Chương 128: Lòng Người Khó Đoán

Nhị thái thái Tiết gia hôm nay đến phòng Lão phu nhân từ rất sớm, trên mái tóc búi cao của nàng còn cố ý cài chiếc trâm ngọc bích mà Dung Hoa đã tự tay tặng nàng ngày hôm qua.

Nhị thái thái vừa bước vào phòng đã cười đon đả nói: “Mẫu thân xem, món đồ trang sức do nhị cháu dâu mua tặng quả thực rất đẹp, món đồ này đeo lên vừa vặn lại vô cùng hợp với bộ y phục sum vầy này của con dâu nữa chứ.”

Lão phu nhân nhìn thấy nàng cài chiếc trâm đó thì trong lòng cũng thấy vui vẻ lây: “Dung Hoa đứa nhỏ này quả thực là người có tâm ý hiếu thảo, bản thân nó đi đâu làm gì thì trong lòng cũng đều nghĩ đến người trong nhà cả.”

Nhị thái thái nghe vậy liền đưa chiếc khăn tay lên che miệng cười khẩy đáp phụ họa: “Nương ! Người quên rồi sao, ngay từ lần đầu tiên khi con dâu được gặp gỡ nó dạo trước là đã khen ngợi nó là đứa trẻ tốt rồi mà. Đào thị dẫu sao cũng là một danh gia vọng tộc lớn ở kinh thành này, dù là tính số huynh đệ tỷ muội ruột thịt trực hệ thôi thì số lượng cũng không hề ít chút nào cả, con cái được sinh ra và giáo dưỡng từ một gia đình có nếp nhà như vậy thì làm sao có thể là người kém cỏi cho được chứ.”

Lão phu nhân gật đầu đồng tình.

Thế nhưng khi mở lời nhắc đến Đào gia dạo này, trên khuôn mặt của Nhị thái thái bỗng chốc lại lộ ra chút biểu cảm gượng gạo không tự nhiên: “Dung Hoa đứa bé này dẫu gả vào cửa hầu môn vinh hiển thật đấy, thế nhưng số phận nó xem ra cũng không dễ dàng gì cho cam. Mấy ngày nay bên phía nhà mẹ đẻ của nó liên tục xảy ra biết bao nhiêu chuyện đại họa thị phi, thành ra bản thân nó dạo này cũng phải vất vả chạy vạy lo liệu cả hai bên phủ.”

Lão phu nhân dạo này quanh năm ở trong phòng dưỡng già nên hoàn toàn không rõ nguyên do sâu xa của vụ án bãi hoang, bà chỉ đơn thuần nghĩ rằng con dâu đang muốn nhắc đến chuyện thân gia thái thái Đại thái thái bị bệnh nằm liệt giường dạo trước mà thôi, bèn khẽ thở dài một tiếng: “Nữ nhi một khi nhà mẹ đẻ gặp nạn mà biết đường về chạy vạy tận hiếu như vậy thì cũng là điều nên làm mà thôi. Nhà mẹ đẻ của nó dẫu sao dạo này cũng chỉ có độc nhất một đứa đệ đệ nhỏ tuổi gánh vác, thành ra ngày thường gặp chuyện đại sự thì cũng chỉ có thể dựa dẫm vào mấy đứa con gái đã xuất giá này đứng ra giúp đỡ một tay mà thôi.”

Nhị thái thái tinh ý chú ý thấy Lão phu nhân dường như vẫn hoàn toàn chưa hiểu rõ được chân tướng kinh hoàng của vụ án bộ hài cốt biến đen kia, nàng bèn dáo dác nhìn quanh quất một lượt rồi mới cố tình hạ thấp giọng xuống nhỏ to mật báo: “Nương! Người dạo này ở trong phòng chắc là vẫn chưa nghe thấy người ngoài đồn đại chuyện gì sao? Gần đây Đào gia bên kia bỗng nhiên lại xảy ra chút chuyện rắc rối lớn liên quan đến quan trường đấy ạ. Cứ nhìn cái vị Đào Nhị tiểu thư lần trước từng có vinh hạnh đến phủ chúng ta chơi kia kìa, vị hôn phu Cố Anh của nàng không biết vì cớ sự gì mà tối ngày hôm kia lại phạm vào đại tội g.i.ế.c người rồi bị quan phủ bắt giam rồi… Chưa dừng lại ở đó đâu ạ, bên phía nha môn Thuận Thiên Phủ dạo này còn…”

Giọng nói của Nhị thái thái càng nói về sau lại càng cố tình hạ thấp xuống nhỏ rí đầy vẻ bí mật, thế nhưng sắc mặt của Lão phu nhân khi nghe được những thông tin thị phi này thì bỗng chốc đã dần biến đổi thất thường vô cùng u ám.

Một lát sau khi Nhị thái thái đã dò thám xong thái độ liền biết ý xin phép bước ra khỏi phòng, Lão phu nhân lúc này mới lặng lẽ dùng xong bữa sáng rồi vào phòng trong để nằm nghỉ ngơi. Lý ma ma thấy xung quanh không có người ngoài liền vội vàng tiến lên phía trước thấp giọng bẩm báo: “Bẩm Lão phu nhân, xem ra chuyện đại họa của Đào gia bên kia thì Nhị thái thái dạo này cũng đã sớm nghe ngóng biết rõ tình hình hết cả rồi đấy ạ.”

Lão phu nhân nhắm mắt thản nhiên đáp: “Chuyện đại sự kinh động cả kinh thành như vậy thì dù người khác có muốn giấu giếm không biết đi chăng nữa, thì cũng tuyệt đối không bao giờ thoát khỏi cái tai mắt soi mói của nàng ta được đâu. Cái chuyện lục đục hậu trạch ở trong cái phủ đệ này, e rằng ngày thường nàng ta còn biết rõ ràng và kín kẽ hơn cả một bà già như ta nữa là.”

Lý ma ma im lặng quan sát nét mặt để suy đoán ý đồ thực sự của Lão phu nhân dạo này đối với dâu mới ra sao, bà bèn hỏi nhỏ: “Lão phu nhân xem lần này nhà chúng ta nên làm thế nào mới là thỏa đáng nhất đây ạ? Liệu có cần phải tìm người quen biết lén đến nha môn Thuận Thiên Phủ hỏi thăm tình hình thực hư, hay là…” Ngày hôm qua khi hai bà cháu từ trong cung cấm trở về phủ, chính miệng Lão phu nhân còn tấm tắc khen ngợi một câu rằng vị nhị tôn tức dâu mới này quả thực là người có được vài phần phong thái khuê môn chi tú đoan trang hiếm thấy, phải biết rằng Lão phu nhân bao năm qua vốn là người vô cùng nghiêm khắc nên rất lâu rồi mới thực sự mở miệng khen ngợi một người con cháu như vậy.

Điều này chứng tỏ trong lòng Lão phu nhân thực sự có vài phần yêu thích vị tôn tức dâu mới này.

Thế nhưng Lão phu nhân lúc này lại chỉ lắc đầu từ chối.

Lý ma ma ánh mắt khẽ lóe lên một tia tinh ý, bà liền tiến lên một bước nhỏ giọng hỏi gặng: “Vậy ý của Lão phu nhân là muốn im lặng ngồi quan sát xem bản thân nàng ấy rốt cuộc sẽ chọn cách làm gì để tự cứu nhà mẹ đẻ của mình đúng không ạ?”

Lão phu nhân trầm giọng phân tích: “Nàng ấy tính ra là người thông minh sắc sảo nên chắc chắn đã sớm nghe ngóng biết rõ chuyện đại họa này từ trước rồi, thế nhưng từ hôm qua đến nay khi ở cạnh ta, nàng lại tuyệt nhiên không hề biểu lộ ra nửa phần hoảng hốt lo sợ cả, thái độ này hoặc là do nàng giấu giếm tâm cơ quá sâu sắc, hoặc là do bản thân nàng thực sự không thèm để tâm đến sự sống c.h.ế.t của Đào gia mà thôi.”

Lý ma ma nghe vậy bèn phân tích theo: “Chuyện nàng không để tâm dẫu sao cũng là điều dễ hiểu thôi ạ, bởi dù sao nàng dẫu gả vào đây với danh phận Nhất phẩm phu nhân thật đấy, thế nhưng xuất thân thực chất cũng chỉ là một tiểu thư thứ xuất sinh ở phủ ngoài mà thôi. Hơn nữa nhìn vào cái thái độ ghẻ lạnh ngày trước của Đào gia đối với nàng thì mối quan hệ thân sơ ruột thịt trong đó ra sao chúng ta không cần nói cũng tự hiểu rõ rồi. Khi Bát tiểu thư chuẩn bị thành thân gả vào Tiết phủ chúng ta, nếu ngày ấy không phải là vì bên Hầu gia kiên quyết ép buộc sính lễ của nhà chúng ta mang qua quá nhiều, thì Đào gia dạo đó làm sao chịu c.ắ.n răng đưa ra một nửa số của hồi môn giá trị như vậy cho một đứa thứ xuất cơ chứ. Hơn nữa cái trận náo loạn đổi người của Đào Đại thái thái ngày trước trước kiệu hoa, chẳng phải đều là vì nàng ta không cam tâm để đứa con thứ xuất như Dung Hoa được gả đến nơi vinh hiển, chứ không phải là đứa con đích xuất Dao Hoa của nàng ta sao.”

“Năm đó nếu không phải do một mực có Hầu gia kiên trì dùng quyền lực ép buộc đúng người, thì có lẽ cục diện ngày hôm nay giữa vị Thiếu phu nhân này và Nhị tiểu thư Dao Hoa đã phải hoán đổi danh phận cho nhau từ lâu rồi.”

Lão phu nhân nghe nhắc đến Dao Hoa bèn khẽ thở dài một hơi thương cảm: “Cái đứa nhỏ Đào Nhị tiểu thư đó bệnh tình bẩm sinh thực sự không được tốt lắm, tuổi tác của nàng tính ra lại lớn hơn Minh Duệ vài tuổi nữa.”

Lý ma ma gật đầu tán thành, bà thừa hiểu Thiếu phu nhân ngày trước có thể thuận lợi gả vào Tiết gia này đâu phải là chuyện đơn giản dễ dàng như vậy được. Lão phu nhân d dạo trước cũng đã từng có ý thăm dò Hầu gia mấy lần liền về chuyện đổi người này, thế nhưng thấy thái độ cứng rắn của con trai nên bà mới không muốn tiếp tục xảy ra xung đột với Hầu gia về mặt hôn sự này nữa. Cân nhắc nặng nhẹ giữa lợi ích các bên, bà bèn chọn một phương pháp dung hòa chấp nhận Dung Hoa bước vào cửa, Lão phu nhân trong chuyện này thực chất đã chịu nhượng bộ con trai không ít quyền lực rồi.

Nhưng cũng thật may mắn là từ sau khi vị Thiếu phu nhân dâu mới này bước chân vào Tiết gia đến nay, mọi việc đối nhân xử thế của nàng từ trong ra ngoài đều vô cùng hoàn mỹ khiến cho Lão phu nhân cảm thấy vô cùng hài lòng.

Lý ma ma lại nhỏ giọng bẩm báo tiếp: “Nghe đám nha hoàn phòng trong báo lại dạo này Thiếu phu nhân chăm sóc cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Hầu gia vô cùng chu đáo và tốt năng ạ.” Cứ nhìn vào cái cách xử lý tinh tế đối với chuyện hai vị nha hoàn lớn có ý định thông phòng trong phòng Hầu gia kia mà xem, Thiếu phu nhân sau khi biết chuyện lại hoàn toàn coi như không có chuyện thị phi này tồn tại vậy, mấy ngày nay nàng tuyệt nhiên không hề có động tĩnh ghen tuông hay ra tay trừng trị gì cả. Thử hỏi có vị phu nhân mới gả nào mà khi bước vào phòng phu quân lại không muốn lập tức tìm hiểu cho thật rõ ràng tình hình các mối quan hệ xung quanh phu quân mình trước tiên cơ chứ, thế nhưng vị phu nhân mới này lại dường như hoàn toàn không thèm để tâm đến chuyện ong bướm đó. Con người nàng đừng nhìn vào những việc nhỏ nhặt này mà đ.á.n.h giá thấp, cái tâm tư tĩnh lặng và bản lĩnh kiềm chế này của nàng quả thực là điều người ngoài tuyệt đối không thể xem thường được đâu.

Hai người còn đang nhỏ to nói chuyện với nhau thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân của nha hoàn gác cổng bên ngoài bẩm báo: “Bẩm Lão phu nhân, Thiếu phu nhân sang thỉnh an người rồi ạ.”

Nàng ngày nào cũng như ngày nào, cứ luôn đến vô cùng đúng giờ như vậy, mục đích đến phòng cũng chỉ là để ân cần quan tâm đến sức khỏe của Lão phu nhân mà thôi chứ tuyệt nhiên không bao giờ hé răng nói thêm lời nào khác cả.

Dung Hoa nhẹ nhàng bước vào phòng của Lão phu nhân, nàng đon đả tiến lại gần dâng trà rót nước ấm cho bà, rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cười nói: “Thưa tổ mẫu hôm nay con xin phép người cho con được về nhà mẹ đẻ một chuyến để thăm mẫu thân ạ.”

Lão phu nhân hiền từ nắm tay nàng bảo: “Con cứ việc thu xếp về đi, bên phía phủ chúng ta dạo này cũng không có chuyện gì bận rộn cần con phải lo liệu đâu.”

Dung Hoa gật đầu mỉm cười biết ơn, nàng ngồi nán lại trò chuyện thêm một lát ngắn nữa rồi mới đứng dậy xin phép rời đi.

Đợi đến khi Dung Hoa vừa bước chân ra khỏi cửa viện, Lão phu nhân liền lập tức quay sang dặn dò Lý ma ma: “Con mau chóng dặn dò cho người bí mật đi theo sau xe ngựa của nàng ấy để quan sát tình hình xem sao, bất kể là ở bên kia xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì con cũng phải dặn người của mình làm việc cho thật cẩn thận tránh để lộ tung tích nghe chưa, đến khi nàng ấy trở về thì lập tức vào phòng kể lại chi tiết cho ta biết.”

Lý ma ma gật đầu vâng lệnh: “Lão phu nhân cứ việc yên tâm kê cao gối mà ngủ đi, chuyện mật vụ này con tự khắc sẽ sắp xếp người đáng tin cậy đi lo liệu ạ.” Dừng một chút bà lại tò mò hỏi gặng thêm một câu: “Nhỡ đâu lát nữa Thiếu phu nhân vì muốn cứu Đào gia mà mở lời cầu xin Hầu gia dùng quyền lực để giúp đỡ, thì chuyện này nhà chúng ta có nên đứng ra can thiệp ngăn cản…”

Lão phu nhân lạnh lùng lắc đầu ra hiệu từ chối.

Lý ma ma nhìn thấy cái lắc đầu đó liền lập tức thấu hiểu rõ ý đồ sâu xa của Lão phu nhân. Tuy nói Thiếu phu nhân dẫu sao cũng chỉ là một vị tiểu thư thứ xuất sinh ở phủ ngoài thật đấy, thế nhưng nàng dẫu sao cũng là do một tay Đào gia bỏ tiền của nuôi dưỡng khôn lớn thành người. Một nữ nhi đối với cha mẹ ruột có công nuôi dưỡng mình mà khi gặp nạn lại chọn cách ích kỷ thờ ơ không chịu hiếu thuận ra tay cứu giúp, thì làm sao có thể mong cầu sau này nàng sẽ thật lòng đối xử tốt với các bậc trưởng bối bên nhà chồng cho được chứ. Gả về đây làm dâu mà lại tự cho mình có địa vị cao hơn một bậc, rồi lạnh lùng không màng đến sự sống c.h.ế.t của nhà mẹ đẻ gặp nạn, hạng người bất hiếu như vậy sao có thể là người có tính tình tốt lành chân chính được cơ chứ.

Hơn nữa Đào gia bên kia lần này lại bị quan phủ gán cho cái tội danh g.i.ế.c con tày đình như vậy, nhỡ đâu dạo này bị nha môn điều tra chứng thực được chứng cứ xác thực, thì đó chắc chắn sẽ là một vụ án bôi nhọ danh tiếng vô cùng lớn cho cả hai nhà, Lão phu nhân tự nhiên phải đặc biệt quan tâm theo dõi sát sao đường đi nước bước.

Nhưng dẫu sao bà cũng thừa hiểu một vị đại thần triều đình như Đào Chính An thì chắc chắn không đến mức tự tay tàn độc g.i.ế.c c.h.ế.t cốt nhục ruột thịt của mình như lời đồn đại đâu, Lý ma ma suy nghĩ kỹ càng một lượt rồi bước nhanh ra ngoài để sắp xếp nhân sự đi theo dõi.

Trước khi Dung Hoa chuẩn bị lên xe ngựa để về Đào gia, nàng có đi sang sảnh chính để thỉnh an Thái phu nhân cùng Tiết phu nhân, lúc này Xuân Nghiêu đang ở trong phòng gặng hỏi hạ nhân về chuyện trực đêm ngày hôm qua. Theo đúng như quy định lịch trình phân phó từ trước, thì đáng lẽ lịch trực đêm hằng ngày phải là Hồng Anh chịu trách nhiệm một ngày, rồi Hồng Ngọc chịu trách nhiệm một ngày thay phiên nhau. Thế nhưng nàng lại nhớ vô cùng rõ ràng rằng sáng ngày hôm qua người từ trong phòng Lộc Đỉnh bước ra chính là Hồng Anh, vậy mà hôm nay sáng sớm khi nàng đi qua phòng lại tiếp tục nhìn thấy người bước ra vẫn chính là Hồng Anh, điều này đồng nghĩa với việc Hồng Ngọc dạo này đã tự ý trực đêm liên tiếp suốt hai ngày liền trong chính phòng của Hầu gia rồi.

Kể từ sau ngày Thiếu phu nhân gả về phủ đến nay, Hầu gia ngày nào cũng đều đặn trở về phòng ngủ cùng vợ, thế nhưng thấy ngày kinh nguyệt hằng tháng của phu nhân dạo này sắp sửa đến rồi, mà ở trong phòng lúc này lại chưa có một nha hoàn thông phòng nào được phu nhân chính thức nâng đỡ cả, điều này khiến đám hạ nhân bên dưới bắt đầu nảy sinh tâm tư tính toán riêng.

Xuân Nghiêu lập tức gọi cả Hồng Ngọc và Hồng Anh vào phòng để răn đe hỏi chuyện.

Hồng Ngọc nhìn trân trân vào Xuân Nghiêu, ánh mắt nàng lúc này khẽ lấp lửng vẻ hoảng sợ.

Xuân Nghiêu nghiêm mặt cảnh cáo: “Phu nhân dạo trước có lòng tốt cho hai người các ngươi được vào phòng trực đêm là đang muốn nâng đỡ thể diện cho các ngươi, thế nhưng nếu các ngươi dạo này không biết điều mà lại dám lén lút làm ra chuyện gì khuất tất phản chúa ở sau lưng, thì hãy tự nhìn xem cái phòng này liệu có ai có đủ dung lượng để dung thứ cho cái mạng nhỏ của các ngươi không nhé!”

Sắc mặt Hồng Ngọc nghe thấy lời răn đe đáng sợ đó liền lập tức trắng bệch ra vì sợ hãi, thế nhưng nàng lại vô cùng lo sợ Xuân Nghiêu sẽ mượn cơ hội tốt này để cố tình làm khó dễ nàng trước mặt phu nhân, thành ra nàng đứng trân trân ra đó đang không biết phải làm thế nào để giải thích cho thật ổn thỏa.

Vừa lúc đó Hồng Anh đã tinh ý lên tiếng đỡ lời: “Tỷ tỷ xin bớt giận chớ vội trách phạt muội muội ạ. Tuy nói là cả hai muội và tỷ tỷ đều là những người hầu được phu nhân ưu ái mang từ nhà đẻ theo sang đây thật đấy, thế nhưng tỷ tỷ ngày thường được ở cùng hầu hạ bên cạnh phu nhân dẫu sao thời gian cũng lâu năm hơn, chứ đâu có giống như hai tỷ muội muội mới được đón vào phòng đâu ạ… Mấy ngày trước khó khăn lắm phu nhân mới có lòng tin tưởng giao cho hai tỷ muội chúng em công việc trực đêm quan trọng này, chúng em dạo này thực sự vô cùng lo sợ bản thân làm việc không tốt sẽ khiến phu nhân phiền lòng. Trớ trêu thay tối hôm kia muội đột nhiên bị chứng đau bụng dữ dội hành hạ không sao gượng dậy nổi, bản thân muội lại không dám lên tiếng làm kinh động đến giấc ngủ của phu nhân nên mới đành phải nhờ Hồng Ngọc trực thay muội đêm đó mà thôi ạ.”

Xuân Nghiêu nghe lời giải thích hợp tình hợp lý đó bèn dịu giọng bảo: “Nếu sự tình thực sự là như vậy thì hai người các ngươi dạo trước nên chủ động nói sớm với ta một tiếng chứ, hà tất gì hôm nay để ta phải tốn công gọi các ngươi vào phòng để tra hỏi thế này.”

Hồng Ngọc và Hồng Anh nhìn nhau một cái đầy nhẹ nhõm, hai nàng vội vàng cúi đầu nhận lỗi: “Tỷ tỷ dạy bảo rất phải ạ, hai chúng em từ nay tuyệt đối không dám tái phạm quy củ nữa đâu ạ.”

Xuân Nghiêu gật đầu dặn dò tiếp: “Phu nhân dẫu sao cũng mới gả về Tiết phủ làm dâu chưa được bao lâu nên trong ngoài đều có rất nhiều áp lực, người hầu hạ như chúng ta đều nên biết đường mà thông cảm chia sẻ gánh nặng với người mới phải. Những chuyện chạy vặt khác sai sót thì ta có thể bỏ qua được, chứ riêng cái chuyện trực đêm ở trong phòng này thì đặc biệt nghiêm cấm hai người các ngươi được phép tự ý bày mưu tính kế gây chuyện nghe chưa.”

Hồng Ngọc lo sợ đứng im lặng không dám nói gì, vẫn là Hồng Anh đứng bên cạnh tinh ý huých khẽ vào tay nàng một cái ra hiệu, Hồng Ngọc bấy giờ mới giật mình cùng Hồng Anh vội vã cúi đầu hứa: “Tỷ tỷ cứ việc yên tâm đi ạ, sau này hai chúng em tuyệt đối không bao giờ dám tự ý làm trái quy củ như vậy nữa đâu ạ.”

Xuân Nghiêu gật đầu rồi lại tiếp tục lên tiếng dặn dò Hồng Anh và Hồng Ngọc thêm vài câu quy củ nếp nhà nữa rồi mới chịu mở cửa bước ra ngoài.

Đợi cho đến khi bóng dáng của Xuân Nghiêu đã đi khuất hẳn ra ngoài sân, Hồng Anh mới quay sang nhìn Hồng Ngọc trách móc: “Ta dạo trước đã sớm nói với ngươi rồi cơ mà, rằng cái chuyện tráo lịch trực đêm này trước sau gì cũng phải chủ động nói cho các nàng biết trước một tiếng để xin phép, thế nhưng ngươi dạo ấy lại cứ khăng khăng không chịu nghe lời ta, trong lòng ngươi cứ nghĩ là ta có ý đồ xấu xa gì muốn tranh đoạt với ngươi chắc? Tỷ muội chúng ta dẫu sao cũng là ruột thịt với nhau thì còn có chuyện gì mà không thể nhường nhịn nhau được chứ hả? Ta dạo nãy chỉ lo sợ cái hành vi giấu giếm này của ngươi nếu để cho người của các phòng khác hỏi đến thì sẽ vô cùng tai hại cho danh tiếng của chúng ta mà thôi.”

Hồng Ngọc nghe vậy bèn có chút ngượng ngùng không tự nhiên cụp đôi mắt xuống né tránh, nàng dừng lại một lát rồi chủ động tiến lại gần kéo chặt lấy tay Hồng Anh làm nũng: “Tỷ tỷ tốt của muội ơi, tất cả chuyện này đều là do muội sai rồi, muội xin nghe lời tỷ mà.”

Hồng Anh thấy muội muội biết lỗi bèn cũng khẽ cụp mắt xuống, nàng khẽ nở một nụ cười bao dung đáp: “Tỷ muội ruột thịt với nhau cả thì còn có chuyện gì to tát đáng để trách móc nhau nữa đâu chứ.”

Hồng Ngọc ngẩng đầu lên, nàng khẽ đ.á.n.h mắt liếc nhìn ra ngoài cửa một cái đầy vẻ bất mãn rồi hậm hực nói nhỏ: “Muội thực ra chỉ là tức giận cái thái độ của nàng ta dạo nãy thôi, nàng ta cứ thích dùng những lời lẽ răn đe đó để ngầm ám chỉ hai tỷ muội chúng ta là hạng người hám danh lợi mưu phản chủ, thử hỏi ở cái phủ này ai mà không biết trong lòng nàng ta ngày đêm đang nghĩ cái gì chứ. Muội bao năm qua đã từng chứng kiến không ít hạng nha hoàn lớn ngày thường luôn ra vẻ đứng đắn đoan trang thật đấy, thế nhưng sau lưng lại âm thầm làm ra biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa khiến người ta phải kinh ngạc rồi.”

Hồng Anh nghe vậy bèn khẽ thở dài dặn: “Mấy chuyện thị phi đó đều là chuyện của tương lai sau này rồi, bây giờ chúng ta cứ bổn phận của mình mà làm cho tốt cái đã.”

Bên này Dung Hoa đang chuẩn bị lên xe ngựa để trở về Đào gia, khi Xuân Nghiêu và Cẩm Tú vừa vặn chuẩn bị xong xuôi hết thảy đồ đạc tư trang mang theo, thì bỗng nhiên quản sự Cao Kim Thụy gia từ phía xa đã vội vã hớt hải chạy xộc đến viện tử.

Mộc Cận đứng canh ở bên ngoài thấy vậy bèn vội vàng đưa tay ra cản nàng ta lại một chút nhưng hoàn toàn không cản nổi tính khí của nàng ta.

Cao Kim Thụy gia điên cuồng đi thẳng vào trong phòng rồi không nói hai lời lập tức quỳ sụp xuống đất khóc lóc van xin: “Thiếu phu nhân ơi! Người trăm ngàn lần không thể nhẫn tâm đày đày đày cả nhà nô tỳ đi ra ngoài trang viên hẻo lánh đó được đâu ạ! Nô tỳ từ nhỏ đến lớn chưa từng bước chân đến cái nơi hoang vu đó bao giờ cả, bao nhiêu năm qua ở trong Đào phủ, Đại thái thái dẫu sao cũng luôn tin tưởng dùng nô tỳ lo liệu không biết bao nhiêu việc hệ trọng. Lần này nô tỳ có lệnh đi theo hầu hạ phu nhân gả sang đây, trong lòng thực chất cũng chỉ có độc nhất một lòng một dạ muốn túc trực để hầu hạ phu nhân cho thật tốt mà thôi ạ.”

Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột như ngồi trên đống lửa của quản sự Cao Kim Thụy gia lúc này, Dung Hoa khẽ nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý, nàng tự nhủ cái tin tức bản thân muốn thanh trừng hạ nhân này truyền đi ngoài phủ quả thực là nhanh chóng ngoài dự tính thật.

Nàng thản nhiên bảo: “Trước khi ta lên kiệu hoa gả sang đây, mẫu thân dạo ấy còn đặc biệt dặn dò bên tai ta rằng trong số tất cả những người hầu theo về lần này, thì người làm việc hữu dụng và đáng tin cậy nhất chính là cả gia đình các ngươi đấy. Trớ trêu thay dạo này ta ở bên Tiết phủ đang gặp phải chút chuyện nội bộ vô cùng khó khăn, bản thân sau khi suy tính kỹ càng mọi mặt bèn thấy chỉ có ngươi và Phùng Lập Xương gia là ta có thể tin tưởng dùng được mà thôi. Ta hai ngày nay vốn dĩ cũng đang định cho gọi cả hai gia đình các ngươi vào phòng để cùng nhau bàn bạc đại kế, thế nhưng thật không ngờ ngươi hôm nay lại nhanh chân chủ động tìm đến tận cửa như thế này.”

Cao Kim Thụy gia nghe thấy lời khen ngợi ngọt ngào đó bèn trong lòng thầm nghiến răng nghi ngờ.

Số là tối ngày hôm qua khi đi ngang qua phòng, nàng có vô tình lén nghe thấy Phùng Lập Xương gia và nha đầu hầu hạ nhỏ to nói chuyện với nhau bên cạnh, bọn họ nói là Thiếu phu nhân dạo này đang có ý định muốn ném cả gia đình nàng ta đi ra ngoài trang viên hẻo lánh kia để thanh trừng thế lực, cái tin dữ đó khiến nàng ta kinh hãi đến mức mất ngủ trắng cả đêm qua.

Thế nhưng bây giờ khi tận tai nghe lời giải thích nhẹ nhàng của Thiếu phu nhân, sao câu chuyện nghe qua lại giống như danh sách người được chọn đi trang viên vẫn còn đang bỏ ngỏ và chưa được quyết định chính thức vậy chứ.

Thiếu phu nhân trước đó rõ ràng vẫn chưa hề tìm nàng ta nói năng câu gì cả, vậy mà bản thân nàng ta hôm nay lại tự mình vội vàng hớt hải tìm đến tận cửa phủ để xin xỏ từ chối, nghĩ đến đây Cao Kim Thụy gia không khỏi tự thấy xị mặt ngượng ngùng.

Dung Hoa thản nhiên bồi thêm một câu: “Chắc hẳn trong lòng các ngươi dạo này đều đã nghe ngóng biết rõ chuyện Lão phu nhân vừa rồi có hảo tâm chia cho ta hai trang viên lớn để quản lý rồi đúng không, nếu không thì ngày hôm nay ngươi cũng sẽ không tự nhiên chạy đến đây để nói với ta về chuyện trang viên này làm gì.”

Cao Kim Thụy gia ngượng ngùng lên tiếng giải thích chữa thẹn: “Dạ bẩm phu nhân, nô tỳ chúng con dẫu sao cũng là người hầu theo về nên ngày đêm đều đặc biệt quan tâm đến chuyện lợi ích của Thiếu phu nhân, cho nên mới vô tình biết được tin tức mà…”

Dung Hoa khẽ bưng chén trà ấm bên tay lên nhấp một ngụm nhỏ rồi lạnh lùng nói: “Nếu câu chuyện hôm nay đã chủ động nói đến mức này rồi, thì ngươi cứ việc đi về phòng suy nghĩ cho thật kỹ càng đi rồi hãy ra đây trả lời ta, rốt cuộc là gia đình ngươi có chịu đi trang viên lo liệu việc cho ta hay là không?”

Cao Kim Thụy gia nghe thấy câu hỏi lạnh lùng đó bèn lập tức trong lòng kinh hãi tột độ.

Cái câu hỏi “rốt cuộc có đi trang viên hay không” này nghe qua hoàn toàn không giống với giọng điệu thương lượng thảo luận hằng ngày chút nào cả, nhất là khi đôi mắt của Thiếu phu nhân lúc này đang khẽ cụp xuống đầy vẻ uy nghiêm, trên khuôn mặt thanh tú hoàn toàn không có lấy một nụ cười ấm áp nào cả.

Điều này khiến cõi lòng nàng ta bỗng chốc lạnh toát ra vì sợ hãi, có vài lời xin xỏ dẫu đã đến tận cửa miệng rồi nhưng lúc này nàng ta lại sợ hãi không dám thốt ra lời nào nữa, lập tức không dám mở miệng lên tiếng từ chối ngay công việc này.

Nàng ta lùi lại một bước rồi bắt đầu suy tính kỹ càng, nàng tự hỏi tại sao nhà Phùng Lập Xương từ trước đến nay hành sự vốn nổi tiếng vô cùng cẩn trọng kín kẽ, họ chưa từng bao giờ lỡ lời nói ra một câu nào hớ hênh trước mặt nàng ta cả, vậy tại sao tối ngày hôm qua lại trùng hợp đến mức hy hữu như vậy, khi những lời nhạy cảm đó lại vô tình bị chính tai nàng ta nghe được rõ mồn một chứ.

Chẳng lẽ… toàn bộ câu chuyện tối ngày hôm qua thực chất là do Phùng Lập Xương gia đã cố ý bày mưu tính kế để cho nàng ta nghe thấy những lời đó, mục đích là muốn mượn tay nàng ta tự chạy đến tìm phu nhân để từ chối công việc trang viên béo bở này, từ đó họ có thể dễ dàng độc chiếm lấy vị trí quản sự trang viên chăng?

Cao Kim Thụy gia càng suy nghĩ sâu xa bèn lại càng cảm thấy rùng mình sợ hãi vì mưu kế hậu trạch.

Nhớ lại cái ngày khi Bát tiểu thư mới được gả về đây làm dâu phủ hầu môn, nàng ta dạo ấy còn tưởng là bản thân đi theo hầu hạ sẽ được hưởng cái lợi lộc lớn đến mức nào cơ chứ. Bởi theo như giao ước ban đầu, bên phía Đại thái thái hằng tháng vẫn sẽ chia cho nàng ta một phần tiền lương đều đặn, còn bên phía Bát tiểu thư thì hằng tháng vẫn phải cấp thêm một phần tiền lương như thường nữa, điều này khiến tiền lương của cả nhà nàng ta lập tức tăng lên gấp đôi một cách dễ dàng. Hơn nữa, nàng ta bước chân đến Tiết gia này danh nghĩa là hầu hạ, thế nhưng thực chất bên trong là làm tai mắt do Đại thái thái cài c*m v** để theo dõi Dung Hoa, thành ra nàng ta tính toán rằng dẫu Bát tiểu thư trong lòng có biết rõ chuyện này đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không bao giờ dám ra tay làm gì tổn hại đến nàng ta cả.

Thế nhưng tình cảnh ngày hôm nay nhìn vào xem… mọi chuyện đại sự dường như đều không diễn ra tốt đẹp và dễ dàng như những gì nàng ta từng mơ tưởng nữa rồi.

Sau khi đã đuổi được quản sự Cao Kim Thụy gia lui xuống, Dung Hoa lúc này mới bình thản dẫn theo Cẩm Tú bước lên xe ngựa để chuẩn bị khởi hành.

Người xưa dạo trước vốn thường dạy rằng một khi bản thân không làm chuyện gì sai trái trái với lương tâm thì dẫu nửa đêm có tiếng quỷ gõ cửa phòng thì cũng tuyệt đối không có gì phải sợ hãi cả. Nay bộ hài cốt biến đen của Ngũ tiểu thư đã bị người ta đào lên ở bãi hoang rồi, thử hỏi tình cảnh Đào gia dạo này ra sao? Đào Chính An cùng Đại thái thái hai ngày nay trong phủ nhất định đã hoảng sợ bất an đến mức ăn không ngon ngủ không yên rồi.

Nếu như dạo này bản thân nàng chọn cách ra mặt nói thêm điều gì bất lợi trước công đường nữa, thì toàn bộ chân tướng kinh hoàng của cái đêm bị hại mấy năm trước chắc chắn sẽ lập tức được phơi bày hoàn toàn ra ánh sáng.

Dung Hoa khẽ nhắm đôi mắt lại, tai nàng lặng lẽ lắng nghe tiếng vó ngựa rõ ràng vang lên đều đặn ở bên ngoài xe.

Nàng tự nhủ cái khoảnh khắc báo oán bấy lâu nay mà bản thân hằng mỏi mắt mong chờ, cuối cùng hôm nay đã đến rất gần rồi.

"Liệu Dung Hoa có nên nhân cơ hội về Đào phủ lần này để âm thầm tìm cách tiếp cận và thu hồi lại con dấu sứt góc từ tay Triệu Tuyên Hoàn, nhằm nắm giữ thế chủ động trước nha môn không, hay nàng nên để mặc mọi chuyện thuận theo sự sắp đặt của Tiết Minh Duệ?"

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!