22
"Xem ra thằng cháu của tôi đã thực sự rung động với cô. Chờ cô không còn xương rắn bảo vệ nữa, tôi sẽ bảo nó ân ái với cô trước mặt Liễu Dật nhé?" Con rắn kỳ lạ kia vươn cái tay ngắn ngủn ra muốn sờ mặt tôi, nhưng còn chưa chạm vào, hắn đã đau đớn rên rỉ, oán hận mắng: "Liễu Dật đáng chết! Chờ chặt đứt cánh tay có xương rắn bảo vệ, tôi sẽ bảo tất cả đàn ông trong thôn chơi cô trước mặt tượng Liễu Dật! Nhanh lên! Để rắn cắn cô ta, độc rắn sẽ làm xương rắn mất phòng bị, đến lúc đó dùng điện cắt bàn tay xuống! Nhanh lên..."
Người đàn ông mặc đồ phẫu thuật cầm rắn năm bước đang hé răng đặt lên cổ tay tôi.
Ngay khi nọc rắn vào người, một cơn đau nhói ập đến như muốn xuyên thẳng vào xương.
Trước mắt tôi bỗng hiện lên những mảng màu rực rỡ như đang ngước nhìn cái nắng thiêu đốt của mùa hè, bên tai thì có tiếng gầm gừ như một đoàn rắn đồng loạt rít lên.
Tôi đau đớn kêu la, nhưng nọc độc vẫn tiếp tục bị đưa vào người.
Tiếng rắn xì xào mỗi lúc một lớn, trong tiếng rít đó hình như có tiếng Liễu Dật gọi: "Vân Dao... Vân Dao..."
Đúng lúc này, cơn đau dần chuyển thành ngứa ngáy.
Ngay cả răng cũng rất ngứa.
Ngoài ra còn có tiếng "tách" như có thứ gì đó đang sinh trưởng.
Bên cạnh có người hét lên: "Không thể... Không thể nào... Liễu Dật thế mà truyền toàn bộ tu vi cho cô, sao có thể!"
Cơ thể tôi ngày càng ngứa ngáy, theo phản xạ vặn vẹo, chật vật muốn đứng dậy, nhưng cơ thể lại ngã ngồi.
Còn người đàn ông mặc đồ phẫu thuật hét to, nhưng rồi tiếng của hắn cũng dần nhỏ đi.
Con rắn quái dị kia la lối: "Liễu Dật..."
Giọng hắn cũng nhỏ đi.
Tôi nhìn hắn, lồng ngực dâng lên một nỗi oán hận.
Tôi nghiêng người, đuôi rắn quất mạnh vào hắn.
Cắn hắn ta làm bẩn miệng tôi!
Cùng là đuôi rắn nhưng đuôi của tôi đẹp hơn.
Tôi mới quất mạnh một cái, thân rắn đầy vết thương của hắn lập tức bong tróc da thịt, xương máu văng tung tóe.
"Vân Dao..."
Hắn rít lên quay đầu muốn cắn tôi, nhưng tôi sao có thể để cái miệng hôi hám của hắn cắn cái đuôi xinh đẹp của tôi được. Vì thế tôi lại vung đuôi lên quất hắn thêm một cái.
Hắn vẫn chưa tắt thở, cái đầu bị chặt đứt nằm dưới đất kêu lên: "Nếu không có Liễu Dật, tôi... Sớm đã..."
Liễu Dật...
Một cơn đau khác ập tới lồng ngực tôi, tôi tức giận dùng đuôi rắn quất thêm hắn mấy cái, sau đó bò ra ngoài.
Cả nhà họ Xa đều đáng chết!
Nhưng vừa lao ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi mới nhận ra cả xưởng rắn đang hỗn loạn, rắn bò khắp nơi, bốn phía toàn tiếng la hét.
Ánh điện và ánh lửa ngập trời, sau núi còn có tiếng ầm ầm.
Tôi đi loanh quanh thì thấy có vài người nhà họ Xa vừa la hét vừa chạy ra sau núi.
Bố Xa kêu lên: "Đến hang động mà ông tổ ẩn náu, ở đó có bùa chú trấn áp thần rắn, nhanh lên!"
Có nghĩa là ánh sáng sau núi dùng để trấn áp Liễu Dật!
Vừa nghe, tôi đã phẫn nộ đến ngứa răng, lập tức dùng thân rắn lao về phía người nhà họ Xa.
Tôi phải cắn chết họ, hút khô máu của họ, ăn luôn thịt của họ...
Nhưng ngay khi đuôi rắn của tôi chuẩn bị cuốn lấy một người họ Xa thì có một cái đuôi rắn cường tráng khác giữ lấy đuôi rắn của tôi.
Tôi quay đầu.
Đuôi rắn đó giữ chặt đuôi rắn của tôi, theo sau là một cánh tay khỏe khoắn ôm tôi thật chặt: "Vân Dao, tỉnh lại đi!"
Đối diện với ánh mắt của Liễu Dật, oán hận trong lòng tôi dần tiêu tan, mọi thứ trước mặt cũng trở nên rõ ràng.
"Vân Dao." Liễu Dật nắm lấy tay trái của tôi, nhẹ nhàng gỡ xương rắn xuống, sau đó ôm tôi rời khỏi xưởng rắn, "Kiếp này em là con người, nếu đã có cuộc sống mới thì đừng quay đầu nhìn lại. Cứ để mọi thứ ở đây cho anh."
Tôi nhìn lũ rắn chạy phía sau mình, có thứ gì đó sụp xuống cùng với tiếng kêu la thảm thiết của người nhà họ Xa.
Tôi ôm chặt Liễu Dật, muốn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.
Khi nãy tôi đã biến thành một con rắn trắng rất lợi hại.
Nhưng xung quanh quá ồn, Liễu Dật chỉ ôm tôi, mãi cho đến khi chúng tôi đến bờ sông ngoài xưởng rắn.
Bố mẹ tôi sợ hãi kêu to, Liễu Dật chỉ bình tĩnh đặt tôi xuống, cười nói: "Xa Hi nuôi rắn để ăn, bây giờ chúng chạy hết ra ngoài rồi, anh phải đi sắp xếp cho chúng kẻo lại gây ra họa rắn."
Nói hết câu, anh bay người đi về phía đám rắn.
Tôi muốn gọi anh lại thì cơ thể bỗng nóng rực.
Bà nội khoác thêm áo cho tôi, ôm tôi thật chặt: "Dao Dao về rồi, Dao Dao về rồi.."
Cạnh bà nội, bà Mã đang ngồi xếp bằng trong một vòng tròn làm bằng đá, liên tục niệm chú.
Đối diện bà là một bức tượng ngọc trắng bị vỡ vừa được dán lại.
Đuôi rắn trắng như tuyết cùng những đường vân tao nhã, lên nửa là thân rắn và đầu người. Khi nhìn vào khuôn mặt đó, đầu tôi như muốn nổ tung.
Và rồi tôi lại hôn mê bất tỉnh.
23
Tôi đã có một giấc mơ rất dài.
Trong mơ tôi là một con bạch xà không lo không nghĩ, sau khi mở linh trí, tôi được sơn thần là Lưu Dật che chở, dạy mình tu hành.
Vì thân rắn của tôi trắng như mây, vảy sáng như ngọc nên anh gọi tôi là Vân Dao.
Liễu Dật nói tôi thông minh, có điều lại quá lười biếng, phải chăm chỉ tu hành mới được.
Nhưng cái lười biếng của tôi là suốt ngày đi theo anh hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, lấy gió làm đồ ăn lấy sương làm nước uống.
Có Lưu Dật, tất cả sinh linh đều cung kính gọi tôi là "cô cô".
Ngay cả dân làng dưới chân núi hay du sĩ đi ngang đều nể mặt sơn thần là Liễu Dật.
Tôi mất cả ngàn năm để tu thành hình người, có lần vô tình xuống núi mới biết Liễu Dật vốn không phải rắn, mà là một bức tượng đá đầu người thân rắn, nhờ hương khói ngàn năm, anh mới có được cơ thể này.
Cũng chính vì xuống núi, tôi mới biết tình yêu của nhân gian, thế nên càng thường xuyên quấn lấy Liễu Dật.
Trước giờ anh luôn hết cách với tôi, không biết do bị si mê hay bất lực mà anh cứ mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Trong núi không có mặt trời cũng không có mặt trăng, tôi không muốn cả quãng đời còn lại đều như vậy nên mỗi khi lười tu hành, tôi lại leo lên người trôi vai pho tượng lớn của anh, nhận hương khói, kiếm công đức.
Cuộc sống tự do tự tại như vậy.
Mãi cho đến khi bên ngoài thường xuyên có tiếng "ầm ầm", mùi khói thuốc súng theo gió bay vào trong núi.
Vẻ mặt của Liễu Dật ngày càng nghiêm nghị.
Sau đó hạn hán nghiêm trọng xảy ra liên tiếp, tất cả sinh linh trong núi còn sống đều bỏ chạy, tôi cũng khuyên Liễu Dật bỏ đi.
Nhưng anh lắc đầu: "Ta là sơn thần, được người dân dựng tượng cung phụng mới cho ta có thần trí, có được thân thể này. Dân làng ở đâu, ta sẽ ở đó."
Vì vậy anh dẫn theo tôi cố gắng mở suối để người dân có nước để uống và trồng trọt.
Thiên tai dần qua, nhưng thảm họa do con người gây ra thì khó loại bỏ.
Bên ngoài chiến tranh vẫn diễn ra, lửa đạn liên miên, người dân không có gì để ăn, còn thường xuyên xảy ra thương vong.
Một ngày nọ, dưới chân núi đột nhiên có tiếng súng nổ cùng tiếng la hét kêu gào.
Liễu Dật lập tức hóa thành tượng đá lao xuống.
Tôi đương nhiên theo anh xuống núi cứu người thì phát hiện ngôi làng đã hoang tàn, dân chúng thương vong nặng nề.
Sau khi tiêu diệt hết kẻ thù, chúng tôi đưa dân làng vào hang động mà chúng tôi sống.
Liễu Dật dùng mọi cách cứu những người bị thương nặng.
Trong số đó, trưởng thôn họ Xa tự chặt tay để cứu những người khác.
Cảm động trước sự dũng cảm của ông ta, Liễu Dật cố hết sức giúp cánh tay bị cụt của ông ta hồi phục.
Tôi dẫn những thành viên trong tộc rắn tìm kiếm thuốc chữa trị cho họ.
Chúng tôi có thể ăn gió uống sương, hấp thụ tinh hoa của trời đất, nhưng con người phải ăn để sống.
Ban đầu không có vấn đề gì, trưởng thôn Xà dẫn người đi lấy lương thực còn lại cất giấu trong thôn.
Nhưng chỉ vài ngày lương thực đã hết. Ban đầu tôi còn có thể đi mượn lương thực chỗ các vị tiên hoặc đào rễ cây.
Nhưng dần dần, đồ có thể ăn càng ngày càng ít.
Liễu Dật ra ngoài tìm hiểu, ngoài kia trừ hạn hán ra còn xảy ra nạn châu chấu và dịch bệnh.
Ở bên này, có Liễu Dật, người dân chỉ đói chứ không bệnh.
Nhưng càng trì hoãn, rắc rối sẽ càng nhiều...
Mãi đến một hôm, Liễu Dật đi mượn lương thực, còn tôi thì đi tìm thuốc.
Khi trở về, tôi phát hiện hai con linh xà canh giữ hang động bị ăn thịt.
Liễu Dật là pho tượng đầu người thân rắn, còn tôi là bạch xà, thế nên xà tộc thường tập trung ở đây.
Vì chúng tôi đưa dân làng vào hang động nên lũ rắn không hề cảnh giác với họ.
Tôi không ngờ bọn họ lại ăn đồng loại của mình, vì thế rất tức giận.
Nhưng họ khóc lóc nói rằng con nhỏ quá đói sắp chết rồi nên phải giết hai con rắn, nấu canh cho lũ trẻ ăn.
Liễu Dật chưa về, đám dân làng này giải thích từ việc tại sao ăn rắn cho đến lúc tỏ sự phẫn nộ tôn thờ Liễu Dật bao thế hệ chẳng có tác dụng gì...
Mọi thứ trong mơ đảo lộn, tôi chỉ nhớ rất lâu sau có tiếng khóc của trẻ con, tiếng mắng chửi của phụ nữ và tiếng gầm gừ bất lực của đàn ông.
Ngoài ra, càng ngày càng có nhiều da rắn bị lột và xương bị ném ngoài cửa hang động.
Tôi phẫn nộ, Liễu Dật tức giận, sau khi chiến tranh chấm dứt, anh đuổi tất cả dân làng trở về, nhưng bản thân vẫn không bỏ đi, tiếp tục bảo vệ hòa bình một phương.
Sau đó, mọi chuyện dường như đã lắng xuống.
Trưởng thôn bị cụt tay được cứu chữa đưa dân làng đến hang động tế lễ Liễu Dật, cảm ơn anh đã cứu giúp. Bọn họ còn mời đạo sĩ tới trùng tu pháp thân cho anh.
Tôi ở trong hang động, không ra ngoài, chỉ loáng thoáng nghe trưởng thôn Xa hỏi: "Rắn thần à, tôi già rồi, chân không đi nổi nữa, tay trái cũng yếu, nhưng cánh tay phải mà ngài dùng pháp thuật để hồi phục lại sử dụng rất tốt. Ngài... Ngài có cách nào giúp cả người tôi cũng trở nên... Giống cánh tay này không?"
Liễu Dật từ chối.
Nhưng ngay sau đó, đạo sĩ kia bỗng hét lên: "Xà yêu to gan, trốn ở đâu!"
Pháp khí và bùa chú bay khắp nơi kèm theo tiếng khóc của trẻ con.
Tôi vội lao ra thì thấy trưởng thôn Xa ném một đôi đồng nam đồng nữ xuống núi, Liễu Dật nóng lòng cứu người nên đuôi rắn bắt lấy một đứa, tay bế đứa còn lại, bị đạo sĩ đâm một nhát.
Tôi muốn cứu anh nhưng vô số pháp khí bay về phía tôi.
Cuối cùng tôi chỉ nhớ Liễu Dật hét to: "Vân Dao, đi nhanh!"
Sau đó cơ thể tôi trở nên cứng đờ, chìm vào giấc ngủ sâu.
24
Lần nữa tỉnh lại, tôi đã nằm ở bệnh viện.
Bức tượng mặt người thân rắn trắng như ngọc được đặt trên tủ đầu giường.
Thấy tôi tỉnh dậy, bố mẹ tôi vô cùng vui mừng. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho tôi, họ lại vội mời bà Mã đến.
Bà ấy kể tôi nghe chuyện xảy ra năm đó.
Bức tượng bạch xà này do rắn thần gửi tới, được nhà bà truyền từ đời này sang đời khác.
Cho đến mấy năm trước khi tôi chào đời, bố mẹ tôi mấy lần đến chỗ bà Mã cầu con, mà tượng bạch xà cũng có dị thường.
Ngay trước khi tôi ra đời, có tiên cô báo mộng, nói có một cô gái tên Vân Dao, nhờ bà Mã giao cho bố mẹ tôi nuôi nấng.
Sau đó vào ngày bố mẹ tôi lại đến cầu con, bức tượng vỡ vụn, bên trong là một bé gái...
Đó là tôi!
Còn về nhà họ Xa, Xa Hi chính là trưởng thôn bị cụt tay năm xưa.
Chính vì Liễu Dật đã giúp ông ta hồi sinh cánh tay, hơn nữa bọn họ ở hang động ăn thịt linh xà, sở hữu cơ thể khỏe mạnh nên ông ta mới bắt đầu nảy sinh lòng tham.
Ông ta bắt tay với tà đạo muốn trấn áp Liễu Dật, gài bẫy tôi, ép Liễu Dật giúp ông ta trường sinh bất tử.
Nhưng ông ta không ngờ Liễu Dật thà từ bỏ chân thân, trở về làm một pho tượng cũng truyền tất cả pháp lực vào cơ thể Vân Dao, giúp Vân Dao trốn thoát.
Đương nhiên Xà Hi đã lấy được thứ gì đó từ chỗ Liễu Dật nên mới có thể sống gần hai trăm tuổi, còn biến thành hình hài như vậy, thậm chí giúp cả nhà họ Xa giữ được thanh xuân.
"Xương rắn kia do tất cả công đức và tu vi của rắn thần hóa thành." Bà Mã nhìn cổ tay trái của tôi, nói, "Xương rắn vào cơ thể cháu nghĩa là tất cả tu vi của thần rắn đã cùng cháu hòa làm một, cháu mới có thể nhớ lại ký ức của kiếp trước. Cũng chính vì thế, Xa Hi mới luôn đi tìm Vân Dao tiên cô, cuối cùng Vân Dao tiên cô biến thành pho tượng trắng này chắc chắn cũng vì gặp chuyện gì đó."
Tôi nhìn cổ tay trái của mình, lúc này nó chỉ còn một đường trắng mỏng.
Tôi xoa cổ tay, nhớ lại sự oán hận và sức mạnh vô biên khi hóa rắn, hỏi bà Mã: "Sao bà biết rõ như vậy?"
"Rắn thần nói cho tôi biết." Bà Mã mỉm cười, "Cháu bị mắt rắn của Xà Hi mê hoặc, đưa về xưởng sản xuất rắn, rắn thần báo mộng bảo bà cứu cháu."
"Anh ấy bây giờ..."
Tôi nhớ anh ấy đã quay lại xưởng sản xuất rắn. Hơn nữa tất cả tu vi của anh đều đang ở trong cơ thể tôi, vậy thì anh...
Bà Mã thở dài: "Quá khứ đã qua rồi, cháu là Vân Dao, không phải Vân Dao tiên cô."
Tôi không khỏi thấy bất an, vội hỏi: "Anh ấy bị sao?"
Mới nghĩ thôi, trái tim tôi đã đau nhói.
"Vân Dao, người đó không phải cháu, cháu buông bỏ đi!"
"Nhưng kiếp này anh ấy cũng đã cứu cháu!" Tôi vội xuống giường.
Bố mẹ tôi thấy vậy, hỏi tôi làm sao.
Tôi mượn chìa khóa của bố, lái xe đi thẳng đến xưởng sản xuất rắn.
Từ xa, tôi thấy cả xưởng sản xuất rắn bị bao vây.
Xe 119, 120, 110 có đủ.
Thấy tôi lái xe tới, cảnh sát lập tức chặn lại.
Đội trưởng đội cảnh sát thấy tôi còn mặc đồ của bệnh nhân thì vội nói: "Cô Vân, chồng cô đã được đưa đến bệnh viện rồi."
"Những người khác..." Tôi theo phản xạ hỏi "những người khác", nhưng Liễu Dật không phải người.
Anh ấy thậm chí không phải là rắn, mà chỉ là một pho tượng.
Cảnh sát sợ tôi gây rắc rối nên thuật lại đại khái tình hình bên trong.
Tối qua không biết đã xảy ra chuyện gì, xưởng sản xuất rắn nổ, ngay cả ngọn núi phía sau cũng sụp.
Tất cả rắn bò ra ngoài, trừ Xa Dụ Minh, tất cả người nhà họ Xa đều bị rắn độc cắn chết, chỉ có một vài nhân viên của xưởng là không sao.
Đội trưởng đội cảnh sát liên tục nhấn mạnh tình hình đã được kiểm soát, đồng thời khuyên tôi về bệnh viện.
"Còn tượng rắn thần đâu?" Tôi không quan tâm người nhà họ Xa thế nào.
"Pho tượng đầu người thân rắn đúng không? Lúc ngọn núi sau xưởng rắn nổ, nó nát rồi."
"Nát rồi..." Tôi ngã xuống đất.
Giấc mơ ấy rất dài, nhưng những gì tôi nhớ rõ nhất không phải là sau khi đón dân làng vào núi, mà là những lúc ở bên Liễu Dật.
Pho tượng nát rồi...
Vậy Liễu Dật thì sao?
Cho dù bị dân làng làm hại, anh vẫn nhớ sự tồn tại của mình là nhờ được dân làng tôn thờ, anh đã hoàn thành nghĩa vụ của mình nên vỡ nát sao?
Cảnh sát sợ tôi bị sao nên vội gọi xe cứu thương.
Tôi ngồi trên xe cấp cứu rất lâu, nhìn thi thể lần lượt được khiêng ra.
Nhưng ai có thể nhấc một pho tượng lớn chứ?
Anh ấy cứ ra đi như thế sao...
Tôi không tin!
Nhìn dây phong tỏa, khi tôi hạ quyết tâm xông vào để tận mắt nhìn pho tượng bị vỡ nát kia, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng trầm ấm: "Vân Dao..."
Âm thanh ấy như ở ngay bên tai, nhưng tưởng chừng lại ở rất xa.
Cổ tay trái bỗng ngứa ngáy.
Tôi theo phản xạ quay đầu thì thấy Xa Dụ Minh được bố mẹ dìu đến, đứng ở xa mỉm cười với tôi.
Bà Mã đứng cạnh bà nội tôi cười gật đầu.
"Qua đây!" Xa Dụ Minh vẫy tay gọi tôi qua.
Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện, vội chạy đến.
Liễu Dật sinh ra từ sự tôn thờ của dân làng, chết vì cứu họ.
Tương tự, anh chết vì lòng tham của nhà họ Xa, nên sẽ được tái sinh ở nhà họ Xa.
[Hết bộ 37]