Chương 34: Ngoại Truyện Làm Lại Từ Đầu
Tuyết lớn bay mù trời, gió rít lên từng hồi như tiếng quỷ khóc sói tru.
Ngụy Nghiêm nằm trên đống cỏ khô trong ngục, khẽ cười trong lòng. Người già rồi hay nhớ chuyện cũ, tiếng gió ngoài thiên lao đêm nay lại khiến ông thoáng tưởng mình đang ở tây bắc năm nào.
Khi ấy, ông bị lão già nhà mình trói giải vào doanh trại Thích gia quân, cùng Tạ Lâm Sơn rong ruổi nơi biên ải phương bắc, tất cả đều là chuyện của bao nhiêu năm trước.
Chỉ là... khi đó thật sự rất tốt.
Thích lão Đại Tướng quân còn khỏe mạnh, Dung Âm chưa nhập cung, Lâm Sơn và Thái Tử cũng chưa chết ở Cẩm Châu...
Nửa đời khoái chí của ông, đều nằm trọn trong quãng thời gian ấy.
Mi mắt dần trĩu xuống, Ngụy Nghiêm cứ mặc cho bản thân chìm vào giấc ngủ giữa tiếng gió tuyết gào thét từng hồi.
Trong cơn mơ màng, dường như có người tiến lại gần, khoác thứ gì đó lên người ông, che bớt cơn gió lạnh tưởng chừng có thể lột cả da thịt.
Ngụy Nghiêm thầm nghĩ: chẳng lẽ là ngục tốt trong thiên lao?
Nhưng ông chỉ là một kẻ mang tội, ngục tốt nào lại rảnh tay thêm áo đắp chăn cho ông. Hay là được Đào Thái phó hoặc Chinh Nhi ngầm sai bảo?
Đang miên man suy nghĩ, người khoác áo cho ông lại không rời đi, còn do dự đưa tay ra, như muốn chạm vào ông. Ngụy Nghiêm mơ hồ ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, tựa hoa lan u, lại phảng phất như hoa sơn trà.
Cảnh giác được hun đúc qua bao năm đi trên băng mỏng khiến ông gần như theo bản năng giơ tay chộp lấy cổ tay kia, đôi mắt phượng lạnh lẽo bỗng bật mở.
Trước mắt ông hiện ra một người mà chỉ trong những giấc mộng khuya mới có thể gặp lại.
Nữ nhân khoác áo bông thêu ngàn cánh sen màu trắng lê, vai thanh mảnh, eo thon gọn, dung mạo tựa bức họa sơn thủy cuộn tròn.
Cổ tay nàng vẫn bị ông nắm chặt, trên gương mặt trắng nõn nửa là hoảng hốt, nửa là ngượng ngùng vì bị bắt gặp, nàng cắn nhẹ môi dưới, nhỏ giọng: "Ta thấy tam ca ngủ ở đây, nên mang áo choàng tới......"
Ngụy Nghiêm có một người huynh trưởng chết yểu, phía trên còn một thứ huynh, trong nhà hắn xếp hàng thứ ba.
Ngụy gia và Thích gia giao tình tốt, Thích Dung Âm từ nhỏ đã gọi ông là tam ca.
Ông lặng lẽ nhìn nàng rất lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Đã nhiều năm rồi muội không vào mộng gặp ta. Tối nay biết ta sắp chết, nên đặc biệt đến thăm sao?"
Thích Dung Âm khẽ nhíu mày, mặc kệ cổ tay bị Ngụy Nghiêm nắm chặt đến đỏ lên, nàng dùng chút sức, đặt bàn tay mềm mại lên trán hắn, lẩm bẩm: "Tam ca nói mê sảng gì vậy? Chẳng lẽ nhiễm phong hàn rồi, đầu có nóng không?"
Lòng bàn tay vừa chạm da, nóng rực đến giật mình. Sắc mặt Thích Dung Âm lập tức thay đổi, quay sang gọi hộ vệ đứng canh ở góc tường thành: "Lãm Nguyệt, mau gọi quân y! Tam ca bị phong hàn rồi!"
Ngụy Nghiêm ngước mắt, trông thấy bầu trời đầy sao, cùng lá cờ trên thành lâu được ánh lửa từ chậu than hắt sáng, chữ "Thích" hiện rõ ràng.
Đến lúc này ông mới phát hiện mình đang tựa vào chân tường thành mà ngủ, xung quanh còn không ít tướng sĩ ôm đao kích chợp mắt, máu trên mặt và trên người vẫn chưa khô hẳn, rõ ràng vừa trải qua một trận ác chiến.
Ông chỉ cảm thấy giấc mộng này quá chân thực, giống hệt những gì từng trải qua năm ấy nơi đất bắc.
Thích Dung Âm vừa định đứng dậy, đã bị Ngụy Nghiêm kéo chặt tay lại.
Nàng khó hiểu nhìn người vừa tỉnh dậy đã có phần khác lạ, nhẹ giọng hỏi: "Tam ca?"
Ngụy Nghiêm chậm rãi, chừng chừ: "Đừng đi. Để ta nhìn nàng thêm một chút. Mười tám năm rồi, mỗi lần nàng vào mộng gặp ta, đều chưa từng chịu nói chuyện với ta cho đàng hoàng..."
"Tam ca nói gì vậy? Mười tám năm gì chứ?" Trong mắt Thích Dung Âm đầy vẻ nghi hoặc, nhưng giọng vẫn dịu dàng trấn an "Ta không đi đâu. Ta chỉ đi múc nước, lau mặt cho tam ca thôi."
Vì nhiễm phong hàn, đầu Ngụy Nghiêm lúc này đau nhói từng hồi, ông giơ tay còn lại ấn lên thái dương.
Thấy vậy, Thích Dung Âm rút tay khỏi tay ông, xoay người bước xuống thành lâu đi múc nước.
Ánh mắt Ngụy Nghiêm vô thức dõi theo nàng, sợ nàng vừa rời đi liền tan biến. Bên cạnh, một vị tướng quân mặt mày lấm máu và bụi đất đang chợp mắt bỗng mở mắt cười: "Ngụy trung lang, e là chuyện tốt sắp đến rồi?"
Ngụy Nghiêm nhớ rõ khi còn ở Thích gia quân doanh, ông từng giữ chức trung lang tướng, trong quân không ít người quen gọi ông là "Ngụy trung lang".
Người trước mặt trông rất xa lạ, ông nheo mắt nhìn kỹ hồi lâu mới nhận ra, đối phương chính là vị Đô Hộ Sứ Thiểm Tây sau này. Khi còn ở Thích gia quân doanh, ông và người này quả thật từng có tình nghĩa đồng đội.
Chỉ là về sau đã sớm đoạn tuyệt.
Thật kỳ lạ. Mơ thấy Thích Dung Âm thì thôi, cớ sao lại còn mơ thấy cả người này?
Trong cơn mơ hồ, Ngụy Nghiêm dần nhận ra, giấc mộng đêm nay khác hẳn những lần trước.
Ông chống tay vào tường định ngồi dậy, lòng bàn tay bỗng truyền đến cơn đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện bàn tay mình đã quấn một vòng băng gạc thấm máu.
Khi nãy vừa mở mắt đã nhìn thấy Thích Dung Âm, tinh thần bị chiếm trọn, đến cả cơn đau trên tay cũng không hay biết. Giờ đây ông siết nhẹ lòng bàn tay, cảm giác đau nhói dày đặc như kim châm lại truyền đến, khiến Ngụy Nghiêm rốt cuộc nhận ra có điều không ổn.
Trong mộng... cảm giác đau cũng rõ ràng đến vậy sao?
Thích Dung Âm bưng chậu nước, dẫn quân y lên thành lâu, giọng ôn hòa: "Ngụy tam ca sốt cao rồi. Phụ thân và huynh ta còn đang truy kích địch chưa về, tam ca tuyệt đối không thể ngã bệnh lúc này. Làm phiền quân y xem giúp."
Nghe đến đây, Ngụy Nghiêm không khỏi nhíu mày. Thích lão Đại Tướng quân và Thích Tướng quân đều đang truy địch chưa về?
Trong ký ức của ông, chỉ có duy nhất một lần Thích lão Đại Tướng quân phán đoán sai quân tình, khiến phụ tử hai người cùng nhau đuổi theo tàn địch. Cũng chính lần truy kích ấy, Thích gia phụ tử đều chết trận nơi sa mạc.
Quân y bắt mạch cho Ngụy Nghiêm, còn ông thì vẫn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, nhất thời chưa thể hoàn hồn.
Chờ bắt mạch xong, quân y lấy từ túi châm bên người ra một cây ngân châm, giọng lẩm bẩm: "Trong thành, dược trị thương hàn đã sớm cạn sạch. Trung lang sốt cao không lui, lão y chỉ có thể dùng phương pháp chích máu huyệt Thương Dương để tạm thời hạ nhiệt cho ngài."
Ngân châm đâm vào đầu ngón tay, cơn đau rõ ràng đến tận óc.
Quái thật... chẳng giống đang nằm mơ chút nào!
Một suy đoán dần hình thành trong lòng Ngụy Nghiêm, như lưỡi kiếm sắc xé toang màn sương mù trong đầu. Một cơn mừng như điên ập đến, khiến tim ông run lên.
Ngay lúc quân y rút ngân châm, ông mặc kệ cơn đau nơi đầu ngón tay, siết chặt tay Thích Dung Âm. Trong đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo, lần đầu tiên ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ, ánh nước lấp lánh hiện ra: "Dung Âm... Dung Âm... thật sự là muội..."
Lực tay ông quá mạnh, nắm đến mức xương tay nàng cũng thấy đau.
Hàng mày cong như núi xa của Thích Dung Âm khẽ cau lại: "Tất nhiên là ta rồi. Tam ca rốt cuộc làm sao vậy? Chỉ nghỉ trên thành lâu một lát, tỉnh lại liền toàn nói mê sảng..."
Thích gia là trụ cột nơi biên ải. Lần này Bắc Quyết xâm phạm, Thích Dung Âm đích thân dẫn quân y đến cửa thành cứu chữa thương binh.
Ngụy Nghiêm bật cười, giọng cười đã khàn khàn, vừa chật vật vừa vui mừng.
Thích Dung Âm cùng các tướng sĩ trên thành lâu đều ngơ ngác nhìn nhau.
Chẳng bao lâu sau, Ngụy Nghiêm chống tường đứng dậy, trầm giọng nói với nàng: "Giờ ta không kịp giải thích nhiều. Mau điểm ba nghìn tinh binh, theo ta ra khỏi thành!"
Nếu ông thật sự đã trùng sinh, thì đây chính là lúc Thích lão Đại Tướng quân và Thích Tướng quân thấy Vương Tử Bắc Quyết tháo chạy liền đuổi theo, muốn bắt sống đối phương, cuối cùng lại trúng mai phục, chết trong trận chiến nơi đại mạc!
Thích Dung Âm theo phụ thân và bào huynh chinh chiến nơi quan ngoại đã lâu, đối quân vụ cực kỳ nhạy bén, lập tức nhận ra điều bất ổn: "Phụ thân cùng huynh ta gặp nguy hiểm?"
Ngụy Nghiêm chịu đựng cơn đau đầu do ký ức hỗn loạn, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Họ rời thành đã bao lâu?"
Thích Dung Âm đáp: "Đã hơn một canh giờ."
Sắc mặt Ngụy Nghiêm lập tức trầm hẳn xuống. Chuyến đi này chưa chắc đã kịp xoay chuyển số mệnh phụ tử Thích gia, nhưng trời cao đã cho ông sống lại một lần, dù thế nào cũng phải liều mạng đánh cược. Ông trầm giọng ra lệnh: "Điểm binh, chuẩn bị ngựa!"
Tim Thích Dung Âm đập loạn nhịp, như thể có điều gì đó đang trượt khỏi quỹ đạo vốn định sẵn.
Trên chiến trường, đôi khi chỉ cần sớm hơn mười lăm phút nửa khắc, cũng đủ quyết định thắng bại của một trận đánh.
Liên quan đến an nguy của phụ thân cùng bào huynh, nàng không dám hỏi thêm, vội sai phó tướng trấn thủ trong thành đi điểm số quân còn có thể chiến đấu.
Nhưng các tướng sĩ trong thành vừa trải qua ác chiến, tinh nhuệ đều đã theo phụ tử Thích gia truy địch. Kể cả gom luôn những thương binh còn miễn cưỡng cầm được vũ khí, cũng chỉ vừa đủ ba nghìn người, mà phần lớn đều đã kiệt sức.
Chuyến bôn tập đường dài này, dù có kịp cứu viện phụ tử Thích gia, đối mặt với Bắc Quyết man di hung hãn như sói, rốt cuộc là cứu người hay tự đưa mình vào hiểm địa, còn chưa biết được.
Nhưng Ngụy Nghiêm nhớ rất rõ kiếp trước, vào lúc này Tạ Lâm Sơn đã nhận được tin Yến Châu bị vây, đang dẫn thiết kỵ Tạ gia từ Huy Châu gấp rút tiếp viện.
Đời trước, chính vì trận phong hàn này mà ông đổ bệnh. Chờ Tạ Lâm Sơn dẫn quân đến nơi, nghe nói Yến Châu đã thắng, phụ tử Thích gia truy kích tàn địch, bắt sống Vương Tử Bắc Quyết. Nhưng đợi mãi không thấy Thích lão Đại Tướng quân quay về, mới lần theo dấu vết đại quân vòng đường, cuối cùng tại sườn núi Mã Vương nhìn thấy cờ chữ "Thích" nhuốm máu cùng thi thể ngổn ngang.
Nơi Bắc Quyết bố trí mai phục chính là sườn núi Mã Vương. Nếu ông hành quân hết tốc lực, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian dò dấu vó ngựa. Chỉ cần kéo dài thêm được nửa khắc, rồi phái trinh sát tìm đến quân của Tạ Lâm Sơn, chờ thiết kỵ Tạ gia kéo tới, âm mưu của Bắc Quyết sẽ hoàn toàn thất bại.
Khi Ngụy Nghiêm thúc ngựa ra khỏi thành, ông gọi thân binh tới, sai người phi ngựa theo con đường từ Huy Châu đến Yến Châu, nhất định phải chặn được Tạ Lâm Sơn, bảo hắn lập tức chuyển hướng đến sườn núi Mã Vương.
Thân binh nghe lệnh, không nhịn được hỏi: "Chủ tử, sao ngài biết Tạ Tướng quân sẽ dẫn viện quân tới?"
Ngụy Nghiêm liếc mắt lạnh lẽo, người kia lập tức thấy sống lưng lạnh buốt, không dám hỏi thêm, vội ôm quyền: "Thuộc hạ lập tức đi truyền tin!"
Nói xong liền vỗ mạnh mông ngựa, phóng thẳng về hướng yếu đạo Huy Châu.
Ngụy Nghiêm giữ cương, chợt thất thần trong chốc lát. Phải rồi trước thảm án Cẩm Châu, những người bên cạnh ông vẫn còn dám nói chuyện tùy tiện như vậy.
Về sau, những người đi theo ông đều chết sạch. Người được tuyển đến sau này, không ai còn dám nói với ông nửa câu dư thừa.
Nghĩ nhiều chỉ thêm đắng lòng. Ngụy Nghiêm thu lại tâm trí, đang định ra lệnh xuất phát, thì nghe từ cửa thành vọng đến một tiếng gọi gấp gáp: "Tam ca!"
Ông ghìm ngựa quay đầu, liền thấy Thích Dung Âm khoác áo hồ ly trắng, giẫm lên tuyết bùn chạy như bay về phía mình.
Chạy gấp quá, hai má nàng bị gió thổi đỏ hồng.
Ngụy Nghiêm kéo mạnh dây cương, quay ngựa lao về phía nàng. Chiến mã bị ghìm lại khi còn cách nàng năm bước, vó trước dựng cao, hất tung một mảng tuyết vụn.
Thích Dung Âm đưa cho ông một sợi dây đeo có treo bùa bình an: "Tam ca, mang theo bùa này đi. Nhất định phải bình an trở về!"
Nàng không biết vì sao tam ca đột ngột điều binh rời thành, nhưng nàng cảm nhận rất rõ chuyến đi này vô cùng hung hiểm.
Ngụy Nghiêm cúi người nhận bùa, đồng thời nắm chặt bàn tay lạnh đỏ vì tuyết của nàng. Trên mặt ông vẫn còn vết máu từ trận chiến trước, ánh mắt nhìn nàng sâu thẳm, pha lẫn đau đớn và bi thương mà nàng không sao hiểu được: "Dung Âm, chờ đánh xong trận này... chúng ta thành thân được không?"
Thiếu nữ vừa tròn đôi tám đứng sững tại chỗ, rất lâu sau mới cong môi cười, đáp khẽ: "Được."
Gió thổi tạt lên gương mặt nàng, cái lạnh khiến hai má ửng hồng, vừa che đi ngượng ngùng.
Ngụy Nghiêm siết chặt tay nàng thêm lần nữa, rồi mới nắm lấy bùa bình an. Ông giật cương quay đầu ngựa, cất giọng quát lớn: "Tiến thẳng đến sườn núi Mã Vương, hành quân hết tốc lực!"
Hộ vệ bung dù giấy che cho Thích Dung Âm, chắn những bông tuyết lớn như lông ngỗng đang bay mịt trời, nhẹ giọng khuyên: "Tiểu thư, về thành trước đi."
Thích Dung Âm đặt bàn tay trắng nõn lên ngực mình, nhìn theo bóng Ngụy Nghiêm dẫn ba nghìn tàn quân trong thành dần khuất xa. Giữa hàng mày nàng vương lên nét lo lắng: "Lãm Nguyệt, không hiểu vì sao, từ lúc tam ca nói muốn điểm binh ra khỏi thành, tim ta cứ bồn chồn không yên. Tam ca tỉnh lại liền khác lạ hẳn... huynh ấy nhất định đang giấu ta chuyện gì đó."
-.-
Đại quân vừa tới gần sườn núi Mã Vương, đã thấy xác chết ngổn ngang khắp nơi.
Các tướng sĩ theo sau nhìn cảnh tượng rõ ràng vừa trải qua một trận ác chiến, ai nấy đều sững sờ.
Đội quân truy kích đã rơi vào phục kích sao?
Ngụy Nghiêm nhìn thấy cảnh này, máu trong người như đông cứng lại. Nhưng mười mấy năm ở vị trí cao đã rèn cho ông sự trấn tĩnh, trên mặt không lộ cảm xúc, chỉ trầm giọng ra lệnh: "Tìm soái kỳ!"
Thuộc hạ vội vàng tỏa ra khắp chiến trường đầy tử thi để tìm kiếm.
Chốc lát sau quay lại bẩm báo: "Trung lang, không thấy soái kỳ Thích gia! Cũng không tìm thấy Đại Tướng quân và Tướng quân!"
Tảng đá nặng đè trong ngực Ngụy Nghiêm lập tức nhẹ đi không ít. Soái kỳ không ở đây, phụ tử Thích gia cũng không ở đây, nghĩa là bọn họ rất có thể vẫn còn sống.
Chỉ e là sau khi phá vòng vây, lại tiếp tục bị Bắc Quyết bám theo.
Ông trầm giọng quát: "Toàn bộ trinh sát, tìm quanh chiến trường, dò dấu vó ngựa bỏ chạy!"
Trinh sát trong quân lập tức phi ngựa tản ra điều tra.
Rất nhanh, một trinh sát cưỡi ngựa lao về: "Trung lang, phía bên kia núi có dấu vó ngựa hỗn loạn!"
Ngụy Nghiêm ghì mạnh bụng ngựa, gương mặt lạnh lẽo đến mức dữ tợn: "Đuổi theo!"
Vượt qua một dải sườn dốc, từ phía bên kia núi đã mơ hồ vang lên tiếng chém giết rung trời.
Đại quân tăng tốc vượt đỉnh núi. Ngụy Nghiêm đứng trên sườn cao nhìn xuống, thấy quân Thích gia đang bị Bắc Quyết không ngừng thu hẹp vòng vây, liều chết chống đỡ.
Đại quân khi xuất thành vốn có hơn vạn người, giờ đây nhìn lại, chỉ còn lại vài trăm.
Quân kỳ chữ "Thích" được bảo vệ ở trung tâm, vẫn sừng sững chưa ngã. Nhưng quân Bắc Quyết cưỡi ngựa bao quanh theo thế trận Thái Cực, vừa chạy vòng vừa mượn đà ngựa chém giết, từng tầng từng tầng giết sạch những tướng sĩ bảo vệ bên ngoài.
Bị dồn đến mức này, Thích gia quân đã kiệt sức, lại biết không còn đường sống, gần như không còn khả năng phản kích, mặc cho đối phương tàn sát.
Phó Tướng đứng bên nóng ruột như lửa đốt, vội nói với Ngụy Nghiêm: "Trung lang, mau đi cứu Đại Tướng quân bọn họ!"
Ngụy Nghiêm cắn chặt hàm răng, ánh mắt khóa chặt đội quân Bắc Quyết đang dần khép vòng vây phía dưới, quát lớn: "Điều chỉnh quân trận! Ba nghìn người này, chiếm hết toàn bộ đỉnh núi phía trước cho ta! Phía sau rừng cây, cắm kín quân kỳ! Toàn bộ trống trận, bày ra!"
Ba nghìn tàn quân này nếu xông thẳng xuống, chỉ là tự tìm cái chết.
Chỉ có cách tạo thanh thế, dọa lui tinh thần quân Bắc Quyết, mới còn chút cơ hội.
Phó Tướng nghe lệnh, lập tức chạy đi bố trí.
Thấy trống trận đã được dựng xong, Ngụy Nghiêm lại ra lệnh: "Thổi giác!"*
*Giác (角): một loại kèn thuộc nhạc cụ, thường được làm từ sừng thú (như sừng trâu) hoặc gỗ, sau này được làm bằng đồng, thường dùng trong chiến trận bên cạnh trống, chiên, kẻng, để tạo thanh thế. Trong tiếng Hán, chữ "Giác" vốn có nghĩa là sừng, do hình dáng của kèn giống như chiếc sừng.
Tên lính đeo thú giác bằng đồng bên hông lập tức nâng giác, hít sâu rồi thổi: "Ô —— Ô ——"
Tiếng giác trầm hùng, vang dội, lập tức lan khắp chiến trường phía dưới.
May mà địa thế nơi khe núi này giống như chiếc hộp âm đàn trống, tiếng giác bị gió bắc cuốn đi, dội lại từ bốn phương tám hướng, như thể viện quân trùng trùng kéo tới.
Quân Bắc Quyết đang thu hẹp vòng vây cũng chững lại, đồng loạt quay đầu nhìn lên sườn núi.
"Nổi trống!"
Ngụy Nghiêm lại gầm lên.
Tên lính đứng trước trống lớn cao ngang người lập tức vung dùi giáng mạnh.
"Đông —"
"Thùng thùng "
Tiếng trống dày nặng, như sấm rền giáng xuống mặt đất.
Quân trận Bắc Quyết phía dưới rõ ràng xôn xao. Chỉ nhìn thoáng qua, cả sườn núi dường như đều là viện quân Đại Dận, sau rừng cây quân kỳ san sát, không biết có bao nhiêu binh mã kéo tới, khiến Bắc Quyết quân không khỏi chấn động.
Thanh thế đã tạo đủ.
Giờ chỉ còn một con đường.
Tử chiến.
Ngụy Nghiêm siết mạnh bụng ngựa, dẫn đầu lao xuống sườn núi. Trong tay ông là thanh đao Yển Nguyệt bằng tinh thiết, chém rách gió lạnh tái bắc, tiếng thét xé trời: "Giết—!"
Ba nghìn binh sĩ phía sau theo sát, từ sườn núi Mã Vương phóng ngựa lao xuống.
Ba nghìn người không thể tạo ra thế rung trời như thiên quân vạn mã, nhưng có tiếng trống như sấm làm yểm hộ, cũng đủ khiến không ít quân Bắc Quyết kinh hồn bạt vía.
Nhờ phần tiên cơ ấy, Ngụy Nghiêm nhanh chóng xé toạc vòng vây Bắc Quyết, tạo một lỗ hổng.
Chỉ là ba nghìn binh mã đã kiệt sức, sát thương tạo ra vô cùng hạn chế.
Chiêu hư trương thanh thế tuy đánh Bắc Quyết trở tay không kịp, nhưng khi tướng lĩnh Bắc Quyết nhận ra quân số viện binh không nhiều như tưởng tượng, lập tức điều chỉnh trận hình.
Đội quân ban đầu bị đánh tan rút về phía sau, hai cánh tả hữu hợp lại từ hai bên, toan tính bao vây cả đội viện binh vừa xuất hiện, vùi chết họ trong vòng vây mới.
Phó Tướng nhìn ra ý đồ của Bắc Quyết, trong lúc giao chiến ác liệt liền nói gấp với Ngụy Nghiêm: "Trung lang, đám mọi rợ này định phong tỏa luôn chúng ta trong này!"
Ở phía xa, quân Thích gia bị Bắc Quyết vây siết chặt, cũng có người khàn giọng hét lớn: "Ngụy trung lang! Đại tướng quân có lệnh, bảo ngài dẫn viện quân rút lui!"
Ngụy Nghiêm vung đao, chém ngã một tiểu tướng Bắc Quyết chặn đường, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, tiếp tục liều chết xông về phía trước.
Phó tướng nghiến răng khuyên: "Ngụy trung lang, rút đi! Đừng để cảm xúc chi phối! Giữ lại mạng cho những huynh đệ này, sau này còn lo gì không bắt Bắc Quyết trả món nợ máu này? Đợi chúng khép kín hết chỗ hở, thì chúng ta chỉ còn đường chết!"
Ngụy Nghiêm đã giết đến đỏ mắt, quay đầu gào lên với Phó Tướng: "Có viện quân! Cố thêm một khắc nữa!"
Phó Tướng sững người. Ngụy Thích hai nhà là thế gia, quan hệ sâu dày, hắn ta chỉ cho rằng Ngụy Nghiêm vì muốn cứu Thích lão Đại Tướng quân nên mới bịa ra lời này, trong lòng gấp đến mức suýt mắng người.
Ngay lúc ấy, mặt đất dưới vó ngựa lại rung lên, đá vụn khắp núi bật tung, lần này thực sự là long trời lở đất.
Tiếng trống trầm hùng từ phía sau vang tới, hòa cùng tiếng gào như dời non lấp biển: "Giết—!"
Chỉ một tiếng hô đã đủ làm tai người đau nhói.
Phó Tướng kinh hãi ngoái đầu nhìn lại, liền thấy một đội hắc thiết kỵ mênh mông cuồn cuộn, như nước lũ vỡ đê, từ sườn núi Mã Vương lao thẳng xuống.
Giữa trời tuyết mênh mang, một lá đại kỳ chữ "Tạ" phấp phới trong gió, theo dòng hắc thiết kỵ cuồn cuộn tiến tới.
Người dẫn đầu là một vị tướng quân trẻ tuổi cưỡi bạch mã, giáp bạc sáng lóa, dung mạo như thần, khí thế tựa Tu La. Áo choàng đỏ tươi sau lưng tung bay trong gió lạnh, chấn động lòng người.
Quân Bắc Quyết dưới chân núi còn đang định thu hẹp vòng vây, nghe tiếng chém giết gầm rú phía sau liền quay đầu lại. Vừa trông thấy cảnh tượng ấy, ai nấy đều sợ đến run rẩy, chưa kịp chỉnh đốn đội hình nghênh chiến thì đã bị mũi nhọn thiết kỵ Tạ gia từ trên núi đâm thẳng xuống, xé toạc toàn bộ trận tuyến.
Quân Thích gia bị vây ở trung tâm, đã kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể lực, nhìn thấy lá cờ chữ "Tạ" thì mừng đến rơi nước mắt: "Thiết kỵ Tạ gia! Là Tạ Tướng quân dẫn viện quân tới!"
Không biết ai là người hét lên đầu tiên. Dù hai tay đã tê rã vì cầm đao chém giết quá lâu, vẫn cố gắng giơ binh khí, tiếp tục chiến đấu, vừa đánh vừa dần dần di chuyển về phía viện quân.
Ngụy Nghiêm nhìn thấy quân kỳ Tạ gia, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Sốt cao lại trải qua mấy trận đại chiến, thân thể đã kiệt sức đến cực hạn, choáng váng trong khoảnh khắc.
Phó Tướng kinh ngạc hỏi: "Trung lang, sao ngài biết Tạ Tướng quân dẫn quân ở phía sau?"
Ngụy Nghiêm không đáp, chỉ xách đao tiếp tục xông vào vòng vây quân Thích gia.
Khi hai cánh quân hội hợp, liếc mắt đã thấy Thích lão Đại Tướng quân được thân binh bảo vệ ở trung tâm. Lão dùng tay che eo bụng, mu bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi.
Rõ ràng là trọng thương.
Ngụy Nghiêm tim thắt lại, thúc ngựa tiến lên, gọi lớn: "Đại tướng quân!"
Thích lão Đại Tướng quân râu tóc bạc phơ, dáng vẻ uy nghi, nhưng lúc này môi đã trắng bệch, phải nhờ trưởng tử đỡ mới đứng vững.
Nhìn thấy người tới là Ngụy Nghiêm, sắc mặt lão dịu đi đôi chút, sững lại một giây rồi nói: "Ngươi... cùng Lâm Sơn đến rồi."
Ngụy Nghiêm nhảy xuống ngựa, nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu nơi eo bụng Thích lão Đại Tướng quân, cuối cùng không kìm được vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt, hốc mắt cũng cay xè: "Người... sao lại bị thương nặng thế này?"
Với Ngụy Nghiêm mà nói, Thích lão tướng quân vừa là thầy, vừa như cha.
Đời trước, cũng chính vì một câu nói vô ý của mình, khiến lão Hoàng Đế vốn đã kiêng kỵ Thích gia nổi sát tâm. Để chặt đứt cánh tay Thái Tử, ông ta ra tay trước với Thích gia.
Mãi đến khi Bắc Quyết lần nữa tấn công Cẩm Châu, lão Hoàng Đế bất đắc dĩ phải giao binh quyền Thích gia cho Tạ Lâm Sơn, bọn họ mới dần tra ra cái chết của phụ tử Thích gia cũng là do lão Hoàng Đế gây nên.
Lại một lần nữa... vẫn không cứu được Thích gia quân sao?
Trưởng tử Thích gia là Thích Hiến Hồn đỡ phụ thân, hai mắt đỏ ngầu: "Mối thù Từ Sách đâm phụ thân một kiếm, dù tên chó đẻ đó có ngã ngựa bị giẫm chết giữa loạn vó, thì ta cũng không nuốt trôi mối thù này!"
Ngụy Nghiêm đột ngột ngẩng đầu: "Là Từ Sách làm Đại Tướng quân bị thương?"
Thích Hiến Hồn nghiến răng: "Chính tên chó đẻ phản tặc đó đánh lén phụ thân!"
Hắn ta nhìn sắc mặt Thích lão Đại Tướng quân dần xám lại vì mất máu quá nhiều, giận đến môi run rẩy, quay mặt đi chỗ khác để cố nén nước mắt.
Kiếp trước, Ngụy Nghiêm chỉ điều tra ra rằng Từ Sách cấu kết với lão Hoàng Đế, bịa đặt quân tình, trong lúc biết rõ Bắc Quyết có phục binh vẫn dụ phụ tử Thích gia truy kích. Nhưng không ngờ, vết thương chí mạng trên người Thích lão Đại Tướng quân cũng là do chính Từ Sách gây ra.
Cơn giận cuộn trào khiến máu trong người sôi sục, nhưng Ngụy Nghiêm vẫn cố ép mình bình tĩnh: "Trước hết về thành Yến Châu. Thương thế của Đại Tướng quân cần được trị liệu ngay."
Quân Bắc Quyết cũng biết tiến thoái đúng lúc. Thấy viện quân Đại Dận đã tới, thiết kỵ Tạ gia lại quá sắc bén, biết không thể vây giết Thích gia quân, liền lập tức thu binh rút lui.
-.-
Tạ Lâm Sơn khoác bộ huyết giáp đi tới, vừa thấy sắc mặt Thích lão Đại Tướng quân như đất xám, thần sắc cũng biến đổi: "Đại Tướng quân... bị thương rồi sao?"
Ngụy Nghiêm ngẩng mắt nhìn vị tướng quân trẻ tuổi khí phách sáng ngời kia. Gió bắc thổi tung bạch mao, làm mắt cay rát, hiện lên chút đỏ hoe. Ngụy Nghiêm gọi khẽ: "Lâm Sơn?"
Mười tám năm, đông hàn rồi xuân ấm, con người đổi thay. Ngụy Nghiêm gần như đã không nhớ rõ dung mạo bằng hữu cũ năm xưa, chỉ nhớ thi thể được đưa từ Yến Châu về, khắp người đầy vết đao rìu, lỗ tên đã thâm đen, ngực bụng bị mổ ra rồi khâu lại bằng kim chỉ...
Ngay cả Thích lão Đại Tướng quân cũng từng tiếc nuối mà nói, người này nếu rèn giũa thêm vài năm, thành tựu chắc chắn sẽ vượt qua lão. Vậy mà cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm như thế.
Giờ đây, quả thực là cách một đời người mới gặp lại.
Tạ Lâm Sơn thấy mắt Ngụy Nghiêm đỏ lên, cho rằng bằng hữu lo lắng cho Thích lão Đại Tướng quân, liền hỏi: "Dĩ Khuê, Đại Tướng quân bị ai gây thương tích?"
Ngụy Nghiêm gắng thu lại tâm trạng, đáp: "Trong quân Thích gia có phản tặc. Chuyện này nói ra thì dài, mà thương thế của Đại Tướng quân không thể chậm trễ, về thành rồi hãy nói."
Tạ Lâm Sơn hiểu rõ tình thế liền gật đầu.
-.-
Khi Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn hộ tống tàn quân Thích gia trở về thành Yến Châu, trời đã ngả hoàng hôn.
Trên thành lâu, Thích Dung Âm thấy đại quân khải hoàn liền chạy vội xuống. Vừa nhìn thấy huynh trưởng mặt mũi đầy máu, lại thấy phụ thân được thân binh dùng cành cây và dây mây kết thành cáng khiêng về, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch.
Nàng chạy tới, cố giữ bình tĩnh hỏi: "Phụ thân sao rồi?"
Cổ họng Thích Hiến Hồn nghẹn lại, đối diện với bào muội cũng không nói nổi một lời an ủi, chỉ quay mặt đi chỗ khác, cố kìm bi thương.
Vẫn là Ngụy Nghiêm lên tiếng: "Đại Tướng quân bị phản tặc Từ Sách gây thương tích. Trước để quân y xem xét."
Mọi người đưa Thích lão Đại Tướng quân vào phủ Thành chủ. Khi quân y tiến hành trị thương, Thích Dung Âm và huynh trưởng một bước cũng không rời, túc trực bên giường.
Gia nhân bưng nước vào, chẳng bao lâu lại bưng từng chậu nước nhuốm máu đi ra. Không ai nói một lời, không khí trong phòng nặng nề đến ngột ngạt.
Ai cũng hiểu, thương thế của Thích lão Đại Tướng quân không mấy lạc quan.
Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn khoanh tay đứng ngoài cửa. Tạ Lâm Sơn liếc nhìn huynh muội Thích gia trong phòng, rồi nói với Ngụy Nghiêm: "Dĩ Khuê, có thể mượn một khắc nói chuyện không?"
Ngụy Nghiêm hiểu Tạ Lâm Sơn muốn hỏi gì, gật đầu theo hắn rời đi.
Đến chỗ yên tĩnh, Tạ Lâm Sơn đi thẳng vào vấn đề: "Dĩ Khuê, sao huynh biết ta sẽ dẫn quân tới Yến Châu? Lại biết Bắc Quyết phục kích Đại Tướng quân ở sườn núi Mã Vương? Khi về thành, ta đã cho trinh sát dò lại địa hình, Đại Tướng quân là bị Bắc Quyết dẫn đi một vòng rất lớn mới tới đó."
Trận cứu viện lần này tuy kịp thời, nhưng Tạ Lâm Sơn rất rõ, nếu không phải Ngụy Nghiêm sớm sai người báo tin, để hắn trực tiếp kéo quân tới sườn núi Mã Vương, thì dù lần theo dấu hành quân tìm kiếm, cũng tuyệt đối không kịp.
Ngụy Nghiêm nhìn bằng hữu cũ, trong mắt lướt qua bao cảm xúc khó gọi tên. Cuối cùng chỉ nói: "Lâm Sơn, huynh biết ta xưa nay không tin quỷ thần. Nhưng trên người ta... quả thực đã xảy ra chuyện không thể giải thích. Ta chỉ là sau một trận ác chiến, mệt quá mà chợp mắt trên thành lâu một lát, vậy mà như cưỡi ngựa xem hoa, nhìn thấy hết nửa đời sau. Hôm nay phụ tử Thích lão Đại Tướng quân lâm vào hiểm cảnh... thật sự chỉ là do một mình Từ Sách mưu tính sao?"
