🌹 Tên Hán Việt: Tá xà giải sát / 借蛇解煞
🌹 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨
🌹 Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬
‼️Tất cả nhân vật và tình tiết trong truyện đều là hư cấu!!‼️
_____________
Mễ bà (*) nói tôi không sống qua được tuổi hai mươi tư.
Hoặc là kết âm hôn để mượn vân.
Hoặc là ôm rắn vào quan tài để hóa giải tai ương.
Vừa hay trong nhà có một con rắn đen rơi trúng đầu nên tôi chọn cách thứ hai.
Nhưng sau khi quan tài được niêm phong, trong quan tài lại xuất hiện thêm một người.
(*) Mễ bà (米婆): hiểu nôm na là bà thầy bói hoặc bà đồng, người chuyên đoán mệnh, xem số, giải hạn
1
Khi mới lọt lòng, tôi đã khóc không ngừng suốt ba ngày ba đêm, khóc đến nỗi toàn thân tím tái, khóe miệng trào máu.
Mễ bà trong làng bảo tôi mang cô âm chi thân (*), không thể luân hồi, sinh ra chịu dương khí thiêu đốt nên mới đau đớn mà khóc mãi.
(*) Cô thân chi âm (孤阴之身) là cách dân gian gọi những cô gái có số mệnh lạnh lẽo, yếu bóng vía, dễ bị ma tà quấy nhiễu và hay gặp điều chẳng lành vì trong người có quá nhiều âm khí.
Bà ta nói dù có cứu được thì tôi cũng không sống qua tuổi hai mươi tư, vì vậy đã khuyên bố mẹ tôi nên tìm một nơi âm u mà chôn tôi đi.
Bố mẹ tôi ra sức cầu xin, còn cho tôi nhận Mễ bà làm mẹ nuôi.
Lúc này Mễ bà mới chịu dùng tám mươi mốt hạt nếp để châm cứu cho tôi, sau lấy nhau thai của tôi đi, nói đó là hóa thân của tôi, cần mang chôn ở nơi âm khí nặng.
Lạ thay, tôi thật sự ngừng khóc.
Từ đó, tôi cứ bệnh tật triền miên, bệnh viện cũng không chữa khỏi, cứ phải cầu đến chỗ mẹ nuôi mới đỡ. Tất nhiên, những lần đó đều phải có phong bì hậu hĩnh.
Cuối năm nào bố mẹ tôi cũng dẫn tôi mang theo một đống đồ, cộng thêm phong bì đến biếu mẹ nuôi, cầu bà phù hộ.
Thực ra từ nhỏ tôi không tin vào mấy thứ mê tín dị đoan lừa tiền này.
Mãi đến khi tôi học đại học, đi xa nhà, sức khỏe mới khá hơn một chút.
Năm nay tôi vừa tròn hai mươi tư tuổi.
Bố mẹ tôi cứ giục tôi về nhà, nhờ mẹ nuôi giúp hóa giải sát khí.
Tôi không tin nên cứ kiếm cớ.
Nhưng sắp đến sinh nhật rồi, bắt đầu có liên tiếp chuyện lạ xảy ra.
Đầu tiên là suýt bị chậu hoa rơi từ trên lầu xuống trúng đầu, sau đó là bị hóc xương cá, suýt tắt thở, tiếp theo là khi tan làm thang máy đột ngột lao xuống, vừa may mắn thoát được thì lại bị xe điện đi ngang qua tông gãy chân.
Để giữ mạng, cộng thêm bố mẹ cứ gọi về, tôi đành về quê tìm mẹ nuôi xem có cách nào hóa giải không.
Bà nói đây là tử kiếp, hoặc là minh hôn để mượn vận may, hoặc là ôm rắn vào quan tài để mượn tuổi xà hóa giải sát khí.
Minh hôn mượn vận có nghĩa là cưới một người đã chết.
Cách này khá đơn giản, bà ta đã có sẵn một thanh niên vừa mới mất chưa lâu, chưa có vợ. Gia đình anh ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ cần tôi đến bái đường với anh ta, rước di ảnh về, ngày ngày thắp hương cúng bái là được, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc tôi kết hôn sau này. Đây chỉ là một hình thức thôi.
Còn ôm rắn vào quan tài để hóa giải sát khí thì phức tạp hơn.
Năm nay là năm Tỵ, nên vào gần ngày sinh nhật tôi, tôi và một con rắn sống sẽ được đặt vào quan tài, tìm một nơi gần nước không có côn trùng để chôn sống. Tôi phải ở trong quan tài, chịu đựng hai ngày trước và sau sinh nhật mình.
Cách này giống như trồng sinh cơ (*), tương đương với việc giả chết thoát thân, có thể giữ được mạng nhưng lại bất lợi đường con cái. Bởi vì sau khi vào quan tài, tôi coi như đã là nửa người chết.
(*) Trồng sinh cơ (种生基): là một phương pháp phong thủy huyền thuật, trong đó người sống chôn một phần cơ thể (thường là tóc, móng, máu hoặc quần áo) cùng với một số vật phẩm phong thủy vào một ngôi mộ giả, chọn đất tốt theo phong thủy để "dẫn sinh khí" về cho bản thân, giúp cải mệnh, đổi vận, hóa giải tai ương, tăng tuổi thọ, thăng quan tiến chức, phát tài
Con rắn sống kia dĩ nhiên càng lớn càng có linh tính thì càng tốt.
Việc này phải chọn mộ, chuẩn bị một loạt thứ, khá phiền phức.
Lại còn phải chôn sống hai ngày, hệ số rủi ro cũng cao, không chắc đã tránh được.
Dù có tránh được thì sau này chắc chắn sẽ tuyệt tự.
Mẹ nuôi và bố mẹ đều khuyên tôi nên minh hôn mượn vận.
Nhưng bảo tôi bái đường với một xác chết không quen biết, ngày ngày thắp hương cho di ảnh của anh ta, sau này có chuyện gì lại phải nghi thần nghi quỷ, thà tôi chết quách cho rồi.
Tôi nghiến răng chọn cách vào quan tài hóa giải sát khí.
Mạng mình còn không giữ được, nói gì đến con cái nữa chứ.
Mẹ nuôi nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, còn liên tục giục bố mẹ tôi khuyên nhủ.
Nhưng thấy tôi kiên quyết, bà mới nhận tiền, rồi lại chọn mộ, sắp xếp mua quan tài và rắn.
Quan tài dễ mua, nhưng linh xà lại khó tìm, phải là rắn hoang dã.
Vốn dĩ rắn ở gần đây rất nhiều, nhưng mấy ngày nay hình như biến mất hết.
Mẹ nuôi tăng giá hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không ai mang được cái gọi là linh xà đến.
Sắp đến ngày trước sinh nhật tôi rồi, bố mẹ tôi lo lắng đến mức không biết làm gì.
Mẹ nuôi nói: "Đây là số mệnh, hay là sớm minh hôn đi, nếu không thì không tránh khỏi đâu. Tôi đã tính rồi, người đàn ông kia có mệnh vận vượng thê, rất hợp với mệnh của Nhan Nhất. Tôi đã nói chuyện với đó kia rồi, chỉ cần Nhan Nhất ngay bây giờ đến đó, tối nay là có thể minh hôn."
Vừa nói bà vừa đưa ảnh của người đàn ông đã chuẩn bị sẵn cho bố mẹ tôi xem.
Bố mẹ tôi thấy anh ta trông cũng đàng hoàng, lại đến khuyên tôi minh hôn.
Tôi còn chưa đồng ý mà mẹ nuôi đã lo liệu chuyện minh hôn xong xuôi rồi ư?
Thời buổi này ai mà chẳng biết minh hôn phải thu một khoản tiền lớn, bà ta lại chẳng hé răng một lời, rõ ràng là muốn lợi dụng tôi để kiếm tiền phi pháp!
Chưa kết hôn đã chết lại có số vượng thê? Vượng thê kiểu gì chứ?
Tôi đang uống nước, nghĩ cách từ chối thì đột nhiên bị sặc một ngụm nước lạnh. Nước nghẹn ở cổ họng, ho mãi không ra, khiến tôi suýt ngất, mặt tím tái, vừa vỗ lưng vừa móc cổ họng cũng không có tác dụng.
Mẹ tôi lo đến bật khóc: "Thật sự là trời muốn nhận con rồi, biết làm sao đây! Chỉ cần con qua được, bố mẹ sẽ lập tức..."
Đúng lúc này, có một con rắn đen tuyền, to bằng miệng chén đột nhiên từ trần nhà rơi xuống, vắt lên cổ tôi.
Cảm giác lạnh lẽo trơn tuột khiến tôi sợ hãi kêu lên một tiếng, ngụm nước bị sặc bắn thẳng ra từ mũi, hơi thở bị nén trong lồng ngực cũng lập tức thông suốt.
Con rắn đen đó cực kỳ có linh tính, sau khi rơi xuống cổ tôi, đầu nó vắt trên vai tôi, ôn hòa nhìn xung quanh, không nhe răng, cũng không lè lưỡi.
Bố tôi sợ đến mức mí mắt giật giật, hai tay run lẩy bẩy, nhưng vẫn cẩn thận cởi áo khoác che đầu rắn lại.
Ông nắm chặt nó: "Trời không tuyệt đường người mà, trời giáng linh xà, Nhan Nhất được cứu rồi!"
Bố mẹ tôi nhất thời phấn khích tột độ, chỉ còn lại mẹ nuôi đang cầm bức ảnh cười ngượng nghịu.
Tuy nhiên, sau khi mẹ tôi hiểu ý và nhét cho bà ta một phong bì lớn, nụ cười đó cũng trở nên thật lòng hơn nhiều.
Tối hôm đó, tôi được đưa đến nghĩa địa mà mẹ nuôi đã chọn, một nơi gần nước không có côn trùng, nơi có dựng bia mộ của tôi và đặt sẵn quan tài rỗng.
Cầm theo con rắn đen được nhốt trong lồng tre, tôi nằm vào quan tài.
Đầu quan tài dĩ nhiên có cắm một ống tre để tôi thở.
Bố mẹ còn giúp tôi đặt một ít bánh quy nén và một chai nước lớn, dặn tôi nếu không chịu nổi thì ăn uống một chút, nếu không thì việc đi vệ sinh sẽ là một vấn đề lớn.
Rồi họ vái lạy con rắn đen đó liên tục: "Hắc Long đại nhân phù hộ, Hắc Long đại nhân phù hộ."
Tuy nói là chôn sống một ngày hai đêm, nhưng tôi cảm thấy vẫn ổn.
Nếu bố mẹ tôi đồng ý cho tôi mang điện thoại "chôn cùng" thì còn tốt hơn nữa.
Tiếc là mẹ nuôi nói không được, không thể thấy ánh sáng, phải tối tăm mù mịt mới có thể tránh được thiên nhãn, tránh khỏi tử kiếp. Nếu không Hắc Bạch Vô Thường đến bắt hồn, thấy tôi nằm trong quan tài lướt điện thoại thì ra thể thống gì?
Sau khi tôi nằm yên, nắp quan tài được đậy kín, đợi đến lúc xác định ống tre có thể thở được, sau đó người bên ngoài dùng vải màn đen che lại để tránh côn trùng chui vào qua ống tre, rồi lấp đất.
Bình thường chôn quan tài chỉ cần một thước là được rồi.
Nhưng tôi là giả chết, phải là ba thước ba.
Tôi nằm trong quan tài tối đen như mực, nghe tiếng đất đổ lên quan tài xào xạc, từ thái độ lạc quan ban đầu dần dần trở nên hoảng sợ.
Sau khi chôn kín quan tài, bố mẹ tôi vỗ vào ống tre ba cái, ra hiệu đã xong, rồi dùng nia tre che ống tre lại, phủ rơm lên trên.
Tôi gõ lại hai cái, báo hiệu đã biết, nói họ cứ rời đi.
Lúc đầu thì vẫn ổn, tôi ngủ được. Nhưng cứ ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ, trong quan tài tối om không biết ngày đêm, thật sự rất khó chịu.
Trong quan tài còn có con "Hắc Long" đó, tôi không dám cử động lung tung, quan tài chật hẹp, cơ thể dần dần cứng đờ, hoàn toàn không cảm thấy đói khát.
Khi tôi đang ngủ gà ngủ gật, lờ mờ nghe thấy có người gọi tên tôi: "Nhan Nhất, Nhan Nhất..."
Tôi không chắc có phải đã đến giờ, bố mẹ tôi đến đào tôi lên không. Theo bản năng, tôi cọ cọ trong quan tài, mon men đến dưới ống tre, chuẩn bị đáp lời.
Nhưng vừa định mở miệng, một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng bịt miệng tôi lại.
Tôi sợ hãi tột độ!
Trong quan tài này rõ ràng chỉ có một mình tôi thôi mà!
"Nhan Nhất, Nhan Nhất..." Tiếng gọi đó vẫn tiếp tục truyền đến.
Lúc này tôi mới nhận ra âm thanh đó rất gần, không giống như cách ba thước ba lớp đất dày. Hơn nữa, giọng nói mơ hồ, kéo dài, giống như đang tìm người, hoàn toàn không giống cách bố mẹ tôi gọi tôi.
Từ nhỏ bố mẹ tôi đã dạy rằng, những tiếng gọi không rõ là ai thì không được trả lời.
Huống hồ, lúc này tôi đang nằm trong quan tài bị chôn sống.
Nhưng bàn tay lạnh lẽo đó bịt rất chặt khiến tôi khó thở, dù sợ hãi vẫn đưa tay đẩy đẩy.
Cánh tay của đối phương cũng lạnh lẽo.
Quần áo hơi thô ráp, sờ vào cảm giác cấn tay.
Nhưng đối phương lập tức hiểu ý, hơi thở lạnh lẽo kề sát tai tôi, một giọng nam trầm ấm vang lên: "Đừng lên tiếng, không được trả lời."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này bàn tay đang bịt miệng mũi tôi mới rời đi.
Tôi hít thở nhẹ nhàng, tự nói bản thân đừng thắc mắc kẻ đột nhiên xuất hiện trong quan tài này là ai, càng không được nghĩ đến việc bên ngoài gọi tôi là Hắc Bạch Vô Thường hay là cô hồn dã quỷ gì đó.
Nhưng âm thanh đó cực kỳ kiên trì, vẫn chậm rãi gọi: "Nhan Nhất, Nhan Nhất..."
Kỳ lạ hơn nữa là cùng với tiếng gọi đó dường như còn xen lẫn tiếng niệm chú hơi quen thuộc, nhưng cách quan tài và lớp đất dày, tôi nghe không rõ lắm.
Nhưng theo tiếng chú đó, cơ thể tôi bắt đầu nóng lên, cả người bắt đầu mơ màng.
Đôi mắt luôn ở trong môi trường tối đen như mực như có thể nhìn thấy những ánh đèn rực rỡ, cảnh tượng náo nhiệt.
Cơ thể không tự chủ mà vặn vẹo, hơi thở cũng ngày càng nặng nề, không tự chủ mà mở miệng muốn đáp lời.
Nhưng chính lúc này, bàn tay đó lại bịt miệng mũi tôi.
Người đó thở dài một tiếng: "Kẻ đó dùng quần áo cũ của cô để thi triển Mê Hồn Cực Lạc Chú."
Tôi không biết Mê Hồn Cực Lạc Chú này là gì, nhưng cơ thể nóng rực không chịu nổi, theo bản năng muốn dựa vào bàn tay lạnh lẽo đó.
Tôi vừa dựa vào, người đó khẽ thở dài: "Quả thật là tôi nợ cô."
Khi anh ta vừa dứt lời, bên ngoài dường như đột nhiên có một tiếng sấm sét kinh hoàng, sau đó có thứ gì đó lạnh lẽo, thô ráp quấn lấy eo và chân tôi.
Tôi chỉ cảm thấy cơ thể như đang giữa mùa hè nóng bức đột nhiên ôm được một thứ gì đó lạnh băng, lập tức thở phào, ôm chặt lấy anh ta.
2
Tôi lăn lộn trong quan tài, bên ngoài mưa như trút nước.
Nước mưa thấm qua ống tre chảy vào, không biết bao lâu sau, có tiếng đào bới, rồi quan tài bị đào lên.
Đất bùn theo nước lũ ào ạt tràn vào, những hạt mưa lớn rơi vào mặt đau rát.
Tôi bị ánh sáng mạnh làm tỉnh giấc, bố mẹ vội vàng khoác một chiếc áo mưa lên người tôi.
Họ kéo tôi lên: "Nhanh lên, nước lũ dâng rồi!"
Bên ngoài tối đen như mực, tiếng mưa ào ào, tôi đau lưng mỏi chân, biết rằng sự hoang đường trong quan tài không phải là một giấc mơ.
Tôi vội quay đầu nhìn vào quan tài, vẫn chỉ có một mình tôi.
Ngay cả lồng tre đựng con rắn đen cũng bị nắp quan tài nghiêng đè bẹp, con rắn đen đã biến mất.
Xa xa, nước sông tràn vào, mực nước ào ào dâng cao.
Bố mẹ vội vã kéo tôi chạy về nhà.
Mấy lần tôi quay đầu lại, muốn tìm người đàn ông đã cùng tôi hoan lạc đêm qua, nhưng không thấy gì cả, chỉ lờ mờ thấy bùn nước tràn vào quan tài, trên bia mộ bị đổ, ban đầu chỉ viết tên tôi, giờ lại dán thêm một bức ảnh đen trắng và thêm tên của một người khác.
Tên đó viết bằng mực, bị trôi mất gần hết, không nhìn rõ.
Nhưng trên bức ảnh, ngoài tôi ra, rõ ràng còn có một người đàn ông tóc ngắn.
Ánh sáng lờ mờ, tôi chưa kịp nhìn rõ mặt thì bia mộ đã bị nước cuốn đổ, sụp vào trong quan tài.
Tôi được bố mẹ tôi kéo chạy một mạch về nhà.
Thấy Mễ bà đã đợi sẵn ở cửa, thấy tôi về, bà vỗ tay: "Hỏng rồi! Sao lại đào lên thế này, qua đêm nay là thoát được tử kiếp rồi Tử kiếp chưa qua, biết làm sao đây!"
Bố tôi tức giận lườm Mễ bà một cái: "Nước lũ nhấn chìm cả mộ rồi, không đào lên thì con bé sẽ chết trong đó, đó mới là tử kiếp!" Vừa nói ông vừa đẩy tôi vào trong: "Con và mẹ con đi tắm trước đi."
Mẹ tôi ướt sũng bùn đất, lúc này vẫn còn sợ hãi, kéo tôi vào phòng tắm.
Khi tôi đi ngang qua Mễ bà, bà ta đột nhiên hít hít mũi. Giọng run rẩy: "Không đúng. Mùi trên người cô hơi tanh, giống như..."
Sau đó bà ta đột nhiên quỳ sụp xuống đất, sợ hãi nói: "Con sai rồi, xin tha mạng. Con không biết Nhan Nhất là của ngài, xin ngài tha cho con, tha cho con..."
Chuyện này khiến tôi bối rối không hiểu gì, mẹ tôi sợ lại xảy ra chuyện gì, vội kéo tôi đi.
Khi tôi tắm, khắp người có những vết đỏ do cào xước, thoang thoảng mùi tanh nồng.
Nghĩ đến giọng nói gọi tôi và bức ảnh trên bia mộ, tôi lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.
Người đàn ông tóc ngắn đó hơi giống đối tượng minh hôn mà Mễ bà giới thiệu trước đó.
Tôi tắm xong thật nhanh, muốn tìm Mễ bà nhưng bà ta đã đội mưa về rồi.
Mẹ nấu cho tôi một bát mì, lo lắng nhìn tôi: "Tối nay là sinh nhật con, ăn bát mì trường thọ đi, nếu như..." Bà ta chưa nói hết câu thì nước mắt đã tuôn rơi.
Bố tôi đập bàn: "Nói gì mà xúi quẩy thế, không phải có ông thần tiên báo mộng, bảo chúng ta đi đào con bé lên sao? Nếu không sao chúng ta có thể lợi dụng lúc nước lũ tràn vào mà cứu con bé ra? Vào quan tài hóa giải sát khí cũng đã làm rồi, đây không phải là đã qua được tử kiếp à?"
Tôi đang an ủi mẹ, nghe vậy không khỏi tò mò: "Ông thần tiên báo mộng gì cơ?"
Mẹ tôi vội giải thích: "Mẹ và bố con cùng mơ thấy một ông thần tiên áo đen râu bạc, nói nước dâng cao, mồ mả sắp sập, nên mới giật mình tỉnh dậy, vội đi đào con lên. Khi bố mẹ đến, nước cách mộ con chỉ còn có tí ti thôi, may mà bố mẹ đi sớm, nếu không..."
Ông thần tiên áo đen râu bạc?
Không hiểu sao, tôi đột nhiên nghĩ đến con rắn đen từ trên trời rơi xuống, dường như trong mắt nó cũng có một vệt trắng.
Hơn nữa khi tôi bị nhốt trong quan tài, ngoài tôi ra, chỉ có con rắn đen đó.
Chẳng lẽ là anh ta?
Khi chúng tôi còn đang bối rối, đột nhiên nghe thấy tiếng cười lớn "ha ha" từ bên ngoài.
Quay đầu, tôi thấy Mễ bà, người ban nãy nói đội mưa về, lại quay lại.
Nhưng giữa mưa lớn, bà ta cứ vặn vẹo nhảy múa như rắn, còn xé toạc quần áo, chốc lát đã trần truồng.
Sau đó bà ta nằm sấp trong nước, ngẩng đầu, bơi về phía nhà tôi.
Cơ thể trắng bệch ngược dòng nước lũ tiến đến, phản chiếu nụ cười của bà ta, vô cùng quỷ dị.
Cả nhà tôi sợ đến toát mồ hôi, bố tôi vội kéo chiếc áo mưa tôi cởi ra để đè bà ta xuống, rồi bảo mẹ tôi gọi điện thoại cho người nhà bà ta đến đưa bà ta về.
Nhưng khi Mễ bà được kéo vào nhà tôi, bà ta lập tức run rẩy, hai mắt trắng dã như khi đang "lên đồng".
Bà ta giật chiếc áo mưa đang quấn trên người, trần truồng chạy khắp nhà tôi, cuối cùng tìm thấy thùng gạo, đột ngột úp mặt xuống mép thùng, bốc từng nắm gạo sống lớn nhét vào miệng, dù nghẹn cổ họng vẫn cố nuốt xuống.
Cái dáng vẻ đó thật sự rất đáng sợ.
Không ai trong chúng tôi dám động vào bà ta nữa.
May mà người nhà cũng đang tìm bà ta, nhận được điện thoại, liền chạy đến, nhanh chóng kéo bà ta lại.
Lúc này một thùng gạo, bà ta đã ăn hết quá nửa, bụng căng phồng, nhưng bày vẫn chỉ vào tôi, không ngừng muốn lao tới: "Nhan Nhất, tử kiếp khó thoát. Vợ tôi, ha ha, tôi có vợ rồi, mau ngủ với tôi, ngủ với tôi."
Giọng bà ta khàn khàn kéo dài, rõ ràng là giọng đàn ông. Hơn nữa, đó chính là giọng đàn ông gọi tên tôi tìm tôi khi tôi nằm trong quan tài.
Con trai Mễ bà thấy vậy, sắc mặt thay đổi, vội bịt miệng bà ta, kéo ra ngoài.
Liên tưởng đến bức ảnh trên bia mộ, tôi vội kéo họ lại: "Bà ta có phải đã minh hôn cho tôi không?"
3
Nghe tôi hỏi, con trai Mễ bà lập tức lắc đầu phủ nhận.
Cậu ta mặc kệ trời mưa lớn, trực tiếp muốn kéo Mễ bà ra ngoài.
Nhưng bà ta vẫn nhìn tôi cười "hì hì", miệng phát ra giọng nam: "Vợ ơi, muốn vợ."
Kéo kiểu gì cũng không kéo được, bà ta cứ vươn tay muốn lao về phía tôi.
Mặt con trai Mễ bà tái mét, vội vàng từ túi móc ra thứ gì đó, chọc vào gáy bà ta một cái.
Bà ta lập tức mắt trợn trắng, giọng khàn khàn, sau đó sùi bọt mép.
Thấy bà ta không còn sức kháng cự, con trai Mễ bà trực tiếp dùng áo mưa quấn lấy bà ta, vác lên vai rồi bỏ đi.
Mễ bà nằm trên lưng cậu ta, nôn ọe không ngừng.
Trong bọt, những hạt gạo vừa ăn vào "ào ào" rơi xuống nước mưa.
Nhưng đâu còn là gạo trắng nữa, toàn là gạo thối đen.
Bố mẹ tôi sợ đến toát mồ hôi, vội dùng tro bếp lấp những thứ Mễ bà vừa nôn ra.
Mẹ tôi vừa quét vừa lẩm bẩm: "Trông bà ta như bị quỷ nhập ấy." "Không lẽ Mễ bà muốn ăn hai mang, thật sự minh hôn cho Nhan Nhất sao?"
Bố vội chọc mẹ một cái, ra hiệu mẹ đừng nói nữa.
Xảy ra chuyện kỳ lạ, cả nhà tôi không ai dám ngủ thức trắng một đêm, may mà không còn chuyện gì nữa.
Trời sáng, chúng tôi xác định tôi đã qua sinh nhật hai mươi tư tuổi, vượt qua cái tử kiếp không biết thật giả kia.
Mẹ tôi mừng rỡ chắp tay, còn tôi và bố tôi càng nghĩ càng thấy không ổn.
Ba người trong gia đình chúng tôi đến nơi ban đầu chôn tôi để giải sát khí, muốn xem lại bia mộ.
Nếu thật sự bị minh hôn thì con ma nam đó đã tìm đến tôi rồi, chỉ sợ sẽ rất rắc rối.
Hố mộ đã bị nước lũ cuốn sập và lấp đầy, nhưng toàn là bùn cát nên cũng dễ đào.
Khi chúng tôi đào được bia mộ lên, quả nhiên trên đó dán một bức ảnh chung. Qua xác nhận của bố mẹ tôi, đó chính là con ma nam mà Mễ bà nói muốn minh hôn cho tôi.
Tôi tức giận đưa tay định xé xuống, nhưng bùn cát vừa rút nước mềm nhũn, tôi giẫm một chân xuống, lập tức lọt vào hố, hơn nữa hình như còn giẫm phải thứ gì đó.
Hình như bắp đùi của người?
Tròn tròn, cứng ngắc!
Nghĩ đến một người nữa xuất hiện trong quan tài đêm qua, sau khi bố mẹ tôi kinh hãi la lên kéo tôi ra, tôi vội gọi bố, trước tiên nhấc bia mộ ra, rồi dùng cuốc xẻng đất cát đi.
Dưới lớp bùn cát, cái đầu tiên xuất hiện chính là một đoạn áo liệm.
Lúc này mẹ tôi lại hét lên.
Bố con tôi nhìn nhau, vội men theo mép áo liệm, đào về phía trước và phía sau.
Đến khi lớp cát bên trên được đào hết thì hiện ra cái xác chết nam đó!
Nhưng đêm qua khi tôi được đào lên, trong quan tài chỉ có một mình tôi, vậy cái xác chết nam này từ lúc nào lại chạy vào nằm trong cái mộ giả của tôi vậy?
Thế người đã cùng tôi "ân ái" đêm qua là cái xác chết nam này sao?
Toàn thân tôi lạnh toát, chiếc cuốc trong tay cũng rơi xuống đất.
Mẹ tôi tức giận hét lên, định đi tìm Mễ bà tính sổ.
"Báo cảnh sát!" Tôi kéo mẹ tôi lại, trầm giọng nói: "Chuyện này phải báo cảnh sát."
Bố tôi cũng gật đầu.
Đã đào ra xác chết, không báo cảnh sát thì sau này làm sao mà giải thích cho rõ?
Khi cảnh sát đến, nhìn cái xác chết mặc áo liệm nằm trong quan tài, nghe chúng tôi kể lại sự việc, sắc mặt ai nấy đều tệ đi.
Người chết tên Chu Bình, 32 tuổi, năm 4 tuổi sốt cao hỏng não, tuy trông đàng hoàng nhưng lại ngớ ngẩn, mười mấy tuổi đã được đưa đến nhà máy gạch ở huyện làm việc, nửa tháng trước đột tử tại nhà máy gạch.
Cảnh sát biết rõ như vậy là vì gia đình họ Chu đã làm loạn một lần, nhà máy gạch bồi thường 48 vạn, cộng thêm 10 vạn tiền mai táng.
Những tranh chấp ở giữa cũng do cảnh sát đi hòa giải.
Cảnh sát vừa gọi người đi tìm Mễ bà đến xác nhận, vừa thông báo cho gia đình Chu Bình đến nhận xác.
Mẹ tôi tức đến không chịu nổi: "Mễ bà kia thật độc ác, dám gả cho con một thằng ngốc đã chết!"
Tôi vội chọc mẹ tôi một cái, ra hiệu bà đừng nói nữa.
Xác chết vẫn còn đó!
Vừa an ủi được mẹ, người đi tìm Mễ bà xác nhận đã gọi điện thoại đến, nói Mễ bà đang ở nhà tôi, điên điên khùng khùng, bảo chúng tôi mau về.
Cảnh sát bận rộn canh giữ thi thể Chu Bình, bảo chúng tôi nhanh chóng quay về.
Khi chúng tôi về đến nhà, Mễ bà đang mặc một bộ áo tang, tóc tai bù xù đứng trên mái nhà tôi.
Bà ta đứng bất động nhìn về phía xa như đang ngây người.
Nhưng ngay lúc tôi chạy đến, bà ta đột nhiên nhe răng cười với tôi, miệng phát ra giọng đàn ông: "Vợ ơi, vợ tôi!"
Bà ta thậm chí còn giẫm lên sống mái nhà, định chạy tới.
Cảnh sát lập tức quát lớn: "Đứng yên! Bà đừng động đậy!"
Bố mẹ vội vàng che chắn tôi phía sau, nhưng không nhìn thấy tôi, Mễ bà lại càng kích động hơn.
Bà ta chạy nhanh hơn, ngói lưu ly kêu lạch cạch, thỉnh thoảng có vài mảnh rơi xuống.
Con trai bà ta vội kéo bố mẹ, cầu xin tôi: "Bà ấy bị Chu Bình nhập rồi, bà ấy nhận định cô là vợ anh ta. Cô hãy giữ bà ta bình tĩnh trước, đừng để bà ấy rơi xuống, những chuyện khác rồi nói sau."
Rất nhiều dân làng đến góp vui cũng nói: "Lỡ bà ta rơi xuống, bất kể xảy ra chuyện gì, nhà cô cũng không thoát trách nhiệm đâu."
Tôi đành cố gắng tiến lên, vẫy tay với Mễ bà: "Bà đừng nhúc nhích, để cảnh sát đưa bà xuống, được không?"
Mễ bà đứng trên sống mái nhà, nhìn tôi chảy nước dãi: "Vợ, tôi có vợ rồi, ngủ thôi, ngủ với vợ."
Dân làng vây xem nghe vậy thì cười ồ lên.
Mễ bà càng phấn khích, cứ lặp đi lặp lại câu đó.
Cảnh sát nhân cơ hội này bắc thang, cẩn thận kéo bà ta xuống.
Vừa xuống đến nơi, đặt chân lên đất, bà ta lập tức sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng.
Con trai Mễ bà lái xe trực tiếp kéo Mễ bà đi bệnh viện.
Chúng tôi thậm chí không có cơ hội hỏi thêm, bố mẹ và anh chị em của Chu Bình nghe tin chạy đến.
Nhưng họ đến không phải để nhận xác, mà là mang theo di ảnh của Chu Bình và một bộ áo liệm, khăng khăng là Mễ bà đã mai mối, đã đưa cho gia đình tôi tám vạn tám tiền lễ vật để làm minh hôn.
Mẹ Chu Bình còn la làng: "Chu Bình nhà tôi, cô hỏi xem, chịu thương chịu khó, lại còn đẹp trai. Nếu không phải Mễ bà nói cô không sống quá hai mươi tư, phải minh hôn mượn vận, đây coi như tích phúc cho Chu Bình nhà tôi thì làm sao chúng tôi lại để nó như ở rể, chôn cùng mộ với gia đình cô chứ! Thi thể cũng do Mễ bà đưa đi, kết quả bây giờ cô lại bảo chúng tôi mang thi thể đi, không đời nào!"
Nhưng nhà tôi đâu có nhận tiền sinh lễ nào, cCũng không nói gì đến việc đón thi thể Chu Bình về làm rể!
Tôi còn chưa chết, lấy đâu ra chuyện hợp táng.
Nhưng nhà Chu Bình lại khăng khăng, ầm ĩ không thôi.
Chuyện này hoàn toàn do gia đình Mễ bà gây ra, giờ đi tìm bà ta thì bà ta sống dở chết dở.
Dù thế nào gia đình Chu Bình cũng không chịu mang thi thể đi, trực tiếp đặt bài vị của Chu Bình ở cửa nhà tôi rồi bỏ đi.
Mẹ Chu Bình còn chỉ vào tôi, nói: "Mễ bà nói rồi, cô không sống qua đêm qua đâu, sống được là nhờ mượn vận của Chu Bình nhà tôi. Cô đào thi thể nó lên, cô chắc chắn cũng không sống được! Mễ bà cũng đã nói đêm qua hai người đã viên phòng rồi, nếu không thì cô sẽ chết."
4
Bà ta chỉ vào tôi nói những lời đó, chẳng khác nào nguyền rủa đe dọa.
Bố mẹ tôi tức không chịu được, lập tức định xông lên tranh cãi.
Nhưng anh chị của Chu Bình đã đi xe máy điện, dẫn người đi mất, cảnh sát ngăn cũng không kịp.
Kiểu tranh chấp này là loại khó hòa giải nhất.
Cảnh sát cũng hết cách, bảo chúng tôi cứ mặc kệ, dù sao thì xác chết vẫn ở trong mộ. Chờ Mễ bà tỉnh lại, họ sẽ tìm hiểu tình hình cụ thể.
Cả ba người nhà tôi nhìn bài vị đặt ở cửa, nhất thời không biết phải làm thế nào.
Bố tôi cầm cuốc định đập nát thì mẹ tôi lại ngăn: "Đừng, lỡ ta ấy nói thật thì sao? Mễ bà bị quỷ nhập, ông cũng thấy rồi đó! Hôm qua ôm rắn vào quan tài, mượn tuổi xà để tránh sát khí, chúng ta còn chưa làm xong. Biết đâu Nhan Nhất sống sót qua tử kiếp chính là nhờ minh hôn mượn vận. Thà tin có còn hơn không!"
Bố tôi phẫn nộ vứt cuốc xuống, ngồi xổm một bên thở dốc, không nói gì.
Mẹ nói với tôi: "Cứ mời vào nhà trước đi, để ở đây cũng không hay ho gì."
Đầu óc tôi lúc này choáng váng, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Chu Bình ngớ ngẩn, từ dáng vẻ Mễ bà bị nhập có thể thấy rõ.
Người cùng tôi hoan lạc đêm qua rõ ràng suy nghĩ minh mẫn, chắc chắn không phải Chu Bình.
Nhưng là ai đây?
Thật sự là con rắn đen đó ư?
Đêm qua khi tôi ra khỏi quan tài, Mễ bà hình như ngửi thấy gì đó trên người tôi, đột nhiên lộ vẻ sợ hãi, sau đó bị Chu Bình nhập.
Có phải con rắn đen đó trả thù không?
Mẹ thấy tôi ngây người, giục tôi bưng bài vị vào nhà: "Chỉ là việc thắp một nén hương thôi, khó khăn lắm mới vượt qua cửa ải này, đừng để xảy ra rắc rối nữa."
Từ nhỏ tôi đã ốm đau triền miên khiến bà ta sợ hãi.
"Mời thần dễ, tiễn thần đi khó, đưa cái bài vị này vào nhà..."
Những trải nghiệm gần đây của tôi khiến tôi không thể không tin.
Thấy mẹ tôi lộ vẻ khó xử, tôi đành nói: "Không phải thi thể anh ta ở trong mộ sao, chúng ta dựng một cái lán, mời bài vị anh ta qua đó, chắc được chứ?"
Không vào nhà thì chắc không sao đâu.
Bố mẹ tôi thở phào, tìm một tấm bạt nhựa, lấy mấy cây tre, rồi lại đi ra mộ.
Đêm qua mưa lớn, giờ nắng chang chang, tiện thể che chắn thi thể Chu Bình cũng tốt.
Nhưng nhìn thi thể anh ta ngâm trong bùn nước, bố mẹ tôi cũng không đành lòng.
Mẹ tôi thở dài: "Coi như tích âm đức, tìm người khiêng ra đi."
Thế là chúng tôi lại mời người khiêng thi thể từ trong quan tài ngâm nước ra, đặt lên một tấm ván cửa.
Bố tôi lúc này cũng đã hỏi thăm được từ người cùng làng với Chu Bình.
Chu Bình lúc sống rất đáng thương, công việc ở nhà máy gạch vốn đã vất vả. Anh ta chịu khó chịu khổ nên những việc dơ bẩn, nặng nhọc, nguy hiểm đều do anh ta làm. Nhưng mỗi tháng tiền lương phát ra, bố mẹ và anh chị của anh ta đều lấy hết, nói là để dành cho anh ta lấy vợ. Vì vậy Chu Bình luôn tâm niệm muốn lấy vợ, từ mười mấy tuổi cho đến 32 tuổi. Những mãi đến khi chết vì kiệt sức, anh ta không lấy được vợ. Nhà máy gạch bồi thường tiền, sau khi kéo thi thể về, cứ đặt trong quan tài, định để một ngày rồi chôn.
Nhưng tối hôm đó nghe nói nhà có chuyện lạ, mọi người lo lắng nên mới mời Mễ bà đến hỏi gạo. Biết Chu Bình thành ma vẫn muốn lấy vợ, bọn họ buộc phải minh hôn cho anh ta.
Nhưng bây giờ giá thị trường đều từ mười mấy vạn trở lên, gia đình Chu Bình không nỡ bỏ ra số tiền lớn như vậy. Dù sao thì miếng ăn đến miệng rồi, làm gì có chuyện nhả ra. Còn những chuyện sau này, người cùng làng không biết, nhưng chúng tôi thì biết.
Mễ bà đã nghĩ đến tôi, lấy cớ minh hôn mượn vận, ăn hai đầu!
Cả nhà nghe chuyện này đều cảm thấy xót xa.
Chúng tôi lấy tiền giấy hương nến mà tôi dùng để giả chết đốt cho Chu Bình dưới tấm ván cửa một ít, rồi dùng vải trắng đắp lên cho anh ta, coi như cũng tận tấm lòng.
Chỉ là khi đốt tiền giấy, tôi luôn cảm thấy có đôi mắt đang nhìn mình từ bụi cây gần đó, nhưng nhìn kỹ lại thì lại không thấy ai.
Nghĩ đến sự quỷ dị của đêm qua, lòng tôi bất an.
Đốt giấy xong, chúng tôi về nhà ngủ bù.
Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo quấn lên eo và chân mình, giống hệt đêm qua trong quan tài.
Giọng nam trầm ấm, dễ nghe nhưng lạnh lùng vang lên: "Tôi đã cứu cô, cô lại còn nhận cái minh hôn đó hả?"
Tôi muốn phủ nhận, nhưng anh ta quấn chặt quá, cơ thể lại bắt đầu nóng lên, tôi không tự chủ mà đưa tay ôm lấy cơ thể hơi lạnh lẽo đó.
Khi tôi tỉnh lại, trời đã tối đen, cơ thể đau nhức rã rời.
Tôi nhìn những vết cào xước trên eo và chân, còn ga trải giường thì thật sự không dám nhìn thẳng.
Tôi thử gọi vài tiếng: "Anh có ở đó không?"
Nghĩ rằng nên kính trọng hơn, tôi tiếp tục: "Hắc Long đại nhân?"
Nhưng không có tiếng trả lời, không lẽ anh ta không thể hóa thành hình người, chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mộng xuân tương tự như nợ đào hoa?
Tôi quyết định đi tắm trước, rồi ngâm ga trải giường, sau đó mới xuống lầu.
Nhưng dưới lầu im lặng một cách đáng sợ, lại còn tối đen như mực.
Tôi bật đèn, gọi điện cho bố mẹ, bên kia nhấc máy nhưng chỉ có tiếng "xì xì" nhiễu loạn.
Cả hai máy đều như vậy, rõ ràng là có chuyện rồi.
Tôi nghĩ đến việc gọi cảnh sát, nhưng trong điện thoại vẫn chỉ toàn tiếng nhiễu.
Có phải điện thoại của tôi có vấn đề không?
Tôi vội mở cửa muốn chạy đi tìm người giúp, nhưng vừa mở cửa ra, thấy ngay một hàng người giấy đỏ xanh đứng trước mặt.
Từng người một má hồng rạng rỡ, bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc.
Thứ người giấy đi đầu cầm trên tay rõ ràng chính là bài vị của Chu Bình.
Phía sau còn có bốn người giấy khác khiêng thi thể Chu Bình.
Chúng nhe răng, yếu ớt nói: "Thần Hỷ rước dâu, chú rể đã đến, xin mời cô dâu vào động phòng."
Giọng nói âm u quỷ dị đó xen lẫn tiếng giấy bị gió thổi thật sự rất đáng sợ.
Tôi sợ hãi vội vàng đóng cửa lại, tay run rẩy, lại muốn gọi điện báo cảnh sát thì nghe thấy một giọng có tiếng gọi: "Vợ ơi, đau quá, đau quá..."
Tôi ngẩng đầu, thấy hồn Chu Bình đứng ở góc khuất sau cánh cửa, trên người anh ta có những vết đen như giấy bị đốt, vẫn còn tí tách phát ra tia lửa.
Anh ta mong chờ nhìn tôi: "Anh ta đánh tôi, tôi đau quá, đau quá." Vừa nói, anh ta còn đưa cánh tay bị đánh cháy đen bốc khói về phía tôi: "Vợ ơi, thổi một cái là hết đau rồi."
Anh ta chỉ có trí thông minh của đứa trẻ 4 tuổi, nhìn dáng vẻ anh ta, hẳn là khi nhập vào Mễ bà đã bị thứ gì đó đánh để đuổi ra.
Vậy đám người giấy rước dâu ngoài kia không phải do anh ta làm!
Anh ta như vậy, hỏi anh ta cũng chẳng biết gì!
Tôi đành như ban ngày an ủi anh ta, giữ anh ta bình tĩnh trước, ít nhất là đừng dọa tôi nữa, rồi hỏi thêm chút thông tin để làm rõ những chuyện lộn xộn này.
Ngay khi tôi bĩu môi, chuẩn bị thổi vết thương cho anh ta, thì một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai, sau đó một luồng gió lạnh thổi qua, những vết thương tí tách phát ra tia lửa trên người Chu Bình lập tức tắt.
Vẻ mặt đau khổ lập tức biến mất, Chu Bình tò mò nhìn bên cạnh tôi.
Tôi quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông áo đen, tóc đen như mực, lông mày kiếm, đôi mắt sáng ngời.
Anh lạnh lùng phẩy tay áo, cuộn Chu Bình vào trong tay áo: "Đúng là vô dụng."
Gì vậy?
Tôi sợ hãi dựa mạnh vào cửa, muốn mở cửa, nhưng bên ngoài lại là những người giấy rước dâu đó, tay tôi lập tức cứng đờ.
Người đàn ông đó nói: "Vừa rồi còn ôm chặt như thế, giờ lại sợ tôi à?"
Cái này... Không giống nhau mà!
Lúc đó tôi bị dục vọng làm mờ mắt, quên mất sự cách ly chủng loài, không được sao?
Anh cười lạnh: "Lát nữa tôi sẽ tính sổ với em. Mở cửa đi, để tôi muốn xem ai dám làm những thứ này trước mặt bản tiên!"
Tôi hít một hơi thật sâu, xác định đó là người đã "ân ái" với mình hai, lên tiếng: "Tục ngữ có câu, một đêm vợ chồng trăm ngày ân ái, chúng ta cũng coi như hai đêm vợ chồng rồi. Hắc Long đại nhân, ngài phải bảo vệ tính mạng của tôi tôi."
Dù sao cũng đã ngủ rồi, những việc khác cứ vậy đi. Người ta có Bạch nương tử, tôi có Hắc tướng công, cũng coi như chấp nhận được.
Sắc mặt anh ta lập tức tối sầm, lạnh giọng nói: "Mặc Thần."
"Hả?" Tôi nhất thời không hiểu gì hết.
"Bản tiên tên Mặc Thần, chữ Mặc trong mực đen, chữ Thần trong nhật nguyệt tinh thần." Mặc Thần nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Em còn không mở cửa đi cứu bố mẹ thì không kịp nữa đâu."
Anh ta biết bố mẹ tôi ở đâu sao?
Tôi vội vàng mở cửa ra.
Một tay Mặc Thần kéo tôi, tay còn lại phất tay áo.
Những đốm lửa như sao băng từ trong tay áo bắn ra từ trong.
Đám người giấy bất ngờ kêu la thảm thiết, sau tất cả đều ngã xuống đất, cháy bùng lên.
Thi thể của Chu Bình cũng ngã xuống đất.
Tiếng kêu thảm thiết đó rất đồng thanh, hình như còn tiếng khá quen thuộc, nhưng vì quá thê thảm, tôi nhất thời không nghe ra.
Mặc Thần chỉ bấm quyết, tro của những người giấy đó không gió mà tự động bay về một chỗ.
Rồi anh ta mới nói với tôi: "Bố mẹ em ở trong mộ mà em, đi đào họ lên đi. Kẻ nuôi tiểu quỷ đó chắc chắn sẽ bị bầy quỷ phản phệ."
5
Tôi được Mặc Thần dẫn đến bên mộ giả chết, quả nhiên thấy quan tài và ngôi mộ vốn đã đào ra lại bị lấp đầy.
May mà cái cuốc đào Chu Bình lên ban ngày vẫn còn đó, tôi vội vàng xới đất lấp bên trên ra.
Nhưng cái quan tài đóng chặt quá, tôi không cạy ra được.
Mặc Thần ở bên cạnh phẩy tay áo, nắp quan tài liền dịch chuyển.
Bố mẹ tôi nằm bên trong đã hôn mê bất tỉnh rồi.
Tôi lấy điện thoại định gọi xe cứu thương, nhưng Mặc Thần lại trầm giọng nói: "Vô ích thôi, họ bị quỷ thuật câu hồn rồi."
Vừa nói, anh ta vừa móc ra hai viên đan dược đưa cho tôi: "Đưa họ uống đi, bảo vệ giữ thân xác trước, sau đó lấy hồn phách về."
Tôi nhận lấy, nhưng làm sao dám tùy tiện cho uống được?
Tôi cầm trong tay, hỏi Mặc Thần: "Ai đã câu hồn họ?"
"Đương nhiên là người muốn cô phải khuất phục." Mặc Thần nói khẽ: "Tôi vốn tưởng là Mễ bà kia, giờ xem ra không phải."
Nói cách khác, việc Chu Bình nhập vào Mễ bà đúng là sự trả thù của Mặc Thần.
Nhưng việc thi thể Chu Bình được chôn trong ngôi mộ này và đêm nay có người giấy rước dâu, bố mẹ tôi bị câu hồn chôn sống là do một người khác làm.
Bây giờ chuyện Chu Bình đã vỡ lở, nếu không giải quyết chuyện bị ép minh hôn, số tiền kiếm được sẽ phải nhả ra, lại còn mất danh tiếng.
Cách tốt nhất là ép tôi khuất phục, thừa nhận minh hôn đã cứu mạng tôi, tự nhiên sẽ dập tắt chuyện này, lại còn kiếm được danh tiếng tốt.
Khi tôi ra khỏi quan tài, ban đầu Mễ bà còn tiếc nuối tôi không chịu nổi đến sáng, không hoàn thành việc vào quan tài giải sát.
Sau khi ngửi thấy mùi rắn trên người tôi, bà ta lập tức quỳ xuống cầu xin.
Vậy nên, bà ta không hề biết chuyện minh hôn.
Tôi đột nhiên nghĩ đến một người!
Tôi ngẩng đầu nhìn Mặc Thần, nói: "Là con trai bà ta!"
Đêm đó khi Mễ bà vừa bị Chu Bình nhập, con trai bà ta đến rất nhanh, hơn nữa còn chọc thứ gì đó vào lưng bà ta, bà ta liền nôn ra gạo.
Nếu chuyện minh hôn Mễ bà không biết, nhưng lại có thể khiến gia đình Chu Bình tin, mang thi thể Chu Bình đến thì chỉ có con trai bà ta thôi.
Mặc Thần nghe vậy liền gật đầu, hừ lạnh một tiếng: "Thì ra là hắn." Rồi anh cúi đầu nhìn tôi nói: "Vậy em định làm gì?"
Anh đã cứu tôi, nhưng không có nghĩa vụ phải giúp tôi giải quyết mọi rắc rối.
Tôi đưa đan dược vào miệng bố mẹ tôi, rồi vẫn gọi xe cứu thương.
Thứ nhất là một mình tôi không thể cõng cả hai người họ về, hơn nữa cũng không có thời gian chăm sóc họ.
Thứ hai là, uống đan dược xong rồi đưa đến bệnh viện, coi như được bảo đảm kép.
Thứ ba là, Mễ bà cũng ở bệnh viện, bây giờ tôi muốn mượn khí thế của Mặc Thần, gặp họ.
Khi bố mẹ tôi được đưa lên xe cứu thương, Mặc Thần trực tiếp hóa thành một con rắn nhỏ màu đen tuyền quấn vào cổ tay tôi.
Toàn thân anh đen nhánh như ngọc, giống như một chiếc vòng rắn, cũng không gây chú ý.
Đến bệnh viện, làm xong thủ tục nhập viện, tôi định hỏi Mễ bà ở phòng nào, Mặc Thần lại xoay một vòng trên cổ tay tôi: "Tặng em một màn kịch hay."
Sau đó tôi nghe thấy anh ta phát ra tiếng "xì xì", không lâu sau, phía xa bỗng có tiếng hỗn loạn xen lẫn tiếng niệm chú quen thuộc.
Biết đó là màn kịch hay của Mặc Thần, tôi vội chạy đến.
Lúc này Mễ bà đang cầm một cành liễu, dùng sức quất vào con trai mình, vừa quất vừa rắc gạo lên người hắn ta.
Từng nắm gạo trắng rắc lên người đứa con trai sau khi rơi xuống đất lập tức biến thành gạo mốc đen sì.
Còn con trai bà ta mặc cho bà ta quất, đầu không ngẩng lên, tay phải ôm cánh tay trái của mình, cắn từng miếng từng miếng, cả cánh tay bị cắn đến máu me be bét, có chỗ đã lộ xương.
Mễ bà vừa quất vừa quát mắng, nhưng không có tác dụng gì.
Hắn dường như hoàn toàn không cảm thấy đau, cứ gặm cánh tay mình mà ăn.
Cuối cùng vẫn là bác sĩ chạy đến, tiêm thuốc an thần, tình hình mới bình ổn.
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao.
"Cái giả thần giả quỷ này còn không bằng một mũi tiêm gây tê."
"Mấy thứ mê tín dị đoan làm ra vẻ y như thật, thật ra chỉ lừa người thôi."
Mễ bà nắm chặt cành liễu, từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía tôi.
"Bụp", bà ta quỳ sụp xuống đất, quỳ lạy liên tục, rồi bò bằng cả tay và chân tới.
Bản thân bà ta cũng vừa trải qua việc bị nhập, tóc trắng xơ xác, da nhăn nheo xơ xác như một con quỷ dữ, đâu còn dáng vẻ đoan trang như trước.
Bà ta cứ thế bò về phía này, ánh mắt đầy cầu xin.
Bò đến chân tôi, bà ta vẫn không ngừng dập đầu: "tôi sai rồi, xin trường tiên tha cho con trai tôi, tôi chỉ có mỗi một đứa con trai này."
Tôi lặng lẽ nhìn bà ta.
Hồi nhỏ, mỗi lần tôi bệnh nặng, mẹ tôi cũng ôm tôi như vậy quỳ trong căn phòng âm u,dán đầy bùa chú của nhà Mễ bà, cũng dập đầu cầu xin bà ta như vậy.
Mỗi lần Mễ bà đều ngồi vững vàng trên ghế bành, ngón tay nhẹ nhàng vê ve trong một bát gạo, hai mắt khép hờ, tỏ ra khó xử, cứ như có thể cứu, lại dường như không thể cứu. Bà ta lại còn không ngừng dùng giọng điệu thương xót khuyên bố mẹ tôi từ bỏ, nói dù sao nuôi đến 24 tuổi cũng có một tử kiếp, chi bằng từ bỏ bây giờ, tránh người của mất cả của.
Và khi nghe đến "người của mất cả của", bố mẹ tôi sẽ lập tức nhét một phong bì dày cộp, lại bày tỏ sau khi tôi khỏi bệnh sẽ có hậu tạ lớn, rồi tiếng dập đầu của mẹ tôi mỗi lúc một nặng hơn.
Đến lúc này Mễ bà mới miễn cưỡng đồng ý.
Rõ ràng bà ta được lợi, nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo. Vì vậy tôi chưa bao giờ biết ơn Mễ bà.
Đôi khi tôi còn ước, thà tôi cứ bệnh chết đi cho rồi, tránh cho bố mẹ vì tôi mà phải khép nép dập đầu cầu xin người khác.
Nhưng đến lúc tôi trưởng thành, vào học đại học, những bệnh tật triền miên dần dần khỏi hẳn, cho đến tử kiếp lần này.
Hơn nữa thời gian tôi liên tiếp gặp chuyện và thời điểm Chu Bình muốn minh hôn mà không đàm phán được gần như trùng khớp.
Liên tiếp bốn tai nạn, lần nào tôi cũng suýt chết, nhưng chỉ suýt mà thôi.
Tôi luôn rất tò mò, rốt cuộc tôi có tử kiếp đó thật không.
Mãi đến khi Mễ bà dập đầu đến chảy máu đầu, những người xem náo nhiệt xung quanh ngày càng đông, vây quanh chúng tôi xì xào bàn tán.
Mặc Thần quấn quanh cổ tay tô, xoay một vòng, không lên tiếng, nhưng đầu rắn khẽ cọ, ra hiệu cho tôi tự giải quyết.
Lúc này tôi mới ngồi xổm xuống, hỏi Mễ bà: "Ai đã câu hồn bố mẹ tôi?"
Mí mắt Mễ bà giật giật, vẻ mặt khó xử, nhưng vẫn cắn răng nói: "Là đứa con trai bất hiếu của tôi. Nó bị người ta bày kế, nghiện cờ bạc, thua sạch cả nhà, lại còn vay nặng lãi. Nó cũng bị quỷ ám mới đồng ý giúp Chu Bình minh hôn. Hồn của bố mẹ cô tôi sẽ về thả ngay, cô hãy để Trường Tiên tha cho nó đi. Nhiều tiểu quỷ phản phệ như vậy gặm nhấm máu thịt nó, sẽ lấy mạng nó đó."
Nhưng khi hắn câu hồn chôn sống bố mẹ tôi, hắn có nghĩ đến việc bố mẹ tôi sẽ chết không?
Có phải hắn còn nghĩ bố mẹ tôi chết rồi là có thể nói do chúng tôi đào thi thể Chu Bình lên, bị minh hôn phản phệ mới dẫn đến không?
Tôi tạm thời không muốn truy cứu những chuyện này nữa, chỉ trầm giọng nói: "Bà hãy thả hồn phách bố mẹ tôi trước, chờ bố mẹ tôi tỉnh lại, tôi sẽ để Trường Tiên tha cho con trai bà."
Mễ bà ngẩng đầu, trong mắt đục ngầu lóe lên điều gì đó, nhưng vẫn cúi đầu xuống.
6
Dùng quỷ thuật câu hồn, chỉ cần trả hồn về là được.
Vì vậy, chờ Mễ bà về đến phòng bệnh, đốt hai hình nhân giấy dán tóc bố mẹ tôi, viết ngày tháng năm sinh của họ lên đó là xong.
Nhưng những sợi tóc dán trên đó còn dính cả chân tóc, vậy con trai của Mễ bà đã nhổ tóc từ khi nào?
Tôi chợt nhớ lại cảnh Mễ bà đứng trên mái nhà đêm trước, con trai bà ta kéo tay bố mẹ tôi một cách bất thường, thậm chí còn một tay kéo một người.
Có lẽ là nhổ lúc đó chăng?
Khi ấy hắn kéo Mễ bà bỏ chạy, không phải để trốn, mà là có mưu đồ gây chuyện!
Tôi mỉm cười với Mễ bà: "Tôi đi xác nhận trước đã."
Khi đến ICU, quả nhiên bố mẹ tôi đã tỉnh, nhưng rõ ràng họ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tôi lấy cớ tạm thời vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, bảo họ tiếp tục ở lại bệnh viện, tôi về lấy quần áo cho họ trước.
Sau đó tôi mới ra ngoài, nói với Mễ bà: "Chuyện của bố mẹ tôi đã giải quyết, còn thi thể và bài vị của Chu Bình vẫn đang đặt ở cửa nhà tôi, giải quyết nốt cái này đi."
Mễ bà lập tức mở to mắt: "Không phải đã bảo bố mẹ cô tỉnh lại thì sẽ tha cho con trai tôi sao?"
Tôi khẽ cười: "Hắn bây giờ không phải đang hôn mê bất tỉnh à? Dù sao cũng chẳng có chuyện gì, chuyện minh hôn này bà không giải quyết, chẳng lẽ để tôi tự giải quyết?"
Đôi mắt đục ngầu của Mễ bà xuất hiện tơ máu, nhưng vẫn mỉm cười với tôi: "Mẹ nuôi sẽ không hại cô đâu, nếu cô không muốn thì hủy bỏ minh hôn đi."
Vừa nói bà ta vừa trực tiếp móc điện thoại ra khỏi túi, gọi điện cho gia đình Chu Bình.
Đầu tiên Mễ bà nói một loạt lý do, nào là đêm minh hôn gặp sét đánh, nước lũ sập mộ, lại có hồn ma Chu Bình gây rối, tóm lại là minh hôn không thành công, bảo gia đình Chu Bình mang thi thể và bài vị về trước, bà ta sẽ tìm một đối tượng minh hôn phù hợp khác.
Nhưng gia đình Chu Bình vốn đã không chịu nhượng bộ, việc minh hôn lại chắc chắn sẽ tốn thêm tiền. Họ nói thẳng con trai bà ta đã đồng ý lo liệu mọi chuyện xong xuôi, giờ họ không quan tâm nữa, sau đó trực tiếp cúp máy.
Mễ bà cầm điện thoại, vẻ oán hận hiện lên hết gương mặt.
Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói với tôi: "Đến nhà cô trước, tôi sẽ dùng hỷ thần đưa thi thể Chu Bình về."
Lúc này vẫn còn nửa đêm, chờ trời sáng, thi thể Chu Bình ở cửa nhà, bị dân làng qua lại nhìn thấy, thì càng khó giải thích.
Tôi gọi một chiếc taxi, đưa Mễ bà quay về.
Bà ta thậm chí còn nói với giọng đầy thâm ý: "Cô như vậy cũng coi như trong họa có phúc, gả cho Trường Tiên, sau này cứ cùng mẹ nuôi hỏi gạo đi, có Trường Tiên phù hộ, cô sẽ còn lợi hại hơn tôi. Công việc này còn tốt hơn đi làm bên ngoài nhiều. Từ nhỏ đến lớn, chắc cô cũng nghe bố mẹ mình nói nhiều rồi đúng không? Cô nhận tôi làm mẹ nuôi, hàng năm có một khoản hiếu kính, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ luôn cho tôi. Tôi đã nhận hàng trăm đứa con núi, có những người phát tài, phong bì gửi về nhiều lắm. Mỗi năm chỉ riêng phong bì ít nhất cũng được từng đây, chưa tính quà cáp với mấy thứ khác nữa!"
Tôi nhìn những con số tay bà ta giơ lên, nghĩ đến mỗi năm khi bố mẹ kéo tôi đi luôn gặp vài người cũng nhận mẹ nuôi, dường như không có gia đình nào có điều kiện không tốt.
Tôi thầm cười lạnh, không trả lời.
Đến cửa nhà tôi, thi thể của Chu Bình vẫn nằm đó.
Mễ bà thở dài: "Cho tôi một nắm gạo, rồi lấy một xấp vàng mã, tôi sẽ dẫn hỷ thần đưa cậu ta về."
Cái gọi là hỷ thần hẳn là những người giấy khiêng xác.
Tôi quay người định đi vào, Mặc Thần trên cổ tay tôi khẽ động: "Không được dùng gạo nhà cô. Ngoài việc đưa xác về, còn phải tìm lại cái áo đã dùng để thi triển Mê Hồn Cực Lạc Chú đêm đó mà đốt đi."
Ăn gạo của ai chính là người nhà của người đó.
Đến tận lúc này bà ta vẫn còn muốn gài bẫy tôi.
Tôi liền ngẩng đầu nhìn Mễ bà: "Gạo nhà tôi bị bà ăn hết đêm qua rồi, giấy vàng cũng cháy hết rồi."
Mễ bà nhớ lại dáng vẻ kỳ quái của mình đêm hôm trước, trên mặt lại thoáng qua sự oán hận.
Nhưng rất nhanh, Mễ bà lại cười hì hì: "Vậy để tôi về nhà lấy, cô đợi một lát."
Nhìn bà ta còng lưng chậm rãi về nhà, tôi tựa vào cửa, trầm giọng nói: "Vị Trường Tiên đó nói anh ấy rất tức giận, nếu trong vòng hai tiếng đồng hồ không đưa Chu Bình về..." Tôi giả vờ nghiêng tai lắng nghe: "Đưa xác về, đúng không? Anh ấy cam đoan lập tức khiến con trai bà tỉnh lại."
Hắn bị tiểu quỷ phản phệ, một khi tỉnh lại, sẽ gặm nhấm máu thịt của chính mình.
Sắc mặt Mễ bà thay đổi: "Cô vẫn không tin người mẹ nuôi này sao?"
Tôi khẽ cười: "Tất nhiên là tin mẹ nuôi rồi. À mà còn chiếc áo của tôi nữa, mang tới giúp tôi luôn."
Thấy bà ta lại định giả vờ ngớ ngẩn, tôi nói thẳng: "Chính là cái dùng để thi triển cái gì mà Mê Hồn Cực Lạc Chú đó."
Lúc này mặt Mễ bà trắng bệch như giấy.
Vạch trần điều này có thể chứng minh những gì bà ta nói trên xe, cái gọi là trong họa có phúc gả cho Trường Tiên cũng là quỷ kế của gia đình họ!
Tuy nhiên bà ta vẫn giữ được bình tĩnh, cười gật đầu: "Được!"
Nhìn dáng vẻ Mễ bà chắc là vẫn còn đường lùi đây.
Ngoài nhà yên tĩnh một cách đáng sợ, đối mặt với thi thể và bài vị của Chu Bình, tôi vẫn còn hơi sợ.
Tôi đưa tay sờ Mặc Thần trên cổ tay, ngón tay còn chưa chạm vào đã bị anh ta giữ chặt.
Mặc Thần hóa thành hình người, nắm lấy tay tôi, trêu chọc: "Khi hổ giả oai hùm thì không sợ, giờ lại sợ sao? Không phải nói một đêm vợ chồng trăm ngày ân sao? Chúng ta có hai đêm vợ chồng, tôi ít nhất cũng phải bảo vệ em hai trăm ngày chứ!"
Khi anh nói, ánh mắt cứ đảo quanh khiến mặt tôi đỏ bừng.
Tuy nhiên có Mặc Thần ở đây, tôi không còn sợ thi thể của Chu Bình nữa.
Mễ bà lần này đến khá nhanh, bà ta vừa quay lại, Mặc Thần liền co mình lại thành rắn quấn trên cổ tay tôi.
Đến trước mặt tôi, Mễ bà đốt chiếc áo dùng để thi pháp trước, sau đó mới bốc một nắm gạo, nhét vào miệng Chu Bình, rồi bịt miệng anh ta lại, niệm chú gì đó.
Một lát sau, bà ta mới buông tay, vê ra một hạt gạo dính thi khí của Chu Bình, cuộn trong giấy vàng, dùng tay xé thành một hình nhân nhỏ.
Cứ như vậy, một hạt gạo, một tờ giấy, trước sau nặn ra mấy hình nhân nhỏ.
Sau đó bà ta bấm quyết, cắn đầu lưỡi, nắm giấy vàng châm lửa, phun một ngụm tinh huyết lên đó.
Trong làn khói mù mịt, những hình nhân bằng giấy từ từ lớn dần.
Chúng cung kính cúi đầu chào Mễ bà, chịu một cái chạm nhẹ của ngón tay Mễ bà, lập tức bốn người đi đầu mở đường, một người ôm linh bài, bốn người khiêng thi thể Chu Bình, bốn người cuối cùng chặn hậu.
Cứ thế đội ngũ đi về phía trước trong đêm tối, không lâu sau đã biến mất.
Tôi luôn cảm thấy bất an, sờ sờ Mặc Thần.
Giọng anh liền truyền đến: "Hồn ma của Chu Bình cũng đi theo rồi, chuyện này coi như xong. Ngày mai cô sẽ biết!"
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Mễ bà hỏi: "Bây giờ có thể xin Trường Tiên tha cho con trai tôi rồi chứ?"
Tôi giả bộ quay đầu nhìn sang một bên, vừa định mở miệng.
Cái cảm giác đầu nặng chân nhẹ, cả người lơ lửng như hồi nhỏ bị bệnh nặng lại ập đến.
Toàn thân bắt đầu đau nhức, cổ họng như nuốt phải dao lam, không nói nên lời.
Tôi ngẩng đầu khó hiểu nhìn Mễ bà.
Bà ta phẩy tay một cái, tôi liền cảm thấy mình như một con rối dây đi về phía bà ta.
Mặc Thần trên cổ tay tôi co lại, vảy rắn lạnh lẽo siết chặt tôi, mang đến cảm giác đau đớn cào xước, dường như muốn tôi tỉnh táo.
Nhưng rõ ràng tác dụng không lớn!
Không biết Mễ bà đã dùng quỷ thuật gì, gọi tôi đến bên cạnh bà ta.
Bà ta trừng mắt nhìn tôi: "Người cô toàn mùi rắn tanh, mà phía cô nhìn lại chẳng có Trường Tiên nào cả, cô chỉ muốn lừa tôi! Nhưng tên đó không có ở đây thì càng tốt, bắt cô trong tay, đổi lấy con trai tôi."
Tôi cố nuốt nước bọt, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu hoa mắt, hỏi: "Đây là cái gì..."
Cái cảm giác bệnh tật này tôi đã quá quen thuộc, nhưng chưa bao giờ đến nhanh như vậy.
"Đây là thai lý chú!" Mễ bà lấy từ trong túi ra một túi vải đen, lắc lắc trước mặt tôi: "Cái này coi như hóa thân của cô, chỉ cần thứ này còn, mạng cô sẽ nằm trong tay tôi. Vốn dĩ cô đi xa nhà, chú thuật này ở xa không dùng được nữa. Sau này tôi cũng nhận nhiều con trai nuôi, con gái nuôi, cũng đủ ăn dùng rồi. Nhưng Chu Bình muốn minh hôn, cô lại là người phù hợp nhất nên tôi mới đào cái này ra lại. Cô nói xem, minh hôn tử tế là được rồi, cứ phải chọn cách khó nhất là mượn rắn tránh sát khí! Lại còn muốn phá chuyện tốt của tôi, đây không phải tự tìm khổ ư!"
Tôi chợt nhớ lại, năm đó khi tôi chào đời, khóc ròng rã ba ngày ba đêm, sau đó bà ta châm gạo cho tôi, rồi lấy nhau thai của tôi đi, nói là chôn cất hóa thân của tôi.
Vì là những năm nay, tôi bệnh tật triền miên cũng là do bà ta giở trò.
Ngay cả việc tôi gần đây liên tiếp gặp tai nạn cũng là do bà ta dùng cái gọi là "hóa thân" này để gây chuyện.
Mễ bà bật cười, đột ngột siết chặt cái túi vải đen đó: "Mạng nhỏ của cô cô nằm trong tay tôi, con rắn linh kia cũng phải nghe lệnh tôi thôi."
Tôi lập tức cảm thấy toàn thân như muốn bị bóp nát, đau đến kêu thảm thiết.
Cũng chính lúc này, cái túi vải đen mà Mễ bà siết chặt bất ngờ bùng cháy.
Bà ta theo bản năng muốn vứt ra, nhưng vừa buông tay, lại nhớ ra điều gì đó, bà ta lập tức nén sợ hãi và đau rát, nắm thật chặt: "Tôi chết, cũng phải kéo Nhan Nhất chết theo!"
Nhưng vừa dứt lời, ánh lửa lóe lên, trong chớp mắt hóa thành một con rắn to bằng cánh tay, toàn thân đỏ rực, đầu nhọn hoắt nhe răng.
Thân rắn uốn lượn, định cắn vào cánh tay Mễ bà.
Mễ bà sợ hãi hét lên một tiếng, trực tiếp ném con rắn đó đi.
Nhưng nó còn chưa rơi xuống đất, ánh đỏ lóe lên, lại biến thành túi vải đen.
Bà ta tỉnh ngộ, lao đến định cướp lại. Nhưng đã muộn rồi, Mặc Thần đang quấn trên cổ tay tôi, thân rắn xoay một vòng, đáp xuống đất hóa thành hình người, một tay đón lấy túi vải đen, tay kia phẩy tay áo, liền hất Mễ bà ra.
Anh mở túi vải đen ra nhìn một cái: "Nếu không phải vì bà nắm giữ cái này của Nhan Nhất thì bản tiên sẽ để bà sống đến bây giờ sao?"
7
Mễ bà thấy Mặc Thần đã lấy được túi vải đen đó, sắc mặt từ dữ tợn chuyển thành oán hận.
Bà ta lạnh lùng nói: "Cậu thế mà lại lại ẩn mình trên người cô ta, chờ đợi thời khắc này, cậu..."
Vừa nói, bà ta vừa đưa tay vào túi.
Mễ bà tuy xấu xa nhưng bà ta có bản lĩnh thật.
Rõ ràng bà ta còn chiêu khác!
Tôi cố nén đau, ghì chặt hai tay bà ta, đột ngột lao tới: "Mặc Thần!"
Ngay khi tôi khiến Mễ bà loạng choạng, một nắm gạo mang mùi lạ từ ngón tay bà ta rơi xuống đất.
Mặc Thần hừ một tiếng, ôm lấy eo tôi, kéo tôi ra, sau đó cầm cái túi vải đen đó xoay một vòng: "Vào!"
Tôi còn chưa hiểu gì, Mễ bà đã hét lớn: "Không được! Dừng lại!"
Lởi vừa dứt, cái túi vải đen đó biến thành một con rắn đen đột ngột chui tọt vào cái miệng đang há to của Mễ bà.
Biểu cảm trên mặt bà ta lập tức trở nên đờ đẫn, cơ thể cũng mềm nhũn.
Bà ta duỗi đầu về phía trước như rắn, kéo nửa thân trên về phía trước, đầu gật gật lên xuống, kéo lê đôi chân mềm nhũn, quay người bỏ đi.
Tôi thấy vậy, biết là bà ta đã bị con rắn đen chui vào miệng đó khống chế.
Chờ bà ta hoàn toàn biến mất trong đêm tối, tôi mới thở phào.
Tôi quay đầu nhìn Mặc Thần: "Bà ta đi làm gì vậy? Con rắn đen đó sẽ ở mãi trong bụng bà ta sao?"
Giờ thì sẽ không còn biến cố nào nữa đúng không?
Tôi biết những năm này Mễ bà đã lừa tiền hại rất nhiều người.
Bà ta tỉnh lại chắc chắn sẽ lấy mạng tôi.
Cách tốt nhất dĩ nhiên là bà ta mãi mãi không tỉnh lại.
Nhưng vừa quay người, tôi thấy Mặc Thần trong tay đang cầm một thứ gì đó màu vàng nâu, to bằng lòng bàn tay...
Biết thứ đó là cái gì, nhất thời dạ dày tôi có hơi khó chịu.
Mặc Thần lại đưa thứ này cho tôi: "Trên đó có cắm kim, em rút ra rồi đốt thành tro trên bếp nhà em, sau này sẽ không có chuyện gì nữa."
Trông anh có vẻ rất tức giận, trầm giọng nói: "Em sinh ra phúc lộc song toàn, thọ số kéo dài, vốn dĩ là mệnh đại phú đại quý. Làm gì có cái gọi là cô âm chi thân, là bà ta muốn vơ vét tiền của thôi. Thấy bố mẹ em biết làm ăn, khi em còn trong bụng mẹ, bà ta đã chú ý tới. Sau khi em chào đời, bà ta lén lút dùng quỷ thuật, cho tiểu quỷ không ngừng quấy nhiễu em, rồi khiến cô khóc không ngừng. Gia đình em ban đầu chắc cũng đã đưa em đi nhiều bệnh viện, cũng tìm nhiều người khác, cuối cùng mới rơi vào tay bà ta. Ngay cả việc bố mẹ cô không sinh con thứ hai có lẽ cũng liên quan đến bà ta, vì khi em là con một, bố mẹ em sẽ càng coi trọng hơn, sẽ càng chịu chi tiền hơn."
Tôi nghe vậy liền hiểu, thì ra là thả quỷ rồi bắt quỷ. Những người nhận bà ta làm mẹ nuôi đều là gia đình có điều kiện không tệ. Nhưng dĩ nhiên cũng có những người trọng nam khinh nữ, hoặc bố mẹ không tin vào những thứ này, vậy chẳng phải...
Tôi nhận lấy cái nhau thai khô đó, ngẩng đầu muốn hỏi Mặc Thần, tại sao anh ta lại biết rõ chuyện này đến vậy.
Nhưng anh ta lại mỉm cười: "Chuyện ở đây của em xong rồi, tôi đi giải quyết những quỷ thuật khác của Mễ bà trước."
Sau đó anh xoay người rồi biến mất.
Tôi đưa tay muốn nắm lấy anh ta, nhưng chỉ nắm vào khoảng không, lòng cũng trống rỗng theo. Cuối cùng tôi đành cầm cái nhau thai khô đó, vào nhà, tìm cái kim bạc cắm vào, rồi dùng kìm rút ra, sau đó đặt lên bếp đốt.
Lạ thay, khi đốt, nó không có mùi khét, chỉ thỉnh thoảng có gì đó nổ lách tách, rồi từng luồng khói đen như những con rắn đen tuôn ra ngoài. Cho đến cuối cùng đốt thành tro, tôi thu lại, chôn trong chậu hoa sau nhà.
Sau khi xác định không có chuyện gì nữa, tôi mới đến bệnh viện chăm sóc bố mẹ tôi.
Lúc này đã rạng sáng, bệnh viện vô cùng yên tĩnh, bố mẹ tôi uống thuốc nên đã ngủ rồi.
Tôi không vào, chỉ ngồi trên ghế dài ở bệnh viện, thức suốt đêm.
Đến khi trời vừa sáng, cảnh sát liền gọi điện.
Mẹ Chu Bình đã phát điên. Cảnh sát nói rằng nửa đêm tỉnh dậy, bà ta quay người thấy thi thể Chu Bình nằm cạnh, còn nói là cười với bà ta, hỏi bà ta tại sao không tìm vợ cho anh ta. Cuối cùng bà ta trực tiếp bị dọa phát điên!
Bố Chu Bình tức không chịu được, gọi anh chị em của Chu Bình đến khiêng thi thể, lái chiếc xe bán tải mới mua của gia đình, muốn đưa về nhà tôi.
Kết quả nửa đường, họ tự nhiên lại lái xe lao xuống sông.
Nước sông không sâu, vừa ngập đến cửa xe.
Gần đó cũng có vài hộ gia đình, nhưng nghe nói tối đó không ai nghe thấy tiếng động gì cả.
Cho đến khi trời sáng, có người đi qua phát hiện, bố Chu Bình và anh chị em của anh ta đã lặng lẽ chết đuối hết.
Thi thể của Chu Bình nằm trong thùng xe phía sau xe bán tải, bùn cát trên người thì đã được nước rửa sạch bong.
Cảnh sát hỏi tôi có biết chuyện gì không, tôi nói rằng bố mẹ tôi tối qua đã đến bệnh viện, những chuyện khác thì không biết.
Kiểu dùng người giấy đưa xác về này cũng không tra ra được gì.
Nhưng cảnh sát lại hỏi tôi: "Vậy cô có biết Mễ bà xảy ra chuyện không?"
"Hả?" Tôi tỏ ra kinh ngạc, trầm giọng nói: "Bà ta không phải đang ở bệnh viện sao?"
Nghe vậy, cảnh sát bên ở kia không nhắc đến nữa.
Chờ bố mẹ tôi xác định không còn vấn đề gì, trở về làng, tôi mới biết Mễ bà đã phát điên.
Bà ta đào tất cả những cái túi vải đen đựng nhau thai ra, buộc vào người, rồi tìm đến từng nhà của những đứa con nuôi, con gái nuôi của bà ta, rồi dùng giọng điệu rất đắc ý kể hết những chuyện đã làm trong những năm qua, thậm chí còn nói là lợi dụng nhau thai đó để yểm bùa, khiến nhiều người không thể sinh con thứ hai, chỉ có như vậy mới càng coi trọng đứa con duy nhất này, gia đình mới càng chịu chi tiền mua mạng cho nó.
Những người biết được sự thật đều tức điên lên, đánh bà ta một trận rồi báo cảnh sát.
Con trai bà ta cũng chết trong bệnh viện.
Theo lời người đến thu dọn thi thể, toàn thân trên dưới đều có những vết cắn to bằng miệng trẻ sơ sinh, không còn một miếng thịt lành lặn.
Mễ bà lao vào, khóc lóc chửi bới những tiểu quỷ bị giải thoát.
Bà ta nói rằng do bố mẹ của chúng không chịu chi tiền mời Mễ bà hỏi gạo nên mới chết thảm, muốn trả thù thì hãy trả thù những bố mẹ nghèo đó.
Ngay dưới sự chứng kiến của mọi người, trên người Mễ bà lập tức xuất hiện thêm từng vết cắn.
Bà ta lại không hề bị cắn chết...
Nhưng mỗi ngày, trên người lại xuất hiện thêm vài vết cắn, máu me be bét, tanh tưởi vô cùng.
Cho đến khi bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần, trên người bà ta đã thối rữa một nửa rồi.
Khi tôi thu dọn hành lý, bố mẹ tôi vài lần muốn hỏi tôi điều gì đó, nhưng lại không dám mở lời, cuối cùng chỉ nói: "Chỉ cần con khỏe mạnh, bất kể con chọn gì, bố mẹ đều chấp nhận được."
Họ vừa dứt lời, liền có một con rắn linh đen tuyền, ướt sũng rơi vào vali của tôi, sau đó hóa thành hình người.
Mặc Thần chắp tay với bố mẹ tôi, nói: "Tôi là Mặc Thần, xin được ra mắt... Bố vợ, mẹ vợ!"
[Hết bộ 45]