Tên Hán Việt: Song Sinh Thi Ngư / 双生尸鱼
Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨
Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬
___
Người chị song sinh của tôi thi trượt đại học. Đúng vào ngày tôi nhận được giấy báo nhập học, chị lại làm ầm lên đòi nhảy sông.
Bố mẹ và bà nội đều ép tôi.
"Hai đứa giống nhau như vậy, con nhường giấy báo nhập học cho chị, học lại một năm đi."
Tôi không chịu, trốn dưới gốc cây lựu khóc.
Một quả lựu rơi xuống, nước lựu bắn tung tóe đỏ như máu.
Một hồ tiên xinh đẹp với ba chiếc đuôi đỏ rực đang quấn quanh thân cây, nằm vắt vẻo trên cành lựu, khẽ đung đưa.
"Thiếu nữ đang khóc kia, cô có muốn kết khế ước với tôi, giành lại tất cả những gì thuộc về mình không?"
Tôi chẳng biết rốt cuộc thứ gì mới thực sự thuộc về mình.
Ngày hôm sau, chị tôi từ trên cầu nhảy xuống, đầu vỡ nát như quả lựu đã rơi xuống đất.
1
Đây đã là lần thứ ba Tạ Oánh làm loạn đòi tự sát.
Lần đầu tiên là vào ngày có điểm thi. Thi xong, tự ước tính điểm, chị nói mình ít nhất cũng phải được 650 điểm.
Bố mẹ lập tức mua cho chị trọn bộ ba món đồ Apple, sau đó còn đưa chị đi du lịch châu Âu.
Mãi đến một ngày trước khi có điểm, họ mới trở về.
Còn tôi, thi xong đã về quê phụ bà nội làm ruộng.
Đến ngày công bố điểm, chị chỉ được 327 điểm.
Chị gào lên rằng không thể nào, vừa khóc vừa làm loạn.
Trong lúc bố mẹ bận gọi điện yêu cầu kiểm tra lại điểm, bà nội chẳng nghe tôi can ngăn, đã gọi điện báo tin vui cho họ.
Điểm của tôi không tính là cao, 614 điểm.
Tạ Oánh vừa nghe lập tức hét lên, lao về phía ban công đòi nhảy lầu.
Bố mẹ đương nhiên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến tôi, vội ôm lấy chị, sau đó còn gọi điện mắng tôi: "Chẳng qua mới vừa đủ 600 điểm thôi mà đã cố tình khoe khoang để kích thích A Oánh. Nếu không phải con bé phát huy thất thường thì chắc chắn A Oánh phải được hơn 650 điểm."
Tôi một tay cầm chiếc điện thoại cũ Tạ Oánh không dùng nữa, một tay cầm chiếc cào tre, đội nắng chang chang lật thóc, không hề phản bác.
Chuyện kiểm tra lại điểm của Tạ Oánh gây náo động khá lớn. Ngay cả khi nhà trường lấy bài thi ra kiểm tra, đồng thời đối chiếu với thành tích các bài kiểm tra hàng tháng vốn ổn định ở mức khoảng 300 điểm của chị, bố mẹ vẫn nhất mực tin rằng chị chỉ phát huy thất thường.
2
Lần thứ hai chị làm loạn đòi tự sát là lúc điền nguyện vọng đại học.
Tôi vốn không muốn lên thành phố, nhưng bà nội nhất quyết kéo tôi đi. Bà nói chuyện điền nguyện vọng quan trọng như vậy, tôi phải nghe thêm ý kiến của bố mẹ. Bà vẫn muốn hàn gắn mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ.
Nhưng căn nhà ấy từ lâu đã chẳng còn chỗ cho tôi.
Tôi và Tạ Oánh là chị em sinh đôi, chị sinh trước tôi vài phút.
Từ khi mới chào đời, chị đã yếu ớt, hay khóc, nên bố mẹ đương nhiên quan tâm đến chị nhiều hơn.
Còn tôi vừa sinh ra đã do bà nội chăm sóc.
Sau khi đi nhà trẻ, chẳng biết Tạ Oánh nghe ai nói rằng trong hai đứa trẻ sinh đôi, người sinh trước là do người sinh sau giẫm đạp, cướp mất chất dinh dưỡng trong bụng mẹ nên mới gầy yếu hơn. Thế là ngày nào chị cũng khóc, nói rằng chính tôi đã cướp chất dinh dưỡng của chị khi còn ở trong bụng mẹ, khiến chị suốt ngày ốm đau, nên chị không bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa.
Ban đầu, bố mẹ còn khuyên nhủ chị.
Nhưng cứ hễ nhìn thấy tôi là chị lại khóc, có mấy lần thậm chí còn khóc đến mức ngất đi, khiến bố mẹ đành để bà nội đưa tôi về quê.
Lúc đầu họ còn dỗ dành tôi, nói rằng đợi chị ngoan lại sẽ đón tôi về, hoặc đợi chị lớn thêm một chút, hiểu chuyện rồi sẽ đón tôi về, sau đó lại biến thành đợi đến khi tôi vào tiểu học sẽ đón tôi về.
Rồi sau nữa...
Ngay cả những dịp lễ Tết, khi bà nội đưa tôi lên thành phố, chỉ cần Tạ Oánh nhìn thấy tôi, chị ta sẽ sốt, gặp ác mộng, bị ngã bị thương...
Thế là họ bảo tôi đừng lên thành phố nữa, đừng gặp Tạ Oánh.
Không phải họ không biết trong chuyện này có lòng riêng của Tạ Oánh, chỉ là họ không nỡ nhìn chị chịu khổ.
Lần này, có lẽ thành tích 600 điểm cuối cùng cũng giúp họ giữ được chút thể diện trước mặt họ hàng. Cho dù sắc mặt Tạ Oánh rất tệ, họ vẫn miễn cưỡng nở nụ cười với tôi, nói rằng sẽ giúp tôi tìm hiểu thật kỹ chuyện đăng ký nguyện vọng.
Họ còn dọn phòng dành cho khách, để tôi và bà nội ngủ ở đó.
Bà nội nhìn căn phòng chật hẹp, mấy lần muốn mở lời bảo tôi ngủ chung với Tạ Oánh, cuối cùng chỉ khó xử cười với tôi.
Tạ Oánh ở phòng ngủ phụ, được trang trí chẳng khác gì phòng công chúa, còn phòng làm việc cũng trở thành phòng vẽ riêng của chị.
Tôi vỗ nhẹ lên tay bà, an ủi: "Ngày mai điền nguyện vọng xong là cháu về, lạc trong ruộng cũng đến lúc nhổ rồi."
Nhưng ngay đêm hôm đó, lúc đang ngủ mơ màng, tôi cảm thấy trên tay mình vừa ẩm vừa nhớp nháp.
Tôi định rút tay lại, nhưng phát hiện tay phải tê cứng, sưng lên, dường như còn bị trói chặt.
Tôi ngồi bật dậy nhìn, thì thấy Tạ Oánh đang nửa nằm sấp bên mép giường, đã ngất lịm.
Cổ tay bị rạch của chị đầy máu, máu thấm đẫm bàn tay phải của hai chúng tôi đang bị buộc chặt vào nhau. Lúc tháo ra, trong lòng bàn tay nhớp nháp máu còn có một lá bùa rách nát đã bị máu làm ướt nhòe.
Bố mẹ vội bế Tạ Oánh đến bệnh viện, còn tôi đứng ngoài cửa với hai bàn tay đầy máu.
Tôi nghe mẹ nghẹn ngào trách: "Đã bảo rồi, Tạ Uyển không được bước vào nhà. Con bé sẽ hại chết A Oánh."
Bà nội thở dài, nhưng cũng chẳng dám nói thêm câu nào.
Trời còn chưa sáng, bố đã gọi điện cho bà nội, bảo hai bà cháu chúng tôi về quê trước.
Từ đầu dây bên kia, giọng Tạ Oánh yếu ớt như sắp tắt: "Nếu con và Tạ Uyển có thể đổi cho nhau..."
Mẹ tôi ở bên kia nhẹ giọng an ủi chị.
Đổi cho nhau?
Đổi thế nào?
Lá bùa kia tuy đã rách nát, lại bị máu làm ướt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đường phù văn màu đỏ sẫm được vẽ bằng chu sa.
Tôi dùng giấy chép lại.
Phải công nhận AI bây giờ thật sự quá mạnh. Dù chỉ là một lá bùa không hoàn chỉnh, tôi vẫn tìm ra được thông tin.
Bùa Di Hồn.
Lấy máu làm dẫn, áp lòng bàn tay vào nhau, chuyển hồn đổi xác.
Đương nhiên, người bình thường rất khó thành công, nhưng với cặp song sinh cùng trứng thì lại cực kỳ dễ.
Tôi không ngờ Tạ Oánh học hành chẳng ra gì, vậy mà lại có thể tìm được loại tà thuật này, thậm chí còn không tiếc lấy mạng mình ra đánh cược.
Nhưng thứ mê tín dị đoan, tôi không tin.
Trời còn chưa sáng, tôi và bà nội đã thu dọn đồ đạc trở về quê.
Vốn dĩ sau khi có điểm, Tạ Oánh đã đăng ký vào trường luyện thi để học lại, nhưng vì bị thương ở tay nên chuyện đó bị trì hoãn.
Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến tin tức của chị ta.
Tôi đã bàn bạc với bà nội, đợi nhận được giấy báo nhập học, thu hoạch hết lạc trong ruộng, tôi sẽ tìm một công việc làm thêm ở nhà hàng gần trường, vừa kiếm thêm chút tiền sinh hoạt, vừa làm quen với môi trường xung quanh trường.
Bao nhiêu năm nay, ngoài tiền học phí bố mẹ đóng cho tôi, họ gần như chẳng bao giờ cho tôi tiền sinh hoạt.
Trong tay tôi có một ít tiền tự kiếm được từ những công việc làm thêm vào kỳ nghỉ hè, đủ đóng học phí cho một học kỳ. Tôi đã quyết định rằng từ nay trời cao biển rộng, tôi sẽ không bao giờ quay về nữa, càng không muốn gặp lại bố mẹ và Tạ Oánh.
3
Nhưng tôi không ngờ, ngay chiều hôm sau khi nhận được giấy báo nhập học, bố mẹ lại dẫn Tạ Oánh tìm về tận quê.
Đây là lần đầu tiên cả ba người trong gia đình họ cùng trở về.
Bà nội vui mừng lấy giấy báo nhập học ra cho bố mẹ xem.
Không ngờ Tạ Oánh vừa thấy đã quay người chạy thẳng về phía con sông đầu làng, đứng trên cầu rồi định nhảy xuống.
May mà bố chạy nhanh, kịp thời túm được chị ta.
Sau khi trở về, chị ta khóc trong phòng tôi, còn bố mẹ ở bên trong dỗ dành.
Bà nội bưng canh gà vào, lúc đi ra lại nhìn tôi một cái. Trong mắt bà thoáng qua vẻ bất lực, dường như còn mang theo chút áy náy.
Trong lòng tôi lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành!
Tôi vội chạy vào, thì thấy chiếc khóa của cái rương nằm dưới cùng trong tủ đã bị cạy tung, giấy báo nhập học, túi hồ sơ và chứng minh thư của tôi đều biến mất.
Tạ Oánh dựa vào đầu giường, đang dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.
Bố có phần lúng túng.
Mẹ cố nở một nụ cười: "Tạ Uyển à, con và chị gái là chị em sinh đôi, hai đứa lại giống nhau, con đưa giấy báo nhập học cho chị, rồi học lại một năm. Hai đứa là chị em, con phải hiểu chuyện một chút."
Đôi mắt sưng đỏ của Tạ Oánh hơi nhấc lên, tràn ngập vẻ đắc ý.
Tôi cười khẩy.
Bố ho một tiếng: "Chị con lên đại học rồi, còn con thì chính là Tạ Oánh. Đến lúc đó con cứ ở lại đây, học lại ở thành phố, biết đâu còn thi được một trường đại học tốt hơn. Bao năm nay con chịu thiệt thòi, chuyện này cũng coi như bố mẹ bù đắp cho con."
Bù đắp cho tôi?
Là lấy trường đại học tôi phải vất vả lắm mới thi đỗ, nhường cho Tạ Oánh sao?
Tôi không cần sự bù đắp này, càng không muốn tiếp tục chịu đựng nữa.
Tố chất của tôi vốn chẳng tốt.
Số điểm 614 này là kết quả của việc tôi dốc hết sức mình, miệt mài học hành từ khi còn tiểu học.
Tôi không muốn lại phải thức dậy lúc sáu giờ sáng, vừa đánh răng rửa mặt vừa học thuộc từ vựng, không muốn mỗi bữa ăn đều phải ăn ngấu nghiến, chỉ để tiết kiệm chút thời gian làm thêm một bài chuyên đề, không muốn hơn chín giờ tối tan học, lại vội vã trở về ký túc xá để tranh nhà tắm tắm rửa, sau đó nhân lúc chưa tắt đèn, cầm quyển sách nhỏ trong lòng bàn tay, học thuộc công thức, học thuộc văn cổ, học thuộc từ vựng, càng không muốn lúc nào cũng lo sợ chỉ cần mình lơi lỏng một chút, môn nào đó sẽ không theo kịp.
Chính sách thay đổi nhanh như vậy, cho dù năm sau tôi có thể thi được 614 điểm, thậm chí cao hơn, cũng chưa chắc đã đỗ được trường này, ngành này như năm nay.
Bọn họ biết tôi sẽ không đồng ý, nên đã cạy khóa trước.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, dùng cơn đau để khiến bản thân bình tĩnh lại.
"Bây giờ không giống trước kia, cho dù nhận diện khuôn mặt của hai chị em sinh đôi có thể qua được, nhưng đều đã lấy dấu vân tay rồi."
Bố tôi nghiến răng, hạ giọng nói: "A Oánh có thể làm khuôn dấu vân tay. Chẳng phải ngày nào con cũng nấu thức ăn cho lợn sao? Sang năm lúc học lại, đến lúc lấy dấu vân tay lần nữa thì cứ nói vân tay bị bỏng mất khi nấu thức ăn cho lợn."
Toàn thân tôi lạnh toát.
Vậy là Tạ Oánh chỉ cần đeo một lớp khuôn dấu vân tay giả, còn tôi thì phải nhúng tay phải vào thức ăn cho lợn đang sôi nóng, tự làm bỏng mất dấu vân tay của mình.
Tạ Oánh tỏ ra hả hê. Chị đưa tay cuộn lấy mái tóc đen dài thẳng đang buông trước ngực.
Tôi liếc vết sẹo đỏ thẫm trên cổ tay chị, cười lạnh:
"Chị ấy từng rạch cổ tay phải nhập viện, chuyện đó cũng có hồ sơ. Một khi..."
"Con cũng rạch một nhát là được rồi." Mẹ tôi buột miệng nói.
Khoảnh khắc ấy, tôi không biết phải miêu tả cảm giác của mình thế nào, chỉ thấy cả người nhẹ bẫng, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, bên tai chỉ còn tiếng ù ù.
Tôi không biết mình đã bước ra khỏi phòng bằng cách nào.
Chỉ nhớ lúc tôi kéo cửa ra, bố đã túm chặt lấy tay tôi.
"Giấy báo nhập học và túi hồ sơ, bố mẹ đều lấy được rồi. Nếu con đồng ý, bố mẹ sẽ trả học phí cho con học lại và học đại học. Nếu con cứ làm loạn, bố mẹ sẽ đốt luôn giấy báo nhập học và túi hồ sơ, năm nay con cũng đừng hòng đi học. Chúng ta là người một nhà. Con và A Oánh là chị em. Làm như vậy thì tất cả mọi người đều tốt. Con phải biết nghĩ đến đại cục."
Tôi quay đầu, nhìn kỹ từng người.
Bố tỏ ra đương nhiên như thể mọi chuyện ông nói đều hoàn toàn hợp lý.
Mẹ thậm chí còn hơi tức giận.
Tạ Oánh cúi đầu, hai mắt cụp xuống, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
Tôi gạt tay bố ra, chậm rãi bước ra ngoài.
Bà nội đứng ở cửa gian nhà chính, muốn đưa tay kéo tôi lại nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ đành rụt tay về.
Tôi nhìn bà, đột nhiên cảm thấy bà cũng thật đáng thương.
Bao năm nay, bố mẹ chẳng đoái hoài đến bà. Những việc nặng nhọc nhất trong nhà, đều là tôi tranh thủ những ngày nghỉ phép về quê để giúp bà làm. Vậy mà bà vẫn một lòng nghĩ đến chuyện sau này nhờ con trai phụng dưỡng tuổi già, cùng bố mẹ tôi ra sức lấy lòng Tạ Oánh.
Khoai lang tím, lạc trong ruộng, gà ta nuôi trong nhà, thịt lợn sau khi mổ... tất cả đều phải lén lút gửi lên thành phố.
Mặc kệ bên ngoài tối đen như mực, tôi thất thần bước đi.
Không biết thế nào, tôi lại đi đến dưới gốc cây lựu phía sau từ đường trong làng.
Nhìn những quả lựu tròn căng trên cây, tôi mấy lần kéo cành, cố kiễng chân hết sức để hái một quả xuống, nhưng thế nào cũng không với tới.
Tức quá, tôi nhặt một hòn đá, nặng nề ném vào quả lựu trên cành, rồi ngồi xổm dưới gốc cây khóc òa.
Chỉ một quả lựu thôi.
Chỉ một quả thôi mà...
Tôi cũng không với tới!
Tôi chẳng biết mình khóc vì điều gì, cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc.
Đúng lúc tôi đang gào khóc, một quả lựu rơi xuống trước mặt.
Vỏ lựu đỏ tươi nứt toác, nước lựu đỏ nhạt cùng từng hạt lựu trắng trào ra.
Trông chẳng khác nào óc người vỡ tung.
Tôi không khỏi ngẩng đầu, thì thấy trên cành lựu mềm rủ xuống có một thiếu niên tuấn tú mặc áo đỏ đang nằm vắt vẻo.
Anh ta nghịch một quả lựu trong tay, phía sau là ba chiếc đuôi hồ ly đỏ rực đung đưa theo cành cây.
Anh cúi đầu nhìn tôi: "Thiếu nữ đang khóc kia, cô có muốn kết khế ước với tôi, giành lại tất cả những gì thuộc về mình không?"
Lời thoại này hơi bị... làm màu quá.
Mà tạo hình của anh ta cũng quá yêu mị, đến mức tôi quên cả khóc, ngơ ngác nhìn.
4
Anh trượt xuống khỏi cành lựu, kéo tay tôi qua rồi nhét quả lựu đang nghịch vào tay tôi.
"Ăn cái này đi, quả này ngọt."
Đó là quả lựu to nhất, đỏ nhất trên ngọn cây.
Mỗi lần tôi đi cắt cỏ cho lợn ngang qua gốc cây lựu này, đều phải ngẩng lên nhìn nó vài lần.
Tôi ôm quả lựu, phấn khích nhìn anh ta. Đôi mắt phượng hơi nhướng lên, đôi môi mỏng khẽ cong, ba chiếc đuôi hồ ly đỏ rực phía sau còn phe phẩy như một con chó Pug.
Tôi nhất thời ngẩn người.
Chuyện này đối với bất kỳ ai cũng đều là một cú sốc rất lớn.
Thế nhưng anh ta lại đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào trán tôi.
"Đã nhận đồ của tôi rồi thì coi như cô đồng ý. Tôi sẽ giúp cô giành lại tất cả."
Dứt lời, hắn xoay người một cái rồi biến mất.
Tôi ôm quả lựu, ngẩn ngơ hồi lâu, chẳng biết rốt cuộc thứ gì mới thực sự thuộc về mình.
Giấy báo nhập học và túi hồ sơ sao?
Tôi tự có cách lấy lại!
Một con hồ ly đến cái đuôi cũng chẳng giấu nổi như anh ta thì có thể giúp tôi giành lại cái gì chứ?
Nhưng tôi không ngờ, sáng sớm hôm sau, thi thể của Tạ Oánh lại được phát hiện bên bờ sông.
Theo lời những người đi câu đêm, lúc trời vừa sáng, sương sớm còn giăng mờ, Tạ Oánh đã đi lên cầu. Tóc tai rũ rượi, cổ tay vẫn còn chảy máu, trông chẳng khác nào một con ma nữ.
Người câu cá thấy chị ta như vậy, cứ tưởng chị ta định nhảy sông, đang định báo cảnh sát, thì thấy Tạ Oánh nhảy thẳng xuống.
Điều kỳ lạ là chị đứng ngay chính giữa cầu rồi mới nhảy, theo lý mà nói đáng ra phải rơi xuống sông.
Người câu cá thậm chí đã chuẩn bị nhảy xuống nước cứu người.
Nhưng Tạ Oánh lại rơi xuống bãi đá lởm chởm bên bờ sông, đầu lập tức đập đến mức máu me be bét.
Cái đầu ấy giống hệt quả lựu bị đập vỡ tối hôm qua...
5
Lúc nhận được tin dữ về cái chết của Tạ Oánh, tôi đang ở trong bếp hầm gà.
Trời còn chưa sáng, bà nội đã gọi tôi, người tối qua mãi nửa đêm mới về nhà ngủ, dậy làm thịt gà.
Bố mẹ và Tạ Oánh hiếm khi mới về một lần, đương nhiên phải làm gà làm vịt để thiết đãi.
Chỉ cần tôi ở nhà, tất cả việc trong nhà đều là tôi làm.
Sau khi gọi tôi dậy, bà nội lại quay về giường nằm.
Lúc chặt gà, máu tươi và những mảnh xương vụn bắn tung tóe. Trong lòng tôi thoáng hiện lên một ý nghĩ cực kỳ ác độc.
Tôi thậm chí khâm phục gan dạ của bọn họ, đến nước này rồi mà vẫn dám để tôi một mình trong bếp nấu cơm cho cả nhà.
Cho dù bọn họ đông người, không sợ tôi cầm dao chém người...
Chẳng lẽ cũng không sợ tôi bỏ thuốc?
Hai mẫu ruộng trong nhà, thuốc trừ sâu là do tôi phun cách đây hai hôm. Nửa chai thuốc còn lại được cất ở đâu, chỉ mình tôi biết.
Có lẽ, kể cả bà nội, tất cả họ đều cho rằng chuyện tôi nhường giấy báo nhập học cho Tạ Oánh là điều đương nhiên.
Vì cái gọi là đại cục gia đình.
Bọn họ đã nắm được giấy báo nhập học trong tay, vậy tôi đáng đời phải cam tâm tình nguyện làm lụng không một lời oán trách.
Ngay lúc nồi đất hầm gà đang sôi ùng ục, tôi lấy mấy thanh củi đang cháy trong bếp lò ra, chuyển sang lửa nhỏ thì nghe bên ngoài vang lên tiếng hét thất thanh của trưởng thôn.
"Thím Tạ! Thím Tạ! Con bé Tạ Uyển nhà thím nhảy sông rồi!"
Thanh củi trên tay tôi lại rơi vào bếp lò, nồi canh gà bên cạnh lập tức sôi trào, phát ra tiếng xèo xèo.
Một bóng đỏ lóe lên bên cạnh.
Thiếu niên áo đỏ phất tay, nồi canh lập tức trở lại yên tĩnh.
Anh ta bất mãn trừng mắt: "Đừng để lãng phí cả nồi canh gà ngon."
Nói rồi, anh ta tự nhiên mở nắp, vừa nhìn nồi canh đang sôi ùng ục vừa nuốt nước miếng, còn ghé miệng thổi phù phù.
Tôi nhìn ba chiếc đuôi hồ ly đỏ rực đang đung đưa phía sau anh ta, nhất thời ngẩn người.
Thật sự có hồ tiên sao?
Không phải thứ tôi tưởng tượng ra trong lúc đau khổ tột cùng tối qua để tự an ủi mình sao?
Còn nữa...
"Tạ Uyển nhảy sông" là sao?
Trưởng thôn đang vô cùng hoảng hốt kêu gào trong sân.
Bà nội và bố mẹ nghe tiếng chạy ra.
Tôi mặc kệ thiếu niên hồ ly đang nhìn chằm chằm nồi canh, lặng lẽ đi đến sau cánh cửa bếp.
Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, tôi thấy trưởng thôn sốt ruột kéo bà nội vẫn còn ngơ ngác đi ra ngoài.
Vừa đi, ông vừa cảm thán: "Tạ Uyển vừa thi đỗ đại học xong mà, sao lại nghĩ quẩn đến mức nhảy sông chứ?"
Bà nội mờ mịt nhìn về phía bếp, bố mẹ thì sững sờ nhìn nhau.
Bố tôi lẩm bẩm: "Có lẽ tối qua chúng ta nói con bé vài câu..."
Bà nội cũng vô thức gật đầu.
Nhưng mẹ tôi lại sốt ruột kéo bố ra sau đống củi. Bà hạ giọng nói: "Tạ Uyển chết rồi, giấy báo nhập học của nó vẫn còn, không thể nói người chết là nó, chỉ có thể nói người chết là A Oánh."
Gương mặt mẹ thậm chí còn lộ rõ vẻ phấn khích.
"Như vậy A Oánh có thể thay thế nó, trở thành Tạ Uyển, cầm giấy báo nhập học của nó đi học đại học, mà mãi mãi sẽ không có ai biết!"
Bố sững người, sau đó ông ngẩng đầu nhìn mẹ, cũng có biểu cảm mừng rỡ. Ông lập tức gật đầu phụ họa: "Đúng! Người chết là Tạ Oánh, người sống là Tạ Uyển! Như vậy A Oánh có thể đường đường chính chính đi học đại học rồi!"
Tôi đứng sau cửa bếp, nhất thời chẳng biết trong lòng mình là cảm giác gì.
Tôi chết rồi, bọn họ chẳng những không đau lòng, ngược lại còn vui mừng.
Tôi chết lặng nhìn bố mẹ từ sau đống củi bước ra, kéo trưởng thôn lại rồi nói: "Tạ Uyển vẫn đang ngủ trong phòng, người chết là A Oánh!"
Mẹ tôi còn giả vờ khóc lóc: "A Oánh thi đại học không tốt, nên chúng tôi mới đưa con bé về quê giải khuây. Hôm qua biết Tạ Uyển nhận được giấy báo nhập học, con bé đã suýt nhảy sông. Không ngờ nó vẫn nghĩ quẩn, A Oánh đáng thương của tôi..."
Lúc này trưởng thôn mới hoàn hồn: "À đúng rồi, Tạ Uyển còn có một người chị em sinh đôi..."
Bà nội định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của bố, bà lại chết lặng cúi đầu xuống.
Bọn họ bị trưởng thôn kéo đi nhận diện thi thể.
Đợi đến khi sân nhà yên tĩnh trở lại, tôi mới quay đầu nhìn thiếu niên hồ ly đang canh bên nồi đất.
"Cái chết của Tạ Oánh có liên quan đến anh không?"
Gương mặt thiếu niên được ánh lửa trong bếp hắt lên đỏ bừng.
Anh ta tùy ý phất tay: "Tôi là hồ tiên, chỉ ăn gà, không gây sát nghiệp, hông phải tôi."
Nói rồi, anh ta còn ghé sát nồi đất, hít sâu, nuốt nước bọt.
"Canh gà này còn bao lâu nữa mới chín?"
