Chương 7
Trên bàn ăn hôm nay, một là Giang Lệnh Huyền, hai là vị ảnh đế quốc tế nhìn đã thấy không thân thiện, Tạ Mặc Thâm tự biết thân phận, tốt nhất là đừng mở miệng lung tung. May mà công chúa tình thơ khờ khạo không làm không khí thêm gượng gạo, cậu liền chuyên tâm vào bữa tối, dù sao luồng âm khí quỷ dị kia có khởi động cũng chẳng liên quan gì tới mình.
"Lệnh Huyền, uống nhiều một chút, chai rượu này em cố ý mang đến. Một người bạn ở Pháp của em có trang viên làm rượu, đây là do anh ấy tự tay ủ, hương vị rất chính thống."
Cũng là mang rượu vang tới, nhưng Bạch Uyên lại có vẻ suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều. Tạ Mặc Thâm đột nhiên cảm thấy, so với công chúa thơ ngây hay là cậu, Bạch Uyên trông còn giống chủ nhân ngôi nhà này hơn. Ngồi đối diện cậu, người kia còn cố tình đứng dậy rót rượu cho, rõ ràng bên cạnh đã có phục vụ, vậy mà vẫn tự mình làm. Tạ Mặc Thâm không quen bị người ta quá mức chu đáo, chỉ cười cảm ơn, ánh mắt vô tình quét qua cổ Bạch Uyên thì thấy một sợi dây chuyền treo chiếc nhẫn bạch kim, ánh bạc lóe lên, cực kỳ chói mắt.
Khoan đã, cái nhẫn kia... sao nhìn quen thế nhỉ?
Tạ Mặc Thâm vừa nhìn liền thấy giống hệt cái nhẫn đang đeo trên tay mình—cái mà Giang Lệnh Huyền từng đem đi làm từ thiện, sau đó lại dùng tám trăm vạn mua về. Đúng rồi, giống nhau như đúc! Vị Bạch Uyên này là cố ý, nhất định là cố ý.
Hơn nữa, làm gì có bạn bè thân thiết nào lại đeo nhẫn đôi với nhau chứ? Ít nhất Tạ Mặc Thâm không có kiểu bạn bè mua nhẫn cặp giống nhau như vậy. Nói cách khác, Bạch Uyên là bồ cũ của Giang Lệnh Huyền, là đầu sỏ khiến cho nhân cách Giang Lệnh Huyền vặn vẹo như bây giờ. Mà nghĩ sâu xa hơn, có lẽ Bạch Uyên thấy chiếc nhẫn cậu đang đeo nên mới ra đòn phủ đầu.
Oan uổng quá đi mất. Là Giang Lệnh Huyền uy hiếp rằng nếu cậu dám tháo nhẫn sẽ chặt nát ngón tay cậu đấy chứ! Cậu cũng đâu có cố ý kích thích ai. Nói gì thì nói, giữa cậu và Giang Lệnh Huyền cũng chẳng có cái gọi là "tình cảm hai chiều" gì đó. Cùng lắm là một mớ dây dưa không rõ vì tiền tài mà thôi.
Mà xem ra Giang Lệnh Huyền vẫn còn bị người cũ ảnh hưởng sâu sắc, trong lòng rõ ràng vẫn còn hình bóng kia. Một ngày chưa xác định được tâm tư hắn là một ngày cậu không dám manh động. Dù có mười cái mạng cũng không dám chọc hắn, vì Giang Lệnh Huyền giỏi nhất là hành người ta sống dở chết dở. Huống chi cậu chỉ có một cái mạng, càng phải biết cẩn thận.
Bữa ăn này đúng là kỳ lạ, bồ cũ, bồ mới, chính thất ngồi cùng một bàn, không kịch tính sao được. Tuy rằng cậu không hẳn là bồ mới hoàn toàn, mà bồ cũ cũng chưa chắc đã là "cũ" vì hình bóng vẫn còn kia, còn chính thất thì cứ như người ngoài. Không khí làm người ta ngồi cũng không yên.
Bạch Uyên đúng là có chuẩn bị. Không chỉ rượu vang mà ngay cả món ăn cũng nhúng tay vào. Khi tôm chiên trứng muối được bưng lên, Tạ Mặc Thâm nhớ ngay Giang Lệnh Huyền dị ứng với hải sản, chỉ cần ăn là ngứa cả người. Vừa định âm thầm đẩy đĩa sang một bên thì Bạch Uyên đã lên tiếng trước:
"Lệnh Huyền không ăn được món này, đổi sang thịt kho trứng đi."
Chậm một bước.
Ý Bạch Uyên rõ ràng là thay cả món chính. Vậy nên ngay cả đĩa đồ ăn trước mặt Tạ Mặc Thâm cũng bị phục vụ mang đi. Tạ Mặc Thâm khẽ nhíu mày—vị ảnh đế này là kiểu người thích tự quyết định thay người khác sao? Thật đúng là giống Giang Lệnh Huyền như đúc.
Ánh mắt vô tình liếc qua chỗ Giang Lệnh Huyền, cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ không ổn. Từ đầu bữa đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào Bạch Uyên, trước đó toàn là nhìn lén kiểu vô ý. Thì ra hắn đang giận lẫy?
Tạ Mặc Thâm chưa từng cảm thấy một bữa ăn lại nặng nề như thế. Trong lòng chỉ muốn nhanh chóng thoát thân trước khi bão tố kéo đến. Thế nhưng sự đời đâu có đơn giản vậy. Cậu nghĩ Bạch Uyên sẽ ở lại, hoặc nếu rời đi thì Giang Lệnh Huyền cũng sẽ giữ lại. Nhưng rốt cuộc lại thành ra cậu và Bạch Uyên cùng nhau rời đi.
Chắc ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, sau đó cố tình làm ngược lại.
Rõ ràng ai cũng lái xe riêng đến, mà không hiểu sao lại "cùng nhau về". Vị ảnh đế quốc tế này hiển nhiên không có ý định buông tha, còn lôi cậu đi dạo loanh quanh khu nhà. Tạ Mặc Thâm chỉ thấy cực kỳ lãng phí thời gian. Ngay lúc cậu đang định tìm cớ rút lui thì Bạch Uyên mở miệng:
"Tôi biết cậu và anh ấy có quan hệ không rõ ràng."
"Anh nghĩ nhiều rồi. Thật sự chỉ là bình thường thôi. Anh ta đối xử với tôi chẳng có gì tốt, đừng hiểu lầm." —"Anh ấy" dĩ nhiên là chỉ Giang Lệnh Huyền rồi. Tạ Mặc Thâm nói thật, nhưng cách nói lại mang một chút cảm xúc giả tạo.
Bạch Uyên lại nở nụ cười. Cười đến u buồn. Rõ ràng không tin lời cậu nói, ánh mắt còn quét qua chiếc nhẫn bạch kim trên tay cậu:
"Anh ấy ngay cả nhẫn cũng tặng cậu. Tôi biết anh ấy không thể tha thứ cho tôi. Là tôi sai trước, không nói lời nào đã bỏ đi. Trước kia cha mẹ anh ấy phản đối chúng tôi, đến bạn bè bình thường cũng không cho phép qua lại. Tôi biết mình không xứng với anh ấy, nên bao nhiêu năm qua chỉ biết cố gắng, hy vọng một ngày nào đó có thể sánh vai cùng anh ấy. Bây giờ tôi đã làm được rồi. Tôi chỉ muốn nói với anh ấy rằng—tôi đã trở về."
Chuyện cũ sến súa đến độ không thể sến súa hơn, nhưng thật sự chẳng liên quan gì tới cậu cả.
Bạch Uyên rõ ràng là muốn dùng một màn tình yêu day dứt để khiến Tạ Mặc Thâm biết điều mà rút lui.
"Tôi từng rất nhiều lần muốn từ bỏ nghề diễn viên này. Người từng tiếp xúc đều nói tôi quá giả tạo, với mỗi người lại đeo một bộ mặt khác nhau. Tôi đã đeo không biết bao nhiêu chiếc mặt nạ. Vai diễn tốt nhất của tôi là có thể tự lừa dối mình. Dù là đau khổ hay vui vẻ, ghét bỏ hay yêu thương, tôi đều có thể giấu đi. Người như vậy không chỉ có trong phim đâu, ngoài đời cũng đầy rẫy. Cậu nói có đúng không?"
Bạch Uyên kể lể, ánh mắt thật sự nghiêm túc, Tạ Mặc Thâm nhất thời đã hiểu—khó trách Giang Lệnh Huyền đối với ánh mắt như vậy lại cố chấp đến thế, nhưng cuối cùng, cũng chỉ là đang tìm kiếm hình bóng của ai đó mà thôi.
Sau đó cậu cười đáp lại:
"Diễn xuất của tôi sứt sẹo thế này mà còn có thể đi tới bước này thì đã là không tồi rồi, làm gì có sức đâu mà suy nghĩ cho nhiều người như vậy?"
"Phải không? Nhưng tôi lại cảm thấy, nhất định cậu cái gì cũng biết." Bạch Uyên khẽ nói.
"Anh lợi hại như vậy, chắc chắn cũng biết danh hiệu ảnh đế này của tôi là dùng tiền mua được."
Đối mặt anh ta là nụ cười thản nhiên, trong mắt như chẳng có sóng gió gì. Bạch Uyên sửng sốt một chút, Tạ Mặc Thâm chợt cảm thấy có khi mình đã đánh giá quá cao trình độ của vị này.
"Nếu anh chỉ vì chiếc nhẫn mà quá để ý đến tôi," cậu nhàn nhạt mở miệng, "vậy thì tôi không ngại nói thẳng cho anh biết—chiếc nhẫn đó là Giang tổng đem đi quyên tặng từ thiện. Anh nghĩ xem, có ai lại đi đem nhẫn của mình quyên rồi sau đó bỏ ra tám trăm vạn để chuộc về? Rõ ràng không nỡ bán, vậy mà còn làm màu. Chiếc nhẫn đó là tôi một hai giành lấy để đeo vài ngày, rồi cũng phải trả lại thôi. Sao anh ta có thể thật sự tặng cho tôi?"
Thật ra thì, khả năng trợn mắt nói dối của Tạ Mặc Thâm còn cao hơn diễn xuất của cậu nhiều. Giang Lệnh Huyền rõ ràng là đang giận dỗi, còn muốn diễn trò im lặng cho cậu nhìn. Chờ đến khi hắn nguôi rồi mà muốn làm lành lại, cậu nhất định phải kể lại chuyện này để đòi công—chẳng phải vừa đóng vai tình nhân, vừa kiêm luôn tri kỷ hay sao? Có thể tìm đâu ra người toàn năng như cậu?
Bạch Uyên hiển nhiên ôm đầy nghi ngờ đối với câu nói kia, nhưng lại bị giọng điệu kiên định của Tạ Mặc Thâm thuyết phục. Biểu tình trên mặt rõ ràng là muốn tin nhưng lại không dám.
Cuối cùng, Bạch Uyên đại khái cần một chút thời gian để tiêu hóa, xoay người rời đi.
Tạ Mặc Thâm thở ra một hơi, quay lại bước tới xe mình, nhạc chuông dành riêng cho Giang Lệnh Huyền lại vang lên. Trong lòng không khỏi giật mình—thật đúng là quản chặt từ đầu tới cuối, ngay cả lúc cậu về cũng phải gọi kiểm tra.
"Hello, Sếp, có chuyện gì phân phó?"
Giang Lệnh Huyền hỏi:
"Bạch Uyên đang ở cùng em?"
Tạ Mặc Thâm nhìn ra chiếc xe của Bạch Uyên cách đó không xa:
"Mới vừa đi rồi."
Giang tổng trước sau như một, vô tình đến đáng sợ, một câu "gặp lại" cũng chẳng buồn nói liền dập máy.
Tạ Mặc Thâm nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, nhún vai, tiện tay ném điện thoại sang một bên.
Con người, làm sao có thể tự dối lòng?
Vô luận là ai, cũng chỉ đang phối hợp diễn xuất cùng người khác trong cuộc sống mà thôi.
Đó là một vở kịch đã cũ, lặp đi lặp lại tới mức phát ngấy.
Mà trong vở kịch ấy—không có vai diễn dành cho cậu.
Nhưng cũng không sao cả.
Lúc Giang Lệnh Huyền bước vào văn phòng, đã thấy Tạ Mặc Thâm đang ngồi nhai kẹo ngon lành, trước mặt cậu là một hộp kẹo đủ màu sắc. Rõ ràng thứ này đã bị cấm từ lâu, vậy mà vẫn dám mang ra gặm:
"Sao em còn ăn cái này?"
"Đây là thuốc tránh thai đó Sếp, anh ăn không?"
Tạ Mặc Thâm đưa một viên kẹo qua, Giang Lệnh Huyền mặt không đổi sắc đi thẳng tới bàn làm việc, bỏ qua cậu như bỏ qua một cái giá treo đồ.
Tạ Mặc Thâm vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt dõi theo từng động tác xoay người của Giang Lệnh Huyền, tiếp tục mở miệng:
"Là anh bảo em ăn mà. Hơn nữa, gần đây làm cũng hơi nhiều, phòng ngừa bất trắc thôi. Sếp, anh thật sự không cần à?"
Giang Lệnh Huyền quay lại nhìn cậu, vẻ mặt vẫn trước sau như một— lạnh như tiền.
Tạ Mặc Thâm trong lòng thầm nghĩ chắc chắn là đang thẹn thùng, da mặt sếp mỏng lắm, chứ gì nữa:
"Đừng như vậy chứ. Anh biết không, thuốc tránh thai còn có thể giúp giảm béo nữa đó. Em sắp bấm máy, phải giữ dáng!"
Giang Lệnh Huyền không muốn nghe cậu nói nhảm, trực tiếp phớt lờ, không thèm nhìn lấy một cái.
Thật ra Tạ Mặc Thâm rất gầy, gầy đến độ như bộ xương biết đi, da thịt không có mấy. Đạo diễn kêu phải tăng cân, cậu cũng muốn lắm, nhưng ăn hoài có tăng được đâu. Cứ thế thì biết làm sao? Nhìn người ta tăng cân ầm ầm rồi phải đi nhịn ăn, trong khi mình ăn mãi chẳng thấy nhích được lạng nào, bị đả kích cực lớn.
Tạ Mặc Thâm tiếp tục ném thêm một viên kẹo vào miệng, nhai rôm rốp như đang nhai mảnh đời bất hạnh của mình.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!