Chương 614: Rồi Cũng Có Lúc Chia Ly
Thẩm Trác vội nói: "Phụ hoàng ngàn vạn lần đừng nói như vậy, nhi thần còn non nớt, rất nhiều chuyện vẫn phải nhờ phụ hoàng giúp đỡ."
Lão hoàng đế thở dài: "Trẫm mệt rồi."
Thẩm Trác biết điều ngậm miệng, ngoan ngoãn rời đi.
Vi Hoài Ân tiễn hắn ra cửa tẩm cung: "Điện hạ đi thong thả."
Thẩm Trác liếc nhìn ông ta: "Chăm sóc phụ hoàng cho tốt, ngày mai ta sẽ lại đến thăm ông ấy."
Vi Hoài Ân: "Vâng."
Thẩm Trác đi được hai bước lại đột nhiên dừng lại: "Đúng rồi, thân thể Thái hậu thế nào rồi?"
Vi Hoài Ân thành thật trả lời: "Thái hậu nương nương hiện tại tình trạng không tốt lắm, thái y đã hết sức cứu chữa, cuối cùng bà có thể vượt qua kiếp nạn này hay không còn phải xem ý trời. Hoàng hậu nương nương hiện đang dẫn các phi tần ở Bích Tuyền cung hầu hạ, hy vọng Thái hậu nương nương bình an."
Thẩm Trác: "Vậy à, vậy ta cũng đến Bích Tuyền cung xem sao."
Hắn ngồi lên kiệu, thừa dịp màn đêm đến Bích Tuyền cung.
Thực tế Vi Hoài Ân nói còn khá lạc quan, Đặng Thái hậu hiện tại đã hấp hối, ngay cả một câu cũng không nói ra được, nhìn vẻ mặt nặng nề của các thái y liền biết, e rằng Đặng Thái hậu không chống đỡ được bao lâu nữa.
Thẩm Trác nhìn hốc mắt đỏ hoe của Ôn Hoàng hậu, không khỏi có chút đau lòng.
"Mẫu hậu, người hãy về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có người khác trông coi sẽ không có việc gì đâu."
Ôn Hoàng hậu uống một ngụm trà đặc, nói: "Bản cung không sao, con đến vừa đúng lúc, bản cung có chút việc muốn hỏi con."
Hai người đi đến thiên điện.
*thiên điện: sảnh cung điện phụ
Sau khi các cung nhân lui hết, không còn ai khác, Ôn Hoàng hậu nghiêm túc hỏi.
"Quân Tri, con có chuyện gì giấu bản cung phải không?"
Thẩm Trác cúi đầu: "Nhi thần không biết mẫu hậu đang nói gì."
Ôn Hoàng hậu ánh mắt sắc bén: "Con không cần giả ngốc, hôm nay yến tiệc, con lén lút đưa Dư Niễu Niễu vào cung, chuyện này con thật sự cho rằng không ai biết sao?"
Thẩm Trác lập tức im lặng.
Ôn Hoàng hậu trầm giọng khiển trách: "Quân Tri, con hồ đồ rồi! Bây giờ là vì Hoàng thượng và Thái hậu đều bệnh nặng, nhất thời không ai chú ý đến hành động nhỏ của con, mới để con qua mắt được, nhưng trong cung tai mắt rất nhiều, chuyện này không chừng rất nhanh sẽ bị người ta vạch trần."
Thẩm Trác lại nói: "Mẫu hậu xin yên tâm, chuyện này rất nhanh sẽ qua thôi."
Ôn Hoàng hậu nhíu mày: "Con dựa vào đâu mà tự tin như vậy?"
Thẩm Trác: "Rất nhanh người sẽ biết thôi."
Ôn Hoàng hậu nhìn Thẩm Trác trước mặt bình tĩnh như vậy, đột nhiên phát hiện đứa trẻ này thật sự đã trưởng thành.
Hắn không còn là đứa trẻ non nớt ngày xưa nữa.
Hắn càng lúc càng giống một vị quân vương thực sự.
Bà thậm chí không nhìn thấu trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì?...
Sáng hôm sau.
Dư Niễu Niễu và Tiêu Quyện chuẩn bị cáo từ rời đi, Phan Đại Phúc nhất định phải tự mình tiễn bọn họ ra khỏi thành.
Bọn họ từ chối không được đành phải đồng ý.
Phan Đại Phúc lái xe ngựa, trong xe là Dư Niễu Niễu và Tiêu Quyện.
Khi đi qua cổng thành, Dư Niễu Niễu thấy bảng thông báo có rất nhiều người tụ tập, nàng liền nhìn sang, liếc mắt một cái đã thấy cáo thị được dán ngay giữa bảng thông báo.
Cáo thị nói Phong Lương Hàn ở Ba Thục quận và đời sau của Tạ gia mưu phản, tội không thể tha thứ, Hoàng thượng hạ lệnh đào lên đánh roi thi thể, nghiền xương thành tro, để răn đe!
Trái tim Dư Niễu Niễu lập tức thắt lại.
Tên cẩu hoàng đế này ngay cả người c.h.ế.t cũng không tha!
Nàng muốn nhảy xuống xe ngựa xé tờ cáo thị đó, nhưng bị Tiêu Quyện ngăn lại.
"Bình tĩnh, cho dù nàng xé cáo thị cũng vô dụng."
Dư Niễu Niễu vừa tức vừa hận: "Ông ta không sợ báo ứng sao?!"
Tiêu Quyện ôm lấy nàng, nhỏ giọng an ủi: "Ông ta sẽ sớm gặp báo ứng thôi."
Dư Niễu Niễu nước mắt lưng tròng: "Ta không thể để bọn họ quấy rầy sự yên nghỉ của cha nương, ta muốn đến Ba Thục, ta muốn trước khi bọn họ ra tay giấu hài cốt của cha nương đi."
Tiêu Quyện: "Được, tất cả giao cho ta."
Xe ngựa thuận lợi ra khỏi cổng thành.
Dù trong lòng ngàn lần không nỡ, nhưng tiễn đưa ngàn dặm rồi cũng phải chia ly, Phan Đại Phúc cũng chỉ có thể tiễn đến đây.
Ông nhảy xuống xe ngựa, vẫy tay về phía xe ngựa đang đi xa, cao giọng nói.
"Thượng lộ bình an!"
Xe ngựa đi vào đường cái, bình tĩnh tiến về phía trước.
Không biết vì sao, Dư Niễu Niễu đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn trước mắt cũng trở nên mơ hồ.
Nàng không muốn làm chậm trễ thời gian lên đường, nên nhịn không nói, nhưng rất nhanh đã bị Tiêu Quyện phát hiện.
May mắn bên cạnh đường quan có khách đ**m.
Tiêu Quyện dừng xe ngựa, đỡ Niễu Niễu vào khách đ**m.
Chàng để Niễu Niễu nằm trên giường, đắp chăn cho nàng, dịu dàng nói.
"Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta đi tìm đại phu cho nàng."
Dư Niễu Niễu nắm lấy tay chàng: "Ta không sao, không cần tìm đại phu, chúng ta vẫn nên tiếp tục lên đường thôi."
Nàng phải nhanh chóng đến Ba Thục, chuyển hài cốt của Tạ thị và Phong Lương Hàn đi, tìm một nơi không ai biết mà chôn cất.
Nàng không thể để tên cẩu hoàng đế kia quấy rầy giấc ngủ của Tạ thị và Phong Lương Hàn.
Tiêu Quyện sờ lên má nàng: "Ta biết nàng đang lo lắng điều gì, đừng vội, có ta ở đây, ta sẽ không để ai quấy rầy nhạc phụ nhạc mẫu, ta sẽ giúp nàng làm xong những việc nàng muốn mà chưa làm xong."
Dư Niễu Niễu cảm thấy lời chàng nói không đúng lắm.
Nhưng nàng không thể suy nghĩ kỹ, bởi vì tâm trí của nàng đã trở nên ngày càng mơ hồ.
Ý nghĩ của nàng đang chìm xuống một cách không kiểm soát, mí mắt cũng theo đó dần dần khép lại.
Tiêu Quyện cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.
"Ngủ ngon, ta đi đây."...
Tiêu Quyện vừa rời khỏi khách đ**m, người của Thái tử phủ đã bao vây toàn bộ khách đ**m.
Một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại trước cửa khách đ**m, trên xe ngựa treo huy hiệu đại diện cho Thái tử phủ.
Rèm xe được vén lên, Thẩm Trác bước xuống xe.
Một thị vệ quỳ một gối xuống: "Bẩm Thái tử điện hạ, Lăng Quận vương đã rời đi. Thuộc hạ phái người theo dõi suốt dọc đường, xác định hắn quay về Ngọc Kinh."
Thẩm Trác mỉm cười: "Tiếp tục theo dõi hắn, bất kể hắn làm gì, đều không cần ngăn cản."
"Vâng."
Thẩm Trác bước vào khách đ**m tầm thường này.
Mọi người trong khách đ**m đã bị tập trung và giám sát
Thẩm Trác một mạch đi vào, thị vệ phụ trách dẫn đường phía trước, cuối cùng bọn họ dừng lại trước cửa một gian phòng.
Thị vệ nịnh nọt nói: "Chính là ở đây."
Thẩm Trác liếc nhìn hắn ta: "Ngươi chắc chắn người ở đây sao?"
Thị vệ vội vàng nói: "Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy Lăng Quận vương dẫn Quận vương phi vào gian phòng này, vừa rồi Lăng Quận vương đi một mình, Quận vương phi chắc chắn vẫn còn trong phòng này."
Thẩm Trác hơi nhếch cằm: "Mở cửa."
Thị vệ lập tức đẩy cửa ra.
Thẩm Trác bước qua ngưỡng cửa, thong thả bước vào.
Chỉ thấy chăn đệm trên giường hơi nhô lên, Niễu Niễu chắc hẳn đang nằm trên giường.
Nhìn dáng vẻ kia, hẳn là người đã ngủ rồi.
Thẩm Trác giơ tay, ra hiệu cho những người khác ra ngoài.
Hắn bước nhẹ, chậm rãi đi đến bên giường, đưa tay vén chăn lên.
"Niễu Niễu, chúng ta lại gặp..."
Lời còn chưa dứt đã đột ngột dừng lại.
Bởi vì hắn phát hiện dưới chăn nhét toàn là gối, nhìn từ xa giống như trong chăn có người nằm, nhưng thực tế trên giường không có một ai!
Hắn bị lừa rồi!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp