Chương 14
Lee Yeon-woo luôn cảnh giác trước sự tò mò của đạo diễn Lee Seon-hae.
"Hồi ta còn ở đỉnh cao phong độ, mỗi lần đọc được bài báo về người đó là ta lại nghĩ. Cái người này, chắc chắn không phải kiểu người có số hưởng phúc, sống thọ đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay."
Bởi lẽ một cuộc đời quá đỗi rực cháy thường sẽ mang lại những tổn thất tương ứng.
"Nhưng mặt khác, ta lại có cảm giác thế này. Bản chất của sự tò mò trông có vẻ liều lĩnh kia, thực chất có lẽ là một đức tin tuyệt vọng muốn bảo vệ một ai đó... ta đã nghĩ như vậy đấy."
Hắn cho rằng đó là cách đạo diễn Lee Seon-hae thể hiện 'thiện chí' của mình. Cứ nhất quyết đặt chân vào những nơi mà ngay cả mạng sống cũng khó lòng bảo đảm, rồi gán cho nó cái tên 'tò mò' và rêu rao với cả thế giới.
"Vừa giống một phóng viên nồng cảm giác sứ mệnh, lại vừa giống một nhà hoạt động bao đồng."
Dẫu hắn chẳng phải vĩ nhân gì cho cam để mà tùy tiện đánh giá người khác, nhưng hắn đã đủ tuổi đời để đọc vị được cái chân tâm bướng bỉnh đó.
"Người đó, khác với vẻ bề ngoài, có những điểm cực kỳ đặc biệt trong việc lo liệu an toàn cho những người xung quanh."
"Vâng."
"Đó là một câu chuyện nổi tiếng đấy. Ngay cả khi dấn thân vào hang ổ của băng đảng cartel Mexico hung tợn, cô ấy vẫn dốc hết sức để bảo vệ sự an nguy của nạn nhân. Cô ấy bảo rằng suy cho cùng tất cả những việc này chẳng phải đều là để con người được sống hay sao."
Cuộc chiến đấu nhằm thay đổi nhận thức quốc tế bằng cách tố cáo quy mô bành trướng và sự tàn bạo của cartel. Từ những cuộc phỏng vấn tố cáo nội bộ Mafia cho đến việc trực tiếp thâm nhập hiện trường buôn người.
"Đúng là rất kích thích,"
Đạo diễn Lee Seon-hae luôn đặt nhân quyền của những người ở nơi đó lên hàng ưu tiên, dù mỗi lần như vậy cô đều đặt cược mạng sống của chính mình vào ván bài hiện trường.
"Nhưng đó không phải là một đức tin phù hợp với một đạo diễn phim tài liệu."
Sự quan tâm phiền phức lúc này, chắc chắn cũng là phần kéo dài của sự 'tò mò' đó mà thôi.
"Cứ đà này thì cuối cùng ta cũng trở thành một trong những nạn nhân bị bắt cóc mà người đó cần bảo vệ rồi."
"Vâng."
"Hừm, tự miệng thừa nhận chuyện này thấy cứ kỳ kỳ sao ấy. Thật là đắng ngắt mà."
"Không ạ."
Nói thêm là Coco đang lăn lộn trên đùi hắn. Lee Yeon-woo cũng chẳng buồn đuổi đi. Cảm giác chạm vào Coco có giá trị đến mức hắn sẵn lòng từ bỏ sự tự do của đôi chân mình. Đó là một con mèo quái vật có kỹ năng làm nũng thuộc hàng thượng hạng.
"Vấn đề là, sức ảnh hưởng khi danh tính thực sự của khách sạn này bị lộ ra ngoài."
Hắn đâu phải không muốn mượn tay người khác để thoát khỏi đây. Nhưng hắn đã sớm từ bỏ ý định đó. Một phần vì hoàn toàn thiếu phương thức liên lạc, nhưng vấn đề quyết định chính là mức độ nguy hiểm của nó.
"Ta vẫn chưa thấu hiểu hết toàn bộ tình trạng của bản thân và khách sạn này. Trong trạng thái đó, việc đưa bên thứ ba vào đây có thể trở thành một thảm họa không thể kiểm soát."
"Vâng."
Hiện tại hắn đã hiểu được những quy tắc tối thiểu. Dù là thực tại nhưng đây là một hệ thống quen thuộc. Thế nhưng nếu quyền lực công của thực tại can thiệp vào đây thì sao?
Đó là một biến số không thể dự đoán. Hắn không muốn đánh cược với những biến số và nguy hiểm như thế.
"Nếu mạng sống đặt trên bàn cân nguy hiểm đó chỉ có mỗi mình ta thì còn xem xét lại."
Hắn quyết định hạn chế tối đa việc tiếp xúc với bên ngoài cho đến khi biết được bản chất của khách sạn này. Chính xác hơn là quyết định không nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, hắn cũng cảm thấy Coco sẽ không ngồi yên đứng nhìn.
"Vì vậy trước mắt ta định sẽ vùi đầu vào học hỏi. Ở bất cứ đâu, chẳng có thực thể nào gần với thảm họa hơn là một người quản lý ngu dốt. Ta không thể để bản thân rơi vào tình cảnh đó được."
"Vâng."
"Việc học tuy khiến con người trở nên khiêm tốn... nhưng cuối cùng nó lại trao cho họ sức mạnh để nắm giữ và xoay chuyển bàn cờ theo ý mình. Ta cũng cần phải có một chiếc khiên để trụ vững trong thảm họa này chứ nhỉ."
"Khiên!"
"Chà, càng nhiều tuổi lời lẽ càng trở nên đao to búa lớn."
Hắn đứng dậy và thêm một câu khô khốc.
"Cái này cũng cần phải sửa mới được..."
Hắn đứng trước tấm kính mỏng hình chữ nhật trên bàn, chậm rãi tháo lớp băng gạc đã bết dính máu. Những giọt máu âm ấm nhỏ xuống tấm kính trong suốt.
Tách, một tiếng động nhỏ vang lên.
"..."
Lee Yeon-woo chớp mắt vẻ mệt mỏi, đôi môi khẽ mấp máy.
"...Vậy thì, bắt đầu lại lần nữa nào."
Câu hỏi đầu tiên.
—Tại sao tôi lại chết đi rồi sống lại?
***
"Cuối cùng cũng về rồi."
Trước lời của biên kịch Hong Gyeong-yeon, vị đạo diễn mỉm cười.
"Sợ rồi à?"
"Nhìn em bây giờ giống không sợ lắm à? Trên người cậu ta nồng nặc mùi máu đấy."
"Nhưng thấy đôi găng tay đã sạch sẽ tinh tươm, chắc là đã được điều trị rồi đấy."
Trang phục của người đàn ông vừa quay lại một lần nữa được chỉnh đốn không một kẽ hở. Từ tư thế không chút xộc xệch đến lối nói chuyện trịnh trọng, và cả những cử chỉ lịch thiệp như đã ngấm vào máu.
"Phải nói sao nhỉ, trông cứ như một người bước ra từ những bức chân dung cổ điển ấy..."
Nghe vậy, biên kịch hỏi lại.
"Những 'bức chân dung cổ điển' mà đạo diễn hay xem thường là đồ phương Tây mà?"
"Cưng nói thế là phân biệt chủng tộc đấy."
"Sao đạo diễn lại đẩy em xuống vực thẳm như thế."
"Chịu thôi, phương Tây hay phương Đông thì nghệ thuật ngày nay vốn dĩ đã rất phức tạp rồi, chị cũng chẳng rõ nữa."
"Em thì chẳng hiểu gì về nghệ thuật hiện đại."
"Đó là vì em chưa được xem nghệ thuật thực thụ thôi... Ừm, dù sao thì."
Đạo diễn Lee Seon-hae cười.
"Dù vậy, chị vẫn nghĩ người đó rất hợp với màu sơn dầu."
Là một bức chân dung được hoàn thiện sau hàng nghìn lần chỉnh sửa.
"...Em thì lại nghĩ thiên về phía mực mài hơn."
"Ý em bảo người ta trông như trí thức đầy bụng chữ nghĩa chứ gì?"
"Không, chỉ là. Phải gọi là vẻ đẹp của những khoảng trắng chăng."
"Người đó trông giống một tờ giấy trắng thật, chị đồng tình."
Nếu phải tìm từ để diễn tả, thì đó là một tờ giấy pha màu được chủ ý để trống, không vẽ bất cứ thứ gì lên trên.
Thế nhưng ẩn sau cái vẻ xã giao kiên cố đó, chắc chắn đã thoáng hiện lên sự mệt mỏi trong tích tắc. Đạo diễn nhớ lại ánh mắt khô khốc của người đàn ông đã nhìn họ ở sảnh.
"..."
Vô tâm và lạnh lùng, nhưng lại thoáng gợn lên sự lo lắng mơ hồ...
"...Ha..."
Đạo diễn liếc nhìn chiếc laptop đặt trên bàn. Trên màn hình tràn ngập tư liệu về các địa điểm ứng cử viên cho buổi quay phim đã tìm kiếm hôm nay. Chẳng có nơi nào thực sự thu hút cả.
"Em không thấy may mắn sao?"
"Dạ? Gì cơ ạ?"
"Thì thái độ của người đó vẫn đầy vẻ không mặn mà đấy thôi."
Đạo diễn Lee Seon-hae đã từng gặp những kiểu người như vậy nhiều lần rồi.
Ánh mắt bị triệt tiêu cảm xúc, ẩn giấu dưới một thái độ tinh tế. Sự quan tâm giấu trong vẻ mặt không cảm xúc và nụ cười như chiếc mặt nạ. Một khoảng cách được đóng gói đẹp đẽ. Kiểu người đang cười nhưng không phải là cười, quan tâm nhưng lại ẩn giấu bản tâm.
"...Dù khả năng cao đó là một phản ứng được dàn dựng để cho chúng ta thấy."
Thế nhưng người đó vẫn đang để lộ ra 'cảm xúc'.
"Việc đó khiến chị cảm thấy dịu dàng một cách kỳ lạ."
"Việc cố tình cho thấy cảm xúc ấy ạ?"
"À, lúc nãy chị suýt nữa bật cười đấy. Em nhớ không? Người đó nhìn chúng ta hoàn toàn như nhìn mấy đứa trẻ hay gây rắc rối ấy."
"Chà, ngoại trừ việc chúng ta là người lớn chứ không phải trẻ con thì có lẽ cũng không có khác biệt gì lớn lắm..."
"Cứ nhìn ánh mắt đó liên tục thì rõ ràng người đó chẳng mấy mặn mà với việc chúng ta ghé khách sạn này."
"Cũng có thể người ta chỉ thấy khó chịu khi người ngoài tọc mạch một cơ sở bí mật quan trọng thôi."
"Chắc là cũng có ý đó. Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì cái nhìn dành cho chúng ta thực sự giống như nhìn mấy đứa nhỏ sắp ngã nhào khi đang chạy nhảy trên đường nhựa ấy. Ý chị là đó là ánh mắt lo lắng."
"Em thì chẳng thấy được đến mức đó."
"Là tại em cứ né tránh ánh mắt người ta đấy."
Nụ cười của đạo diễn trở nên lấp lửng.
"Trông không giống người xấu..."
"Đạo diễn lại muốn bị đâm sau lưng nữa à? Cứ thế có ngày bị thương nặng đấy, đạo diễn bị chẳng phải chỉ một hai lần đâu."
"Mấy đứa trẻ lúc đó cũng đâu phải trẻ hư."
"Làm người khác bị thương thì là người xấu rồi."
"Tụi nhỏ đó cũng tuyệt vọng mà, trong hoàn cảnh đó chúng cũng cố hết sức vì chúng ta rồi. Mà trong cái tình hình u ám này, chúng ta gác chuyện ở Mexico sang một bên chút được không?"
"Chuyện em nói là lúc đi Ý mà. Dù sao thì, vâng, cứ vậy đi."
"Nhưng thực sự trông không giống người xấu đâu."
"Thì..."
Biên kịch thở dài.
"Đúng là người bị thương trông có vẻ là chính người đó, nhưng chuyện đó chúng ta đâu có biết được."
"Em nghĩ đó chỉ là máu dính lên thôi sao? Kiểu như máu của người khác, hay túi máu chẳng hạn?"
"Cũng có khả năng mà. Lúc đó, chúng ta chỉ đoán là có chuyện gì đó đã xảy ra vào sáng sớm thôi chứ có thực sự nhìn thấy đâu."
"Cứ tin vào cảm giác của chị đi, chị chưa bao giờ sai trong mấy chuyện này cả. Những chuyện khác thì không biết, chứ việc có ác ý hay không là chị nhìn chuẩn lắm."
"Em thấy việc không chủ động đuổi chúng ta ra khỏi cái khách sạn này là đã đủ yếu tố để thành 'kẻ xấu' rồi."
"Biết đâu người ta có nỗi khổ riêng. Chúng ta thấy nhiều rồi mà, kiểu bị đe dọa chẳng hạn?"
"Ha..."
Hong Gyeong-yeon, người đang cùng thu xếp tư liệu ở phía đối diện, gập laptop lại.
"Gọi cảnh sát đi."
"Em nghĩ gọi là xong chuyện à?"
"Thì cũng phải thử chứ."
"Thử rồi lỡ có người bị thương thì sao?"
"Bộ chúng ta là thánh nhân phương nào chắc? Cứ thấy người gặp nguy hiểm là phải cứu hết à? Chẳng phải vì lúc đó bị thương nặng nên đạo diễn mới chuyển từ làm phim tài liệu sang làm phim điện ảnh sao? Đạo diễn không nhớ ư?"
"Vậy tại sao biên kịch Hong lại cùng chị đến đây?"
"Ơ, cái đó là vì... chỉ là... thì..."
Trước sự ấp úng của biên kịch, đạo diễn bật cười.
"Có vẻ biên kịch Hong cũng bận tâm đến người ta nhỉ?"
"...Em cũng tò mò muốn biết đây là loại khách sạn gì."
"Phải rồi, không có nhiều cơ hội để xem xét một nơi như thế này đâu."
Trước tiên là sự hứng thú. Đó là điều lớn nhất. Việc có một cơ sở như thế này nằm trong cái dải đất hẹp này thật khiến người ta kinh ngạc. Đối với những kẻ nghiện nguy hiểm như họ, đây chẳng khác gì một công viên giải trí.
'Biên kịch Hong sẽ phủ nhận bản thân không đến mức đó, nhưng theo mình thấy thì cũng chẳng phải vậy đâu.'
Và thứ hai, cô thừa nhận.
"..."
Thấy lo lắng.
"...Liệu có thực sự là người lớn không?"
"...Chính miệng người ta bảo thế thì là thế chứ sao. Dáng người cao, khung xương cũng lớn. Rõ ràng là một người lớn đã phát triển hết mức rồi."
"Hừm, chưa chắc."
"Cứ nhìn cách người ta đối đãi với chúng ta mà xem, kỹ năng xã hội quá tốt. Không có kinh nghiệm thì sao có cái dáng vẻ đó? Đừng nói là ba mươi, khối người bốn mươi tuổi đầu rồi mà còn chẳng có được cái khí chất đó đâu. Đó mà là thần thái của trẻ con à."
"Trên đời này có biết bao nhiêu đứa trẻ trưởng thành sớm. Những đứa trẻ đó còn điềm đạm hơn cả khối người lớn đấy."
"Nhưng mà, dẫu vậy..."
"Em bắt đầu nói dài dòng rồi đấy?"
"..."
Biên kịch day day hốc mắt mệt mỏi.
"...Thì buộc phải là người lớn mà, vì nếu không phải thì không được."
Anh cũng từng nghi ngờ. Khuôn mặt không chỉ trẻ mà còn là rất non. Dù cao lớn và có khung xương, nhưng trên người chẳng có tí thịt nào. Hong Gyeong-yeon biết kiểu người như vậy.
"Trông cũng chẳng giống người được ăn uống tử tế."
Khung xương thì chuẩn. Cơ bắp cũng có.
Nhưng thực sự là không có thịt. Những người không thể ăn uống đủ lượng cần thiết thường sẽ như vậy.
Đặc biệt là những người đã quá quen với việc đó.
"Cũng có thể chỉ là do bận quá không ăn được hoặc là kiểu người không thích ăn uống. Tuy bảo là không có thịt, nhưng nó giống kiểu thần tượng điều chỉnh chế độ ăn uống ấy, không đến mức khiến người ta thấy xót xa mà chỉ thấy đẹp trai thôi... phải quan sát kỹ mới biết là gầy, chỉ ở mức độ đó thôi."
Đạo diễn nhún vai.
"Thế chẳng phải lại càng kỳ lạ sao? Một công việc yêu cầu điều chỉnh thực đơn đến mức thần tượng á? Ở một khách sạn hẻo lánh trong rừng sâu thế này? Mà lại là tổng quản lý?"
"Nghe đạo diễn nói vậy thì đúng là dù có chủ ý hay không thì nghe cũng thấy kỳ thật."
Ngoài ra còn có nhiều trường hợp khác. Chẳng hạn như cường giáp. Người bị trầm cảm hoặc sa sút tinh thần. Người bị ám ảnh cưỡng chế. Người có chấn thương tâm lý. Người bị bệnh dạ dày, vân vân và mây mây.
"...?"
Ơ, khoan đã.
"...Nghĩ kỹ lại thì toàn là mấy thứ nghiêm trọng thôi."
"Em nghĩ cái gì thế?"
"Đa phần là về phương diện bệnh tật."
"Người ta đâu có gầy đến mức đó?"
"Việc không ăn uống tử tế là cái chắc rồi."
"Chuyện ăn uống cứ cho là vậy đi, nhưng rõ ràng là có điểm rất nghiêm trọng."
Đạo diễn lại nhớ về bàn tay đã đeo đôi găng tay trắng.
"Đó là bàn tay mà máu vẫn cứ tuôn ra ròng ròng dù đã đeo găng. Nghĩa là lượng máu mất đi khá nhiều, muốn vậy thì phải có tổn thương ở vùng có nhiều mạch máu trên bàn tay. Biên kịch thấy sao?"
"Biết đâu đó không phải máu của chính người đó. Vả lại chuyện đó hồi sáng trên xe em cũng nói rồi mà."
"Đang nói dở thì bọn trẻ làm sợ quá nên bị ngắt quãng còn gì."
"Là vết cứa sâu hoặc đứt lìa. Nếu lòng bàn tay, các khớp ngón tay, hoặc gần động mạch mu bàn tay bị cắt sâu thì đều có khả năng. Lượng máu đó cũng đủ để cân nhắc đến trường hợp một phần nào đó bị đứt lìa rồi."
"Còn gì nữa?"
"Em không biết, em có phải bác sĩ đâu. Cùng lắm chỉ là lặp lại những gì đã nói trên xe thôi."
"Chắc là đau lắm nhỉ, cái đó ấy?"
"Thì tất nhiên là đau rồi."
Hỏi thế mà cũng hỏi được.
"Em đã nói mãi rồi, mấy vết cứa nhẹ không thể ra nhiều máu thế được. Người đó lại còn ăn mặc kín cổng cao tường, nếu tính đến lượng máu bị quần áo thấm đi nữa thì có lẽ không chỉ bị thương ở tay đâu."
Nếu suy đoán trên xe là đúng thì thời điểm bị thương cũng mới cách đó không lâu. Nếu vậy thì cũng có khả năng bị sốc do mất máu đột ngột.
Do đây là cơ thể nhân vật game nên việc chảy máu có phần bị phóng đại, nhưng tất nhiên hai người họ không thể biết đến mức đó.
"Nếu tính theo thang điểm thì là từ 7 đến 9 điểm. Nếu là kiểu đứt lìa hay tổn thương thần kinh thì có khi gần chạm mức 10 luôn ấy. Không biết chính xác bị thương ở đâu và như thế nào, nhưng chỉ nhìn lượng máu thôi thì là vậy."
"Má, giải thích rõ ra đi."
"Là mức độ đau đớn đến mức khó mà nói thành lời. Không thể tập trung vào việc gì cả, thường là chỉ mải khóc hoặc thở dốc thôi. Thậm chí có thể bị mờ mịt ý thức... dù không biết có đến mức đứt lìa hay không, nhưng ngất xỉu là hoàn toàn có thể."
"Thế mà người ta chẳng lộ ra tí gì luôn?"
Thật kỳ lạ.
"Vẫn ứng đối với khách, vẫn thu xếp tình hình, và vẫn giữ được tư thế hoàn hảo. Chuyện đó... thật lạ."
"Nhưng..."
"Chẳng phải ngay cả người lớn cũng thấy khó khăn ư?"
"...Nếu không phải máu của mình, hoặc là, không, vốn dĩ nếu là người lớn đã trưởng thành thì..."
"Biên kịch Hong này."
Đạo diễn mân mê cạnh laptop rồi chống cằm.
"Cái mặt đó mà là mặt của người đã trưởng thành từ lâu rồi á, chính em cũng biết mà."
"..."
Dù muốn phản bác nhưng anh không thốt nên lời.
Hong Gyeong-yeon nhớ lại khối lượng tư liệu khổng lồ đã từng xem. Những căn bệnh di truyền hiếm gặp hay giả thuyết về việc làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Có khả năng làm giảm tốc độ lão hóa một cách đột phá nhưng trường hợp thực tế quan sát được là rất ít.
'Có thể dừng lại ở ngoại hình thiếu niên do thiếu hụt hormone tăng trưởng, nhưng việc giữ được khung xương của một thanh niên cường tráng như cậu tổng quản lý đó mà chỉ dừng lại việc lão hóa là một lĩnh vực vượt xa giới hạn sinh học.'
Lão hóa không phải là một phản ứng thuận nghịch, và không thể đảo ngược.
"..."
Tất nhiên cũng không thể làm cho nó dừng lại được...
"...Vì chúng ta không biết chính xác tuổi sinh học là bao nhiêu. Nếu bảo là mới ngoài đôi mươi, thì vâng, nếu bẩm sinh đã trẻ lâu cộng với việc quản lý bản thân nghiêm ngặt và có lối sống tốt thì hoàn toàn có thể. Việc làm cho bản thân trông như vậy không phải là bất khả thi."
"Mới ngoài đôi mươi à, cái tuổi đó liệu có ý nghĩa gì để mà biện hộ như vậy không? Ý em là vừa mới bước qua tuổi hai mươi chứ gì. Đó thực sự là điều em muốn nói sao? Ở cái tuổi đó thì phải chịu đựng được mức độ đau đớn như thế à?"
"Không, không phải. Ý em không phải thế...!"
"Em thấy người đó giống một người đàn ông trưởng thành đang duy trì sự trẻ trung nhờ vào sức mạnh của di truyền và quản lý hả? Chị thì không thấy vậy đâu. Chị vốn có con mắt nhìn người mà."
Đạo diễn nghịch điện thoại.
"Ngay cả những diễn viên được quản lý tốt đến mấy cũng không thể duy trì được ấn tượng trẻ trung đến mức đó. Luôn có những điểm giới hạn mà. Chẳng hạn như bọng mắt, nếp nhăn khóe miệng, hay nếp nhăn ở cổ. Chị đã nhìn ở khoảng cách rất gần rồi."
"...Đặc biệt là độ đàn hồi của da và cấu trúc lỗ chân lông thường sẽ tự nhiên giảm sút sau tuổi ba mươi lăm. Nếu trong tình trạng mệt mỏi hoặc không được quản lý thích hợp thì tuổi thật sẽ lộ ra ngay."
"Chị thấy người đó thực sự rất mệt mỏi đấy. Em có thấy quầng thâm mắt không? Cả hai má cũng hóp lại nữa? Ít nhất thì lối sống trông chẳng có vẻ gì là tốt cả. Cái mặt đó cũng chẳng giống kiểu người sẽ ăn uống tử tế..."
"..."
Một sự im lặng kéo dài. Biên kịch hỏi.
"...Thực sự không phải người lớn à?"
"Cùng lắm cũng chỉ tầm sinh viên đại học thôi."
Đạo diễn mỉm cười rạng rỡ.
"Dù nói vậy nhưng biết đâu người ta đúng là 'người đã trưởng thành từ lâu' thật thì sao?"
"Đạo diễn cứ làm người ta thấy lấn cấn rồi lại tự mình phủi tay như thế..."
"Cho dù đó có là sự thật đi chăng nữa, thì chị vẫn cho rằng chuyện này là không đúng."
Cô đã từng thấy vài trường hợp tương tự. Chẳng hạn như những người làm việc trong những ngành nghề coi trọng thể diện hay tôn ti trật tự như Yakuza hay Mafia. Hay những người mà việc bị thương vốn là một phần của công việc.
Nhưng cuối cùng, nếu là con người thì chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. Sự căng thẳng của các cơ mặt. Cách điều hòa nhịp thở. Việc né tránh ánh mắt hay chuyển dịch trọng tâm cơ thể. Nếu có thể che giấu được tất cả những điều đó thì đó chính là lĩnh vực của kỹ năng.
"Đó đúng là kỹ năng."
Nếu không được học một cách chuyên nghiệp thì không thể làm được.
"Đó không chỉ đơn thuần là mức độ chịu đựng. Người đó đã ứng đối với chúng ta bằng nụ cười. Đó không phải là một khuôn mặt bị phong tỏa hay sự nhẫn nhịn cực độ. Cũng chẳng phải trạng thái hưng phấn do adrenaline bộc phát quá mức."
"...Khả năng cao là phản ứng giải thể ý thức."
"Giải thể ý thức, cụm từ này chị nghe vài lần rồi. Kỹ năng tách biệt nỗi đau ra thành cảm giác bên ngoài để hoàn toàn phớt lờ nó đi. Để làm được điều đó chẳng phải cần khá nhiều điều kiện tiên quyết à?"
"Phải có kinh nghiệm tiếp xúc lặp đi lặp lại với những cơn đau dữ dội, và cần được huấn luyện để kiểm soát hoàn hảo cảm xúc. Trong não bộ phải khắc sâu một hệ thống giá trị ưu tiên nhiệm vụ hơn cả mạng sống, và phải tự mình kiểm soát được cả phản ứng adrenaline..."
"Điệp viên của cơ quan tình báo hoặc đặc nhiệm, các tổ chức như Mafia, người sống sót sau tra tấn. Chà, những ví dụ chị có thể đưa ra chắc cũng chỉ đến đây thôi. Biên kịch thấy sao?"
Đạo diễn nhìn thẳng vào biên kịch.
"Em thấy giống cái nào trong số này?"
"...Mafia ạ?"
"Đây là Hàn Quốc đó?"
"Vậy thì là băng đảng xã hội đen?"
"Ồ, ở Hàn có tổ chức nào có nguồn vốn cỡ này sao?"
"Nguồn vốn cỡ này thì chắc do tầng lớp thượng lưu tạo ra, kiểu như hợp tác chẳng hạn..."
"Mất mặt chết, ai lại để một tên xã hội đen làm chủ một khách sạn như thế này?"
"Ha, chết tiệt, chắc không phải rồi. Không phải đâu."
Thật hỗn loạn.
"Vậy thì là cái gì chứ? Tại sao lại thản nhiên đến thế?"
"Và chị còn nhận ra một điều kỳ lạ nữa."
"Gì ạ?"
"Về nhân viên ở đây này."
Đạo diễn im lặng một lúc rồi nói.
"Họ không nói chuyện."
"Việc không nói chuyện thì có gì, a. A?"
"Vốn dĩ họ chẳng hề mở miệng."
"..."
"...Tại sao nhỉ?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!