Chương 453: Chùa Hương Lan
Dư Niễu Niễu nhớ lại trải nghiệm đêm qua, biết rằng những "tiếng khóc" thực chất là âm thanh của gió lùa qua khe đá. Nghe thì quả thực hơi giống tiếng nữ nhân đang khóc, nhưng trên thực tế căn bản chẳng có ma quỷ gì cả.
Tiêu Quyện tiếp lời: "Người lúc nãy nói phía trước có một ngôi làng, chúng ta có thể đến đó nghỉ ngơi một chút."
Trải qua một ngày một đêm vất vả, cả người lẫn ngựa đều đã mệt mỏi rã rời cần tìm một chỗ để nghỉ ngơi.
Đoàn người men theo con đường đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ngôi làng mà nam nhân trung niên nhắc đến.
Biết họ là khách quý đến từ Ngọc Kinh, trưởng làng không dám chậm trễ vội vàng sai người giết gà mổ dê, chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để chiêu đãi họ.
Dư Niễu Niễu đã ăn lương khô suốt hai ngày, hôm nay cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm nóng sốt nên ăn uống rất ngon miệng.
Thấy nàng ăn uống vui vẻ, Tiêu Quyện khi trả bạc cũng đặc biệt hào phóng.
Trưởng làng nâng thỏi bạc nặng trĩu trên tay, cười không ngậm được miệng.
Dư Niễu Niễu nhân cơ hội hỏi đường đi đến Kim Ô Thành.
Trưởng làng đã nhận được bạc, tự nhiên là biết gì nói nấy, vội vàng kể hết những gì mình biết.
Mặc dù Trình Kỳ đã lừa bọn họ đến rừng Qủy Khốc, nhưng Trình Kỳ có một câu nói không sai.
Nơi này cách Kim Ô thành quả thực không xa.
Chỉ cần họ cứ men theo con đường này đi thẳng sẽ nhìn thấy quan đạo, rồi lại đi theo quan đạo thêm nửa ngày là có thể nhìn thấy Kim Ô thành.
Dư Niễu Niễu lại hỏi:
"Gần đây ngươi có thấy một đám người đánh xe ngựa đi qua đây không?"
Trưởng làng dùng giọng quan thoại pha lẫn giọng địa phương nói:
"Có chứ, tuy rằng nơi đây hẻo lánh nhưng từ đây có thể đến Kim Ô thành.
Một số thương đội không muốn đi qua quan đạo để phải nộp tiền, sẽ chọn đi theo con đường nhỏ này.
Đôi khi họ còn đến làng chúng ta nghỉ chân, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội kiếm chút tiền nước trà."
Dư Niễu Niễu hỏi tiếp:
"Trong số họ có đám người nào trông kỳ lạ không? Kiểu như là ít nói nhìn vào là thấy rất khó gần, cảnh giác rất cao ấy."
Trưởng làng suy nghĩ cẩn thận: "Hình như là không có, ta chưa từng thấy người như vậy."
"Vậy còn những người khác trong làng thì sao?"
"Cái này thì ta không biết, để ta đi hỏi giúp ngài."
Trưởng làng vừa định rời đi thì nghe thấy nhi tử đi theo phía sau bỗng lên tiếng:
"Con thấy một đám người cách đây không lâu, đã đi ngang qua trước làng ta.
Lúc đó con đang lùa cừu về.
Thấy họ đông người lại đúng lúc trời sắp tối.
Con nghĩ nếu họ ở lại qua đêm, chúng ta có thể kiếm được một khoản tiền trọ kha khá.
Ai ngờ con vừa mới mở miệng hỏi, bọn họ đã trừng mắt nhìn con.
Cái nhìn đó đáng sợ lắm, cứ như thể chỉ cần con dám nói thêm một lời, bọn họ sẽ giết con ngay lập tức.
Sợ quá nên con vội chạy về nhà."
Trưởng làng vội hỏi: "Sao trước đây con không nói với ta chuyện này?"
Nhi tử của ông ta gãi đầu: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nếu hôm nay cô nương này không hỏi, con cũng chẳng nhớ ra chuyện đó."
Dư Niễu Niễu hỏi tiếp: "Ngươi có nhìn thấy bọn họ đi về hướng nào không?"
Nhi tử của trưởng làng: "Con nhớ là bọn họ đi về phía núi Hương Lan."
Trưởng làng rất ngạc nhiên: "Họ đến núi Hương Lan làm gì? Nơi đó đã lâu không ai dám đến rồi, con có nhớ nhầm không vậy?"
Nhi tử ông ta có chút mơ hồ: "Con chắc là không nhớ nhầm đâu..."
Tiêu Quyện thấy sắc mặt trưởng làng có vẻ khác lạ, bèn hỏi:
"Núi Hương Lan có vấn đề gì sao?"
Trưởng làng do dự một chút, cuối cùng vẫn vì số bạc lớn mà nói ra sự thật:
"Núi Hương Lan không có vấn đề gì nhưng chùa Hương Lan trên núi thì có vấn đề.
Ngôi chùa ấy rõ ràng chẳng có bao nhiêu hương khói,
vậy mà các hòa thượng trong chùa chưa từng ra ngoài khất thực, cũng không giao thiệp với dân làng sống xung quanh,
Kỳ quặc lắm!"
"Cách đây không lâu ngôi chùa đó đã bị cháy, cả ngôi chùa bị thiêu rụi thành tro bụi.
Lẽ ra trong chùa càng không có người.
Vậy mà có người ban đêm nhìn thấy bóng người người trong chùa.
Mọi người đều nói ngôi chùa đó bị ma ám, bất cứ ai dám đến gần chùa đều sẽ bị ma quỷ đeo bám.
Lâu dần chẳng còn ai dám đến gần đó nữa."
Dư Niễu Niễu và Tiêu Quyện trao đổi ánh mắt, cả hai đều đã hiểu ý nhau.
Xem ra bọn họ cần phải đến ngôi chùa Hương Lan "bị ma ám" kia một chuyến rồi.
Cả đoàn người lại đổ đầy nước vào túi nước đã xẹp, cho ngựa ăn no nê rồi lại lên đường.
Họ nhìn thấy ngôi chùa Hương Lan trong truyền thuyết vào buổi chiều ngày hôm sau.
Hôm nay trời âm u, mây mù giăng kín xung quanh núi đá lởm chởm. Ngôi chùa Hương Lan đã bị thiêu rụi thành đống hoang tàn trơ trọi đứng đó.
Nhìn từ xa, quả thật có chút âm u đáng sợ.
Tiêu Quyện định tự mình vào trong dò xét nhưng bị Yến Nam Quan gọi lại.
"Bên trong tình hình thế nào vẫn chưa rõ nếu ngài vào trong gặp nguy hiểm thì không ổn, hay là để thuộc hạ thay ngài vào dò xét trước đã?"
Tiêu Quyện nói không cần: "Bây giờ trời đã không còn sớm, đợi ngươi vào rồi ra, e rằng trời sẽ tối mất, thời gian của chúng ta không còn nhiều, phải điều tra rõ nơi này trong hôm nay. Ngươi dẫn người ở bên ngoài canh chừng, ta dẫn một đội người vào trong nếu bên trong có gì kỳ lạ, ta sẽ b.ắ.n pháo để ra hiệu cho các ngươi."
Yến Nam Quan thấy hắn đã quyết, chỉ đành đồng ý.
"Vâng, ngài nhất định phải cẩn thận."
Lúc này, Vi Liêu đi tới nói với Tiêu Quyện:
"Dù sao ta cũng rảnh rỗi chi bằng cùng ngươi vào trong xem sao."
Tiêu Quyện lạnh lùng từ chối: "Không được."
Vi Liêu cười: "Sao vậy? Không tin ta à?"
Nếu là người khác ít nhiều cũng sẽ che giấu một chút, Tiêu Quyện lại thẳng thắn thừa nhận.
"Đúng vậy, ta sợ ngươi đâm sau lưng ta."
Nói xong, hắn dẫn theo các Ưng vệ rời đi.
Nhiệm vụ lần này của Vi Liêu là giám sát Tiêu Quyện, hắn ta không thể để Tiêu Quyện rời khỏi tầm mắt của mình.
Hắn ta định đuổi theo nhưng bị Yến Nam Quan chặn đường.
Yến Nam Quan nghiêm nghị nói: "Quận vương điện hạ đã nói rồi, ngài không được vào trong. Xin ngài đừng làm trái ý của Quận vương điện hạ. Hãy an tâm chờ đợi ở đây."
Vi Liêu lạnh mặt nói: "Cút!"
Yến Nam Quan đứng im không nhúc nhích.
Vi Liêu cười lạnh: "Đây là do ngươi tự chuốc lấy đấy!"
Ngay khi hắn ta chuẩn bị ra tay, Dư Niễu Niễu lên tiếng gọi hắn ta lại.
"Làm gì đấy? Lăng Quận vương vừa mới đi, các ngươi đã định tạo phản rồi à?"
Vi Liêu bực bội nói: "Không liên quan đến ngươi, tránh ra."
Dư Niễu Niễu chống nạnh, cãi lại:
"Sao lại không liên quan đến ta? Ta vừa nghe thấy hết rồi. Ngươi muốn đi gây rối cho Lăng Quận vương, Lăng Quận vương là phu quân của ta, chuyện này liên quan đến ta lắm chứ!"
Vi Liêu bị nàng chọc cười: "Hừ, ngươi nói ta là gây rối?"
Dư Niễu Niễu không muốn trở mặt với hắn ta lúc này.
Dù sao Tiêu Quyện cũng không có ở đây nếu hắn ta thật sự ra tay, không ai có thể khống chế được hắn ta.
Vì vậy Dư Niễu Niễu dịu giọng: "Thôi nào, đã đi đường xa mệt mỏi rồi ngươi không thấy mệt sao? Nhanh nhân lúc này nghỉ ngơi một chút đi."
Vi Liêu: "Ta không mệt."
Dư Niễu Niễu xoa xoa eo: "Nhưng ta mệt ngày nào cũng ngồi xe ngựa, ngồi đến đau lưng mỏi gối khó chịu c.h.ế.t đi được."
Vi Liêu khinh thường nói: "Đồ tiểu thư đỏng đảnh!"
Dư Niễu Niễu: "Phải phải phải, ta đỏng đảnh! Ta nào sánh được với Vi công tử, trời sinh da dày thịt béo."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp