Chương 195: Chuyện Khó Đoán

Tiết Minh Duệ mải miết viết công văn, còn Dung Hoa thì tiến tới mài mực.

Đợi đến khi hắn xử lý xong xuôi mọi công sự, Dung Hoa mới hạ quyết tâm mở lời: "Hoằng ca và Thất đệ muốn được sớm theo tiên sinh học cưỡi ngựa b.ắ.n cung, nên đã nhờ thiếp nói khéo với Hầu gia một tiếng."

Nói khéo một tiếng.

Khóe mắt hắn khẽ giật, nhưng từ góc nhìn nghiêng, nàng chỉ thấy được đôi môi hắn đang mím chặt.

"Học cưỡi ngựa b.ắ.n cung đâu có đơn giản như vậy."

Dung Hoa không khỏi xìu xuống. Nếu Tiết Minh Duệ mà dễ nói chuyện như vậy thì đã chẳng có danh tiếng khắt khe nhường ấy, và Tiết Minh Triết cùng Hoằng ca cũng sẽ không phải chạy tới cầu xin nàng.

"Nhưng trước sau gì cũng phải học, tuổi của Hoằng ca và Thất đệ đều không còn nhỏ nữa, nên..." Dù biết Tiết Minh Duệ sẽ không tùy tiện thay đổi ý định, nhưng cứ nhớ tới vẻ mặt đầy mong mỏi của hai đứa trẻ, thế nào nàng cũng phải cố gắng hết sức nói giúp một câu.

Tiết Minh Duệ thản nhiên đáp: "Phải chuẩn bị loại ngựa thấp một chút, bước chân không được quá chậm chạp, tính tình không quá hiền nhưng cũng tuyệt đối không được hung dữ. Hoằng ca và Minh Triết trông có vẻ vững vàng thế thôi, chứ thực chất vẫn chưa qua cái tuổi nghịch ngợm. Cho nên việc chọn ngựa tuyệt đối không thể làm qua loa."

Ngẫm lại cũng thấy đúng, dạy cưỡi ngựa b.ắ.n cung không giống như những môn học khác, sơ sẩy một chút là xảy ra nguy hiểm như chơi, quả thực không thể lơ là. Dung Hoa gật gù đồng tình, sau đó quay người đem cây bút lông mà Tiết Minh Duệ vừa dùng xong bỏ vào nghiên rửa bút.

Lẽ ra nàng nên sớm nghĩ tới lý do này, biết vậy đã chẳng mở lời. Cái dáng vẻ nheo mắt vừa rồi của Tiết Minh Duệ dường như đang trách nàng suy nghĩ thiếu chu toàn.

Chợt, bàn tay đang cầm bút lông của nàng bị người ta nắm lấy.

Dung Hoa ngẩng đầu nhìn Tiết Minh Duệ. Đôi mắt dài của hắn hơi nheo lại, khóe môi vương nét cười nhẫn nhịn. Hắn khẽ kéo một cái, đưa gọn nàng vào trong lòng mình.

Bất kể hắn có ám chỉ thế nào, dường như nàng vẫn chẳng hề hay biết. Rõ ràng ngày thường là một người vô cùng lanh lợi, vậy mà cứ đứng trước mặt hắn là lại trở nên dè dặt, câu nệ.

Nghe nàng dùng cái giọng điệu mềm mỏng đó để nói chuyện, hắn bỗng sinh lòng muốn trêu ghẹo một chút. Ai ngờ nàng lại thấu tình đạt lý đến vậy, mới nói hai câu đã vội thôi. Hay là do sắc mặt của hắn quá lạnh lùng nên dọa nàng sợ rồi?

Người trong lòng cựa quậy đầy bất an.

Tiết Minh Duệ nhếch môi, nếu còn trêu nữa, nói không chừng nàng sẽ giận hắn mất.

"Ngày mai ta sẽ sai người đi mua ngựa về."

Dung Hoa ngẩn người.

Đôi mắt nàng nheo lại, mỏng môi khẽ cong lên: "Nàng đã đích thân mở lời, ta sao có thể không đồng ý cơ chứ."

Rõ ràng trên mặt Tiết Minh Duệ ban nãy hiện rõ vẻ "tuyệt đối không thể thuyết phục"... Giờ cẩn thận nghĩ lại, nàng không khỏi đỏ mặt. Nhớ tới bộ dáng của hắn vừa rồi, nàng bèn sầm mặt xuống: "Hầu gia chỉ giỏi bắt nạt người ta." Nói đoạn, nàng đứng dậy làm bộ muốn rời đi.

Lại bị cánh tay hắn vươn ra ôm chặt lấy không buông.

Nàng cố ý oán trách: "Hầu gia cứ thế này, để Hoằng ca và Thất đệ biết được thì chúng nghĩ sao?"

Bên tai chợt vang lên giọng nói trầm thấp của nam nhân: "Thế thì có gì không tốt? Cứ để cho người ta biết, trước mặt ta, kẻ duy nhất có thể nói lọt tai chỉ có mình nàng."

Trái tim nàng run rẩy. Hóa ra đây mới là ý tứ thực sự của hắn. Hôm nay Tiết Minh Duệ từ nha môn trở về đã đến thỉnh an Tiết phu nhân, chuyện của Như Tuyên nói không chừng hắn đã nghe ngóng được đôi chút.

Dung Hoa còn chưa kịp suy tính kỹ càng, cả người đã bị hắn nhấc bổng lên.

Mắt thấy Tiết Minh Duệ sắp bế mình ra khỏi thư phòng, Dung Hoa giãy giụa mấy cái: "Để người ta nhìn thấy thì không hay đâu."

Tiết Minh Duệ mỉm cười: "Ta đã về rồi thì còn kẻ nào dám ở lại trong phòng nữa? Người bên cạnh nàng đều là những kẻ lanh lợi cả."

Dọc đường bế nàng đi thẳng vào nội thất, quả nhiên chẳng hề chạm mặt ai.

Ngay khi Tiết Minh Duệ vừa về phòng, bọn Xuân Nghiêu, Cẩm Tú và mấy nha hoàn khác đã chủ động lánh mặt ra ngoài. Cứ nghĩ tới điều này, Dung Hoa lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Tấm rèm sa buông rủ. Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, mang theo chút hương rượu nhàn nhạt xen lẫn hơi thở thanh khiết quen thuộc, khiến mắt nàng hoa lên, rơi vào một cỗ cảm giác say sưa chuếnh choáng.

"Dung Hoa." Nghe tiếng gọi khẽ bên tai, nàng mới bừng tỉnh, chợt nhận ra mình đã vòng tay ôm lấy cổ hắn từ lúc nào. Mái tóc dài của hắn trượt khỏi trâm cài xõa xuống mu bàn tay nàng, khiến Dung Hoa luống cuống vội rụt tay lại.

Hắn cười, đưa tay nắm lấy tay nàng. Biết thế này đã chẳng thèm nôn nóng...

Dù sao, tháng ngày sau này vẫn còn dài...

...

Hồng Ngọc ngồi trong phòng khâu vá, nhắc tới Như Tuyên, nàng ta không khỏi bĩu môi cười khẩy: "Tự coi mình là cành vàng lá ngọc hay sao mà đòi dựa hơi phu nhân để ép Thiếu phu nhân phải gật đầu?"

Hồng Anh nhíu mày nhắc nhở: "Em nói nhỏ thôi, cẩn thận người khác nghe thấy bây giờ."

Hồng Ngọc lạnh giọng: "Nghe thấy thì đã sao? Chẳng lẽ tôi còn không được nói giúp Thiếu phu nhân vài câu cho hả giận?"

Hồng Anh chép miệng: "Được rồi, em đúng là cái đồ ruột để ngoài da, có ngày mang họa vì cái miệng này cho xem."

Hồng Ngọc thè lưỡi. Thấy trong phòng không còn ai khác, nàng ta bèn xích lại gần Hồng Anh, hạ giọng rỉ tai: "Nhìn thái độ của Thiếu phu nhân thì xem chừng người không định nạp thông phòng cho Hầu gia rồi nhỉ? Mà Hầu gia cũng đâu thích có kẻ khác tới gần hầu hạ."

Hồng Anh ra chiều suy nghĩ một lát rồi gật gù: "Chắc là vậy đấy!"

Hồng Ngọc bật cười: "Như thế cũng tốt, đỡ cho trong đám tỷ em chúng ta lại có người nảy sinh tâm tư... Sống chung với nhau lại đ.â.m ra gượng gạo."

Hồng Anh cúi đầu mỉm cười: "Đúng thế." Bất kể kẻ nào từng ấp ủ mộng tưởng ấy thì nay cũng nên dập tắt đi mà tự tìm lấy con đường sống khác.

Hồng Ngọc lại tiếp: "Nếu thật sự muốn làm di nương đến thế, nam chủ t.ử trong phủ này đâu phải chỉ có mỗi Hầu gia."

Hồng Anh sững người, quay sang nhìn Hồng Ngọc. Cô nhóc vẫn đang cúi gằm mặt xâu kim đơm chỉ...

...

"Có cần thiếp qua chỗ mẫu thân nói một tiếng không?"

Sau khi tắm rửa xong, Tiết Minh Duệ ôm lấy Dung Hoa, thân mật rủ rỉ chuyện trò. Bàn tay hắn thỉnh thoảng lại v**t v* mái tóc dài của nàng.

Dung Hoa biết rõ Tiết Minh Duệ đang ám chỉ chuyện gì: "Không cần đâu." Nàng khẽ cười, nói tiếp: "Chỉ sợ vài ngày nữa trong phủ lại có lời đồn đại, chê trách thiếp sinh lòng ghen tị, không cho phép ai tiếp cận Hầu gia."

Biết nàng đang nói đùa, hắn khẽ bật cười thành tiếng.

Nàng lấy ngón tay quấn lấy lọn tóc của mình, thủ thỉ: "Điều này thiếp chẳng sợ. Cùng lắm cũng chỉ là một nha đầu, ai nói thiếp ghen tuông thì thiếp cứ nhất quyết không nhận đấy." Nói đến đây, nàng chợt khựng lại: "Trừ phi chính miệng Hầu gia bảo muốn nạp thiếp..." Đến lúc đó, nàng mới chẳng còn tư cách gì để cự tuyệt.

Nàng khẽ nhắm mắt, rúc sâu vào lòng hắn thêm một chút. Có lẽ do quá mệt mỏi, vừa ngửi thấy hương thơm thanh khiết nhè nhẹ vương trên người hắn, nàng đã muốn thiếp đi.

"Sẽ không đâu." Giọng nói thản nhiên của nam nhân cất lên.

Dung Hoa đang chìm trong cơn mơ màng, chẳng rõ mình có thực sự nghe thấy câu nói ấy hay không, nhưng khóe môi tự khắc vẽ lên một nụ cười mãn nguyện.

Sáng sớm, Tiết phu nhân đã tới viện của Lão phu nhân để thỉnh an.

Lão phu nhân nhắc tới chuyện của Như Tuyên: "Con nha đầu đó cũng quá quắt thật. Cho dù có từng cứu con thì đó chẳng phải là bổn phận của nó sao? Lúc nhà ta mua nó vào phủ là đương trúng năm mất mùa nạn đói, bên ngoài thiếu gì kẻ bán con đứt ruột. Nó được vào cái phủ này đã là phúc phận ba đời rồi."

Tiết phu nhân ngẩng đầu nhìn mẹ chồng.

Lão phu nhân nhìn bà bằng ánh mắt hiền từ: "Con đấy, tính tình thiện lương quá. Dù có nói thế nào thì nó cũng chỉ là một thân phận nha hoàn."

Tiết phu nhân nhẹ giọng đáp: "Mẫu thân dạy phải ạ."

Lão phu nhân gật đầu: "Hạ nhân theo hầu bên cạnh thì phải biết san sẻ lo âu cho chủ tử, chứ không phải đi gây thêm phiền phức. Theo ý ta, ta sẽ tự bỏ tiền túi ra sắm một phần của hồi môn. Nếu nó chịu, thì tìm một gia đình t.ử tế bên ngoài gả đi. Còn nếu giãy nảy không chịu, các am ni cô bên ngoài cũng thiếu gì chỗ chứa." Bà dừng một chút rồi chốt hạ: "Con cũng không cần phải cảm thấy áy náy hay mang nợ gì nó cả."

Hai người đang nói chuyện, Lý ma ma bỗng từ ngoài tất tả chạy vào bẩm báo: "Lão phu nhân, phu nhân! Nhị lão gia đã về rồi ạ!"

Lão phu nhân lập tức mừng rỡ: "Mau, mau gọi lão Nhị qua đây cho ta nhìn một cái."

Lúc Tiết Sùng Nghĩa trở về, tuy người có gầy rộc đi đôi chút, nhưng bộ dạng vẫn chưa đến mức quá lếch thếch. Vừa bước vào phòng, hai mẹ con không tránh khỏi hàn huyên một lúc lâu. Lớp mây mù bao phủ trên đỉnh đầu nhà họ Tiết bao ngày qua dường như đã tan biến hết thảy.

Lão phu nhân dặn dò nhà bếp bày biện tiệc rượu tẩy trần cho Nhị lão gia, đại thiện phòng trong phủ lập tức nhộn nhịp hẳn lên.

