Chương 219: Trục lợi
Thấy tâm tình Lão phu nhân đang vui vẻ, hơn nữa hôn sự của Tiết Minh Ái cũng là chuyện chính sự, Nhị thái thái bèn mượn cớ cất lời: "Con thưa nương, con chỉ sợ phía bên Thường Ninh Bá phủ của hồi môn lại quá nhiều thôi."
Lão phu nhân nhướng mày: "Sao con lại nói vậy?"
Nhị thái thái dãi bày: "Vì đang cần định ra số lượng sính lễ, con mới dò la đôi chút. Nghe đâu Thường Ninh Bá phủ chuẩn bị cho khuê nữ một lượng của hồi môn rất lớn. Đồ dùng sinh hoạt hằng ngày đã đành là sắm sửa đầy đủ không thiếu thứ gì, lại còn kèm theo vô số ruộng đất và cửa hiệu. Trong đó có mấy phần hồi môn là do chính thân gia Lão phu nhân đã hứa cho Nhậm Tứ tiểu thư từ trước." Nói đến đây, mặt bà ta tỏ vẻ vô cùng khó xử: "Cứ theo cái đà này, nhà chúng ta quả thực không biết phải chuẩn bị sính lễ bao nhiêu cho vừa."
Trong lúc Nhị thái thái đang thỏ thẻ toan tính với Lão phu nhân thì bên này, Dung Hoa cùng hai tỳ nữ Xuân Nghiêu, Mộc Cẩn đang bàn chuyện tuyển chọn gia sinh t.ử vào phủ.
Mộc Cẩn hạ giọng thì thầm: "Nãi nãi mới nói hôm qua là để Nhị thái thái đích thân chọn người, vậy mà hôm nay nô tỳ đã thấy rất đông người kéo đến phòng của Nhị thái thái rồi." Lũ người này không những tai vách mạch rừng mà xoay chiều đổi hướng cũng nhanh đến chóng mặt.
Dung Hoa mỉm cười hỏi vặn: "Vậy có kẻ nào từng chạy đến nhờ ngươi nói tốt giúp ta không?"
Mộc Cẩn hơi đỏ mặt lúng túng: "Nãi nãi lại trêu chọc nô tỳ rồi, nô tỳ đâu có ý đó."
Dung Hoa gật gù: "Ta hiểu ý ngươi mà." Nàng lại cúi xuống tiếp tục thêu bức bình phong hoa cỏ đang làm dở: "Tam gia sắp thành thân rồi, bên viện đó đang thiếu khuyết nhân thủ." Nhậm Tứ tiểu thư gả tới đương nhiên sẽ mang theo nha hoàn đắc lực hầu hạ bên mình. Mấy đại nha hoàn vốn làm việc trong viện Tiết Minh Ái vì có chủ mẫu mới chắc chắn sẽ nơm nớp lo sợ không yên, thế nhưng mấy tiểu nha hoàn tuổi nhỏ lại rất dễ được trọng dụng.
Đợt tuyển chọn gia bộc lần này vốn là nhắm đến những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, thành thử đã đ.á.n.h trúng phóc vào dã tâm của một số kẻ.
"Thế có kẻ nào chủ động xin vào viện của chúng ta không?" Dung Hoa cúi đầu vừa thêu vừa hỏi.
Xuân Nghiêu và Mộc Cẩn đưa mắt nhìn nhau không đáp.
Đợi mãi không nghe tiếng trả lời, Dung Hoa ngẩng lên cười xòa: "Lẽ nào lại chẳng có lấy một mống nào?"
Xuân Nghiêu vội thưa: "Có ạ, sao lại không có. Nương t.ử của Tôn Bảo ở hậu viện đã tỉ tê với nô tỳ mấy lần. Rồi cả nương t.ử của Diệp Hưng, nương t.ử của Phương Toại quản trang trên đất của Lão phu nhân nữa. Cộng lại cũng kha khá, chỉ là không đông đúc bằng những kẻ muốn chạy sang bên kia thôi."
"Nhị thái thái giúp Lão phu nhân quản gia bao nhiêu năm nay, kẻ muốn nương nhờ bà ta đông hơn cũng là lẽ thường tình." Hơn nữa dạo trước vừa làm ầm ĩ chuyện của Như Huyên, quy củ nghiêm ngặt của Hầu gia sớm đã đồn xa ai ai cũng biết, tự nhiên sẽ có nhiều kẻ thấy khó mà lui: “Tùy việc mà làm, tùy người mà dùng, bấy nhiêu người cũng đủ để chúng ta chọn lựa rồi." Kẻ đã không muốn xích lại gần nàng thì dẫu có giữ cũng chẳng giữ nổi, nàng việc gì phải tự rước lấy muộn phiền. Chờ khi cục diện sau này xoay chuyển, tự khắc vạn sự cũng theo đó mà đổi thay.
"Vậy bên hai điền trang do ta quản lý có kẻ nào tới nghe ngóng tình hình không?"
Xuân Nghiêu đáp: "Có chứ ạ. Nô tỳ đã cất công để ý kỹ, nương t.ử của Đổng Đại Thành và Thôi Hòa đều từng lân la tới hỏi thăm."
Trong khi đó, hai tên quản sự của điền trang là Thôi Vinh Bảo và Trần Đức Tiềm lại chẳng hề có mảy may động tĩnh. Nhà hai kẻ này đều có khuê nữ, xem chừng trong lòng sớm đã có toan tính khác.
Mộc Cẩn bưng chén trà hầu hạ Dung Hoa uống nước, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài: "Biết đâu chừng bọn họ đều kéo sang chỗ Nhị thái thái hết cả rồi."
Dung Hoa điềm nhiên: "Bọn chúng muốn đi đâu thì cứ đi.” nàng quay sang dặn Xuân Nghiêu: "Ngươi hãy đi nghe ngóng xem bản tính của Đổng Đại Thành và Thôi Hòa thế nào."
Xuân Nghiêu gật đầu vâng mệnh.
Dung Hoa vừa dặn dò xong thì nương t.ử của Phùng Lập Xương bước vào bẩm báo: "Thưa Nãi nãi, Thạch Truyền Nhất đến rồi ạ."
Đám nha hoàn trong phòng liền mau lẹ mang bình phong ra chắn.
Thạch Truyền Nhất bước vào cung kính bẩm báo: "Bẩm Nãi nãi, đất đai trên trang t.ử đã được thu dọn chỉnh tề, trong đó một phần đã được gieo trồng các loại rau quả chín muộn theo đúng phân phó của người."
Dung Hoa khẽ gật đầu: "Người trong phủ đã ra ngoài lĩnh hạt giống do triều đình phân phát rồi. Ngươi hãy cầm danh thiếp của ta cùng số hạt giống đó đến phủ Thẩm Lão tướng quân xin gặp Thẩm Tam gia. Nhà họ Thẩm cũng nhận được hạt giống, ngươi hãy quan sát xem bọn họ gieo trồng bằng phương pháp nào." Từ thời Tiên đế tại vị, việc miễn giảm thuế lương, đinh ngân, thông phú đã được thi hành hàng trăm bận, dân số cả nước tăng lên đáng kể nhưng diện tích canh tác lại không mở rộng tương xứng. Triều đình bắt đầu nghiên cứu những giống lúa và hoa màu mới cho năng suất cao. Đây chính là một cơ hội lớn. Triều đình sớm đã có dụ, hễ ai trồng thử nghiệm thành công thì sang năm sẽ tiếp tục được ban hạt giống mới để gieo cấy. Nếu việc này thành tựu, sau này chẳng biết sẽ thu hoạch thêm được bao nhiêu lương thực.
Chuyện trồng thử nghiệm hạt giống tuy đã áp dụng vài năm, song đám quan lại công hầu trong kinh thành nào ai thèm đoái hoài tới mấy việc nhà nông này, đa phần đều làm chiếu lệ cho có.
Kể từ ngày gả vào Tiết gia, nàng luôn để mắt tâm tới mấy hạt giống thử nghiệm này, may mắn thay sau này lại kết giao được với nhà họ Thẩm - một gia tộc vô cùng rành rẽ chuyện đồng áng.
Đợt thủy tai, hạn hán lần này, nói không chừng triều đình lại tính đến việc miễn giảm thuế lương. Việc có thể gieo trồng ra những giống lương thực chất lượng để phân ưu cùng triều đình vốn là một việc tốt đẹp vô cùng.
Gia tộc quyền quý phần lớn đều kinh doanh thêm cửa hiệu thương nghiệp, bởi vì lợi nhuận thu được từ việc đồng áng vô cùng mỏng manh. Ruộng đất đều giao khoán cả cho tá điền, tá điền thì cứ y theo phương pháp cũ kỹ mà cày cấy, chẳng thể nào tạo ra được những thửa ruộng tươi tốt. Dung Hoa mỉm cười, tóm lại là tuyệt đối không thể coi nhẹ chuyện canh tác. Bắt đầu từ thời Tiên đế, hễ đến tiết xuân phân, Hoàng thượng cũng phải bận rộn với chuyện đồng áng, trong cung còn lập cả phòng tằm. Ăn no mặc ấm mới là đại sự quốc gia. Tiết Minh Duệ muốn làm một "cô thần", dẫu nàng ở chốn nội trạch cũng phải nỗ lực làm những việc nằm trong khả năng của mình.
Giao phó xong chuyện hạt giống thử nghiệm với Thạch Truyền Nhất, hắn liền ngỏ ý: "Hai trang t.ử của chúng ta nếu muốn gieo hạt thử nghiệm, liệu có cần thay mấy kẻ quản sự mới không thưa Nãi nãi? Dẫu sao trồng loại hạt này cũng không giống hoa màu bình thường, đòi hỏi người phải tận tâm chăm sóc."
Thạch Truyền Nhất dám nói ra lời thỉnh cầu tuyển lại quản sự, chứng tỏ hai kẻ quản trang trước đó là Thôi Vinh Bảo và Trần Đức Tiềm làm việc cực kỳ trễ nải. Nàng sớm đã đoán ra điều này, bằng không thì hai kẻ đó đã chạy tới chỗ nàng cầu xin công việc cho nữ nhi của chúng từ lâu rồi.
Nếu bây giờ nàng ra tay cách chức hai tên đó, chắc chắn chúng sẽ viện cớ chạy đến khóc lóc ỉ ôi kêu than trước mặt Lão phu nhân. Hơn nữa nội trạch rộng lớn nhường này, không nhất thiết bất cứ kẻ nào làm việc cũng phải là thuộc hạ trung thành của nàng. Dùng người làm việc cốt yếu phải tùy thời tùy thế, biết người biết dùng mới khiến lòng người khâm phục khẩu phục.
"Không cần đổi quản sự."
Thạch Truyền Nhất khẽ ngẩng đầu lén nhìn Nãi nãi sau bức bình phong. Kể từ dạo xử lý tên Tạ Tam Đấu, hắn đã muôn phần tâm phục khẩu phục vị Nãi nãi này, nên bèn dỏng tai chăm chú lắng nghe.
"Hãy lựa ra vài kẻ thạo việc, phân công rõ người nào chăm bón mảnh đất nọ. Ai tận tâm nỗ lực, trồng ra hoa màu tươi tốt ắt sẽ có thưởng. Tốt nhất là khích lệ người ta tự ứng cử nhận đất để khỏi ai dị nghị sứt mẻ gì. Cuối năm, ta sẽ tập hợp lại quá trình cày cấy làm lụng của từng người rồi sẽ đích thân định đoạt. Mọi việc khác trong điền trang, từ thu mua gieo hạt vẫn cứ để hai tên quản sự kia tiếp tục cáng đáng." Kẻ hay siêng lúc đầu thì dễ lười lúc cuối, kẻ khéo buông lời êm tai ắt chuộng đường lợi lộc. Chỉ cần trong tay vẫn còn mối hời để kiếm chác, chúng nhất định sẽ chẳng làm ầm ĩ chuyện gì, kế hoạch của nàng cũng nhờ đó mà được tiến hành suôn sẻ. Suy cho cùng việc đồng áng đòi hỏi phải tranh thủ từng thời khắc, nàng không muốn vẽ rắn thêm chân ngay lúc này, đành đợi cho đến khi vạn sự êm xuôi sẽ làm lễ thanh toán vào dịp cuối năm.
…
Nhị thái thái nói chuyện xong với Lão phu nhân bèn quay về phòng. Tiết Sùng Nghĩa từ ngoài về, mang theo một tin tức sốt dẻo: "Triều đình đang rục rịch phục chức cho những quan viên bị liên đới như chúng ta."
Khóe mắt Nhị thái thái nhếch lên, hỉ sự nhân đôi.
Tiết Sùng Nghĩa dòm trước ngó sau rồi hạ giọng nói tiếp: "Hoàng thượng giá lâm Bồi đô, để các Điện các Đại học sĩ cùng Trang Thân vương gia ở lại hiệp lý giám quốc, Anh Thân vương thì tùy giá."
Mắt Nhị thái thái lóe lên: "Thế còn An Thân vương thì sao?"
Tiết Sùng Nghĩa cười gằn: "Đến nửa chữ cũng chẳng được nhắc tới."
Nhị thái thái đắc ý cười nắc nẻ: "Bề ngoài là không giáng tội An Thân vương gia, nhưng kỳ thực trong lòng Hoàng thượng vẫn..."
Tiết Sùng Nghĩa tiếp lời: "Ta đã nói với nàng rồi mà. An Thân vương quỳ trong cung nguyên một đêm ròng rã, phát luôn một trận ốm thập t.ử nhất sinh, vậy mà Hoàng thượng vẫn bắt ngài phải đi giám trảm. An Thân vương phải chịu để người ta khiêng ra tận pháp trường. Mặc dù không có minh chỉ, nhưng sự trừng phạt này cũng đủ nặng nề rồi."
Nhị thái thái lấy tay che miệng cười: "Đại phòng cứ ngỡ vớ được bảo bối. Dẫu Minh Duệ có buông lời bất kính với lão gia, ngài cũng chẳng cần chấp nhặt kẻo hỏng việc. Chuyện sau này mới là đại sự thực sự."
Tiết Sùng Nghĩa đắc ý gật gù.
Nhị thái thái lại bồi thêm: "Dung Hoa sai người dọn dẹp cày xới đất đai trên trang tử, nghe đâu đang chờ hạt giống thử nghiệm của triều đình ban xuống kìa."
Tiết Sùng Nghĩa thủng thẳng ngồi xuống, ung dung nâng chiếc ấm trà t.ử sa của một danh gia lên rót: "Ta còn tưởng là chuyện to tát gì."
Nhị thái thái cười cợt: "Chẳng đúng sao, loanh quanh cũng chỉ là mấy mẫu ruộng nát. Thời nay trong kinh thành mấy ai còn đoái hoài dăm ba mẫu ruộng ấy. Hễ kẻ nào có chỗ chống lưng đều lo mở mang cửa hiệu buôn bán.” bà ta mượt mà bẻ lái sang chuyện hồi môn của Nhậm Tứ tiểu thư: “Nội cửa hiệu gạo thôi cũng đã có hai cái, thêm một tiệm son phấn nữa. Điền trang thì khỏi bàn rồi, ruộng đất phì nhiêu ở phương nam vô kể. Của hồi môn tính sơ sơ cũng ngót nghét hơn một trăm gánh. Ta vừa kể với Lão phu nhân, chính bà ấy cũng phải giật mình.” Nhị thái thái cực kỳ hả hê: “Lúc Dung Hoa gả vào cửa, đồ bồi giá còn thua cả sính lễ nhà ta mang sang. Vài chục gánh hồi môn cỏn con với dăm ba cái trang t.ử nghèo nàn nhà mẹ đẻ bồi thêm, rõ là đồ lỗ vốn."
Tâm trạng u ám kìm nén mấy ngày qua của Tiết Sùng Nghĩa bỗng tan biến không còn sót lại chút gì: "Của hồi môn nhiều đến thế, e là nhà chúng ta chẳng đào đâu ra chừng ấy sính lễ để đáp lễ."
Nhị thái thái thong thả rút khăn tay, nhấp hớp trà rồi lau mép, cố tình úp mở một lúc mới chậm rãi thủ thỉ: "Lão gia quên mất rồi sao, nơi đây từng là Phò mã phủ, chúng ta lại chưa phân gia. Chuyện cưới hỏi con dâu là thể diện của cả cái nhà họ Tiết này. Lẽ nào một gia tộc quyền quý như Tiết gia lại để sính lễ cưới dâu thua kém của hồi môn nhà gái? Nhị phòng chúng ta vốn chẳng dư dả gì, bổng lộc của lão gia cũng ba cọc ba đồng, huống hồ hiện tại ngài lại đang không có sai sự..."
Tiết Sùng Nghĩa lập tức lĩnh hội được ẩn ý của thê tử.
Bất luận là lấy tiền riêng của Lão phu nhân hay rút từ công quỹ, chỉ cần đem đi đổi thành sính lễ để mang về số của hồi môn kết xù của con dâu, thì tương lai đống tài sản ấy sẽ rơi hết vào tay bọn họ. Cứ liệu bề rước Thường Ninh Bá Tứ tiểu thư về một cách thật phong quang rực rỡ, để cho cả phủ phải mở to mắt ra mà nhìn xem rốt cuộc phòng nào mới là phòng ngày một hưng vượng.
Cái tài cán của con nhãi Dung Hoa làm sao bì nổi tài quản gia của Thường Ninh Bá Tứ tiểu thư. Chỉ có kẻ được va vấp trải đời, nhìn thấy muôn hồng ngàn tía mới biết cách sinh lời kiếm bạc. Chứ ai lại dại dột tiêu tốn thời gian vào dăm ba cái trò cày cấy, rõ là thiển cận, tầm thường.
…
Sau khi Thạch Truyền Nhất cáo lui, Dung Hoa liền sang phòng Tứ thái thái, chuẩn bị bàn bạc với Tứ thúc phụ và Tứ thẩm về chuyện xây nhà kính lửa cùng hầm ngầm trồng rau cho mùa đông.
Lúc ấy Long Chính Bình đang ngồi hầu chuyện Tứ thúc phụ trong phòng khách, Dung Hoa và Tứ thái thái bèn lánh vào gian phòng bên cạnh để tâm tình dăm ba câu chuyện nhà.
Tứ thái thái sai người mang lên một đĩa đào tươi, cười bảo: "Biết con thích ăn loại quả này nên Long Chính Bình cất công mang tới đấy. Chỗ đào dành cho con vẫn chưa chuyển qua đâu, chất lượng không thua kém gì đào trong cung ban thưởng. Con nếm thử xem."
Dung Hoa nhìn những quả đào mật căng mọng trên đĩa, mỉm cười: "Lão phu nhân cũng thích ăn đào lắm ạ."
Tứ thái thái cười hiền từ: "Lát nữa ta sẽ bảo Tứ thúc phụ của con dẫn Long Chính Bình qua dâng lão phu nhân một ít."
Dung Hoa cũng mỉm cười gật đầu.
Tứ thái thái nói tiếp: "Hôm qua Lão phu nhân lại khen ngợi Tứ thúc phụ của con, dặn chàng nếu làm được việc gì thì cứ mạnh dạn mà làm, còn đặc biệt xuất cho một khoản bạc kha khá để làm tiền vốn nữa."
Mắt Dung Hoa sáng lên: "Đó là chuyện tốt mà Tứ thẩm."
Tứ thái thái ngẩng lên nhìn Dung Hoa, trong ánh mắt ngập tràn sự biết ơn: "Đều nhờ con ra tay giúp đỡ."
Dung Hoa vội xua tay: "Tứ thẩm ngàn vạn lần đừng nói thế, chuyện mua gạo cứu tế vốn là Tứ thúc phụ giúp con mới phải."
Tứ thái thái ân cần nắm lấy tay Dung Hoa: "Tứ thúc phụ của con có bảo, vài chuyện làm ăn sau này vẫn phải trông cậy con giúp chàng định đoạt." Nói đến đây, bà chuyển hướng sang một chuyện quan trọng khác: “Tam thẩm của con vừa đến chỗ ta vay tiền, nói là nhà mẹ đẻ mới mở một cửa hiệu nhỏ."
Tam thẩm mà lại đi mượn tiền Tứ thẩm ư? Dung Hoa chợt nhớ tới chuyện móng tay gãy bật m.á.u của Tam thẩm mấy ngày trước. Tam phòng e rằng đang giấu giếm chuyện khuất tất gì đây.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!