Nhìn dáng vẻ trong mắt trong lòng chỉ có mỗi nồi canh gà của anh ta, có thể thấy đây chẳng phải một hồ tiên có bản lĩnh gì.
"Anh trông nồi đi, tôi ra ngoài xem thử."
Tự sát chỉ là thủ đoạn của Tạ Oánh, chị ta không phải kiểu người thật sự sẽ tự sát, chuyện này nhất định còn có điều gì đó mờ ám.
Hồ tiên xinh đẹp vẫn chăm chú nhìn nồi đất, vừa nuốt nước bọt vừa phất tay với tôi, cũng chẳng biết anh ta có nghe thấy hay không.
6
Trên đường ra bờ sông, mấy lần mẹ tôi "khóc ngất" trong lòng bố.
Bố thỉnh thoảng lại an ủi bà, hai người ghé sát vào nhau thì thầm. Nhưng mỗi khi ánh mắt chạm nhau, trong mắt họ lại chỉ toàn vẻ phấn khích.
Có lẽ trong lúc thì thầm, họ đã bàn bạc xong cách tráo đổi thân phận rồi.
Tôi thầm nghĩ, đợi đến khi bọn họ biết người chết thật sự là Tạ Oánh, không biết lúc đó họ có khóc được thật lòng thêm vài phần không.
Lúc đến bờ sông, trên đê có rất nhiều người vây quanh.
Trưởng thôn giục bà nội xuống bãi sông nhận diện thi thể. Nhưng bà nội đứng im không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn bố mẹ tôi.
Bố mẹ ôm chặt lấy nhau, hai vợ chồng lớn tiếng khóc lóc.
"A Oánh ơi, con gái đáng thương của mẹ!"
Nhưng chẳng một ai chịu xuống bãi sông nhận thi thể, cứ thế một mực khẳng định người chết là Tạ Oánh.
Nhân lúc không ai chú ý, tôi lặng lẽ xuyên qua đám đông.
Đứng trên bờ đê, tôi nhìn thi thể nằm trên đống đá lởm chởm bên bãi sông, cả người đã bị máu nhuộm đỏ.
Tạ Oánh cắm đầu rơi xuống, nửa bên đầu đập trúng một góc đá nhọn.
Máu đỏ, óc trắng, tất cả hòa lẫn trong thứ nước đỏ sẫm, trông chẳng khác nào quả lựu tối qua bị đập vỡ.
Người câu cá vẫn đang kể: "Tôi tận mắt thấy cô ấy nhảy xuống từ chính giữa cây cầu. Không hiểu sao đột nhiên có một cơn gió quái dị thổi qua, thế mà người lại rơi xuống bãi sông này. Lạ thật đấy."
Những người dân đứng xem đều không khỏi xuýt xoa.
Mẹ tôi đứng trên bờ đê gào khóc: "A Oánh ơi, chẳng qua chỉ là thi không tốt thôi mà, sao con lại nghĩ quẩn như vậy, cứ thế mà bỏ mẹ đi chứ..."
Bố tôi cũng lớn tiếng kêu: "Thi không tốt thì thi lại một năm là được rồi mà! Sao con lại nhảy sông chứ?"
Hai người chỉ gào khóc gọi tên, trên mặt chẳng có chút đau buồn nào, thậm chí còn không muốn nhìn thi thể thêm một lần.
Tôi lặng lẽ lui ra sau lưng thím Lưu, người có giọng nói to nhất làng.
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Trên tay chị ấy vẫn còn vết rạch cổ tay, có khi đây không phải lần đầu chị ấy tự sát."
Thím Lưu vốn gan dạ, lại lắm chuyện, hễ có chuyện để hóng là chẳng sợ gì, hơn nữa cũng có chút lòng chính nghĩa.
Nghe tôi nói, mắt thím lập tức sáng lên.
Thím bước thẳng xuống bãi sông, sán lại gần thi thể, sau đó kêu to: "Ôi! Đúng là có vết rạch cổ tay thật này! Tự sát không chết, lại còn nhảy sông!"
Bố mẹ đang gào khóc lập tức cứng đờ.
Mắt mẹ tôi giật giật, cả người run rẩy, không sao khóc tiếp được nữa.
Bố còn đẩy mẹ ra, lảo đảo bước lên trước. Mới đi được hai bước, chân ông đã mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.
Bà nội đang ngây người như nghĩ ra điều gì đó, vội chạy xuống bờ đê, lao về phía bãi sông, giẫm lên những tảng đá lởm chởm chạy đến bên thi thể.
Thím Lưu vẫn không ngừng lải nhải: "Con nhà thím đã quyết tâm tìm chết như vậy, chết ở bên ngoài là được rồi, sao còn phải đặc biệt đưa về trong làng mới chết chứ? Chết kiểu này nhìn khiếp quá, dọa chết người ta rồi! Người trong làng còn phải ra đây giặt giũ nữa đấy!"
Lúc này bố tôi đã run rẩy đứng dậy, gần như trượt xuống khỏi bờ đê, bước thấp bước cao đến bên thi thể. Ông nhìn cổ tay buông thõng trên đống đá, nơi có một vết sẹo đỏ lòm. Hai chân ông như mất sức, ngồi phịch xuống giữa những tảng đá, rồi bật khóc thảm thiết.
"A..."
Hóa ra...
Đây mới là đau lòng thật sự.
Mẹ tôi cũng lập tức nhận ra người chết thật sự là Tạ Oánh.
Bà run rẩy bước lên: "Không thể nào... Không thể nào..."
Trưởng thôn sợ bà ngã nên vội đưa tay đỡ. Ông an ủi: "Mẹ Tạ Uyển, xin nén bi thương."
Mẹ tôi lại quay sang tát thẳng vào mặt trưởng thôn một cái.
Bà ta hét lên: "Không phải ông nói người chết là Tạ Uyển sao?"
Trên mặt bà ta ngoài vẻ điên cuồng mất kiểm soát còn tràn ngập oán hận, liên tục đánh thêm mấy cái vào người trưởng thôn.
Trưởng thôn vội lùi lại, bất lực giải thích: "Tôi còn chưa từng gặp cái cô A Oánh kia. Chẳng phải chính mấy người ở nhà nói đó là chị em sinh đôi của Tạ Uyển, thi đại học không tốt nên đã mấy lần làm loạn đòi tự sát sao?"
Lúc này thím Lưu hổn hển trèo lên bờ đê, nói: "Bảo sao những người trong làng nhìn thấy thi thể đều nói người chết là Tạ Uyển. Thi thể còn chưa thấy, nghe nói Tạ Uyển chết mà mấy người đã một mực khẳng định người chết là Tạ Oánh, hóa ra là đang tính cái trò thất đức như vậy!"
Bây giờ ngày nào mọi người cũng xem phim ngắn, tình tiết cẩu huyết nào cũng đều từng thấy.
Thím Lưu vừa nói xong, đám đông đứng xem lập tức xì xào bàn tán.
Thấy mọi chuyện đã bị làm ầm lên, tôi đang định lặng lẽ rời đi, không ngờ trưởng thôn tinh mắt, vừa nhìn sang đã thấy tôi.
Ông vội vẫy tay: "Tạ Uyển, mau đưa mẹ cháu về đi, đừng để bà ấy làm loạn nữa!"
Tôi không khỏi bất lực.
Mẹ tôi lập tức nhìn sang, ánh mắt căm hận ghim chặt vào tôi. Sau đó bà đột nhiên vươn tay, lao tới, gào lên: "Đáng chết phải là mày mới đúng! Sao mày không chết đi! Mày đi chết đi!"
Gương mặt bà dữ tợn, vẻ căm hận trong mắt không hề che giấu.
Trưởng thôn sợ đến mức chẳng còn để ý được gì khác, lập tức ôm chặt lấy bà, lớn tiếng gọi: "Mau! Mau giữ bà ấy lại!"
Dân làng nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, tiếng xì xào bàn tán cũng đã biến thành những lời cảm thán không dứt.
Tôi lạnh lùng nhìn mẹ bị mọi người giữ lại, vẫn đang điên cuồng gào thét.
Còn dưới bãi sông, bố nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như không có tiêu cự. Nhưng ngay sau đó, ông lại nở một nụ cười kỳ quái.
Không biết từ lúc nào, chiếc váy trắng trên người Tạ Oánh đã bị vén lên.
Trên tấm lưng trắng bệch như người chết, có một lá bùa máu đỏ thẫm.
Rõ ràng chính là lá bùa Di Hồn mà chị ta đã sử dụng khi rạch cổ tay lần trước.
Toàn thân tôi lạnh toát.
7
Đối với những tà thuật như Di Hồn Đổi Xác, vốn dĩ tôi không tin.
Nhưng bây giờ đã tận mắt nhìn thấy hồ tiên, mà cái chết của Tạ Oánh lại quá kỳ lạ, tôi cũng không dám đánh cược xem sau đó bố mẹ có nổi điên lên hay không.
Mẹ tôi bị dân làng giữ chặt, vẫn chỉ tay vào tôi mà gào lên:
"Mày chết đi!"
Tôi không che giấu oán hận trong lòng nữa, cũng hét lớn: "Tôi biết Tạ Oánh là đứa con mà mấy người tự tay nuôi lớn, mấy người thương chị ta. Hơn mười năm nay, mấy người chưa từng quan tâm đến tôi, tôi nhận. Nhưng tôi cũng chẳng dễ dàng gì mới thi đỗ đại học. Lúc mấy người trộm giấy báo nhập học của tôi, muốn để Tạ Oánh thay tôi đi học, tôi cũng từng nghĩ hay là chết quách đi cho rồi. Bây giờ Tạ Oánh chết rồi, mấy người thật sự còn muốn ép tôi chết nữa sao?"
Nói xong, mặc kệ dân làng đang xôn xao khuyên tôi đừng nghĩ quẩn, tôi lấy tay che mặt, "khóc lớn" rồi chạy thẳng về nhà.
Việc cấp bách nhất lúc này là bất kể cái chết của Tạ Oánh có gì kỳ quái, nhân lúc bọn họ đang phải lo liệu thi thể của chị ta, tôi phải tìm lại giấy báo nhập học và túi hồ sơ của mình, sau đó lập tức bỏ đi.
Tôi chạy một mạch về nhà, lao vào phòng.
Trước tiên, tôi cạy luôn chiếc túi và vali mà bố mẹ mang về, lục tung một lượt nhưng không thấy giấy báo nhập học hay túi hồ sơ.
Sau đó, tôi tìm khắp những chỗ có thể giấu đồ trong nhà. Ngay cả chiếc quan tài bà nội đã chuẩn bị sẵn cho mình, tôi cũng tìm thử.
Vẫn không có.
Cuối cùng, tôi còn khiêng cả thang gỗ, trèo lên xà nhà, nhưng vẫn chẳng tìm thấy gì.
Tôi nằm sấp trên cây xà phủ đầy bụi, lòng trống rỗng.
Tạ Oánh đã chết, tôi thật sự không muốn ở lại cái nhà này thêm một phút nào nữa.
Nhưng chưa tìm lại được giấy báo nhập học, tôi không cam lòng.
Mười hai năm rồi, từ khi còn học tiểu học, tôi đã biết chỉ có học hành mới có thể thay đổi số phận. Bây giờ tôi vất vả mãi mới đi được đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng cầm được chiếc chìa khóa có thể thay đổi số phận, vậy mà lại đánh mất nó...
Đầu óc choáng váng, chiếc thang gỗ dưới chân cũng bắt đầu rung lắc.
Cả người tôi lập tức mất thăng bằng, ngã nhào xuống!
Cảm giác mất trọng lực ập đến, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đến khó tả.
Tôi nhắm mắt, mặc cho cơ thể rơi xuống từ trên cao.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, eo tôi đã bị siết chặt, có thứ gì đó mềm mại và ấm áp quấn lấy.
Một thứ mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi.
Hơi nhột...
Tôi mở mắt.
Hai chiếc đuôi hồ ly đỏ rực đang quấn quanh eo tôi, còn một chiếc đang phe phẩy trên mặt.
Tay vị hồ tiên tuấn tú kia bưng bát canh gà, đang uống ngon lành. Thấy tôi nhìn sang, anh ta còn đưa bát canh về phía tôi.
"Thơm lắm, chỉ hơi mặn một chút. Cô xem có cần thêm muối không?"
Anh ta cố tỏ vẻ tự nhiên, nhưng ba chiếc đuôi phía sau lại phe phẩy dữ dội hơn, lông đuôi quệt đầy vào miệng tôi.
Tôi đẩy chiếc đuôi ra: "Mặn thì phải thêm nước."
Anh ta lúng túng "ồ" một tiếng, cẩn thận đặt tôi xuống rồi mới thu đuôi lại.
Cảm giác mềm mại và ấm áp quanh eo đột nhiên biến mất, lòng tôi cũng bỗng trống không.
Anh ta lại bưng bát canh lên uống thêm một ngụm, rồi thản nhiên ngẩng đầu nhìn xà nhà.
"Cô đang tìm gì vậy?"
Nhìn ba chiếc đuôi hồ ly phía sau anh ta, tôi ôm chút hy vọng, lấy điện thoại, mở ảnh giấy báo nhập học và túi hồ sơ cho anh ta xem.
"Anh có thể dùng... pháp thuật để tìm được không?"
Hồ tiên húp một ngụm canh gà.
Có lẽ thật sự rất mặn, anh ta "chậc" một tiếng rồi lắc đầu: "Chỉ nhìn ảnh thì không được. Nếu có đồ thật, ngửi mùi của nó thì may ra còn tìm được."
Tôi nhìn ba chiếc đuôi phía sau anh ta, xác nhận đi xác nhận lại, quả thật là đuôi hồ ly chứ không phải đuôi chó.
Nhưng hồ ly cũng thuộc họ Chó, lại săn mồi chủ yếu nhờ khứu giác.
Nghĩ vậy cũng thấy hợp lý.
Thấy tôi suy nghĩ, anh ta lại đưa bát canh gà đến trước mặt tôi, nhìn tấm ảnh trên điện thoại, đôi mắt phượng hơi nhướng lên: "Quan trọng với cô lắm sao? Tôi có thể biến ra. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy hình dáng bên ngoài, nên chỉ biến được hình dáng bên ngoài thôi. Bên trong chiếc túi này đựng gì thì không biến ra được."
Anh ta cũng khá thành thật.
Có thể biến được hình dáng bên ngoài, vậy vị hồ tiên này cũng chưa đến mức hoàn toàn vô dụng.
Tôi đưa tay sờ trán, nơi tối qua anh ta từng chạm vào.
Lúc đó tôi không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nhớ lại, dường như khi ấy có một luồng hơi ấm rất nhẹ thấm vào trong đầu tôi.
Tôi hỏi anh ta: "Chúng ta xem như đã kết khế ước rồi, anh từng nói sẽ giúp tôi, đúng không?"
Anh ta uống cạn bát canh gà, nghiêm túc gật đầu: "Ừ! À... câu đó nói thế nào nhỉ?"
Anh ta đập mạnh chiếc bát xuống đất, vẻ mặt hào khí ngút trời: "Sống chết có nhau, cùng nàng bạc đầu!"
Tiếng bát vỡ khiến khóe mắt tôi giật một cái.
Tôi không khỏi cảm thán.
Bảo sao hồ tiên lại thích thư sinh đến thế.
Hóa ra là vì bản thân chẳng có văn hóa gì.
Tôi hít sâu một hơi: "Đúng là 'sống chết có nhau, cùng nàng bạc đầu'."
Mà cũng chẳng phải dùng như thế.
Còn hai câu sau, chắc anh ta cũng chẳng biết.
Hồ tiên tuấn tú hơi mất tự nhiên phe phẩy đuôi, ho một tiếng: "Sống chết, chết sống, cũng như nhau thôi."
Sau đó anh ta lúng túng nắm lấy tay tôi: "Bản đại tiên tên là Xích Tiêu. Sau này hai ta sống chết có nhau."
"Sống chết có nhau" cũng chẳng phải dùng như thế.
Tôi nhìn bàn tay đang được anh ta nắm, không khỏi nhớ đến phần sau của câu thơ.
"Nắm tay nàng, cùng nàng bạc đầu."
Anh ta là hồ tiên, không già đi, vậy nên câu này lại càng chẳng thể tính.
Thấy tôi ngẩn người, Xích Tiêu lúng túng buông tay.
Anh ta nhẹ nhàng phất tay.
Chiếc bát vỡ trên mặt đất lập tức lành lặn, trở lại nguyên vẹn trong tay anh ta.
"Tôi đi thêm nước vào canh gà."
Tôi nhìn xuống mặt đất.
Không còn sót lại dù chỉ một mảnh sứ vỡ.
Có lẽ...
Tôi cũng có thể đánh cược một lần.
Tôi vội nắm lấy tay Xích Tiêu: "Tôi tên Tạ Uyển, sau này chúng ta là đồng đội."
Tai anh ta đỏ chẳng khác nào màu đuôi hồ ly.
"Tôi biết."
Tôi không chắc anh ta biết tên tôi...
Hay biết rằng sau này chúng tôi sẽ trở thành đồng minh.
Chỉ là bầu không khí lúc này hơi kỳ quặc, mà chuyện đó cũng chẳng cần phải truy cứu.
Tôi vội mở điện thoại, tìm lại những bức ảnh tôi đã chụp khi tra cứu về lá bùa Di Hồn hôm trước, rồi đưa cho Xích Tiêu.
8
Lúc thi thể Tạ Oánh được khiêng về, nồi canh gà đã được thêm nước cũng vừa lúc bị Xích Tiêu uống sạch.
Vị hồ tiên đại nhân nào đó thỏa mãn phe phẩy đuôi, đôi mắt phượng hơi nheo lại, trông vô cùng mãn nguyện.
"Thiếu nữ biết hầm canh gà, bản đại tiên cho phép cô sau này phụ trách toàn bộ canh gà."
Đối với kiểu nói chuyện màu mè của anh ta, tôi đã miễn nhiễm.
Nhưng vị hồ tiên này cũng dễ thỏa mãn quá rồi.
Đúng lúc tôi đang nói với anh ta rằng gà xào còn ngon hơn, bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào.
Xích Tiêu xoay người, hóa thành một bóng đỏ.
"Tôi sẽ ẩn mình trong bóng tối bên cạnh cô. Yên tâm, có bản đại tiên ở đây, mấy thứ bùa chú vớ vẩn kia không làm cô bị thương được."
Bất thình lình, cửa bếp bị đẩy ra.
Bà nội sa sầm mặt nhìn tôi: "Tạ Uyển, ra lau rửa cho A Oánh."
Nói xong, bà chẳng quan tâm tôi có đồng ý hay không, quay người đi thẳng.
Bọn họ biết, khi chưa lấy được giấy báo nhập học, tôi chỉ có thể mặc cho họ khống chế.
Theo quy tắc trong làng, người chết oan không được đưa vào nhà chính. Đặc biệt là những cô gái chưa lấy chồng như Tạ Oánh, đã nhiều lần tự sát, lại chết trong tình trạng quá thảm khốc, càng không thể.
Thi thể được khiêng về bằng một chiếc giường tre cũ, lúc này đang phủ vải trắng đặt giữa sân.
Dòng máu đỏ sẫm đặc quánh vẫn không ngừng nhỏ xuống qua những khe tre. Phần đầu, ngay cả tấm vải trắng phủ bên trên cũng đã bị nhuộm đỏ.
Giọng Xích Tiêu vang lên bên tai tôi: "Chị gái cô chết không chỉ thảm, mà còn rất tà môn."
Nhưng tà môn ở đâu thì anh ta lại không chịu nói.
Dân làng chẳng ai dám bước vào sân, chỉ đứng từ xa bên ngoài nhìn vào.
Mẹ tôi được người ta dìu về, chết lặng ngồi dưới chân tường.
Bà nội cầm chổi quét đất, phủ lớp bụi lên những vệt máu nhỏ giọt dọc đường thi thể được khiêng về.
Bố bưng một chậu nước, thản nhiên nói: "Tạ Uyển, lại đây giúp chị con lau người thay quần áo."
Tôi đứng bên cạnh, không nhúc nhích: "Tôi không biết làm, ông thuê người đi."
Bố lập tức nổi giận: "Cơ thể chị con trong sạch như vậy, con lại muốn để người ngoài chạm vào. Con còn muốn giấy báo nhập học nữa không? Con tin không, bố châm một mồi lửa là đốt sạch hết!"
Bên ngoài, dân làng đều không khỏi xuýt xoa, thương cảm nhìn tôi.
Tôi vẫn đứng yên: "Ông đốt giấy báo nhập học của tôi cũng vô ích. Chuyện này không phải vì tôi không muốn làm."
Thật ra tôi còn đang lo ông không chịu lấy ra đốt đây.
Huống hồ có Xích Tiêu ở đây, cho dù không có anh ta, chỉ cần bố lấy giấy báo ra, dân làng cũng sẽ giúp tôi giật lại.
Tôi nhìn dòng máu đang nhỏ tí tách từ chiếc giường tre, nói: "Khâm liệm là chuyện quan trọng. Chị ấy chết quá thảm, tôi sợ nếu làm không đúng, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến phong thủy của cả làng."
Vừa nghe vậy, trưởng thôn đang tựa bên cửa gật đầu bảo: "Đúng là nên tìm bà Hồ đến khâm liệm. Đầu cô ấy thủng một lỗ lớn như vậy, chẳng bịt kín được đâu. Máu với óc chảy dọc đường cả một đoạn, kiểu này cũng phải làm lễ pháp sự."
Dân làng nhao nhao phụ họa.
Bố bưng chậu nước, lạnh lùng nhìn tôi. Cuối cùng ông lại nở nụ cười kỳ quái đó, rồi quay người đi theo hướng trưởng thôn chỉ để tìm bà Hồ chuyên lo việc khâm liệm.
Bây giờ đã hoàn toàn trở mặt, chẳng ai còn che giấu gì nữa.
Tôi quay người định đi bắt thêm một con gà để làm gà xào cho Xích Tiêu.
Mẹ tôi dựa vào tường sân, đột nhiên cười khằng khặc.
"A Oánh nói đúng, mày đúng là đồ máu lạnh. Chị mày chết rồi mà mày chẳng đau lòng chút nào. Chẳng phải người ta nói chị em sinh đôi cùng trứng sẽ có cảm ứng sao?"
Bà giơ tay lên đầu, năm ngón tay cong lại như móng vuốt, rồi cào xuống đầu mình.
"Đầu nó nát bét cả rồi, mày không cảm thấy đau à?"
Không hiểu tại sao, động tác cào đầu của mẹ khiến tôi lập tức cảm thấy trong đầu như bị một vòng kim cô siết chặt.
Tôi đau đến mức tai ù mắt hoa, đầu đau như muốn nứt ra, cả người như sắp ngất xuống đất.
Đúng lúc này, một bóng đỏ lóe lên trước mắt.
Đuôi hồ ly của Xích Tiêu quét qua đầu tôi.
Anh ta trầm giọng quát: "Phá!"
Ngay khi tiếng quát vang lên, bên tai tôi lập tức truyền đến tiếng hét thảm thiết của Tạ Oánh.
Mẹ tôi run bần bật như lên cơn co giật, tứ chi co rúm, miệng sùi bọt mép. Bà đột nhiên ưỡn người, tay chân cứng đờ, rồi ngã xuống.
Ngay khi mẹ tôi rơi xuống, chiếc giường tre đang đặt thi thể phát ra một tiếng "rắc", cả bốn chân đồng loạt gãy vụn.
Thi thể Tạ Oánh như một tảng đá nặng nề, rơi xuống đất.
Tấm vải trắng bị gió thổi tung, thi thể của chị ta một lần nữa hoàn toàn lộ ra.
9
Bốn chân của chiếc giường tre đều được làm từ những cây tre tròn nguyên khúc. Gãy một chân thì còn có thể nói là bị mối mọt ăn, nhưng cả bốn chân cùng lúc nứt toác, lại còn xảy ra ngay sau khi mẹ tôi co giật ngã xuống...
Dân làng đứng xem sợ đến mức hét toáng lên rồi lùi lại.
"Xác chết sống dậy rồi!"
"Chuyện này dữ quá!"
Tôi xoa xoa đôi tai vẫn còn văng vẳng tiếng hét thảm thiết của Tạ Oánh, cố nén cảm giác đau nhói xuống.
Xích Tiêu nửa ẩn nửa hiện, dùng đuôi hồ ly quét nhẹ trên đỉnh đầu tôi.
Anh ta liếc mẹ tôi, trầm giọng nói: "Không chỉ là bùa Di Hồn đâu, e là còn dùng thêm tà thuật liên quan đến huyết thống. Hồn phách của chị cô có thể nhập vào người có quan hệ máu mủ với chị ta, chờ thời cơ thích hợp để cướp lấy thân xác của cô. Theo lý mà nói, có tôi ở đây thì chị cô cũng không thể hung dữ đến mức này, trừ khi..."
Xích Tiêu nhìn thi thể trên mặt đất.
"Ngoài lá bùa Di Hồn, vết thương trên đầu chị cô cũng có vấn đề, có lẽ bên trong đang nuôi thứ gì đó. Lát nữa tìm cơ hội, dùng lá ngải cứu hun thi thể."
Lúc này thi thể Tạ Oánh cứ nằm cứng đờ. Đừng nói là nhìn thấy đầu, ngay cả khuôn mặt cũng bị mái tóc dài dính máu che kín, chẳng nhìn rõ được gì.
Thật không biết Xích Tiêu nhìn ra bằng cách nào.
Nhưng cũng có thể là anh ta ngửi thấy.
Sau khi thi thể Tạ Oánh hoàn toàn lộ ra, trong không khí lập tức tràn ngập một mùi tanh nồng.
Mùi này rất kỳ lạ, vừa giống mùi máu, lại hơi giống mùi tanh của cá chết, còn giống hơn cả mùi thịt bị thương rồi thối rữa vì không được xử lý kịp thời.
Mùi tanh nồng nặc, nhanh chóng lan ra. Đến cả dân làng đứng ngoài sân cũng ngửi thấy, tất cả đều hoảng hốt lùi lại, sân nhà lập tức trở nên hỗn loạn.
Bà nội cầu xin mấy thím trong họ khiêng mẹ tôi vào nhà trước. Sau đó bà run rẩy cúi xuống nhặt tấm vải trắng, định phủ lại cho Tạ Oánh. Nhưng tay bà run quá dữ dội, đưa tay mấy lần vẫn không nhặt nổi.
Vậy mà bà còn quay đầu gọi tôi: "Tạ Uyển, lại đây đắp lại cho chị con."
Tôi lặng lẽ nhìn bà, không nói gì, cũng không nhúc nhích, cứ thế nhìn bà thật lâu.
Chút vướng bận cuối cùng đối với tình thân trong lòng tôi hoàn toàn đứt lìa ngay khoảnh khắc bà quay đầu nhìn tôi.
Bà nội bị tôi nhìn chằm chằm, trên mặt thoáng hiện vẻ hoảng loạn, sau đó lập tức biến thành sự hung dữ.
"Sao? Đến cả bà mà mày cũng oán? Giờ sai bảo mày cũng không được nữa à? Mau qua đây cho bà! Không thì tối nay nhịn đói!"
Tôi vẫn không động đậy.
Hơn mười năm qua, bà vẫn luôn đối xử với tôi như vậy.
Bình thường thì coi tôi như người làm, đến khi có điểm thi, bà lại lấy đó làm thành tích để khoe với bố mẹ tôi để chứng minh rằng bà nuôi dạy tôi còn có thành quả hơn việc bố mẹ nuôi Tạ Oánh.
Thấy tôi vẫn không nhúc nhích, bà lập tức chộp lấy chiếc cào tre bên cạnh, định đánh tôi.
Nhưng thím Lưu đã giật phắt lấy.
"Xì! Thím Tạ, không phải tôi muốn nói thím đâu! Đây là thời đại nào rồi mà cứ không vừa ý là lại dọa không cho người ta ăn cơm? Nhà thím từ nấu cơm đến làm ruộng, ngay cả phun thuốc trừ sâu cũng là Tạ Uyển làm chứ gì?"
Thím Lưu cầm chiếc cào tre chỉ vào tôi.
"Nó mới là một con bé mười mấy tuổi, gặp phải người chết thảm như thế này mà còn đứng được, không khóc òa lên đã là giỏi lắm rồi. Đến thím còn sợ đến run cả người. Sao? Một con bé như nó thì lại phải gan hơn thím hả?"
Thím Lưu ném chiếc cào tre xuống đất, hừ lạnh.
"Tạ Uyển thi đỗ đại học, đó là chuyện khiến cả làng được nở mày nở mặt. Bao nhiêu người đang nhìn đấy!"
Bà nội tức đến mức nhắm chặt mắt, một tay ôm ngực, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu.
Dù sao tôi vẫn phải giữ hình tượng của mình.
Tôi còn phải dựa vào dân làng giúp mình lên tiếng, không thể đến vẻ ngoài cũng chẳng buồn diễn.
Tôi vội nói: "Bà nội, lúc nãy cháu sợ quá nên ngây người thôi. Bà lại đau tim rồi phải không? Để cháu đi lấy thuốc cho bà."
Dân làng đứng ngoài sân liền khen tôi hiếu thảo.
Trưởng thôn gọi mấy thanh niên trai tráng trong họ gan dạ đến, phủ tấm vải lên thi thể.
Nhưng mùi tanh trong sân lại càng lúc càng nồng.
Có người lấy hết can đảm bước tới, nhưng mới đi được vài bước đã bị mùi hôi xộc lên, nôn thốc nôn tháo.
Tôi lấy thuốc trợ tim, rồi mang ra một túi lớn khẩu trang cùng hai hộp nhang ngải cứu, đưa khẩu trang cho trưởng thôn, bảo ông chia cho mọi người trước, sau đó mới đưa thuốc cho bà nội.
Bà nhận lấy thuốc, nhìn tôi với vẻ chẳng mặn mà gì.
Xích Tiêu cảm thán bên tai: "Bà cô không bị nhập mà, sao tôi cứ thấy bà ấy kỳ kỳ thế nào ấy."
Anh ta quá ngây thơ, không hiểu được sự phức tạp của lòng người gì cả.
Nhân lúc trưởng thôn đang phát khẩu trang, tôi châm hai hộp nhang ngải cứu.
Tuy phần lớn dân làng chỉ đến xem náo nhiệt, nhưng lúc này cũng đều sẵn lòng giúp một tay.
Mùi tanh thật sự khiến người ta buồn nôn. Thấy tôi châm nhang ngải cứu, mọi người cũng lần lượt nhận lấy, tìm chỗ cắm.
Tôi đặt thẳng hai cây còn lại bên cạnh đầu Tạ Oánh.
Xích Tiêu âm thầm chỉ dẫn: "Đặt bên tai là được, bảy khiếu thông với nhau. Đừng thấy đầu chị cô bị thủng, vết thương chắc chắn đã bị thứ gì đó bịt lại, hun bên ngoài không vào được, vẫn phải đi từ lỗ tai."
Tôi vừa đặt nhang ngải cứu xuống thì đã có một thanh niên nhặt tấm vải trắng lên, phủ kín thi thể.
Mùi ngải cứu nhanh chóng lấn át mùi tanh.
Tôi lại mang ghế dài trong nhà ra đặt ngoài sân, để dân làng ngồi.
Đám tang thì phải có người giúp đỡ, không thể để người ta cứ đứng chỏng chơ. Có khách đến thì mang ghế ra cho họ ngồi, đó là chuyện căn bản trong các đám hiếu hỉ ở làng quê.
Dân làng thương cảm nhìn tôi, vừa lắc đầu vừa nhỏ giọng bàn tán.
Bố tôi đã đi mời bà Hồ, mẹ thì ngất xỉu, bà nội lại khó thở, người duy nhất có thể đứng ra lo liệu lúc này lại chỉ còn một cô gái nhỏ như tôi.
Giữa những tiếng bàn tán khe khẽ ấy, trong sân đột nhiên vang lên tiếng "quạc quạc". Ban đầu âm thanh rất nhỏ, giống như con vịt nhà ai bị lạc đàn.
Thím Lưu còn liếc nhìn: "Tạ Uyển, vịt nhà cháu chạy mất à?"
Tôi lắc đầu: "Vịt phải thả ra ngoài, bà nội lớn tuổi rồi nên nhà cháu không nuôi nữa."
Dân làng lại cảm thán tôi hiếu thảo, hiểu chuyện.
Nhưng tiếng "quạc quạc" dần lớn hơn. Nó hơi giống tiếng vịt vàng kêu, lại hơi giống tiếng ếch, còn phảng phất tiếng trẻ con khóc oe oe, vừa kỳ lạ vừa khiến người ta rợn tóc gáy.
Hơn nữa, rõ ràng âm thanh phát ra ngay trong sân!
Cuối cùng vẫn là thím Lưu có đôi tai thính nhất, chỉ vào thi thể Tạ Oánh rồi hét lên: "Là phát ra từ đó!"
Ánh nắng gần trưa chiếu xuống tấm vải trắng phủ thi thể, khói nhang ngải cứu lượn lờ trong không khí.
Tiếng "quạc quạc" trầm đục vang lên như sấm, cứ như thể người ta bắt cả đống ếch nhốt vào trong một cái chum, rồi để chúng cùng lúc kêu lên.
Ngay khi mọi người đang nhìn chằm chằm, lại có tiếng "xèo xèo" truyền ra, nghe như có rất nhiều con chạch chen chúc vào nhau, không ngừng phát ra tiếng động kỳ quái.
Theo tiếng "xèo xèo", tấm vải trắng dính máu trên đỉnh đầu Tạ Oánh dần bị thấm ướt.
Giọng Xích Tiêu đắc ý vang lên bên tai tôi: "Xông ra rồi!"
Cùng với việc tấm vải trắng dần ướt đẫm, mùi tanh vốn bị mùi ngải cứu đè xuống lại nồng hơn vài phần.
Tiếng "xèo xèo" và "quạc quạc" cũng càng lúc càng lớn.
Dân làng sợ đến mức im bặt, ngay cả thím Lưu vốn gan dạ cũng phải lùi lại mấy bước.
Cuối cùng, trưởng thôn nuốt nước bọt, rón rén bước tới, nhặt chiếc cào tre lúc nãy bị thím Lưu ném xuống.
Ông run rẩy dùng nó vén tấm vải trắng lên một chút.
Vừa nhìn thấy bên trong, ông lập tức hét lên kinh hãi rồi vội vàng ném chiếc cào đi.
Nhưng chiếc cào lại mắc vào tấm vải trắng.
Ông vừa ném, tấm vải lập tức bị kéo tuột hơn phân nửa.
Mọi người thấy đỉnh đầu Tạ Oánh, vốn bị mái tóc dài che kín, lúc này đã phủ đầy một lớp bọt màu hồng, trông giống như bong bóng nổi trên mặt nước.
Tiếng "xèo xèo" và "quạc quạc" đều phát ra từ trong đầu chị ta!
10
Thi thể Tạ Oánh giữa ban ngày ban mặt lại xảy ra chuyện quái dị như vậy.
Dân làng sợ đến mức mặt mày trắng bệch.
Đặc biệt là thím Lưu, bà kéo tay trưởng thôn nói: "Mau bảo nhà họ Tạ gọi người bên lò hỏa táng đến mang đi, đốt quách đi!"
Dân làng đồng loạt gật đầu phụ họa.
Tôi không ngờ trong người Tạ Oánh thật sự còn có thứ gì đó, hơi nghiêng người sang bên cạnh, hỏi: "Là thứ gì?"
Xích Tiêu cũng nghi ngờ: "Vẫn chưa chắc chắn, nhưng tà khí rất nặng."
Khi mọi người còn đang hoảng loạn không biết phải làm gì, bố tôi dẫn bà Hồ tới.
Bà Hồ đã hơn tám mươi tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, tai thính mắt tinh. Đừng nói chuyện khâm liệm trong mười dặm tám làng, ngay cả những nhà tang lễ trong thành phố gặp phải thi thể không nguyên vẹn hoặc người chết dữ, cũng sẽ lái xe tới mời bà xử lý.
Bà Hồ vừa xuất hiện, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa thấy tấm vải trắng phủ thi thể bị vén lên, bố lập tức quay đầu quát tôi: "Đến thi thể của chị mày mà mày cũng không bảo vệ được, mày chết quách đi!"
Dáng vẻ ông ta như hận không thể bóp chết tôi.
Nhưng tôi đã không còn là đứa trẻ sợ bố nữa.
Tôi chẳng buồn để ý.
Thấy tôi như vậy, bố càng tức giận hơn, thậm chí thật sự giơ tay lao về phía tôi.
Tôi âm thầm lùi lại một bước, nắm lấy một khúc củi.
Chỉ cần ông ta tiến thêm một bước, tôi sẽ đập thẳng một gậy cho ông ta ngất xỉu.
Xích Tiêu còn hăm hở hơn: "Cô đừng ra tay, sẽ làm hỏng hình tượng của cô. Tôi làm cho ông ta trượt chân, tự đập đầu xuống đất rồi ngất đi. Như vậy cũng coi như ông ta và cô con gái yêu quý của mình có một bộ cha con cùng kiểu."
Đây là kiểu đùa địa ngục gì vậy?
Nhưng tôi chẳng cười nổi!
Mắt thấy bố sắp đi tới trước mặt tôi, bà Hồ lại đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã!"
Bà đi tới, nhìn sang phía bên cạnh tôi, sau đó chỉnh lại chiếc áo xanh vải thô trên người, cung kính cúi người hành lễ.
Tôi sợ đến mức theo bản năng định tránh sang một bên.
Đừng nói đến uy tín của bà Hồ, một người hơn tám mươi tuổi như bà ấy cúi đầu hành lễ, tôi cũng sợ mình tổn thọ mất.
Nhưng vừa cử động eo, tôi đã cảm nhận được một đôi tay đang ôm lấy eo mình, hơi ấm nhè nhẹ phả qua vành tai.
Giọng Xích Tiêu trầm thấp vang lên: "Đừng động. Cô nhận được."
Hơi nóng ấy như lan khắp người, toàn thân tôi nóng bừng lên.
Tôi cứng đờ đứng đó, nhìn bà Hồ hành lễ xong rồi đứng thẳng người.
Ánh mắt bà tuy nhìn về phía tôi nhưng lại hơi chếch sang một bên.
Trong lòng tôi lập tức hiểu ra.
Quả nhiên người khiến bà hành lễ là Xích Tiêu.
Một cái cúi đầu của bà Hồ khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ.
Bố tôi hoài nghi, nhưng trong mắt lại tràn ngập oán hận.
Bà Hồ không hỏi thêm gì, hành lễ xong liền đi xem thi thể Tạ Oánh.
Lúc này tiếng "xèo xèo" và "quạc quạc" vẫn không ngừng, lớp bọt màu hồng trên đỉnh đầu Tạ Oánh cũng tiếp tục chậm rãi phình to.
Trưởng thôn bị cảnh này dọa cho hết hồn, vội kể lại toàn bộ tình hình. Ngay cả chuyện trước đó bố mẹ tôi cố tình nhận nhầm người chết, lá bùa sau lưng Tạ Oánh, mẹ tôi co giật ngã xuống, bốn chân giường tre đồng loạt gãy, tấm vải trắng bị thổi tung, ông đều kể lại không sót chuyện nào.
Tuy không nói thẳng, nhưng rõ ràng ông đã xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau khá đầy đủ.
Ông còn chụp lại lá bùa sau lưng Tạ Oánh.
Bảo sao người ta có thể làm trưởng thôn!
Bà Hồ nhìn lá bùa trong điện thoại của trưởng thôn, sau đó lại nhìn tôi.
Tiếp đó, bà bảo người ta ra bãi sông cắt một giỏ cỏ thủy liễu tươi về.
Thứ này mọc đầy khắp bãi sông, mà người dân đến xem náo nhiệt lại đông, nên chẳng bao lâu sau đã có người mang về cả một giỏ.
Trong thời gian ấy, vì nhang ngải cứu vẫn đang hun, tiếng "quạc quạc" trong thi thể Tạ Oánh không lúc nào ngừng lại.
Lớp bọt màu hồng trên đỉnh đầu đã phủ kín cả đầu chị ta.
Cỏ thủy liễu vừa được mang tới, bà Hồ lập tức dùng cối đá giã nát, hòa với nước giếng rồi pha thành một thùng nước.
Bà cũng chẳng cần bắt quyết niệm chú gì, chỉ múc một gáo nước rồi dội thẳng lên lớp bọt màu hồng trên đầu Tạ Oánh.
Nước cỏ thủy liễu đục ngầu vừa dội xuống, tiếng "quạc quạc" trầm đục ban nãy lập tức biến thành tiếng hét thảm thiết, sắc nhọn của Tạ Oánh.
Lần này không chỉ mình tôi nghe thấy, tất cả dân làng, kể cả bố và bà nội, đều nghe thấy.
Ai nấy đều giật bắn người vì sợ hãi!
Xích Tiêu hừ lạnh: "Không ngờ thật sự là thứ tà môn này."
Tôi đang định hỏi đó là thứ gì.
Bà Hồ lại nhìn về phía tôi, gật đầu, rồi múc thêm một gáo nước cỏ thủy liễu.
Ngay khi bà chuẩn bị dội xuống, đột nhiên có tiếng cười quái dị "khà khà" vang lên.
Mẹ tôi lúc này giống như vừa được vớt ra khỏi nước, cả người ướt sũng, hai mắt trắng dã. Bà nhe miệng như một con chó điên, trong cổ họng phát ra tiếng cười "khà khà" quái dị, rồi lao thẳng về phía bà Hồ.
Nhìn dáng vẻ ấy, ai có mắt cũng biết bà không bình thường.
Trưởng thôn vội hét lớn: "Mau giữ bà ta lại!"
Có bà Hồ ở đây, mấy thanh niên trai tráng cũng có thêm can đảm. Ba năm người lập tức xông lên, giữ chặt mẹ tôi rồi trói lại.
Mẹ tôi bị trói vào khung cửa, vẫn nhe răng trợn mắt, nhưng giọng phát ra lại là giọng của Tạ Oánh.
Chị ta hét lên: "Dám động vào tôi! Nó sẽ phải chết! Tôi sẽ bắt cả làng mấy người chôn cùng!"
Xem ra đúng như Xích Tiêu nói, hồn phách của Tạ Oánh có thể nhập vào người thân cùng huyết thống.
Cảnh này một lần nữa khiến dân làng hoảng sợ, tiếng hét vang lên không ngớt.
Ngay cả bà Hồ cũng sững người, cầm gáo nước nhìn về phía Xích Tiêu bên cạnh tôi.
Xích Tiêu hừ lạnh: "Còn đòi bắt cả làng chôn cùng!"
Anh ta quay sang nói với tôi: "Chẳng phải cô muốn làm gà xào cho tôi sao? Giết một con gà, lấy máu gà tươi đổ vào miệng cô ta, sau đó nhét cả mề gà lẫn lông gà vào miệng cô ta đi!"
Rõ ràng hồ tiên đại nhân lại muốn ăn gà!
Nhưng tôi vui vẻ làm theo.
Tôi vội đi đến bên cạnh bà Hồ, giả vờ như đang nghe bà nói, sau đó lớn tiếng nói ra phương pháp: "Bà Hồ nói phải giết gà, đổ máu gà vào miệng, sau đó nhét lông gà với mề gà vào miệng bà ấy thì mới trừ tà được!"
Bà Hồ vẫn còn ngơ ngác cầm gáo nước.
Còn tôi đã chạy thẳng vào chuồng gà, bắt con gà trống to nhất ra!
Tôi giết gà rất thạo.
Tay trái xách cánh, tay phải vặn ngược đầu gà rồi giữ chặt. Tôi nhổ mấy cọng lông ở cổ, sau đó vung dao chém xuống.
Con gà còn chưa kịp phản ứng, tôi đã xách cổ nó, chĩa thẳng về phía mặt mẹ rồi để máu phun ra.
Máu gà bắn tung tóe, mẹ tôi lập tức kêu la thảm thiết.
Tiếng "quạc quạc" quái dị trong thi thể Tạ Oánh cũng vang lên như phụ họa.
Mùi tanh trong không khí vừa nồng vừa hôi, tiếng kêu cũng khiến người ta rợn cả người.
Thím Lưu và mấy người khác cũng chạy tới giúp. Họ nhận lấy máu gà rồi đổ thẳng vào miệng mẹ tôi.
Thím Lưu làm lông gà rất giỏi. Thím xách ngược con gà, nhúng nó vào chậu nước nóng mới mở hé, sau đó vuốt dọc theo chân gà xuống một cái, lông cả nửa con gà đã rụng sạch.
Đợi đến khi lấy lông gà và mề gà đã mổ ra nhét vào miệng mẹ tôi, vừa nhét vào, bà lập tức lại bắt đầu co giật.
Bọt trắng trào ra từ miệng mũi, cổ họng phát ra tiếng khò khè "khà khà", rồi bà lại ngất đi.
Lúc này bà Hồ mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dội nước cỏ thủy liễu lên đỉnh đầu Tạ Oánh.
Mỗi lần dội xuống, mẹ tôi vẫn co giật theo một lần, cứ như thể thứ nước kia không phải dội lên thi thể Tạ Oánh, mà là đang dội thẳng lên người mẹ tôi vậy.
Bố và bà nội cũng co giật theo mẹ.
Mẹ co giật một cái, hai người họ cũng giật một cái. Rõ ràng cả hai cũng đã bị thứ tà vật kia ảnh hưởng.
Trưởng thôn đã nhận ra điều đấy, lặng lẽ ra hiệu, bảo mấy thanh niên trai tráng sẵn sàng khống chế bố và bà nội bất cứ lúc nào.
Theo từng gáo nước cỏ thủy liễu bà Hồ dội xuống, lớp bọt màu hồng trên đầu Tạ Oánh dần dần bị rửa sạch.
Giữa những tiếng "quạc quạc" quái dị, từng con quái ngư to bằng ngón tay cái, toàn thân trắng bệch, miệng rộng, đầu to như nòng nọc, đuôi dài, lần lượt trào ra ào ào từ cái lỗ trên đỉnh đầu Tạ Oánh.
Khóe miệng chúng mọc hai sợi râu dài nhỏ đỏ như máu. Hai sợi râu ấy dài đến mức gần như không thấy điểm cuối, đỏ tươi như máu, chẳng khác nào những sợi máu bị rút ra từ trong cơ thể.
Sau khi những con quái ngư rơi xuống đất, hai sợi râu máu lập tức vung vẩy rồi hóa thành một vũng máu.
Trong không khí lập tức tràn ngập mùi tanh hôi thối rữa nồng nặc.
Dù đã đeo khẩu trang, mọi người vẫn bị hun đến mức buồn nôn.
Những dân làng vốn đang chen vào sân xem náo nhiệt cũng lần lượt bịt mũi, lùi ra sau.
Nhưng đám quái ngư kia vẫn tiếp tục trào ra, càng lúc càng nhiều, như thể không chỉ có trong đầu Tạ Oánh.
Toàn bộ thi thể Tạ Oánh bắt đầu nhúc nhích.
Dưới lớp da có thể nhìn thấy rõ từng thứ gì đó đang bò lúc nhúc, cứ như thể Tạ Oánh không phải một thi thể, mà chỉ là một cái túi da chứa đầy những con quái ngư này.
Bà Hồ nắm chặt chiếc gáo, sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề.
Nhìn những con cá da trắng, miệng rộng, râu dài không ngừng trào ra từ cái lỗ trên đầu rồi rơi xuống đất hóa thành máu, bà quay đầu nhìn bố và bà nội tôi, cười lạnh: "Hai người lại dám giúp nó nuôi Song Sinh Thi Ngư? Vì muốn cướp lấy thân xác của Tạ Uyển, đến mạng của mình hai người cũng không cần nữa sao?"
11
Nghe bà Hồ nói, tôi sững người.
Cả nhà cùng nhau giúp chị ta nuôi thứ quái ngư này chỉ để cướp lấy thân xác của tôi?
Đúng là gia đình đồng lòng thật!
Xích Tiêu thở dài: "Song Sinh Thi Ngư là một tà thuật cực kỳ âm độc, chỉ có tác dụng với sinh đôi. Cá là thứ kết nối âm dương, chỉ cần dùng huyết mạch của cha mẹ, kết hợp với bí thuật, nuôi âm ngư trong cơ thể, hồn phách có thể lấy âm ngư làm vật dẫn, chiếm lấy thân xác của người sinh đôi còn lại. Một tà thuật vừa quái dị vừa hiếm gặp như vậy mà cô ta cũng tìm ra được. Hại bản đại tiên phải nhìn mãi mà vẫn không nhận ra!"
Xích Tiêu hừ lạnh: "Chẳng trách tối qua vừa gặp cô, tôi đã cảm thấy khí tức của cô có gì đó kỳ lạ. Đến khi cô và tôi kết khế ước, cô ta liền nhảy sông! Là vì có bản đại tiên hộ thân, lúc cô ta muốn cướp thân xác của cô, âm ngư đã phản phệ chính cô ta."
Vậy là bố mẹ tôi, kể cả bà nội, đều biết Tạ Oánh muốn cướp thân xác của tôi?
Thậm chí họ còn giúp chị ta dùng tà thuật Song Sinh Thi Ngư?
Dù đã hoàn toàn thất vọng về họ, lòng tôi vẫn lạnh buốt.
Tôi không khỏi quay đầu nhìn bố và bà nội.
Trên mặt bố vẫn là nụ cười kỳ quái, ông ta đứng bất động.
Bà nội có run rẩy nói: "Chỉ cần mấy người chúng tôi mỗi người lấy một ít máu, cho vào trứng cá rồi nuốt xuống thôi."
Đôi mắt đục ngầu của bà đầy vẻ sợ hãi, liếc nhìn những con thi ngư vẫn đang trào ra từ đỉnh đầu Tạ Oánh.
Bà nói với bà Hồ: "A Oánh cứ khóc mãi, tôi còn tưởng chỉ là dỗ con bé chơi thôi. Dù sao chuyện hai đứa trẻ đổi thân xác cho nhau, ai mà tin được!"
Có lẽ sợ trứng cá trong bụng mình nở ra, bà ta đưa tay ôm lấy bụng.
"Tôi nuốt trứng cá rồi, liệu có giống... A Oánh không?"
Nói rồi, bà còn quay sang tôi.
"Tạ Uyển, mau đi giết thêm hai con gà, để bà với bố mày mỗi người uống một bát máu gà."
Đến lúc này bà lại sợ chết!
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Hôm qua, bà vừa chỉ cho bố mẹ tôi nơi tôi giấu giấy báo nhập học. Sau khi tôi ra ngoài vào ban đêm, bà biết rõ thi ngư dùng để làm gì, vậy mà vẫn lấy máu giúp Tạ Oánh nuôi thi ngư. Thậm chí sau khi nghe tin "Tạ Uyển" đã chết, có lẽ bà còn tưởng tôi đã chết vì thi ngư. Bà chẳng hề đau buồn, ngược lại còn lập tức giúp bố mẹ tôi che giấu chuyện này, để Tạ Oánh thuận lợi thay tôi đi học đại học.
Từng chuyện một đều khiến người ta lạnh lòng.
Vậy mà đến lúc này, bà vẫn có thể bắt tôi giết gà lấy máu để cứu mình.
Thấy tôi đứng yên, bà nội ôm bụng, mắng: "Mày muốn chết à! Không nghe thấy sao? Mau đi giết gà! Bao nhiêu năm nay nuôi mày đúng là phí công!"
Bên tai tôi truyền đến tiếng Xích Tiêu nghiến răng ken két: "Bà ta đáng chết!"
Thím Lưu cười khẩy.
Dân làng cũng xì xào bàn tán, không ngừng thở dài.
Bà Hồ nói với tôi: "Cứu người quan trọng hơn, Tạ Uyển, cháu đi giết gà trước đi!"
Tôi gật đầu, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Tôi nhìn chằm chằm bà nội: "Tạ Oánh đã chết, giấy báo nhập học và túi hồ sơ mà mấy người cạy khóa trộm đi cũng không dùng được nữa. Trả lại cho tôi trước đi."
Những thứ bố mẹ mang về chỉ có chừng đó, tôi đã lục tung hết rồi. Bọn họ cũng không quen thuộc với những chỗ trong nhà.
Người có thể giấu được, chỉ có bà nội.
Bà nội thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát: "Đến mạng còn chẳng giữ được mà mày vẫn còn nhớ đến giấy báo nhập học! Mạng của cả nhà quan trọng hay chuyện mày đi học quan trọng?"
Nói rồi, bà ngồi phịch xuống đất, gào khóc thảm thiết.
Đây đâu còn là thời đại ngày xưa nữa.
Thím Lưu hừ lạnh: "Giờ biết sợ chết rồi à? Lúc làm cái trò nuôi thi ngư, sao không sợ làm cả làng chết oan theo? Hai đứa đều là cháu ruột của thím, Tạ Uyển còn do chính tay thím nuôi lớn."
Thím Lưu chống nạnh, chỉ vào dân làng: "Bao nhiêu người trong chúng tôi đều nhìn nó lớn lên. Con bé hiểu chuyện biết bao! Lúc còn chưa cao bằng bếp, thím ngồi đánh bài, nó đã phải nấu cơm. Hồi học tiểu học, trời còn chưa sáng, người ta đã giúp thím làm xong việc đồng áng, còn nấu cơm sẵn rồi mới đi học. Tan học về thì nó nấu cơm, cho heo ăn, nhốt gà, việc gì cũng đến tay nó. Sau này lên cấp ba, cứ nghỉ học là những việc nặng trong nhà, ngoài ruộng cũng đều do nó làm. Mấy ông bà già trong làng chúng tôi ai mà chẳng ghen tị với thím, nói thím có một đứa cháu gái ngoan. Sau này nó học đại học xong, thím cứ việc hưởng phúc là được. Thế mà..."
Thím Lưu cười khẩy: "Thím lại vì một đứa từ nhỏ đã gây chuyện hết lần này đến lần khác mà coi Tạ Uyển chẳng khác gì người dưng."
Thím Lưu khoanh tay, cười lạnh: "Theo tôi thấy, chuyện này đều do nhà thím lòng dạ độc ác mà ra. Mau trả giấy báo nhập học cho Tạ Uyển đi, biết đâu còn giữ được mạng!"
Dân làng gật đầu phụ họa:
"Đúng đấy!"
Bà Hồ cũng sa sầm mắt nhìn bà nội: "Thứ đó mang theo chấp niệm của Tạ Oánh, phải lấy nó ra. Nếu không, những người đã nuốt trứng cá như các người đều sẽ chết."
