Chương 661: Thánh Chỉ
Sáng hôm sau, Dư Niễu Niễu và Tiêu Quyện như thường lệ đến phòng ăn dùng bữa sáng.
Không lâu sau, Đường Quy Hề cũng đến.
Đường Quy Hề mặc một bộ váy màu vàng hạnh đơn giản, mặt mộc không trang điểm, trên đầu chỉ cài hai cây trâm bạc kiểu dáng đơn giản, ngoài chiếc vòng ngọc đỏ trên cổ tay ra thì trên người không còn đồ trang sức nào khác.
Nàng ấy sải bước đến bàn ngồi xuống, mặt hồng hào, khóe miệng mỉm cười, tâm trạng rất tốt, xem ra đêm tân hôn qua được khá vui vẻ.
Dư Niễu Niễu đang định hỏi Thẩm Tự đâu thì thấy hắn vịn eo, khập khiễng bước vào.
Hắn nhíu mày, vẻ mặt đau đớn, trông rất khó chịu.
Ánh mắt Dư Niễu Niễu đảo qua đảo lại giữa Thẩm Tự và Đường Quy Hề, trong lòng không khỏi nảy ra một suy đoán táo bạo——
Chẳng lẽ là do Đường Quy Hề tối qua biểu hiện quá mãnh liệt, vắt kiệt sức Thẩm Tự, khiến hắn biến thành bộ dạng này.
Đường Quy Hề nhận thấy ánh mắt của Dư Niễu Niễu, không khỏi hỏi.
"Tỷ nhìn ta làm gì?"
Dư Niễu Niễu chống một tay lên bàn, thân trên nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Thẩm Tự thân thể yếu đuối, muội nhẹ nhàng chút, đừng dọa người ta chạy mất."
Đường Quy Hề gật đầu: "Hắn đúng là hơi yếu, lát nữa bảo nhà bếp hầm cho hắn bát canh gà bồi bổ."
Dư Niễu Niễu liếc nhìn bàn tay đang vịn eo của Thẩm Tự, ý tứ sâu xa nói: "Chỉ canh gà thôi e là không đủ, ta nghĩ có thể thêm chút thuốc bổ khác."
Đường Quy Hề khiêm tốn hỏi: "Tỷ thấy thuốc bổ nào tốt hơn?"
Dư Niễu Niễu: "Ta nghĩ chỉ cần là thuốc bổ thận tráng dương đều được cả."
Trên đầu Đường Quy Hề từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi.
"Bổ thận tráng dương?"
Thẩm Tự nghe được cuộc trò chuyện của hai người:"..."
Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Thận của bổn thiếu gia tốt lắm, không cần bổ!"
Dư Niễu Niễu rất ngạc nhiên: "Ngươi nghe thấy rồi à?"
Thẩm Tự: "Ta có điếc đâu!"
Dư Niễu Niễu cười hì hì: "Xin lỗi nha, ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, đừng để bụng, nào nào, ăn cơm ăn cơm!"
Nàng càng che giấu như vậy, Thẩm Tự càng tức giận.
"Đừng có qua loa với ta, ta nói thật đấy, ta không cần bổ thận! Ta vịn eo là vì tối qua ta vô tình bị ngã, đúng lúc ngã vào phần eo."
Dư Niễu Niễu gật đầu: "Ừm ừm, ta biết rồi."
Thẩm Tự: "Ngươi nghiêm túc chút đi!"
Dư Niễu Niễu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Ta rất nghiêm túc mà."
Thẩm Tự:"..."
A a a thật là tức c.h.ế.t mà!
Hắn quay sang nhìn Đường Quy Hề: "Nàng có thể làm chứng cho ta, ta nói thật đúng không?"
Đường Quy Hề đang ngậm một cái bánh bao thịt trong miệng, đưa tay múc cháo, nghe vậy gật đầu, trong cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ.
"Ừm ừm, là thật."
Thẩm Tự trong lòng mới thấy thoải mái hơn một chút.
Hắn vênh váo nhìn Dư Niễu Niễu nói.
"Nghe thấy Quy Hề nói gì chưa?"
Dư Niễu Niễu thuận miệng đáp: "Ừm ừm."
Sau đó, nàng nói với Tiêu Quyện: "Chàng giúp ta cuốn một cái *bánh xuân, cho nhiều rau một chút, ít nước sốt thôi."
*Bánh xuân là một món ăn truyền thống của Trung Quốc, đặc biệt phổ biến vào dịp Lập xuân, gần giống như món bánh tráng cuốn
Tiêu Quyện nói được.
Chàng thành thạo cuốn một cái bánh xuân đưa cho Niễu Niễu.
Niễu Niễu cắn một miếng to, lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Thấy vậy, Thẩm Tự không cam lòng yếu thế.
Hắn cũng cuốn một cái bánh xuân to, đưa đến trước mặt Đường Quy Hề.
"Nàng mau ăn đi."
Trên đời này không phải chỉ có Tiêu Quyện mới biết chiều thê tử, hắn cũng biết!
Đường Quy Hề vừa ăn xong bánh bao thịt, đang định ăn cháo, nghe vậy nói: "Ta muốn ăn thì tự cuốn, ngươi tự ăn đi."
Thẩm Tự cứ như vậy nhìn nàng ấy chằm chằm, tay cầm bánh xuân vẫn cứng đầu không chịu buông xuống.
Đường Quy Hề lại nhìn thấy vẻ mặt đáng thương trên mặt hắn.
Nàng ấy thở dài, rất bất đắc dĩ.
Thôi được rồi, dù sao cũng là nam nhân của mình, chiều chuộng một chút cũng không sao.
Vì vậy, Đường Quy Hề lộ ra vẻ mặt cưng chiều "Thật là bó tay với ngươi", nhận lấy cái bánh xuân.
"Cảm ơn ngươi, A Tự."
Thẩm Tự:"..."
Sao lại có cảm giác như đổi vai rồi vậy?
Ăn sáng xong, Đường Quy Hề chạy đi xem nghĩa nữ bảo bối của mình, với tư cách là nghĩa phụ mới nhậm chức, Thẩm Tự đương nhiên cũng phải đi theo.
Tú Ngôn ma ma đã tìm một bà vú cho Tiêu Dĩ Ninh, nhưng phần lớn thời gian vẫn là Dư Niễu Niễu tự mình cho con bú.
Lúc này, Tú Ngôn ma ma và bà vú đang chơi cùng Tiêu Dĩ Ninh, thấy Dư Niễu Niễu và mọi người đến, lập tức tiến lên hành lễ.
Đường Quy Hề bế Tiêu Dĩ Ninh từ trong nôi ra, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô bé.
"Tiểu Phúc Bảo của ta, nghĩa mẫu đến thăm con nè, con có vui không?"
Tiêu Dĩ Ninh vung tay nhỏ, cười toe toét.
Lông mày và đôi mắt của cô bé vốn đã giống Dư Niễu Niễu, cười lên lại càng giống hơn.
Đường Quy Hề khoa trương kêu lên: "Oa oa! Tiểu Phúc Bảo cười rồi, xem ra Tiểu Phúc Bảo rất vui nha!"
Nàng ấy bế Tiêu Dĩ Ninh đến trước mặt Thẩm Tự, trịnh trọng giới thiệu.
"Tiểu Phúc Bảo thấy chưa? Đây là nghĩa phụ của con, sau này hắn sẽ cùng ta yêu thương con thật tốt."
Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Tự gặp Tiêu Dĩ Ninh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp cô bé với tư cách là nghĩa phụ.
Hắn lấy ra một cái túi nhỏ ở trong tay áo, bên trong là một đôi vòng tay bạc dành cho trẻ con, được chế tác rất tinh xảo nhỏ nhắn.
"Nào, đây là quà gặp mặt nghĩa phụ tặng cho Tiểu Phúc Bảo."
Dư Niễu Niễu thay Tiêu Dĩ Ninh nhận quà.
Để bày tỏ lòng biết ơn, Tiêu Dĩ Ninh thổi một bong bóng nước miếng thật to về phía Thẩm Tự.
Tú Ngôn ma ma vội vàng lấy khăn lau miệng cho Tiêu Dĩ Ninh.
Đường Quy Hề nhìn nghĩa nữ, càng nhìn càng thích, con bé đáng yêu như vậy quyết không thể để người ngoài được lời, nàng ấy và Thẩm Tự phải cố gắng, tranh thủ sớm sinh nhi tử, sau này rước Tiểu Phúc Bảo về nhà.
Mọi người vây quanh Tiểu Phúc Bảo trêu chọc cô bé.
Đang nói cười vui vẻ thì một vị võ tướng gõ cửa phòng.
Hắn đứng ở cửa cung kính nói: "Đường tướng quân, có thánh chỉ từ Ngọc Kinh đưa tới."
Mọi người trong phòng đều sửng sốt.
Nụ cười trên mặt Đường Quy Hề dần dần biến mất.
Lúc này mà đưa thánh chỉ đến, chắc chắn không có chuyện tốt.
Nàng ấy trả Tiểu Phúc Bảo cho Dư Niễu Niễu, hỏi: "Người ở đâu?"
Võ tướng thành thật trả lời: "Đang ở tiền sảnh chờ."
Đường Quy Hề sải bước đi ra ngoài, Thẩm Tự theo sát phía sau.
Dư Niễu Niễu và Tiêu Quyện nhìn nhau, quyết định cũng đi theo xem sao.
Họ giao con cho Tú Ngôn ma ma, nhanh chóng đi theo.
Đợi đến tiền sảnh, họ phát hiện người hộ tống thánh chỉ lại là người quen, chính là Vi Liêu, Phó Đô thống Thiên Lang Vệ đã lâu không gặp.
Vi Liêu đang ngồi uống trà, thấy mọi người đến, liền thong thả đặt chén trà xuống, đứng dậy mỉm cười.
"Lăng Quận vương, quận vương phi, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?"
Dư Niễu Niễu không nhịn được hỏi: "Sao lại là ngươi?"
Vi Liêu hỏi ngược lại: "Tại sao không thể là ta?"
Dư Niễu Niễu im lặng.
Nàng còn tưởng rằng, từ sau khi chia tay ở Ngọc Kinh, nàng sẽ không bao giờ gặp lại Vi Liêu nữa.
Không ngờ họ lại có thể gặp mặt.
Ánh mắt Vi Liêu dừng lại trên mặt nàng, nàng trông không khác gì trước đây, nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy nàng đã thay đổi rất nhiều.
Cũng phải thôi, trải qua bao nhiêu chuyện, dù là ai cũng sẽ thay đổi.
Đường Quy Hề lên tiếng hỏi.
"Không phải nói có thánh chỉ sao?"
Vi Liêu từ trong tay áo lấy ra một đạo thánh chỉ: "Thánh chỉ đây, Tương Đài huyện chủ tiếp chỉ."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp