Chương 3


"Em đã biết rồi, Mặc Thâm, cám ơn anh! Về sau chuyện chăm sóc anh ấy ở công ty, em giao hết cho anh!"

"Ừ, cứ giao cho tôi." (Cái quần, chỉ cần hắn đừng 'đặc biệt chăm sóc' tôi là tôi đã niệm Phật rồi.)

Tạ Mặc Thâm chớp cơ hội:

"Bà chủ nhỏ, để tránh đối thủ cạnh tranh của sếp chơi chiêu bẩn, tôi nghĩ... tôi nên đi trước một bước, làm quen với các cổ đông. Sau này lúc sếp ra bàn hợp đồng, cũng có thêm vài tiếng nói. Cô thấy sao?"

"Đúng đó! Cũng là anh nghĩ chu đáo, vậy khi nào rảnh em giới thiệu anh với các vị ấy nhé. Có thể hỗ trợ lẫn nhau cũng tốt."

Tạ Mặc Thâm mỉm cười đầy thâm ý — kế hoạch thâm nhập tầng quyền lực... chính thức khởi động.

Tạ ảnh đế đã thành công đến mức chính bản thân cậu cũng không ngờ có ngày phải ngồi suy nghĩ nghiêm túc như thế này. Giang tổng đang tận hưởng tuần trăng mật, một mình cậu ngồi nhà cân nhắc, có lẽ nên tìm một kim chủ mới thì hơn. Dù sao Giang Lệnh Huyền giờ đã là người có vợ, cậu không muốn một buổi sáng đẹp trời nào đó bị tung tin "thái tử gia của vương quốc giải trí bao dưỡng tình nhân nam giới", mà đối tượng lại chính là mình, một minh tinh nổi như cồn.

Giang tổng mắc bệnh chiếm hữu đến mức không thuốc chữa, bao năm qua cậu cũng chẳng dám bắt mối với vị đại tài chủ nào khác. Gần vua như gần cọp, đặc biệt khi nhà vua này chẳng hề có lòng nhân từ. May mà còn có cô công chúa thơ văn nào đó ngây ngô đáng thương hại.

Trong từ điển sống của Giang Lệnh Huyền hoàn toàn không có hai chữ "nhân tính". Nói sẽ cùng ăn tối, Tạ Mặc Thâm biết rõ ít nhất phải nửa tiếng nữa người kia mới mò về tới, nhưng ngoài việc nghe lời thì cậu còn lựa chọn nào khác sao? Có chứ — đường chết! Mà Tạ Mặc Thâm vẫn chưa muốn chết, vì vậy, trước khi Giang tổng trở về, một miếng cũng không dám ăn.

Hôm sau, Tạ ảnh đế không quay về công ty. Đương nhiên rồi, cậu đâu có ngu đến mức tự đưa đầu cho Giang tổng nhớ lại cái "chuyện không cương được" hôm nọ. Nhưng cậu không đến không có nghĩa là Giang tổng sẽ quên, trình độ thù dai và keo kiệt của Giang Lệnh Huyền, cậu còn lạ gì nữa.

Chuông điện thoại reo lên — là đường dây riêng của Giang tổng. Reo tới lần thứ hai mà không bắt máy thì đúng là chán sống:
"Hi! Chào buổi sáng, Sếp thân yêu!"

"Em tưởng mình đang sống ở múi giờ nào thế?"

Tạ Mặc Thâm nhìn đồng hồ, hơn hai giờ chiều rồi. Cậu vội nói: "Em chào sớm cho ngày mai luôn! Sếp có chỉ thị gì không ạ?"

"Cho em cơ hội đi tiếp rượu. Hủy toàn bộ lịch hôm nay. Ba rưỡi chiều, có mặt cùng tôi. Trong nửa tiếng tới phải đến công ty."

"Sếp à, thế này không ổn, giờ anh có vợ rồi còn dẫn em theo, người ta sẽ tưởng em là bé ba mất."

Giang tổng không đáp, Tạ Mặc Thâm lập tức hối hận vì lỡ miệng:
"Đùa tí thôi! Em tới liền, nửa tiếng không thành vấn đề!"

"Em vừa lãng phí 28 giây của tôi."

Nói xong, cúp máy không thương tiếc. Gần vua như gần cọp, đặc biệt là vị vua này chẳng hề nhân tính.

Sự kiện là buổi đấu giá từ thiện, mỗi người tham dự phải mang theo vậ quyên góp, bản chất là bán hàng quyên góp không hoàn tiền. Tạ Mặc Thâm cảm thấy hoạt động tổn hại tài chính này quá mức vô nghĩa, liền moi đại một chiếc vòng tay nam ra, chả nhớ ai tặng, cũng chưa từng đeo. Dù sao Giang tổng cũng cực kỳ khó chịu với việc cậu đeo đồ trang sức.

Trong hội trường, khắp nơi đều là tài phiệt, mỏ vàng. Tạ Mặc Thâm là người thực tế, chỉ cần có tiền là được, nhưng hiện tại có Giang tổng ở bên, dù so với mấy ông chú bụng bia đầy mỡ kia thì Giang tổng vẫn là hàng cao cấp. Nghĩ thế, cậu lại bực: chẳng lẽ phải đợi đến khi Giang tổng chủ động đá mình thì mới được phép đi tìm mỏ mới? Mà tuổi cậu đâu còn trẻ, bị Giang tổng xài bao năm, mặt sau chắc cũng...

Lúc đang rối rắm thì Giang tổng từ đống tài sản của mình rút ra một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh:
"Cái này, quyên đi."

Tạ Mặc Thâm cũng đưa ra vòng cổ của mình:
"Sếp, em có cái này."

Giang Lệnh Huyền nhìn cậu một cái rồi không nói lời nào, giật lấy cái vòng, tiện tay ném cho trợ lý:
"Ném."

"Sau này đừng để tôi thấy em đeo đồ của người khác."

Tạ Mặc Thâm lập tức nghĩ ra chiêu moi tiền:
"Sếp, em đang ở trong căn hộ người khác tặng đấy, sớm đã định dọn ra rồi. Giờ em thấy ưng một căn biệt thự lưng chừng núi, tầm 800 vạn (~28-30 tỷ VNĐ), anh mua cho em đi?"

Giang tổng nhìn cậu, hờ hững hỏi lại:
"Em đeo nhà ở trên người à?"

Thấy vẫn không moi được tiền, Tạ Mặc Thâm hơi thất vọng.

Sự kiện kết thúc theo cách không ai ngờ: Giang tổng không chỉ quyên chiếc nhẫn bạch kim mà còn trả một cái giá trên trời để mua lại chính món đồ mình tặng. Số tiền đó nghe nói đủ xây vài cái trường học. Tạ Mặc Thâm dù không giỏi toán cũng hiểu — mua lại đồ mình vừa quyên thì có ý nghĩa gì?

Nhưng Giang tổng vui là được. Sau khi lấy lại chiếc nhẫn, hắn cầm tay cậu lên, lạnh nhạt đeo nhẫn vào ngón áp út:
"800 vạn. Tôi đeo cả số tiền đó lên ngón tay em."

Tạ Mặc Thâm phản ứng ngay tức khắc:
"Ngón tay em trị giá 800 vạn?!"

Nói thật, khả năng nhẫn nhịn của Giang Lệnh Huyền quả nhiên trâu bò.

Sau buổi đấu giá, trợ lý được tan ca sớm. Giang tổng nói tối nay không cần làm việc nữa, vì muốn dẫn Tạ Mặc Thâm đi "ăn cơm". Nếu thật sự chỉ là ăn cơm thì tốt rồi. Nhưng Tạ Mặc Thâm biết rõ — suốt 24 tiếng qua cậu chưa ăn gì, mà vẫn không dám ăn, vì biết nếu muốn sống sót, tốt nhất cứ nghe lời.

Khi chuẩn bị đi tắm trong phòng khách sạn, Tạ Mặc Thâm bị Giang tổng ngăn lại. Cậu lập tức giơ tay đầu hàng, van nài:
"Sếp, anh nghe em nói đã... Em bao năm chưa chết trong tay anh là vì mạng em lớn. Nhưng đừng vì một phút bốc đồng mà tối nay kết thúc cuộc đời em. Em còn chưa sống đủ mà..."

Giang tổng nhìn cậu, mắt đầy khinh thường:
"Người không cương được thì giết em kiểu gì?"

Tạ Mặc Thâm trong lòng kêu khổ, vừa vội vừa lo, còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha mạng thì Giang Lệnh Huyền đã ung dung bước vào phòng tắm, trên người chỉ quấn hờ một chiếc khăn trắng ở hông. Người này chưa bao giờ là người dễ nói chuyện, nhất là trong những chuyện kiểu này.

"Sếp... em thật sự còn muốn sống thêm vài năm nữa... Đừng vì một phút bốc đồng mà để em chết bất đắc kỳ tử trong phòng tắm khách sạn hạng sang chứ..."

"Chậm như rùa." Hắn liếc mắt, hừ một tiếng, cứ thế kéo khăn tắm ra như chẳng hề bận tâm đến ánh mắt ai nhìn.

Tạ Mặc Thâm đứng dưới vòi sen, đầu tóc nhỏ nước lách tách, vừa hoảng hốt vừa tuyệt vọng nhìn thân thể hoàn hảo kia tiến sát lại gần. Có trời biết, mỗi lần đối diện với gương mặt và vóc dáng như điêu khắc của Giang Lệnh Huyền, cậu đều tự hỏi tại sao người này lại phải đi làm chủ tịch, thay vì làm vũ khí sinh học hoặc phá hoại hòa bình thế giới.

"Không cần gấp như vậy đâu... Đêm còn dài..." Cậu lùi một bước, mắt cố né đi.

Giang Lệnh Huyền không buồn trả lời, vươn tay giữ lấy vai cậu, xoay cậu lại đối mặt với bức tường lạnh buốt. Hành động quen thuộc đến mức đáng sợ, như thể mọi sự chống cự đều chỉ là phần mở đầu cho một nghi thức không thể tránh.

"Kiểm tra." Hắn nói, hai từ đơn giản mà đầy ám ảnh.

Tạ Mặc Thâm biết rất rõ điều gì sắp tới. Cậu cắn răng chịu đựng, cả người căng cứng như dây đàn. Những gì tiếp diễn sau đó đều là thứ mà cậu không thể nào kiểm soát – hơi thở nóng rực, bàn tay đầy chiếm hữu, và từng chuyển động tinh tế đến mức khiến người ta phát điên.

Dưới ánh đèn ấm áp, bên tiếng nước rào rào, không gian kín đáo của phòng tắm dường như co rút lại thành một thế giới nhỏ chỉ còn hai người – một kẻ nắm quyền, một người bị dẫn dắt đến mép vực lý trí.

Giang Lệnh Huyền áp sát sau lưng cậu, thân thể vừa lạnh vừa nóng, hơi thở rơi lên gáy Mặc Thâm như một lời cảnh cáo không thành tiếng. Tay hắn không ngừng khơi gợi, trêu đùa, giống như đang chơi một nhạc cụ quen tay – mà nhạc cụ ấy lại chẳng có lựa chọn nào ngoài việc phát ra âm thanh theo ý chủ nhân.

"Cảm thấy sao?" Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai, lười nhác mà nguy hiểm, như thể biết rõ đối phương đã chẳng còn đường lui.

Tạ Mặc Thâm không dám đáp, càng không thể đáp. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại một cảm giác – bị nắm giữ hoàn toàn.

Lập tức cậu bị Giang tổng nắm hai vai xoay mặt vào tường, sau đó thắt lưng bị ép xuống, Giang tổng nói: "Tôi cần kiểm tra, nằm úp sấp xuống."

Cả ngày hôm nay, Tạ Mặc Thâm cố tình nhịn ăn, thậm chí không dám uống một giọt trà sữa—chỉ vì khoảnh khắc này. Có người nào vì yêu đương mà phải tính toán cả chuyện tiêu hóa không? Nhưng Tạ ảnh đế thì có. Ai bảo kim chủ của cậu là một tên chủ tịch cao quý mang sở thích... không ai dám bàn luận công khai?

Chính vì vậy mà giờ phút này đây, cậu bị ép đứng úp mặt vào bức tường đá lạnh buốt của phòng tắm khách sạn năm sao, vừa lạnh vừa xấu hổ, còn phải tự trấn an mình rằng "ít nhất cũng còn sống".

Một bàn tay ấm nóng chạm vào mông cậu, ấn nhẹ một cái. Tạ Mặc Thâm giật thót, phản ứng theo bản năng, không dám quay đầu nhìn.

Tiếng nước từ vòi sen rơi lách tách lên lưng, lòa xòa che đi những chuyển động mờ ám phía sau, nhưng không thể làm dịu đi cảm giác rõ ràng—Giang Lệnh Huyền đang... kiểm tra như lời hắn nói.

Một tiếng cười khẽ vang lên phía sau gáy, mang theo một tia trêu chọc. Trước khi cậu kịp nghĩ ngợi thêm, thì thứ gì đó trơn mượt, lạnh như băng đã len lỏi vào nơi kín đáo nhất. Không có báo trước, không có thương lượng.

Tạ Mặc Thâm hít mạnh một hơi, cả người run rẩy. Nếu không phải tay Giang Lệnh Huyền đang giữ chặt eo cậu, có khi cậu đã quỳ luôn xuống đất rồi. Cảm giác như bị một lực mạnh xâm nhập, cạy mở từng lớp phòng tuyến, khiến cả hệ thần kinh muốn bốc cháy.

Cậu chỉ muốn quay đầu lại quát lớn: "Anh có cần mỗi lần kiểm tra đều nghiêm túc như vậy không? Em đâu phải búp bê giải phẫu!"

Nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn gương mặt không gợn sóng kia—trong khi tay thì làm chuyện hoàn toàn trái ngược—cậu lại nén giận, nén nhịn, nén luôn cả cảm xúc muốn văng tục.

Giang tổng nhét thêm mấy ngón tay tại nơi ra vào, đây chính là thủ đoạn khơi mào tình dục biến thái của cao thủ hạng nhất nhưng người bị đè ép có thể thoải mái sao? Đừng nghĩ như vậy, Giang tổng co duỗi các khớp ngón tay nới rộng dũng đạo, rồi tắt vòi hoa sen, tiếp theo cầm phân thân cậu vuốt ve, cho dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì thân thể vẫn là của mình, bị người khác đụng tới nơi tư mật, không có phản ứng mới là bất bình thường, Tạ Mặc Thâm giật mình một cái, Giang Lệnh Huyền trực tiếp dùng tay làm cậu bắn trước, cả người thiếu chút nữa đổ lên tường.

Hậu huyệt bị ngón tay linh hoạt chọc ngoáy, nhiệt độ tay Giang Lệnh Huyền rất cao, cầm phân thân cậu trong tay, ngón trỏ còn thỉnh thoảng chọc chọc mã mắt làm động tác mờ ám, tốc độ nhanh dần, tiếp theo lại cương cứng lần nữa, dục vọng chỗ sâu trong thân thể bị đánh thức tỉnh lại, cảm giác tựa như bị hàng vạn con kiến bò qua lại trong thân, độ ngứa ngáy không ngừng tăng lên.

Giang Lệnh Huyền lúc này mới cầm bao cao su lên đeo cho hạ thân hắn, nghĩ cũng biết hắn đang làm cái gì, thằng nhỏ kia sắp được vui đùa chứ còn gì nữa? May mà hiện tại vẫn còn rất hưng phấn, phân thân Tạ Mặc Thâm không biết là đang được hầu hạ hay tra tấn mà bị xoa bóp, kỹ thuật của Giang Lệnh Huyền tốt đến mức khiến người ta muốn tức chết, đầu óc cậu trống rỗng trắng xóa còn sức mà lo lắng cho người khác được sao?

Cằm Giang Lệnh Huyền đặt lên vai cậu, hai người dán sát vào nhau, hơi thở nóng hổi của hắn không ngừng phả lên da thịt mẫn cảm của cậu, Tạ Mặc Thâm chỉ có thể cúi đầu trốn tránh, nhưng đập vào mắt là cảnh Giang Lệnh Huyền dùng tay chà xát phân thân mình, đừng nói có bao nhiêu kích thích, cậu thực không hiểu nổi tới lúc này rồi mà cậu còn có tâm tình đi khen ngón tay Giang Lệnh Huyền rất đẹp làm gì?

Giang Lệnh Huyền đã từng hầu hạ người khác như vậy chưa? Biến thái này lại có thói ở sạch nghiêm trọng hẳn sẽ không ngủ cùng người khác ngoài cậu.

Đầu ngón tay bịt chặt mã mắt, nhưng vẫn không ngừng linh hoạt vuốt ve hạ thể: "Như vậy có cảm giác sao?"

Tạ Mặc Thâm liếc mắt nhìn qua, may mà Giang tổng không bắt gặp—nhưng người kia có bao giờ dễ dàng buông tha cho cậu? Đương nhiên là không.

Ngón tay vẫn còn lưu lại dấu vết trong cơ thể bỗng rút ra không báo trước, khiến cậu khẽ rùng mình. Chưa kịp thích ứng, eo đã bị giữ chặt, thân thể bị xoay người, lưng đè xuống mặt nệm mềm. Khi ý thức trở lại, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Giang Lệnh Huyền đang kề sát, "hung khí" kinh người trong tay, rõ ràng chuẩn bị tiến vào không chút lưu tình.

Cậu không biết mình lúc ấy đã ngẩng đầu lên nhìn bằng ánh mắt đáng thương đến thế nào—môi hơi run, ánh mắt ươn ướt, như đang cầu xin chút thương xót cuối cùng.

Nhưng Giang Lệnh Huyền chỉ khẽ cười, chẳng hề có lấy nửa điểm dịu dàng. Ngón tay kẹp lấy cằm Tạ Mặc Thâm, ép cậu phải nhìn thẳng vào ánh mắt u trầm của hắn. Giọng trầm thấp mang theo ý cười lạnh:

"Đói không? Còn thật sự dám nhịn ăn."

"Chậc chậc... sếp đúng là biến thái thật sự."
Tạ Mặc Thâm ngậm ngùi nghĩ, dù nói gì đi nữa, người kia cuối cùng vẫn cố chấp làm theo ý mình. Cậu còn chưa kịp thích ứng, thì đã cảm thấy thứ gì đó nóng rực, lại căng cứng đến khó tin, từng chút từng chút một ép vào sâu bên trong cổ họng.

Cằm bắt đầu nhức, gáy bị giữ chặt, không cho cậu né tránh. Mỗi lần đẩy vào đều chạm đến điểm giới hạn khiến người ta phát hoảng. Tạ Mặc Thâm rướn mắt lên, ánh nhìn không khỏi lộ vẻ oán trách, nhưng chỉ nhận lại được một nụ cười lạnh nhạt, nơi khóe môi người kia cong lên đầy trào phúng.

Cậu mệt mỏi thả lỏng, chẳng buồn giãy dụa nữa, vươn tay nắm lấy vật kia, đầu nghiêng nghiêng như đang kháng nghị. Giang Lệnh Huyền vẫn không nhanh không chậm, đưa tay niết lấy cằm cậu, đầu ngón tay trượt vào môi—một cách thản nhiên đến mức khiến người ta khó chịu.

Nhưng Tạ Mặc Thâm đột nhiên khựng lại, lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay, rồi khẽ cắn. Một thoáng chán ghét lướt qua đáy mắt—ngón tay này vừa rồi còn từng khuấy động hậu huyệt cậu, giờ lại ung dung đưa lên môi, khiến cậu chỉ thấy phản cảm.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!