Phải công nhận, gừng càng già càng cay.
Bà Hồ lập tức nắm được điểm mấu chốt.
Bà nội rất không cam lòng, trừng mắt với tôi một cái, nhưng cuối cùng vẫn kéo áo lên, tháo chiếc túi vải quấn quanh eo rồi tức tối ném cho tôi.
Tôi vội mở túi ra.
Trước mặt mọi người, sau khi xác nhận giấy báo nhập học vẫn còn nguyên, túi hồ sơ cũng chưa bị mở, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Bảo sao tôi lục tung mọi chỗ có thể giấu đồ trong nhà mà vẫn không tìm thấy, hóa ra bà ta giấu nó trên người.
Bà nội vẫn hung dữ: "Còn không mau đi giết gà! Chẳng lẽ thật sự muốn đứng nhìn bà với bố mẹ mày chết à?"
Bà Hồ thương cảm nhìn tôi.
Tôi ôm chặt chiếc túi vải, cụp mắt xuống rồi liếc quanh một lượt.
Thi thể Tạ Oánh trên mặt đất lúc này chỉ còn da bọc xương, nhưng Song Sinh Thi Ngư vẫn không ngừng trào ra từ cái lỗ trên đỉnh đầu.
Giữa những tiếng "quạc quạc" quái dị của thi ngư, mẹ tôi lật ngược mắt, co giật từng cơn.
Trong mắt bố tuy có vẻ sợ hãi, nhưng trên mặt ông ta vẫn là nụ cười kỳ quái ấy.
Thấy tôi nhìn mình, ông ta cũng quát lên: "Đi giết gà đi!"
Tôi hít sâu một hơi.
Ngàn năm cỏ sinh hạt, vạn năm cá sinh trứng.
Thi ngư quái dị như vậy, trứng cá đã vào cơ thể, ai biết bao giờ chúng sẽ lại nở ra?
Tạ Oánh và tôi là chị em sinh đôi, ngay từ trong bụng mẹ đã tranh giành chất dinh dưỡng với nhau. Sau khi chào đời, chị ta tìm đủ mọi cách cướp hết tình yêu thương và những thứ gia đình dành cho tôi. Bây giờ, ngay cả ngôi trường đại học mà tôi vất vả thi đỗ, chị ta cũng muốn dùng mạng sống để cướp lấy.
Ngay từ khi chị ta đứng ở cánh cửa phòng khép hờ, dùng ánh mắt kiêu ngạo và soi mói nhìn tôi, chị ta đã sớm coi tôi là con mồi, muốn thay thế tôi rồi.
Ai biết sau khi bà Hồ rời đi, trứng thi ngư trong người bố mẹ và bà nội tôi sẽ nở ra lúc nào...
Chỉ có thể đề phòng kẻ trộm một ngày, chứ không thể đề phòng suốt nghìn ngày.
Cảm giác bị người khác nhòm ngó rốt cuộc vẫn rất khó chịu!
12
Sau khi bị bố quát, tôi giật bắn người, vội ôm chiếc túi vải, đi về phía chuồng gà.
Đến chỗ không có người, tôi bắt chước bà nội, buộc chiếc túi quanh eo rồi dùng áo khoác che lại.
Tôi nghiêng đầu nhìn chiếc đuôi hồ ly đỏ rực đang phe phẩy bên cạnh.
Vị hồ tiên kia đang chăm chú chọn gà.
"Bà Hồ đã lớn tuổi, tôi sợ lát nữa lại xảy ra chuyện. Anh đi trông chừng bà ấy trước đi, tôi giết gà xong sẽ qua."
Xích Tiêu hơi lo lắng.
Tôi chỉ vào đàn gà: "Một con làm gà xào cho anh, một con làm gà om xì dầu, một con làm gà tam bôi..."
Theo từng con tôi chỉ, ba chiếc đuôi hồ ly phía sau Xích Tiêu càng lúc càng phe phẩy dữ dội hơn. Anh ta nuốt nước bọt.
"Tôi còn muốn uống canh gà!"
Tôi nghiêm túc gật đầu: "Vậy giết thêm một con gà mái già, hầm canh, lần này đảm bảo không mặn."
Xích Tiêu hài lòng nói: "Tôi đi trông chừng mấy người thân lòng lang dạ sói nhà cô, đảm bảo không để chị sinh đôi của cô cướp mất thân xác."
Tôi cười.
Nhìn bóng đỏ biến mất, tôi đưa tay túm lấy cổ một con gà trống to bên cạnh chuồng.
Giết gà, tôi giỏi nhất.
Muốn giành lại tất cả những thứ thuộc về mình, từ trước đến nay tôi chỉ tin vào chính mình.
Đến khi tôi dùng khay bưng ba bát máu gà ra ngoài, thi thể Tạ Oánh đã chỉ còn lại một bộ xương, ngay cả da cũng không còn. Trên nền đất ướt máu còn sót lại một vũng bọt màu hồng.
Bà Hồ và Xích Tiêu đang ẩn thân cùng nhìn chằm chằm vào đám bọt ấy.
Bà nội tuổi đã cao, sợ chết nhất.
Thấy tôi bưng máu gà ra, bà ta lập tức hết chóng mặt, cũng chẳng còn run rẩy nữa. Bà ta chạy mấy bước tới, cầm lấy bát rồi chẳng buồn để ý mùi tanh, cứ thế ừng ực uống sạch. Dù sao ngay cả trứng thi ngư đã ngâm trong máu, bà ta còn dám nuốt.
Bố tôi thì không động vào.
Ông ta lạnh lùng nhìn tôi, dường như đã chắc chắn điều gì đó.
Nhưng trưởng thôn sợ ông ta cũng giống mẹ, vội bảo mấy thanh niên trai tráng giữ chặt ông ta, cưỡng ép đổ máu gà vào miệng.
Chỉ còn lại một bát.
Tôi nhìn mẹ đang thỉnh thoảng lại co giật.
Tôi bảo thím Lưu giúp tôi bóp miệng bà ta, dùng đũa gắp hết lông gà và mề gà đang nhét trong miệng ra, rồi tự tay đổ bát máu gà còn lại vào.
Bà ta đã cho tôi máu thịt, vậy thì tôi trả lại bà ấy bằng máu.
Sau khi tất cả máu gà đều được đổ vào, xác nhận không có ai xảy ra chuyện bất thường, mọi người mới chuẩn bị khâm liệm.
Bố bảo người ta khiêng quan tài bà nội đã chuẩn bị sẵn xuống.
Bà nội lập tức không đồng ý: "Tôi già thế này rồi, chẳng biết ngày nào sẽ chết, sao có thể động vào quan tài của tôi? Đó là quan tài bằng gỗ bách loại tốt nhất, Tạ Oánh chết oan chết yểu như vậy, không xứng dùng! Mua một cái mới đi!"
Quan tài mua sẵn vừa không tốt vừa mỏng, nước sơn cũng chẳng phủ đều.
Thấy chưa!
Chỉ cần dùng chiếc quan tài của bà ta thôi mà bà ta đã không chịu.
Nhưng con đường tôi vất vả suốt mười hai năm mới giành được, bà ta lại cho rằng tôi đương nhiên phải nhường.
Tôi ở trong bếp đun nước, múc một ấm pha trà, mang ra cho bà Hồ, trưởng thôn và mọi người, phần còn lại dùng để làm lông gà.
Đã nói sẽ làm cho hồ tiên ăn thì tôi không thể nuốt lời.
Bố tôi đúng là thật lòng thương Tạ Oánh, kiên quyết nói: "A Oánh phải dùng thứ tốt nhất. Dùng cái này trước, sau đó con mua cho mẹ một cái tốt hơn."
Nói rồi ông gọi người tới khiêng quan tài.
Nhưng bà nội vẫn hét lên: "Không được động vào quan tài của tôi!"
Bà dang hai tay chắn trước mặt mọi người.
"Biết đâu ngày nào đó tôi tắt thở chết luôn, lúc ấy còn chờ mấy người mua quan tài mới được sao?"
Bố tôi bực bội: "Cho dù ngày mai mẹ chết, tối nay con cũng mua cho mẹ một cái tốt nhất. Được chưa?"
Bà nội bị nghẹn họng, mở miệng gào lên: "Đồ vô lương tâm! Tao nuôi mày lớn, còn nuôi cả cái con Tạ Uyển không đáng tiền kia cho mày, vậy mà giờ mày lại rủa tao chết!"
Tôi đang bưng trà đã pha, chia cho mọi người, lại nhận được một phen thương cảm.
Bố tôi hừ lạnh, kéo phắt bà nội sang một bên: "Làm gì có chuyện chết nhanh như vậy! Khiêng đi!"
Nhưng ngay lúc ông kéo bà nội sang, máu bắt đầu trào ra từ mũi bà.
Từng giọt máu mũi lớn nhỏ rơi xuống cánh tay bố.
Trong dòng máu ấy, từng con thi ngư màu hồng, to bằng nòng nọc mới nở, đang ra sức quẫy đuôi.
Tiếng "quạc quạc" khe khẽ giống tiếng vịt vàng lại vang lên.
Bố và bà nội đều sững người.
Chỉ trong khoảnh khắc ngơ ngác ấy, máu từ mũi bà nội đã tuôn xuống như nước. Những con thi ngư trong máu rơi xuống đất, liên tục quẫy đuôi.
Mùi tanh vừa bị nhang ngải cứu xua đi lại lập tức tràn ngập không khí.
Tiếng "quạc quạc" cũng càng lúc càng lớn.
Giữa những tiếng kêu hoảng hốt của mọi người, bà Hồ là người đầu tiên hoàn hồn.
"Mau! Bảo bà ta ngẩng đầu lên, lấy tro dưới đáy nồi bôi lên mặt!"
Bố tôi đưa tay định nâng đầu bà nội lên, nhưng vừa giơ tay, ông ta cũng bắt đầu chảy máu mũi.
Thi ngư lẫn trong máu của ông rõ ràng lớn hơn, không còn mang màu hồng non nớt, có con đã gần như trắng hẳn.
Rơi xuống đất, tiếng kêu của chúng cũng lớn hơn.
Biến cố xảy ra quá nhanh, những con thi ngư lại quá quái dị.
Dân làng liên tục la hét, nhưng chẳng ai dám đến gần.
Bố tôi sững sờ, đưa hai tay hứng lấy máu đang chảy từ mũi.
Máu tụ lại trong lòng bàn tay, những con thi ngư không ngừng quẫy chiếc đuôi dài. Hai sợi râu máu mảnh như tóc vặn vẹo trong không khí, sau đó hóa thành máu mủ rơi xuống đất.
Chỉ mới chảy được một lúc, những con thi ngư to bằng ngón tay cái đã chặn kín lỗ mũi ông.
Bố tôi bị sặc, ho dữ dội, hai tay buông ra, thi ngư lập tức rơi xuống đất.
Đồng thời, một dòng máu phun ra từ miệng ông.
Từng con thi ngư theo dòng máu trào ra.
Cơ thể bố mềm nhũn, ngã xuống đất, co giật từng cơn, từng dòng máu mang theo thi ngư không ngừng trào ra.
Bà nội đứng bên cạnh, máu vẫn nhỏ từ mũi.
Thấy vậy, bà hét lên: "Con ơi..."
Theo tiếng hét ấy, một dòng máu lẫn thi ngư cũng trào ra từ miệng bà ta.
Đầu bà ta chúi về phía trước rồi ngã xuống đất, không còn động đậy.
Máu trào ra, thi ngư lẫn trong đó từ bảy khiếu của hai người tuôn ra ngoài.
Nhất thời, dân làng hoảng hốt lùi lại. Ai cũng sợ thứ này sẽ lây sang mình.
Chỉ trong chớp mắt, trong sân chỉ còn lại tôi, bà Hồ và Xích Tiêu đang ẩn thân.
Còn mẹ tôi bị trói trên khung cửa sân, chẳng biết từ lúc nào đã chỉ còn lại một bộ da bọc xương.
Dưới chân bà, máu tụ thành từng vũng. Trong đó, từng đàn thi ngư không ngừng quẫy đuôi, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Xích Tiêu nhìn tôi một lúc, ánh mắt lướt qua những con thi ngư đang dần hóa thành máu. Anh ta nói nhỏ gì đó với bà Hồ, rồi bay đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng đặt chiếc cốc trà tôi đang cầm xuống: "Nóng."
Lúc này tôi mới nhận ra chiếc cốc thủy tinh trong tay mình chứa toàn nước sôi.
Bà Hồ thở dài, đỡ bà nội đang ngã dưới đất ngồi dậy.
Xích Tiêu phất tay.
Một sợi lông hồ ly rơi xuống đỉnh đầu bà nội, hóa thành một luồng khí đỏ.
Bà nội "ọe" hai tiếng, nôn ra mấy con thi ngư to bằng ngón tay cái.
Bà lẩm bẩm, vẻ mặt không thể tin nổi: "Thứ này thật sự muốn lấy mạng người... Chuyện này..."
Sau đó bà ta túm lấy vạt áo bà Hồ, van xin: "Tôi chưa muốn chết, cứu tôi..."
Bà Hồ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó lớn tiếng nói: "Tạ Oánh dùng bùa Di Hồn, lại dùng những người thân có quan hệ huyết thống gần nhất để nuôi Song Sinh Thi Ngư, mục đích chính là cướp lấy thân xác Tạ Uyển, sau đó dùng thân phận của nó để đi học đại học. Đến mạng sống của mình mà nó còn có thể vứt bỏ, vậy những kẻ biết chuyện như mấy người, đương nhiên nó cũng phải diệt khẩu."
Bà Hồ đặt bà nội nằm thẳng xuống đất, trầm giọng nói: "Trứng thi ngư xâm nhập vào máu của người thân, trước tiên ăn não, sau đó toàn bộ máu thịt trong cơ thể đều sẽ bị thi ngư ăn sạch."
Có bà Hồ lên tiếng, chuyện này coi như đã được kết luận.
Bà nội nằm dưới đất, máu lẫn thi ngư không ngừng trào ra từ miệng mũi. Bà ta dùng ánh mắt cầu xin nhìn tôi, miệng ú ớ nói gì đó không rõ.
Tôi đang định cụp mắt xuống, một bóng đỏ lóe lên trước mặt.
Xích Tiêu dùng đuôi hồ ly chắn ngang, đưa tay che mắt tôi.
"Đừng nhìn!"
Lòng bàn tay ấm áp che trước mắt tôi, khiến mắt nóng lên, tim cũng nóng lên.
Nhưng không cần nhìn, chỉ nghe thôi cũng biết càng lúc càng có nhiều thi ngư trào ra.
Giữa tiếng "quạc quạc" quái dị, xen lẫn tiếng hét thảm thiết đầy không cam lòng của Tạ Oánh, cùng những tiếng dân làng thỉnh thoảng kinh hãi kêu lên, âm thanh ấy dần dần tan biến.
13
Giữa bao nhiêu ánh mắt chứng kiến, cả bốn người nhà họ Tạ đều chết thảm.
Một cô gái vừa mới trưởng thành như tôi, chuyện hậu sự đương nhiên phải nhờ trưởng thôn đứng ra lo liệu.
Xương cốt của bà nội được nhặt vào chính chiếc quan tài gỗ bách mà bà ta ngày đêm mong giữ.
Ba thi thể còn lại thì được đưa đến nhà tang lễ, dùng quan tài có sẵn ở đó để khâm liệm.
Chuyện này quá kỳ lạ, bà Hồ đã lên tiếng, nhất định phải hỏa táng ngay trong đêm.
Ban đầu trưởng thôn định bảo tôi cùng đi. Nhưng bà Hồ nhìn Xích Tiêu bên cạnh tôi, lấy lý do tôi suýt bị đoạt xá, không thể đến những nơi như nhà tang lễ, bảo trưởng thôn chỉ cần mang tro cốt về là được,, còn những vũng máu do thi ngư hóa thành trong sân thì chỉ cần dùng tro bếp phủ lên, sau đó trộn thêm vôi là xong.
Đợi tất cả mọi người rời đi, tôi vào bếp.
Thím Lưu đã giúp tôi làm sạch lông gà, tôi đặt con gà lên thớt, đang chuẩn bị chặt thì Xích Tiêu đè tay tôi lại.
Anh ta kéo tay áo tôi lên, trầm giọng hỏi: "Đau không?"
Trên cánh tay tôi có một vết rách, đã được buộc chặt bằng mảnh vải xé từ chiếc túi vải, nhưng máu vẫn rỉ ra, thấm đỏ cả miếng vải.
Biết ngay là không thể qua mắt được vị hồ tiên có cái mũi thính này.
Tôi ngước mắt nhìn Xích Tiêu: "Anh có hối hận vì đã kết khế ước với tôi không?"
Xích Tiêu tháo mảnh vải ra, nhìn vết thương đang chảy máu, ánh mắt trở nên nặng nề.
Anh ta từ từ cúi đầu, đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm lên miệng vết thương.
Một cảm giác ấm nóng, thô ráp truyền đến, kèm theo chút đau rát.
Tôi theo bản năng muốn rút tay về, nhưng lại bị Xích Tiêu giữ chặt.
Anh ta lại nhẹ nhàng liếm thêm một cái, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt phượng vốn luôn mang vẻ tùy ý và trong sáng của anh ta thoáng hiện vẻ đau lòng, ngay cả giọng nói vốn lúc nào cũng vui vẻ cũng trở nên khàn khàn, trầm xuống: "Tạ Uyển, đáng lẽ tôi nên kết khế ước với cô sớm hơn, như vậy cô đã không phải chịu nhiều khổ sở đến thế. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp cô giành lại tất cả những gì thuộc về mình. Cô không cần phải..."
Tôi bật cười, nhìn vết thương trên cánh tay đang dần khép lại.
"Anh đã giúp tôi rồi! Được rồi, mọi chuyện qua hết rồi. Tôi làm món gà om xì dầu ngon nhất cho anh. Anh đi kiếm củi, nhóm lửa đi."
Vị hồ tiên đẹp trai cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của thịt gà, vui vẻ đi kiếm củi.
Nhìn bóng anh ta khuất khỏi cửa, lúc này tôi mới lấy điện thoại ra, xóa hết những bình luận mình từng để lại bên dưới bài đăng của Tạ Oánh.
Trước khi vào mẫu giáo, tôi và Tạ Oánh vẫn được nuôi dạy như hai đứa trẻ sinh đôi, mọi thứ đều giống hệt nhau.
Nhưng về sau, hễ thấy tôi có thứ giống mình là chị ta lại khóc. Vì vậy, quần áo hay đồ chơi gì cũng đều để chị ta mặc trước, chơi trước, đến khi chị ta không cần nữa mới đưa cho tôi.
Thói quen này kéo dài mãi đến tận bây giờ.
Những thứ Tạ Oánh không cần nữa sẽ được đóng gói lại, chờ bà nội đi đưa đồ thì mang về cho tôi.
Cách này cũng có cái lợi của nó.
Tôi có thể từ những món đồ cũ ấy nhìn ra dấu vết cuộc sống và những chuyện vụn vặt trong sinh hoạt của Tạ Oánh.
Ví dụ như từ khi lên cấp hai, trên những bộ quần áo chị ta không mặc nữa thường có dấu vết bị tàn thuốc làm cháy xém.
Ví dụ như những chiếc điện thoại cũ chị ta không dùng, chỉ cần bỏ chút công sức là có thể khôi phục toàn bộ dữ liệu.
Tài khoản mạng xã hội, lịch sử truy cập, tất cả dấu vết hoạt động của chị ta...
Huống hồ, chị ta thường chẳng thèm đăng xuất tài khoản.
Sau kỳ thi vào cấp ba, chiếc điện thoại đầu tiên tôi có được chính là chiếc Tạ Oánh thay.
Tôi tìm thấy bên trong một bài đăng mà chị ta liên tục cập nhật, trong đó toàn là những lời đắc ý, khoe khoang chuyện so sánh tôi với chị ta.
Là sinh đôi cùng trứng, chị ta học trường tư cấp hai, mỗi năm học phí gần một trăm nghìn tệ, còn tôi học trường cấp hai trong thị trấn gần như sắp đóng cửa, cuối tuần còn phải ở nhà làm ruộng, cho heo ăn, chăn bò.
Trong bài đăng ấy, từng chuyện lớn nhỏ đều được ghi lại vô cùng chi tiết.
Chị ta kể mình chỉ cần nói một câu là có thể khiến tôi trở thành đứa con xấu xa trong mắt bố mẹ, nói thêm một câu nữa thì dù tôi có thi đỗ trường chuyên cấp ba, trong mắt bố mẹ tôi vẫn là một đứa vô ơn.
Đó đều là "chiến tích" của chị ta.
Trong khi chẳng một ai xung quanh biết chuyện, chị ta lại đắc ý khoe khoang trên mạng, mặc cho vô số cư dân mạng đứng ngoài theo dõi.
Ban đầu tôi chỉ âm thầm quan sát, chưa từng nghĩ đến chuyện dẫn dắt chị ta làm gì.
Cho đến đêm Tạ Oánh dùng bùa Di Hồn, muốn đổi thân xác với tôi.
Nhìn bà nội im lặng nhưng đầy oán hận với tôi, nhìn bố mẹ vội vàng đuổi tôi đi, đến lúc ấy, tôi mới hạ quyết tâm.
Tôi biết với tính cách u ám của Tạ Oánh, chị ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Tôi phải chủ động ra tay!
Người thi được hơn 600 điểm trong kỳ thi đại học, đương nhiên khác với người chỉ thi được 300 điểm.
Tạ Oánh xoay tới xoay lui, cuối cùng cũng chỉ tìm được một lá bùa Di Hồn thất bại.
Còn tôi, vừa làm việc đồng áng trong làng, vừa lên mạng tìm tài liệu. Có lúc đi mua thuốc trừ sâu, tôi còn tranh thủ ghé thư viện huyện tra cứu.
Cuối cùng, tôi tìm được thứ phù hợp nhất với nhu cầu của Tạ Oánh: Song Sinh Thi Ngư.
Dùng huyết thống chí thân làm vật nuôi, hóa hồn phách thành cá, sinh đôi đổi xác.
Cách nuôi cũng khá đơn giản.
Chỉ cần dùng máu của cha mẹ trộn với trứng giòi, nuôi trong khoảng hai khắc, sau đó cho những người thân chí cốt uống vào, như vậy, chỉ cần thi ngư còn tồn tại, hồn phách có thể di chuyển giữa những con thi ngư trong cơ thể những người thân chí cốt, tránh trường hợp xảy ra sai sót khiến hồn phách không có chỗ nương tựa, cuối cùng, vào giờ Tý, thi triển chú thuật. Âm ngư mang theo hồn phách bám vào cơ thể người khác, từ đó đoạt lấy thân xác.
Sau khi bùa Di Hồn thất bại, Tạ Oánh bị ép phải học lại, chị ta đã đăng lên mạng rất nhiều thứ tiêu cực, trong đó nhiều nhất chính là oán hận dành cho tôi.
Là thứ oán hận muốn giết chết tôi để thay thế.
Tôi đăng ký một tài khoản phụ.
Ban đầu, tôi nói về sự kỳ diệu của những người sinh đôi, sau đó trong vài bài đăng tiếp theo, lặng lẽ nhắc đến Song Sinh Thi Ngư.
Nhưng tôi không trực tiếp nói cho chị ta biết cách làm.
Mà trên một mạng xã hội khác, tôi lại đăng ký một tài khoản chuyên dành cho những người yêu thích văn hóa dân gian, rồi đăng lên đó đủ loại tà thuật, bí thuật thật giả lẫn lộn.
Quả nhiên, Tạ Oánh lần theo những manh mối ấy tìm đến.
Mọi chuyện sau đó đều diễn ra đúng như tôi đoán.
Tôi nhận được giấy báo nhập học, bà nội lập tức chạy đến khoe công với bố mẹ. Ngay tối hôm đó, Tạ Oánh lại nhắn riêng cho tài khoản phụ của tôi, hỏi có ai từng dùng Song Sinh Thi Ngư hay chưa.
Tôi biết ngay, con cá đã cắn câu.
Ngay trong đêm ấy, tôi lập tức đem giấy báo nhập học và túi hồ sơ chôn dưới gốc cây lựu, sau đó đến tiệm photocopy trong thị trấn làm một bộ giả, rồi giấu vào trong chiếc hộp.
Ban đầu tôi nghĩ Tạ Oánh cùng lắm chỉ muốn đoạt lấy thân xác của tôi. Chỉ cần tôi không ngủ vào giờ Tý, ngậm hạt đào trong miệng để tránh kiếp nạn. Như vậy, hồn phách rời khỏi thân xác của chị ta chỉ có thể lưu chuyển trên người những người thân chí cốt, cuối cùng trở thành một cô hồn dã quỷ.
Nhưng tôi không ngờ chị ta không chỉ muốn đổi thân xác.
Chị ta còn không định cho tôi cơ hội sống, thậm chí trực tiếp nhảy cầu.
Song Sinh Thi Ngư, âm dương kết nối.
Lấy mạng làm vật tế, âm ngư sẽ sinh ra.
Thân xác bị đoạt sẽ sinh ra dương huyết.
Nếu hồn phách bám vào âm ngư, rơi vào cơ thể có dương huyết thì việc đoạt xác sẽ thành công.
Nếu âm ngư không mang theo hồn phách mà gặp phải dương huyết, nó sẽ hóa thành máu mủ.
Những que nhang ngải cứu mà tôi châm đều đã dính máu của tôi.
Trong số máu gà mà tôi đổ vào miệng bố mẹ và bà nội, tôi cũng nhỏ máu của mình vào.
Tôi và Tạ Oánh là chị em sinh đôi cùng trứng mà.
Chị ta nham hiểm, đê tiện!
Vậy tôi có thể tốt đẹp đến đâu chứ!
Tất cả những chuyện này vốn có thể được thực hiện trong im lặng.
Tôi chỉ cần diễn cho tròn vai một người bị hại là được.
Nhưng tôi không ngờ, nửa đêm hôm đó, khi đi kiểm tra thứ mình chôn dưới gốc cây lựu, tôi lại gặp Xích Tiêu.
Một vị hồ tiên đẹp trai, chân thành và nhiệt thành như vậy...
Ai lại muốn để anh ta nhìn thấy mặt xấu xí của mình chứ?
Nếu anh ta đã kết khế ước, từng nói "Sống chết có nhau, cùng nàng bạc đầu", lại còn từng nắm tay tôi, vậy thì đương nhiên phải cùng tôi nắm tay nhau đến bạc đầu.
Cho dù anh ta biết tất cả những chuyện này, tôi cũng sẽ không để anh ta rời đi nữa.
Trước khi Xích Tiêu quay lại, tôi phết dầu lên con gà om xì dầu chuẩn bị làm.
Đúng lúc tôi đặt con gà vào nồi, đậy nắp lại, ba chiếc đuôi hồ ly của Xích Tiêu cuộn theo bó củi, như một đám lửa đỏ ùa vào, trên tay anh ta còn ôm một quả lựu vừa to vừa đỏ.
Anh ta bẻ đôi quả lựu, đưa cho tôi rồi nói: "Tôi nhóm lửa, cô ăn lựu trước đi!"
Tôi nhìn gương mặt chân thành mà nhiệt tình ấy, mỉm cười gật đầu: "Được!"
[Hết bộ 51]