Tạ Lâm Sơn nghe ra hàm ý trong lời nói, ánh mắt thoáng lạnh đi: "Là do Giả gia?"
Giả Quý Phi đang lúc được sủng ái nhất, Giả gia theo đó mà phất lên. Thập Lục Hoàng Tử có ý tranh ngôi với Thái Tử, Giả gia và Thích gia trong tối ngoài sáng đối đầu đã không phải chuyện một ngày hai ngày.
Ngụy Nghiêm lại lắc đầu. Cách hai đời người, rốt cuộc cũng đem nỗi day dứt dằn vặt mình hơn nửa đời nói ra với cố nhân: "Là do câu 'nhường ngôi' của ta... truyền đến tai bệ hạ."
Đồng tử Tạ Lâm Sơn co rút lại, lập tức quay sang nhìn Ngụy Nghiêm: "Người muốn Thích gia chết... là bệ hạ?"
Ngụy Nghiêm nhắm mắt, giọng trầm hẳn xuống: "Thích gia nắm trọng binh. Trong cung, người kia vốn đã kiêng kỵ Thái Tử, lại thêm có người ở Đông Cung tiết lộ câu 'nhường ngôi' của ta. Muốn đối phó Thái Tử, việc đầu tiên phải trừ bỏ, chính là Thích gia. Không còn binh quyền, dù Thái Tử có danh vọng cao đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là một Thái Tử mà thôi."
Tạ Lâm Sơn nghe xong liền trầm mặc, sắc mặt nghiêm nghị đến mức khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
Ngụy Nghiêm tiếp lời: "Nếu mọi chuyện đúng như những gì ta đã thấy trong mộng, thì việc Thích gia chết trận chỉ mới là khởi đầu. Đợi đến ngày Thái Tử tra ra chân tướng, Thái Tử, Tạ gia, cả Ngụy Nghiêm ta... đều sẽ bị kẻ ngồi trên long ỷ kia, một tay nhổ sạch."
Tạ Lâm Sơn cau mày: "Thái Tử từ khi được lập đến nay vẫn luôn nhân hậu, khoan dung. Dù nhiều lần bị Thập Lục Hoàng Tử và Giả gia chèn ép, cũng chưa từng làm chuyện vượt khuôn. Cho dù câu nói lỗ mãng của huynh truyền vào cung khiến bệ hạ sinh nghi, thì lão ta lấy cớ gì để một tay vặn ngã Đông Cung cùng Ngụy, Tạ hai nhà ta?"
Liên tưởng đến những gì lão Hoàng Đế đã làm với Thích gia, sắc mặt Tạ Lâm Sơn lạnh hẳn: "Hay là... gán cho Thái Tử tội mưu nghịch?"
Từ xưa đến nay, chỉ có tội mưu nghịch mới đủ để diệt trừ hoàn toàn thế lực của một vị trữ quân.
Ngụy Nghiêm cười khổ: "Còn tàn nhẫn hơn lời huynh nói."
Tạ Lâm Sơn sững người, nhất thời không nghĩ ra còn tội danh nào lớn hơn mưu nghịch.
Ngụy Nghiêm chậm rãi nói: "Không bao lâu nữa, Bắc Quyết sẽ tái đánh Cẩm Châu. Thích gia không còn người cầm quân, huynh thay Thích gia trấn thủ Cẩm Châu, kẻ ngồi trên long ỷ kia bất đắc dĩ phải giao binh quyền Thích gia cho huynh. Thích Hoàng Hậu lâm bệnh nặng, lo sợ mình không qua khỏi, Thích gia từ đó mất hẳn thế lực trong hậu cung. Thái Tử thế cô lực mỏng, một mình chống đỡ không nổi, đành triệu Dung Âm vào cung."
"Thập Lục Hoàng Tử ghen ghét danh vọng của Thái Tử trong dân gian, xúi giục bá tánh xây đền từ cho Thái Tử. Kẻ kia liền mượn chuyện này làm cớ, phát tác lên Thái Tử, tước luôn quyền giám quốc."
"Thái Tử để tìm đường sống, tự xin bắc thượng thân chinh. Trong quân Thích gia, điện hạ tra ra được chân tướng cái chết của phụ tử Thích gia. Kẻ kia chó cùng rứt giậu, vì che giấu tội ác của mình, bày kế giữ chân viện quân và lương thảo. Cuối cùng Cẩm Châu thất thủ, huynh và điện hạ đều chết dưới đao Bắc Nhung. Còn tội đưa lương chậm trễ, tội mất thành... tất cả đều bị đổ lên đầu ta."
Tạ Lâm Sơn nghe đến mức da đầu tê dại, quát lên: "Hoang đường!". Im lặng một lúc, mới trầm giọng hỏi tiếp: "Có chứng cứ không? Chứng cứ cho thấy Từ Sách chịu sự sai khiến ở trong cung."
Ngụy Nghiêm đáp: "Từ Sách đã chết ngoài chiến trường. Nhưng năm nay kỳ thi mùa xuân, nhi tử hắn lọt vào hạng mười bảng giáp. Nhi tử Từ Sách vốn không phải là đứa có tài. Nếu Lâm Sơn có lòng, chỉ cần xem những bài thơ văn nó từng viết, sẽ biết rõ học vấn tên này sâu hay cạn."
Lão Hoàng Đế hành sự kín kẽ. Đời trước, Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn cũng không thể dễ dàng tra ra manh mối từ Từ Sách. Dù sao thì Từ Sách cùng phụ tử Thích gia và hơn vạn tướng sĩ ngày hôm đó đều chết trong ổ phục kích của Bắc Quyết, lại còn được truy phong danh hiệu trung liệt.
Mãi về sau, Thái Tử bị lão Hoàng Đế chèn ép đến mức không còn đường lui, tự xin tới Cẩm Châu. Những người trấn thủ kinh thành của Đông Cung dần mất thánh tâm, buộc phải tìm cách móc nối lại vài vị thuần thần trong triều để làm "tai mắt" ở kinh thành. Khi đó, họ mới để ý đến nhi tử Từ Sách.
Thi đỗ hạng mười bảng giáp, ở đâu cũng được xem là nhân vật có tên tuổi.
Lúc ấy, nhi tử Từ Sách tuy chỉ là Hàn Lâm Viện biên tu, nhưng nếu có chí tiến thủ, tương lai không thiếu cơ hội thăng tiến. Lại thêm thân phận con của một vị trung tướng Thích gia, họ cho rằng người này là lựa chọn thích hợp.
Không ngờ khi tra kỹ, mới phát hiện tài học người này bình thường, hoàn toàn không xứng với thứ hạng ấy.
Lần theo manh mối đó, họ mới lần ra chân tướng cái chết của phụ tử Thích gia.
-.-
Còn một tháng nữa mới tới ngày niêm yết bảng thi mùa xuân. Sau khi bàn bạc, Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn tạm thời giấu chuyện này với Thích Hiến Hồn, người có tính nóng như lửa.
Thích lão Đại Tướng quân bị thương nặng, tuy giữ được mạng nhưng từ nay không thể cầm binh động võ. Lo sợ khiến lão càng thêm lạnh lòng, lại chưa có chứng cứ xác thực, trước khi mọi việc ngã ngũ, hai người cũng chưa nói cho lão biết.
Nhưng việc điều tra nhi tử Từ Sách đã âm thầm bắt đầu.
Đến ngày yết bảng, thánh chỉ triệu họ vào kinh cũng theo đó ban xuống.
Thích lão Đại Tướng quân vì mang thương tích, không thể đi xa, liền để trưởng tử Thích Hiến Hồn thay mình vào kinh. Biết mình đã già, lão còn giao cả hổ phù cho con trai, bảo hắn ta thay mình nộp lại cho Hoàng Đế.
Lão Hoàng Đế năm xưa ngồi được lên ngôi, hoàn toàn nhờ vào binh quyền Thích gia. Nay dù Thích lão Đại Tướng quân không thể ra chiến trường, nhưng Thích Hiến Hồn vẫn còn đứng đó.
Nếu thật sự thu lại hổ phù, chẳng khác nào để toàn bộ triều thần nhìn rõ ý đồ vắt chanh bỏ vỏ. Lão Hoàng Đế sẽ không nóng vội đến mức tự làm mất lòng người.
Vì thế, hổ phù hơn phân nửa vẫn sẽ nằm trong tay Thích Hiến Hồn.
-.-
Ba người vào kinh, Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn thường xuyên kết bạn ra vào các tửu lâu, khiến Thích Hiến Hồn vô cùng khó chịu.
Trước kia ở trong quân, ba người là huynh đệ thân thiết. Vậy mà về kinh chưa bao lâu, bỗng nhiên lại có phân biệt thân sơ, đến uống rượu cũng không gọi hắn ta?
Thích Hiến Hồn bực bội mấy ngày liền, nhưng hai người kia dường như chẳng hề nhận ra. Tức quá, lúc luyện thương hắn ta đâm vỡ mấy viên đá xanh trong Tiến Tấu viện.
Quan sát thêm vài ngày, hắn ta càng thấy Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn có vấn đề.
Hai người ra ngoài còn nửa đường đổi xe ngựa, lén lút vô cùng.
Thích Hiến Hồn dứt khoát âm thầm theo dõi, mới phát hiện hai người lại là rủ nhau đi thanh lâu.
Cơn giận bốc lên tận óc, hắn ta xông thẳng vào thanh lâu, đá văng cửa phòng.
Theo Thích lão Đại Tướng quân, Thích Hiến Hồn sinh ra cao lớn vạm vỡ. Một cú đá đầy sức, cả cánh cửa lẫn khung đều bị phá tung.
Giọng hắn ta thô lỗ vang dội, làm cả bàn trà rung lên: "Họ Ngụy, ta nói cho ngươi biết! Muốn cưới muội muội ta mà còn dám đi thanh lâu? Thật coi mười vạn nam nhân Thích gia không chọn nổi cho bào muội một phu quân tử tế sao? Bảo sao mấy ngày nay hai người các ngươi trốn tránh ta, hóa ra là đi tìm hoa hỏi liễu!"
Đang lúc âm thầm điều tra và bố trí kế hoạch, Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn bị mắng cho một trận như trời giáng, cũng chẳng kịp giải thích. Một người vội kéo Thích Hiến Hồn vào trong phòng để tránh làm ầm ĩ, người kia thì bịt miệng hắn ta lại.
Kéo kéo đẩy đẩy một hồi, cuối cùng cũng nhét được Thích Hiến Hồn vào phòng.
Quản sự thanh lâu thấy tình hình không ổn liền ra dàn xếp, đuổi hết người xem náo nhiệt, còn cười nói rằng đại cữu ca bắt gặp vị hôn phu tương lai đi thanh lâu nên nổi trận lôi đình. Đồng thời sai gã sai vặt lanh lẹ canh giữ mấy lối lên lầu, đề phòng có kẻ nghe lén.
Ngụy Nghiêm quay lại dựng tấm cửa vừa bị tháo xuống. Tạ Lâm Sơn thì giữ chặt Thích Hiến Hồn, vẫn che miệng hắn ta lại.
Thích Hiến Hồn ưỡn cổ gào lên: "Các ngươi đừng hòng kéo lão tử vào chuyện bại hoại! Lão tử là người có gia thất! Lão tử phải giữ mình trong sạch!"
Tạ Lâm Sơn dứt khoát rút khăn trải bàn nhét kín miệng hắn ta.
Thích Hiến Hồn chỉ còn ú ớ trong cổ họng, đôi mắt trừng lên như muốn phun lửa.
Tạ Lâm Sơn khuyên bảo: "Hiến Hồn huynh, đắc tội. Ta và Dĩ Khuê đến đây không phải để tìm hoa hỏi liễu, mà là có việc hệ trọng cần bàn. Tiến Tấu viện tai mắt quá nhiều, bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này."
Nói rồi, hắn đặt một chồng thư văn xuống trước mặt Thích Hiến Hồn: "Hiến Hồn huynh xem thử đi."
Thích Hiến Hồn vừa lật hai trang đã kêu lên: "Lão tử ghét nhất là đọc sách, các ngươi đem mấy thứ thi văn này cho lão tử xem làm gì?"
Ngụy Nghiêm chỉ chỉ vào trang giấy: "Tên này ngày thường chỉ viết được mấy câu thô kệch, chẳng ra dáng gì, vậy mà kỳ thi mùa xuân năm nay lại đứng trong mười người đầu bảng giáp nhất. Hiến Hồn huynh không thấy kỳ lạ sao?"
Thích Hiến Hồn nhíu mày: "Gian lận khoa cử?"
Ngụy Nghiêm đáp: "Tên này là nhi tử Từ Sách."
Sắc mặt Thích Hiến Hồn lập tức trở nên dữ tợn: "Từ Sách cho đẻ! Lão tử đã thay phụ thân viết chiến báo trình lên bệ hạ rồi. Con của tội nhân mà cũng dám mơ dựa vào khoa cử gian lận để nhập sĩ?"
Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn liếc nhìn nhau, nhất thời đều im lặng.
Tạ Lâm Sơn lên tiếng: "Thi đình do chính bệ hạ giám sát, không thể có chuyện gian lận."
Phải chậm nửa nhịp, Thích Hiến Hồn mới phản ứng lại: "Là bệ hạ giúp tên khốn giành được thứ hạng này?"
Kết quả này vượt quá nhận thức của hắn ta. Hắn ta ngẩng đầu nhìn hai người, hỏi dồn: "Vì sao? Vì sao bệ hạ lại giúp nhi tử của phản tặc gian lận?"
Lúc này Ngụy Nghiêm mới nói: "Phong cáo trạng buộc tội Từ Sách trong chiến báo hiện đang bị Thái Tử giữ lại, vẫn chưa trình lên bệ hạ."
Trong đầu Thích Hiến Hồn rối như tơ vò.
Bệ hạ chưa biết Từ Sách là phản tặc, lại còn ra tay giúp nhi tử phản tặc gian lận...
Một luồng lạnh buốt bò dọc sống lưng, Thích Hiến Hồn hỏi khẽ: "Từ Sách là người của bệ hạ?"
Tạ Lâm Sơn và Ngụy Nghiêm đều không đáp, xem như ngầm thừa nhận.
Thích Hiến Hồn đập mạnh xuống bàn bát tiên, chửi lớn: "Hoang đường! Thích gia chúng ta vì lão vào sinh ra tử, lão dựa vào cái gì."
Hắn ta còn định lớn tiếng gào lên, đã bị Ngụy Nghiêm kịp thời che miệng: "Ta biết Hiến Hồn huynh uất hận trong lòng, nhưng Hàm Yên Lâu này cũng không phải nơi không có tai mắt, nói chuyện vẫn nên cẩn trọng."
Thích Hiến Hồn cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Thấy hắn ta không giãy giụa nữa, Ngụy Nghiêm mới buông tay.
Gân xanh nơi thái dương Thích Hiến Hồn giật giật, hắn ta nén giận hỏi: "Các ngươi tính toán thế nào?"
Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn nhìn nhau rồi nói: "Điện hạ đã biết chuyện huynh và Đại Tướng quân suýt chết ở Yến Châu. Huynh nắm trong tay hổ phù mười vạn binh mã của Thích gia, Lâm Sơn cũng có quân Huy Châu của Tạ gia. Giờ chỉ chờ điện hạ gật đầu."
Gật đầu làm gì, không nói cũng rõ.
Lão Hoàng Đế đã không còn dung được Thích gia, muốn giết cả nhà Thích gia để thu lại binh quyền. Không có Thích gia, Thái Tử chẳng là gì cả.
Thanh đao của Hoàng Đế đã đặt lên cổ Thái Tử.
Ngụy Nghiêm biết, với tính tình mềm mỏng của Thái Tử, quyết định này sẽ khiến điện hạ giằng co rất lâu. Nhưng sau khi giằng co xong, điện hạ vẫn chỉ có một con đường duy nhất.
Bởi nếu tiếp tục chần chừ, chẳng khác nào lần nữa đẩy Đông Cung và Thích gia vào đường chết.
Thích Hiến Hồn vừa bị tin Hoàng Đế muốn diệt cả nhà Thích gia, kích động đến phẫn nộ, nhưng khi nghe Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn bình thản nói ra kế hoạch, tay chân hắn ta vẫn lạnh toát.
Mưu nghịch là trọng tội tru di cửu tộc, chỉ cần sơ sẩy một bước là cả gia tộc bị chém.
Nhưng nghĩ đến những Thích gia quân đã chết trên chiến trường, nghĩ đến việc bản thân và phụ thân đều từ Quỷ Môn Quan nhặt về một mạng, Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn đã dám liều, Thích gia ta còn sợ gì nữa?
Thích Hiến Hồn nắm chặt hai nắm tay, dứt khoát: "Hôn quân như vậy, không xứng để Thích gia ta đổ máu ngoài sa trường!"
Hắn ta nhìn sang Ngụy Nghiêm: "Trong kinh ngoài Ngũ Quân Doanh ra, Thần Cơ Doanh cũng là một ổ khó chơi."
Ngụy Nghiêm đáp: "Việc đó giao cho ta và Lâm Sơn."
-.-
Sau mưu này, chuyện ép lão Hoàng Đế "nhường ngôi", ba nhà Tạ, Ngụy, Thích về cơ bản đã đứng chung một chiến tuyến.
Chỉ là vì hôm đó Thích Hiến Hồn gào lên quá lớn, chuyện Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn dạo thanh lâu vẫn lan ra ngoài.
Trong kinh không ít quý nữ vì thế khóc đỏ mắt, khó tin hai người được gọi là "song bích" của kinh thành, hóa ra cũng là hạng phong lưu trụy lạc!
Ngày hôm sau, Ngụy Nghiêm gặp Thích Dung Âm ở Tiến Tấu viện, vừa định lên tiếng, nàng đã lạnh mặt, liếc cũng không liếc ông một cái, cầm quạt tròn bỏ đi.
Tạ Lâm Sơn đến tìm Ngụy Nghiêm, trong tay còn ôm một bó lớn hải đường Tây Phủ. Vừa thấy Ngụy Nghiêm, hắn xấu hổ sờ mũi: "A Oản nghe chuyện ta đi thanh lâu, không chịu gặp ta. Bó hải đường này... huynh giúp ta đưa cho nàng, tiện thể nói giúp ta vài lời đi, được không?"
Ngụy Nghiêm lắc đầu: "Huynh nhắc mới nhớ, ta nên để Hiến Hồn đến chỗ Dung Âm nói đỡ giúp vậy."
Đến khi Ngụy Nghiêm tìm được Thích Hiến Hồn, nói rõ ý định, Thích Hiến Hồn mặt mày đau khổ: "Đồ đạc của ta bị nội tử ném sạch ra ngoài rồi, đến thư hòa ly cũng viết sẵn để ta ký tên."
Tạ Lâm Sơn: "..."
Ngụy Nghiêm: "..."
Ba người bỗng dưng sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên.
Thích Hiến Hồn đau đầu nói tiếp: "Dung Âm tối qua khóc cả đêm với nội tử ta, còn nói muốn hủy hôn. Chuyện lớn chưa thành, ta cũng không dám nói cho các nàng biết tình hình thật. Hôm nay Khánh Quốc Công phủ mở bách hoa yến, nội tử dẫn Dung Âm ra ngoài, còn hẹn Ngụy cô nương, nói là cùng nhau đến yến hội chọn rể như ý."
Sắc mặt Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn đồng loạt xám xịt, cùng lúc ôm quyền: "Cáo từ."
-.-
Cuối xuân năm Khải Thuận thứ mười sáu, lão Hoàng Đế nhiễm "trọng bệnh". Thập Lục Hoàng Tử cấu kết với Giả gia mưu phản, bị Thái Tử Thừa Đức dẫn Ngụy Nghiêm, Tạ Lâm Sơn, Thích Hiến Hồn cùng các trọng tướng bắt giữ.
Lão Hoàng Đế chịu không nổi cú sốc khi sủng phi và Hoàng Tử được sủng ái nhất đều mang lòng lang dạ sói, một hơi không gượng nổi mà băng hà.
Trữ quân Thái Tử Thừa Đức danh chính ngôn thuận được bá quan quỳ thỉnh, đăng cơ làm Hoàng Đế, đổi niên hiệu thành Khánh Hòa.
Cùng năm, tân Đế ban hôn cho Ngụy Nghiêm và Tạ Lâm Sơn, còn đích thân làm chủ hôn cho cả hai.
Không lâu sau, Bắc Quyết lại xâm phạm. Tạ Lâm Sơn đưa thê tử Ngụy Oản đến Cẩm Châu trấn thủ biên cương, Ngụy Nghiêm ở lại kinh thành. Nhưng thương bào muội, hắn điều Ngụy Kỳ Lâm, gia tướng đắc lực, sang dưới trướng Tạ Lâm Sơn, lệnh bảo vệ Ngụy Oản chu toàn.
Ba năm sau, Bắc cảnh yên ổn, bốn bể thái bình. Tạ Lâm Sơn đưa thê tử về kinh thăm nhà, còn mang theo một đứa trẻ mày thanh mắt sáng.
Đứa trẻ là Ngụy Oản sinh trong lúc Tạ Lâm Sơn chinh chiến bên ngoài. Một đạo sĩ trên đường nói đứa nhỏ mệnh cách cực cứng, tên gọi tầm thường e là không đè nổi, nên Tạ Lâm Sơn lấy chữ "Chinh" làm tên cho nhi tử.
Khi Ngụy Oản về Ngụy phủ ở tạm, Ngụy Kỳ Lâm đến cầu Ngụy Nghiêm: "Chủ tử, mạt tướng có lòng với một vị cô nương, muốn nhờ chủ tử đứng ra làm mối."
Khi đó Ngụy Nghiêm mặc nho bào thanh nhã, đang vẽ tranh trong thư phòng. Nghe vậy, đầu bút khựng lại: "Là quý nữ nhà ai?"
Ngụy Kỳ Lâm bẽn lẽn gãi đầu: "Là đích nữ của Mạnh lão Tướng quân, Thường Sơn Tướng quân dưới trướng Tạ Đại Tướng quân."
Ngụy Nghiêm ngước mắt, mang theo ý cười: "Muốn cưới người ta?"
Vị tướng quân vụng về cười: "Mạt tướng muốn ở rể."
Gió xuân lùa qua cửa sổ mở rộng, thổi lay tờ giấy Tuyên Thành trên án thư.
Ngụy Nghiêm cuối cùng cũng đã cười: "Được! Được! Hahaha!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!