Lão phu nhân kéo mấy người con dâu lại trò chuyện: "Chúng ta ngồi nói chuyện phiếm với nhau, mấy việc vặt vãnh cứ để bọn tiểu bối lo liệu."

Vậy nên sai sự tự nhiên rơi xuống đầu Tiền thị và Dung Hoa.

Tiền thị bước vào nhà bếp kiểm tra. Đầu bếp vừa đưa tờ thực đơn lên, Dung Hoa đã mỉm cười nói: "Đại tẩu xem qua đi! Nếu có món nào không vừa ý thì sai họ đổi lại."

Tiền thị vốn định xem kỹ, nhưng vừa cầm tờ danh sách lên chưa được bao lâu thì v.ú em của Nhuận ca nhi đã chạy tới tìm. Tiền thị đành giao lại thực đơn cho Dung Hoa: "Tẩu phải đi xem Nhuận ca nhi một lát, mọi việc ở đây đành phiền đệ muội bận tâm vậy."

Tiền thị đi vội. Một bà t.ử trong bếp đưa mắt nhìn Dung Hoa, tiến lên một bước xun xoe: "Đại nãi nãi trước nay vốn ít khi quản chuyện bếp núc." Thấy Dung Hoa nhìn sang, bà t.ử đang sẵn ý muốn nịnh bợ nên cung kính kể lể: "Nhưng trước đây cũng từng làm vài lần... Cứ có Lão phu nhân phân phó, Đại nãi nãi đều làm rất tốt, Lão phu nhân cũng thường xuyên khen ngợi."

Nhìn sơ qua cũng đủ biết, Lão phu nhân cực kỳ yêu chiều Tiền thị và Nhuận ca nhi.

Dung Hoa cầm lấy tờ thực đơn, cất giọng phân phó quản sự nhà bếp: "Bà mang danh sách đối chiếu cẩn thận lại một lượt, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì."

Bà t.ử cung kính vâng dạ.

Chẳng mấy chốc, cỗ bàn đã chuẩn bị được bảy tám phần. Dung Hoa tự mình kiểm tra lại từng món một cho yên tâm, rồi lưu Xuân Nghiêu ở lại bếp trông chừng, lúc này mới thong thả quay về viện của Lão phu nhân.

Vừa bước đến cổng viện, Mộc Cận đã ra đón, bẩm báo: "Trần ma ma đến rồi ạ."

Dung Hoa rẽ vào báo với Lão phu nhân rằng tiệc rượu đã tươm tất, sau đó mới đi gặp Trần ma ma.

Trần ma ma tiến lên hành lễ, thấy xung quanh không có người ngoài liền hạ giọng rỉ tai: "Nhà chúng ta có tin vui rồi! Lý quý nhân vừa được sách phong làm Tĩnh Phi. Ngày mai phủ đệ sẽ mở tiệc, ý của Đại thái thái là muốn mời Bát cô nãi nãi và Hầu gia cùng về chung vui."

Chắc hẳn lời nhắn nhủ qua Hoằng ca đã được truyền đạt lại. Lần này Trần ma ma đến cũng chẳng hề đả động gì tới chuyện ốm đau của bà ấy, xem ra...

Trần ma ma nhìn Dung Hoa, ánh mắt lóe lên: "Đại thái thái dặn, dù thế nào Bát cô nãi nãi cũng phải về một chuyến."

Dung Hoa chạm phải ánh mắt mang theo nét dị thường của Trần ma ma, bèn bước lên trước, dẫn bà ta đi vào gian sương phòng.

Trần ma ma cẩn thận khép cửa lại, bước đến sát bên Dung Hoa thì thầm: "Ý của Đại thái thái là muốn Bát cô nãi nãi đích thân tiến cung, mang hạ lễ dâng lên cho Tĩnh Phi nương nương."

Nghe xong, Dung Hoa thoáng kinh ngạc, lộ vẻ chần chừ: "Nhưng dạo này thân thể ta có chút bất an, theo lệ cũ thì không nên tiến cung mới phải."

Trần ma ma vội đáp: "Đại thái thái cũng nói rồi, không cần gấp gáp trong một hai ngày tới. Đợi khi nào thân thể Bát cô nãi nãi khá hơn thì mang vào cũng được."

Những lời này, chắc chắn không phải do Đại thái thái dặn dò Trần ma ma đem tới nói với nàng.

Trần ma ma khẽ nhún mình hành lễ: "Chuyến này Bát cô nãi nãi về thăm nhà, Đại thái thái chắc chắn sẽ bàn bạc chuyện này. Xin Bát cô nãi nãi hãy sớm dự tính trong lòng."

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!