Chương 508: Mỗi Người Một Chí Hướng

Uông Kiến An không ngờ họ lại rời đi nhanh như vậy, không khỏi có chút lúng túng.

Ông vội vàng sai đầu bếp chuẩn bị lương khô mang theo dọc đường, ngoài ra còn cho người chuẩn bị không ít đặc sản địa phương, chất đầy hai xe lớn.

Ngoài việc đó ra, ông còn có một việc muốn thỉnh giáo Lăng Quận Vương.

"Phủ Công chúa nên xử lý thế nào?"

Theo luật lệ, Nghê Dương Trưởng công chúa phạm tội mưu phản, phải bị tru di cửu tộc.

Nhưng vì thân phận bà ta đặc thù, nếu thật sự tru di cửu tộc, Hoàng thượng đương triều và Thái hậu đều phải theo đó mà mất đầu.

Vì vậy tru di cửu tộc là không thể, chỉ có thể bắt hết hạ nhân trong phủ, người có tội định tội, người vô tội thì đem bán lại.

Người thì không còn, nhưng phủ công chúa vẫn còn đó, hơn nữa trong phủ còn cất giấu lượng lớn vàng bạc châu báu.

Uông Kiến An không biết nên xử lý thế nào, chỉ có thể tìm đến Lăng Quận Vương xin ý kiến.

Tiêu Quyện đã sớm có chủ ý, trực tiếp nói:

"Lấy ra mười vạn lượng bạc, chia cho những bách tính vô tội bị bắt đi làm thợ mỏ, coi như là bồi thường cho họ. Số tiền còn lại dùng để xây dựng một thiện đường, chuyên thu nhận người già yếu trẻ em không nơi nương tựa, việc này do ông giám sát."

Uông Kiến An gật đầu đáp: "Dạ."

Trong lòng ông âm thầm cảm thán, Lăng Quận Vương tuy nhìn thì lạnh lùng, có vẻ không gần gũi người khác, nhưng thực ra lại có tấm lòng rất tốt.

So với mẫu thân độc ác của chàng, chàng thật sự có thể coi là một người tốt.

Ngày hôm sau vừa sáng, Dư Niễu Niễu và Tiêu Quyện cùng những người khác liền rời khỏi Thái thú phủ.

Uông Kiến An đưa tiễn họ ra tận ngoài thành.

Thấy sắp đến quan đạo, Tiêu Quyện bảo Uông Kiến An quay về.

Uông Kiến An đành phải dừng bước.

Ông được người khác đỡ xuống xe ngựa, chắp tay hành lễ với Lăng Quận Vương.

"Lời cảm tạ đã nói rất nhiều lần, nhưng hạ quan vẫn phải nói lại lần cuối, đa tạ Quận Vương điện hạ đã cứu nội tôn A Tuấn của hạ quan, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Sau này Quận Vương điện hạ nếu có gì sai khiến, chỉ cần nói một lời, dù là lên núi đao xuống biển lửa, hạ quan cũng quyết không chối từ!"

Lời này của ông tương đương với việc bày tỏ lòng trung thành với Tiêu Quyện, biểu thị sau này ông nguyện ý đứng về phía chàng.

Tiêu Quyện vẻ mặt nhàn nhạt: "Bản vương không có gì cần ông làm, ông chỉ cần tận trung với chức trách, làm một quan tốt không thẹn với lòng là được."

Uông Kiến An trịnh trọng đáp: "Hạ quan tuân theo lời dạy, nhất định không phụ sự kỳ vọng của Quận Vương điện hạ!"

Tiêu Quyện vung roi, con ngựa dưới thân lập tức tăng tốc, chạy về phía trước, những người khác theo sát phía sau.

Uông Kiến An đứng tại chỗ, nhìn bọn họ đi xa.

Chờ đến khi mọi người đã đi khuất, không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, Uông Kiến An mới thu hồi tầm mắt, phất tay với tùy tùng bên cạnh.

"Về thôi."

Vài ngày sau đó, đoàn người của Dư Niễu Niễu và Tiêu Quyện mỗi khi đến một nơi, đều được bách tính địa phương nhiệt liệt hoan nghênh.

Đặc biệt là những người được giải cứu khỏi mỏ sắt, họ hận không thể coi Lăng Quận Vương như thần mà thờ phụng, lòng biết ơn không thể diễn tả bằng lời.

Đừng nói đến bản thân Tiêu Quyện, ngay cả những Ưng Vệ đi theo phía sau chàng cũng rất không quen.

Từ khi bọn họ vào Chính Pháp ty, đã trở thành mãnh hổ ăn người không nhả xương trong mắt bách tính, chỉ cần bọn họ xuất hiện, bách tính đều run rẩy tìm chỗ trốn.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bách tính lại bày tỏ thái độ yêu mến và biết ơn với bọn họ.

Đối mặt với những món quà cảm tạ như trứng gà, bột mì... được bách tính dâng lên, đám Ưng Vệ này đều không biết nên xử lý thế nào, chỉ có thể tiếp tục duy trì vẻ mặt lạnh lùng, bất kể được tặng gì cũng không nhận.

Nhưng dù vậy, vẫn có một số bách tính cố nhét đồ vào tay họ.

Dư Niễu Niễu thấy một cô nương cao ráo nhét một chiếc khăn tay vào tay Lạc Bình Sa, còn nhân lúc cậu không để ý ôm cậu một cái.

Đến khi cậu tỉnh táo muốn trả lại khăn tay thì cô nương đã chạy mất tăm.

Vì vậy Lạc Bình Sa chỉ biết đỏ mặt, đứng chôn chân tại chỗ không biết phải làm sao.

Dư Niễu Niễu thấy cảnh này, vui đến mức không nhịn được cười.

Lạc Bình Sa phát hiện ra Quận Vương phi, bèn cầm khăn tay đến hỏi ý kiến nàng.

"Khăn tay này nên xử lý thế nào?"

Trước đây cậu chưa từng gặp chuyện này, hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Dư Niễu Niễu vừa cười vừa nói:

"Đã là tình cảm của người ta, ngươi cứ nhận đi thôi."

Lạc Bình Sa đỏ mặt ngượng ngùng nói: "Tùy tiện nhận đồ của người ta không tốt lắm đâu? Nhỡ bị người ta hiểu lầm thì sao?"

Dư Niễu Niễu: "Đưa ta xem khăn tay."

Lạc Bình Sa vội vàng hai tay dâng khăn tay lên.

Dư Niễu Niễu lắc lắc hai bàn tay được băng bó, tỏ ý hiện tại mình không cầm được khăn tay.

Lạc Bình Sa lúc này mới nhớ ra Quận Vương phi vẫn còn là người bị thương, lập tức mở khăn tay ra cho nàng xem.

Dư Niễu Niễu sau khi xem qua hai mặt khăn tay, nói:

"Yên tâm đi, trên khăn tay này không có thêu tên của cô nương đó.

Dù có người thấy ngươi cầm khăn tay này, cũng sẽ không biết khăn tay là ai tặng.

Hơn nữa sáng mai chúng ta sẽ đi rồi.

Từ nay ngươi và cô nương ấy sẽ cách nhau ngàn núi vạn sông, cho dù muốn hiểu lầm cũng khó đấy."

Lạc Bình Sa nghĩ cũng đúng, bèn yên tâm.

"Đa tạ Quận Vương phi chỉ dạy."

Dư Niễu Niễu nhìn cậu từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi một câu:

"Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, chưa từng nghĩ đến chuyện cưới thê sinh con sao?"

Lạc Bình Sa tuy có gương mặt trẻ con, nhìn thì có vẻ còn rất nhỏ, nhưng thực ra cậu còn lớn hơn Dư Niễu Niễu hai tuổi.

Đặt trong thời đại này, nơi mà hôn sự của một người diễn ra khá sớm, cậu hẳn đã được coi là "ế" rồi.

Nếu là người khác hỏi chuyện này, Lạc Bình Sa chắc chắn sẽ cho rằng đối phương nhiều chuyện, ngay cả trả lời cũng không thèm.

Nhưng hiện tại đối mặt với Quận Vương phi đã có ơn với mình, trong lòng cậu, nàng đã chẳng khác gì người thân, nàng hỏi chuyện này, cũng là xuất phát từ sự quan tâm đối với cậu.

Lạc Bình Sa lắc đầu: "Tạm thời ta vẫn chưa nghĩ đến."

Dư Niễu Niễu cũng không có ý thúc giục cậu kết hôn, dù sao mỗi người mỗi chí hướng.

Nàng chỉ dặn dò một câu: "Nếu ngươi gặp được cô nương mình thích, có thể nói với ta, ta sẽ giúp ngươi tham khảo. Nếu thật sự không gặp được, ta cũng có thể giới thiệu cho ngươi."

Lạc Bình Sa có chút ngại ngùng cúi đầu: "Vâng."

Buổi tối, trong trạm dịch, Tiêu Quyện đang thay thuốc cho Niễu Niễu.

Vì vết thương trên người nàng phân bố khá rải rác, nên phải cởi hết quần áo trên người nàng ra.

Ban đầu Dư Niễu Niễu còn rất ngại, nhưng khi phát hiện Tiêu Quyện còn căng thẳng hơn cả nàng, nàng liền vứt bỏ sự xấu hổ ra sau đầu.

Tục ngữ nói hay, chỉ cần nàng không ngại, người ngại chính là người khác.

Dư Niễu Niễu thấy Tiêu Quyện cẩn thận bôi thuốc cho mình, toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm vào vết thương trên người nàng, ánh mắt không dám liếc sang chỗ khác, liền không nhịn được cười.

Tiêu Quyện nghe tiếng cười của nàng, động tác bôi thuốc khựng lại.

"Nàng cười gì?"

Dư Niễu Niễu: "Không có gì, ta chỉ nhớ đến Tiểu Lạc, ban ngày có cô nương tặng khăn tay cho cậu ấy, làm cậu ấy luống cuống tay chân, cũng đáng yêu ghê."

Tiêu Quyện nắm chặt lọ thuốc, vẻ mặt không đổi.

"Nàng thấy Tiểu Lạc rất đáng yêu?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!