Chương 79: Liên Lụy 2
Trong khoảnh khắc quay đầu lại kia, Dung Hoa lập tức hiểu rõ ý đồ của Tứ tiểu thư Thường Ninh Bá là gì. Nàng dù đã cẩn thận đề phòng nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi, Dao Hoa giẫm phải một hòn đá lỏng, mắt thấy sắp ngã xuống sông.
Trong chớp mắt nghìn cân treo sợi tóc, không kịp suy nghĩ nhiều, Dung Hoa đưa tay kéo mạnh Dao Hoa lại, nhưng chính chân nàng lại mất đà, lập tức ngã nhào xuống dưới.
Cẩm Tú ngẩn người một lát, khi hoàn hồn lại vội vàng kêu lên: “Mau đến cứu người với!” Nói đoạn, chính nàng cũng vội vàng nhảy xuống theo...
Tiết lão phu nhân đang cùng Đại thái thái nói về chuyện của Hoằng ca – nhị thiếu gia phủ họ Đào đang học ở Tả Dực Tông Học.
Đại thái thái nói: “Cũng nhờ có đại cô gia giúp đỡ.”
Tiết lão phu nhân cười bảo: “Thế t.ử Nghĩa Thừa Hầu ta cũng đã gặp qua, đúng là một bậc nhân tài.” Ngừng một chút, bà lại nói: “Khi vào Tả Dực Tông Học còn phải trải qua khảo hạch, ai vượt qua mới được vào đó đèn sách, xem ra nhị thiếu gia quý phủ cũng là một đứa trẻ thông minh.”
Đại thái thái lại hỏi: “Trong phủ chắc cũng có mấy vị thiếu gia đang học ở Tả Dực Tông Học chứ ạ?”
Tiết lão phu nhân thở dài một tiếng: “Lão thất của tứ phòng cũng từng theo học một thời gian, nhưng giờ lại không đi nữa, cha hắn đang định mời một vị thầy dạy tại gia về dạy cho hắn đây.”
Đại thái thái mỉm cười, trước kia từng nghe nói nhà họ Tiết có vị Thất gia cực kỳ nghịch ngợm, hôm nay nghe lão phu nhân nói vậy quả nhiên là thật.
Tiết lão phu nhân chuyển sang đề tài khác: “Lát nữa chúng ta đi xem pháo hoa, đó là loại pháo hoa hỗ trợ thu mua cho trong cung, hôm nay họ mang tới một ít nói là để đốt thử, vừa hay có mấy vị phu nhân ở đây, chúng ta cùng đi xem.”
Đại thái thái nói: “Vậy thì thật là có nhãn phúc rồi.” Pháo hoa tiến cung sao có thể tầm thường được? Nhà họ Tiết cư nhiên có thể “hiệp trợ” một việc tốt như vậy. Trong phủ có vị Hòa Thạc Trưởng công chúa này, quan hệ thân thiết một tầng đúng là khác hẳn.
Đang nói đến đây, người nhà Quách Dương bên cạnh lão phu nhân vội vã đi vào, ghé tai lão phu nhân nói nhỏ vài câu.
Sắc mặt Tiết lão phu nhân lập tức thay đổi, bà liếc nhìn Đại thái thái, trong ánh mắt phức tạp mang theo vẻ cấp thiết và chút áy náy.
Tim Đại thái thái thắt lại, vội hỏi: “Lão phu nhân có chuyện gì sao?”
Tiết lão phu nhân nhíu mày, vẻ mặt khá lo lắng nói: “Mấy tiểu thư chơi đùa, không biết thế nào mà lại rơi xuống sông rồi.”
Đại thái thái biến sắc: “tạch” một cái đứng bật dậy, nếu Dao Hoa rơi xuống nước, thì... Nàng vội vàng hỏi lão phu nhân: “Có nói cho người biết là ai rơi xuống sông không?”
Tiết lão phu nhân vội để Tiết nhị thái thái dìu đứng lên: “Là Bát tiểu thư quý phủ.” Nói đoạn bà nhìn sang Đại thái thái, thấy rõ ràng sắc mặt Đại thái thái giãn ra, cả người cũng không còn nôn nóng như vậy nữa. Một người là đích xuất, một người là thứ xuất, sự thân sơ trong đó biểu hiện rõ ràng như thế.
Tiết lão phu nhân nói: “Chúng ta mau đi xem xem rốt cuộc là chuyện gì, đám nha đầu, bà t.ử kia chăm sóc tiểu thư kiểu gì không biết.”...
Dòng sông suối nước nóng tuy không quá sâu, nhưng ngã xuống vẫn bị sặc vài ngụm nước.
Dung Hoa cố gắng vùng vẫy để đầu nổi lên mặt nước, lau khô nước trên mặt rồi không ngừng ho khan. Nàng mở mắt ra, lờ mờ thấy trên bờ có người nhảy xuống, đến bên cạnh nàng, sốt sắng hỏi: “Tiểu thư, tiểu thư, ngươi không sao chứ?”
Là Cẩm Tú.
Cũng may bây giờ là mùa đông, quần áo mặc nhiều, nếu không chẳng biết sẽ xấu hổ đến mức nào.
Dao Hoa cũng lộ vẻ quan tâm: “Bát muội muội, muội không sao chứ?” Vành mắt nàng đỏ lên: “Đều là vì cứu ta.” Nói rồi nàng định cởi chiếc áo choàng lông trên người ra cho Dung Hoa mặc.
Sương Trúc nhìn Dung Hoa rồi lại nhìn Dao Hoa, c.ắ.n môi, muốn mở miệng nhưng lại không dám nói.
Dung Hoa tự nhiên hiểu ý của Sương Trúc, thân thể Dao Hoa yếu ớt, toàn dựa vào chiếc áo choàng lông dày này để chắn gió, bệnh của Dao Hoa sợ nhất là lạnh, nếu bây giờ nhường cho nàng, nói không chừng lập tức sẽ bị gió lạnh thổi đến phát ho, lúc đó người ngoài sẽ nói sao? Bát tiểu thư rơi xuống sông không sinh bệnh, ngược lại bệnh của Nhị tiểu thư lại tái phát.
Những thanh thế về việc bệnh tình thuyên giảm mà Dao Hoa tạo ra trước đó coi như đổ sông đổ biển.
Nhưng nếu không đưa áo choàng cho nàng, nàng rơi xuống sông vốn dĩ là vì cứu Dao Hoa, mà Dao Hoa lại đứng nhìn từ trên cao, bao nhiêu người đang nhìn như vậy, danh tiếng hiền lương của Dao Hoa cũng sẽ bị tổn hại. Bây giờ đến lượt Dao Hoa tiến thoái lưỡng nan.
Nếu vừa rồi nàng không đi cứu Dao Hoa, đổi lại là Dao Hoa rơi xuống nước, nàng đứng gần Dao Hoa nhất, khó tránh khỏi sẽ mang tiếng nghi ngờ, ở Hầu phủ trăm miệng khó bào chữa không nói, về đến nhà còn chẳng biết phải chịu sự làm khó dễ thế nào.
Chiêu này của Tứ tiểu thư Thường Ninh Bá không chỉ khiến Dao Hoa “bệnh lại”, mà còn khiến nàng phải gánh tội thay. Dung Hoa nhìn sang Tứ tiểu thư Thường Ninh Bá kia, chỉ thấy nàng ta đang khập khiễng được nha hoàn dìu tới, nhìn thấy Dung Hoa rơi xuống sông, trên mặt đầy vẻ chấn kinh.
Trẹo chân, đi tụt lại phía sau, lý do như vậy đã giúp nàng ta thoát khỏi hiềm nghi.
Dung Hoa vội nhìn Sương Trúc, cố ý nghiêm giọng: “Còn không mau chăm sóc Nhị tiểu thư, bên ngoài lạnh như thế, ta ở trong suối nước nóng cũng không thấy gì.”
Sương Trúc nghe vậy mới dám tiến lên giữ lấy áo choàng của Dao Hoa: “Tiểu thư, người cứ nghe lời Bát tiểu thư đi, chẳng phải đã có nha hoàn đi lấy quần áo rồi sao?”
“Thế sao được.” Dao Hoa vừa hé áo choàng ra, lập tức cảm thấy gió lạnh ùa vào, nàng không tự chủ được mà rùng mình một cái, hàn khí xộc vào cổ họng, sắp sửa phát ho. Bỏ áo choàng ra, quần áo bên trong cũng không quá dày, nói không chừng thật sự sẽ... Nghĩ đến đây nàng không khỏi do dự.
Dung Hoa đã được hai nha hoàn dìu lên bờ.
Áo choàng ướt sũng quấn trên người, không những không giữ ấm mà còn khiến người ta cảm thấy lạnh hơn, Dung Hoa rùng mình hai cái.
Cẩm Tú bên cạnh sốt ruột giậm chân: “Sao quần áo vẫn chưa mang tới thế này.”
Dung Hoa nhìn làn nước suối nóng kia, thật sự chẳng thà cứ ở trong đó còn ấm áp hơn chút, tiếc là dưới sự chứng kiến của bao người, lễ giáo ràng buộc, không thể thất nghi...
Tiết Minh Duệ vừa từ bên ngoài trở về nội phủ, đi ngang qua Vịnh Xuân Quán thấy phía đối diện cầu có một trận náo loạn, ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy một vị tiểu thư từ dưới sông được dìu lên bờ.
Tiết Minh Duệ bảo tiểu sai ngăn một nha hoàn lại để hỏi thăm.
Nha hoàn kia nói: “Vừa rồi có người đốt thử pháo hoa, không cẩn thận bị lệch hướng, trong lúc hỗn loạn Bát tiểu thư nhà họ Đào vì cứu Nhị tiểu thư nhà họ Đào mà tự mình rơi xuống sông suối nước nóng rồi ạ.”
Hóa ra là như vậy.
Tiết Minh Duệ lại nhìn sang, Bát tiểu thư từ dưới sông lên bờ, thân hình gầy nhỏ bị quần áo ướt sũng quấn lấy, đôi môi tuy lạnh đến tím tái nhưng vẫn thản nhiên như mọi ngày, ngược lại vị Nhị tiểu thư được nàng cứu kia, lúc này đang được nha hoàn bên cạnh bảo vệ đứng một bên, ra vẻ như chịu kinh hãi lớn lắm.
Tiết Minh Duệ cởi chiếc áo choàng trên người ra đưa cho tiểu nha hoàn kia: “Mang qua cho Bát tiểu thư.”
Nha hoàn kia không khỏi kinh ngạc nhưng không dám chậm trễ, đưa tay nhận lấy áo choàng rồi vội vàng mang tới.
Tiết Minh Duệ lúc này mới quay đầu tiếp tục đi về phía trước.
Dung Hoa chỉ hơi thất thần, bèn thấy có người vội vã từ phía bên kia cầu chạy tới, tay bưng một chiếc áo choàng, Cẩm Tú vội lấy áo choàng khoác lên người Dung Hoa, hơi ấm của áo choàng khiến cơ thể cứng đờ của nàng cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi chút, vẻ mặt cũng giãn ra.
Bên ngoài có áo choàng che chắn, Dung Hoa lúc này mới để Cẩm Tú dìu qua cầu. Cẩm Tú còn chưa kịp hỏi nha hoàn Hầu phủ xem Đại thái thái có còn ở bên kia xem kịch không, đã thấy Tiết lão phu nhân, Thường Ninh Bá phu nhân, Tiết đại phu nhân, nhị phu nhân và Đại thái thái một đoàn người đi tới.
Tiết lão phu nhân nhìn thấy dáng vẻ của Dung Hoa, trên mặt không lộ vẻ gì khác, chỉ từ ái nói: “Thế này thì làm sao được, chẳng phải sẽ sinh bệnh sao, mau đến phòng ta thay bộ quần áo khác.”
Tiết phu nhân cũng nói: “E là trong phòng lão phu nhân không có đồ vừa vặn.” bèn sai nha hoàn bên cạnh: “Mau đến phòng ta lấy tới đây.”
Đại thái thái nhìn Dung Hoa từ trên xuống dưới mấy lượt, miệng tuy oán trách nhưng cũng đầy vẻ quan tâm: “Sao lại không cẩn thận như thế, để thành ra nông nỗi này.” Vừa nói vừa nhìn Dao Hoa, thấy Dao Hoa không sao mới lại nhìn sang Tứ tiểu thư Thường Ninh Bá.
Mọi người tuy đều chỉ nhàn nhạt nhắc tới một câu, nhưng mỗi người một tâm tư.
Ba người cùng đi ra ngoài, một người rơi xuống sông, một người trẹo chân, mọi người đều là người từng trải, trong bầu không khí này sao có thể không cảm nhận được điều bất thường.
Đặc biệt là Thường Ninh Bá phu nhân, kéo con gái qua hỏi ngay trước mặt mọi người: “Rốt cuộc là chuyện gì? Sao chân lại bị trẹo?”
Tứ tiểu thư Thường Ninh Bá nói: “Ta vốn đang đi cùng Nhị tỷ tỷ và Bát muội muội, sau đó giẫm phải hòn đá không cẩn thận trẹo chân nên tụt lại phía sau, nghe thấy một tiếng động ta hoàn hồn lại mới thấy Bát muội muội rơi xuống sông rồi.”
Dao Hoa ở bên cạnh cũng hiểu chuyện nói: “Ta và Bát muội muội đột nhiên thấy pháo hoa, trong lòng hoảng hốt nên mới giẫm hụt, cũng may Tứ muội muội không ở sau lưng ta, nếu không nói không chừng cũng rơi xuống sông rồi, may mà là nước suối nóng, Bát muội muội cũng không bị ngã đau.”
Những lời này nói ra, không thể không khiến mọi người yêu thích. Các tiểu thư chỉ là gặp phải một sự cố ngoài ý muốn. Kết quả là nàng không cẩn thận rơi xuống sông, ngay cả chuyện nàng cứu Dao Hoa, Dao Hoa cũng không nhắc tới một chữ, Dung Hoa nhìn sang Thường Ninh Bá phu nhân, Thường Ninh Bá phu nhân quả nhiên mỉm cười với Dao Hoa.
Tiết phu nhân ở bên cạnh khẽ nhíu mày: “Vẫn là thay quần áo cho Bát tiểu thư quan trọng hơn.”
Tiết lão phu nhân cũng nói: “Mau đi thôi, đều là những cô nương như hoa như ngọc, để lạnh là sinh bệnh đấy.”
Tiết lão phu nhân đi phía trước, Đại thái thái và Dung Hoa đi phía sau, đi không được mấy bước, Dung Hoa nghe thấy Đại thái thái hỏi: “Áo choàng trên người ngươi là của ai?”
Quần áo do nha hoàn nhà họ Tiết mang tới, Dung Hoa tự nhiên không nghĩ nhiều, giờ Đại thái thái hỏi đến, Dung Hoa cúi đầu nhìn một cái, chiếc áo choàng màu xanh đá, nhìn thế nào cũng giống chiếc mà Vũ Mục Hầu hay mặc, rốt cuộc có phải hay không, nàng lại không biết. Dung Hoa lắc đầu với Đại thái thái, thấp giọng nói: “Chỉ là người hầu mang qua cho ta mặc thôi ạ.”
Đại thái thái nghe vậy bèn không nói gì nữa.
Đến phòng Tiết lão phu nhân, Dung Hoa vào nội thất thay quần áo, mặc chỉnh tề xong, Dung Hoa nhìn chiếc áo choàng của nam t.ử đặt trên bàn, lớp lót bên trong áo choàng đã bị nàng làm ướt. Nếu chiếc áo này là của Vũ Mục Hầu, hắn đã nhìn thấy từ lúc nào? Lại nhớ tới đêm quân phản loạn vào phủ, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nàng lau vết m.á.u trên mặt mới nhìn hắn, thật là ngượng ngùng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!