12
Nói xong, cảnh sát đưa cho tôi một chồng ảnh.
Trong ảnh, tài xế lái xe dù bị kẹt cổ trong màn hình máy tính, máu tươi từ đó chảy xuống gầm bàn.
Quần của ông ta đã bị cởi ra, tay buông thõng vẫn còn cầm thứ gì đó dính đầy máu.
Cảnh sát giải thích thêm: "Ông ta lắp rất nhiều camera ẩn trong xe và trong nhà. Chúng tôi tìm thấy rất nhiều video và hình ảnh trong bộ nhớ máy tính, trong đó có video của ông ta trước khi chết."
Trong video giám sát, tài xế lái xe dù mê mệt xem màn hình máy tính, càng xem càng thích thú đến mức tươi cười rồi lao vào màn hình.
Rõ ràng ông ta đã bị mê hoặc.
Sau khi đập vỡ màn hình, ông ta vẫn cười vặn vẹo đầu như tìm kiếm ai đó.
Mãi đến khi có mảnh vỡ cứa vào động mạch cảnh, ông ta mới sực tỉnh, vội tìm di động. Thay vì báo cảnh sát, ông ta lại cố gắng gọi cho tôi, nét sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt, hai tay thì như mất kiểm soát giữ chặt phần thân dưới.
Cuối cùng ông ta đau đớn hét lên, cơ thể co giật vài cái rồi chết.
13
Xem xong đoạn camera giám sát này, ngay cả một người bình thường cũng biết đã có điều kỳ lạ xảy ra.
Cảnh sát thẳng thắn cho tôi xem đoạn video, chưa kể đến việc cô gái phanh thây, người đàn ông "nhặt xác" và tài xế lái xe dù này.
Tôi bình tĩnh nhìn cảnh sát, đợi anh ta lên tiếng trước.
Anh ta nhướng mày nhìn tôi: "Theo lời cô nói, chúng tôi đã kiểm tra chỗ ở của Hồ Phương, bạn trai của cô ta đã mất tích ba ngày. Trong tủ lạnh có máu, nội tạng và tấm nhựa dùng để lót thi thể khi phân xác. Có lẽ thi thể đã bị xử lý. Qua kiểm tra, xác thực đó là bạn trai của Hồ Phương. Chúng tôi đã phái người đến Bình Hồ tìm kiếm, vớt được một chiếc vali màu đỏ."
Hồ Phương chính là cô gái chặt xác.
Nghe đến đây, tôi bỗng nhớ đến mặt hồ trong xanh đến mức gạo cũng không chìm, lòng bỗng thắt lại.
Tôi vội nói với cảnh sát: "Không được xuống hồ!"
Cảnh sát hỏi ngay: "Tại sao?"
Tôi không chắc cảnh sát biết được bao nhiêu về Bình Hồ.
Nhưng Trần Bình và cả gia đình anh đã mất tích. Tôi từng báo cảnh sát nhưng mãi không có chút tin tức gì.
Việc thế này, một là thật sự không có tin, hai là bị che giấu.
Tôi nói: "Không phải Chu Vỹ Lượng nói rồi đấy sao? Có ma! Nếu các anh không giải quyết được thì mời người trong nghề đến giải quyết đi!"
Chu Vỹ Lượng là tên của tài xế lái xe dù.
Cảnh sát sửng sốt.
Anh ta xoay người ra ngoài.
Một lúc sau, anh ta quay lại, đưa tôi đến một phòng họp khác.
Có một ông già ngồi trên xe lăn, tóc tai xơ xác, khuôn mặt hốc hác, người đầy những vết đồi mồi màu nâu sẫm, đôi mắt đục ngầu xám xịt như của một con cá sắp chết.
Không biết tại sao tôi lại có một cảm giác quen thuộc.
Nhưng tôi dám chắc tôi không biết người này.
Tôi đang muốn xác nhận thêm thì ông già khàn giọng nói: "Cô đã không muốn cứu Chu Vỹ Lượng, tại sao còn trơ mắt nhìn người ta chết ngươi vậy?"
Đúng thế!
Không phải tôi không có cách tài xế lái xe dù.
Nhưng bất quá tam, từ lúc gặp ông ta, tôi đã cố gắng khuyên ông ta ba lần.
Nhưng tự ông ta đi tìm cái chết, tôi có thể làm được gì?
Hơn nữa người như ông ta thực sự đáng chết!
Đây là khác biệt giữa tôi và Trần Bình. Tôi tin vào nhân quả luân hồi, vì thế sẽ không bao giờ ép buộc mình đi giải cứu thế giới.
Còn anh...
Thấy tôi im lặng, ông già trầm giọng: "Nếu là Trần Bình, cậu ta sẽ cứu người."
Quả nhiên người trong đồn cảnh sát đều biết Trần Bình, hiểu rõ con người anh ấy, thậm chí có thể biết lý do tại sao anh mất tích.
Nhưng ông cụ này đột nhiên nhắc tới có lẽ là để thử tôi.
Tôi cắn nhẹ đầu lưỡi, mượn đau đớn để bản thân tỉnh táo: "Tôi đoán ông cũng có cách cứu Chu Vỹ Lượng, nhưng không phải ông cũng trơ mắt nhìn ông ta chết sao?"
Ban ngày khi Chu Vỹ Lượng bị bóp cổ suýt chết, ông ta cũng ở đồn cảnh sát này, tôi có cảm giác có người lén lút quan sát mình.
Lúc ấy Chu Vỹ Lượng bị oan hồn ám, tôi không tin ông ta không thấy.
Nhưng ông ta đã lựa chọn không hành động, đứng nhìn Chu Vỹ Lượng chết.
Ông cụ không nói được gì, thấp giọng ho khan.
Thấy vậy, tôi đi lấy nước ấm ở gần đó đưa cho ông ta.
Ông ta uống vài ngụm, dừng ho rồi nói: "Trước khi mất tích, Trần Bình có để lại một đoạn clip cho cô. Cô giúp tôi giải quyết Hoàng Ngọc Thấm, tôi sẽ cho tôi xem."
Tôi giật mình.
Trần Bình xuất thân từ một gia đình Đạo giáo, tính khí thất thường, dù là video call nói chuyện phiếm với tôi anh cũng thấy mất tự nhiên. Thế nên nếu anh có để lại thứ gì đó thì chỉ có thể là bức thư tay hay pháp khí hộ thân chứ không phải đoạn clip.
Tôi nhìn ông cụ chằm chằm, khi nãy ông ta ho liên tục, hai mắt co giật, miệng run run, tay run rẩy, gần như không thể cầm vững cốc giấy, nhưng những đầu ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt ve chỗ tôi vừa cầm.
Tôi sững sờ, duỗi tay cầm lấy cái ly đặt lên bàn: "Được."
Cụ già thở dốc, lấy ra một chiếc phong bì để ở ngăn dưới xe lăn đưa cho tôi, rồi tự mình run rẩy cầm chiếc cốc giấy trên bàn. Ông ta không uống mà chỉ xoa xoa ngón tay trên cốc, lặng lẽ nhìn chằm chằm nước bên trong.
Tôi nhìn những sợi tóc bạc trên đầu ông, lòng thắt lại, phải quay đầu đi, hít một hơi thật sâu mới mở phong bì.
14
Hoàng Ngọc Thấm chính là cô gái chết đuối ở Bình Hồ, người có hồn ma với máu tóc đen phủ kín mặt.
Cô ta sinh ngày 20 tháng 1 năm 2001, mất ngày 7 tháng 6 năm 2022, mắc bệnh tim bẩm sinh, vào công ty truyền thông Tinh Nguyệt ngày 1 tháng 3 năm 2022.
Sau hai tháng làm việc, vào ngày nhận lương, cô ta bị đồng nghiệp trêu chọc đòi mời đi ăn, do nể mặt, cô ta đã mời mười bảy đồng nghiệp đi liên hoan.
Dù đã nói trước mình bị bệnh tim nhưng cô ta vẫn bị ép rượu liên tục. Đến khi say không biết gì, cô ta bị đưa đến khu cắm trại ở Bình Hồ, phải chịu đựng điều mà không cần nói cũng biết.
Cô ta đã báo cảnh sát, nhưng vì không có bằng chứng sinh học cơ thể, vị trí xảy ra vụ việc khuất camera, bản thân cô ta thời điểm đó đã hoàn toàn mất ý thức, không thể chỉ đích danh kẻ phạm tội nên vụ án mãi không có tiến triển.
Tình hình càng tồi tệ hơn khi sau nửa tháng nằm viện, công ty lấy lý do cuộc sống cá nhân hỗn tạp mà sa thải cô ta.
Cô ta kiện công ty, kiện cả những đồng nghiệp cả nam lẫn nữ đã ép cô ta uống rượu hôm ấy.
Nhưng vụ kiện vẫn chưa được xét xử thì vào ngày 7 tháng 6 năm 2022, cô ta nhận được một email ẩn danh gửi một video, đe dọa cô ta phải đến khu cắm trại ở Bình Hồ.
Sau đó cô ta mất tích.
Cuối cùng kết luận: Bị quấy rối ở môi trường công sở trong thời gian dài, vào tối ngày 7 tháng 6, Hoàng Ngọc Thấm chết ở Bình Hồ, nguyên nhân tử vong chưa rõ.
Xem đến đây, tôi nhìn ông cụ: "Cô ta mất tích, nguyên nhân tử vong chưa rõ, sao lại kết luận cô ta đã chết? Nhớ cô ta còn sống thì sao?
Vụ việc của cô ta mới chỉ cách đây ba năm, nhưng Trần Bình đã mất tích ba năm rồi.
Ông cụ xoa xoa cốc giấy: "Đừng vội, xem tiếp đi."
Tôi lật xem chồng hồ sơ, trên đó viết: Vụ án 614, 17 người của công ty truyền thông Tinh Nguyệt chết một cách kỳ lạ.
