Chương 10: Hầu Phủ Phu Nhân 1
Dung Hoa bước vào phòng Đại phu nhân, Trần ma ma tươi cười chào đón: "Bát tiểu thư đến rồi."
Đại phu nhân nhìn nàng bằng ánh mắt từ ái: "Sao đến sớm thế con?"
Dung Hoa ngoan ngoãn tiến lên thỉnh an Đại phu nhân.
Đại phu nhân cười nói: "Lại đây nào, đúng lúc đệ đệ con đang ở đây, hai tỷ muội cũng nên gặp mặt nhau."
Vừa dứt lời, từ gian phòng bên có người vén rèm bước vào. Dung Hoa quay lại nhìn, thiếu niên mười tuổi, ánh mắt đã bớt đi nhiều nét ngây thơ, trên khuôn mặt vốn nên vô lo vô nghĩ lại thoáng sự thâm trầm già dặn hơn tuổi, không còn vẻ nghịch ngợm và tươi sáng thuần túy nữa. Có lẽ do hôm qua bị phạt, dáng đi của cậu có chút khác thường.
Không biết ba năm qua Hoằng Ca đã trải qua những gì. Bên cạnh không có ai thật lòng đối tốt ,làm gì cũng phải cẩn trọng, Dung Hoa bất giác cảm thấy chua xót.
Chạm phải ánh mắt của Dung Hoa, Hoằng Ca sững sờ.
Đại phu nhân cười nói với Hoằng Ca: "Đây là Bát tỷ tỷ của con. Trước đây tỷ ấy không ở trong phủ nên con không biết."
Hoằng Ca và Dung Hoa chào hỏi nhau.
Đại phu nhân lại hỏi: "Con xem bộ y phục này của Hoằng Ca có đẹp không?"
Dung Hoa gật đầu: "Đẹp lắm ạ."
Đại phu nhân tươi cười rạng rỡ: "Vốn định nhờ Đại tỷ phu con xem có thể cho Hoằng Ca mượn danh nghĩa Hầu phủ để vào Tông học hay không, không ngờ lại lo liệu nhanh đến thế. May mà dạo trước ta đã cho người may sẵn mấy bộ y phục cho Hoằng Ca, nếu không giờ này lại trở tay không kịp." Nhìn Hoằng Ca, giữa hai lông mày Đại phu nhân lộ ra vài phần hài lòng.
Hèn gì Đại phu nhân vui vẻ đến thế, có thể dựa vào quan hệ của Phủ Nghĩa Thừa Hầu để vào Tông học Tả Dực, vinh dự này có dùng cái gì cũng không đổi được. Nếu Hoằng Ca có tiền đồ... Dung Hoa nhìn về phía Hoằng Ca.
Hoằng Ca cũng đang nhìn nàng, trong đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên vài phần nghi hoặc.
Vừa rồi nàng lỡ để lộ chân tình, Hoằng Ca từ bao giờ đã trở nên tinh ý như vậy?
Đại phu nhân nói: "Vào Tông học Tả Dực rồi thì càng phải chú trọng việc học hơn."
Hoằng Ca bất giác cau mày.
Dung Hoa thầm cười trong bụng. Dù có thay đổi thế nào thì bản tính ham chơi vẫn y như ngày nào.
Chuyện này cũng không trách Hoằng Ca được, ngay cả nàng cũng chẳng thích mấy bài văn chương khô khan cứng nhắc đó, nếu không phải vì không tìm được sách khác để thay thế thì nàng cũng chẳng thèm đọc.
Sau này được ra vào Tàng Thư Lâu, đọc được đủ loại sách tạp nham, từ đó trong lòng mới gieo mầm mống phản nghịch.
Sự phản nghịch không được thế tục chấp nhận.
Đợi thêm một lúc lâu nữa thì Lục tiểu thư mới khoan t.h.a.i đến muộn.
Lục tiểu thư trang điểm đâu chỉ là tỉ mỉ, trên đầu cài trâm bộ d.a.o bằng phỉ thúy xanh biếc đính hạt châu thương hải ôn nhuận, người mặc áo khoác dài thuê thùa thạch lựu màu hồng nhạt, mày mắt phong lưu, mặt đẹp như hoa đào. Từ đầu đến chân không chỗ nào là không được trau chuốt kỹ càng, ngay cả đôi giày thêu dưới gấu váy cũng thấp thoáng vẻ bất phàm.
Đại phu nhân liếc nhìn Nghiên Hoa, khen nhạt một câu: "Nghiên Hoa hôm nay xinh đẹp thật đấy."
Mặt Nghiên Hoa lập tức lộ vẻ thất vọng. Nàng ta vốn tưởng màn trang điểm kỹ lưỡng này sẽ khiến mọi người kinh ngạc, nhưng thái độ của Đại phu nhân lại chẳng mấy mặn mà, trong lòng đang hụt hẫng. Nhưng khi nhìn sang Hoằng Ca và Dung Hoa bên cạnh, nỗi không vui lập tức tan biến, vô thức lộ ra vẻ đắc ý.
Hoằng Ca mặc áo tay chẽn màu xanh hành, khoác áo chùng màu thiên thanh dệt hoa chìm bên ngoài, ra dáng một công t.ử thế gia. Nàng ta và Hoằng Ca đứng cùng một chỗ mới giống thiếu gia tiểu thư của cái phủ này. Còn Dung Hoa kia, cho dù dung mạo có khá hơn một chút, nhưng mặc bộ đồ tố kỵ quê mùa, dáng vẻ hèn mọn, chắc chắn sẽ không thu hút sự chú ý của Hầu phu nhân. Các tiểu thư còn lại trong phủ đều còn nhỏ tuổi, không được gọi đến. Đại phu nhân muốn chọn người, chẳng qua cũng chỉ quanh quẩn giữa nàng ta và Dung Hoa.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Nghiên Hoa không tự chủ được mà nhếch lên.
Đúng lúc này, nha hoàn vào báo: "Bên ngoài báo tin, Hầu phu nhân sắp tới rồi ạ."
Đại phu nhân vội vàng đứng dậy: "Nào, mau theo ta ra cửa nghênh đón."
Đại phu nhân đi trước, Nghiên Hoa vội vàng kéo Hoằng Ca đi theo sau, chen Dung Hoa sang một bên.
Hầu phu nhân họ Thái, xuất thân từ danh gia vọng tộc, tổ tiên là khai quốc công thần, nhờ quân công mà được phong làm Vương gia khác họ, sau này vì phạm sai lầm trong việc phò tá Vương trữ mà bị tước bỏ vương vị. Mấy năm nay Thái gia tuy không còn hưng thịnh như trước, nhưng gần đây, nhờ cha của Thái thị t.ử trận nơi biên cương, nhị muội của Thái thị vào cung làm phi sinh được Hoàng tử, tam muội được phong làm Hoằng Hóa công chúa đi hòa thân, nên gia tộc Thái thị lại có xu hướng hưng thịnh trở lại.
Xe ngựa của Nghĩa Thừa Hầu phu nhân dừng lại, Đại phu nhân lập tức tiến lên đón. Nghiên Hoa thấy ai nấy đều cung kính như vậy, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Sẽ có một ngày, nàng ta cũng phải có được hào quang như thế, khiến cả Đào phủ phải kính trọng nàng ta, nàng ta sẽ không còn là một đứa con thứ trước mặt thì nịnh nọt, sau lưng thì bi lương nữa.
Hầu phu nhân vào phủ, Đại phu nhân bèn giới thiệu người trong nhà. Đến lượt Nghiên Hoa, nàng ta tiến lên hành lễ, mỉm cười e lệ, mặt tựa hoa đào. Gương mặt phú quý của Hầu phu nhân lập tức nở nụ cười: "Ta cũng từng gặp không ít tiểu thư của các dòng dõi danh gia, vậy mà chẳng ai sánh bằng Lục tiểu thư nhà bà."
Nghiên Hoa nghe vậy trong lòng sướng rơn. Hầu phu nhân khen nàng ta như thế, Đại phu nhân cũng sẽ coi trọng nàng ta hơn.
Đến lượt Dung Hoa, nàng tiến lên hành lễ.
Hầu phu nhân chỉ giơ tay cười nói: "Cũng là một đứa trẻ ngoan."
Thắng thua đã rõ.
Nghiên Hoa cười thầm. Nàng ta vốn tưởng còn phải tốn chút tâm tư với Dung Hoa, giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết. Dung Hoa đứng đó cứ như khúc gỗ, ngốc nghếch chẳng thu hút sự chú ý của ai.
Đâu giống như nàng ta, đi đến đâu cũng xuất chúng. Đại phu nhân từng nói nàng ta có một trái tim linh lung, điều mà các nha đầu khác trong phủ không thể so bì được.
Nha hoàn dâng trà, lần lượt bày biện bánh trái. Nha hoàn, bà t.ử và các nữ quyến thân cận trong phủ đều cung kính đứng hầu một bên.
Hầu phu nhân cười híp mắt nói chuyện phiếm với Đại phu nhân: "Nhà ta chỉ có mỗi mụn con gái, lại lấy chồng sớm, không giống như bà có mấy cô con gái vây quanh, đúng là có phúc."
Đại phu nhân đáp: "Nếu Phu nhân không chê thì thường xuyên qua đây chơi. Bà đâu biết con cái nhiều là phiền phức nhiều, ngày thường ta cũng phải lo lắng cho chúng không ít."
Hầu phu nhân thở dài: "Bà đâu có biết, nói là nhà mẹ đẻ ta cũng có không ít họ hàng thân thích, nhưng đều ở xa, ngày thường ít qua lại, ta có chuyện phiền lòng cũng chẳng trông cậy được vào ai, chỉ có bà thông gia là hiểu lòng ta."
Nghiên Hoa nghe đến đây, tim đập thình thịch. Nếu lúc này Thái phu nhân nhắc đến chuyện Đại tỷ không có con, như vậy chuyện của nàng ta coi như đã định được một nửa.
Nào ngờ hai người nói đến đó thì dừng lại, không bàn sâu thêm nữa.
Đại phu nhân cười nói: "Trong phủ có mời gánh hát về, không biết Phu nhân có thích không?"
Hầu phu nhân nói: "Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi ta không xem hát, nghe nói Kinh kỳ mới nổi lên một danh đào."
Đại phu nhân cười: "Là hắn đấy."
Đại phu nhân đứng dậy dẫn Hầu phu nhân đi qua cửa hông phía Đông để sang Đông viện.
Nghiên Hoa, Hoằng Ca và Dung Hoa vừa định đi theo thì bị Trần ma ma chặn lại ở cửa. Trần ma ma cười nói: "Đại thiếu gia và các tiểu thư không cần vội."
Hoằng Ca và Dung Hoa dừng lại, chỉ có Nghiên Hoa là vẻ mặt nôn nóng, vừa nhìn về phía trước vừa nói: "Bên cạnh Mẫu thân không có người hầu hạ sao được?" Tiếng trò chuyện của Hầu phu nhân và Đại phu nhân ngày càng xa, dần dần nàng ta chẳng nghe thấy gì nữa.
Trần ma ma vội cười làm lành: "Lục tiểu thư yên tâm, sẽ không xảy ra sai sót đâu ạ."
Lúc này Nghiên Hoa mới ngộ ra, Đại phu nhân dẫn Hầu phu nhân đi chỗ khác là không muốn cho người khác nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện.
Chỉ là nàng ta biết rõ những điều họ nói có liên quan mật thiết đến vận mệnh của mình mà lại không nghe ngóng được gì, bất giác siết chặt tay.
Làm thế nào để biết thêm tin tức đây? Nghiên Hoa liếc nhìn Dung Hoa, có lẽ còn cách khác.
Hàng ghế đầu trước sân khấu kịch sắp xếp hai chỗ ngồi.
Đại phu nhân và Hầu phu nhân an tọa, lúc này mới dặn dò Trần ma ma: "Không cần hầu hạ bên cạnh đâu, ngày vui hiếm có, các ngươi cũng đi vui vẻ chút đi. Bảo với Đại thiếu gia và hai vị tiểu thư, có ta tiếp Phu nhân rồi, bọn họ xem mệt thì cứ về nghỉ ngơi."
Trần ma ma truyền đạt lại lời Đại phu nhân cho Hoằng Ca, Nghiên Hoa và Dung Hoa, rồi sai người bày hai bàn tiệc ở phía xa hơn một chút. Một bàn hầu hạ Hoằng Ca, Nghiên Hoa, Dung Hoa ngồi; bàn còn lại bà ta dẫn theo các nha hoàn hầu hạ Đại thiếu gia, tiểu thư ngồi cùng với đám nha hoàn bà t.ử do Hầu phu nhân mang tới.
Qua hai vở tuồng, Hoằng Ca dẫn nha hoàn rời đi. Dung Hoa ung dung uống trà, xem kịch đến là say sưa. Nghiên Hoa thì đã bắt đầu cáu kỉnh: "Mấy loại quả hôm nay chẳng bằng ngày thường."
Thấy Dung Hoa không phản ứng gì, Nghiên Hoa bèn nắm lấy tay nàng, tỏ vẻ ân cần: "Ở đây cũng chẳng cần chúng ta, tỷ đi cùng muội ra vườn dạo một chút nhé."
Dung Hoa đứng dậy, thấy Trần ma ma nhìn sang, nàng giả vờ như không thấy.
Đại phu nhân và Hầu phu nhân đang trò chuyện rôm rả, đám nha hoàn bà t.ử cũng cười nói vui vẻ. Dung Hoa nhìn quanh, bây giờ đúng là thời cơ tốt để rời đi. Cho dù không ai nghe được cuộc trò chuyện của Đại phu nhân và Hầu phu nhân thì vẫn có những kênh khác để dò la manh mối.
Đám nha hoàn bà t.ử Hầu phu nhân mang theo, kiểu gì chẳng có một người không kín miệng.
Dung Hoa liếc nhìn Tiền ma ma đi theo Hầu phu nhân. Trần ma ma nãy giờ vẫn ngồi nói cười với bà ta, chiếc vòng tay phỉ thúy trong suốt sáng nay Trần ma ma đeo trên cổ tay, chớp mắt cái đã không thấy đâu, chắc là đã chui vào túi bà ta rồi.
Chỉ cần đ.á.n.h trúng sở thích là có thể moi được tin tức từ miệng bà ta, dù chỉ là một manh mối nhỏ nhoi cũng có thể xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.
Hầu phu nhân sẽ không vô duyên vô cớ qua lại cần mẫn với Đào phủ như vậy.
Nghĩ kỹ lại, hai năm nay Đào phủ tổ chức không ít hỷ sự, chẳng lẽ là... Dung Hoa liếc nhìn Nghiên Hoa bên cạnh, trang điểm lộng lẫy chói mắt, chỉ sợ người khác cướp mất hào quang của mình.
Dung Hoa khẽ cười. Nghiên Hoa nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, lên sân khấu lộng lẫy chưa chắc đã nhận được tràng pháo tay của cả khán phòng.
Nghiên Hoa tràn đầy tự tin, bước chân nhẹ nhàng lạ thường, nàng ta đi trước, Dung Hoa theo sau.
Qua cửa Nguyệt Động, từ xa Dung Hoa đã thấy một viện t.ử bên ngoài trồng hai cây phong đỏ, biết đó là nơi ở của Lão phu nhân. Đào gia Lão phu nhân mấy năm trước mắc một căn bệnh lạ, sợ nhất là tiếng ồn ào, nên đã tìm nơi thanh tịnh nhất trong vườn để xây viện này.
Lão phu nhân từ lâu đã không hỏi đến việc trong nhà, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều giao cho Đại phu nhân quán xuyến, chỉ những dịp trọng đại mới lộ mặt một lần, ngày thường cũng không muốn ai quấy rầy, ngay cả việc con cháu đến thỉnh an sáng tối cũng miễn.
Dung Hoa chỉ là con nuôi bên ngoài, tên trong gia phả còn chưa được điền, nên Đại phu nhân cũng không bảo nàng đi ra mắt Lão phu nhân.
Dung Hoa nhớ hồi nàng còn ở trong phủ, bệnh của Lão phu nhân chưa nặng thế này. Ba năm trước tu sửa viện này cũng chỉ để Lão phu nhân thi thoảng đến ở cho khuây khỏa, ai ngờ bà dọn vào rồi thì không dọn ra nữa.
Lão phu nhân không sinh được mụn con nào cho Đào gia. Cha nàng - Đào Chính An là con trưởng dòng thứ, được gửi nuôi dưới danh nghĩa Lão phu nhân, sau này với tư cách là đích trưởng t.ử mà thừa kế gia nghiệp. Tiếng thơm về lòng hiếu thảo của Đào Chính An đối với Đào Lão phu nhân vang xa. Mãi cho đến ba năm trước, khi Đào Chính An thăng chức, gia nghiệp lớn dần, hai người em trai khác không thể so bì được với ông nữa thì cái màn "mẹ hiền con thảo" này cũng trở nên bớt quan trọng. Thi thoảng làm màu một chút, chẳng qua là sợ người ngoài đàm tiếu. Đó là mối quan hệ vi diệu giữa chính thất phu nhân và đứa con trai được nhận nuôi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!