Chương 452: Rừng Quỷ Khốc

Tiêu Quyện hỏi: "Nàng nghi ngờ ký hiệu này có vấn đề?"

Dư Niễu Niễu suy tư: "Vừa rồi chúng ta cố ý đổi nhiều hướng khác nhau theo lý mà nói không nên quay lại chỗ cũ, xuất hiện tình huống này chỉ có hai khả năng, một là ký hiệu bị người ta động tay động chân, hai là phương hướng của chúng ta có sai lệch."

Để kiểm tra ký hiệu có vấn đề hay không, Dư Niễu Niễu sai người lấy bút lông chấm mực viết lên tảng đá một chuỗi ký tự tiếng Anh ngoằn ngoèo như bùa chú.

Những người xung quanh đều không hiểu nàng viết gì, vẻ mặt ai nấy đều hoang mang.

Dư Niễu Niễu ném bút lông cho Dạ Vũ rồi nhìn dòng chữ tiếng Anh trên tảng đá, hài lòng gật đầu.

"Như vậy, cho dù người khác muốn bắt chước cũng rất khó."

Một đoàn người giơ đuốc tiếp tục đi.

Sau khi đi một đoạn đường dài, bọn họ lại nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh mà Dư Niễu Niễu đã viết.

Dư Niễu Niễu có khả năng nhớ lâu, sau khi cẩn thận so sánh từng chi tiết của dòng chữ thấy nó không khác gì so với trong trí nhớ của nàng.

Như vậy có thể xác định ký hiệu không có vấn đề.

Vấn đề nằm ở phương hướng của họ.

Nơi này toàn là đá, nhìn thì có vẻ khác nhau nhưng nếu nhìn lâu sẽ thấy chúng thực ra đều na ná nhau, rất dễ ảnh hưởng đến nhận thức phương hướng của con người.

Dư Niễu Niễu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Nhận thức có thể sai nhưng những ngôi sao trên trời sẽ không lừa người.

Nàng quay đầu nhìn Tiêu Quyện, hỏi: "Còn nhớ hôm qua chúng ta đến đây, mặt trời lặn ở hướng nào không?"

Mặt trời tất nhiên lặn ở hướng Tây, nhưng Tiêu Quyện biết nàng không hỏi điều đó.

Hắn hơi nhớ lại rồi đáp.

"Là bên trái của chúng ta."

Dư Niễu Niễu: "Vậy là chúng ta đến từ hướng Bắc."

Nàng chỉ vào chòm sao Bắc Đẩu trên trời, tiếp tục nói: "Vị trí của nó là hướng Bắc, chúng ta chỉ cần đi thẳng về hướng đó, hẳn là sẽ tìm được lối ra."

Mọi người nghe mà có chút mơ hồ không hiểu nàng làm sao mà đưa ra kết luận này.

Tiêu Quyện lại không nghĩ nhiều lập tức ra lệnh, tiến về hướng của chòm sao Bắc Đẩu.

Đêm đã khuya, gió lạnh liên tục thổi qua khe hở giữa các tảng đá, phát ra tiếng vù vù giống như tiếng khóc của nữ nhân.

Trên đường đi bọn họ còn phát hiện dấu vết của bầy sói, điều này cho thấy bầy sói đã từng xuất hiện ở gần đây.

Dù đã rất mệt mỏi nhưng mọi người vẫn phải tập trung tinh thần, cẩn thận đề phòng tránh bị bầy sói tập kích lần nữa.

Lần này Dư Niễu Niễu không ngồi xe ngựa, nàng cũng chọn cưỡi ngựa.

Nàng khoác trên người chiếc áo choàng dày, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, đảm bảo không đi sai hướng.

Ưng vệ phụ trách dò đường phía trước đột nhiên hô lên.

"Phía trước không có đường!"

Dư Niễu Niễu lập tức thúc ngựa cùng Tiêu Quyện tiến lên phía trước.

Bọn họ tiến đến đầu đội ngũ, dưới ánh sao lờ mờ, có thể thấy phía trước là một ngọn núi đá nhỏ.

Nếu tiếp tục đi về phía trước sẽ là đường cùng.

Lúc này Vi Liêu cũng cưỡi ngựa đến gần.

Hắn ta nhìn ngọn núi đá nhỏ phía trước, cười nói:

"Quận vương phi hình như phán đoán sai rồi, lúc đến chúng ta đâu có thấy ngọn núi nhỏ này."

Dư Niễu Niễu không nói gì.

Lúc này nàng cũng có chút nghi ngờ không biết có phải mình đã nhầm lẫn hay không?

Tiêu Quyện xuống ngựa, đi đến trước ngọn núi đá nhỏ đưa tay sờ lên vách đá, rồi quay sang gọi Yến Nam Quan.

"Đuốc!"

Yến Nam Quan lập tức giơ đuốc chạy tới.

Dưới ánh đuốc, Tiêu Quyện cẩn thận quan sát dấu vết trên vách đá, rồi lại ngồi xổm xuống nhìn cát bụi dưới đất.

Dư Niễu Niễu cũng nhảy xuống ngựa đi đến bên cạnh hắn, hỏi.

"Phát hiện ra gì sao?"

Tiêu Quyện: "Cát bụi dưới đất hình như là mới được người ta rải lên, có người đã từng đến đây và để tránh bị phát hiện, bọn họ đã lấy cát bụi từ nơi khác đến che dấu vết."

Dư Niễu Niễu ngồi xổm xuống nhìn kỹ, quả nhiên màu sắc của lớp cát bụi bên trên và lớp cát bụi bên dưới có chút khác nhau.

Nàng đưa tay bới lớp cát bụi ra, thấy bên dưới có hai vết xe lõm sâu.

"Đây hẳn là vết xe ngựa để lại, có thể tạo ra vết xe sâu như vậy trên xe chắc chắn là chở đồ rất nặng..."

Nói đến đây, trong lòng nàng đã nảy sinh một suy đoán.

"Nơi này chẳng lẽ là con đường mà bọn chúng dùng để vận chuyển bạc đã giấu sao?"

Lúc này Vi Liêu cũng đến gần, hắn ta ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét dấu vết dưới đất, cười nói.

"Quận vương phi, xem ra ta phải rút lại lời vừa rồi. Lần này phán đoán của ngươi hẳn là không sai."

Tiêu Quyện hạ lệnh cho Ưng vệ quét sạch cát bụi dưới đất, Vi Liêu cũng không chịu thua, lập tức cho Thiên Lang vệ tham gia vào công việc quét dọn.

Lớp cát bụi bên trên được quét sạch, vết xe dài liền hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người.

Bọn họ nhìn theo vết xe phía trước, thấy nó kéo dài đến chân ngọn núi đá nhỏ rồi dừng lại trước một tảng đá lớn.

Ưng vệ và Thiên Lang vệ cùng nhau hợp sức di chuyển tảng đá lớn đó.

Một đường hầm u tối liền hiện ra trước mắt mọi người.

Yến Nam Quan dẫn theo một đội nhỏ tiến vào đường hầm, bọn họ đi dò đường trước, những người khác ở bên ngoài chờ đợi.

Không phải chờ đợi lâu, Yến Nam Quan đã dẫn người quay lại, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng.

"Phía trước chính là lối ra!"

Nghe được tin này, tinh thần mọi người đều trở lên phấn chấn.

Đoàn người chầm chậm tiến vào đường hầm.

Độ rộng của đường hầm vừa đủ cho một chiếc xe ngựa đi vào.

Đợi đến khi bọn họ đi qua đường hầm, trời đã bắt đầu sáng.

Dư Niễu Niễu nhìn ra xa thấy nơi này đã là rìa của rừng đá, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là có thể rời khỏi đây.

Lúc này mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng sắp rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi!

Sau khi ra khỏi đường hầm, vết xe kéo dài đến con đường phía trước.

Con đường này thường xuyên có xe ngựa qua lại, vết xe chồng chéo lên nhau rất khó phân biệt được của ai.

Có một nam nhân trung niên đang gánh củi đi về phía trước.

Ông ta thấy một đám người đi ra từ rừng đá liền giật mình, dùng tiếng địa phương hô lên.

"Các người làm sao mà đi ra từ chỗ đó được?"

Ở đây chỉ có Tiêu Quyện nghe hiểu tiếng Lương Châu.

Hắn cũng dùng tiếng Lương Châu đáp lại.

"Nơi này có vấn đề gì sao?"

Nam nhân trung niên cũng nhiệt tình, lập tức nói với hắn một tràng dài.

Dư Niễu Niễu thì nửa chữ bẻ đôi cũng không hiểu.

Tiêu Quyện cho nam nhân trung niên một thỏi bạc rồi đuổi ông ta đi.

Hắn thấy Dư Niễu Niễu đang tò mò nhìn mình, bèn chủ động giải thích.

"Người vừa rồi nói, nơi nhốt chúng ta gọi là rừng Qủy Khốc, địa hình ở đó phức tạp, nếu không phải người địa phương đã quen thuộc với nơi này, một khi đi vào thì rất khó ra, hơn nữa ban đêm ở đó còn có dã thú, sẽ ăn thịt người."

Dư Niễu Niễu lập tức nhớ ra: "Trước đây đám hương thân có nhắc đến rừng Qủy Khốc, chẳng lẽ là nơi này?"

Tiêu Quyện gật đầu: "Ừ, tương truyền nơi này quanh năm có gió âm thổi qua, còn có thể nghe thấy tiếng quỷ nữ khóc than vì vậy mới có biệt danh rừng Qủy Khốc."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!