Chương 37: Ngoại Truyện Nếu... (3)
Rời khỏi phủ Tấn Văn Công, cho đến khi ngồi lên xe ngựa, Tạ Chinh vẫn không nói thêm một lời nào.
Trường Ngọc mấy lần muốn mở miệng phá tan bầu không khí vừa ngượng ngập vừa kỳ lạ ấy, nhưng thấy hắn ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, tựa như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sợ làm phiền nên rốt cuộc cũng im lặng.
Xe ngựa đi ngang qua khu chợ sầm uất. Chỉ cách một tấm rèm mỏng, bên ngoài ồn ào náo nhiệt, bên trong lại lặng như tờ.
Trường Ngọc ngồi ngay ngắn trên ghế phủ lụa mềm, thỉnh thoảng liếc nhìn người trước mặt.
Với người "huynh trưởng" đã biến mất khỏi cuộc sống của mình hơn năm năm rồi đột ngột xuất hiện trở lại, thật lòng nàng cũng không biết phải cư xử thế nào cho phải.
Hồi còn bé xíu, ấn tượng đầu tiên của nàng về Tạ Chinh là lúc được Tạ phu nhân bế trên tay, vừa dỗ vừa cười, chỉ vào cậu bé đang luyện kiếm trong sân mà bảo: "A Ngọc nhìn kìa, tiểu phu quân của A Ngọc đang luyện kiếm đó!"
Lớn thêm chút nữa, mỗi lần theo mẹ sang phủ họ Tạ chơi, Tạ phu nhân lại cười tủm tỉm trêu: "Tức phụ tương lai của ta lại đến thăm ta rồi à?"
Có lần nàng để mắt đến thanh kiếm gỗ nhỏ của Tạ Chinh, hai đứa mỗi người nắm một đầu, giằng co đến đỏ mặt tía tai cũng không chịu buông. Tạ phu nhân khi ấy còn mắng yêu con trai: "Cái thằng này! Mẫu thân còn tính sau này gả A Ngọc cho con, con lại bắt nạt tiểu tức phụ của mình vậy đó hả?"
Thế là thanh kiếm gỗ Tạ Chinh dùng luyện suốt mấy năm trời rơi vào tay nàng.
Mẫu thân nàng biết chuyện, nghiêm mặt dạy không được tùy tiện đòi đồ của người khác. Khi nàng mang trả lại, cậu bé còn nguyên vẻ non nớt ấy quay mặt đi chỗ khác, nói: "Đã tặng cho muội thì là của muội."
Khi đó cả hai đều còn nhỏ, lại nghe Tạ phu nhân thường xuyên đùa như vậy, nên trong lòng mặc nhiên cho rằng sau này hai người cũng sẽ sống bên nhau như phụ mẫu mình.
Dù không ở chung một nhà, hắn đối tốt với nàng dường như là chuyện hiển nhiên.
Nàng gây họa, để hắn đứng ra dọn dẹp hậu quả, cũng thấy là lẽ đương nhiên.
Về sau vào thư viện, học đến những điều như hiếu, lễ, trung tín, nghĩa, liêm, sỉ, nàng mới lờ mờ hiểu ra có điều gì đó không ổn.
Nam nữ lớn rồi phải giữ chừng mực, trừ khi có phụ mẫu định đoạt, mai mối rõ ràng.
Những lời trêu đùa của Tạ phu nhân rốt cuộc có tính là "phụ mẫu định đoạt" hay không, ở cái tuổi non nớt ấy nàng không sao nghĩ thấu.
Nhưng từ đó, nàng ít làm phiền Tạ Chinh hơn. Có chuyện gì cũng tự mình giải quyết.
Chỉ có một lần nàng chủ động tìm hắn nhờ giúp là lần nàng đánh Thế Tử Cung thân vương.
Đến giờ nàng vẫn nhớ bóng lưng mảnh mai mà cứng cỏi của cậu bé quỳ trong từ đường, nhớ vết roi rách toạc trên áo, lớp máu sẫm đã khô, nhớ ánh sáng ban ngày hắt qua cửa từ đường, phủ lên vai lưng và mái tóc đen của hắn một quầng sáng nhàn nhạt, nhớ cả chiếc cằm tái nhợt và câu nói ấy: "Coi như giúp muội hả giận. Chút phạt này, không đáng gì."
Khoảnh khắc ấy, tim nàng như bị ai đánh một hồi trống mạnh. Cảm giác chấn động đó, về sau không còn xuất hiện lần nào nữa.
Thế nhưng khi nàng đến thăm bệnh, lại nghe hắn nói với Tạ phu nhân rằng chỉ xem nàng như muội muội.
Đã là muội muội, nhưng giữa họ vốn không có quan hệ huyết thống. Trường Ngọc nghĩ, vậy thì càng nên giữ lễ, giữ khoảng cách hơn.
Nàng cư xử khách sáo với hắn, hắn lại chẳng vui, thậm chí còn mắng nàng.
Phải tiếp tục ở bên hắn thế nào cho đúng mực, điều đó càng khiến nàng rối bời.
Chưa kịp tìm ra chừng mực thích hợp, nàng đã theo mẫu thân và Tạ phu nhân về kinh thành, còn Tạ Chinh thì mang một thân ngang tàng vào quân doanh.
Năm năm trôi qua, chỉ qua lại bằng thư từ thăm hỏi, cũng xem như yên ổn.
Giờ đây một người sống sờ sờ đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh, dung mạo và khí chất đều thay đổi đến mức khó nhận ra. Câu hỏi từng khiến nàng bối rối năm xưa, giờ lại càng thêm khó giải.
Trường Ngọc khẽ nhíu mày. Khi ánh mắt nàng lần nữa lướt qua gương mặt Tạ Chinh, người đang nhắm mắt nghỉ chợt mở mắt.
Ánh nhìn hai người bất ngờ chạm nhau.
Nàng khẽ ho một tiếng: "Huynh ngồi xe ngựa xóc như vậy, ngủ chắc không thoải mái?"
Hắn im lặng một thoáng, không đáp mà hỏi ngược lại: "Người vừa nãy ở phủ Tấn Văn Công là ai?"
Trường Ngọc thành thật đáp: "Bạn học trong thư viện, Lý Hoài An cháu nội của Lý Đại Học sĩ."
Gió lùa làm tấm rèm bên cửa sổ lay động. Ánh sáng lúc tỏ lúc mờ hắt lên gương mặt như ngọc của Tạ Chinh. Hắn khẽ cụp mắt, hàng mi dài rủ xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt.
Giọng hắn nghe không rõ ý tứ: "Muội với hắn thân lắm à?"
Trường Ngọc vô thức thẳng lưng hơn một chút.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: nếu để hắn biết mình thường theo Tề Xu chép bài toán của Lý Hoài An, chắc chắn lại bị mắng nữa.
Nàng khẽ ho một tiếng: "Chỉ là bạn học thôi, cũng có chút tình đồng môn."
Thấy bộ dạng càng che càng lộ của nàng, Tạ Chinh khẽ nheo mắt.
Cảm giác bực bội nơi lồng ngực càng dâng lên. Hắn nhíu mày, khó chịu nhắm mắt lại.
Thấy hắn không nói nữa, Trường Ngọc lại hỏi: "Lần này huynh về, đã gặp Tạ bá mẫu chưa?"
Tạ Chinh khẽ "ừ" một tiếng qua mũi.
Giọng điệu lạnh nhạt.
Trường Ngọc chợt nghĩ mình vừa hỏi điều thừa thãi, hắn trở về, người đầu tiên cần gặp dĩ nhiên là Tạ phu nhân. Vậy nên suốt quãng đường còn lại, nàng cũng không nói thêm câu nào.
May mà xe ngựa đi không bao lâu đã đến phủ Mạnh gia. Trước khi xuống xe, nàng vẫn lịch sự hỏi: "Huynh trưởng có vào phủ ngồi chơi, uống chén trà rồi hẵng đi không?"
Gọi hắn là "huynh trưởng" lần nữa, hai chữ ấy vẫn có chút gượng gạo.
Tạ Chinh cuối cùng cũng mở mắt: "Ta còn phải qua phủ cữu cữu một chuyến. Hôm khác sẽ đến bái phỏng Mạnh di."
Trường Ngọc gật đầu. Nhảy xuống xe, nàng còn quay lại vẫy tay: "Vậy huynh trưởng đi mạnh giỏi!"
Dường như hắn khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ buông rèm xe xuống rồi cho xe rời đi.
Đứng trước cổng phủ nhìn chiếc xe xa dần, Trường Ngọc có chút ngẩn ngơ: "Tính khí của huynh ấy lớn theo chiều cao luôn sao?"
Vừa bước qua cổng, một "cục tuyết" nhỏ đã lao thẳng vào nàng.
Trường Ninh ôm chặt lấy đùi nàng một cái thật chắc, rồi phấn khích dang tay ra khoa trương: "A tỷ! A tỷ! Trong nhà có con chim to ơi là to!"
Trường Ngọc nhìn vào sân, quả nhiên thấy một con Hải Đông Thanh bị nhốt trong lồng.
Không phải con từng mang thư cho nàng trước kia. Con này nhỏ hơn một chút, có vẻ còn chưa trưởng thành. Lông trắng muốt, chỉ phần đuôi hơi pha màu, rất dễ nhận ra.
Nàng mừng rỡ hỏi Mạnh Lệ Hoa: "Mẫu thân, con chim này ở đâu ra vậy?"
Mạnh Lệ Hoa cười đáp: "Tiểu Hầu gia sai người mang đến, nói là quà cho con."
Nụ cười trên môi Trường Ngọc khẽ nhạt đi. Nàng tiến lại gần lồng, đưa tay định xoa đầu con chim. Không ngờ loài mãnh thú này dữ dằn vô cùng, lập tức mổ về phía nàng.
Mạnh Lệ Hoa vội kêu lên: "Đừng đụng vào! Tiểu Hầu gia nói rồi, Hải Đông Thanh lạ người, phải dùng tiếng còi mà thuần—"
Chưa dứt lời, Trường Ngọc đã chộp lấy cổ con chim, vỗ lên đầu nó hai cái rõ mạnh. Hải Đông Thanh kêu thảm thiết, mấy sợi lông trên cổ cũng rụng xuống.
Lần này khi nàng xoa đầu nó, nó chỉ dựng cả lông cổ lên, đứng im thin thít không dám động đậy.
Nàng quay sang nói với Mạnh Lệ Hoa: "Nó hiền rồi."
Mạnh Lệ Hoa: "..."
Chơi với Hải Đông Thanh một lúc, Trường Ngọc trở về viện của mình, leo lên mái nhà, nằm dài trên lớp ngói xanh, ngẩng nhìn bầu trời trong vắt mà thẫn thờ.
Thật ra nàng chẳng thích kinh thành chút nào.
Ở đây quy củ nhiều, lòng vòng rắc rối cũng lắm.
Khi mới vào Quốc Tử Giám, Thế Tử Cung Thân Vương cũng học ở đó. Hắn ta không dám công khai gây sự với nàng nữa, nhưng lại âm thầm không cho những cô nương cùng tuổi chơi với nàng.
Quý nữ một vị chủ bộ thân với nàng hơn một chút liền bị hắn dẫn theo đám tay chân trêu chọc bắt nạt. Nàng tức quá, lại đánh Thế Tử một trận nữa. Cuối cùng phải nhờ Tạ phu nhân đứng ra nói đỡ, rồi phụ mẫu dẫn nàng đến tận phủ Cung Thân Vương xin lỗi thì chuyện mới coi như xong.
Mẫu thân phạt nàng quỳ trên nền đá để suy ngẫm. Nàng nói mình không sai.
Khi ấy vẻ mặt mẫu thân rất buồn, nhưng vẫn nói: "A Ngọc, trên đời này, có lúc, bản lĩnh chưa đủ mà làm chuyện vượt quá khả năng của mình, cũng là sai."
Lúc đó nàng không hiểu lắm.
Cho đến khi quay lại Quốc Tử Giám, phát hiện tất cả các cô nương đều tránh né mình, ngay cả quý nữ vị chủ bộ kia cũng lánh xa, nàng mới thực sự thấy tủi thân và ấm ức.
Nàng dần hiểu ra: ở nơi này, chân thành và thẳng thắn là không cần thiết. Phải tuân theo bộ quy tắc do người ở đây đặt ra, nếu không sẽ bị xem là kẻ dị loại mà xa lánh.
Sau này, nàng tình cờ kết giao với Tề Xu. Những cô nương cùng học trước kia tránh nàng như tránh tà, dần dần lại tìm đến bắt chuyện.
Nàng biết rõ nguyên do trong đó, thân phận của Tề Xu cao quý hơn Thế Tử Cung Thân Vương.
Tiếp cận nàng sẽ không còn bị Thế Tử nhằm vào, ngược lại còn có thể kết giao với Tề Xu.
Nói cho cùng, chỉ là bốn chữ: tìm lợi tránh hại.
