Chương 35: Ngoại Truyện Nếu... (1)
Gió thu nhè nhẹ thổi qua, hương đan quế lan khắp sân.
Tạ Chinh mới tròn bốn tuổi, tay cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ, đứng giữa viện tập đâm chém. Kiếm vung hết lần này đến lần khác, cánh tay đã mỏi nhừ mà vẫn không chịu dừng.
Nắng đứng bóng. Khuôn mặt non nớt của đứa trẻ đỏ hồng vì nóng, trán lấm tấm mồ hôi. Trong đôi mắt ấy là sự bướng bỉnh và nghiêm túc hoàn toàn không hợp với tuổi tác.
Ngụy Oản ngồi dưới hành lang, tựa người vào ghế mỹ nhân, tay cầm chiếc quạt tròn tua ngọc xanh chậm rãi phe phẩy. Nàng có phần bất lực nói với Mạnh Lệ Hoa đang ngồi cạnh: "Hai hôm trước bị phụ thân nó chê chiêu thức kiếm chưa vững, mấy ngày nay ngoài ăn cơm, đọc sách, ngủ nghỉ ra, hễ rảnh là ôm kiếm gỗ tập luyện. Tính bướng từ bé đã vậy, thật chẳng giống ta, cũng chẳng giống phụ thân nó, ngược lại giống cữu cữu của nó."
Ngụy Kỳ Lâm là người Ngụy Nghiêm phái đến bên cạnh Ngụy Oản, xem như người nhà ruột thịt. Cậu ta được Tạ Lâm Sơn trọng dụng, lại cưới con gái của lão Tướng quân Mạnh Thúc Viễn dưới trướng Tạ Lâm Sơn, khiến quan hệ hai nhà Tạ Mạnh thân càng thêm thân.
Lần này Ngụy Kỳ Lâm theo Tạ Lâm Sơn đi tuần tra biên phòng, mấy tháng không về. Mạnh Lệ Hoa lại đang mang thai, Ngụy Oản sợ nàng ở nhà buồn bực nên mời đến phủ ở tạm, cùng trò chuyện giải khuây, tiện thể bàn chuyện nuôi dạy con cái.
Qua lại dần dà, hai người thành tri kỷ chốn khuê phòng.
Nghe Ngụy Oản nói xong, Mạnh Lệ Hoa cười: "Người ta thường nói nhi tôn giống cữu cữu, cũng thật là có lý."
Nàng xoa nhẹ bụng tròn của mình, nói tiếp: "Đứa nhỏ trong bụng muội lại lười biếng lắm, tới tháng này rồi mà hiếm khi động đậy, chắc là một cô nương ngoan hiền đây. Vậy mà mỗi lần phụ thân nó trêu chọc, nó lại động mạnh vô cùng, dọa phụ thân nó cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau còn cau mày hỏi muội, lỡ là tiểu tử thì làm sao."
Ngụy Oản bật cười theo: "Ngụy Tướng quân ấy vậy mà quý nữ nhi hơn à?"
Trong mắt Mạnh Lệ Hoa thoáng chút bất đắc dĩ: "Từ lúc mới bắt được hỉ mạch là chàng đã nghĩ tên rồi. Chữ nghĩa chẳng biết bao nhiêu, nên chàng bắt đám chủ bộ dưới tay lật sách mấy ngày liền. Xong xuôi thì đắc ý nói với muội, nếu là con gái thì đặt tên Trường Ngọc. Quần áo từ lúc đầy tháng đến một tuổi, chàng cũng lục đục sắm cả mấy rương."
Ngụy Oản cười hỏi: "Thế nếu là tiểu tử thì sao?"
Sắc mặt Mạnh Lệ Hoa trở nên khó nói thành lời: "Chàng bảo nhi tử thì khỏe mạnh, cứ gọi đại là Thiết Đản, Thiết Ngưu, đợi lớn rồi để ngoại tổ phụ nó đặt tên."
Ngụy Oản không ngờ người ngày thường trầm ổn như Ngụy Kỳ Lâm lại có mặt như vậy, dựa vào ghế cười đến rưng rưng nước mắt: "Xem ra Ngụy Tướng quân thật lòng quý nữ nhi."
Nàng xoay mắt nhìn ra ngoài hành lang, nơi nhi tử mình đang tập kiếm, lại thì thầm: "Ta nghe dân gian có cách, trẻ chưa đầy năm tuổi có thể đoán được trong bụng thai phụ là nam hay nữ."
Mạnh Lệ Hoa ngạc nhiên: "Có chuyện vậy sao?"
Ngụy Oản mỉm cười: "Hai ta thử xem?"
Nói rồi nàng gọi: "Chinh Nhi, lại đây với mẫu thân."
Tạ Chinh nghe gọi, quay đầu thấy mẫu thân đang vẫy tay dưới hành lang, liền thu kiếm gỗ, chạy lại: "Mẫu thân gọi con?"
Ngụy Oản dùng khăn lau mồ hôi trên mặt con, dịu giọng: "Nắng thế này, không sợ nóng sao? Xem mồ hôi kìa."
Tạ Chinh giơ tay áo lau mặt qua loa: "Không sợ."
Ngụy Oản sai gia nhân rót cho con một chén trà mật ong, rồi hỏi: "Chinh Nhi muốn có đệ đệ hay muội muội không?"
Tạ Chinh đáp rất gọn: "Không muốn."
Ngụy Oản hỏi tiếp: "Vì sao?"
Cậu cau mày, nghiêm túc: "Khóc nhiều, phiền lắm."
Mấy năm nay, các trọng tướng dưới trướng Tạ Lâm Sơn lần lượt thành gia lập thất. Vì thường xuyên phải ra trận, mà vùng biên lại không có học đường tử tế, Tạ Lâm Sơn liền cho những đứa trẻ cùng độ tuổi đến Tạ phủ mở lớp tư thục học vỡ lòng.
Trong học đường, Tạ Chinh nghe nhiều nhất chính là tiếng trẻ con khóc, khóc một cái là cả buổi không dứt.
Cậu thật sự không muốn trong nhà cũng có thêm một cái kèn như vậy, nếu ngày nào cũng gào khóc thì e rằng ngủ cũng không yên.
Ngụy Oản chỉ hỏi vui, không ngờ con lại trả lời như thế, không nhịn được bật cười.
Nàng dỗ con: "Vậy nếu sau này Mạnh di sinh đệ đệ hay muội muội, cho chơi với con được không? Con đoán xem trong bụng Mạnh di là đệ đệ hay muội muội?"
Tạ Chinh nghiêng đầu nhìn cái bụng tròn căng dưới váy của Mạnh Lệ Hoa, nét mặt nghiêm túc: "Muội muội."
Cậu chẳng biết thai nhi là nam hay nữ, chỉ nghĩ nếu là muội muội thì chắc sẽ không phiền như mấy tiểu tử. Như con trai của Lưu tham tướng, suốt ngày chọc cậu, bị cậu đánh thì khóc om sòm chạy về mách phụ thân, hại cậu bị phụ thân mình trách phạt.
Mạnh Lệ Hoa vuốt bụng, cười hiền: "Cô cũng mong là khuê nữ."
Ngụy Oản trêu con: "Nếu thật là muội muội, sau này con cưới làm tức phụ cho mẫu thân nhé?"
Cậu còn chưa hiểu chuyện cưới gả, nhíu mày: "Vì sao phải làm tức phụ cho mẫu thân?"
Ngụy Oản và Mạnh Lệ Hoa đều bật cười vì lời nói hồn nhiên ấy.
Ngụy Oản véo nhẹ má con: "Vì mẫu thân thích con bé."
Tạ Chinh nghiêm túc nghĩ một lát, rồi gật đầu: "Dạ được."
Lời vừa dứt, Ngụy Oản và Mạnh Lệ Hoa lại càng dở khóc dở cười.
-.-
Ba tháng sau, Mạnh Lệ Hoa quả nhiên sinh hạ một nữ nhi.
Tin truyền đến Tạ phủ, Ngụy Oản thoáng sững người, rồi lập tức vui mừng khôn xiết, sai người chuẩn bị không ít lễ vật đưa sang Mạnh phủ chúc mừng.
Tạ Chinh ngồi bên cửa sổ đọc sách, thấy mẫu thân tất bật ra vào, bỗng hỏi: "Mẫu thân, Mạnh di sinh rồi ạ?"
"Đúng rồi." Ngụy Oản cười, cố ý trêu con, "Chinh Nhi nhớ tiểu tức phụ à?"
Tạ Chinh mím môi, bàn tay nhỏ siết lấy quyển sách, không nói lời nào.
Đêm ấy trở về phòng, cậu lôi từ ngăn bàn nhỏ của mình ra một quyển vở trắng, tự tay mài mực, rồi ở trang đầu tiên nắn nót viết một hàng chữ nhỏ: Sinh nhật, ngày mười một, tháng giêng, Khánh Hòa năm thứ năm.
-.-
Mãi đến tiệc trăm ngày, Tạ Chinh mới chính thức gặp muội muội từng ở trong bụng Mạnh di suốt mười tháng.
Trong đại sảnh ồn ào náo nhiệt, các phu nhân vây quanh đứa bé còn quấn tã mà trêu ghẹo không ngớt. Tạ Chinh theo sát bên mẫu thân, chán đến mức chỉ biết lặng lẽ nhìn. Nhìn một lúc, cậu phát hiện đứa bé kia đúng là lười thật, dung mạo trắng trẻo xinh xắn, nhưng mí mắt lúc nào cũng sụp xuống, như chỉ chực ngủ, ai bế cũng không khóc.
Các phu nhân đều khen bé ngoan ngoãn, dễ nuôi, rồi lại thi nhau kể khổ con nhà mình quậy phá đến mức nào.
Mạnh Lệ Hoa mỉm cười đáp chuyện. Thấy nữ nhi không mấy tỉnh táo, nàng cho rằng bé buồn ngủ. Bản thân lại bận tiếp khách, không tiện rời đi, liền giao con cho ma ma chăm trẻ, dặn bế sang phòng bên ngủ.
Tạ Chinh lại cảm thấy đứa bé này không phải buồn ngủ, mà là lười.
Thấy bé được bế đi, cậu cũng lặng lẽ rời đại sảnh, định ra ngoài đi dạo.
Ma ma trông thấy cậu, cười hỏi: "Tiểu công tử theo ra xem tiểu muội muội à? Bên ngoài gió lạnh, công tử vào phòng xem đi."
Tạ Chinh thấy nếu từ chối thì giống như mình nói một đằng nghĩ một nẻo, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn bước chân ngắn vào gian phòng bên.
Đứa bé được đặt lên giường đu đưa. Nghe có động tĩnh, bé chỉ mở to đôi mắt lờ đờ, lặng lẽ nhìn cậu.
Ma ma đắp chăn lụa cho bé, rồi xếp mấy món đồ chơi như túi vải đầu hổ, trống bỏi sang một bên. Thấy Tạ Chinh đứng cạnh giường, bà đưa cho cậu chiếc trống bỏi: "Tiểu công tử cầm cái này trêu tiểu thư đi."
Tạ Chinh nhớ rõ hồi ba tuổi, mẫu thân cũng từng dùng thứ này dỗ mình. Trong ký ức của cậu, tiếng lách cách kia chỉ ồn ào đến mức khó chịu, cậu cứ với tay chộp lấy để bà đừng lắc nữa. Nhưng người lớn thấy cậu chộp thì lại tưởng cậu thích, càng lắc hăng hơn.
Đó thật sự không phải kỷ niệm dễ chịu.
Cậu không nhận trống bỏi, chỉ nói: "Con nhìn thôi."
Cậu nhìn bé, bé cũng nhìn cậu.
Ma ma cười bảo: "Tiểu thư tính nết hiền lắm, rất ít khi khóc, chỉ ham ngủ. Lát nữa tiểu thư ngủ rồi, tiểu công tử đừng làm ồn nhé."
Tạ Chinh đáp: "Muội ấy không buồn ngủ."
Cậu đưa tay khẽ vẫy trước mặt bé. Có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ chỉ thấy toàn người lớn, bỗng dưng có một đứa nhỏ thấp hơn đến trêu, nữ nhi trên giường đu đưa bất ngờ giơ tay, nắm chặt lấy ngón tay cậu.
Tạ Chinh thử rút ra, không rút được.
Sợ làm đau khối bông mềm mềm kia, cậu cũng không dám dùng sức.
Bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay cậu mềm như đậu phụ, nhưng lực lại không hề yếu, nắm rất chặt.
Cậu thấy mới lạ, không rút tay nữa, còn nhẹ nhàng bóp bóp mu bàn tay béo mập kia.
Đứa bé dường như cũng vui vẻ, đạp chân nhỏ mấy cái, duỗi tay còn lại, miệng cong lên cười.
Ma ma bật cười: "Tiểu thư thích tiểu công tử rồi đấy!"
Ngay sau đó, bé gái bất ngờ kéo thẳng ngón tay Tạ Chinh nhét vào miệng.
Sắc mặt Tạ Chinh lập tức biến đổi. Cậu rút mạnh tay ra, nhìn đầu ngón tay dính đầy nước dãi, mặt trầm xuống, quay sang chậu nước rửa tay.
Đứa bé trên giường không biết là bị giật mình hay vì mất "đồ chơi", bỗng òa khóc. Tiếng khóc không the thé như trẻ sơ sinh bình thường, mà là dồn sức khóc lớn, vang và lanh lảnh.
Ma ma dùng trống bỏi, túi vải đầu hổ cũng không dỗ được. Bà bế bé đi vòng quanh phòng, vẫn không nín.
Tạ Chinh rửa sạch tay, đứng trầm mặt nhìn bé một lúc, cuối cùng như nhận mệnh, lại bước tới, đưa ngón tay vừa rửa sạch vào miệng bé.
Đứa bé lập tức nín khóc. Hàng mi dài còn đọng nước mắt, nhưng đã bắt đầu mút ngón tay hắn ra chiều rất say sưa.
Tạ Chinh sững người, rồi quay sang nói với ma ma: "Muội ấy đói."
Ma ma cũng ngẩn ra: "Phu nhân mới cho tiểu thư bú chưa đầy nửa canh giờ, chắc chưa đói nhanh vậy đâu."
Nói vậy, bà vẫn sai người ra bếp hâm nóng một bát sữa dê.
Thỉnh thoảng Mạnh Lệ Hoa không được khỏe, không thể cho con bú, sẽ dùng sữa dê ấm thay thế. Hôm nay khách khứa đông, ma ma biết phu nhân không rảnh, nên tạm thời dùng sữa dê dỗ bé.
Nha hoàn rất nhanh bưng bát sữa dê đã hâm tới. Ma ma múc một thìa đưa tới miệng bé, nữ nhi lập tức nhả ngón tay, với theo thìa sữa.
Ma ma kinh ngạc:
"Tiểu thư thật sự đói rồi."
Bà đút hơn nửa bát sữa dê, bé mới quay đầu né thìa, không chịu uống nữa.
Ma ma dùng khăn lụa lau miệng cho bé, cười nói: "Ăn khỏe mới tốt, lớn lên thân thể mới rắn rỏi. Tiểu thư này đây tay chân nhỏ mà khỏe lắm."
Đứa bé trên giường đu đưa dường như hiểu người lớn đang khen mình, rất "nể mặt", liền đạp đạp chân dưới lớp chăn lụa, tay nhỏ mũm mĩm khua mấy cái.
Tạ Chinh thấy lần này tiểu hài nữ đúng là buồn ngủ thật rồi. Cái tay mập mạp khua khua một hồi liền hết sức, mí mắt cũng từ từ sụp xuống.
Ăn no là ngủ, cậu nghĩ con nhóc này đúng là lười biếng thật.
Nhưng mà... lúc nó khóc, hình như cũng không đến mức khiến người ta khó chịu?
Hôm ấy trở về, Tạ Chinh lại ghi thêm một trang trong quyển sổ nhỏ của mình: tham ăn, tham ngủ, lười.
Ngẫm một lát, lại viết thêm một dòng: nuôi cũng dễ.
-.-
Thời gian trôi nhanh như chớp, thoáng cái Tạ Chinh đã mười một tuổi.
Con nhà quan lại bình thường, tới tuổi này đã bị thúc ép đi thi sinh đồ, thi vài năm có được tư cách học sinh, rồi tiếp tục thi lên cao hơn.
Tú tài, cử nhân, tiến sĩ, từng nấc một đều bày sẵn ngay trước mắt.
Sau này Tạ Chinh muốn theo đường quân ngũ, không cần thi khoa cử. Nhưng ở chuyện đọc sách, Tạ Lâm Sơn vẫn quản cậu rất nghiêm.
May là từ nhỏ cậu đã ham học, các phu tử trong thư viện luôn chỉ có lời khen.
Ngoài biên quan không có đại nho, Tạ Lâm Sơn còn bàn với Ngụy Oản, tính chờ thêm hai năm nữa, hoặc đưa cậu đến thư viện Lộc Nguyên, hoặc cho cậu về kinh thành vào Quốc Tử Giám học tiếp.
Tạ Chinh chẳng mấy để tâm. Với cậu, học ở đâu cũng vậy.
Năm mười tuổi, cậu đã dẫn theo mấy thân vệ, cưỡi ngựa rong ruổi mấy tháng trời dọc theo tuyến phòng thủ Bắc Cảnh của Đại Dận. Mẫu thân cậu sốt ruột đến khóc. Đến lúc cậu lấm lem như con khỉ bùn chạy về, chưa kịp ăn nổi một miếng cơm đã bị phụ thân phạt quỳ từ đường.
Mấy năm nay, vì gây ra đủ thứ họa lớn nhỏ, không ít lần cậu bị phụ thân giáo huấn.
Phụ thân cậu thường nói với mẫu thân rằng: thằng này chủ ý lớn, tính tình hoang dã, không giữ nổi. Đợi nó cao bằng lưng ngựa, sẽ ném thẳng vào quân doanh mà rèn luyện.
Thật ra Tạ Chinh rất muốn vào quân doanh ngay bây giờ. Trong quân tuy gian khổ, nhưng lại có một thứ tự do rộng lớn mà cậu yêu thích.
Chỉ là hiện giờ cậu còn nhỏ, nếu vào quân, thuộc hạ cũng chỉ coi cậu là nhi tử của Tạ Lâm Sơn mà đối đãi.
Tạ Chinh không muốn dựa vào thân phận đó, cậu muốn tự mình xông ra một con đường. Vì vậy chỉ đành chờ thêm hai năm nữa, đợi vóc dáng trông chẳng khác gì binh sĩ thường, mới tiện giấu thân phận, bắt đầu từ một tên lính cưỡi ngựa bình thường.
Hiện tại cậu ở thư viện, chẳng qua chỉ để giết thời gian.
Chiều tan học hôm ấy, cậu bị người gọi lại: "Tạ đại ca, giúp đệ một chuyện."
Tạ Chinh lười biếng nhấc mí mắt lên, liếc qua cái gã đầu thì to mà óc như trái nho kia.
Người gọi là Lưu Tuyên, nhi tử của Lưu tham tướng.
Nói ra thì Lưu tham tướng vốn là thuộc hạ của cữu cữu. Sau này cữu cữu ở lại kinh thành làm quan văn, liền điều Lưu tham tướng sang dưới trướng Tạ gia.
Lưu Tuyên từ nhỏ đã thích gây chuyện, ở thư viện làm thành tiểu bá vương.
Mấy năm trước thấy Tạ Chinh không sợ mình như những người khác, nó tìm đến gây phiền không ít lần, nhưng lần nào cũng bị Tạ Chinh đánh cho sưng mặt mũi, nước mũi nước mắt tèm lem, rồi bị phụ mẫu lôi về nhà.
Nó phục thì phục, nhưng lại rất giữ thể diện. Bị đánh nhiều rồi, dứt khoát tự nguyện theo Tạ Chinh làm chân chạy vặt.
Tạ Chinh biết chắc nó lại gây chuyện, chỉ thản nhiên đáp hai chữ: "Không rảnh."
Lưu Tuyên vội vàng đuổi theo, nói dồn dập: "Tạ đại ca, đệ thật sự hết cách rồi mới tìm đại ca. Bào đệ đệ bị người ta đánh, hai mắt thâm sì mấy ngày vẫn chưa tan. Mẫu thân đệ đã dặn không cho đệ gây chuyện nữa. Vậy mà vừa nãy nó lại khóc lóc chạy tới, nói bị đánh tiếp, máu mũi chảy đầy cả khăn. Sao có người bắt nạt quá đáng như vậy chứ? Đệ hỏi nó là ai đánh, nó ấp úng bảo người kia có liên quan tới Tạ gia, không chịu nói rõ. Đệ nghĩ chắc chắn là đứa không biết sống chết nào đó mượn danh Tạ gia ở thư viện tác oai tác oái!"
Tạ Chinh vốn không muốn dính vào chuyện này. Nháo không khéo lại truyền tới tai Tạ Lâm Sơn, thế nào cũng bị phạt.
Nhưng nghe tới đây, cậu mới nhướng mày, lười biếng nói: "Ta đi xem."
Cậu không thích chủ động gây phiền, nhưng nếu có người dám treo cờ Tạ gia để bắt nạt học sinh, cậu nhất định phải quản.
Bọn họ tìm tới đệ đệ tám tuổi của Lưu Tuyên, bảo nó dẫn đường đi chỉ người đã đánh mình.
Thằng nhỏ túm chặt vạt áo, sống chết không chịu. Sau đó lại nói người kia là người Tạ gia, sợ bị trả thù, đến khi Lưu Tuyên chỉ thẳng vào Tạ Chinh nói người Tạ gia đang đứng đây, nó lại bảo giờ này người kia đã đi mất rồi.
Lưu Tuyên tức đến đá cho nó một cước vào mông: "Sao ta lại có đệ đệ vô dụng như mày chứ!"
Lưu Tuyên kéo thằng bé tới khóa xá của nó, đá văng cửa ra, hung hăng hỏi: "Tao hỏi tụi bây, ai tự xưng là người Tạ gia, đánh đệ đệ tao?"
Thằng bé bị lôi theo nghe huynh trưởng gào ầm lên, đầu cúi rạp xuống, hai dòng máu mũi vẫn còn chảy, chẳng kịp lau, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Trong gian khóa xá này đều là trẻ bảy tám tuổi.
Nghe vậy, bọn nhỏ nhìn nhau. Thấy Lưu Tuyên hung dữ, đứa nhát gan liền chỉ về phía bàn dài sát cửa sổ, nơi có một tiểu cô nương đang cầm bút lông chép sách rất nghiêm túc, lông mày hơi nhíu như đang so đo điều gì đó.
Trường Ngọc đang bực vì cây bút trong tay.
Bút lông thỏ quá mềm. Tay nhẹ thì phu tử chê chữ không có lực, thường phạt chép lại. Nhưng mỗi lần bé dùng lực mạnh hơn, đầu bút lông lại tòe cả ra, cả trang giấy chỉ viết được vài chữ to thô.
Tiếng Lưu Tuyên đá cửa gào lên làm đứa ngồi trước giật mình, va vào bàn của Trường Ngọc. Trang chữ vừa viết xong liền bị kéo thành một vệt mực xấu xí.
Trường Ngọc nhìn chằm chằm vệt mực ấy rất lâu, rồi mới trầm mặt ngẩng lên nhìn kẻ vừa xông vào.
Ngoài hành lang phía sau, dựa bên lan can gỗ, là một thiếu niên mặc áo màu đỏ sẫm, chừng mười một mười hai tuổi, dung mạo thanh tú, khí chất quý phái.
Tạ Chinh vốn đã cao ráo hơn hẳn bạn cùng tuổi, đứng giữa đám trẻ con càng như hạc giữa bầy gà.
Khi bị Lưu Tuyên kéo tới gian khóa xá của lũ trẻ, cậu đã thấy có gì đó không ổn. Đến lúc nhìn rõ tiểu cô nương họ Mạnh, mí mắt cậu càng giật mạnh.
Dù thế nào cậu cũng không ngờ, người đánh đệ đệ Lưu Tuyên lại là con bé này.
Lưu Tuyên cũng sững sờ. Tiểu cô nương trông ngoan ngoãn dễ thương, còn thấp hơn đệ đệ nó nửa cái đầu, sao có thể đánh Lưu Thành đến bầm dập như vậy?
Nó lập tức quay sang gào thằng bé chỉ điểm: "Mày mù à? Chỉ bừa cái gì thế? Tin hay không lão tử..."
Tiểu cô nương trông ngoan như búp bê sứ kia bỗng lên tiếng: "Là ta đánh."
Nửa câu còn lại của Lưu Tuyên nghẹn cứng trong cổ.
Nó nhìn tiểu cô nương thấp hơn đệ đệ mình nửa cái đầu, lập tức đập mạnh một cái lên đầu đệ đệ, quát: "Mày nói đứa đánh mày là thằng cao to hổ báo cơ mà? Dám nói dối làm tao mất mặt?"
Thằng bé ôm đầu, máu mũi vẫn chảy, oa một tiếng khóc to: "Em đánh không lại nó, mà huynh cứ hỏi mãi, nên đệ mới nói dối..."
Lưu Tuyên lại tặng thêm một cái gõ đầu: "Đánh không lại một tiểu cô nương thì biết xấu hổ, còn nói dối thì không xấu hổ à?"
Thằng bé chỉ ôm đầu khóc, không nói nữa.
Tạ Chinh đứng ngoài hỏi: "Vì sao muội ấy đánh ngươi?"
Thằng bé ấp úng, không chịu đáp.
Trường Ngọc trừng mắt nhìn Tạ Chinh.
Dường như hiểu cậu tới là để chống lưng cho hai huynh đệ kia, liền nói:
"Nó kéo tóc muội, bôi bẩn sách của muội. Muội gặp một lần đánh một lần."
Sắc mặt Lưu Tuyên biến hẳn, quay sang tát thằng em một cái: "Đồ vô dụng! Bắt nạt nữ nhi còn dám về nói dối?"
Tạ Chinh nhìn búi tóc trên đầu Trường Ngọc rõ ràng bị giật rối, mày cậu vô thức nhíu lại. Cậu cúi mắt nhìn thằng bé, nói chậm rãi: "Đây là muội muội ta."
Lưu Thành sợ đến đờ người, mắt ngấn nước nhìn Tạ Chinh.
Lưu Tuyên cũng cứng người, ngập ngừng hỏi: "Tạ phu nhân sinh thêm cho đại ca một muội muội khi nào vậy?"
Tạ Chinh không đáp, chỉ nhìn thẳng Lưu Thành: "Xin lỗi."
Thằng nhỏ vừa khóc vừa sụt sịt, nước mũi nước mắt lem luốc, quay sang Trường Ngọc nói: "Ta xin lỗi... sau này ta không dám nữa..."
Tạ Chinh bước tới, nửa ngồi xổm bên bàn của Trường Ngọc, hỏi cô bé: "Muội có chấp nhận lời xin lỗi của nó không?"
Trường Ngọc mím môi nhìn chằm chằm Tạ Chinh, khuôn mặt trẻ con mũm mĩm đầy vẻ không vui: "Có phải huynh hùa với bọn nó tới dạy dỗ muội không?"
Trong lòng Tạ Chinh lúc này chỉ muốn lôi tên Lưu Tuyên ngu ngốc kia ra ngoài sân cho ngựa giẫm một trận. Cậu liếc Lưu Tuyên một cái. Lưu Tuyên cũng biết điều, lập tức dẫn đám nhóc trong lớp ra ngoài.
