Chương Trước Chương Sau

Chương 117: Ngoại truyện 4+5+6: Trì Minh Viễn sống lại

Ngoại truyện 4.

"Trì Minh Viễn?"

"Trì Minh Viễn!"

"Ông dậy đi!"

Giọng nói quen thuộc cuối cùng cũng đánh thức Trì Minh Viễn từ trong giấc ngủ, Trì Minh Viễn bật dậy như một con cá chép, ông liếc nhìn thời gian, vẻ mặt lập tức trở nên rất khó coi: "Sao lại muộn thế này rồi? Sao bà không gọi tôi sớm hơn?"

Nói xong, Trì Minh Viễn nhanh chóng đứng dậy bắt đầu mặc quần áo.

Lúc này Liễu Nguyệt đang đắp mặt nạ, nghe vậy thì không vui quay đầu liếc ông một cái, rất bất mãn nói: "Còn không phải do ông ngủ như heo sao, ngược lại còn trách tôi không gọi ông dậy? Có lý không vậy?"

Trì Minh Viễn đã mặc quần áo xong, nghe Liễu Nguyệt phàn nàn, ông muốn nói lại thôi. Không ngờ khi quay đầu lại, ông vô tình liếc thấy mặt nạ trên mặt Liễu Nguyệt, lúc này cuối cùng ông cũng không nhịn được nữa: "Sao bà còn có thời gian đắp mặt nạ vậy?"

Liễu Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu: "Sao tôi lại không có thời gian đắp mặt nạ chứ? Bây giờ còn sớm mà, chúng ta hẹn với người ta là mười một giờ, bây giờ còn hẳn hai tiếng đồng hồ."

Trì Minh Viễn: "Sao lại là mười một giờ? Hôm qua đã nói là chín giờ sáng, chúng ta muộn rồi!"

Liễu Nguyệt nói với vẻ đương nhiên: "Muộn thì sao nào? Chúng ta đến muộn một chút cũng không sao..."

"Sao lại không sao được?!" Cuối cùng Trì Minh Viễn cũng không chịu nổi nữa, ông đè nén cơn giận nói: "Cảnh sát bận rộn như vậy, chúng ta đã hẹn là chín giờ thì phải đến đúng chín giờ, không thể đến muộn được!"

Liễu Nguyệt càng ngày càng khó hiểu, bà cau mày nhìn Trì Minh Viễn: "Cảnh sát gì cơ? Không phải hôm nay ông đi làm đẹp cùng tôi sao?"

"Làm đẹp cái gì?!" Trì Minh Viễn cao giọng: "Cuối cùng cũng có tin tức của Vân Tinh rồi, bà còn có tâm trạng đi làm đẹp sao?!"

Nói rồi hốc mắt Trì Minh Viễn dần đỏ hoe, ông quay đầu đi, giọng buồn bã nói: "Thôi được rồi, bà không muốn đi thì tôi tự đi, tôi..."

"Đợi đã!" Lúc này cuối cùng Liễu Nguyệt cũng nhận ra có gì đó không ổn, bà ngăn Trì Minh Viễn lại, cau mày nói: "Ông nói rõ cho tôi nghe đi, cuối cùng cũng có tin tức của Vân Tinh rồi là sao? Vân Tinh là ai?"

Trong lòng Trì Minh Viễn nóng như lửa đốt nhưng cũng không muốn nổi nóng với Liễu Nguyệt, chỉ có thể nói: "Bà bị mất trí nhớ rồi sao? Hôm qua không phải bà đến đồn cảnh sát cùng tôi sao? Người phụ trách vụ Vân Tinh..."

"Ông ơi?"

Đột nhiên, cửa phía sau hai người bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ thò vào, Trì Hi Văn chớp mắt, trước tiên nhìn Liễu Nguyệt, sau đó mới nhìn Trì Minh Viễn, cười hì hì hỏi: "Bà ơi, sáng sớm bà lại cãi nhau với ông ạ?"

Liễu Nguyệt nghe vậy thì trừng mắt nhìn Trì Minh Viễn không vui, nhanh chân bước tới chỗ Trì Hi Văn, một tay bế bổng cậu bé lên, đưa tay vỗ nhẹ vào mông cậu: "Bà nào dám cãi nhau với ông cháu chứ, là ông nội cháu sáng sớm đã phát điên!"

Trì Hi Văn cười khúc khích.

Từ lúc Trì Hi Văn mở cửa đi vào Trì Minh Viễn đã nghệt ra tại chỗ, lúc này ông nhìn Trì Hi Văn trong lòng Liễu Nguyệt, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Từ lúc nào mà Trì Hi Văn lại trở nên nhỏ như vậy?

Cháu trai lớn của ông đã tám tuổi rồi, năm nay sắp cao bằng thắt lưng của ông rồi, sao... bây giờ nhìn mới chỉ khoảng ba bốn tuổi?

Liễu Nguyệt cũng đắp mặt nạ gần đủ thời gian rồi, cũng chỉ bế Trì Hi Văn một lúc rồi đặt cậu bé xuống đất.

"Bà đi rửa mặt, cháu đánh răng rửa mặt chưa?"

Trì Hi Văn gật đầu: "Cháu đánh răng rửa mặt rồi ạ. Tri Diễn cũng xong rồi!"

Liễu Nguyệt cười xoa đầu cậu bé: "Giỏi, vậy lát nữa cháu muốn đi trung tâm thương mại chơi với Tri Diễn không?"

Trì Hi Văn gật đầu: "Có ạ!"

"Được, vậy cháu đợi bà một chút." Nói xong, Liễu Nguyệt liếc nhìn Trì Minh Viễn, ý tứ rất rõ ràng, lát nữa sẽ tính sổ với ông.

Nhưng Trì Minh Viễn lúc này đã chẳng còn tâm trạng nghĩ đến những chuyện này nữa, vừa nãy, ông đã nhìn thấy tờ lịch để trên bàn ——

Năm 1997...

Trì Minh Viễn lẩm bẩm: "Chuyện này... chuyện này không thể nào... không thể nào..."

Liễu Nguyệt đi rửa mặt rồi, trong phòng chỉ còn lại Trì Minh Viễn và Trì Hi Văn, thấy Trì Minh Viễn đứng tại chỗ nhỏ giọng lẩm bẩm, Trì Hi Văn không nhịn được tiến lại gần hỏi nhỏ: "Ông ơi, chuyện gì không thể ạ?"

Trì Minh Viễn nhìn Trì Hi Văn đang ngẩng đầu nhìn mình, ông không kìm được mà đưa tay ôm cậu bé vào lòng.

Ông nuốt nước bọt do hơi căng thẳng rồi mới hạ giọng hỏi: "Hi Văn, ông hỏi cháu, năm nay cháu... bao nhiêu tuổi rồi?"

Trì Hi Văn: "..."

Trì Hi Văn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Trì Minh Viễn, cậu bé nghiêm mặt, nghiêm túc nói với Trì Minh Viễn: "Ông ơi, năm nay cháu đã đi mẫu giáo rồi, cô giáo ở trường mẫu giáo không hỏi cháu những câu hỏi như thế này nữa rồi!"

Trì Hi Văn dừng một chút, lại nói tiếp: "Hơn nữa, ông là ông của cháu, sao ông lại không biết năm nay cháu bao nhiêu tuổi chứ?"

Trì Minh Viễn nhìn Trì Hi Văn hai giây, mới chậm rãi nói: "Đương nhiên ông biết cháu bao nhiêu tuổi rồi, ông chỉ là..." Trì Minh Viễn nghĩ một chút, mới nói: "Năm nay cháu ba tuổi, đúng không?"

Trì Hi Văn đột nhiên hừ một tiếng thật mạnh, sau đó nhảy thẳng xuống khỏi đùi Trì Minh Viễn, không vui nói: "Là ba tuổi rưỡi rồi!"

Hốc mắt Trì Minh Viễn đột nhiên đỏ hoe.

Ông như thể đã mơ một giấc mơ rất dài, một cơn ác mộng, tất cả những trải nghiệm trong mơ đều quá rõ ràng đến nỗi bây giờ ông vẫn chưa thể hoàn hồn lại được.

Ông đã trở về, ông đã trở về hiện tại từ năm năm sau.

Năm nay Trì Hi Văn mới ba tuổi rưỡi, Vân Tinh còn chưa ra đời.

Vân Tinh chưa ra đời, như vậy cũng có nghĩa là chuyện khiến cả nhà bọn họ đau khổ không thôi vẫn chưa xảy ra!

Trì Minh Viễn nghĩ đến đây, không nhịn được mà bật khóc nức nở.

Thật tốt quá!

Thật sự là quá tốt rồi!

––––––––––––

Trì Hi Văn nhảy xuống khỏi người Trì Minh Viễn rồi đi ra khỏi cửa, một lát sau cậu bé lại kéo Đoàn Tri Diễn vào phòng.

Lúc này Đoàn Tri Diễn thấp hơn Trì Hi Văn nửa cái đầu, như một cục đậu nhỏ đi theo sau Trì Hi Văn, không chắc chắn nói: "Cậu, cậu chắc chắn là ông cậu có vấn đề về đầu óc à?"

Trì Hi Văn vô cùng chắc chắn nói: "Chắc chắn có vấn đề!"

"Tại sao?" Đoàn Tri Diễn vẫn còn hơi thắc mắc.

Trì Hi Văn suy nghĩ một chút, nói với Đoàn Tri Diễn: "Vừa nãy lúc tớ vào, bà tớ nói ông bị thần kinh, cậu nghĩ xem, ông tớ đã bị thần kinh rồi thì chắc chắn là có vấn đề về đầu óc rồi! Hơn nữa, vừa nãy ông ấy còn hỏi tớ bao nhiêu tuổi, cậu nói xem nếu ông tớ không có vấn đề về đầu óc thì sao ông ấy lại có thể hỏi tớ câu hỏi mà ngay cả cô giáo mẫu giáo cũng biết chứ?!"

Tuy rằng Đoàn Tri Diễn cảm thấy có hơi kỳ lạ nhưng hình như cũng có chút logic bèn gật đầu theo: "Nếu như vậy thì ông cậu đúng là phải đi bệnh viện khám rồi."

Trì Minh Viễn đang buồn bã trong phòng: "..."

Đây đúng là đứa cháu đích tôn của ông!

––––––––––––

Cùng ngày, Liễu Nguyệt không đến thẩm mỹ viện, Trì Minh Viễn cũng không đến cục cảnh sát, ngược lại Liễu Nguyệt nghe lời Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn, cũng rất tán thành, quyết định đưa Trì Minh Viễn đến bệnh viện khám, thậm chí bà còn gọi điện thoại cho Trì Lăng và Đàm Dao đang ở công ty.

Trì Lăng và Đàm Dao nhận được điện thoại thì vội vã về nhà, hai người cũng rất lo lắng, lúc này đang khuyên Trì Minh Viễn đi bệnh viện khám.

Trì Minh Viễn vừa buồn cười vừa bất lực nhưng ông cũng không biết phải giải thích chuyện này với gia đình như thế nào.

Đầu tiên là chuyện này quá kỳ ảo, bản thân ông là người trải qua mà vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, ông phải kể lại những chuyện này cho gia đình như thế nào đây?

Hơn nữa quan trọng hơn là, Trì Minh Viễn không chắc lần này mình có đang mơ hay không.

Nếu ông lại tỉnh mộng thì ông phải làm sao đây?

Nhưng dù giấc mơ nào là giả, chỉ cần Trì Minh Viễn còn sống, ông sẽ không để bi kịch tái diễn nữa.

Lần này, ông sẽ bảo vệ đứa cháu trai của mình, bảo vệ cả gia đình mình thật tốt.

––––––––––––

Thấy Trì Minh Viễn không giống như có chuyện gì, Trì Lăng và Đàm Dao cuối cùng cũng thôi, không định đưa Trì Minh Viễn đến bệnh viện nữa.

Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ đã yên tâm, trong mấy ngày tiếp theo, bọn họ đều cẩn thận quan sát từng lời nói cử chỉ của Trì Minh Viễn.

Thậm chí Trì Lăng còn lên mạng tra cứu thông tin về bệnh Alzheimer, dựa theo những triệu chứng được liệt kê trong tài liệu để đối chiếu từng cái một lên Trì Minh Viễn.

Đàm Dao thấy vậy cũng rất lo lắng: "Chắc ba không mắc bệnh này đâu? Dù sao ba mình bây giờ còn trẻ mà..."

Trì Lăng nhíu mày nói: "Anh cũng thấy không giống nhưng không thể chủ quan được."

Vẻ mặt Đàm Dao hơi nghiêm trọng, một lúc lâu sau cô mới nói: "Được, vậy bình thường em cũng chú ý một chút."

Hai vợ chồng cứ thế quan sát, quan sát gần nửa năm.

Sau khi Trì Minh Viễn nhấn mạnh rằng mình không có vấn đề gì một lần nữa, Trì Lăng và Đàm Dao mới chịu thôi.

Chỉ là vợ chồng bọn họ bỏ cuộc, Liễu Nguyệt lại không bỏ cuộc, thậm chí cách vài ba ngày Liễu Nguyệt còn gọi bác sĩ gia đình đến khám bệnh cho Trì Minh Viễn.

Trì Minh Viễn vừa buồn cười vừa bất lực nhưng trong quá trình này ông cũng rất phối hợp chỉ để Liễu Nguyệt có thể yên tâm.

Bác sĩ gia đình mỗi lần đưa ra báo cáo kiểm tra sức khỏe đều không có vấn đề gì nhưng Liễu Nguyệt vẫn luôn cảm thấy Trì Minh Viễn không ổn.

Vì chuyện này mà Trì Lăng không nhịn được hỏi Liễu Nguyệt, cuối cùng là không ổn chỗ nào.

