Chương 574: Chiếm Đoạt
Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, Tiêu Quyện và Dư Niễu Niễu đồng thời tỉnh giấc.
Giọng nói của lão bộc vang lên từ ngoài cửa.
"Cô gia, có người tìm người có việc gấp, nói là từ Ngọc Kinh đến."
Tiêu Quyện bảo Niễu Niễu cứ ngủ tiếp, chàng mặc quần áo rồi sải bước ra khỏi phòng ngủ.
Ở chính đường, chàng gặp người đến, đối phương mặc đồ thường dân, thực chất là một Ưng Vệ của Chính Pháp Ty.
Ưng Vệ vừa thấy Lăng Quận vương xuất hiện, lập tức quỳ một gối xuống, đồng thời rút từ trong ngực ra một mật thư.
"Đây là thư Mạnh đại nhân bảo thuộc hạ đưa cho ngài."
Tiêu Quyện hai tay nhận lấy mật thư, nhanh chóng mở ra, rút từ trong đó một tờ giấy mỏng.
Mật thư này là do Mạnh Tây Châu viết, nói rằng Thái tử đã cài người thân tín vào Chính Pháp Ty, ý đồ chia bớt quyền lực trong tay Lăng Quận vương. Điều đáng nói là, việc này đã được Hoàng đế cho phép.
Nói cách khác, lão Hoàng đế và Thái tử đứng cùng một chiến tuyến, bọn họ đều muốn đẩy Lăng Quận vương ra khỏi Chính Pháp Ty.
Trong lòng Mạnh Tây Châu rất bất bình, Lăng Quận vương đã làm nhiều việc cho Hoàng đế như vậy, bao nhiêu năm nay vào sinh ra tử, không chỉ hứng chịu bao lời mắng chửi, vậy mà bây giờ ngay cả Chính Pháp Ty cũng phải giao cho người khác.
Thật sự là quá đáng quá!
Mạnh Tây Châu khẩn thiết cầu xin, hi vọng Lăng Quận vương nhanh chóng trở về Ngọc Kinh.
Thân tín của Thái tử mới đến Chính Pháp Ty không lâu, căn cơ chưa vững, nếu Lăng Quận vương có thể quay về, sẽ có thể đuổi người của Thái tử ra khỏi Chính Pháp Ty.
*thân tín: gần gũi và đáng tin cậy.
Đây không chỉ là hy vọng của một mình Mạnh Tây Châu, mà cũng là hy vọng của tất cả Ưng Vệ.
Họ đều không muốn Chính Pháp Ty rơi vào tay Thái tử, họ chỉ trung thành với Lăng Quận vương.
Tiêu Quyện xem xong nội dung mật thư, không có bất kỳ phản ứng gì.
Chàng đi đến bên bàn, đặt tờ giấy lên ngọn nến.
Tờ giấy bị đốt cháy, ngọn lửa không ngừng nhảy múa, rất nhanh đã hóa thành một đống tro tàn.
Ưng Vệ ngẩng đầu, tha thiết nói: "Quận Vương điện hạ, khi nào chúng ta xuất phát?"
Tiêu Quyện lại thản nhiên đáp.
"Bản vương còn có việc phải làm, tạm thời không thể quay về."
Ưng Vệ giật mình, nhìn chàng với vẻ khó tin: "Nhưng Mạnh đại nhân đã nói, nếu ngài còn không quay về, Chính Pháp Ty sẽ..."
Tiêu Quyện đã nhìn thấu, chậm rãi nói:
"Bản vương dù có quay về cũng không thay đổi được cục diện.
Thái tử đã được Hoàng thượng ủng hộ, cho dù ta có thể tạm thời giữ được quyền lực trong tay.
Nhưng tương lai thì sao?
Thái tử sớm muộn gì cũng sẽ đăng cơ."
Nói đến cuối, chàng thở dài một tiếng rất khẽ.
Ưng Vệ không nói nên lời.
Thiên hạ này, chung quy vẫn là thiên hạ của một mình Hoàng đế.
Ưng Vệ không cam lòng: "Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ c.h.ế.t sao?"
Ưng Vệ đi theo Lăng Quận vương nhiều năm, họ cùng Lăng Quận vương vào sinh ra tử, trải qua bao nhiêu sóng gió, họ đã sớm là người cùng hội cùng thuyền.
Nếu Lăng Quận vương thất thế, ngày tháng của những thuộc hạ như bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.
Kết cục tốt nhất là bị người mới thay thế vị trí rồi về nhà dưỡng lão, tồi tệ nhất, có thể là một cái c.h.ế.t.
Ưng Vệ trước mắt không muốn chấp nhận kết cục như vậy, Mạnh Tây Châu ở Ngọc Kinh cũng như thế.
Tiêu Quyện tự nhiên cũng không muốn để những thuộc hạ trung thành tận tâm này có kết cục thê thảm.
Chàng lập tức viết một bức thư, dùng sáp niêm phong rồi đưa cho Ưng Vệ.
"Đem cái này đưa cho Mạnh Tây Châu, bảo hắn làm theo những gì đã viết trong thư."
Tinh thần Ưng Vệ phấn chấn hẳn lên, xem ra Lăng Quận vương đã có đối sách.
Hắn nhận lấy mật thư bằng hai tay, cẩn thận cất vào trong ngực.
Tiêu Quyện: "Bản vương còn phải một thời gian nữa mới về Ngọc Kinh, ngươi cứ về trước đi."
Ưng Vệ chắp tay: "Thuộc hạ cáo từ!"
Hắn xoay người đi ra khỏi đại sảnh, bất chấp gió lạnh sải bước rời khỏi Phong phủ.
Tiêu Quyện ngồi một mình trong đại sảnh một lúc, sau đó mới trở về phòng ngủ.
Vừa vào cửa, chàng đã thấy Niễu Niễu ngồi dậy trên giường.
Dư Niễu Niễu quan tâm hỏi:
"Có phải Ngọc Kinh bên đó xảy ra chuyện gì không?"
Tiêu Quyện cởi áo khoác ngoài, tiện tay vắt lên bình phong.
"Không có việc gì, nàng ngủ nhanh đi, trời không còn sớm nữa, sáng mai còn phải xuất phát đi Lộ Châu nữa."
Chàng vén một góc chăn lên, nằm xuống bên cạnh Dư Niễu Niễu.
Dư Niễu Niễu không tin lời chàng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng.
"Nửa đêm canh ba đến tìm chàng, chắc chắn là có chuyện rất quan trọng, chàng đừng hòng gạt ta."
Tiêu Quyện bất đắc dĩ: "Thật sự không có chuyện gì lớn, ta rời Ngọc Kinh đã lâu như vậy, Thái tử lo lắng Chính Pháp Ty như rắn không đầu, nên phái người đến giúp ta quản lý Chính Pháp Ty."
Dư Niễu Niễu vừa nghe lời này liền nổi đóa, chống người ngồi dậy, tức giận nói:
"Thái tử là muốn thừa lúc chàng không ở Ngọc Kinh mà chiếm đoạt đấy!"
Tiêu Quyện kéo nàng vào lòng, đồng thời kéo chăn lên cao hơn một chút, tránh gió lạnh lùa vào.
"Cũng không hẳn là chiếm đoạt, dù sao hắn cũng là Thái tử, là Hoàng đế tương lai, cả thiên hạ đều là của hắn, huống hồ chỉ là một Chính Pháp Ty?"
Dư Niễu Niễu: "Nói thì nói vậy, nhưng Chính Pháp Ty là do chàng một tay gây dựng nên, Ưng Vệ cũng đều là do chàng bồi dưỡng ra, hắn cái gì cũng chưa làm, đã muốn lấy đi tâm huyết của chàng, dựa vào cái gì chứ?"
Nàng càng nói càng tức, hàm răng nhỏ nhắn gần như nghiến nát.
Tiêu Quyện vỗ nhẹ lên lưng nàng, giúp nàng hả giận.
Sau khi Dư Niễu Niễu hết giận, là nỗi lo lắng sâu sắc.
"Thái tử còn chưa đăng cơ mà đã đối xử với chàng như vậy, sau này thật sự để hắn làm Hoàng đế, chẳng phải là muốn lột da chàng sao?"
Tiêu Quyện: "Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Sau này tìm một nơi ẩn cư, hắn không tìm thấy chúng ta, tự nhiên cũng không thể làm gì chúng ta."
Dư Niễu Niễu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Nhưng chàng thật sự cam tâm sao?"
Bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt, mang bao nhiêu tiếng xấu, vất vả lắm mới có được địa vị như ngày hôm nay.
Vậy mà lại phải từ bỏ tất cả.
Từ Quận Vương cao cao tại thượng, trở thành thường dân không có gì cả.
Chỉ cần là nam nhân thì trong lòng cũng sẽ không cam tâm đúng không?
Tiêu Quyện bình tĩnh, chậm rãi nói:
"Hoàng thượng phái người đón ta vào hoàng cung, và nuôi ta khôn lớn.
Bất kể mục đích thật sự của người là gì, dù sao người cũng có ơn nuôi dưỡng ta.
Ta vì người vào sinh ra tử bao nhiêu năm nay, giúp người làm nhiều việc như vậy, coi như là trả hết ơn nuôi dưỡng đó.
Danh hiệu Quận Vương, quyền lực của Chính Pháp Ty, đều là do người ban cho ta.
Trả lại hết cho người rồi, ta cũng không còn nợ người cái gì nữa.
Nếu nói không cam lòng, trước kia có lẽ là có, nhưng bây giờ đã sớm bị mài mòn hết rồi."
Dư Niễu Niễu từ những lời này của chàng nghe ra một loại cảm xúc lạc lõng không nói nên lời.
Nàng rất đau lòng, không tự chủ được ôm chặt Tiêu Quyện.
"Chàng còn có ta."
"Ừ."
Tiêu Quyện cúi đầu, hôn l*n đ*nh đầu nàng.
Sau này người có thể khiến chàng vào sinh ra tử, chỉ có một mình Niễu Niễu nàng mà thôi.
Sáng hôm sau, Dư Niễu Niễu cùng ba người khác xuất phát từ Cẩm Quan Thành, lên đường đi Lộ Châu.
Họ rời đi rất kín đáo, không kinh động đến bất kỳ ai.
Đến khi Quận thủ Viên Tân muốn đến phủ Phong bái phỏng phu thê Lăng Quận vương, thì được báo là họ đã rời đi, trong lòng không khỏi vô cùng hối hận, bản thân cứ như vậy bỏ lỡ một cơ hội tốt để thắt chặt quan hệ với Lăng Quận vương.
Mười ngày sau, Dư Niễu Niễu cùng mọi người thuận lợi đến Lộ Châu.
Đặng gia là thế gia vọng tộc nổi tiếng nhất địa phương, chỉ cần hơi dò hỏi là có thể biết được nơi ở của họ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp