Chương 567: Không Thu Hoạch Được Gì

Dư Niễu Niễu và Tiêu Quyện nghi ngờ con lừa đột nhiên phát điên là do có người âm thầm giở trò.

Họ muốn mang xương lừa về cho Lạc Bình Sa kiểm nghiệm.

Đợi đến khi họ trở về Cẩm Quan Thành thì trời đã tối.

Lẽ ra giờ này Lạc Bình Sa và Lăng Hải đã về rồi, nhưng Dư Niễu Niễu và Tiêu Quyện lại không thấy bóng dáng họ đâu trong phủ cũ Phong gia.

Dư Niễu Niễu có chút lo lắng cho sự an toàn của họ.

Tiêu Quyện đề nghị: "Ta ra khỏi thành tìm bọn họ, nàng ở nhà chờ tin tức."

Dư Niễu Niễu lại không đồng ý.

"Mọi người đối với nơi này lạ đất lạ cái, ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì, mọi người không tiện xử lý, vẫn là ta ra mặt sẽ tốt hơn."

Tiêu Quyện chủ yếu là xót Niễu Niễu, từ ngày nàng rời Ngọc Kinh, nàng vẫn luôn căng thẳng thần kinh, mỗi ngày đều bận rộn bù đầu bù cổ, Tiêu Quyện sợ nàng mệt mỏi ảnh hưởng sức khỏe, muốn để nàng ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Nhưng nàng không chịu, chàng cũng không muốn ép nàng, chỉ có thể chiều theo ý nguyện của nàng.

Trước khi ra cửa, Dư Niễu Niễu đặc biệt gói kỹ khúc xương lừa mang theo.

Khúc xương này tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, Dư Niễu Niễu mang nó chạy suốt dọc đường, ban đầu bị mùi hôi dọa cho không chịu nổi, thời gian lâu rồi, nàng cũng dần tê liệt.

Lúc này nàng đã có thể thản nhiên mà đeo khúc xương lừa lên người.

"Đi thôi."

Tiêu Quyện không khỏi hỏi: "Nàng muốn mang theo nó cùng đi?"

Dư Niễu Niễu biết mình làm vậy có chút kỳ quái, nhưng nàng vẫn rất kiên trì.

"Có chuẩn bị thì không sợ, nhỡ chúng ta không ở nhà, có trộm lẻn vào thì sao? Vẫn là mang theo khúc xương này bên người tương đối an toàn hơn."

Dù sao cũng không nặng, chỉ là hơi hôi, nhịn một chút là được.

Tiêu Quyện bật cười: "Trộm nào lại đi trộm một khúc xương thối chứ?"

Tuy nói vậy, nhưng chàng tôn trọng ý nghĩ của Niễu Niễu.

Hai người cùng nhau ra khỏi cửa, cưỡi ngựa phi nhanh ra ngoài thành.

Họ vừa đi khỏi, ngay lập tức có một người mặc dạ hành y màu đen lặng lẽ lẻn vào phủ cũ Phong gia, hắn đi thẳng đến phòng ngủ của Dư Niễu Niễu và Tiêu Quyện, lật tung mọi thứ nhưng không tìm thấy gì.

Sau đó người áo đen lại đến thư phòng và kho hàng, vẫn không thu hoạch được gì.

Cuối cùng hắn chỉ có thể hai tay trống trơn rời khỏi phủ cũ Phong gia.

Người áo đen nhanh chóng di chuyển trong thành, tiến vào một trong những tiểu viện rất bình thường.

Gần như ngay khi hắn đẩy cửa ra, trong căn phòng vốn tối đen bỗng nhiên sáng lên ánh đèn dầu.

Trong phòng đứng mười mấy nam nhân cao to vạm vỡ, mỗi người đều đeo đao bên hông.

Người cầm đầu tên là Tần Quân, hắn có dáng người cao lớn nhất, ước chừng cao hơn chín thước.

*9 thước -2m

Mặc dù tiết trời vẫn còn se lạnh, hắn vẫn xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay cơ bắp cuồn cuộn.

Khuôn mặt hắn có đường nét cứng rắn, làn da màu đồng cổ, lông mày bên trái bị đứt một đoạn, kết hợp với đôi mắt sắc bén như chim ưng, trông vô cùng hung dữ nguy hiểm.

Người áo đen vừa vào cửa lập tức quỳ một gối xuống, cúi đầu bẩm báo.

"Lão đại, không tìm thấy xương và vòng tay."

Tần Quân hơi nhíu mày: "Xem ra đồ vật đều ở trên người bọn họ."

Hắn cố ý sai người cản Lạc Bình Sa và Lăng Hải, khiến hai người tạm thời không thể về phủ, vì lo lắng cho họ, Tiêu Quyện và Dư Niễu Niễu rất có thể sẽ đi tìm họ.

Ban đầu Tần Quân tưởng rằng Dư Niễu Niễu sẽ để khúc xương lừa ở nhà, dù sao thứ đó vừa bẩn vừa thối, tiểu thư khuê các như Dư Niễu Niễu, hẳn là sẽ không mang theo thứ đó bên người.

Nào ngờ, Dư Niễu Niễu lại cẩn thận như vậy, lại thật sự mang theo khúc xương đó bên mình.

Tần Quân: "Bọn họ đi đâu rồi?"

Người áo đen thành thật trả lời: "Bọn họ đi về phía cổng thành, xem ra là định ra khỏi thành."

Tần Quân trầm giọng ra lệnh: "Đi tìm bọn họ, cướp đồ vật lại."

Người áo đen dè dặt hỏi: "Nếu bọn họ không chịu đưa thì sao?"

Tần Quân lạnh lùng thốt ra một chữ.

"Giết!"...

Đến khi Dư Niễu Niễu và Tiêu Quyện tìm thấy Lạc Bình Sa, Lăng Hải, thì phát hiện hai người đang bị một đám quan binh bao vây.

Người cầm đầu chính là tên tiểu lại hôm qua đã gặp.

Tiểu lại nói Lạc Bình Sa và Lăng Hải lai lịch không rõ ràng, hành tung lén lút, chắc chắn là có mưu đồ gây rối, ra lệnh cho người bắt hai người này mang về phủ nha.

Lạc Bình Sa và Lăng Hải đương nhiên không chịu nhưng bọn họ lại không dám trực tiếp bại lộ thân phận.

Dù sao trên đường đến Ba Thục, đã được Lăng Quận vương dặn dò.

Lần này bọn họ điều tra vụ án thuộc về hành vi cá nhân, toàn bộ hành trình phải giữ kín đáo, cố gắng không để người khác phát hiện ra thân phận thật của mình.

Lạc Bình Sa và Lăng Hải muốn rời khỏi đây, kết quả bị quan binh bao vây.

Hai bên giằng co, kéo dài đến tận bây giờ.

Tiêu Quyện đã nhìn ra, tên tiểu lại này hoàn toàn chỉ là rảnh rỗi sinh chuyện, cố ý đến gây khó dễ cho bọn họ.

Chàng cũng lười nói nhảm với đối phương, trực tiếp dùng Vô Quy đao đặt lên trán tiểu lại, lạnh lùng nói.

"Không muốn c.h.ế.t thì lập tức cút."

Tiểu lại bị khí thế của chàng dọa đến run lẩy bẩy, nói chuyện cũng lắp bắp.

"Ngươi, ngươi dám uy h**p mệnh quan triều đình? Ngươi muốn tạo phản sao?!"

Dư Niễu Niễu cười nhạo: "Chỉ là một tiểu lại cỏn con, ngay cả quan cũng không tính là, vậy mà còn tự xưng là mệnh quan triều đình? Ai cho ngươi cái mặt mũi đó?"

Thông thường mọi người đều nói quan lại, nhưng thực tế quan và lại là hai chuyện khác nhau.

Theo chế độ của xã hội hiện đại mà nói, quan được coi là công chức chính thức có biên chế, còn lại chỉ là nhân viên tạm thời.

Tiểu lại bị nói đến mặt đỏ tía tai: "Ta dù chỉ là một tiểu lại, cũng mạnh hơn mấy tên nhà quê các ngươi nhiều! Hôm nay các ngươi đắc tội ta, ngày mai ta sẽ cho các ngươi ngồi tù!"

Tiêu Quyện hờ hững đáp lại một câu: "Thật sao?"

Tiểu lại bị chọc giận hoàn toàn, lập tức sai nha dịch ra tay bắt người.

Bọn họ tưởng rằng mình người đông thế mạnh, nhất định có thể dễ dàng bắt được người.

Nào ngờ Tiêu Quyện và Lạc Bình Sa võ công cao cường, Lăng Hải tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng học được vài chiêu quyền cước công phu, mười mấy nha dịch hoàn toàn không phải là đối thủ của họ.

Chỉ trong chớp mắt, tất cả nha dịch đều bị đánh ngã.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình tiểu lại còn đứng.

Hắn nhìn Tiêu Quyện đang từng bước tiến về phía mình, mặt mày tái mét, không còn chút nào vẻ kiêu ngạo lúc trước, không cần suy nghĩ liền bỏ chạy.

Tiêu Quyện chỉ là muốn dọa đối phương, chàng còn có việc quan trọng hơn phải làm, không có thời gian để lãng phí với tên tiểu lại này.

Thấy đối phương bỏ chạy, Tiêu Quyện không đuổi theo.

Chàng nói với Dư Niễu Niễu.

"Chúng ta về thôi."

"Ừ."

Bốn người lên ngựa, men theo đường cũ quay trở về.

Trên đường, Dư Niễu Niễu kể lại những gì đã xảy ra với cả nhà Tôn Đại Lang cho Lạc Bình Sa nghe, đồng thời bày tỏ hy vọng cậu giúp đỡ kiểm nghiệm khúc xương lừa.

Lạc Bình Sa đương nhiên lập tức đồng ý.

"Đồ nghề của ta đều ở phủ cũ Phong gia, về đến nơi ta sẽ bắt đầu kiểm nghiệm ngay, sáng mai chắc có thể cho người câu trả lời."

Dư Niễu Niễu tràn đầy hy vọng: "Vậy thì làm phiền ngươi rồi."

Nào ngờ đúng lúc này, sắc mặt Tiêu Quyện đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía rừng cây bên đường, một tay đặt lên chuôi Vô Quy đao, quát khẽ.

"Ai đó? Ra đây!"

Ba người còn lại đồng loạt ghìm cương ngựa, nhìn về phía rừng cây tối om.

Họ không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì, nhưng họ biết năm giác quan của Tiêu Quyện bẩm sinh đã nhạy bén hơn người thường, họ đều rất tin tưởng vào phán đoán của Tiêu Quyện.

Dư Niễu Niễu cũng giơ tay phải lên, lộ ra cây nỏ giấu trong tay áo, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!