15
Dâng hương dẫn đường, dùng gạo câu xác thực chất là bí thuật hỏi gạo.
Mỗi cây hương đều được quấn với tóc của bà đồng, lưu ý là tóc được nhổ ra phải kèm gốc chân tóc.
Tóc là phần dư của máu, liên kết với linh hồn.
Sau khi thắp hương, hương khói bay lượn, một khi phát hiện ra mục tiêu, bà đồng sẽ cảm nhận được, vì vậy mới gọi là "dâng hương dẫn đường".
Nếu là ao nhỏ hay sông suối thì dễ, nhưng Bình Hồ lại là một hồ lớn, đi xe đạp vòng quanh phải mất bốn tiếng, thế nên cứ bảy bảy bốn chín bước phải dừng lại thắp một cây nhang.
Tóc tôi gần như bị nhổ trọc, phạm vi quá lớn, tinh thần khó mà tập trung.
Hơn nữa có thất bại của người vớt xác và thầy đuổi thi, tôi đoán thi thể của Hoàng Ngọc Thấm dưới đáy hồ bị dòng nước cuốn đi.
Nói cách khác, sau khi "dâng hương dẫn đường" xác định được vị trí của Hoàng Ngọc Thấm thì phải lập tức dùng gạo để câu xác.
Phiền phức hơn nữa là bây giờ xảy ra thêm sự cố, gạo nếp ở Bình Hồ không chìm, vừa chạm nước liền hóa thành tro.
Nếu muốn câu xác thì chỉ có một cách.
Nếu Hoàng Ngọc Thấm không nhập vào người, có thể khiến đáy hồ xảy ra biến động, Trần Bình... Ông già kia cũng không để tôi dùng gạo câu xác.
Nếu ông ta đã mở lời, đồ đạc đương nhiên đều đã được chuẩn bị đầy đủ.
Chúng tôi trực tiếp xuất phát từ đồn cảnh sát đến Bình Hồ.
Rạng sáng nơi này không có ai, cảnh sát tiến hành kiểm tra trước rồi mới lấy hương mà tôi thường dùng.
Tôi nhổ tóc rồi dâng hương đi vòng quanh hồ.
Cảnh sát cũng thắp hương xung quanh, nói rằng ông cụ bảo làm thế để đối phó với biến động dưới đáy hồ, tôi cứ yên tâm câu xác.
Tôi lên một chiếc cano ra giữa hồ.
Trên tàu có sẵn một thau đồng, vàng mã và một trăm cân gạo nếp.
Tôi để hai cảnh sát đi cùng giúp mình đốt tiền giấy, tiền giấy bốc cháy không cần bỏ vào thau đồng mà trực tiếp ném xuống hồ.
Những thứ này dành cho linh hồn chết đuối để họ không làm loạn.
Sau đó tôi cho gạo nếp vào thau đồng, cầm một mảnh tre cắt cổ tay mình, cho máu chảy vào gạo.
"Cô..." Cảnh sát đang đốt vàng mã giật mình,"Để tôi đi lấy thuốc, cô cắt vào động mạch rồi."
"Không cần đâu." Tôi khẽ cười, ném phần gạo chưa dính máu xuống hồ, "Không phải thứ dưới đáy hồ khó đối phó sao?"
Lần đầu tôi gặp Trần Bình là khi anh năm tuổi, lúc ấy bà nội hỏi cơm gặp lệ quỷ, ngay cả ông nội anh nhiều kinh nghiệm cũng phải bó tay, nhưng anh lại có thể thu phục ngay lập tức.
Khi tôi lên cấp hai, thường xuyên có đạo sĩ đến tìm anh, nhờ anh giúp làm lễ.
Chính vì Bình Hồ anh mới biến thành như vậy, thứ dưới đáy hồ chắc chắn rất lợi hại.
Nhìn gạo nổi trên mặt hồ rồi bị tảo xanh bao phủ, sau đó biến thành màu xám xịt, phân hủy trong vài giây như tiền giấy bị đốt cháy, cảnh sát nói không lên lời, vội vàng đốt giấy tiếp.
Nhìn vẻ mặt anh ta, tôi biết thứ dưới đáy hồ thật sự rất mạnh, mạnh đến mức khiến Trần Bình mất tích ba năm phải xuất hiện, thậm chí dù biết chiêu này rất ảnh hưởng đến tinh lực, cho dù không nỡ, anh vẫn phải mở lời để tôi dùng gạo câu xác.
Tôi cũng muốn biết dưới đáy hồ rốt cuộc là gì mà có thể khiến thiên tài hiếm có trong Đạo giáo như Trần Bình lại trở thành như vậy.
Tôi nhắm mắt lại, để máu từ cổ tay chảy vào gạo nếp, nhẹ nhàng đảo gạo, linh hồn dần chìm vào sương mù lơ lửng trên mặt hồ, loáng thoáng ngửi thấy mùi hương dẫn đường trong không khí giữa mùi giấy cháy và mùi máu.
Lúc này âm khí mạnh nhất, oan hồn cũng hoạt động rất mạnh, linh hồn của Hoàng Ngọc Thấm đã nhập vào Hồ Phương, đây là thời cơ tốt nhất để câu xác.
Sương đêm bao phủ, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng vàng mã cháy khét và tiếng gạo nếp được trộn đều.
Không biết qua bao lâu, da đầu đột nhiên nhói lên, tôi lập tức cảm nhận được vị trí.
Tôi vội vàng ném một nắm gạo xuống hồ, gạo dính máu vừa chạm nước liền nổi lên, sau đó máu bị hòa tan đẩy tảo xanh bám vào ra, giống như sợi chỉ đỏ dẫn đường, từ từ chỉ về một chỗ.
Tóc là phần dư của máu, dâng hương dẫn đường xong, việc còn lại là dùng gạo câu xác.
Tôi không sốt ruột, ném từng nắm gạo vào hồ đều đặn.
Hai cảnh sát đi cùng không dám thở mạnh, lặng lẽ đứng nhìn.
Rất lâu sau, có những vòng sóng lan tỏa, dưới ánh trăng, trong nước xanh đen hình như có thứ gì đó đen kịt đang tản ra.
Thứ đó nhiều đến nổi phủ kín toàn bộ đáy hồ.
Nhờ huyết khí trên gạo, tôi nhìn thấy vô số bàn tay trắng nhợt yếu ớt cố vươn ra như đang bắt lấy thứ gì đó.
Sau khi thi khí tản ra, dưới đáy hồ có ánh sáng vàng lóe lên, rõ ràng là có trận pháp được bố trí để áp chế mấy thứ này.
Mới nhìn sát khí dưới hồ dâng lên, đầu tôi lập tức choáng váng, mắt như bị kim đâm.
Tôi vội rời mắt đi, quay đầu nhìn cảnh sát: "Dưới đáy hồ là gì? Có phải là trận pháp mà Trần Bình bố trí ma năm trước không?"
Cảnh sát trẻ giờ đây sợ đến mức nói không nên lời.
Cảnh sát già hít một hơi thật sâu, mới khàn giọng nói: "Sông âm biển xác."
16
Sông âm biển xác thực chất là do đống thi thể chất đống mà thành.
Giống như những hố chôn tập thể trong chiến tranh thời cổ đại, xác chết chồng chất một chỗ, oán khí sát khí dày đặc, cộng thêm dầu xác tụ lại không thối rữa, không hủy hoại nên được gọi là hố xác.
Hố xác cực kỳ âm u, thường sẽ chìm xuống theo dòng nước của sông sông âm, vật hợp theo lời, tất cả hố xác sẽ tụ hội lại, càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành biển xác.
Sông âm biển xác vốn không có ý thức, chỉ có thể di chuyển theo sức hút của các hố xác khác, đồng thời nó sẽ hút hết mọi sinh vật sống trên đường đi.
Đây cũng là lý do tại sao sau một thời gian, các nghĩa trang lớn sẽ bị san phẳng để xây dựng các trường học hay bệnh viện.
Ở dưới Bình Hồ thế mà lại có sông âm biển xác.
Bỗng nhiên tôi hiểu ra lý do tại sao Trần Bình lại trở nên như vậy, nguyên nhân gì oán khí của Hoàng Ngọc Thấm lại nặng nề như thế!
Thi thể trong biển xác tụ tập lại, không thể phá vỡ pháp trận, nhưng oán khí của Hoàng Ngọc Thấm quá mạnh khiến đây trở thành điểm phá vỡ phong ấn biển xác.
Thế nên người đó mới cần tôi dùng gạo câu xác!
Có lẽ ngay khi thi thể của Hoàng Ngọc Thấm được câu lên, anh sẽ phải đi phong ấn biển xác.
Nhìn những bàn tay từ dưới đáy hồ cố gắng vươn ra, tôi nỗ lực giữ bình tĩnh, không cho hết gạo máu vào thau đồng mà cẩn thận thả gạo câu xác, hỏi cảnh sát già: "Người đó định thế nào?"
Nếu là việc khác, tôi có thể giúp đỡ, nhưng sông âm biển xác thì...
Cảnh sát già biết tôi nói đến ai, trả lời: "Đã mời trưởng lão phái Chính Nhất và Toàn Chân hỗ trợ, khi hương được thắp lên, họ đã vào vị trí."
Nghĩ đến độ uy tín của Trần Bình trong Đạo giáo, tôi thầm thở phào.
Dù anh có trở thành thế nào, còn người là còn cách giải quyết.
Tôi tiếp tục rải gạo xuống hồ, mượn máu từ gạo để dần câu thi thể lên.
Đứng trên cano, tôi có thể thấy rõ biển xác như một ngọn núi băng cao vút, có vô số bàn tay vươn lên muốn kéo thi thể đó trở lại.
Không đúng!
Là muốn kéo cả cano xuống hồ!
Cảnh sát trẻ mồ hôi đầm đìa, trong khi cảnh sát già thấy thi thể đang tiến gần hơn, ra hiệu cho cậu ta lái cano đi.
Khi thi thể gần đến cano, tôi mới nhận ra thi thể của Hoàng Ngọc Thấm nằm dưới đáy hồ hai năm phủ đầy tảo xanh, đôi môi vô thức hé mở nuốt gạo máu vào.
Thời điểm thi thể chạm vào cano, vô số bàn tay gần như muốn kéo cả cano xuống đáy hồ.
Tôi hít sâu một hơi, lấy một nắm gạo thả xuống mép tàu, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất cố nặn máu ra rồi đưa tay vào bao gạo còn lại, cố gắng để gạo tiếp xúc nhiều máu nhất có thể.
Rồi tôi rút tay ra, lấy một sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, nói với cảnh sát già: "Trong lúc tôi câu thi thể lên, ông rải gạo ra xa một chút, phân tán các bàn tay xác chết kia. Đợi tôi câu thi thể lên rồi, ông lập tức phát tín hiệu cho các môn phái lập tức phong ấn biển xác!"
Pháp trận dưới đáy hồ được bố trí bằng nước, một khi biển xác lộ ra khỏi mặt nước, pháp trận sẽ bị phá vỡ.
Thế nên thời gian rất quan trọng.
Người đó đã nhờ tôi đến câu xác thì chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn cho tôi.
Anh không nói cách phong ấn biển xác, nhưng tôi biết lý do tại sao anh không để tôi tiếp xúc với các đạo sĩ kia.
Trên đời này không chỉ sông âm biển xác là mối nguy hiểm.
Trần Bình xuất thân từ gia đình Đạo gia, coi việc cứu người là trách nhiệm của mình, vì vậy anh mới có thể hy sinh tất cả.
Nhưng anh hiểu tôi, tôi không có lý tưởng lớn như vậy.
Một khi giới đạo sĩ chứng kiến khả năng câu xác của tôi, sau này sẽ có rất nhiều việc họ đến nhờ tôi giúp đỡ, khiến tôi khó xử.
Có lẽ họ sẽ không ép buộc, nhưng nếu thực sự có việc phải hy sinh một người để cứu cả thế giới, biết đâu họ sẽ làm vậy.
Cho nên những người tôi gặp chắc hẳn là những người Trần Bình tin tưởng nhất. Có điều không biết anh đã giấu chuyện tôi câu xác với Đạo môn thế nào.
Khi cảnh sát già đã cầm bao gạo lên, chuẩn bị rải gạo, tôi đổ toàn bộ gạo máu vào hồ, máu lan rộng, thi thể như cá ăn mồi lập tức tụ lại.
Cùng lúc đó, tôi cúi người xuống, quấn dây thừng vào cổ thi thể, kéo thật mạnh.
Khi phần thân trên của thi thể được kéo khỏi mặt nước, phần thân dưới đột ngột chìm xuống, tôi suýt ngã vào hồ.
Chính lúc này, một bàn tay già nua ấn mạnh lên vai tôi, giúp tôi giữ thăng bằng.
17
Theo sau, một bàn tay đeo sợi dây đỏ đã phai màu giúp tôi kéo thi thể lên: "Cô ta bị người ta nhét đá vào bụng, ở bên ngoài không thấy gì, nhưng bên trong thì rất nặng."
Anh biết?
Thế nên anh đã xuống nước để đưa thi thể lên nhưng không thành công.
Vì vậy anh mới muốn dùng gạo câu xác để loại bỏ oán khí nặng nề.
Nhìn bụng thi thể phồng lên từ từ nổi lên mặt nước, tôi vô cùng tức giận.
Những kẻ đó đúng là đáng chết!
Có sự giúp đỡ của anh, thi thể được kéo lên từng chút.
Xem ra anh đã lấy bản thân mình để che giấu việc tôi dùng gạo câu xác.
Anh đã đeo sợi dây đỏ lên cổ tay, sau khi về, để tôi xem anh còn phủ nhận thân phận của mình thế nào đây.
Nếu là trước đây, anh có thể giả vờ yếu ớt, bây giờ anh muốn tôi giúp anh câu xác, hại đến sức khỏe, để xem anh còn mặt mũi giấu giếm tôi nữa không.
Nhưng ngay khi hai chân thi thể sắp được kéo lên khỏi mặt nước, dưới cano bỗng nhiên phát ra tiếng "cà cà" của móng vuốt.
Cả thân tàu đột ngột chìm xuống.
Móng vuốt trong biển xác đã đến gần.
Tôi vội kéo thi thể lên, nói với cảnh sát già: "Phát tín hiệu đi!"
Nhưng cảnh sát già kia lại nhìn người bên cạnh.
Trái tim tôi thắt lại.
Tôi vội quay đầu thì thấy anh mỉm cười: "Đây là sông âm biển xác, không phong ấn được. Đừng tìm anh, cũng đừng chờ anh!"
"Đừng mà!" Tôi vội ném sợi dây câu xác đi, niệm chú, ôm chặt đôi chân thi thể.
Đúng lúc này, có móng vuốt vươn ra khỏi mặt hồ.
Anh lập tức lao đi.
Sợi dây đỏ vừa lướt qua trước mắt tôi rồi rơi xuống nước.
Tôi vội ném thi thể lên cano, định đưa tay kéo anh lại thì lại có một bàn tay bịt mũi miệng tôi lại.
Gương mặt già nua của anh chìm vào làn nước xanh thẫm, mỉm cười với tôi như trong giấc mơ ba năm trước.
Sau đó anh chắp tay niệm chú, toàn thân phát ra ánh sáng vàng, cuối cùng bị vô số móng vuốt trong biển xác giữ lại, chìm xuống đáy hồ.
Dưới hồ, pháp trận tỏa sáng, từ xa trên bờ hồ, rất nhiều tiếng niệm chú vang lên, pháp khí bay vọt lên trời rồi lao xuống nước.
Hóa ra tín hiệu chính là khi anh rơi xuống hồ làm pháp trận phát sáng.
Tôi cứ thế ngất đi.
Đến khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên sofa trong phòng họp của đồn cảnh sát.
Cảnh sát già ngồi cạnh tôi, nói: "Biển xác đã được phong ấn, thi thể của Hoàng Ngọc Thẩm cũng đã được đạo sĩ Mao Sơn siêu độ, oan hồn đã được đưa đi."
Tôi nằm yên không động đậy: "Có phải anh ấy bảo tôi làm tôi hôn mê không?"
Cảnh sát già bất lực: "Cậu ta biết dù có thay đổi thế nào, chỉ cần lộ mặt, cô nhất định sẽ nhận ra. Cậu ta sợ với tính cách của cô, một khi xúc động sẽ nhảy xuống cùng, vì thế mới dặn tôi trước."
Rõ ràng tôi hiểu anh, anh cũng hiểu tôi, nhưng tại sao phải thế này? Làm thế chẳng phải chỉ khiến mọi việc càng thêm phức tạp sao?
Tôi nhìn chằm chằm đèn trên trần nhà: "Đạo môn chính thống, có bao nhiêu người như vậy, không lẽ không thể tìm ra một người phong ấn biển xác sao? Bọn họ để anh ấy chết hai lần, thế này mà gọi là đạo môn gì?"
"Chuyện lần trước xảy ra quá đột ngột, một mình cậu ta lặn xuống đáy hồ, gần như dùng hết sức lực để bố trí pháp trận phong ấn. Sau đó các vị thiên sư lặn xuống cứu cậu ta, mất gần hai năm cậu ta mới tỉnh lại, thế nên chỉ có cậu ta mới có thể..."
Tôi xoay người ngồi dậy.
Cảnh sát già vội ngăn tôi lại: "Người của đạo môn vẫn còn ở bên ngoài, cậu ta dặn rồi, không thể để cô gặp họ, nếu không họ sẽ biết cô là người câu xác."
Vậy là anh đã sắp xếp tất cả, chỉ là không chịu nói rõ ràng cho tôi nghe.
Thời điểm ấy trên cano, tôi luôn nghĩ trở về sẽ làm nũng thế nào để anh phải thừa nhận thân phận của mình.
Dù anh có già thế nào, chỉ cần sống thêm một ngày là đủ.
Nhưng anh lại như thế, nhảy xuống hồ trước mặt tôi, để tôi nhìn anh rơi vào biển xác...
Chỉ để tôi từ bỏ tình cảm này thôi sao?
Tôi ngồi yên một chỗ, cảnh sát sợ tôi xúc động nên cứ ngồi cạnh đợi.
Anh không phải Trần Bình.
Nếu là Trần Bình, anh sẽ biết tôi không phải người xúc động.
Tôi sẽ không lộ diện trước mặt những người trong đạo môn chính thống, được gặp lại Trần Bình là đủ rồi.
Những đạo sĩ lúc nào cũng muốn hy sinh thân mình để giải cứu thế giới đúng là đáng ghét!
Tôi không biết mình ngồi ở đó bao lâu, cho đến khi cảnh sát nhận được điện thoại, quay lại nói với tôi: "Họ đi hết rồi, cô có thể ra ngoài, sẽ không ai biết cô đã xuất hiện ở Bình Hồ." Ông còn chu đáo đưa tôi chìa khóa xe, "Cô chỉ là một người bạn thuở nhỏ của Trần Bình mà thôi."
Tôi nhận lấy chìa khóa xe, bước thẳng ra ngoài, lái xe đến Bình Hồ.
Đến nơi, tôi lấy cái túi trong cốp xe ra, đi tới bờ hồ.
Đến bờ hồ, tôi nắm một nắm gạo, xoa ấm trong lòng bàn tay rồi ném xuống nước.
Gạo chìm xuống, chứng tỏ biển xác đã được phong ẩn hoặc đã dịch chuyển.
Tôi lại nhổ một sợi tóc cắm vào nắm gạo, cẩn thận thả xuống hồ.
Gạo chìm xuống, xác định vị trí, dùng tóc câu hồn.
Dù sông âm biển xác thế nào, chỉ cần anh còn ở đó, tôi vẫn có thể tìm được.
[Hết bộ 39]