Chương 426: Giấy Hòa Ly

"Tên Diệp Dẫn kia dám tranh giành nữ nhân với Lăng Quận vương, đúng là gan to bằng trời, e rằng sau này hắn ta không còn sống được bao lâu nữa."

Nghe đến đây, Vi Liêu cười đến mức không đứng thẳng nổi.

Hắn ta không ngờ mình chỉ thuận miệng bịa đặt vài câu, vậy mà đã lan truyền khắp nơi, còn bị người ta tin là thật.

Chỉ cần nghĩ đến Lăng Quận vương ngày thường lạnh lùng, không gần nữ sắc, vậy mà trên đầu lại mọc ra một cái sừng, Vi Liêu liền cảm thấy chuyện này thật thú vị!

Dư Niễu Niễu lúc này đã hiểu rõ mọi chuyện.

Nàng dùng sức đặt bát sứ lên bàn, trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt chất vấn.

"Ngày đó ngươi cố ý nhắc đến Diệp Dẫn với ta, chính là vì muốn hủy hoại danh tiếng của ta, đúng không?"

Vi Liêu cười nói: "Ai bảo ngươi đụng vào cằm ta, ta đương nhiên phải cho ngươi nếm mùi."

Dư Niễu Niễu tức giận đến mức mặt mày tái mét.

"Ngươi cứ chờ đấy cho ta!"

Nói xong, nàng đứng dậy, tức giận bỏ chạy.

Vi Liêu muốn đuổi theo, lại bị bà chủ quán gọi lại.

"Khách quan, ngài còn chưa thanh toán đâu!"

Vi Liêu đành phải lấy túi ra trả tiền.

Nhưng đợi hắn ta trả tiền xong, quay lại tìm Dư Niễu Niễu thì nàng đã cưỡi lừa chạy mất từ lâu.

Vi Liêu bất đắc dĩ cười mắng.

"Tối qua ở Thanh Chi đã nói rõ là chia đôi tiền, kết quả ngươi chạy mất, cuối cùng hoá đơn lại tính hết lên đầu ta.

Hôm nay ngươi lại chạy, cuối cùng lại là ta trả tiền.

Hoá ra ngươi xem ta là kẻ ngốc à!"...

Dư Niễu Niễu cưỡi lừa nhỏ vội vã đến Chính Pháp Ty.

Những Ưng Vệ canh cổng thấy nàng đều rất ngạc nhiên.

"Quận Vương điện hạ không phải nói hôm nay người nghỉ ngơi sao? Sao người lại đến đây?"

Dư Niễu Niễu: "Ta tìm Lăng Quận vương có việc gấp."

Nói xong, nàng bước qua ngưỡng cửa, chạy vào Chính Pháp Ty.

Nàng vốn còn cảm thấy khó hiểu, không rõ tại sao Tiêu Quyện mấy ngày nay lại trở nên kỳ quặc như vậy?

Hắn cố ý tránh né nàng, không muốn nói chuyện nhiều với nàng, đối mặt với sự chủ động làm lành của nàng cũng thờ ơ.

Hoá ra là do Tiêu Quyện tin vào những lời đồn đãi bên ngoài!

Hắn chắc chắn là nghĩ nàng có người khác bên ngoài, trong lòng không vui, mới đột nhiên trở nên lạnh nhạt như vậy.

Đã tìm được nguyên nhân của vấn đề thì phải giải quyết nó!

Dư Niễu Niễu hùng hổ chạy đến trước cửa Kính Minh Trai, định giải thích rõ ràng mọi chuyện với Tiêu Quyện.

Nàng vừa định gõ cửa, liền nghe thấy tiếng nói chuyện của Tiêu Quyện và Mạnh Tây Châu truyền ra từ trong phòng.

Mạnh Tây Châu: "Lần này ngài đi Lương Châu, thật sự không dẫn theo Quận Vương phi sao?"

Tiêu Quyện: "Nàng ấy ở lại Ngọc Kinh thì tốt hơn."

