Chương 33: Ngoại Truyện Ngụy Nghiêm
Đầu xuân, trời vẫn còn rét buốt, băng tuyết mới tan chưa bao lâu.
Trong đêm tối trầm lặng như nước, thư phòng Ngụy phủ vẫn le lói một đốm đèn dầu. Quản gia khẽ gõ cửa, đứng ngoài bẩm báo: "Tướng gia, biểu thiếu gia lại bị mộng yểm*, khóc lóc không ngừng..."
*Mộng yểm: thời hiện đại gọi là bóng đè.
Bên trong thư phòng vắng lặng, án thư gỗ lê đặt một giá nến đồng hình hạc. Trong khay đồng trên đỉnh hạc đã đọng không ít vết nến chảy loang lổ. Ngọn nến chỉ còn non nửa, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra mờ mịt. Ngụy Nghiêm ngồi sau án thư, đường cằm thanh mảnh dưới ánh nến hắt lên vẫn hiện rõ vẻ lạnh lẽo cứng rắn.
Ông như đang đọc sách, nghe tiếng bẩm mới ngẩng đầu lên khỏi trang giấy, nghiêng mắt nhìn đoạn nến sắp tàn trên giá đồng, trầm mặc một lúc lâu mới lạnh giọng nói: "Đám người hầu phía dưới làm việc kiểu gì? Đến cả một đứa trẻ cũng không dỗ nổi sao?"
Quản gia do dự chốc lát rồi đáp: "Biểu thiếu gia khóc đòi tiểu thư. Nhớ ra tiểu thư đã theo cô gia rời đi, lại càng khóc, đòi gặp cữu cữu... Lão nô bất đắc dĩ mới dám tới bẩm với Tướng gia."
Nghe hai chữ "cữu cữu", trên mặt Ngụy Nghiêm thoáng qua một tia dữ tợn xen lẫn đau đớn. Ông nhắm mắt, điều chỉnh lại hơi thở một lúc lâu, rồi đứng dậy kéo cửa thư phòng. Khi bước ra ngoài, gương mặt đã hoàn toàn không còn chút cảm xúc nào: "Đi theo ta xem thử."
Hộ Quốc Đại Tướng quân Tạ Lâm Sơn cùng Thái Tử Thừa Đức đã tử trận ở Cẩm Châu. Không lâu sau đó, Tạ phu nhân vì không chịu nổi cú sốc phu quân chết trận mà chọn cách tuẫn tình, để lại đứa nhi tử duy nhất mới tròn bốn tuổi, giao phó cho huynh trưởng Ngụy Nghiêm nuôi dưỡng.
Tiểu công tử họ Tạ được đón về Ngụy phủ chăm sóc, ở tại Lân Hiên Các.
Ngụy Nghiêm vừa bước vào viện đã nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng khóc trẻ con: "Cữu cữu... con muốn cữu cữu..."
Tiếng gọi đứt quãng, nghẹn ngào, yếu ớt như con thú non bị thương.
Quản gia nghe vậy, đáy mắt cũng không giấu được vẻ xót xa.
Ngụy Nghiêm thì vẫn lạnh nhạt như cũ, gương mặt nghiêng dưới ánh trăng lạnh lẽo, tựa như phủ một tầng sương giá.
Ông đưa tay đẩy cửa. Đứa trẻ trong phòng vừa thấy ông thì lập tức nín khóc, vẻ mặt đầy lệ thuộc, dang tay muốn được ôm: "Cữu cữu..."
Mấy ma ma đang dỗ dành vội vàng cúi người hành lễ: "Tướng gia."
Ai nấy đều cúi đầu, vừa hoảng sợ vừa căng thẳng, như sợ Ngụy Nghiêm trách tội vì không chăm sóc được biểu thiếu gia.
Ngụy Nghiêm lạnh lùng nhìn đứa ngoại tôn khóc đến sưng cả mắt, mở miệng đã là lời răn nghiêm khắc: "Là nam nhi, khóc lóc cái gì?"
Tiểu Tạ Chinh bị giọng nói lạnh cứng ấy dọa cho giật mình, bàn tay đang vươn ra liền rụt lại, luống cuống nắm chặt chăn dưới người. Đôi mắt to đen láy ngấn nước ngơ ngác nhìn người cữu cữu trước mặt, môi mím chặt, không dám khóc thành tiếng nữa. Thế nhưng nước mắt vẫn không sao kìm được, từng giọt lớn rơi xuống, thấm ướt mặt chăn.
Sợ bị trách, cậu vội cúi đầu, dùng cánh tay nhỏ trắng như củ sen vụng về lau nước mắt.
Phụ thân đã chết, mẫu thân không cần cậu nữa, đến cả người cữu cữu từng thương cậu nhất, giờ đây cũng không thích cậu...
Một ma ma chăm sóc Tạ Chinh thấy vậy không đành lòng, nhỏ giọng nói đỡ: "Biểu thiếu gia là do gặp ác mộng, lại bị mộng yểm nên..."
Ánh mắt Ngụy Nghiêm lạnh như dao quét qua. Ma ma lập tức im bặt, cúi đầu không dám nói thêm nửa lời.
Ông lạnh giọng phân phó: "Toàn bộ người hầu ở Lân Hiên Các đổi hết thành nam sai vặt. Nuôi dạy trong tay đàn bà, sau này khó thành tài."
Mấy ma ma trong phòng vội vàng quỳ xuống cầu xin. Tiểu Tạ Chinh hiểu ra điều gì đó, cũng chẳng kịp sợ hãi, vội nắm lấy một góc tay áo Ngụy Nghiêm, sụt sịt cầu xin: "Cữu cữu... đừng đuổi các ma ma đi. Chinh Nhi sau này sẽ không khóc nữa..."
Ngụy Nghiêm cúi mắt nhìn ngoại tôn, ánh nhìn lạnh lẽo như băng: "Đến cả ác mộng cũng khóc lóc giữa đêm. Phụ thân ngươi bị người Bắc Quyết moi bụng, treo xác trên thành, mối thù máu ấy, ngươi lấy gì để báo? Tạ gia không sinh ra đồ hèn nhát, Ngụy gia ta cũng vậy!"
Ánh mắt sắc như mũi tên nhọn ghim thẳng vào đứa trẻ: "Nếu ngươi cả đời chỉ có cái dạng yếu đuối này, dựa vào quân công phụ thân ngươi để lại, triều đình cũng có thể nuôi ngươi như nuôi chó, nuôi heo đến già. Cuộc đời này của ngươi, cũng coi như chẳng thiếu ăn thiếu mặc gì."
Dứt lời, ông quay người, đóng sầm cửa bỏ đi.
Quản gia nghe xong lời ấy liền cau mày, nhìn theo bóng lưng Ngụy Nghiêm rảo bước rời đi, rồi lại nhìn đứa trẻ đang ngồi trên giường, tựa như bị mấy câu nói kia mắng đến ngây người.
Lão khẽ thở dài, dịu giọng nói với tiểu Tạ Chinh: "Biểu thiếu gia đừng để trong lòng. Tướng gia... chỉ là vì tiểu thư vừa rời đi, trong lòng không dễ chịu. Ngài ấy mong biểu thiếu gia sớm trưởng thành, sau này ra bắc chinh phạt, đoạt lại Cẩm Châu, thay Tạ Đại Tướng quân báo thù."
Đứa trẻ bốn tuổi cúi đầu, đôi vai gầy gò non nớt run lên vì nén khóc, trông như một cánh cung làm bằng cành non, chỉ cần thêm chút lực nữa là gãy lìa.
"Cữu cữu... hận con..."
Hàm răng cậu cắn chặt, giọng nói non nớt mà khàn đặc, như nghẹn cả máu: "Nếu hôm đó con không chạy ra ngoài ăn bánh quế hoa, không rời khỏi mẫu thân... thì mẫu thân đã không ở một mình trong phòng mà... tự vẫn..."
Cậu nghẹn đến không thốt nổi lời: "Là con không trông chừng mẫu thân... cữu cữu hận con..."
Sắc mặt quản gia càng thêm phức tạp, lão nhẹ giọng an ủi: "Đó là con đường do tiểu thư tự chọn, không trách biểu thiếu gia. Tướng gia... cũng không trách ngài đâu."
Tiểu Tạ Chinh chỉ lắc đầu, quay người cuộn tròn lại trên giường. Thân hình nhỏ bé ấy khiến người nhìn không khỏi lo lắng.
Quản gia thở dài, kéo lại góc chăn cho cậu, rồi bước ra ngoài với bước chân nặng nề.
-.-
Cuối hành lang, có người khoanh tay đứng trong gió lạnh, bóng dáng cô độc.
Quản gia tiến lên thưa: "Biểu thiếu gia còn quá nhỏ, Tướng gia nghiêm khắc như vậy, chỉ khiến đứa trẻ thêm đau lòng. Biểu thiếu gia vẫn luôn tự trách chuyện ngày đó không trông chừng tiểu thư, cảm thấy... ngài vì thế mà hận nó."
Ngụy Nghiêm nhìn bóng trúc lay động trong gió đêm, giọng nói thản nhiên: "Vậy cứ để nó nghĩ như thế đi."
Quản gia lộ vẻ khổ sở: "Tướng gia, ngài làm vậy, rốt cuộc là vì điều gì?"
Đèn lồng dưới hành lang bị gió thổi nghiêng ngả, ánh sáng mờ nhạt chao đảo, hắt lên vạt áo sẫm màu ôm gió như cánh buồm. Càng làm nổi bật thân hình cao gầy, thẳng tắp của Ngụy Nghiêm. Ông chậm rãi nói: "Triều đình này là vũng nước đục, hố sâu hiểm độc, sóng ngầm chằng chịt. Nếu tương lai nó chỉ muốn làm một kẻ phú quý nhàn hạ, ta có thể buông tay. Nhưng nếu nó muốn ra chiến trường, muốn bước vào triều cục, mà ta không mài giũa nó, chẳng khác nào đẩy nó ra cho người khác làm bia tập bắn."
"Ngụy Toàn, nó không đủ tàn nhẫn, sau này không thể ngồi vào vị trí của ta."
"Ta không ép nó, người khác sẽ nương tay với nó sao?"
Quản gia hiểu được nỗi khổ tâm của chủ tử, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới buồn bã thở dài: "Ngài để biểu thiếu gia oán ngài như vậy sao?"
Ngụy Nghiêm khẽ cười nhạt: "Nó hận ta, oán ta, như vậy mới tốt."
Quản gia sững người nhìn ông.
Chỉ nghe Ngụy Nghiêm rất khẽ nói thêm một câu: "Rồi sẽ có một ngày, nó tra ra được những chuyện ấy."
Từng chuyện một, từ khi Tiên Đế còn tại vị, đều bị đổ lên người ông, những tội lỗi lớn đến mức ông có dùng cả đời này cũng không cách nào xóa sạch.
Quản gia nghĩ đến cái chết của Ngụy Oản, đáy mắt càng thêm ảm đạm.
Đại tiểu thư đến chết vẫn oán Tướng gia, tin chắc rằng chính Tướng gia là kẻ đứng sau hại chết Tạ Đại Tướng quân và Thái Tử...
-.-
Canh tư, gió nổi dữ dội, thổi đến cửa sổ khép chưa kín va đập lạch cạch vào khung. Đứa trẻ trên giường dường như lại rơi vào bóng đè, vô thức nắm chặt chăn, miệng mơ hồ gọi: "Phụ thân... mẫu thân..."
Nam nhân ngồi ở ghế thái sư nơi góc phòng không biết đã bao lâu đứng dậy, đi đến đóng chặt cửa sổ. Ông mượn ánh đèn dầu đặt ngoài giường chiếu vào một quầng sáng mỏng, lặng lẽ nhìn đứa trẻ mồ hôi lạnh túa đầy trán.
Ông cầm khăn, như muốn tiến lên lau mồ hôi cho cậu, nhưng đứa trẻ bỗng phát ra một tiếng thét ngắn, rồi giật mình ngồi bật dậy, thở dốc từng hơi.
Ngụy Nghiêm thu tay cầm khăn về sau lưng, đứng bên giường, vẫn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn đứa ngoại tôn ướt đẫm mồ hôi, trông như vừa bị vớt lên khỏi nước.
Đứa trẻ nhìn ông, há miệng định gọi, nhưng thấy sắc mặt ấy thì lại nín bặt.
Trong ánh mắt hướng về ông, chỉ còn mờ mịt, dè chừng và kính sợ, không còn chút ỷ lại nào như trước.
Giống hệt một con thú non bị xua đuổi.
Giọng Ngụy Nghiêm lạnh cứng: "Ta sẽ tìm võ sư cho ngươi. Ngày mai bắt đầu, vào Tinh Võ Viện học võ."
Vừa bước ra khỏi phòng, thân vệ canh gác bên ngoài liền đưa áo choàng, khoác lên vai hắn, hạ giọng hỏi: "Tướng gia canh biểu thiếu gia suốt đêm không chợp mắt, có cần về phòng nghỉ một lát không?"
Ngụy Nghiêm liếc nhìn sắc trời: "Chuẩn bị triều phục. Đến giờ vào cung rồi."
Đi đến cửa thùy hoa, đầu mục tử sĩ là Ngụy Thắng vội vàng chạy tới bẩm báo: "Tướng gia, nửa đêm lại bắt được mấy kẻ lén xông vào Tướng phủ. Đều là hạ nhân cũ của Tạ gia. Có giải vào địa lao như trước không?"
Trong mắt Ngụy Nghiêm lóe lên một tia tàn khốc: "Hạ nhân cũ Tạ gia không phải đã bị đưa hết về Huy Châu rồi sao?"
Ngụy Thắng chắp tay đáp: "Là người dòng chi của Tạ gia. Không biết nghe được tin tức từ đâu. Sau khi bị bắt còn lớn tiếng chửi mắng Tướng gia, nói rằng... Tướng gia nhất định sẽ khiến biểu thiếu gia nhận giặc làm cha."
Động tác chỉnh lại áo choàng của Ngụy Nghiêm khựng lại một nhịp, sắc mặt càng lạnh lẽo: "Tra cho rõ ai đã để lộ tin tức cho bọn chúng. Hỏi ra rồi thì... không cần giữ lại người sống."
Ngụy Thắng hơi sững lại. Trước đây bắt được những kẻ này, chủ tử luôn chỉ hạ lệnh giam giữ, nay vì sao lại đột ngột muốn diệt khẩu, cắt đứt hậu họa.
Nhưng khi nghĩ đến việc bọn người này tiếp cận biểu thiếu gia, mà đại tiểu thư cũng chính vì từ miệng bọn họ biết được "chân tướng", lại gặp Giả gia mật thám nhân cơ hội đẩy biểu thiếu gia xuống hồ sen, dựng nên vở kịch giả rằng Tướng gia muốn giết biểu thiếu gia, khiến đại tiểu thư vì bảo vệ biểu thiếu gia và cắt đứt liên hệ với Tạ gia cũ bộ mà để lại di thư, thắt cổ tự vẫn... Ngụy Thắng liền hiểu được nỗi hận trong lòng chủ tử.
Chủ tử hận những kẻ đứng sau xúi giục hạ nhân cũ Tạ gia, hận Giả gia, cũng hận đám người cầm cái gọi là "chân tướng" để ép đại tiểu thư vào đường chết.
Đại tiểu thư đã mất, chủ tử tuyệt đối không cho phép bọn họ tiếp cận biểu thiếu gia thêm lần nào nữa.
Đám hạ nhân cũ trực hệ của Tạ gia đã sớm bị đại tiểu thư đưa về Huy Châu trước khi tự vẫn. Việc làm ấy vừa là để giữ lại chút thế lực cuối cùng cho Tạ gia, vừa là trải sẵn con đường sau này cho biểu thiếu gia.
Còn những kẻ dòng chi nay tự tìm đến cửa, không khác gì đâm thẳng vào nơi sát khí trong lòng chủ tử.
Ngụy Thắng lĩnh mệnh lui xuống. Ngụy Nghiêm sải bước về phía cổng phủ. Quản gia theo ra tiễn, đến khi Ngụy Nghiêm chuẩn bị lên quan kiệu, ông bỗng dặn thêm một câu: "Cho đứa trẻ ở Mộc Tê Uyển dọn sang Lân Hiên Các."
Quản gia gật đầu đáp lời, hiểu rõ dụng ý, lại cười đáp: "Tuyên thiếu gia tính tình ồn ào, biểu thiếu gia vừa mất song thân, có người bầu bạn, chắc cũng dễ khuây khỏa hơn, không đến nỗi đêm nào cũng bị bóng đè."
