Chương 27

Từ khi mở miệng nói ra những lời đó, hắn vẫn luôn cảm thấy áy náy. Lý trí nói rằng đó là điều đúng đắn, nhưng trái tim vẫn lặng lẽ phản bội hắn vào những đêm dài không ngủ. Vì ánh mắt kia của Bạch Uyên – ánh mắt cố giữ vững vẻ bình tĩnh, lại thỉnh thoảng lộ ra sự lạc lõng như thể đang một mình đứng giữa cơn bão.

Hôm nay, khi Bạch Uyên lại lần nữa nhắc đến chuyện kết hôn, hắn không thể giả vờ được nữa.

"Bạch Uyên, chuyện kết hôn... chúng ta cần suy nghĩ lại."

Câu nói ấy như một nhát dao, cắt vào lớp yên ổn mỏng manh mà Bạch Uyên đã cố giữ suốt bấy lâu.

Biểu cảm của anh ta khựng lại trong một thoáng. Nhưng rồi, anh ta vẫn mỉm cười: "Em nghĩ... chúng ta đã suy nghĩ đủ rồi, Lệnh Huyền. Sao anh lại nói như thế?"

"Ý anh là... chúng ta không hợp." Giọng hắn nhỏ, nhưng kiên định. "Là lỗi ở anh, anh xin lỗi."

Bạch Uyên không phản ứng thái quá, không khóc, không trách móc. Anh ta chỉ... thoáng thất thần. Sau đó vẫn là nụ cười ấy – gượng gạo hơn, nhưng vẫn dịu dàng.

"Gần đây chúng ta vẫn rất vui vẻ mà. Hay là... anh thấy tiến triển nhanh quá? Không sao, mình có thể chậm lại, em không ngại."

"Em hiểu anh mà, Bạch Uyên." Giọng hắn trầm xuống. "Em hiểu anh rất rõ, sao lại không hiểu được những lời anh đang nói?"

Đến lúc này, nụ cười trên môi Bạch Uyên mới vỡ vụn. Không phải thành nước mắt, mà thành một tiếng cười khẽ. Tiếng cười bi thương đến mức khiến người khác phải cúi đầu.

"Vì Tạ Mặc Thâm, đúng không?" Anh ta hỏi, giọng vẫn rất nhẹ, nhưng từng chữ như mang theo gai nhọn. "Anh không cần nói dối, em biết mà. Em thấy rõ rồi. Nhưng em phải làm sao bây giờ? Em không muốn chia tay... Thật sự không muốn... Nếu như không có cậu ta thì tốt biết mấy..."

Giang Lệnh Huyền khựng lại.

Hắn từng nghĩ, Bạch Uyên không phải kiểu người như vậy. Nhưng những lời ấy, lại khiến hắn bắt đầu nghi ngờ chính mình đã chạm tới ranh giới mà trước đây chưa từng biết đến?

"Cho dù không có em ấy, cũng không có gì thay đổi." Hắn nói. "Giữa chúng ta... là khoảng cách của mười năm."

"Nhưng trong mười năm đó, anh có cậu ta." Bạch Uyên bật thốt. "Anh dám nói không có cảm giác gì với cậu ta không? Anh không thể, đúng không?"

"Nhưng lúc đó giữa anh và em ấy chưa từng là tình yêu." Giang Lệnh Huyền trả lời – không chắc chắn, nhưng là điều hắn vẫn cố tin vào cho đến hiện tại.

Bạch Uyên im lặng rất lâu. Đôi môi anh ta mím chặt, rồi mở ra: "Anh không nên đối xử với em như vậy."

"Chúng ta cần thời gian." Anh ta nói. "Em sẽ cho anh không gian. Em sẽ tránh mặt một thời gian... Anh rồi sẽ hiểu ra thôi."

Giọng anh ta bắt đầu run. Đôi mắt không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

Anh ta mặc áo khoác, quay lưng bỏ đi. Không quay đầu lại, không nói thêm lời nào.

Còn Giang Lệnh Huyền, vẫn ngồi yên ở đó. Không giữ lại, cũng không ngăn cản. Hắn hiểu, lần này là thật sự buông tay không thể níu lại nữa.

Một mình ngồi thật lâu, điện thoại của Giang Lệnh Huyền nhận được tin nhắn của Tạ Mặc Thâm, nói tám giờ tối mai hẹn gặp. Hắn có phần bất ngờ, nhưng vẫn đến đúng hẹn. Chỉ là khi đến nơi, người đang ngồi đợi hắn lại không phải Tạ Mặc Thâm, mà là Tống Phong Lâm.

Tên này lại dám dùng danh nghĩa của Tạ Mặc Thâm để hẹn hắn ra? Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Giang Lệnh Huyền hiện lên vô số suy đoán – có phải Tạ Mặc Thâm tin tưởng người này đến mức cho phép gã tùy tiện sử dụng đồ dùng, thậm chí là tài khoản cá nhân? Cho dù chỉ là suy đoán, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hai người đối diện nhau rất lâu, cuối cùng Tống Phong Lâm mở miệng trước:
"Thật xin lỗi. Tôi nghĩ nếu tôi hẹn anh thì anh sẽ không đến."

"Đúng đấy." Giang Lệnh Huyền không khách sáo: "Tôi không có nhiều thời gian, cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi, cậu Tống."

Tống Phong Lâm bật cười: "Chúng ta cũng chỉ có chuyện liên quan đến Mặc Thâm thôi."

"Cho nên cậu liền gạt em ấy để hẹn tôi ra đây?"

"Đúng. Mặc Thâm không biết. Cậu ấy bị bệnh, đang nghỉ ở nhà. Anh không cần lo, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy."

Giang Lệnh Huyền lạnh nhạt hỏi: "Vì sao cậu lại muốn nói chuyện này với tôi?"

"Đơn giản thôi." Ánh mắt Tống Phong Lâm sâu thẳm. "Tôi nhìn thấy Mặc Thâm rõ ràng không ổn, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Thấy vậy thật khiến tôi đau lòng."

Giang Lệnh Huyền nhướng mày nhìn gã, không đáp.

Tống Phong Lâm tiếp tục:
"Tôi không biết nên cảm ơn hay oán trách anh. Mấy năm nay ở bên anh, Mặc Thâm thay đổi rất nhiều. Cậu ấy học được cách thích nghi với cái thế giới này, trở nên mạnh mẽ hơn... nhưng tôi lại không thích một Mặc Thâm như thế. Dù hai người là mối quan hệ gì, tôi nghĩ, nếu anh có thể ít tiếp xúc với cậu ấy một chút, có lẽ cậu ấy sẽ trở lại là chính mình."

Giang Lệnh Huyền bỗng nhiên thấy phản cảm: "Cậu nghĩ em ấy sẽ thích cậu xen vào chuyện của em ấy như vậy sao?"

"Cậu ấy không thích cũng không sao." Giọng Tống Phong Lâm rất bình tĩnh. "Tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy. Bây giờ cậu ấy có vẻ rất vui, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Anh không biết đâu, cảm giác áp lực mà anh mang đến cho cậu ấy, mãnh liệt đến mức khiến cậu ấy cả trong mơ cũng không thể yên giấc."

Câu cuối cùng thật sự khiến Giang Lệnh Huyền cảm thấy châm chọc. Hắn lạnh lùng nói:
"Tôi và em ấy cũng chỉ là quan hệ ông chủ - nhân viên. Nhưng mà, cũng sắp chấm dứt rồi. Sau này—"

Lời còn chưa kịp nói ra, Tạ Mặc Thâm đã xuất hiện.

Giang Lệnh Huyền ngẩn người. Ánh mắt Tạ Mặc Thâm mang theo vài phần bối rối, dường như không biết nên đối diện với ai. Đến lúc này hắn mới ý thức được, lời mình vừa nói có thể đã bị nghe thấy.

Tạ Mặc Thâm đi đến bên cạnh Tống Phong Lâm, kéo tay người kia đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười nhợt nhạt:
"Sếp, em mang người đi trước."

"Khoan đã." Giọng Giang Lệnh Huyền trầm xuống. "Người đó ở lại, em theo tôi."

Tạ Mặc Thâm lập tức giữ lấy tay Tống Phong Lâm, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo uất ức:
"Sếp à, em còn đang bệnh... anh có thể thông cảm cho em không?"

"Tôi vẫn còn là sếp của em, em không nghe lời nữa rồi?"

Tạ Mặc Thâm cúi đầu, yếu ớt nói:
"Sếp vẫn luôn là ưu tiên..."

"Đi." Giang Lệnh Huyền không nói thêm lời nào, thẳng thắn đứng dậy, khi đi ngang qua hai người thì vươn tay kéo Tạ Mặc Thâm về phía mình. Hắn hoàn toàn làm như không thấy ánh mắt đầy oán hận của Tống Phong Lâm. Làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn Tạ Mặc Thâm bị người khác dắt đi?

Tống Phong Lâm có nghe hay không Giang Lệnh Huyền cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ để ý xem Tạ Mặc Thâm có còn trong phạm vi kiểm soát của mình hay không thôi. Đối mặt với loại khiêu khích như thế, Tống Phong Lâm đương nhiên cũng không chịu nhường, sau khi Giang Lệnh Huyền kéo lấy Tạ Mặc Thâm đi, gã cũng lập tức chạy theo sau. Người này bước đi, người kia nối gót, nhân viên phục vụ đều tròn mắt nhìn theo, sợ cuối cùng chẳng ai chịu thanh toán. Giang Lệnh Huyền dĩ nhiên chẳng để tâm, nhưng Tạ Mặc Thâm lại cố ý thả chậm bước chân:
"Sếp, để em nói với anh ta hai câu đã."

Lúc Tạ Mặc Thâm nói câu này, Giang Lệnh Huyền quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Tống Phong Lâm. Ánh mắt gã kia như đang phát sáng, nhưng trong mắt Giang Lệnh Huyền thì lại vô cùng chói mắt, chỉ thấy phản cảm đến cực đoan. Ngay sau đó nghe Tạ Mặc Thâm nói với gã:
"Anh đi trả tiền nước đi, lần sau nếu muốn nói chuyện thì đừng chọn mấy chỗ kiểu này, tìm nơi nào không tốn tiền ấy. À, đừng chờ tôi, lát nữa tôi tự về."

Nghe thế nào cũng thấy giống như dặn người ta ở nhà chờ mình. Giang Lệnh Huyền nghe xong, lực siết tay Tạ Mặc Thâm vô thức mạnh hơn một chút. Tạ Mặc Thâm nhíu mày vì đau, liếc hắn một cái nhưng không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai Tống Phong Lâm vài cái rồi cùng hắn rời khỏi nhà hàng.

"Sếp à, mình có kế hoạch gì bí mật cần phải đến nơi kín đáo để bàn bạc sao?"

Giang Lệnh Huyền không trả lời. Thật ra đi đâu hắn còn chưa nghĩ ra, mang người đi đơn giản chỉ vì không muốn để cậu có cơ hội ở riêng với người khác. Nhét Tạ Mặc Thâm vào xe xong, vừa đúng lúc Tống Phong Lâm thanh toán xong chạy ra đến cửa. Giang Lệnh Huyền liếc thấy, chỉ cảm thấy gã này càng nhìn càng gai mắt. Cảm giác đó không phải mới xuất hiện hôm nay—ngay từ lần đầu nhìn thấy gã, hắn đã thấy chướng mắt, chỉ là bây giờ càng rõ ràng hơn thôi. Hắn lập tức lái xe rời đi, trong lòng xoay quanh một mối buồn bực không tên vì chuyện Tạ Mặc Thâm và người khác qua lại thân thiết.

Vừa lúc đèn đỏ, hắn mở miệng hỏi:
"Em với gã thân vậy sao?"

Tạ Mặc Thâm cười híp mắt:
"Thân lắm, có thể nói là tình cũ không rũ cũng tới."

Tình cũ quay lại?

Giang Lệnh Huyền siết chặt vô lăng, chẳng rõ biểu cảm mình lúc này trông như thế nào, chỉ biết khi quay sang nhìn Tạ Mặc Thâm, thấy người kia cười càng rạng rỡ thì hắn càng cảm thấy giả tạo đến ngứa mắt:
"Không được cười."

Tạ Mặc Thâm liền bịt miệng lại, nhưng ánh mắt vẫn cong cong, ngay cả khi giả vờ cười cậu cũng trông rất đẹp, nhưng lại khiến Giang Lệnh Huyền cực kỳ không vui: "Em biết là tôi không thích người khác đụng vào đồ của mình. Ít nhất là trước khi quan hệ công việc của tôi và em chấm dứt, tốt nhất đừng để tôi biết em làm chuyện gì mờ ám sau lưng tôi."

Cho dù chỉ là quan hệ bao nuôi hay bị bao nuôi, thì cũng là quan hệ công việc phải không? Nghe hắn nói xong, Tạ Mặc Thâm khẽ gật đầu, tay vẫn bịt miệng, ánh mắt sáng lên, như đang dùng biểu tình 'anh yên tâm đi' để trấn an. Giang Lệnh Huyền phát sầu: "Buông tay."

Tay vừa buông xuống miệng lập tức hoạt động: "Quan hệ của em với họ Tống còn trong sạch hơn so với nước, đừng nói bây giờ, trước kia em và gã cũng chưa từng phát sinh chuyện gì vượt mức. Sếp yên tâm đi, ít nhất trong thời gian em còn nhận tiền của anh, em chắc chắn không xằng bậy, em có đạo đức nghề nghiệp mà!"

Trước đây nghe câu này Giang Lệnh Huyền chỉ cảm thấy giả dối, nhưng cũng có loại người thích trợn mắt nói dối mà nói y như thật, nên hắn cũng lười tranh luận. Tạ Mặc Thâm tiếp tục: "Ngoại hình của họ Tống cũng được đó, nếu anh muốn ký với anh ta, có khi còn kiếm lời to ấy chứ."

"Phí công thả em sang công ty khác, là vì tôi muốn ký người mới thay thế vào bên này?"

Tạ Mặc Thâm lập tức pha trò: "Ây, đề tài này kết thúc rồi nha, đổi đề tài mới đi! Chúng ta đang đi đâu đây?"

Đối mặt với Tạ Mặc Thâm, đôi khi thật sự khiến hắn thấy đau đầu. Hôm nay sắc mặt người này có vẻ tốt, hai má ửng đỏ, nhưng nhìn kỹ lại thấy không ổn lắm, chắc chắn là bệnh đến thành thế này: "Đi bệnh viện."

Tạ Mặc Thâm nghiêng đầu: "Ra là anh cũng biết bản thân mình mắc bệnh."

Giang Lệnh Huyền nghiến răng liếc người bên cạnh, đối phương lại lộ ra vẻ mặt 'sếp tha mạng' nói: "Đèn xanh rồi! Đi lẹ đi!"

Tới bệnh viện, hắn dẫn Tạ Mặc Thâm đến gặp bác sĩ, là bạn của Bạch Uyên, cũng biết chút ít về chuyện của Bạch Uyên. Khi nữ bác sĩ thấy hắn dẫn theo một người khác không phải Bạch Uyên, ánh mắt liền đầy kinh ngạc, như thể phát hiện chuyện gì đó mới mẻ: "Anh và Bạch Uyên làm sao vậy? Sáng nay cậu ấy mới tới, giờ tới lượt anh, lại còn mang theo tình mới nữa!"

Tạ Mặc Thâm vừa thấy người đẹp đã lập tức tiến lại gần: "Xem ra tôi bảo dưỡng không tồi nhỉ." Nghĩ nghĩ, cậu lại bổ sung: "Nhưng mà tôi cũng không 'tình' lắm đâu."

"Bạch Uyên sao vậy?"

Nữ bác sĩ nói: "Không có gì, chỉ tới tám chuyện thôi, hai người rốt cuộc bị làm sao vậy?"

Tạ Mặc Thâm nhìn như đang chờ hóng drama, Giang Lệnh Huyền liền ngắt lời: "Không có gì. Giúp tôi khám cho người này trước đi."

"Không thoải mái ở đâu?"

Tạ Mặc Thâm mở to mắt nhìn bác sĩ, cuối cùng nói: "Tôi cảm thấy rất thoải mái...."

Giang Lệnh Huyền cảm thấy bản thân quá kiên nhẫn, không tức giận nói: "Chắc là phát sốt, sắc mặt rất tệ, cô giúp tôi kiểm tra đầu óc cậu ấy có bị hỏng chỗ nào không?"

Tạ Mặc Thâm bực bội: "Aiz, sếp nói gì kỳ vậy."

Bác sĩ hỏi tiếp: "Cậu bị như vậy lâu chưa?"

"Hai... ba ngày? Cảm vặt thôi, do tôi quên uống thuốc nên mới kéo dài, thân thể con người có chức năng tự chữa mà, chỉ là có hơi lâu một chút thôi." Nói xong còn quay đầu nhìn Giang Lệnh Huyền.

Giang Lệnh Huyền không thèm cãi. Tạ Mặc Thâm sau đó bị lôi đi kiểm tra toàn diện, chịu đựng một trận rồi mới được thả ra. Người đẹp bác sĩ bước vào phòng, Tạ Mặc Thâm ngoan ngoãn theo sau, còn cẩn thận đóng cửa. Giang Lệnh Huyền xem tờ kết quả, nghe bác sĩ nói: "Truyền vài chai nước biển là được, nhưng sốt cao như vậy thì rất nguy hiểm, còn tụt huyết áp, thiếu máu, suy dinh dưỡng, nghỉ ngơi không điều độ—mấy thứ này là tai họa ngầm của minh tinh nổi tiếng đấy."

Tạ Mặc Thâm không nói gì, chỉ là trong mắt ánh lên điều gì đó rồi né tránh ánh nhìn hắn. Truyền dịch mất 2-3 tiếng, vì không thể để người của công chúng nằm phây phây bên ngoài, nên hắn đã thuê phòng riêng cho cậu. Sau khi thanh toán xong, vừa vào phòng đã thấy y tá chích kim, Tạ Mặc Thâm như đứa trẻ ba tuổi, biểu cảm đáng yêu khiến Giang Lệnh Huyền vô thức mỉm cười.

Chích kim xong, Tạ Mặc Thâm thở phào nhẹ nhõm, thấy hắn vào lại bắt đầu ồn ào: "Sếp à, em không mang ví, tiền thuốc anh trả giùm nha, mai em trả lại."

"Em nghĩ mình đang ở công ty của ai?"

"Anh là ông chủ em ngưỡng mộ nhất! À thì, chút tiền cỏn con đó coi như xí xóa nha!"

Giang Lệnh Huyền bất đắc dĩ: "Tốt nhất em nên ngậm miệng vào. Muốn ăn gì, tôi mua."

Tạ Mặc Thâm tròn mắt: "Em không phải bị bệnh nan y gì chứ?! Sao sếp lại đối tốt với em như vậy, không khoa học..."

"Vậy tôi nên đánh em một trận rồi mới đi mua đồ ăn?" – vẻ mặt mang theo mỉm cười.

"Vì giúp anh tích âm đức, em quyết định không thể để anh đánh. Hơn nữa sếp à, anh thật sự không nên cười." – Tạ Mặc Thâm nghiêm túc.

Giang Lệnh Huyền nhìn cậu khiến cậu chột dạ, ánh mắt né tránh rồi hắn khẽ nói: "Em cũng không thích hợp với việc cứ luôn giả vờ không mệt mỏi." Nói xong, thấy biểu cảm tươi cười kia khựng lại trong chớp mắt, hắn tiếp tục: "Lúc ở nhà hàng, em đã nghe thấy lời tôi nói?"

"Anh nói cũng đâu có ít?" Tạ Mặc Thâm giả ngu.

"Quan hệ ông chủ và nhân viên."

"A, nói chính xác mà, em đâu có quên."

Thấy cậu lại đeo nụ cười giả tạo, hắn liền bực mình: "Đừng giả bộ cười nữa, đây là cảnh cáo lần thứ hai. Mặc dù em nghe rồi, nhưng tôi chưa nói hết: tôi không có ý đó. Tôi trịnh trọng nhắc lại—không được có quan hệ gì với bất cứ ai ngoài tôi, hiểu chưa?"

Tạ Mặc Thâm không phản bác, chỉ mở to mắt nhìn hắn rồi ngoan ngoãn gật đầu. Hắn đột nhiên muốn đem người này giấu đi, hiện giờ mới chỉ lòi ra một Tống Phong Lâm, sau này ai biết còn thêm ai nữa? Tạ Mặc Thâm lúc nào cũng có thể lẩn mất dưới mắt hắn, rất khiến người ta lo lắng. Nhưng thật sự hắn cũng không hiểu rõ tình cảm của mình, cứ chôn giấu, để ý tới mức ngay cả bản thân cũng không rõ. Hắn nghĩ sẽ tiến dần từng bước, nhưng sợ có ngày không nhịn được mà phá vỡ tất cả. Cảm giác bất lực này thật khó chịu.

Sau khi mua cháo trở lại bệnh viện, trời đã nổi gió và kéo mây đen, thời tiết gần đây thay đổi thất thường. Đẩy cửa phòng, hắn vừa định bước vào thì nghe tiếng cười khanh khách bên trong, ngoài Tạ Mặc Thâm còn có một bé trai chừng 4-5 tuổi mặc đồ bệnh nhân, đầu còn băng vết thương. Cậu thế nhưng lại chơi đùa với con nít?

Thấy hắn về, Tạ Mặc Thâm ngẩng đầu, bé con bám lên người cậu, cậu đang chọc hai má bé rồi chỉ về phía Giang Lệnh Huyền: "Ngoan, gọi chú nào!"

Giang Lệnh Huyền nhíu mày, đặt hộp cháo xuống, ngồi xuống ghế: "Nhóc con nào đây?"

Bé con không chào hắn mà nhìn chằm chằm rồi hỏi: "Anh ơi, đây là bạn trai của anh ạ?"

Mặt Tạ Mặc Thâm tái nhợt, khóe môi Giang Lệnh Huyền khẽ nhếch: "Nó còn lanh lợi hơn em."

Thấy hắn cười, vẻ mặt Tạ Mặc Thâm càng thêm quái dị như thể bị dọa sợ. Bé con còn nói: "Anh à, nếu anh là ba của em thì tốt biết mấy!"

Tạ Mặc Thâm chưa kịp đáp, y tá gõ cửa bước vào cùng một y tá khác dắt bé con đi, tiện thể kiểm tra truyền dịch. Tạ Mặc Thâm lắm lời hỏi một câu: "Bé con vừa rồi..."

Cô y tá còn rất trẻ, vừa nghe đến nhắc đến thì tỏ vẻ thương xót: "Anh nói Tiểu Bách à? Đứa nhỏ đó đáng thương lắm, mẹ nó bỏ trốn theo trai, bố thì rượu chè bê tha, mỗi lần say là lại lôi nó ra đánh đập để trút giận. Mấy hôm trước còn bị đánh đến suýt chết khiếp. Nó còn nhỏ thế mà... đúng là quá đáng thương. Ông bố hôm trước bị sốc rượu giờ cũng chết rồi, mẹ thì không liên lạc được, cũng không còn thân thích gì. Dạo gần đây nằm viện đều dựa vào quỹ trợ cấp xã hội, có lẽ ngày mai sẽ bị đưa vào cô nhi viện."

Kể xong, y tá rời đi. Giang Lệnh Huyền đang nghe điện thoại công ty, sau khi kết thúc cuộc gọi thì quay sang nhìn Tạ Mặc Thâm đang chìm trong suy nghĩ rất sâu. Một đứa nhỏ mà cũng khiến cậu ấy quan tâm như vậy sao? "Em đang nghĩ gì thế?"

Tạ Mặc Thâm ngẩng đầu lên cười, nụ cười lần này khác hẳn những nụ cười xã giao giả tạo trước kia, cậu nói: "Thằng bé giống em, nhưng xem ra em may mắn hơn nó nhiều."

"Dĩ nhiên rồi, vì em được tôi nhặt về."

Tạ Mặc Thâm nhíu mày: "Giang tổng đang tự dát vàng lên mặt mình đấy à? Phải cảm ơn em mới đúng, nếu em không đi đúng hướng thì anh có tìm cũng chẳng tìm được người như em đâu. Aiz, không biết thủ tục nhận nuôi có phức tạp không."

"Em tính nhận nuôi thằng bé sao?" Chính mình còn chưa lo nổi thân, lại muốn lo cho người khác?

"Thằng bé chẳng phải gọi em là ba sao? Nuôi một đứa nhỏ thì tốn bao nhiêu tiền chứ? Nhỡ mà bị phóng viên biết được, biết đâu em lại được vinh danh làm 'đại sứ tình yêu', một công đôi việc!"

"Được, tôi nuôi cùng em." Vừa nói xong, chuông điện thoại lại vang lên.

Tạ Mặc Thâm nhìn hắn với vẻ đồng cảm: "Giang tổng cứ bận việc công ty đi, truyền dịch chứ đâu phải ra chiến trường, có thêm hay bớt một người cũng chẳng thay đổi được gì."

"Nghe em nói thế tôi lại càng không muốn đi." Giang Lệnh Huyền chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, mang cháo tới, múc một thìa, thổi nguội rồi đưa tới miệng Tạ Mặc Thâm: "Nào, há miệng."

"Giang tổng à, em có bị gãy tay đâu, với lại cũng không đói." Thấy đối phương chẳng có ý lui bước, Tạ Mặc Thâm vội vàng chuyển giọng chó con: "Em đùa thôi, em đói muốn chết rồi! Ài, tay em cũng đột nhiên mỏi ghê á, đúng là Giang tổng đoán việc như thần!"

Không thể chịu nổi nữa, hắn thẳng tay nhét luôn thìa cháo vào miệng cậu: "Em chỉ biết giả ngây trước mặt tôi, em ước gì mình có thể lừa gạt cả thế giới, đúng không?"

Nuốt cháo xong, Tạ Mặc Thâm nghiêm túc nói: "Em thật sự nghiêm túc mà."

"Còn dám nói nghiêm túc? Nghiêm túc mà còn diễn trò như vậy? Tôi đâu phải mới quen em ngày đầu." Đúng lúc đó, điện thoại của Tạ Mặc Thâm lại reo, nhìn lên màn hình là Tống Phong Lâm.

Tạ Mặc Thâm bắt máy, đầu dây vừa vang giọng thì cậu đáp: "Ừ, đang ở cùng nhau, chắc không về sớm được đâu, ừ, tôi ở—"

Chưa kịp nói tên bệnh viện, Giang Lệnh Huyền đã giật điện thoại cúp ngang, cúi đầu chặn miệng Tạ Mặc Thâm bằng một nụ hôn sâu. Cơ thể Tạ Mặc Thâm cứng đờ, tuy vẫn phối hợp nhưng không hề chủ động. Khi hắn buông ra, ánh mắt lại liếc qua chiếc điện thoại bị ném sang một bên, giọng đầy khó chịu: "Em thích cái gã đó?"

"Không ghét."

"Còn anh thì sao?"

Tạ Mặc Thâm không trả lời.

"Lúc anh và Bạch Uyên ở bên nhau, em vui không?" Cậu vẫn im lặng. Giang Lệnh Huyền tiếp tục: "Nhưng khi em ở cùng người khác, anh rất khó chịu, cực kỳ khó chịu."

Lâu sau, Tạ Mặc Thâm mới lên tiếng: "Giang tổng nói chuyện này làm gì? Anh vốn nên ở cùng Bạch Uyên. Em thì có gì đáng để quan tâm chứ?"

Những lời ấy nghẹn trong lòng rất khó thở, rõ ràng cậu biết nhưng lại cố tình trốn tránh.

"Em nghĩ anh và cậu ấy hẳn là nên ở bên nhau? Anh cũng từng nghĩ như vậy, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là 'hẳn là' thôi. Anh và cậu ấy đã bên nhau được bao lâu? Một năm. Còn em và anh đã đồng hành với nhau mười năm rồi. Anh chỉ muốn biết lý do cậu ấy bỏ đi, giờ biết rồi, vậy nên với cậu ấy, chỉ còn là 'hẳn là'. Nhưng với em thì không giống vậy."

Tạ Mặc Thâm trầm ngâm thật lâu: "Không phải. Anh ta quan trọng với anh cỡ nào, em còn rõ hơn cả anh. Anh lúc nào cũng nhớ tên anh ta, dù có tỉnh lại quên hết mọi thứ cũng không quên cái tên ấy. Suốt bao năm qua, cái tên đó luôn vang bên tai em. Nếu anh ta lại rời đi, anh chắc chắn sẽ phát điên. Anh chỉ quen có em ở bên thôi. Từ rất lâu rồi anh đã như vậy, luôn muốn giữ người ta bên mình mới cảm thấy yên tâm. Em biết tâm trạng đó của anh, vậy nên chúng ta cứ như bây giờ là tốt nhất. Còn anh thì vẫn nên ở bên Bạch Uyên."

Nói tình cảm là thói quen, đúng là ngụy biện. Cái tên này đúng là thích cãi cùn thật.

"Em đang giả vờ kiên cường, cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì?"

"Vì em sợ. Em sợ lại có hiểu lầm. Lần này là anh hiểu lầm, không phải em. Anh nghĩ anh thích em, nhưng thật ra không phải."

Giang Lệnh Huyền dở khóc dở cười. Khi cậu nghiêm túc còn khó đối phó hơn cả khi giả vờ: "Thật muốn đánh em một trận, nhưng thôi."

Tạ Mặc Thâm cười toe toét: "Đánh thì đánh đi, em không đánh lại đâu. Anh nghĩ xem, nếu bây giờ anh có vẻ thích em, em cũng có vẻ thích anh, hai ta bên nhau vui vẻ. Rồi sau này nếu Bạch Uyên rời đi, anh phát hiện mình đã sai, vậy anh sẽ bỏ em mà quay lại với cậu ấy à? Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết rồi. Xin lỗi, em thật sự không dám đáp lại. Em có gì đáng để anh thích? Đủ giả tạo sao? Mặt đủ dày à? Anh hiểu em được bao nhiêu?"

"Hiểu bao nhiêu sao?" Hắn ghé sát tai cậu: "Anh đã gặp Mộ Dung, vậy là đủ hiểu chưa? Hay như việc em lúc nào cũng mang theo 'kẹo' – thật ra là thuốc an thần?"

Hắn rút trong túi cậu ra hộp kẹo, tay Tạ Mặc Thâm nắm chặt lại. Giang Lệnh Huyền tiếp tục: "Hoặc là... em rất sợ tiếng sấm?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!