Chương 143: Vết Xe Đổ 3

Sau khi Đào Chính An đi rồi, Dao Hoa mới từ trong noãn các phía sau chậm rãi đi ra.

Đại thái thái trầm mặt xuống trước tiên không nói lời nào, sau đó một lúc mới lên tiếng: “Ngươi đều đã nghe thấy cả rồi chứ? Cho dù phụ thân ngươi có chịu đáp ứng đi chăng nữa thì môn hôn sự này cũng không thể lập tức bèn làm ngay được, thế t.ử gia bên đó hiện vẫn chưa thoát hiếu...” Nói đến chữ cuối cùng giọng nàng đột ngột trầm hẳn xuống rồi cười nhạt một tiếng: “Nếu chuyện này bị người ngoài biết được, đừng nói là danh tiếng của ngươi bị hủy hoại, mà cho dù là Thường Ninh Bá thế t.ử thì cũng miễn không được việc bị triều đình truy cứu trách nhiệm đâu.”

Dao Hoa trên mặt lộ vẻ thê nhiên đau đớn: “Mẫu thân, nữ nhi thật sự không biết nhà Thường Ninh Bá hôm đó cũng sẽ đi dâng hương mà, đó vốn là sương phòng dành riêng cho quyến thuộc nghỉ ngơi, làm sao có thể để ngoại nam đi vào cho được?” Trong lòng quýnh lên khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên trắng bệch ra.

Đại thái thái thở dài: “Ngươi còn muốn giấu giếm ta nữa sao, lại không biết là sớm đã có người ngồi không yên rồi. Những cây hoa quý kia cho dù là nhà chúng ta cũng không cách nào có được một cây, thử hỏi có ai lại vô duyên vô cớ đem cây hoa quý trọng như vậy trồng đầy cả một cái am nhỏ chứ? Thường Ninh Bá cho dù có tiền tài khí thô đến mấy thì cũng phải cố kỵ danh tiếng chứ, Đại nãi nãi bên đó mới mất... Trong Hầu phủ ngay cả hoa cũng phải bẻ đi hết kia kìa.”

Ngón tay Dao Hoa nghe vậy thì hơi run lên bần bật.

Đại thái thái tựa hồ vô cùng mệt mỏi: “Ta hiện tại đã thành ra như thế này rồi, nếu ngươi không phải do ta thân sinh ra thì những chuyện rắc rối này ta cũng không còn tinh lực đâu mà hỏi han đến nữa.”

Dao Hoa tựa như một đóa hoa đột nhiên bị tàn tác, đôi mắt to tròn ngày thường cũng mất đi thần thái: “Nữ nhi được dưỡng ở bên cạnh mẫu thân lâu như vậy, chẳng lẽ lại không hiểu được cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ hay sao? Nữ nhi vạn vạn không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, sau đó có chút phát giác cũng đã vội vàng tránh đi rồi, hơn nữa lúc đó còn có cả Nhậm tứ tiểu thư và Lục muội muội ở đó nữa mà.”

Đại thái thái nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Dao Hoa, rốt cuộc thì cũng là mẫu thân thân sinh nên khó tránh khỏi có chút xót thương. Lại nghĩ Dao Hoa ngày thường vốn là người tri thư đạt lý, quả thực không giống như là kẻ sẽ làm ra loại chuyện đồi bại đó, thế là nàng không khỏi thở dài một tiếng: “Không ngờ ngươi lại có thể hồ đồ đến như vậy. Chuyện của Thường Ninh Bá phủ hoàn toàn có thể từ từ tính liệu, ngươi lại gấp gáp cái gì chứ? Nếu như không phải hai bên đã sớm thương lượng xong xuôi từ trước thì thế t.ử sao có thể ở chỗ đó trồng sẵn cây hoa cho ngươi?”

Dao Hoa lúc này làm sao chịu nói gì thêm nữa, nàng chỉ biết không ngừng rơi nước mắt lã chã.

Đại thái thái liền bảo: “Chuyện này nếu như bị phụ thân ngươi biết được thì định là ông ấy sẽ không tha cho đâu, mà nếu để người trong tộc biết chuyện... Ngươi cũng tự hiểu được rốt cuộc kết cục sẽ thế nào rồi đấy.” Dừng một chút nàng tiếp: “Ta đã cho người nhắn tin cho Bát muội muội ngươi rồi, ngày mai mời Bát muội muội ngươi qua đây, ngươi hãy đi cùng nàng nói chuyện một chút xem sao.”

Dao Hoa trong lòng kinh hãi vô cùng. Nàng còn tưởng mẫu thân ít nhất sẽ giúp nàng nghĩ cách dàn xếp, lại không ngờ kinh nhiên mẫu thân lại để chính nàng phải đứng ra đối mặt...

...

Tại Tiết phủ, Dung Hoa đang để Mộc Cận và Cẩm Tú hầu hạ mài mực cho mình. Vốn dĩ nàng là muốn dạy cho Diệc Song và Diệc Uyển hai người viết chữ, thế nhưng lại không ngờ chính việc này lại đem hứng thú của chính mình gợi lên. Nếu không viết mấy tờ thiếp chữ thì nàng bèn cảm thấy trong lòng không được thoải mái cho lắm.

Cẩm Tú vừa mài mực vừa nhỏ giọng nói: “Đại thái thái bên kia mới sai người tới nhắn, nói là muốn để Thiếu phu nhân ngày mai về nhà đẻ một chuyến ạ.”

Là vì chuyện của Dao Hoa có phải không? Nói là vì mẫu thân đi dâng hương cầu phúc, thế nhưng lại cùng Thường Ninh Bá thế t.ử ở bên ngoài tư hội với nhau, Dung Hoa khóe miệng khẽ gợi lên một tia cười nhạt đầy khinh miệt.

Chiếc khăn thêu bằng chứng kia hiện vẫn còn đang ở trong tay nàng cơ mà.

Dao Hoa chỉ sợ là có nằm mơ thế nào cũng không ngờ tới được chuyện này.

Cẩm Tú tiếp tục mài mực, Dung Hoa nhất thời đem chuyện phiền phức của Dao Hoa quăng ra sau đầu, nàng chỉ lấy cây bút đã được nhuận tốt rồi tỉ mỉ viết từng nét chữ lên giấy.

Bọn người Cẩm Tú chỉ ở một bên hầu hạ cũng không dám lên tiếng làm phiền.

Bất tri bất giác thời gian cứ từng chút một trôi qua, Tiết Minh Duệ từ tiểu thư phòng bước ra rồi lặng lẽ đi tới bên cạnh Dung Hoa từ lúc nào.

Lông mày tú lệ của nàng đều giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch đầy hứng thú bừng bừng, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới bút mực trước mặt mình. Trong đôi mắt đen lánh như ngọc kia tựa hồ như bị mực điểm một giọt, trầm nhuận tản ra bốn phía, hơi lấp lánh rồi lại hòa tan vào mảnh minh lượng kia.

Ngón tay không cẩn thận quẹt phải chút vết mực, Dung Hoa đặt bút xuống để rửa tay thì lúc này mới phát hiện ra Tiết Minh Duệ đã đứng ở bên cạnh mình.

“Hầu gia khi nào qua đây vậy?”

Nàng nhớ lại bài từ phía trước mình dùng để nhuận bút là từ của Lý Hậu Chủ, không biết hắn có nhìn thấy hay không. Nàng liền nhanh tay kéo thiếp chữ che đi một cái, vành tai không khỏi hơi phát hồng lên.

Hắn bước tới trước một bước, đôi mắt mảnh dài hơi nheo lại rồi cũng nhấc bút lên. Bàn tay kia của hắn vòng qua eo Dung Hoa, giúp nàng đem thiếp chữ kia viết cho xong.

Chữ của hắn cương kình hữu lực, khi viết ở bên cạnh nét chữ của nàng lại hiện ra vài phần nhu tình mật ý.

Cẩm Tú giữa chừng có mang hoa quả vào phòng, nhìn thấy tình cảnh thân mật như vậy bèn vội vàng đem đồ đặt xuống rồi cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài.

Dung Hoa hơi giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm, Tiết Minh Duệ liền cười nói: “Đừng động.”

Dung Hoa thấy thần tình của hắn vô cùng nghiêm túc thì nàng cứ tưởng là chính mình đã làm hỏng nét chữ của hắn, vội quay đầu đi xem bút của hắn xem sao. Đợi đến lúc hắn đem chữ kia hoàn toàn viết xong xuôi, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, ai ngờ hắn lại ghé tai cười nói: “Hiện tại vẫn chưa buồn ngủ đi? Có muốn viết thêm một lát nữa không?”

Nàng lúc này mới hoàn toàn hiểu được ý tứ trêu chọc của hắn.

Dung Hoa đỏ bừng mặt nói: “Ta có chính sự muốn cùng chàng nói mà.”

Hắn lại cười đáp: “Nói đi!” Thế nhưng bàn tay đang đặt ở ngang hông nàng vẫn quyết không buông xuống.

Dung Hoa nói: “Ta là muốn hỏi Hầu gia, trong tay chàng hiện còn có những tàng thư cổ nào trên thị trường mua không được không? Nếu như có thể tìm được những bản tàn khuyết này mang đi in ấn lại, vừa có thể để cho nhiều người hơn nhìn thấy sách hay, lại có thể đổi được chút bạc nhàn rỗi.” Dừng một chút nàng lại nói tiếp: “Hôm nay Tưởng phu nhân có hỏi ta ngày thường đều thích những gì, ta bèn nghĩ kỹ rồi, chi bằng cứ làm chút thứ chính mình thực sự muốn làm thôi.”

Tiết Minh Duệ hỏi: “Ngoài những thứ này ra thì nàng còn muốn làm gì nữa?”

Dung Hoa cười đáp: “Đợi đến lúc trong tay có chút bạc rồi, tốt nhất là ra ngoài tìm một mảnh đất thật tốt. Gần đây ta có cho người nghe ngóng được, thấy có người vào mùa đông dùng hỏa kháng dựng noãn phòng để trồng rau xanh đâu.”

Tiết Minh Duệ hơi mỉm cười ngâm nga: “Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn.”

Dung Hoa lông mày nhướng lên đầy thích thú: “Làm một nông phụ đôi khi trái lại còn được tự tại hơn nhiều.”

Nàng ngay từ lần đầu tiên vào cung lúc đó bèn đã có sở phát giác rồi, cả Hoàng thái hậu và Hoàng quý phi đều là đang âm thầm quan sát nàng. Nàng ở Đào gia chẳng qua chỉ là một thứ nữ không ai thèm hỏi đến, vậy mà sau khi gả cho Vũ Mục Hầu lại nhận được lễ ngộ long trọng như vậy, không gì không phải là vì cái thân phận thê t.ử của hắn ban cho.

Những người này đều là muốn thông qua nàng để nhìn thấu Tiết Minh Duệ, vậy nên nàng thay vì cả ngày cứ phải cẩn thận từng li từng tí làm cho người ta nhìn không thấu, trái lại không bằng thật sự làm chút gì đó thực tế ra tới, cũng tốt có thể làm cho người ta cảm thấy yên tâm về mình.

Tiết Minh Duệ siết chặt vòng tay ôm lấy Dung Hoa rồi hỏi: “Như vậy liệu có quá mức vất vả cho nàng không?”

Dung Hoa lắc đầu: “Này vốn dĩ cũng là điều ta thích mà.”

Trên mặt nàng quả nhiên lộ ra một nụ cười tự đắc mãn nguyện.

Thay vì cứ phải sầu mi khổ kiểm mà sống qua ngày, trái lại không bằng cứ rơi vào tâm cảnh tiêu d.a.o tự tại, người ta sống một đời này quả thực không hề dễ dàng gì.

...

Dung Hoa trở lại Đào gia, sau khi cùng Tam thẩm nói vài câu xã giao thì lại nhắc tới chuyện của Triệu di nương. Tam thái thái Liêu thị liền nói: “Tỷ tỷ ta thương nhất là đứa cháu ngoại này, nếu không thì cũng sẽ không mặt dày cầu đến tận Hầu phủ đi rồi.”

Ngưỡng cửa Hầu phủ rốt cuộc là không dễ dàng gì để đăng lên, hơn nữa tính tình của Tiết phu nhân lại vốn không mấy thân hòa.

Dung Hoa nói: “Ta đã tìm được sách thích hợp rồi cho người gửi đi rồi ạ.”

Liêu thị nói: “Tỷ tỷ kia của ta vốn là người rất dễ chung sống, đứa cháu ngoại gái kia cũng là người có vài phần tài khí.”

Lời này của bà chính là muốn bảo nàng hãy cùng bọn họ thân cận hơn một chút thì cũng là điều tốt.

Dung Hoa gật gật đầu rồi hỏi sang chuyện khác: “Chuyện Tam thúc phụ chuẩn bị cho kỳ thi thu thế nào rồi ạ?”

Liêu thị nói: “Ngày ngày ông ấy đều nhốt mình ở trong nhà đọc sách, ta cũng không biết kết quả sẽ thế nào đây?” Tuy nói vậy nhưng trên mặt bà lại đầy ý cười, Liêu thị vốn cũng là một nữ t.ử có tài khí, nghĩ lại thì thấy Tam thúc phụ vẫn là có vài phần nắm chắc phần thắng.

Nói đến đây, Liêu thị lại hạ thấp giọng nói thêm: “Qua vài ngày nữa chúng ta bèn phải dời đến phố Liễu Thụ đi rồi, là do lão thái thái giúp đỡ đặt mua cho một cái viện tử.”

Dung Hoa nghe vậy đầy mặt hỉ khí chúc mừng: “Không biết khi nào thì dời đi ạ, để ta còn tốt qua đó chúc mừng hỉ sự kiều thiên.”

Liêu thị nói: “Đợi đến lúc mẫu thân ngươi có thể rời giường được rồi bèn phải bận rộn chuyện bên kia.” Sau đó bà lại thấp giọng mật báo: “Cho dù ngươi không về thì ta còn đang muốn đi sang Tiết phủ làm khách đâu. Gần đây trong phủ quả thực có quá nhiều chuyện, Chương gia bên kia đã gửi tri thiếp qua rồi, Thập muội muội ngươi vào mùa thu này bèn phải hoàn hôn rồi đấy.”

Dung Hoa cười nói: “Gần đây trong nhà đều là hỉ sự dồn dập cả đâu.”

Liêu thị gật đầu: “Đúng vậy, lão thái thái gần đây đối với học nghiệp của Tam thúc ngươi cũng đặc biệt quan tâm lên. Bà còn nói nếu như Tam thúc ngươi thi đỗ cử nhân thì trong nhà nói gì cũng phải nghĩ cách chạy vầy cho hắn bổ một cái quan khuyết.” Trước đó vì cự tuyệt sự sắp xếp của Đại bá nên cứ tưởng bất luận có thể thi đỗ hay không thì Đào gia đều sẽ không thèm quản đến nữa đâu, lại không ngờ lão thái thái lại chủ động nói ra loại lời này.

Nói rồi Liêu thị mặt bỗng đỏ lên: “Lần trước ngươi về ta không có nói với ngươi là vì chuyện chưa có xác định rõ ràng... Đào gia chúng ta nói không chừng lại sắp sửa phải thêm đinh rồi.”

Dung Hoa kinh ngạc nhìn Liêu thị, lại nhìn nhìn xuống cái bụng vẫn chưa kịp nhô lên của nàng. Tuy rằng Tam thúc hiện tại đã nhi nữ song toàn rồi, nhưng Tam thẩm rốt cuộc thì đây mới là lần đầu tiên được nếm trải mùi vị làm mẫu thân: “Tam thẩm hiện đã là người song thân rồi, bất luận làm gì thì đều nên cẩn thận hơn mới phải.”

Liêu thị gật gật đầu: “Nếu không phải vì cái t.h.a.i này thì có lẽ chúng ta còn có thể sớm chút dời đến nhà mới rồi. Ý của lão thái thái là cứ đợi đến lúc Nhị thẩm ngươi mang theo Thập muội muội tới kinh thành bèn để cho ta được nghỉ ngơi, đừng phải thao tâm vào chuyện trong phủ nữa.”

Dung Hoa gật gật đầu đồng ý. Nàng nghĩ đến đứa trẻ bất hạnh mà Liêu thị đã mất trước kia, chỉ cần lần này có thể thuận lợi sinh nở thì ngay cả khiếm khuyết đau lòng trước đó cũng đều có thể được bù đắp cả rồi, trong lòng nàng lại vì Tam thẩm mà vui mừng một hồi.

Liêu thị mặt đỏ lên một trận, nàng ngẩng mắt dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Dung Hoa rồi hỏi: “Còn ngươi thì thế nào rồi? Đã có tin vui gì chưa?”

Lần này đổi lại cả hai thẩm điệt cùng nhau đỏ bừng mặt xấu hổ.

“Làm gì có chuyện nhanh như vậy được hả thẩm.”

Liêu thị liền lấy khẩu khí của một người từng trải ra mà dặn dò: “Thành thân bắt đầu mấy tháng đầu đó là thời gian dễ dàng có t.h.a.i nhất, ngươi còn trẻ không hiểu đâu, phải nghe theo nhiều lời khuyên của ma ma trong phòng, thiên vạn lần không thể đại ý đâu đấy.”

Dung Hoa chỉ biết cúi đầu thẹn thùng cười. Ngày nguyệt sự của nàng chắc hẳn phải là ngày hôm qua, hiện tại tính ra thì đã bị chậm mất hai ngày rồi, nhưng lúc như vậy cũng là chuyện thường có. Hôm nay ma ma trong phòng bèn đã tới hỏi nàng xem có cảm thấy chỗ nào không được thoải mái hay không...

Nếu như ngày nguyệt sự lại chậm thêm hai ngày nữa, nói không chừng sẽ có càng nhiều người hơn tới hỏi han rồi đây.

Dung Hoa đi gặp lão thái thái và Đại thái thái. Lúc này Dao Hoa đang ở trong phòng Đại thái thái để hầu hạ bà uống thuốc. Đại thái thái trên mặt có thoa một lớp phấn chi nên khí sắc trông có vẻ tốt hơn một chút, lại hiếm khi có hứng thú tốt nên bà liền để Dung Hoa ngồi bên giường, cả ba người cùng nhau nói chuyện phiếm suốt nửa ngày trời.

Mãi đến khi Đại thái thái cảm thấy mệt mỏi rồi thì Dung Hoa và Dao Hoa mới từ trong phòng cáo lui đi ra.

Dao Hoa ngày thường thân thể vốn kiều nhược nên đi đường so với người khác đều phải chậm hơn một chút, thế nhưng hôm nay nàng lại đi theo sát nút Dung Hoa rồi mở lời: “Bát muội muội khó khăn lắm mới về chơi một chuyến, chúng ta hãy tìm chỗ nào đó nói chuyện cho tốt đi.”

Dung Hoa liền đáp: “Trần ma ma vừa nãy có dẫn người qua quét dọn lại căn phòng cũ của ta, nếu Nhị tỷ tỷ nguyện ý bèn đi qua chỗ ta ngồi một lát vậy.”

Dao Hoa hơi mỉm cười: “Thế thì đương nhiên là tốt rồi.” Thực ra nàng đã dặn dò nha hoàn chuẩn bị sẵn hoa quả tốt ở phòng mình rồi, còn để Tương Trúc bày sẵn cả bàn cờ nữa, lại không ngờ Dung Hoa lại quyết định không đến phòng nàng. Lại xem biểu tình của Dung Hoa có chút lãnh đạm như vậy khiến trong lòng nàng không khỏi lại trầm trọng thêm một chút.

Sau khi hai người vào phòng, Dung Hoa liền để Cẩm Tú bưng trà lên. Đợi trong phòng không còn người ngoài nào nữa, Dao Hoa mới lên tiếng ướm lời: “Hôm trước ta và Lục muội muội có đi chùa Thanh Hoa dâng hương, sau đó mới biết hóa ra Bát muội muội hôm đó cũng đi nữa. Bát muội muội tại sao lúc đó lại không đi gặp chúng ta để nói vài câu chứ?”

Dung Hoa thong thả uống một ngụm trà rồi khẽ cười nhạt một tiếng: “Nhị tỷ tỷ chẳng lẽ lại không biết tại sao hay sao?”

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!