Tay Dư Niễu Niễu dừng lại giữa không trung.

Tiêu Quyện đi Lương Châu làm gì? Sao hắn lại không nói với nàng chuyện này?

Còn nữa, tại sao hắn lại bỏ nàng lại?

Mạnh Tây Châu: "Nhưng lần này ngài đi ít nhất cũng phải nửa năm, ngài thật sự yên tâm về Quận Vương phi sao?"

Lần này im lặng một lúc lâu, mới nghe thấy giọng nói của Tiêu Quyện.

"Ta không có gì không yên tâm.

Nàng ấy chỉ là một nữ nhân, không làm được chuyện gì.

Nếu dẫn theo nàng ấy, chỉ sẽ làm vướng tay vướng chân chúng ta."

Mạnh Tây Châu: "Ngài đừng nói như vậy, Quận Vương phi đã làm đủ tốt rồi."

Tiêu Quyện: "Được rồi, chuyện này bản vương đã quyết định, nàng ấy cứ ngoan ngoãn ở lại Ngọc Kinh, đừng gây thêm phiền phức cho chúng ta."

Giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa cứng rắn, như thật sự xem Dư Niễu Niễu là một gánh nặng vướng víu.

Dư Niễu Niễu nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, trong lòng có một cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Nàng từ từ thu tay về, ủ rũ cúi đầu, xoay người bước đi xuống bậc thang.

Trong phòng, Tiêu Quyện ngồi ngay ngắn sau án thư.

Những lời vừa rồi tuy hắn nói với Mạnh Tây Châu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Hắn có thể nghe rõ tiếng bước chân dần dần xa đi bên ngoài.

Mạnh Tây Châu cũng quay đầu nhìn cửa phòng, hỏi:

"Vừa rồi bên ngoài hình như có người?"

Tiêu Quyện không trả lời.

Giác quan của hắn trời sinh nhạy bén hơn người thường, vừa rồi khi Dư Niễu Niễu đến gần cửa phòng, hắn đã nhận ra sự hiện diện của nàng.

Những lời vừa rồi cũng là hắn cố ý nói cho nàng nghe.

Lần này hắn đi Lương Châu.

Lương Châu là đất phong của Nghê Dương Trưởng công chúa, cũng là quê hương của hắn.

*Đất phong = Thái ấp: chỉ những vùng đất được quân chủ ban phong cho các lãnh chúa chư hầu nhằm đổi lấy cam kết trung thành và phục vụ.

Hắn sinh ra ở đó, trải qua những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời ở đó.

Nơi đó là ác mộng của hắn, là quá khứ cả đời hắn không muốn nhớ lại.

Hắn không muốn mang Niễu Niễu đi cùng.

Hắn không muốn để Niễu Niễu cũng rơi vào vũng bùn tăm tối đó.

Ban đầu hắn còn đang khó xử, không biết phải làm sao để Niễu Niễu ngoan ngoãn ở lại Ngọc Kinh.

Với sự hiểu biết của hắn về nàng, nếu nàng biết chuyện hắn đi Lương Châu, chắc chắn sẽ muốn đi cùng hắn.

Bây giờ thì tốt rồi.

Nàng nghe thấy những lời hắn nói, chắc chắn sẽ rất thất vọng, một thời gian tới chắc chắn sẽ không muốn gặp lại hắn, nàng đương nhiên cũng sẽ không đi Lương Châu cùng hắn nữa.

Mạnh Tây Châu đợi một lúc, thấy Lăng Quận vương không còn phân phó gì nữa liền lặng lẽ lui ra ngoài.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Quyện.

Hắn quay đầu nhìn về phía tấm bình phong dựng bên cạnh.

Trước kia nhìn qua bình phong có thể thấy bóng dáng của Dư Niễu Niễu ở phía bên kia.

Nhưng bây giờ lại không thấy gì cả.

Niễu Niễu chắc là không để ý đến hắn nữa rồi?

Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Hắn nhìn theo tiếng động, thấy Dư Niễu Niễu hùng hổ xông vào.

Tiêu Quyện rất ngạc nhiên.

Nàng không phải đã bị chọc giận bỏ chạy rồi sao? Sao lại quay lại?

Dư Niễu Niễu thật sự rất buồn.

Nàng vắt óc kiếm tiền, chịu áp lực rất lớn chính là muốn giúp Tiêu Quyện thay đổi hình ảnh trong lòng bách tính, nàng muốn để nhiều người hơn nữa hiểu được sự tốt đẹp của hắn.

Vậy mà Tiêu Quyện lại nói nàng là gánh nặng, còn bất chấp ý kiến của nàng, nhất quyết bỏ nàng lại.

Tất cả sự tủi thân và thất vọng trong lòng nàng không có chỗ nào để trút bỏ.

Nàng vốn định rời khỏi Chính Pháp Ty, không muốn gặp lại Tiêu Quyện nữa.

Nhưng nàng càng nghĩ càng tức.

Nàng đâu có làm gì sai, tại sao phải chạy trốn?

Lùi một bước mà nói, cho dù nàng thật sự phải chạy, trước khi chạy cũng phải nói rõ ràng mọi chuyện với Tiêu Quyện, tránh để người ngoài không biết chuyện lại tưởng nàng đang gây sự vô lý.

Nàng, Dư Niễu Niễu, sẽ không chịu nỗi ấm ức này!

Dư Niễu Niễu xông tới, vỗ mạnh một cái lên án thư, chất vấn:

"Chàng vừa nói ai là gánh nặng? Chàng nói lại lần nữa xem!"

Nàng nói những lời này với khí thế hừng hực, ánh mắt lóe lên lửa giận, giống như một quả pháo nhỏ sắp sửa được phóng đi, chỉ cần Tiêu Quyện dám nói lại những gì hắn vừa nói một lần nữa, nàng sẽ lập tức nổ tung, nổ c.h.ế.t tên khốn này!

Tiêu Quyện không nói gì.

Những lời vừa rồi vốn không phải là lời thật lòng, hắn không thể nào nói lại lần nữa trước mặt Niễu Niễu.

Dư Niễu Niễu chỉ vào hắn: "Chàng đừng tưởng giả c.h.ế.t là có thể qua mặt được ta! Hôm nay chàng phải nói rõ ràng mọi chuyện với ta, nếu không thì đừng sống nữa!"

Qua một lúc lâu, Tiêu Quyện mới mở miệng.

"Nàng đã nghe thấy rồi, còn hỏi lại làm gì."

Dư Niễu Niễu tức giận đến mức nói năng lung tung.

"Được! Vậy ta không hỏi nữa, chúng ta cũng đừng sống chung nữa.

Chàng viết giấy hòa ly ngay bây giờ đi, chúng ta từ đây đoạn tuyệt.

Sau này chàng đi đường dương quan của chàng, ta đi cầu độc mộc của ta.

Chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng!"

Khi nghe thấy ba chữ "giấy hòa ly", vẻ mặt Tiêu Quyện cuối cùng cũng thay đổi.

Hắn chỉ muốn chọc giận Niễu Niễu để nàng bỏ chạy, chứ không hề muốn đường ai nấy đi với nàng.

Dư Niễu Niễu đặt bút và giấy xuống trước mặt hắn một cách mạnh mẽ.

"Viết nhanh lên!"

Nhận thấy sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát, trong lòng Tiêu Quyện có chút hoảng loạn: "Niễu Niễu, nàng đừng xúc động."

"Chàng không chịu viết phải không? Vậy để ta viết!" Dư Niễu Niễu liền với lấy bút, định viết giấy hòa ly.

Tiêu Quyện vội nắm lấy tay nàng: "Nghe ta giải thích đã."

Dư Niễu Niễu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi.

"Vậy chàng mau giải thích đi!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!