Tên truyện: Giày đóng đinh chân, cúi người an táng, quả báo của Tống Tử nương nương đã đến
Tên Hán Việt: Hài đinh cước, phủ thân táng, Tống Tử nương nương báo ứng đáo/ 鞋钉脚,俯身葬,送子娘娘报应到
Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨
Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬
Độ dài: 6 chương
Khi mẹ chồng làm nghề mai mối đột ngột chết thảm, răng miệng biến mất, mắt mũi miệng vặn vẹo.
Thi thể được chôn cất trong tư thế cúi gập người, tang lễ được tổ chức ngay trong đêm.
Nhưng trên đường đi lại có từng chiếc giày xuất hiện...
1
Biết tin mẹ chồng sắp mất, tôi và chồng vội vã về nhà ngay trong đêm.
Khi đến cửa nhà, chồng ngăn tôi lại, nói rằng tuổi của hắn không hợp, sợ xui xẻo, chỉ để tôi vào gặp mặt lần cuối.
Nhưng tôi và mẹ chồng chỉ gặp nhau tổng cộng hai lần, hoàn toàn không quen thân, có gì mà gặp?
Chồng tôi buồn bã nói: "A Viện, em thay anh gặp mẹ lần cuối đi."
Hắn vội quàng khăn tang cho tôi, buộc một sợi dây rơm quanh eo, rồi đẩy tôi vào nhà.
Nhập gia tùy tục, người chết lớn nhất, tôi đành nén sợ hãi bước vào.
Tôi thấy mẹ chồng đã mặc sẵn áo quan, nằm ở phòng khách, đôi mắt trũng sâu, môi cũng mím chặt, đâu còn hơi thở.
Bà ấy đã chết rồi!
Sợ quá, tôi vội vàng lùi lại, người lo liệu tang lễ thấy tôi vào, liền nắm chặt tay tôi: "Cô là vợ của Tử Sở phải không? Đến đặt tiền đè lưỡi cho mẹ chồng cô đi."
Không nói không rằng, đối phương nhét một đồng tiền đồng vào tay tôi: "Tôi sẽ mở miệng ra, cô cứ đặt vào là được."
Ngay khi mẹ chồng mở miệng, một luồng khí đục ngầu xộc ra mang theo mùi hôi tanh nồng nặc của xác chết.
Nghe nói hơi thở cuối cùng của người chết là "khí tai ương", chạm phải là "gặp tai họa".
Tôi nín thở, quay đầu đi.
Từ khóe mắt, tôi lthấy trong miệng mẹ chồng khô quắt, nướu răng đỏ sẫm, toàn bộ răng đều không còn, đôi môi mím chặt vào trong, nốt ruồi mai mối mà bà ấy từng rất tự hào ở khóe miệng cũng gần như lún vào trong.
"Nhanh lên! Nhanh lên!" Người lo liệu tang lễ vội giục tôi.
Tôi thật sự không muốn ở lâu, nén sợ hãi, nhét đồng tiền vào, búng tay đẩy một cái, rồi nhanh chóng rụt tay lại, lùi vài bước.
Người lo liệu tang lễ lập tức khép miệng lại, hát: "Con dâu dùng tiền đè lưỡi, xuống suối vàng chớ nói nhiều lời."
Tiếp đó đối phương lại vén mí mắt lên, lấy ra hai con mắt giả nhét vào: "Có mắt có tròng, mở mắt đi đường luân hồi."
Mí mắt vừa vén lên, tôi thấy hốc mắt đó trống rỗng.
Khi con mắt giả được nhét vào, máu mủ đen đặc bị ép ra, còn phát ra tiếng "xì xì".
Sợ quá, tôi không dám ở lại, vội lùi ra cửa, nhưng bị chồng chặn lại, hắn ra hiệu cho tôi im lặng.
Không khí vừa quỷ dị vừa nặng nề, tôi sợ phạm húy, cũng không dám nói nhiều, càng không dám nhìn nhiều.
Cho đến khi người lo liệu tang lễ hô lên: "Tiểu liễm xong, hiếu tử hiền tôn đại liễm nhập quan."
Chồng tôi là con một, không có hiếu tử hiền tôn nào.
Hắn đeo khẩu trang khiêng thi thể, tôi thì ở bên cạnh đỡ nhẹ vào quan tài.
Nhưng lạ là đôi giày dưới tấm áo quan, một chiếc là giày thọ, chiếc còn lại hình như là giày da thường ngày, lòng bàn chân hình như còn bị đóng đinh.
Đâu có kiểu khâm liệm như vậy chứ?
Lạ hơn nữa là khi bố chồng và người lo liệu tang lễ đỡ thi thể vào quan tài, lại là úp mặt xuống, nằm sấp, kiểu "phục thân táng" (*).
Kiểu chôn cất này mang ý nghĩa cúi mình nhận tội, cắt đứt âm dương khí, trấn áp vong linh.
Mẹ chồng chết một cách đột ngột và kỳ lạ đã đành, lại còn phải dùng kiểu chôn cất nhận tội này là sao?
Tôi không kìm được kéo kéo tay áo chồng, muốn hỏi hắn.
Nhưng hắn lắc đầu, ra hiệu cho tôi đừng nói gì.
Đợi người lo liệu tang lễ kéo tấm chăn thọ che thi thể lại, lập tức có đạo sĩ đến.
Ông ấy nói với chúng tôi: "Mẹ của cô cậu mất vào giờ không tốt, bị xung sát, phải lên núi ngay trong đêm. Thêm tướng chết không tốt, rụng răng không mắt, chỉ có thể tìm người theo hơi thở. Người thân cận và huyết thống đều phải tránh sát khí, việc trông linh đốt giấy này, cô cậu phải sắp xếp một người phù hợp!"
Người có huyết thống đương nhiên là chồng tôi.
Vậy thì việc này phải do bố chồng tôi làm.
Khi tôi nhìn sang, lại phát hiện mọi người đều nhìn mình.
Bố chồng tôi ở bên cạnh ngày đêm coi như là người thân cận sao?
Tôi theo bản năng muốn từ chối.
Chồng tôi lại nắm chặt tay tôi, mắt đỏ hoe: "A Viện, chỉ nửa đêm thôi, giờ tý là xuất linh rồi, coi như anh cầu xin em."
Nói rồi hắn định quỳ xuống trước ánh mắt của bao nhiêu mọi người!
Bị mọi người nhìn, tôi vội vươn tay đỡ hắn.
Nhưng tôi chưa kịp đỡ lên, bố chồng đã kéo hắn đứng dậy, bất mãn nhìn tôi.
Tôi muốn cãi lại, nhưng chồng tôi vội đẩy ông ấy ra ngoài, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt cầu xin.
Trong ánh mắt dò xét của mọi người, cuối cùng tôi vẫn gật đầu đồng ý.
Chỉ nửa buổi, thêm nửa đêm.
Mặc dù chồng tôi và họ hàng tránh mặt, nhưng linh đường vẫn sẽ luôn có người.
Mấy lần tôi muốn hỏi mẹ chồng rốt cuộc chết thế nào, nhưng chồng tôi không biết, bố chồng thì bận rộn chuẩn bị xuất linh đêm nay, đến nỗi không gặp được ai.
Đạo tràng đã bắt đầu, tôi phải theo vào đốt giấy, thắp hương, đi vòng quanh quan tài, rót rượu, cũng bận đến mức hoa mắt chóng mặt.
Mãi đến tối, các đạo sĩ đều đi ăn, dặn dò tôi hương khói không được tắt.
Hương khói tắt, con cháu tuyệt, tài lộc phúc thọ đều không còn.
Tôi đành phải ngồi xổm trong linh đường khói hương nghi ngút này, từ từ đốt giấy.
Trong mơ màng, tôi nghe thấy lũ trẻ con nhặt pháo tàn chơi ngoài linh đường hát: "Bà mai bà mối, nói bừa nói bãi. Móc mắt rụng răng, không mắt nói linh tinh. Bà mai bà mối, đi đông đi tây. Chân thối rụng giày, tuyệt tự tuyệt tôn."
Bọn trẻ lớn bé khác nhau, nhưng lạ là không đứa nào đi giày, đều chân trần chạy nhảy vui vẻ trên đất.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, tất cả đều ngẩng đầu nhìn tôi cười.
Câu đầu của bài đồng dao này tương ứng với cái chết của mẹ chồng, câu sau e rằng là một lời nguyền rủa.
Hơn nữa, những đứa trẻ này đều là người trong làng, có lẽ chúng biết mẹ chồng chết thế nào.
Tôi vội đứng dậy, muốn tìm một đứa trẻ để hỏi.
Nhưng không ngờ quá vội vàng, mắt hoa lên, cả người ngã về phía trước.
Một bàn tay bên cạnh bỗng nhiên đỡ lấy tôi.
Vừa quay đầu, đã thấy một thanh niên mặc áo đạo bào, mặt mày âm trầm nhìn ra ngoài.
Anh trầm giọng nói: "Đêm nay xuất linh, giày rơi đừng nhặt."
Giày của ai rơi cơ?
Tôi muốn thì bên ngoài truyền đến tiếng quát của bố chồng, những đứa trẻ kia lập tức chạy tán loạn.
Tôi quay đầu lại, người đàn ông kia cũng biến mất.
Mọi thứ khiến tôi hoang mang không hiểu, vô cùng bất an.
Nhân lúc có người đến thay ca đốt giấy, bảo tôi đi ăn cơm, tôi vội gọi điện cho chồng.
Nhưng hắn bận đến mức không nghe điện thoại.
Hỏi người khác thì họ nói hắn đi mời người lớn hoặc là đi mua đồ.
Mãi mới gọi được điện thoại, cũng không biết hắn đang nói chuyện với ai.
Hắn an ủi tôi qua loa: "Chỉ đến 11 giờ đêm nay là xuất linh rồi, em cố gắng thêm chút nữa, cố gắng thêm chút nữa, được không?"
Nói rồi hắn cúp điện thoại, khiến tôi ngay cả một câu hỏi cũng không thể hỏi được.
Muốn tìm một đứa trẻ, xem có thể hỏi được nguyên nhân cái chết của mẹ chồng không, nhưng khi tôi quay đầu nhìn quanh, những đứa trẻ nhặt pháo lúc nãy đều biến mất, không còn một bóng.
Thấy tôi nhìn, mọi người lại giục tôi vào đốt giấy thắp hương, tôi đành phải quay vào.
2
Nhìn mặt trời lặn về phía tây, ánh hoàng hôn đỏ như máu rải xuống.
Chiếu lên chiếc quan tài đen kịt, vì mua vội vàng, có chỗ sơn đen hình như còn chưa khô, chảy xuống, trông như một dòng máu đen đặc chảy dọc theo quan tài.
Tôi sợ chết khiếp, không ngừng gọi điện cho chồng, xem hắn đã về chưa.
Nhưng trong một ngày, vừa phải vội vàng xuất linh, vừa phải mời người sắp xếp cỗ bàn, vừa phải đào huyệt, lại còn phải mời tám vị Kim Cương khiêng quan tài, điện thoại của hắn hoàn toàn không gọi được.
Tôi gần như là đếm từng giờ, cố gắng chịu đựng.
Mãi đến tối, người đến đưa tang bắt đầu đông lên.
Nhìn dáng vẻ, hình như cả làng đều đến, mẹ chồng tôi quan hệ cũng khá tốt.
Linh đường người ra kẻ vào, tôi mới đỡ sợ hơn.
Đến 11 giờ đêm, quan tài được đóng nắp và xuất linh.
Vì chồng tôi phải tránh sát khí nên vẫn là tôi đóng đinh quan tài.
Sau khi đóng nắp quan tài, coi như đã ngăn cách âm dương, chồng tôi có thể bưng di ảnh, còn tôi chỉ cần vác vòng hoa đi theo sau là được, nhưng khi lấy vòng hoa, người đàn ông đã đỡ tôi lúc nãy đột nhiên từ phía sau vòng hoa nhảy ra.
Anh nhét vào lòng tôi một con gà trống: "Ôm chặt nó, đừng buông tay, nếu nó gáy, cô hãy chạy về ngay, hiểu không?"
Thấy anh mặc đạo bào, cộng thêm việc mẹ chồng tôi chết bất thường và cách chôn cất cũng kỳ lạ, tôi lập tức gật đầu.
Đạo sĩ đó lại mạnh tay véo một cái vào cái mào gà đỏ tươi, véo đứt một miếng mào gà: "Há miệng."
"Hả?" Tôi khó hiểu nhìn anh.
Anh thuận thế nhét cái mào gà dính máu đó vào miệng tôi, trầm giọng nói: "Ngậm lấy, đừng nhổ ra, đừng nuốt. Từ giờ trở đi, bất luận thế nào cũng không được mở miệng nói chuyện, bất kể ai gọi cô, cũng đừng trả lời."
Mùi máu tanh lan ra trong miệng, con gà trống bị véo đứt mào mà không kêu một tiếng nào. Nó cũng không giãy giụa, co rúm lại trong lòng tôi run rẩy, không biết là đau hay là sợ.
Máu mào gà thuần dương trừ tà, chắc là đạo sĩ này biết đêm nay xuất linh không yên ổn.
Phía trước đã hô hoán khởi linh, xuất linh.
Mấy tiếng pháo nổ, tám vị Kim Cương khiêng quan tài đồng thanh hô lớn, dây buộc quan tài kêu "kẽo kẹt", nhưng họ không tài nào nhấc lên được.
Bố chồng tôi và những người khác mặt mày xanh mét, đưa một bao lì xì cho vị đạo trưởng chủ trì, đạo trưởng đó mạnh tay vỗ vào quan tài một cái.
Bố chồng tôi nhân cơ hội châm mấy quả pháo nổ long trời ném xuống dưới quan tài.
Trong tiếng pháo "bùm bùm", tám vị Kim Cương đã khiêng được quan tài lên.
Có thể là do dùng sức quá mạnh, nhấc lên quá vội vàng, quan tài suýt nữa thì lật.
Nhưng đoàn người cũng miễn cưỡng lên đường .
Nghe nói mẹ chồng tôi chết một cách kỳ lạ, sợ bà ấy không thể đầu thai, nên phải chôn dưới miếu Tống Tử nương nương ở thượng nguồn con sông, cầu xin Tống Tử nương nương tha thứ, cũng tiện thể ban con cho làng.
Tôi ngậm mào gà, một tay ôm con gà trống đang rỏ máu, một tay vác vòng hoa đi theo sau đám đông.
Kiểu xuất linh vào nửa đêm như thế này rất vắng vẻ, nhưng không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy có tiếng khóc vọng ra từ bên cạnh quan tài.
Một vài dì thím đi theo đưa tang, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn tôi, thì thầm to nhỏ.
Tôi ngậm mào gà không nói được, lại thêm không hiểu tiếng địa phương, chỉ cẩn thận đi theo.
Nơi chôn cất mẹ chồng phải đi dọc theo bờ sông, không có đèn đường, nên có người chuyên cầm đèn pin soi đường.
Nhưng ngay khi rẽ vào bờ sông, tôi thấy bên đường có một chiếc giày da nữ màu đen, gót thô.
Chiếc giày đứng vững vàng ở đó như thể gót giày bị kẹt trong bùn, rơi ra từ chân.
Tôi theo bản năng nhìn về phía trước, muốn xem ai đã đánh rơi giày.
Nhưng những dì thím này biết là đi đưa tang, hình như không ai đi giày da cao gót cả.
Tôi ngậm mào gà, không thể mở miệng, cộng thêm có lời dặn của đạo sĩ nên coi như không thấy.
Nhưng đi xa hơn, tôi lại thấy một chiếc giày trẻ con nhỏ bằng bàn tay. Nó màu hồng, hai quả cầu lông trắng nhỏ ở mũi giày vẫn đang lắc lư, thoang thoảng còn ngửi thấy mùi sữa.
Người bế con đúng là dễ làm rơi giày.
Nhưng nửa đêm xuất linh như thế này, sợ xung đột với thứ gì đó, hoàn toàn không có ai bế con nít!
Tôi quay đầu nhìn quanh, ngoài tôi ra, dì thím đi bên cạnh tôi cũng thấy chiếc giày trẻ con đó, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi.
Khi tôi nhìn sang, bà ta mạnh mẽ quay mặt đi, vội vàng chen lên phía trước.
Tôi không khỏi cảm thấy bất an.
Quả nhiên, càng đi về phía trước, giày càng nhiều.
Giày thể thao trắng tinh, sandal gót nhọn, giày bố, dép lê, giày da nhỏ xíu, giày đầu hổ nhỏ...
Đủ loại, sạch sẽ tinh tươm, nhưng đều chỉ có một chiếc.
Và cũng chỉ có giày của phụ nữ và trẻ em.
Càng đi về phía trước, tần suất xuất hiện của những chiếc giày này càng cao.
Đội ngũ xuất linh đã bắt đầu thì thầm to nhỏ, mọi người càng tụ lại gần nhau, đi càng nhanh.
Tôi không có kinh nghiệm đi đường kiểu này, cộng thêm một tay ôm gà trống, một tay vác vòng hoa, dần dần bị tụt lại phía sau.
Trong bóng tối mịt mùng, lại thêm sự quỷ dị, bước chân càng lúc càng vội, không chú ý, chân tôi đã tuột khỏi giày.
Ngay khi tôi theo bản năng muốn rút chân lại, đi giày vào, tôi bỗng nhớ đến lời dặn của đạo sĩ: "Giày rơi đừng nhặt!"
Tôi cắn răng, trực tiếp đi tất đạp đất.
Nhưng chân vừa chạm đất, con gà trống trong lòng tôi, con gà bị véo đứt mào mà không hề kêu tiếng nào, bỗng nhiên ưỡn cổ gáy lớn.
3
Con gà trống gáy một tiếng làm tôi giật mình run bắn, suýt chút nữa nuốt chửng nửa cái mào gà đang ngậm trong miệng.
Thế nhưng điều này giúp tôi lập tức nhớ tới lời dặn của vị đạo sĩ, không nói hai lời, ôm gà trống quay đầu chạy ngược lại!
Tôi vừa quay đầu, đập vào mắt là chồng tôi đang ôm di ảnh mẹ chồng, phía sau là người cầm phan đang đi về phía tôi với vẻ mặt quái dị.
Rõ ràng tôi đang ở cuối hàng!
Sao lại đến đầu hàng rồi?
Con gà trống trong lòng lại ưỡn cổ gáy.
Tôi nhìn chiếc giày rơi bên đường, nghiến răng, vẫn một chân cao một chân thấp chạy về.
Vừa chạy được vài bước, chân đi giày liền bị trẹo.
Thế là tôi dứt khoát đá luôn chiếc giày đó ra, cứ thế đi tất mà chạy thật nhanh.
Khi tôii sắp đâm vào đội tang thì nghe tiếng dây quan tài kêu kẽo kẹt, tám vị Kim Cương khiêng quan tài đều cong người như cánh cung, quan tài gần như lê trên mặt đất.
Nghĩ vậy, tôi theo bản năng nhìn xuống đáy quan tài.
Đập vào mắt là cảnh bố chồng tôi bốn chân chổng ngược lên trời, ôm ngược quan tài, cả người treo ngược dưới đáy quan tài.
Kỳ lạ hơn nữa là mặt ông ta áp sát vào đáy quan tài, hình như đang gặm nhấm thứ gì đó.
Thấy tôi nhìn qua, ông ta nhe răng cười với tôi một cái.
Trong ánh sáng mờ ảo, khó nhìn rõ, khóe miệng ông ta hình như có thêm một nốt ruồi mai mối đen kịt, mọc lông dài.
Dưới đáy quan tài treo một người như vậy, đội tang đông người thế này mà hình như không ai nhìn thấy.
Tám vị Kim Cương khiêng quan tài, mệt đến mức đó rồi mà cũng không phát hiện ra sao?
Tôi nhìn chồng với vẻ mặt kỳ lạ, anh ta hình như không nhìn thấy tôi.
Tôi không biết đây là đội tang thật, hay là bị ma ám, ảo giác gì đó, chỉ biết cắn chặt răng, đầu lưỡi đẩy nửa miếng mào gà trong miệng lên vòm họng, chân dẫm lên mép bờ đê, muốn len lỏi qua rìa đám đông rồi chạy ngược về.
Ngay khi tôi và chồng đang ôm di ảnh sắp lướt qua nhau, đầu hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng đôi mắt lại gần như lồi ra khỏi hốc mắt nhìn tôi: "Đi theo!"
Vẻ mặt hắn âm u, ánh mắt vô hồn xen lẫn chút mơ màng.
Tôi ngậm chặt miệng, không dám trả lời, nhấc chân định đi lùi lại.
Nhưng vừa định lướt qua quan tài thì tôi lại nghe thấy tiếng khóc.
Tôi ghì chặt con gà trống trong lòng, làm như không nghe thấy, mắt dán chặt vào đường, cẩn thận tránh đám đông đang sợ hãi co rúm lại, đi ngược về.
Nhưng khóe mắt nhìn xuống đất, tôi lại thấy dưới quan tài có thêm rất nhiều chân.
Có bàn chân mập mạp của trẻ sơ sinh, có bàn chân nhỏ dính bùn của trẻ con, có bàn chân nhẵn nhụi của phụ nữ, còn có bàn chân sơn móng tay...
Những bàn chân này có một điểm chung, không phải đang đi, mà là bị quan tài kéo lê về phía trước.
Tôi sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ mong nhanh chóng đi qua quan tài.
Nhưng càng sợ điều gì, điều đó càng đến.
Khi sắp đến cuối quan tài, đột nhiên có tiếng "rắc.
Sợi dây quan tài phía sau bên trái đứt lìa, quan tài trực tiếp đổ về phía tôi.
Bờ đê vốn đã hẹp, quan tài chỉ có thể khiêng qua một cách khó khăn.
Giờ nó đổ, tôi không cách nào tránh được.
Thấy sắp bị quan tài đâm vào ruộng lúa bên cạnh, một bàn tay không biết từ đâu ra, kéo tôi về phía trước.
Giọng của đạo sĩ lại vang lên: "Chạy nhanh!"
Cả người tôi lao về phía trước, không kịp nhìn đạo sĩ kia, vừa hay tránh được chỗ quan tài đổ, nhấc chân định chạy tiếp.
Thế nhưng chân tôi lại vấp phải cái gì đó, cả người ngã nhào về phía trước, ngay cả con gà trống trong lòng và vòng hoa đang vác cũng bay đi.
Cằm đập mạnh xuống đất, miệng đầy mùi máu tanh, nửa miếng mào gà đang ngậm lẫn với máu cũng trào ra.
Bên tai truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ của đạo sĩ.
Tôi vội ngẩng đầu, đập vào mắt là một đôi giày quen thuộc.
Mũi giày hướng về phía tôi, đặt ngay ngắn, như thể đang chờ tôi đi vào.
Ngây người một lúc, tôi mới nhận ra đó chính là giày của tôi!
4
Tôi không màng mùi máu tanh trong miệng, chống người muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy cánh tay bị nắm chặt.
Chồng tôi kéo tôi đứng dậy: "A Viện, không ngã đau chứ?"
Hắn không phải đang ở phía trước sao?
Sao lại ở phía sau rồi?
Đầu óc tôi nhất thời hỗn loạn.
Phía sau còn có tiếng la hét, vô số tiếng bước chân hỗn loạn chạy qua bên cạnh tôi.
Tôi hoàn toàn không quan tâm phía sau xảy ra chuyện gì, không màng đau đớn, đẩy chồng ra định chạy theo đám đông về phía trước.
Nhưng bàn tay chồng tôi đang giữ chặt cánh tay tôi lại như gọng kìm sắt, kéo tôi về phía sau: "A Viện, đến giúp một tay đi!"
Tôi lảo đảo bị kéo lại, trước mắt là chiếc quan tài bị đổ tung cùng với đủ loại giày dép tả tơi bên trong.
Giày thể thao bốc mùi, giày da bong keo rách lỗ, giày trẻ con đen sạm bạc màu...
Tất cả chất đống trong chiếc quan tài đổ, chôn vùi thi thể mẹ chồng tôi.
Thế nhưng từ lúc khiêng xác nhập quan đến trông linh đóng nắp quan tài, tôi gần như tham gia toàn bộ quá trình, từ lúc nào lại có thêm nhiều giày như vậy?
Trong số đó có hai đôi tôi nhớ rất rõ.
Một chiếc là đôi giày da nữ gót thô ở ngã rẽ vào bờ sông.
Chỉ là lúc này, đôi giày da đen bóng sạch sẽ đã bị rách miệng, da cũng bị mài mòn xơ xác khắp nơi, đầy bùn đất dầu mỡ.
Chiếc còn lại là đôi giày trẻ con màu hồng có hai quả cầu bông trắng, lúc này quả cầu bông đen thui như hai cục bùn, chiếc giày như thể đã ngâm trong bùn lầy rất lâu rồi được vớt lên, xám đen đến nỗi không nhìn ra màu sắc ban đầu.
Kỳ lạ hơn nữa là tay chân bố chồng tôi vẫn bám chặt vào đáy quan tài, mặt ông ta cọ xát vào tấm ván đáy, đáy quan tài đã bị gặm đến lồi lõm cả.
Trong tiếng gió đêm, chỉ có tiếng bố chồng tôi gặm quan tài.
Còn đạo trưởng đáng lẽ ra phải trấn giữ hiện trường lại đang ôm một chiếc sandal gót nhọn bẩn thỉu gặm mạnh, đã gặm đứt dây buộc, húp vào miệng nhai mấy cái, rồi trực tiếp nuốt vào bụng.
Đội ngũ đưa tang đông nghịt lúc đầu giờ chỉ còn lại bốn người chúng tôi.
Bố chồng và đạo trưởng trong bộ dạng như bị ma ám thế này, tôi không thể không quan tâm đúng không?
Tôi quay đầu nhìn chồng: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Giờ phải làm sao?"
Bấm nhân trung?
Rải gạo nếp, hắt tiết chó đen.
Hoặc là tiết gà!
Tôi vội quay người đi tìm con gà trống đã nhảy ra khỏi lòng tôi.
Nó hình như bị hoảng sợ, co rúm lại sau một bụi cỏ, không nhúc nhích.
Tôi vội chạy đến tóm lấy nó, nắm lấy cái mào gà bị véo rách, lấy một ít máu, định bắt chước trong phim, chấm lên trán bố chồng và đạo trưởng kia.
Chỉ có điều bộ dạng của họ quá ghê rợn, tôi ôm gà trống đưa cho chồng, bảo hắn làm.
Nhưng chồng tôi lại chuyển ánh mắt từ đôi giày ngay ngắn phía sau tôi trở lại.
Hắn nhìn tôi, nghiêm túc hỏi: "A Viện, em sẽ giúp anh đúng không?"
Vẻ mặt hắn giống hệt như lúc hắn muốn tôi ở lại canh linh đường.
Người chết là mẹ hắn, bây giờ gặp chuyện là bố hắn và cả người làm đạo tràng cho nhà hắn!
Lúc này, hắn vẫn không hề có chút trách nhiệm nào, chỉ nghĩ đến việc để tôi ra tay.
Trong lòng tôi lập tức dâng lên một cảm giác khó chịu và ghê tởm không thể tả!
Tôi ôm con gà trống đã đưa cho hắn trở lại, lại mạnh tay véo thêm một cái vào mào gà: "Quá tam ba bận, em đã giúp anh hai lần rồi, đây là lần cuối cùng."
Tôi nén sợ hãi bước lên, chấm mạnh máu gà lên trán đạo trưởng đang gặm giày trước.
Ôngta chỉ lo gặm giày, lúc này những chỗ có thể cắn được của chiếc giày đều đã bị gặm hết, chỉ còn lại đế giày.
Vừa chấm máu gà lên, ông ta lập tức giật mình tỉnh táo lại, ngẩng mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn xung quanh, sợ đến mức mặt trắng bệch, vội vứt chiếc giày trong tay đi, quay đầu nôn mửa dữ dội.
Tôi tiếp tục chấm máu mào gà lên trán bố chồng tôi.
Nhưng chấm lên trán ông ta, hoàn toàn không có tác dụng.
Thấy chồng tôi vẫn rụt rè lùi lại phía sau, không dám đến gần, tôi đành cầu cứu đạo trưởng: "Đừng nôn nữa, giờ phải làm sao đây?"
Đạo trưởng nôn ra một bãi nước đen lẫn da giày nát, lại ho khan mấy tiếng, nghi ngờ hỏi tôi: "Cô vẫn luôn tỉnh táo sao?" Rồi ông ta chỉ vào quan tài: "Cô vừa thấy gì?"
Tôi kể thật.
Những chiếc giày sáng bóng bên đường lúc này đều biến mất, biến thành những chiếc giày rách bẩn trong quan tài và những bàn chân trần bị quan tài kéo lê đi.
Sắc mặt đạo trưởng thay đổi, nheo mắt nhìn tôi, rồi quay đầu nhìn chồng tôi: "Cô ấy vẫn luôn tỉnh táo, đây có thể là cách duy nhất, cậu chọn đi?"
Chọn cái gì?
Tôi quay đầu nhìn chồng, thế nhưng lại thấy phía sau hắn, những đứa trẻ nhặt pháo lại xuất hiện.
Lần này chúng nắm tay nhau, nhảy vòng tròn: "Bà mai bà mối, nói bừa nói bãi. Móc mắt rụng răng, không mắt nói linh tinh."
Khi tôi nhìn, chồng tôi cũng theo ánh mắt tôi quay đầu nhìn lại: "A Viện, em cũng nhìn thấy đúng không?"
"Cũng" là sao?
Nhiều đứa trẻ như vậy...
Tôi chợt nhớ ra, những đứa trẻ này xuất hiện trước linh đường hình như cũng chỉ có tôi và bố chồng nhìn thấy!
Tôi vội quay đầu nhìn đạo trưởng, nhưng lại thấy vẻ mặt ông ta nghiêm trọng.
Chồng tôi thấy vậy, lẩm bẩm: "Không có con thì không thể nối dõi tông đường. Vợ có thể cưới lại, con cái mới có thể nối dõi hương hỏa." Sau đó hắn trừng mắt nhìn tôi: "Phụ nữ như quần áo, vợ cưới lại là được rồi. Phải có con, phải có con..."
Nói rồi hắn điên cuồng lao về phía tôi: "A Viện, đừng trách anh, sau này anh sẽ đốt cho em rất nhiều tiền giấy!"
Tôi lập tức cảm thấy không ổn, quay người định chạy, thì thấy sau gáy truyền đến một cơn đau nhói!
Vừa quay đầu, tôi thấy đạo trưởng kia cầm chiếc giày da đen gót thô giáng một đòn mạnh vào đầu tôi.
Tôi không thể tin được mà nhìn ông ta: "Tôi đã cứu ông..."
Nhưng lời còn chưa dứt, chồng tôi đã lao đến, bịt chặt miệng mũi tôi: "A Viện, sau này con của anh chính là con của em, chúng cũng sẽ thắp hương đốt giấy cho em. Không có con, em cũng không có hương hỏa, anh cũng là vì tốt cho em."
Ý thức tôi mơ hồ, cái gì mà vì tốt cho tôi?
Khi sắp ngất đi, tôi thấy đạo sĩ đã đưa tôi con gà trống đang đứng ở bờ sông đối diện, nhìn tôi với vẻ mặt bi thương.
Những đứa trẻ kia không biết bằng cách nào đã xuống sông, nhưng chúng vẫn đang hát: "Tự gây nghiệp ác, không biết hối cải. Giết con gái cầu con trai dẫn đến cảnh thể có không vợ, lừa vợ về không biết trân trọng, đổi vợ cầu con lại tạo nghiệp, thiên lý tuần hoàn báo ứng tới. Tống Tử nương nương có lòng từ bi, một tia sinh cơ thử lòng người. Nào ngờ lòng người không thể nhìn, từ đó sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Giày đóng đinh chân, cúi người an táng, quả báo của Tống Tử nương nương đã đến."
Ý thức tôi vốn vì thiếu oxy mà mơ hồ, lại từ từ tụ lại, hình như nhớ ra điều gì đó.
Chồng tôi đang bịt miệng mũi tôi, lại hét lên: "Đừng hát nữa! Đừng hát nữa! Gì mà Tống Tử nương nương, chỉ cần chôn mẹ tôi với kiểu phục thân táng, tôi không tin làng chúng tôi không sinh được con! Cái gì mà thiên lý tuần hoàn, không có thiên lý! Chúng tôi chính là thiên lý!"
Tôi chợt nhớ ra làng này không có trẻ con!
Đã lâu rồi, không có đứa trẻ nào chào đời nữa!
Những gì tôi nhìn thấy đều là những linh nhi không thể đầu thai!
Nhưng chưa kịp nhớ lại hoàn toàn, đầu tôi lại đau nhói lần nữa.
Mọi thứ lập tức chìm vào bóng tối!
5
Khi tỉnh dậy, tôi đã mặc áo quan, nằm trong quan tài.
Chỉ có điều toàn thân tôi tê dại, cứng đờ, không nói nên lời.
Bên cạnh là thi thể mẹ chồng đang nằm sấp, còn chồng tôi đang nắm chân tôi, xỏ cho tôi một chiếc giày vải cũ.
Thấy tôi tỉnh lại, ánh mắt hắn lóe lên điều gì đó, nhưng hắn vẫn quay đầu đi, cầm đinh, đóng giày vào lòng bàn chân tôi.
Tiếp đó người lo liệu tang lễ bước lên, lần này trong tay bà ta xách một túi cám gạo, véo miệng, ra hiệu cho chồng tôi đổ vào.
Tôi muốn giãy giụa nhưng lại không tài nào cử động được, miệng cứ thế bị véo mở.
Chồng tôi nắm một nắm cám gạo gây sặc đổ vào miệng tôi: "A Viện, đừng trách anh. Hãy trách em đã nhìn thấy những đứa trẻ đó, những đôi giày và bàn chân đó. Em cũng đừng giãy giụa, thú y trong làng đã tiêm thuốc mê cho em rồi, không cử động được đâu. Đợi đến bên kia, đừng nói linh tinh, em cùng mẹ anh phục thân táng, để bên đó đồng ý, cho con cháu đầu thai về đây, tốt nhất là nhiều con trai."
Cám gạo đổ vào miệng, tôi sặc đến thở không ra hơi.
Hình như miệng, mũi, cổ họng đều bị bít lại.
Tôi không thể tin được nhìn chồng, hắn lại sợ tôi đến bên kia tố cáo, còn cố sức nắm thêm một nắm cám nhét chặt đầy miệng tôi, cả nắm đấm cũng ấn vào miệng tôi.
Vừa sợ tố cáo mà bịt miệng, lại vừa muốn tôi đi cầu con, chẳng phải mâu thuẫn sao!
Ngay khi bị nhét đến hoa mắt, tôi lại thấy đạo sĩ đã đưa tôi con gà trống đang đứng lộn ngược trên trần nhà, nhìn tôi: "Nhớ ra rồi sao?"
Đầu tôi hình như cũng bị cám làm cho hồ đồ, không biết nên nhớ ra điều gì.
Tôi dùng ánh mắt cầu xin anh cứu tôi.
Nhưng sau đó, người lo liệu tang lễ liền cầm mắt giả, mạnh tay ấn vào mắt tôi, trước mắt tôi toàn là màu đỏ tanh và những đốm sáng vàng.
Tôi đau đến mức muốn hét lên, nhưng cám gạo đầy miệng lập tức chèn kín khí quản và phổi, không phát ra được chút âm thanh nào.
Tôi còn sặc đến rát bỏng!
Cũng chính lúcnày, tôi hình như đã nhớ ra điều gì đó.
Nhưng cơ thể lại bị lật lại, giống như mẹ chồng bên cạnh, nằm sấp để phục thân táng.
Những chiếc giày rách nát, cũ kỹ lại được ném vào.
Mỗi khi ném một chiếc, lại có người niệm một câu: "Chúng nó đã nhận tội rồi, giày rách vứt đi, giày mới đến. Tống Tử nương nương ban con đến! Có thể ra hoa rồi kết quả cũng được, chị gái dễ chăm sóc các em trai. Tốt nhất là hai trai một gái, con đàn cháu đống."
Từng chiếc, từng chiếc giày rách nát ném lên người tôi, tôi đã nhớ ra tất cả.
Cái làng này, bà mai này...
Những đứa trẻ đó, những đôi giày đó và những bàn chân trần bị quan tài kéo lê đi...
Khi toàn bộ quan tài đã đầy giày, nắp quan tài được đóng lại, tôi không còn cảm thấy bị cám gạo làm sặc, cũng không còn cảm thấy đau đớn.
Cơ thể trở nên bồng bềnh, từng bàn tay nhỏ bé vừa khóc vừa kéo tôi dậy: "Nương nương, nương nương..."
Tôi từ từ mở mắt, mắt vẫn còn đau dữ dội.
Nhưng tôi phát hiện mình không ở trong quan tài, mà đang ngâm mình trong sông.
Mặc dù lúc này đã nhớ ra tất cả, nhưng cái đau do bị cám gạo làm sặc, bị đóng đinh vào chân, vẫn còn đọng lại trong cơ thể vì ký ức mạnh mẽ.
Trời đã tối, dưới ánh trăng, những đứa trẻ vây quanh tôi, trên mặt đều lộ vẻ đau xót: "Nương nương, chúng con không đầu thai nữa, sau này chúng con đều theo nương nương, chúng con không bao giờ nói muốn đầu thai nữa."
Đạo sĩ trẻ bên cạnh...
Không đúng!
Trương Cửu Phàm, thành hoàng địa phương, nhìn tôi với vẻ mặt thương xót: "Đã tỉnh rồi thì bắt đầu thôi."
Tôi vuốt ve từng khuôn mặt của những đứa trẻ, ôm từng đứa vào lòng, chân nhẹ nhàng đung đưa trong nước sông.
Trong dòng nước sông cuồn cuộn, từng chiếc, từng chiếc giày thọ nổi lên.
Có đứa trẻ tìm được một chiếc giày của riêng mình, có đứa lại không tìm được giày.
Không mang giày, không vào dương gian, chứng tỏ có đứa còn chưa được sinh ra.
Giày trẻ con quá ít, nổi đầy sông toàn là giày phụ nữ.
Từng bàn chân bẩn thỉu, từ dưới nước sông nổi ngược lên, sau khi được nước sông gột rửa, trở nên sạch sẽ và đẹp đẽ.
Xỏ chân vào giày thọ, đứng yên trong nước sông chờ đợi.
Đôi mắt họ bị nhét mắt giả, cũng chỉ có một chiếc giày thọ, chiếc chân còn lại rỉ máu.
Họ đều là những người phụ nữ bị dân làng này hại chết để tránh họ đến âm phủ kiện cáo.
Đầu tiên dùng mắt giả bịt mắt, không cho họ nhìn thấy.
Sau đó dùng tiền đồng hoặc cám gạo đè lưỡi, không cho họ tố cáo.
Ngay cả như vậy cũng chỉ cho họ đi một chiếc giày thọ.
Rồi một chiếc giày cũ đã đi khi còn sống, bị đóng đinh vào lòng bàn chân.
Một chân âm, một chân dương, không xuống địa phủ không trở lại dương gian.
Họ đều bị bà mối dùng lời ngon tiếng ngọt lừa từ bên ngoài về.
Vì trong làng này không có con gái, mấy chục năm trước họ sinh con gái thì ném xuống con sông này nên không có con gái nào lớn lên.
Những bé gái sơ sinh chưa hết dương thọ, không thể nhập luân hồi, cứ thế nổi lềnh bềnh trong dòng sông này mà khóc.
Là tôi và Trương Cửu Phàm đã cưu mang chúng.
Thế nhưng khi những đứa con trai được sinh ra nhờ việc giết con gái lớn lên, họ không lấy được vợ, lại để bà mối dùng lời ngon tiếng ngọt, chạy đông chạy tây lừa các cô gái về làm dâu.
Sau khi đưa các cô gái vào nhà, họ lại không hề trân trọng.
Chỉ cần bà mối khua môi múa mép một chút là có thể có một cô vợ về giặt giũ nấu cơm, nối dõi tông đường, thậm chí còn kiếm tiền nuôi gia đình.
Đối với họ mà nói, có gì đáng để trân trọng đâu?
Nguyên nhân cái chết của họ hoặc là phát hiện bị lừa, muốn bỏ trốn, bị "tự sát" bằng nhiều cách; hoặc là bị trói ở nhà, bị ép mang thai sinh con, không chịu nổi sự tra tấn mà chết thảm; hoặc là mang thai con gái, bị ép phá thai mà chết.
Họ đi giày âm dương đóng đinh chân, không vào luân hồi, cũng chỉ có thể khóc thút thít trong nước sông.
Lại là tôi và Trương Cửu Phàm đã cưu mang họ.
Thế nhưng dù có như ý nguyện sinh được con trai hoặc là mua con trai từ bên ngoài về, trong làng này vẫn thường xuyên có trẻ con chết vì nhiều lý do khác nhau.
Hoặc là do ghen tỵ người khác có con, ngấm ngầm hãm hại.
Hoặc là do chơi bài không trông nom, chết do tai nạn.
Hoặc là mắc bệnh gì đó, thay vì bỏ tiền chữa trị, thà sinh đứa khác.
Mỗi đứa mỗi kiểu chết...
Thế nhưng lại sợ những đứa trẻ này sau khi chết sẽ thế nào, lại còn dùng giày âm dương để nhập táng.
Làng này gây quá nhiều nghiệp chướng, tôi không nỡ nhìn thấy xác chết nổi trên sông nữa.
Những linh nhi được địa phủ phái xuống đầu thai, tôi đều cố gắng giữ lại không cho đầu thai.
Ngay cả khi được đầu thai, chúng cũng không được bao lâu, lại sẽ trở về với tôi.
Vậy thì tại sao lại phải để những đứa trẻ này chịu khổ như vậy?
Nhưng những linh nhi chưa từng trải qua việc chết trong bụng mẹ, hoặc vừa sinh ra đã chết, lại khao khát được đầu thai.
Thế là tôi và Trương Cửu Phàm đã đánh cược với chúng.
Tôi hóa thân thành một người phụ nữ gả vào làng này.
Nếu một năm sau, tôi không bị hành hạ đến chết, hai năm sau sinh được một bé gái, đợi bé gái ba tuổi mà chưa chết, tôi vẫn chưa sinh được bé trai và tôi vẫn còn sống thì sẽ thả tất cả chúng, vào làng đầu thai.
Nhưng tôi mới kết hôn nửa năm, họ đã vì không có con mà đổ lỗi cho bà mối.
Đánh đập, móc mắt, rụng răng, dùng kiểu phục thân táng để cầu con!
Ngay cả khi xuất linh xảy ra chuyện kỳ lạ, chính họ sợ hãi chạy tán loạn, cũng biết bị ma nhập, nhưng vẫn không hối cải, còn muốn tôi cũng bị phục thân táng.
Giữa chừng mấy lần Trương Cửu Phàm muốn cứu tôi, cố gắng cứu vãn, để tìm một tia hy vọng thiện lành cho những đứa trẻ muốn đầu thai này.
Thế nhưng kết quả là tôi cứu đạo trưởng đó, ông ta lại không biết ơn.
Chồng tôi, người đàn ông đó cũng thà đổi vợ khác, cũng phải giết tôi để cầu con!
Một khi ác niệm đã sinh ra thì ngôi làng này không cần phải tồn tại nữa.
6
"Tôi" cũng chết một cách không tốt đẹp và lễ xuất linh cũng diễn ra vào giữa đêm.
Lần này, dân làng vẫn đến đông đủ, nhưng lại yên tĩnh hơn đêm qua rất nhiều, ai nấy đều hoảng sợ nhìn hai bên bờ sông, sợ rằng lại xuất hiện đủ loại giày dép.
Tôi đứng trong nước, xuyên qua lớp gỗ quan tài, nhìn thi thể của chính mình bên trong đã biến thành một hình nhân bằng giấy.
Mãi cho đến khi sắp đi qua bờ sông, tôi mới vẫy tay với những oan hồn nữ đang khóc và những linh nhi chưa hết dương thọ, nói: "Ác nghiệp thiện duyên từ nay chấm dứt, mấy người hãy tự tìm đường sống cho mình đi."
Những người chết đuối dưới nước chỉ cần tìm được thế thân thì có thể đầu thai.
Với sự bảo đảm của tôi và Trương Cửu Phàm, chỉ cần có thế thân, cửa quỷ môn quan mở ra, họ cũng có thể vào luân hồi.
Tôi nhẹ nhàng vẫy tay, những đôi giày cũ lại xuất hiện trên đường xuất linh.
Nhưng không phải là đặt đó như lần trước, mà là chính họ tự dẫm chân vào.
Cũng phải để họ nếm thử cái nỗi đau bị đi giày chật, bị đóng đinh vào lòng bàn chân.
Người đầu tiên chính là người chồng tốt của tôi!
Hắn vẫn ôm di ảnh mẹ chồng, vẻ mặt vô hồn đi về phía trước.
Chỉ một bước chân chạm đất, chiếc giày dưới chân hắn liền biến thành chiếc giày nữ mà chính tay hắn đã đóng vào chân tôi, chiếc đinh đó ngay lập tức xuyên thẳng qua lòng bàn chân hắn.
"A!" Một tiếng kêu thảm thiết chói tai xé toạc màn đêm.
Hắn sợ hãi run rẩy, cố sức vung chân, muốn vứt bỏ chiếc giày nữ bị đóng vào lòng bàn chân.
Nhưng giày nhỏ, đâu có dễ thoát ra như vậy!
Huống hồ, nó còn bị đóng đinh nữa chứ!
Cùng với tiếng hét của hắn, những người dân làng trong đội đưa tang thấy chiếc giày đóng đinh ở chân hắn cũng sợ hãi vứt đồ vật, quay người chạy ngược lại.
Thế nhưng trên đường toàn là những đôi giày đóng đinh chân, lại đều là từng đôi tìm đúng chủ nhân oán hận của mình.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, họ vừa vung, vừa kéo, nhưng không sao rút được chiếc giày đóng đinh chân đó ra, thậm chí có người còn chịu đau mà đi chiếc giày đó chạy ngược về.
Tôi dẫn đầu bầy quỷ trôi theo dòng nước, nhìn họ vừa đau đớn vừa chật vật chạy trong những đôi giày đóng đinh chân kia.
Gây nghiệp ác nhiều năm, đâu thể chết ngay.
Cũng phải để họ nếm thử mùi vị của nỗi sợ hãi này, nếm thử cái đau thấu tim từng bước một này!
Mãi cho đến khi họ sắp chạy ra khỏi bờ sông, tôi mới dẫn theo bầy quỷ nhẹ nhàng bay ra khỏi mặt nước.
Có những đôi giày đóng đinh chân kết nối, họ đương nhiên có thể nhìn thấy chúng tôi.
Điều con người sợ nhất chính là những con ma mà mình đã gây ra lỗi lầm.
Vì vậy trong những câu chuyện ma, đáng sợ nhất luôn là ma nữ, ma trẻ con...
Bởi vì họ trong lòng biết rõ mình đã có lỗi với ai.
Cùng với tiếng hét của họ, tôi nhẹ nhàng vẫy tay.
Cát sông đổ thẳng vào miệng mũi họ!
Không phải họ thích đè lưỡi nhét cám sao, tôi có cả con sông đầy cát này, lấy không hết, tôi cũng sẽ nhét!
"A Viện! A Viện!" Người chồng tốt của tôi vẫn cố sức bịt miệng, gọi tôi: "Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, anh cũng không còn cách nào khác, em tha cho anh đi!"
Vừa bịt miệng, hắn vừa đẩy mạnh vị đạo trưởng ra, kéo "thi thể" của tôi ra khỏi quan tài: "Anh sẽ giúp em tháo chiếc giày đóng đinh chân này ra, em tha cho anh đi, a..."
Nực cười!
Hắn giết tôi khi hắn không còn cách nào khác.
Tôi giết hắn thì phải nể tình một ngày vợ chồng trăm ngày ân...
Thế gian này không có cái lý lẽ đó!
Tôi cười lạnh, tẫy tay một cái, từng viên sỏi từ dưới sông nổi lên, rơi vào tay những oan hồn nữ: "Oan có đầu, nợ có chủ. Báo thù xong, ai về luân hồi nấy, cũng tránh khỏi phải chịu cái đau bị khoét mắt đóng đinh tay này!"
Những oan hồn nữ nhận lấy những viên sỏi, khóc lóc lao vào những người dân làng đang bị cát sông đổ đầy miệng, quỳ dưới đất cố sức móc họng.
Họ cũng muốn chạy trốn, nhưng có chiếc giày đóng đinh chân đau thấu tim từng bước một, làm sao mà chạy thoát được.
Có vài kẻ nhẫn tâm, tự chặt chân để cầu đường sống.
Nhưng chặt đi một chân này, chiếc giày đóng đinh chân lại chuyển sang chân kia.
Xem họ có nỡ tự chặt cả hai chân không.
Chặt rồi thì làm sao mà chạy!
Tôi tiện tay nhặt hai viên sỏi, từ từ đi về phía chồng mình.
Hắn vẫn còn cầu xin, nhưng tôi chỉ cần nhẹ nhàng vẫy tay, nước sông hóa thành những sợi dây nước, trói chặt tứ chi của anh ta.
Hắn ngậm chặt miệng, những hạt cát nhỏ mịn cứ thế đổ vào mũi hắn.
Cái đau sặc họng, hắn theo bản năng há miệng và điều chào đón hắn đương nhiên là càng nhiều bùn cát.
Hắn nằm trên đất, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ cầu xin nhưng cũng pha lẫn căm hờn.
Tôi nắm hai viên sỏi, lắc lư trước mắt anh ta: "Mấy người không xứng đáng sống trên đời này."
Tiếp đó tôi nhẹ nhàng buông tay, những viên đá như lưỡi dao sắc bén đập vào hốc mắt hắn.
Hắn đau đến muốn hét lên, nhưng bùn cát đổ đầy họng không ngừng, làm sao mà phát ra tiếng được?
Trong tiếng gió đêm rên rỉ, có tiếng kêu thảm thiết của những người dân làng xen lẫn tiếng cười sảng khoái của những oan hồn nữ và linh nhi khi được báo thù.
Khi tất cả mọi người đã tắt thở, một chiếc thuyền nhỏ ngược dòng nước đến.
Tôi và Trương Cửu Phàm tiến lên, cúi chào Mạnh Bà đang ngồi nấu canh trên thuyền.
Bà ấy chỉ thở dài, vẫy tay.
Khói nóng nghi ngút bay ra, những vết thương bị giày đóng đinh xuyên qua của những oan hồn nữ, linh nhi lập tức lành lại, những con mắt giả cứng đờ trong hốc mắt từ từ biến mất.
Bà ấy chỉ nhìn tôi, vẫy tay, những luồng hơi nóng đó dẫn theo những oan hồn nữ và linh nhi đi theo chiếc thuyền.
Trên người họ không còn những đau khổ đó nữa, tất cả đều vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Trương Cửu Phàm nói: "Làm việc thôi, tiễn những kẻ dễ quản đi rồi, những kẻ còn lại khó quản lắm đấy."
Những linh hồn của dân làng từ trong cơ thể bay ra vẫn đang rên rỉ đau đớn.
Tôi và Trương Cửu Phàm nhìn nhau, cả hai cùng phất tay.
Từng sợi xích sắt xuyên qua họ, trói chặt họ lại với nhau.
Ngay khi tôi ra tay, Trương Cửu Phàm đã nhanh chóng dùng một sợi xích sắt, trói chặt người chồng tốt của tôi lại, ánh mắt lộ rõ sự ghen ghét: "Kẻ này, để tôi chăm sóc đặc biệt."
Vì những oan hồn nữ và linh nhi kia đã chịu đựng cái đau bị đóng đinh lòng bàn chân lâu như vậy, họ đương nhiên cũng phải trả lại gấp mười, gấp trăm lần.
Họ không phải là không cho người khác xuống địa phủ không trở lại dương gian sao?
Vậy thì tôi và Trương Cửu Phàm sẽ khiến họ vĩnh viễn không thể làm người!
[Hết bộ 47]