Nàng không thích nơi này. Ai ai cũng mang mặt nạ mà sống.
Suốt năm năm qua, mỗi khi tâm trạng không tốt, nàng lại đi luyện đao. Chỉ trong những nhát chém dốc hết sức lực ấy, nàng mới cảm thấy mình thật sự được tự do.
Có lúc, nàng thậm chí còn ngưỡng mộ Tạ Chinh. Hắn thông minh như vậy, có phải đã sớm biết sau khi quay về kinh thành sẽ phải đối mặt với những thứ này, nên thà ở lại ngoài quan ải?
Thiếu nữ tuổi cập kê gối đầu lên cánh tay mình, cắn một cọng cỏ đuôi chó, khép mắt lại dưới ánh nắng ấm áp.
Giá như nàng cũng có thể quay về phương bắc thì tốt biết mấy.
-.-
Ngụy Phủ.
Tạ Chinh bước vào tiền viện, theo chân quản gia đi dọc một dãy hành lang uốn khúc, vừa đi vừa thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc quan bào đỏ sẫm đi tới từ phía đối diện.
Nhìn qua chỉ chừng hơn hai mươi, nhưng giữa hàng mày đã có nét trầm tĩnh của người từng lăn lộn chốn quan trường.
Dung mạo hắn ta rất tuấn tú, song chỉ cần liếc mắt cũng đủ nhận ra đây là người tính tình cực nhạt.
Tạ Chinh từ xa gọi: "Biểu huynh ra ngoài đấy à?"
Ngụy Sơ Bạch khẽ gật đầu: "Giang Nam bị lũ, bệ hạ giao việc này cho Thái Tử. Đông Cung phải sớm đưa ra phương án, e rằng phải để muộn chút nữa mới bày tiệc tẩy trần cho đệ được."
Mười bảy tuổi đã đỗ tiến sĩ, nay đã là Khách khanh Thái Tử.
Tạ Chinh cười: "Chính sự quan trọng. Lần này ta về kinh chưa vội đi đâu, thời gian gặp mặt còn nhiều."
Ngụy Sơ Bạch đáp một tiếng, lại nói: "Mẫu thân và cô cô đang bận trong bếp, phụ thân ở thư phòng. Đệ cứ qua thẳng đó là được."
Tháng ba đầu xuân, cây cỏ trong sân xanh non mơn mởn.
Tạ Chinh ngồi trên chiếc ghế tròn kê sát chân tường, nhìn nam nhân trung niên cách đó không xa đang cầm bút xử lý công văn, nói: "Năm năm nay, phụ thân vẫn cầm chân Bắc Quyết, dùng quân phí chỉ nhỉnh hơn quân trấn thủ bình thường hai phần mà giằng co lâu đến vậy, cuối cùng cũng khiến quốc lực Bắc Quyết hao hụt. Giờ chỉ cần triều đình cấp thêm đủ lương thảo tiền bạc, chúng ta có thể đánh thẳng vào sào huyệt của chúng Vậy mà đám lão thần trên triều lúc này lại đề nghị đình chiến, chẳng phải là cho Bắc Quyết thời gian dưỡng sức, vài năm sau quay lại hay sao?"
"Lần này con thay phụ thân vào kinh, cũng là muốn thuyết phục bệ hạ tiếp tục phát binh, đánh thẳng vào căn cơ của Bắc Quyết, dứt hẳn hậu hoạn."
Nam nhân trung niên vừa phê xong phần công văn cuối cùng mới đặt bút xuống. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng sắc lạnh giống hệt Tạ Chinh, chỉ là nơi khóe mắt đã hằn thêm vài nếp nhăn của năm tháng.
"Con thật sự cho rằng," Ông nhìn thẳng vào tôn nhi, giọng trầm lại. "Những kẻ phản đối tiếp tục cuộc chiến này... chỉ là đám lão thần kia thôi sao?"
Thần sắc Tạ Chinh chợt siết lại, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén.
Ngụy Nghiêm đặt tờ công văn đã phê sang một bên, vẻ mặt phức tạp: "Ta biết phụ thân con cố ý đánh chậm để kéo Bắc Quyết suy kiệt. Mấy năm nay chiến sự giữ mức vừa phải, khiến chúng tưởng mình còn nuốt nổi miếng mồi béo, cứ thế không cam lòng mà liên tục xâm phạm, hao tổn quốc lực. Nhưng trong mắt bệ hạ... e chưa chắc đã nhìn nhận như vậy."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!