Chương 14

Lời này còn chưa kịp mở miệng nói ra, phó đạo diễn đã đi tới nói: "Tạ Mặc Thâm, đạo diễn nói cho cậu về nghỉ ngơi một chút rồi quay tiếp. Nhìn mặt cậu trắng bệch, có phải tụt huyết áp không? Thấy cậu còn cầm một hộp kẹo, đừng cố chịu đựng, đừng ép buộc bản thân, cố quá thành quá cố đấy biết chưa?"

Tạ Mặc Thâm cười cười gật đầu. Thật ra mới vừa rồi trước mắt đông nghìn nghịt người, cậu cũng không nghe rõ đối phương nói cái gì, qua vài giây mới trở về bình thường. Dù sao thì cái câu được trở về nghỉ ngơi cậu cũng nghe rõ rành mạch. Phó đạo diễn còn nói: "Có cần sai người đưa cậu về không?"

"Không cần, không xa lắm."

Trở lại khách sạn, rèm cửa vẫn chưa được kéo ra, nghĩ rằng Giang tổng đã đi rồi nhưng không ngờ hắn lại đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Chiếm giường của người khác rất không nể mử, nhưng Tạ Mặc Thâm cũng không còn sức lực đâu mà đẩy cái xác gấu kia ra. Nói không phải đùa chứ, lúc này không phải tim đau thì là dạ dày đau. Uống chút nước ấm liền ngồi vật lên sofa, chuẩn bị ngủ. Trong lúc thiếp đi, Bạch Uyên có điện thoại tới hỏi cậu tiến độ quay phim thế nào, rồi lại quan tâm hỏi han hành tung của Giang tổng. Dường như Bạch Uyên cảm thấy hành trình của Giang tổng, Tạ Mặc Thâm cậu sẽ nắm rõ như lòng bàn tay. Cậu cũng không phải thư ký riêng của hắn. Huống hồ người rõ ràng nhất phải là Bạch Uyên chứ?

Bạch Uyên vừa nói xong cúp điện thoại không bao lâu, vừa mới định nhắm mắt một chút thì Mộ Dung cũng gọi điện tới. Thật muốn hỏi có phải hai người họ hẹn nhau xếp giờ gọi tới không. Cái gọi là rãnh rỗi sinh nông nổi là đây. Hôm nay rất lạ lùng! Ai cũng gọi tới hỏi cậu Giang tổng rơi xuống chỗ nào rồi. Tâm tư của sếp cậu cũng chả đoán được. Vì thế Tạ Mặc Thâm một mực nói không rõ, rồi liền cúp điện thoại quăng sang một bên. Nằm trên sofa cả người đau nhức, mơ mơ màng màng liền bò lên giường nằm. Trên người rất nóng, hiếm khi được nằm bên cạnh Giang tổng lành lạnh, thiếp đi cực kỳ thoải mái.

Tạ Mặc Thâm là bị cơn nóng trong người làm tỉnh. Lúc mở mắt ra, Giang tổng đang ngồi bên giường cầm một chén nước đưa lên miệng uống: "Sao vậy?"

Tạ Mặc Thâm bị hỏi cho không biết ra sao: "Cái gì sao vậy?"

Giang tổng không nói lời nào, ánh mắt nhìn cậu chăm chú. Tạ Mặc Thâm cúi đầu nhìn bản thân, cũng không có gì khác lạ, chỉ cảm giác toàn thân dính nhớp mồ hôi: "A, nóng quá."

"Nóng đến run người?" Giang tổng đương nhiên không tin.

"Ừm, cấu tạo cơ thể em có hơi khác người." Trợn mắt nói dối.

Giang tổng lại nhìn cậu chằm chằm rồi nói: "Tôi sẽ tìm cho em."

"Tìm cái gì?"

"Không phải trước đây em nói muốn tìm trợ lý sao?"

A, mời trợ lý à. Giang tổng thật có lòng, vậy mà còn nhớ kỹ. Trợ lý lần quay phim này đều là do đoàn phim bố trí cho cậu, sai bảo người ta cũng không tiện lắm. Giang tổng cuối cùng cũng thông suốt, cướp đoạt công việc của người khác sẽ bị quả báo. Cho nên cậu rất nhanh sẽ có được người đi theo lo lắng chuyện đi lại ăn uống sinh hoạt mà. Quả nhiên Bạch Uyên trở về, Giang tổng sẽ không quan tâm chuyện của cậu nữa, làm người ta rạo rực làm sao: "Không thuê đã kết hôn, không thuê đàn ông, không thuê ngoài 30."

"Sao em không nói thẳng ra là mời con gái mười tám luôn đi."

"Aiz, năng lực chốt vấn đề của Giang tổng siêu thật đấy, là ý đó đó, anh hiểu mà."

Giang Lệnh Huyền ra ngoài, một lúc sau trở về, tay mang theo cả đồ ăn, bộ dáng vẫn mang theo vẻ không tình nguyện. Tạ Mặc Thâm nhìn một bàn đồ ăn chất lượng giữa nơi hoang vu hẻo lánh này, có hơi kinh ngạc — Giang tổng đúng là có bản lĩnh. Đặt đồ xuống trước mặt cậu, hắn không nói lời nào.

"Sếp, sao đột nhiên anh lại quan tâm nhân viên như vậy? Em không quen." Tạ Mặc Thâm cong mắt, nhìn đống thức ăn nọ, không biết là vì đói hay vì thấy Giang Lệnh Huyền chủ động nên nảy sinh hứng thú trêu chọc: "Em biết rồi, có phải anh nhớ em từng nói thầy tướng số bảo em sống không qua 28 tuổi, hôm nay lại đúng sinh nhật 28 của em, nên anh sợ em chỉ còn được sống mấy tiếng nữa trên đời này, muốn ở giây phút cuối cùng đối xử tốt với em?"

"Biết là tốt rồi."

"Anh yên tâm, cơ thể em từ năm ngoái đã được chứng minh chỉ còn 1 năm tuổi thọ. Sếp à, với gương mặt lạnh như tiền của anh, thật sự không thích hợp làm người tốt đâu."

Giang Lệnh Huyền liếc cậu một cái: "Ăn nhiều một chút. Tôi đã trộn thuốc xổ vào rồi."

"Đệt! Bảo sao anh chẳng thèm đụng một miếng!"

Lúc đó chuông điện thoại Giang Lệnh Huyền vang lên, hắn không nói gì, chỉ lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Sau khi nghe máy, nhanh chóng cúp điện thoại, chỉnh lại áo khoác chuẩn bị rời đi.

Tạ Mặc Thâm nhìn theo bóng hắn: "Đi cứu vớt thế giới à?"

"Không tìm thấy Bạch Uyên." Giang Lệnh Huyền đáp, tay đã đặt lên tay nắm cửa.

"À, anh ta vừa gọi điện cho em." Tạ Mặc Thâm thuận miệng nói, vừa dứt lời liền hối hận, bởi vì Giang Lệnh Huyền lập tức quay đầu lại hỏi: "Em nói gì với cậu ấy?"

Tạ Mặc Thâm ngẩn ra. Khi đó đầu óc mơ hồ, chẳng nhớ mình nói gì: "Gì cũng không nói."

"Em không hỏi cậu ấy ở đâu sao?" Giọng Giang Lệnh Huyền rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến người ta có cảm giác ngột ngạt.

Tạ Mặc Thâm cảm thấy bản thân vô cùng oan uổng: "Sao em biết được anh ta sẽ mất tích chứ."

Giang Lệnh Huyền không nói nữa, đóng cửa mạnh đến mức khiến Tạ Mặc Thâm giật mình. Một lát sau, cậu vào WC nôn khan, dạ dày lại đau, chẳng chứa được gì. Nhưng nhìn đống đồ ăn kia, không đành lòng lãng phí, đành rửa mặt rồi quay lại phim trường.

Nhớ tới gương mặt mơ hồ xuất hiện giữa đám đông ban sáng, lòng lại căng thẳng. Cậu lục túi tìm hộp kẹo viên nhưng không thấy đâu.

Trợ lý chạy tới: "Anh Tiểu Thâm, anh đang tìm hộp kẹo đúng không? Lúc nãy trở về anh để quên, bị Tiểu Như lấy ăn rồi, còn khóc nói khó ăn. Em cũng nếm thử, thấy hỏng cả rồi nên em ném đi luôn. Em có mang theo kẹo khác, anh ăn tạm nha."

Tiểu Như là cô bé diễn vai em gái nữ chính, mới năm sáu tuổi, Tạ Mặc Thâm dở khóc dở cười, cũng không thể mắng trẻ con, chỉ đành nhận viên kẹo, gượng cười nói cảm ơn.

Đạo diễn thấy cậu trở lại liền hỏi thăm tình hình. Tạ Mặc Thâm nở nụ cười tiêu chuẩn, dù cả người vẫn đau nhức. Đạo diễn còn cẩn thận cho cậu diễn tập vài lần trước khi quay chính thức, nhóm thuốc nổ cũng đã chuẩn bị kỹ càng.

Diễn tập vài lượt không áp lực lắm. Khi cảnh quay chính thức bắt đầu, hiện trường im phăng phắc. Tạ Mặc Thâm hít sâu, chạy băng qua từng vị trí đã gắn thuốc nổ, chỉ còn vài mét cuối cùng — tên kia lại xuất hiện.

Người đó... là thật sao? Hay chỉ là ảo giác? Nhiều năm như vậy trôi qua, tại sao hôm nay lại xuất hiện?

Một tiếng "Ầm" cuối cùng vang lên. Tạ Mặc Thâm dừng bước, khoảng cách với khối thuốc nổ vừa rồi quá gần. Có gì đó nhỏ từng giọt rơi xuống mặt đất.

'Tí tách' — là máu.

Cả đoàn phim hoảng hốt. Tạ Mặc Thâm chỉ cảm thấy đầu ong ong, cổ có gì đó ẩm ướt. Đưa tay sờ thử, toàn là máu. Rõ ràng không sợ máu, nhưng lúc này lại đứng không vững. Có ai đó nhào tới đỡ lấy cậu, miệng còn gọi:

"Tiểu Thâm!"

Lâu lắm rồi cậu mới lại nghe thấy cách gọi thân thiết như vậy. Thì ra... không phải là ảo giác. Người này... đã xuất hiện thật rồi.

Trước khi ngất đi, Tạ Mặc Thâm còn cố nói một câu: "Anh... còn chưa chết sao?"

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong bệnh viện, thật ra rất dễ ngửi, khiến tinh thần con người ta thanh tỉnh. Tạ Mặc Thâm tỉnh lại, cảm thấy còn tỉnh táo hơn so với trước đây gấp mấy trăm lần. Đang muốn xoay người nhích lưng cho đỡ mỏi, vừa động liền phát hiện có gì đó không ổn, aiz... trên tay quấn kín băng vải, và cả... Giang tổng đang đứng nhìn một bên, Giang tổng vậy mà lại đứng đó chăm chăm nhìn?!

"Đừng lộn xộn."

Phụng phịu, Bạch Uyên còn chưa tìm được sao? Tạ Mặc Thâm, một con người có biết bao thiện lương, thấy Giang tổng đau khổ như vậy, đương nhiên muốn an ủi một chút. Còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe Giang tổng nói: "Cấm nói chuyện một tháng."

Hai mắt trừng lớn, Giang tổng thật tàn nhẫn! Cậu chỉ không biết tung tích của Bạch Uyên thôi mà, có cần độc ác vậy không! Nhân quyền là cái gì? Giang tổng vậy mà không biết. Tâm tình trùng xuống vài giây, nhưng một thanh niên tốt tích cực luôn hướng về phía trước như cậu sao có thể vì bất công nhất thời mà nhụt chí. Chỉ cần ở trước mặt Giang tổng không lên tiếng là được rồi, còn phải quay phim mà ha? Nhưng... trên cổ cũng có băng gạc...

Trong đầu vẫn còn lưu lại hình ảnh trước khi ngất đi, nhưng trong phòng trừ cậu với Giang tổng, không còn người thứ ba. Quả nhiên vẫn là suy nghĩ quá nhiều.

Nghĩ quá nhiều rồi, vừa bối rối lại vừa nghi hoặc, cậu hẳn là trước khi ngất xỉu nên đấm cái tên đó cho hả giận mới phải. Ít nhất cũng phải cho gã một quyền, ngu quá! Giờ này khắc này, ánh mắt vẫn hướng ra cửa nhìn, rất rõ ràng là đang tìm người. Giang tổng biết rõ vẫn cố tình hỏi: "Tìm cái gì?"

Tạ Mặc Thâm nhếch miệng cười, dùng khẩu hình nói hai chữ: "Bác sỹ."

Giang tổng gọi bác sỹ tới. Tạ Mặc Thâm bị banh mí mắt chiếu đèn nhìn đồng tử, rồi lại bị nghe tiếng tim đập, cuối cùng ông bác sỹ mới nói: "Có chỗ nào thấy khó chịu không? Mấy ngày nay khi nuốt đồ ăn có thể sẽ đau ở yết hầu, vị trí bị thương khá gần dây thanh quản. Để quá trình điều trị không bị ảnh hưởng, ít nhất một tháng không được nói chuyện. Nếu không sẽ bị nặng hơn, cậu đừng có hủy đi giọng nói của mình đấy, con gái và bà xã tôi rất thích cậu!"

Hóa ra Giang tổng là nghe theo lời bác sỹ. Ông bác sỹ lại nhắc thêm vài điều nữa: không được ăn cái gì, nên ăn cái gì là tốt nhất, muốn phục hồi như cũ mất bao lâu. Những vết thương ở tay chân cũng không còn đáng ngại, còn nói sẽ không lưu lại sẹo. Thật ra Tạ Mặc Thâm không thèm để ý, cậu dựa vào cái mặt để kiếm bát cơm, chỉ cần mặt không có sẹo là được rồi. Tay chân có sẹo thì quan trọng gì, dù sao người có thể nhìn thấy cũng chỉ có Giang tổng.

Nói đi cũng phải nói lại, cậu đường đường là Tạ ảnh đế, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không có phóng viên bao vây bên ngoài là sao? Nghe coi mà được à! Tuy rằng, cậu cũng không thích bị mấy tay phóng viên tọc mạch, hay là bị chặn rồi? Bác sỹ nhắc nhở xong liền rời đi, Giang tổng ở bên cạnh khiến cho người ta như thấp thỏm, bồn chồn. Tạ Mặc Thâm bắt đầu tìm di động, bấm bấm chữ hỏi: 'Đây là bệnh viện nào?', mới biết bản thân vẫn đang nằm trong không khí tươi mát của một trấn nhỏ. Chắc thấy đường đi quá xa nên đám phóng viên kia mới không mò đến. Hiện nay sao lại có nhiều người không biết hy sinh vì sự nghiệp thế nhỉ?

'Sếp vội thì cứ đi trước đi, không phải đang bận tìm người sao?'

"Bạch Uyên đã về rồi."

'Nhanh như vậy?' — Giang tổng vừa thấy ba chữ này, liền nhướn mày. Tạ Mặc Thâm biết mình lại viết bậy rồi, vội vàng bổ sung:
'Ý em là trở về nhanh như vậy thật là tốt!'

"Em ngủ từ hôm kia cho tới bây giờ mới tỉnh."

Lâu như vậy? Khó trách lại cảm thấy tinh thần phơi phới thế này, cho dù là phóng viên cũng không chờ lâu được như thế, lại nói... Bạch Uyên chẳng phải đã hờn dỗi ăn vạ đủ rồi sao? Nếu không thì Giang tổng sao còn có tâm tình mà quan tâm cậu chứ? Nhưng cũng không giống lắm, sao mặt hắn vẫn đen sì vậy kìa?

'Bên ngoài không có phóng viên?'

"Tin tức đã bị phong tỏa rồi, những cảnh quay của em chờ em xuất viện sẽ bù sau, đừng làm chậm tiến độ của mọi người."

Aiz, cứ nói thẳng là "mau khỏi bệnh đi" cho rồi, Giang tổng nói ra cứ như đang đọc bài tập làm văn vậy, thật sự mất tự nhiên.

'Sếp à, có phải em sẽ có tiền bảo hiểm... gì gì đó...'

Giang tổng lập tức bày ra bộ mặt "chết rồi tính sau", Tạ Mặc Thâm cũng không thèm chấp nữa, liền dứt khoát đổi đề tài. Suy nghĩ nửa ngày, vậy mà lại nhắn một tin tới di động của Giang tổng.

"Nếu sau này giọng nói của em không còn giống Bạch Uyên nữa thì làm sao bây giờ?"

Giang tổng cúi đầu nhìn di động trong tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo! Lời này... sao nghe cứ như thể là phiên bản "em không còn trong sạch nữa thì anh còn yêu em không", cái hiệu ứng cảm xúc kỳ lạ kia thật đúng là quen thuộc đến rợn người.

'Em lỡ tay.'

Không nhìn Giang tổng. Nếu hắn thật sự... thật sự trả lời câu hỏi kia, thì cậu nên dùng biểu cảm gì để đối mặt đây? Vẫn nên nhắn cho Mộ Dung thì hơn.

"Soái ca, thời gian của tớ không còn nhiều, mau tới bệnh viện XX tiễn tớ một đoạn đường, tiện thể mang theo kẹo cho tớ. Cậu có đến hay không không quan trọng, quan trọng là phải gửi lễ vật tới!"

Một phút sau nhận được hồi âm:

'Quay phim thì quay phim đi, còn rủ sếp chơi lớn như vậy?'

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!