Ngụy Nghiêm không đáp. Ông buông rèm kiệu. Đám kiệu phu xuất thân tử sĩ đồng loạt nhấc kiệu, quan kiệu vững vàng rời đi, con trường nhai trước cửa đã phủ màu nắng sớm.
Hai bên kiệu theo sau hơn mười phủ vệ đeo trường kiếm, mỗi người hơi thở đều dài, thân hình vững chắc, đều là sát thủ được tuyển chọn kỹ càng từ đám tử sĩ.
Ấu Đế kế vị, Ngụy Nghiêm nắm quyền Nhiếp Chính. Phía nam Cẩm Châu chiến sự căng thẳng, Tùy gia tuy dẫn quân chặn Bắc Quyết tiến xuống, nhưng cũng nhân cơ hội này đòi triều đình tiền lương không ngừng. Trong kinh thành, Giả gia như con rết trăm chân chết mà chưa cứng, lúc nào cũng chờ thời cắn lại Ngụy Nghiêm một nhát, đoạt quyền từ tay ông.
Từ ngày Ngụy Nghiêm ngồi lên vị trí Thừa tướng, thay mặt giám quốc, những vụ ám sát nhằm vào ông đã không dưới mười lần.
Tất cả đều đang chờ ông phạm sai lầm, tìm tử huyệt của ông. Chỉ cần ông bước lệch một bước, cả Ngụy gia lẫn Tạ gia đều sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp không quay đầu.
Quan kiệu vừa đến phố Khổng Tước, mũi tên tẩm độc liền theo gió mạnh lao thẳng vào trong kiệu.
Hơn mười bóng đen từ hai bên lầu cao nhảy xuống, lưỡi dao trong tay phản chiếu ánh đèn kiệu, hắt ra một mảng lạnh lẽo.
Phủ vệ hộ kiệu rút kiếm, múa lên một tấm lưới kiếm kín không kẽ hở, chặn toàn bộ mũi tên độc, rồi trực diện giao chiến với đám hắc y nhân từ trên cao lao xuống.
Máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ lớp sương mỏng phủ trên mặt đá xanh của đường Khổng Tước.
Một tên hắc y nhân thừa lúc tử sĩ quanh kiệu bị cuốn chân, vung đao đâm thẳng về phía quan kiệu. Đao phong dữ dội xuyên thủng rèm gấm, nhưng lưỡi đao lại không thể tiến thêm dù chỉ một tấc. Gân xanh trên thái dương ông nổi lên vì gắng sức.
Trong kiệu, bàn tay nắm lấy lưỡi đao chỉ nhẹ xoay cổ tay, cả người tên hắc y nhân liền bị kéo theo xoay một vòng giữa không trung. Thân đao không chịu nổi lực, "keng" một tiếng gãy đôi.
Tên kia vừa rơi xuống đất, đã bị nửa đoạn lưỡi đao từ trong kiệu phóng ra kết liễu tính mạng.
Bên ngoài, tử sĩ cũng chém ngã kẻ cuối cùng, máu tươi bắn lên nửa bên rèm kiệu.
Ngụy Nghiêm vén rèm bước ra, giày gấm giẫm lên vũng máu đã sẫm đặc. Mặt trời sớm từ hừng đông dâng lên, sắc đỏ phá tầng mây xám hòa cùng màu máu trên đất, nhuộm vàng rực những mái ngói cung điện nguy nga nơi xa.
Ngụy Nghiêm đứng ngược ánh sáng ngàn trượng, trên gương mặt tuấn mỹ chỉ còn lại vẻ lạnh lùng u tối.
Ông nhấc chân, giẫm lên nắng sớm pha màu máu, từng bước tiến về phía hoàng cung sừng sững.
Chuyến đi đó, thấm thoát mà đã qua mười tám năm.
Mối thù năm xưa, ông đã trả từng món một.
Dẹp loạn non sông, trừ gian diệt tặc, rèn nên lưỡi đao sắc nhất thế gian không ai có thể bẻ gãy, cũng không còn ai lay chuyển được.
Lần này đi gặp cố nhân, ông không thẹn với lòng.
Về sau là pháp trường hay địa ngục, lòng ông đều chấp nhận.
Một đời công tội vinh nhục, để hậu nhân phán xét. Khi cát bụi về với cát bụi, xương khô chẳng còn thốt lời, thì những điều ấy... chẳng còn liên quan gì đến ông nữa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!