Theo ghi hình giám sát, tất cả đều như mộng du, tự đi đến Bình Hồ, cái chết của họ hết sức kỳ quặc, nam thì mất bộ phận dưới, nữ thì ôm cây mà chết.
Trong hồ sơ có những tấm ảnh chụp ở hiện trường, dù là nam hay nữ, khi chết trông họ đều vô cùng mãn nguyện.
Nam thì nằm ngửa tận hưởng, nữ thì ôm cây, thân cây xuyên qua cơ thể.
Tình hình giống hệt tài xế lái xe dù bị mê hoặc.
Tôi phần nào hiểu được lý do kết luận Hoàng Ngọc Thấm đã chết, từ cách tử vong và những người liên quan đã chết, có thể thấy hồn ma của cô ta quay về để báo thù.
Nhưng tại sao oán khí của cô ta lại lớn đến như vậy?
Một đêm giết mười bảy mạng người!
Hồ sơ khá dày, tôi lật tiếp, cứ tưởng là chứng tử của mười bảy người kia, kết quả vừa lật, tôi mới phát hiện cũng có những tên đàn ông khác chết ở Bình Hồ, cách chết tương tự.
Tổng cộng đã có khoảng bốn năm chục người, tần suất ngày càng cao.
Tôi nghĩ đến những hạt gạo không chìm xuống nước, hỏi ông cụ: "Cảnh sát không vớt xác sao?"
Những hồn ma thông thường không thể mạnh đến vậy, Hoàng Ngọc Thấm chắc chắn đã bị thứ gì đó dưới Bình Hồ ảnh hưởng.
Chuyện của cô gái bị phanh thây cũng chứng minh điều này.
Ông cụ trả lời: "Chúng tôi đã mời người chuyên vớt xác Hoàng Hà và thầy cản thi ở Tương Tây, thử đủ phương pháp, thậm chí đã thử cả Đạo môn nhưng vẫn không tìm được vị trí chính xác của cô ta. Chúng tôi đã cho phong tỏa khu cắm trại, thông báo về vụ án, cấm người ra vào, dựng rào cảnh giới, thậm chí thiết lập các trạm kiểm soát, nhưng..." Ông cụ bất lực cười khổ, "Cô cũng đến Bình Hồ rồi đấy, vừa có người chết ở đó nhưng không ai quan tâm. Nếu biết vụ việc liên quan đến tâm linh, chắc chắn sẽ có nhiều blogger tìm cách vào để phát sóng trực tiếp. Những người Hoàng Ngọc Thấm giết đều là những kẻ "nhặt xác", họ đều bị cô ta giết khi đến Bình Hồ, dù cảnh sát có tuyên truyền không được thực hiện hành vi đó nhưng vẫn sẽ có người làm vậy. Tôi vốn không muốn can thiệp nhiều, nhưng lần này không giống trước, cô ta đã nhập vào cơ thể người, dưới Bình Hồ cũng xảy ra sự cố nên phải nhanh chóng vớt xác cô ta lên, nếu không sẽ xảy ra đại họa."
"Mấy ông mời bao nhiêu người vẫn không được, sao lại xác định tôi có thể thành công?" Tôi đặt hồ sơ xuống bàn, "Xin lỗi, tôi không giúp được."
"Đốt hương dẫn đường, dùng gạo câu xác." Ông lão khàn giọng nói.
Tôi quay đầu nhìn ông ta.
Ngay khi tôi tưởng đối phương sẽ thừa nhận, ông ta đang nhìn chằm chằm cốc nước cuối cùng cũng ngẩng đầu: "Trần Bình từng nói khi điều tra Bình Hồ, nếu muốn vớt xác dưới đáy hồ thì có thể dùng gạo câu xác, không còn cách nào khác."
"Chỉ có từng này thôi?" Tôi nhìn ông già, bước lại gần, "Anh mất tích ba năm, thời điểm Hoàng Ngọc Thấm chết, tôi đã có mặt ở đây. Mấy ông thà mời những người vớt xác hay đuổi thi khác, sao không nghĩ đến tìm tôi?"
Mí mắt đối phương giật giật: "Dùng gạo câu xác rất tổn hại cho bản thân, Trần Bình... Không nỡ gọi cho cô. Chúng tôi cũng hết cách rồi nên phải tìm đến cô."
Tôi nhìn thẳng vào mắt của ông ta, đôi mắt ấy mờ đục, gần như không thể thấy con ngươi. Trông ông ta giống như đã chết, không còn chút sinh lực.
Trần Bình nói không nỡ để tôi chịu tổn thương sao?
Vậy là đủ rồi!
"Nhân lúc trời còn sáng, âm khí chưa nặng, bảo họ chuẩn bị đi." Tôi thở dài, tay chống vào xe lăn, vòng sợi dây đỏ treo tác phẩm điêu khắc gạo vào tay cầm xe, xoay người đi.
"Nam Phong..."
Tôi dừng lại.
Đối phương thở dài: "Trần Bình chết rồi, đừng tìm anh ta, cũng đừng chờ anh ta nữa."
Tôi mỉm cười, đóng cửa lại.