Đợi người đi hết, Tạ Chinh mới nói: "Ta không biết bọn họ nói là muội..."
Trường Ngọc căng mặt, cắt ngang lời cậu : "Huynh cùng một bọn với tụi nó, khinh nam bá nữ ở thư viện. Muội sẽ nó cho Tạ bá bá biết!"
Tạ Chinh xoa trán: "Kinh nam bá nữ không phải dùng như vậy."
Trường Ngọc thở hồng hộc, trừng mắt nhìn cậu.
Tạ Chinh hết cách, đành mềm giọng: "Thật sự không phải như muội nghĩ. Chuyện hôm nay đừng nói cho phụ thân ta."
Trường Ngọc đáp ngay: "Huynh có tật giật mình rồi chứ gì!"
Tạ Chinh nghe mà vừa buồn cười vừa đau đầu: "Học hành thì không biết thế nào, mà mấy từ này dùng giỏi thật. Hôm nay đúng là hiểu lầm. Hay lát nữa ta dẫn muội đi Từ Ký mua giò kho, được không?"
Trường Ngọc hừ một tiếng, quay mặt đi.
Tạ Chinh tiếp tục nhượng bộ: "Bánh phù dung của Đường Ký cho muội luôn."
Cuối cùng, bé con trắng như bông tuyết ấy mới đưa tay chỉ vào tờ giấy Tuyên Thành bị dây mực trên bàn, đôi mắt to đen láy nhìn cậu: "Muội còn phải chép lại bài tiên sinh giao..."
Tạ Chinh biết ngay sẽ tới đoạn này, thở dài: "Ta viết giúp muội."
-.-
Một lớn một nhỏ rời thư viện, mua một đống bánh phù dung, kẹo đường hồ lô , kẹo quế, rồi mới đến tửu lâu Từ Ký.
Trường Ngọc ôm miếng giò kho vừa ra lò, gặm đến bóng nhẫy cả miệng. Tạ Chinh ngồi bên cạnh, cam chịu chép bài giúp cô bé.
Trước khi về, thấy búi tóc hoa của Trường Ngọc bung ra một bên, cậu sợ Mạnh di hỏi tới lại lòi chuyện bị Lưu Tuyên kéo vào rắc rối, bèn loay hoay hồi lâu, cố buộc lại cho Trường Ngọc một búi tóc tử tế.
Đáng tiếc tay nghề vụng về, cuối cùng chỉ cột ra một búi tóc méo mó.
Trường Ngọc đưa tay sờ thử, nói thẳng: "Xấu."
Tạ Chinh tức đến mức không biết nên nổi giận hay không, nhéo má cô bé: "Ta lần đầu buộc tóc cho người khác, được vậy là khá lắm rồi. Muội từng thấy nam nhi nhà nào biết buộc tóc chưa?"
Trường Ngọc không phục: "Phụ thân muội buộc đẹp lắm."
Tạ Chinh cười khẩy: "Phụ thân muội có nữ nhi. Ta lại không có nữ nhi, luyện buộc tóc làm gì?"
Trường Ngọc nghĩ một lúc, thấy cũng có lý.
Đưa Trường Ngọc về gần tới cửa nhà, Tạ Chinh còn dặn: "Chuyện hôm nay nhớ giữ kín, không thì sau này khỏi mua giò kho cho muội nữa."
Trường Ngọc vẫy tay với cậu: "Biết rồi biết rồi."
Cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm: "Sau này ở thư viện, ai còn dám bắt nạt muội, phải nói với ta."
Trường Ngọc ngơ ngác: "Nói với huynh làm gì?"
Tạ Chinh xoa loạn mái tóc trên đỉnh đầu cô bé: "Để ta giúp muội trút giận."
Trường Ngọc rất thành thật: "Muội tự đánh tụi nó được rồi mà."
"..."
Cậu thiếu niên đang tuổi lớn véo nhẹ hai má cô bé: "Đánh xong cũng phải nói với ta."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!