Chương 432: Điểm Huyệt
Khi Dư Niễu Niễu xong việc trở về nhà thì trời đã chiều muộn.
Nàng mệt mỏi rã rời, lười đến mức không buồn c** q**n áo, cứ thế nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này rất sâu.
Lúc tỉnh dậy, trong phòng tối om, nàng gọi Xuân Phong và Dạ Vũ vào, hỏi đã giờ nào rồi.
Xuân Phong thành thật đáp: "Đã giờ Hợi rồi ạ."
Dư Niễu Niễu dụi mắt, muộn vậy rồi sao!
Xuân Phong đỡ nàng dậy, Dạ Vũ tìm y phục cho nàng.
Dư Niễu Niễu ngáp một cái: "Quận vương đã về chưa?"
Xuân Phong mím môi cười: "Quận vương đã về từ lâu rồi, ngài ấy còn đến thăm người nữa, nhưng lúc đó người đang ngủ nên không biết."
Mãi đến lúc này Dư Niễu Niễu mới sực nhớ ra, trước khi ngủ nàng vẫn mặc áo khoác ngoài, sao ngủ dậy một giấc lại không thấy đâu?
Nàng hỏi Xuân Phong và Dạ Vũ, có phải hai người họ thay cho nàng không?
Cả Xuân Phong và Dạ Vũ đều lắc đầu nói không phải.
Dư Niễu Niễu sờ cằm, chẳng lẽ là Tiêu Quyện cởi áo ngoài cho nàng?
Nàng muốn đi hỏi Tiêu Quyện, nhưng bụng nàng đói cồn cào, vẫn nên lấp đầy bụng trước quan trọng hơn.
Dư Niễu Niễu xoa bụng: "Có gì ăn không?"
Dạ Vũ lập tức đáp: "Bữa tối vẫn đang hâm nóng trên bếp, nô tỳ sẽ đi lấy cho người."
Sau khi ăn uống no nê, Dư Niễu Niễu bước những bước chân nhẹ nhàng, chạy đến thư phòng tìm Tiêu Quyện.
Lúc này Tiêu Quyện vẫn chưa ngủ, thấy nàng đến, sắc mặt vẫn nhàn nhạt.
"Nàng tỉnh rồi?"
Dư Niễu Niễu tiến lại gần, cười hì hì hỏi: "Ta nghe Xuân Phong và Dạ Vũ nói, tối nay chàng có đến thăm ta, còn cởi áo cho ta nữa?"
Tiêu Quyện hơi nhíu mày, khi hắn đến thăm nàng, thấy nàng ngủ mà còn chưa cởi áo khoác ngoài.
Hắn nghĩ mặc áo khoác ngoài ngủ sẽ không thoải mái nên mới cởi cho nàng.
Chuyện này vốn là chuyện nhỏ không có gì đặc biệt, sao từ miệng Dư Niễu Niễu lại mang thêm một tầng ý nghĩa khác?
Mà chuyện này lại không dễ giải thích.
Để tránh càng giải thích càng rối, Tiêu Quyện dứt khoát phủ nhận: "Ta không có cởi áo cho nàng."
Dư Niễu Niễu tròn mắt nhìn hắn.
"Chàng vậy mà còn không chịu thừa nhận?"
Tiêu Quyện: "Ta không làm, tại sao phải thừa nhận?"
Nhìn bộ dạng này của hắn là định chối bay chối biến rồi.
Mà Dư Niễu Niễu lại không có cách nào, ai bảo nàng không có bằng chứng chứ?
Nàng hừ một tiếng: "Không phải chàng thì chính là con cún cởi áo cho ta."
Tiêu Quyện bị ép biến thành chó: "..."
Hắn cố gắng chuyển chủ đề.
"Nàng cố ý chạy đến tìm ta, chỉ để nói chuyện này?"
Dư Niễu Niễu: "Đương nhiên là còn chuyện khác nữa. Chẳng phải sắp đến sinh nhật của Nghê Dương Trưởng công chúa rồi sao, ta nên chuẩn bị quà gì cho bà ấy thì thích hợp? Ta không hiểu rõ Nghê Dương Trưởng công chúa lắm, chàng cho ta vài ý kiến đi."
Nói đến câu cuối cùng, nàng cố ý kéo dài giọng, cảm giác như đang làm nũng.
Tiêu Quyện không chịu nổi nhất là thấy nàng như vậy.
Hắn theo bản năng quay đầu nhìn chỗ khác, không dám nhìn nàng nữa.
"Bà ta thích vàng bạc châu báu, cao lương mỹ vị, trong kho của phủ còn không ít châu báu, tơ lụa do Hoàng thượng ban thưởng, nàng chọn vài món kiểu dáng tươi sáng một chút, gói ghém cẩn thận rồi đưa qua là được."
Dư Niễu Niễu nhận ra hắn đang né tránh.
Nàng cố ý lại tiến gần thêm chút nữa: "Chỉ tặng những thứ này có phải quá qua loa không? Có cần chuẩn bị thêm đồ cổ, thư pháp gì đó không?"
Tiêu Quyện lập tức lùi sang bên cạnh hai bước, giữ khoảng cách với nàng.
"Không cần, bà ta không thích những thứ đó, hơn nữa bà ta cũng không thiếu những thứ này, chúng ta chỉ cần giữ lễ là được."
Dư Niễu Niễu chớp chớp mắt: "Sao chàng cứ tránh ta vậy?"
Tiêu Quyện nhanh chóng phủ nhận: "Không có."
Dư Niễu Niễu lại lần nữa tiến lại gần, cười xấu xa hỏi: "Thật sự không có sao?"
Tiêu Quyện đột nhiên đưa tay điểm huyệt nàng.
Dư Niễu Niễu không thể động đậy.
Nàng tròn mắt nhìn nam nhân trước mặt, im lặng lên án.
Cẩu nam nhân này lại điểm huyệt nàng!
Tiêu Quyện bế nàng lên, sải bước ra khỏi thư phòng.
Hắn đi qua hành lang, vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường và đắp chăn cho nàng.
Nhưng Dư Niễu Niễu không hề buồn ngủ chút nào, nàng tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Quyện, trông có vẻ rất giận dữ.
Tiêu Quyện khẽ thở dài, giọng nói như đang lẩm bẩm.
"Nếu nàng không thích ta, thì đừng đến trêu chọc ta nữa."
Dư Niễu Niễu muốn phản bác, nàng không phải là không thích hắn.
Nhưng lúc này nàng vẫn đang bị điểm huyệt, một chữ cũng không nói ra được, chỉ có thể trừng mắt nhìn.
"Nàng nghỉ ngơi cho tốt, huyệt đạo nửa canh giờ sau sẽ tự động giải."
Nói xong câu này, Tiêu Quyện liền xoay người rời đi.
Dư Niễu Niễu chỉ có thể bất lực nằm trên giường mà thở dài.
Nàng càng nghĩ càng tức, chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được!
Ngày hôm sau Dư Niễu Niễu cố ý dậy sớm.
Nàng chạy đi tìm Lạc Bình Sa để xin ý kiến.
"Y thuật của ngươi giỏi như vậy, chắc hẳn cũng rất am hiểu về huyệt đạo phải không?"
Lạc Bình Sa không hiểu: "Người hỏi điều này để làm gì?"
Dư Niễu Niễu: "Ta có một người bạn, nàng ấy thường xuyên bị người ta điểm huyệt, mỗi lần bị điểm huyệt xong đều không thể động đậy. Vì chuyện này mà nàng ấy rất đâu đầu, nên nhờ ta đến hỏi ngươi, có cách nào có thể tự giải huyệt không?"
Lạc Bình Sa rất ngạc nhiên: "Người thường xuyên bị người ta điểm huyệt sao? Ai làm vậy?"
Dư Niễu Niễu chột dạ, nhấn mạnh.
"Là bạn của ta, không phải ta!"
Lạc Bình Sa cũng không vạch trần nàng: "Được rồi, muốn tự giải huyệt thật ra rất đơn giản."
Dư Niễu Niễu dỏng tai lên nghe: "Phải làm sao?"
"Chỉ cần nội công của người mạnh hơn đối phương là được, như vậy người chỉ cần dựa vào nội lực là có thể phá giải huyệt đạo."
Dư Niễu Niễu lập tức thất vọng tràn trề.
"Nếu nội công của ta mạnh hơn hắn thì ta còn cần đến hỏi ngươi sao."
Lạc Bình Sa lập tức truy hỏi: "Không phải người nói người đó là bạn của người sao?"
Dư Niễu Niễu: "..."
Nguy rồi! Vô tình lỡ miệng rồi.
Dư Niễu Niễu quyết định quên đoạn vừa nãy đi, cố gắng chuyển chủ đề.
"Ngoài ra còn cách nào khác không?"
Lạc Bình Sa lắc đầu: "Không có."
Dư Niễu Niễu vẫn chưa từ bỏ ý định: "Nếu ta bắt đầu luyện võ từ bây giờ, thì cần bao lâu mới đuổi kịp đối thủ?"
"Cái này phải xem đối thủ của người có thực lực mạnh đến đâu."
Dư Niễu Niễu: "Chắc cũng mạnh ngang với Lăng quận vương."
Lạc Bình Sa lập tức kích động, tức giận nói: "Lăng quận vương vậy mà lại điểm huyệt người? Tại sao ngài ấy lại đối xử với người như vậy?"
Dư Niễu Niễu: "..."
Tại sao đầu óc của Lạc Bình Sa trong chuyện này lại phản ứng nhanh như vậy?!
Dư Niễu Niễu cố gắng hết sức bào chữa.
"Không phải Lăng quận vương, ta chỉ lấy hắn để so sánh thôi."
Lạc Bình Sa đầy chính nghĩa nói.
"Người đừng bao che cho Lăng quận vương nữa, bạo lực gia đình chỉ có không lần và vô số lần.
Nếu người cứ nhịn mãi, sau này sẽ chỉ càng ngày càng quá đáng.
Mời người hãy dũng cảm nói ra sự việc, chúng ta sẽ giúp người!"
Dư Niễu Niễu yếu ớt giải thích: "Không phải như ngươi nghĩ đâu..."
Lạc Bình Sa phẫn nộ: "Quận vương phi, người đừng sợ. Ta sẽ đi tìm Lăng quận vương, để ngài ấy cho người một câu trả lời. Nam tử hán đại trượng phu sao có thể ra tay với thê tử?!"
Thấy cậu thật sự muốn đi tìm Tiêu Quyện, Dư Niễu Niễu đành phải nói ra sự thật.
"Là ta muốn giở trò với hắn, hắn không muốn, mới ra tay điểm huyệt ta."
Lạc Bình Sa: "..."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp