Chương 40: cuối
Di động bị quẳng một bên cô đơn gối chiếc hồi lâu, bỗng dưng vang lên liên tục, ngừng lại rồi lại vang, ngừng rồi lại vang khoảng bốn, năm lần, rốt cuộc tay Tạ Mặc Thâm mới luồn ra khỏi chăn, với lên tủ đầu giường mò mẫm tìm tung tích cái điện thoại. Rõ ràng định tắt máy, vậy mà tay lại ấn nhầm vào nút nghe, cho nên mới nói lúc đầu óc không tỉnh táo thường hành động thiếu suy nghĩ, quả không sai mà.
Điện thoại vừa thông, đầu dây bên kia liền truyền tới giọng của "Giang thiếu phu nhân tiền nhiệm" Tiểu Vân – tốc độ nói tựa súng liên thanh, hết sức ân cần hỏi han:
"Tạ Mặc Thâm à... sao em lại nghe giang hồ đồn anh và Giang Lệnh Huyền chia tay vậy? Rốt cuộc là sao? Chuyện lớn như vậy vì sao anh không nói cho em biết? Là thật hay giả vậy? Tạp chí báo mạng đều viết thế nè, ngay cả chồng em cũng hỏi em việc này có đúng không, trong lòng em thì nghĩ không thể nào có chuyện đó được! Chuyện nghiêm trọng như vậy sao em có thể không biết? Chúng ta không phải bạn tốt sao? Anh xảy ra việc như vậy sao không nói với em tiếng nào? Bây giờ hai người thế nào? Tạ Mặc Thâm? Sao anh không nói lời nào hết vậy?"
Tiểu Vân vểnh tai đợi câu trả lời, đợi hồi lâu mới có tiếng đáp lại, giọng Tạ Mặc Thâm nghe qua không có chút tức giận nào, ấp a ấp úng:
"Không... không có việc gì..."
Trong lòng cậu đang gào thét hơn trăm lần: nhanh cúp điện thoại... cúp nhanh lên...
Đáng tiếc, Tiểu Vân là người cực kỳ dông dài, hỏi vài câu như vậy đương nhiên không đã cơn thắc mắc, liền tiếp tục nói:
"Anh đừng gạt em! Anh bị uất ức gì sao? Giang Lệnh Huyền bắt nạt anh à? Nghe giọng anh là biết ngay tâm trạng đang không tốt rồi! Có chuyện gì thì cứ tâm sự với em, đừng cố nhịn, nhịn hoài không tốt đâu!"
Tiểu Vân thật sự sốt ruột, mà Tạ Mặc Thâm thì càng sốt ruột hơn:
"Thật sự... tôi không sao, chúng tôi... tốt lắm..."
Chỉ là tốt quá, cho nên ban ngày ban mặt lại bắt đầu 'bận rộn', đến mức thắt lưng đau nhức! Từ hôm qua tới giờ, Giang tổng kia có phải là người không vậy? Không phải! Rõ ràng biết rõ hắn là mặt người dạ thú từ xưa tời giờ, trách ai được? Tự trách mình ngốc nghếch dâng thân tới tận cửa, hay là trách hắn có quá nhiều tiền?
Aiz...thôi... được rồi... nói thật, ngoài việc quá giàu thì Giang tổng còn rất đẹp trai, dáng người hoàn hảo... cao to, đẹp trai, gia trưởng, lạnh lùng, lại là đại gia có tiền có quyền– ai sánh bằng? Nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Mặc Thâm vốn là người biết hi sinh vì lợi ích chung, chỉ có điều thể lực của Giang tổng tốt quá mức cần thiết, chỉ có chút xíu ấy thôi thì... đành cắn răng chịu đựng vậy.
Nghe giọng điệu khách sáo của Tạ Mặc Thâm, Tiểu Vân có chút mất hứng:
"Tốt cái gì mà tốt? Anh không phải đang khóc đó chứ? Giọng run run vậy! Anh nghĩ em nghe không ra sao?"
Giang Lệnh Huyền lúc này đang ngồi cạnh cậu, khóe môi hơi cong lên, một tay đỡ lấy eo Tạ Mặc Thâm kéo cậu ngồi hẳn vào lòng mình, để khóa ngồi lên giữa hai chân hắn. Khoảng cách gần như vậy, đương nhiên có thể nghe rõ giọng nói trong điện thoại. Hiển nhiên Giang tổng không có chút ý định nương tay gì cho cam. Vốn mặt hắn đã lạnh, đẹp trai lại sắc bén, giờ mỉm cười càng giống như yêu quái đến lấy mạng – bá đạo, điên cuồng, tàn khốc đến khiến tâm hồn người ta nhộn nhạo, đảo lộn cả tam quan. Nhưng Tạ ảnh đế giờ này chỉ muốn khóc, đôi mắt to tròn đã ửng đỏ lại còn trừng lên nhìn hắn, càng khiến Giang Lệnh Huyền vui vẻ đến khó lòng kiềm chế.
Hạ thân đẩy lên một cái, Tạ Mặc Thâm suýt nữa làm rơi cả điện thoại, hoảng hốt đưa tay bịt miệng lại. Giang tổng cười vô cùng lưu manh – quả nhiên cố tình muốn chọc cậu mất mặt đây mà!
Vãi... đừng có đùa kiểu này nữa! Muốn chết à...
"Ưm... ách..."
Âm thanh nén nhịn kia rốt cuộc vẫn truyền tới đầu dây bên kia. Tiểu Vân nghe xong, tức giận đập bàn cái rầm:
"Thôi anh khỏi nói nữa! Em lập tức tới tìm anh! Cùng lắm thì anh chuyển qua nhà em ở! Trên đời này không có thằng đàn ông nào là thứ tốt cả! Tạ Mặc Thâm! Anh đừng sợ, để em bảo ông xã em tới đánh cho Giang Lệnh Huyền một trận!"
Lúc nói lời này, cô nàng quên mất chồng mình cũng là đàn ông. Tạ Mặc Thâm đã chẳng còn tâm trạng so đo cái gì nữa, bây giờ chỉ cần mở miệng một cái là những tiếng rên mất mặt kia sẽ lọt hết ra ngoài! Ngay lúc cậu bị Giang tổng đùa dai tới mức không chịu nổi, suýt nữa bật khóc thành tiếng, thì Giang Lệnh Huyền cuối cùng cũng từ bi chút ít, nhận lấy điện thoại, nói:
"Tiểu Vân phải không? Bọn anh đang bận việc, tối gọi lại cho em sau. Cúp trước."
Hở! Giọng của Giang Lệnh Huyền!
Tiểu Vân vừa nghe thấy liền bừng tỉnh, chuẩn bị nổi trận lôi đình chất vấn, thì đầu dây đã tút tút – ngắt máy. Cô gọi lại, thì phát hiện... tắt máy rồi.
Bận việc? Ban ngày? Bận cái gì mà khiến cho Tạ Mặc Thâm phải khóc?
Nhìn cái điện thoại trong tay, Tiểu Vân nghĩ ngợi một trận, rồi vỗ vỗ mặt, sắc đỏ dâng lên tận vành tai – nóng đến mức có thể luộc chín trứng gà.
Từ sáng 'bận rộn' tới giữa trưa, Tạ Mặc Thâm cảm giác mình sắp tê liệt tới nơi. Tắm rửa cũng làGiang tổng đích thân hầu hạ, sau đó ăn chút cơm trưa, cả người sảng khoái dễ chịu nằm ngửa trên giường mở điện thoại lướt mạng.
Tạ Mặc Thâm vốn là người có trí nhớ tốt, đương nhiên không quên lời Tiểu Vân nói khi nãy, không nói hai lời liền gõ tên mình lên tìm thử, quả nhiên truyền thông không khiến cậu thất vọng – một loạt tiêu đề giật gân hiện ra, đọc mà buồn vui lẫn lộn...
Vui là vì dù Tạ Mặc Thâm đã "ở ẩn" được hai năm, ấy thế mà còn có ngày được lên trang nhất các báo. Buồn chính là... cái này đúng là không phải lời mà con người có thể nói ra, ai nói không có Giang Lệnh Huyền thì không sống được? Ai bằng mặt không bằng lòng sắp chia tay? Ai mở công ty là vì muốn tìm đường lui cho mình? Là ai thấy cậu một mình ở quán bar uống rượu giải sầu? Bộ Mộ Dung ngồi cạnh là hồn ma à mà không nhìn thấy?
Đúng vậy, Tạ Mặc Thâm vừa mới mở công ty giải trí Thiên Lộ chưa lâu, còn rất tiện tay kéo nữ nghệ sĩ đang có giá trị nhất trong Tụ Quang kéo về bên mình – Ayla, người vừa đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại một lễ trao giải quốc tế. Tuy rằng Giang tổng rất có năng lực lãnh đạo nhưng Tạ Mặc Thâm cũng không kém, chuyện công ty đều do một mình cậu xử lý, Giang Lệnh Huyền không nhúng tay vào dù chỉ một chút.
Nhưng trong mắt người ngoài, việc này lại đồng nghĩa với việc hai người đã chia tay, mỗi người một phương. Hoặc là Giang tổng bồi thường cho cậu, tặng cậu một công ty, tiện thể tặng kèm luôn nghệ sĩ nổi bật nhất. Ha ha... nói như thật! Giang Lệnh Huyền mà dễ chơi như vậy sao?
Tạ Mặc Thâm trong lòng khinh bỉ nghĩ, ánh mắt thuận tiện tà tà liếc sang Giang Lệnh Huyền đang ngồi tựa vào đầu giường đọc sách. Có đôi khi cậu cảm thấy Giang Lệnh Huyền không chỉ có hai con mắt. Như bây giờ nè — vừa mới nghĩ đến hắn thì hắn đã buông quyển sách xuống, nói: "Chuyện gì vậy?"
Tạ Mặc Thâm lăn qua lăn lại, đầu tự nhiên gối lên đùi đối phương, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh đẹp trai như vậy, em muốn thương lượng với anh một chuyện!"
Câu trước câu sau chẳng liên quan gì, nhưng Giang Lệnh Huyền cũng không thèm để ý: "Ừm."
"Cuối tuần sau không phải có một hoạt động khoe của sao?"
Hiện nay mấy bữa tiệc từ thiện trong mắt Tạ Mặc Thâm đều trở thành hoạt động khoe khoang tiền quyền.
"Thì?"
"Em cũng được mời. Lúc đó mỗi người hãy tự dẫn bạn gái theo, không được can thiệp vào chuyện xã giao của đối phương, OK?"
Giang Lệnh Huyền biết cậu lại nghĩ ra mấy chiêu quái quỷ gì rồi, nhíu mày: "Chẳng lẽ em muốn bao nuôi trai trẻ?"
"Em không dư hơi đâu mà..." Mấy chữ phía sau chưa kịp nói hết, đã bị đối phương cắt ngang: "Nếu em thấy hứng thú, cũng không phải không thể được."
Tạ Mặc Thâm nghẹn họng — thiệt hay giả vậy trời? Giang tổng giờ đang dung túng cậu đến mức này sao? Thật là... Rất!! Tốt!! Dù gì cậu cũng không có ý định bao nuôi ai, bởi vì đã quen được người ta bao nuôi rồi. Thật sự là thói quen khó bỏ mà.
"Anh không được lật lọng đó nha, trí nhớ em tốt lắm!"
"Ừm."
Tạ Mặc Thâm vừa lòng: "Đúng là đàn ông đích thực! Rất quyết đoán! Kim chủ tốt nhất thế giới!"
Tiệc từ thiện là nơi công khai thị phi, vừa tới liền bị phóng viên chặn đường phỏng vấn. Đối với Tạ Mặc Thâm đã ở ẩn hai năm mà nói, đây là lần xuất hiện quan trọng. Hơn nữa, hiện giờ cậu là ông chủ một công ty, phải ăn mặc cho thật nổi bật. Nhưng sự thật lại không được như mong đợi...
Dù sao cũng đã đứng trước ống kính gần mười năm, Tạ Mặc Thâm lần nữa đối mặt vẫn điềm tĩnh như cũ. Cậu dắt theo người đẹp Ayla cùng sóng bước, trở thành tiêu điểm của toàn hội trường — một đôi trai tài gái sắc chính hiệu.
Đèn flash nhấp nháy liên tục, Tạ Mặc Thâm suýt tưởng bản thân xuyên không, nhưng biểu cảm vẫn rất vững vàng. Cậu đã lặng lẽ quan sát Giang Lệnh Huyền nhiều năm, thậm chí còn luyện tập trước gương, chỉ chờ ngày hôm nay được thể hiện. Để xem ai dám nói cậu chỉ biết ăn bám!
Ai? Ai ăn bám ai? Dường như có gì sai sai ở đây...
"Ayla, cô quyết định đầu quân cho Thiên Lộ là trước hay sau khi nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc? Có phải vì bất mãn gì với Tụ Quang không?"
Ayla khéo léo trả lời: "Tụ Quang là đối tác rất tốt. Quyết định chuyển sang công ty mới là do tôi tự chọn, đã suy nghĩ rất lâu. Thiên Lộ tôn trọng lựa chọn của tôi, tôi rất cảm ơn vì điều đó."
"Anh Tạ, gần đây có tin đồn tình cảm của anh rạn nứt. Cộng thêm việc thành lập công ty mới, liệu có phải anh và người đó đã lặng lẽ chia tay không?"
Tạ Mặc Thâm cười khéo: "Mọi người thấy tôi giống có tinh thần không ổn không? Gần đây tôi thế này mà gọi là tệ à? Anh bạn phía trước, tôi nhận ra anh đó, đợi lát nữa sẽ tiết lộ cho anh một tin cực kỳ sốt dẻo!"
Phóng viên cười vang.
"Nghe nói đêm nay ngài Giang cũng có tên trong danh sách khách mời nhưng chưa thấy tới. Hai người là định không muốn đụng mặt nhau sao?"
Tạ Mặc Thâm cười nhạt: "Giang tổng là quý nhân bận trăm công nghìn việc, chắc tối nay không đến được. Nếu mọi người thấy nhớ anh ấy quá thì gọi điện giục ảnh tới sớm chút."
Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại khiến đám phóng viên lâm vào thế không biết đâu mà lần. Một nữ phóng viên lại hỏi: "Anh Tạ thành lập Thiên Lộ là để cạnh tranh trực tiếp với Tụ Quang đúng không?"
"Chuyện lớn vậy phải chờ họp báo rồi công bố chứ. Chủ đề đêm nay là từ thiện nha, không phải các vị đang mong chờ mấy ông chủ làm việc thiện sao?"
Sau khi ứng phó truyền thông xong, bên trong hội trường yên tĩnh hơn. Nhiều gương mặt quen thuộc, còn những người không quen thì Tạ Mặc Thâm cũng có thể gọi tên — không phải vì trí nhớ tốt mà vì năm xưa từng cẩn thận tìm hiểu mỗi một kim chủ tiềm năng, cho đến khi bị Giang tổng "xử lý" sạch sẽ.
Tiệc từ thiện tiến hành dưới hình thức bán đấu giá. Trong sảnh lớn khách sạn, chín chiếc bàn bày vật phẩm đấu giá, khách mời đã được an bài chỗ ngồi. Tạ Mặc Thâm tới từ nửa tiếng trước, đã nói chuyện rôm rả với vài vị giám đốc công ty.
Không lâu sau, Giang tổng cũng đến, người đi cùng là ngôi sao mới của Tụ Quang — gần đây nổi lên nhờ một bộ phim truyền hình phá kỷ lục rating trong hai mươi năm qua.
Giang Lệnh Huyền ngồi ở bàn kế bên, vị trí của hai người đưa lưng vào nhau. Từ lúc bước vào hội trường chỉ liếc mắt nhìn nhau một lần, sau đó làm như người xa lạ. Người ngoài nhìn vào càng chắc chắn hai người đã chia tay. Nhưng trong lòng Tạ Mặc Thâm chỉ đang thầm nghĩ: Không can thiệp vào vòng xã giao của đối phương.
Bàn của Giang tổng rôm rả nói chuyện, Tạ Mặc Thâm cũng khách sáo vài câu với người bên mình, nhưng tai thì căng hết cỡ để nghe trộm bàn bên cạnh nói gì.
Từ từ! Ai nói cậu cố ý? Ngồi gần như vậy, muốn giả điếc cũng khó? Mà cô người mới kia tên gì ấy nhỉ? Mira đúng không? Xem trên TV còn cảm thấy dễ thương, nhưng nhìn ngoài đời cũng bình thường thôi. Ừm, cậu đánh giá như thế không phải vì vừa rồi thấy cô ta kéo tay Giang tổng đâu, chắc chắn không hề.
Phía sau vang lên tiếng cười thanh thúy như chuông bạc của con gái, là giọng của Mira, Tạ Mặc Thâm nổi da gà cả người, đúng thật là cậu không hợp nói chuyện, thật sự có chút cảm giác hợp với sếp lớn....
"Ông chủ Trần quá khen, nếu không phải sếp cho tôi cơ hội này, tôi có cố gắng mấy cũng không thể thành công nhanh như vậy, còn lựa chọn cho tôi kịch bản hay như thế, tôi phải cảm ơn sếp mới đúng, cảm ơn anh ấy sẵn lòng tin tưởng tôi!"
Trong lòng Tạ Mặc Thâm ha hả cười, cái lời đó, loại thoại này chẳng phải để dành nói trên sân khấu lễ trao giải sao? Cảm tạ CxTV, MxV, người này người kia... ai mà chả phải nhắc tới.
Trong lòng cậu chửi thầm vài câu, tai vẫn dựng thẳng hóng hớt, Giang tổng khẽ gọi Mira một tiếng, thanh âm kia trầm ổn từ tính, xông thẳng vào tai, những câu nói sau của hắn cậu không nghe rõ, Giang tổng cố ý đúng không? Chắc chắn là cố ý! Nghĩ vậy, cơn tức giận từ đâu kéo tới, bùng lên.
Ayla kéo kéo ống tay áo cậu, mới làm cậu phục hồi tinh thần, lại cùng chủ tịch và phu nhân bàn vài câu chuyện, vừa rồi thất thần không nghe người ta nói gì, may có Ayla tiếp chuyện, nếu không con đường làm giàu của cậu sẽ có vết thủng mất.
Lửa giận vừa nguôi, lại một người đẹp giàu có trắng trẻo– cháu gái một ông trùm nào đấy lòi ra! Cô ta vừa chấm dứt hôn nhân với một tên đại gia nào đó! Đừng nói trong thành phố này, cả Châu Á này, giá trị con người đều được đánh dấu bằng tiền tài cả! Mục tiêu của hàng vạn thiếu nữ thanh xuân, vừa có tiền tài vừa có sắc đẹp, chính là: Giang tổng.
Mắt chọn nam nhân cũng tốt đấy, Giang tổng đúng là hoàn mỹ, chỉ có một khuyết điểm lớn nhất: là có bạn trai. Nhưng sau tin đồn chia tay tung ra, lại làm bùng cháy thú tính của đám phụ nữ chưa chồng.
Giải thích lại lần nữa là, Tạ Mặc Thâm chắc chắn không phải cố ý theo dõi bọn họ, mà là do người đẹp đến, ánh mắt không tự chủ bị hút vào, ai biết cô ta đứng bên cạnh Giang tổng sẽ làm gì? Ai mà biết Giang tổng lại đứng lên ôm cô ta? Hôn má, tươi cười chào hỏi, như bạn bè quốc tế?
Bữa tiệc bắt đầu với tiết mục khách mời khiêu vũ với bạn, Tạ Mặc Thâm dẫm chân Ayla ba lần, thiếu chút nữa dẫm váy người ta lần thứ tư, nhảy sai bước năm lần, đụng người khác sáu lần, nhìn Giang tổng và Mira khiêu vũ... vô số lần.
Giang tổng nắm tay cô ta.
Ánh mắt Giang tổng tập trung quá mức.
Giang tổng vừa cười đúng không?
Giang tổng thì thầm với cô ta.
Hai chữ để miêu tả tâm trạng Tạ Mặc Thâm lúc này là: sốt ruột.
Giang tổng xấu xa vậy, ba mẹ hắn có biết không? Toàn hội trường không ai chú ý tới từng động của hắn à? Ayla là cô gái thanh lịch, những hành động thân thiết đều có dụng ý, cậu cũng phối hợp nhưng Giang tổng lại vờ như không thấy, còn tỏ vẻ ra vui vẻ, khiến Tạ Mặc Thâm trong lòng buồn bực nhói đau, sượng mặt không dám tiến lên.
Cũng không nhớ một tuần trước ai đã nói, không thể can thiệp vào vòng xã giao của đối phương.
Bữa tiệc từ thiện kết thúc, vẫn còn một phóng viên nán lại chưa về, thấy Giang tổng ở bãi đỗ xe liền xông tới giữ lại. Trước bữa tiệc, Giang tổng đến muộn, các phóng viên chưa có cơ hội phỏng vấn, giờ chỉ có mình hắn, đây là cơ hội lớn để moi tin.
"Ngài Giang, xin hỏi có thể trả lời vài vấn đề không?"
"Không tiện."
Hai người nghe giọng nói, đồng thời nhìn về phía người phát ra là Tạ Mặc Thâm. Cậu lạnh mặt tiến đến giữa họ, túm tay Giang tổng kéo đi, Giang tổng thấy cậu, trong mắt đầy ý cười.
Phóng viên lập tức nói: "Ủa? Anh Tạ! Anh nói sẽ cho tôi tin sốt dẻo mà?"
Vì chuyện đêm nay mà phải bàn với Giang tổng về cuộc đời, nhưng lại bị kéo dài thời gian, tâm trạng Tạ Mặc Thâm rất không tốt. Sét đánh không kịp bịt tai, trong nháy mắt, cậu hôn vào miệng Giang tổng một cái, phóng viên tội nghiệp chưa kịp giơ máy ảnh đã ngây người tròn mắt há miệng.
Thế mà Tạ Mặc Thâm ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đủ sốt dẻo chưa."
Hai người rời đi, phóng viên từ trạng thái hóa đá tỉnh lại, đấm tường tiếc nuối, có tin siêu sốt dẻo mà không biết quý trọng, nếu có cơ hội một lần nữa, anh ta nhất định phải... quay chụp lại.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!