Một lúc lâu sau, Liễu Nguyệt mới nhíu mày nói: "Con không phát hiện ra gần nửa năm nay ba con không đi câu cá sao? Một người nghiện câu cá như ông ấy sao có thể nửa năm không đi câu cá được? Mẹ thấy chắc chắn ông ấy có vấn đề! Nếu không thì chính là có vấn đề về đầu óc!"

Trì Lăng: "..."

Ba anh nửa năm nay cũng đến công ty xử lý rất nhiều công việc giúp anh, thậm chí còn đưa ra mấy lời khuyên rất hay, sao lại có vấn đề về đầu óc được?

Trì Lăng hít một hơi thật sâu, không nhịn được hỏi: "Vậy mẹ có hỏi ba tại sao không đi câu cá không?"

Liễu Nguyệt nói: "Không hỏi."

"Tại sao không hỏi?" Trì Lăng hỏi.

Liễu Nguyệt nhíu mày nói: "Không phải dạo trước mẹ xem trên mạng có một căn bệnh gọi là PTSD sao? Các chuyên gia nói, loại bệnh nhân này là do bị kích thích, mẹ nghĩ ba con không đi câu cá nữa biết đâu là do bị kích thích gì đó. Mẹ sợ mẹ nhắc lại chuyện này, bệnh PTSD của ba con sẽ nghiêm trọng hơn!"

Trì Lăng suy nghĩ một chút, thấy lời Liễu Nguyệt nói có lý nhưng hình như lại không có lý gì cả, vì thế anh chỉ có thể nói: "Vậy để con đi hỏi thử?"

Đương nhiên Liễu Nguyệt không đồng ý.

Trì Lăng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi hỏi bác sĩ.

Bọn họ ầm ĩ không nhỏ, cả nhà trừ Trì Minh Viễn không biết ra thì Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn đều biết.

Vì thế, Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn khi chơi trò gia đình còn nghiêm túc "thảo luận" về "bệnh tình" của Trì Minh Viễn.

Trì Hi Văn vừa nghịch chiếc máy xúc trong tay, vừa tiếc nuối nói với Đoàn Tri Diễn: "Xem ra sau này không được ăn cá ông nội câu rồi."

Đoàn Tri Diễn ngồi trên chiếc ghế sạch sẽ, thấy Trì Hi Văn hất cát về phía mình, cậu bé không nhịn được dịch người ra sau tránh để cát rơi vào chân mình, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Thì không ăn nữa, siêu thị cũng không thiếu cá."

Trì Hi Văn thở dài, động tác trên tay không còn nhẹ nhàng nữa, hất cát cao hơn, cát bay loạn xạ trong không khí.

Đoàn Tri Diễn nhíu chặt đôi mày đẹp, cậu bé đứng lên nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, lớn tiếng nói: "Trì Hi Văn, cậu còn nghịch cát như vậy nữa, tớ sẽ mách dì Đàm đấy!"

Trì Hi Văn liếc Đoàn Tri Diễn một cái, lại thở dài một tiếng nho nhỏ, dừng chiếc máy xúc thủ công lại, đi về phía Đoàn Tri Diễn.

"Tri Diễn, phải làm sao bây giờ?"

Đoàn Tri Diễn ghét bỏ nhìn tay Trì Hi Văn, lên tiếng nói: "Cậu tránh xa tớ ra một chút."

Trì Hi Văn không tiến lại gần nữa.

Đoàn Tri Diễn đứng tại chỗ nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới mở miệng nói: "Hay là chúng ta đi hỏi ông nội đi?"

"Có thể hỏi ông sao?" Trì Hi Văn không hiểu: "Không phải bà nội nói không được nói chuyện này với ông nội sao?"

"Nhưng mà bà nội cũng chỉ đoán thôi mà? Bác sĩ cũng nói triệu chứng của ông nội không giống, tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của người lớn thôi!" Đoàn Tri Diễn nói.

Nghe Đoàn Tri Diễn nói vậy, Trì Hi Văn cũng thấy có lý nên phấn khích nói: "Vậy chúng ta đi luôn đi!"

Đoàn Tri Diễn gật đầu, hai đứa trẻ cùng đi về nhà.

Khi Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn tìm thấy Trì Minh Viễn, ông đang chỉ huy công nhân lắp một bể nước lớn trong suốt.

Trì Hi Văn chạy tới bằng đôi chân ngắn ngủn: "Ông nội!"

Trì Minh Viễn quay đầu lại, thấy hai đứa trẻ thì lập tức nở nụ cười: "Không nghịch cát nữa à?"

Trì Minh Viễn đưa tay véo má Trì Hi Văn.

Trì Hi Văn không hiểu: "Sao ông biết cháu nghịch cát?"

Trì Minh Viễn cười khẽ một tiếng, chuyện này còn khó à? Trên mặt và trên đầu Trì Hi Văn toàn là cát, khuôn mặt trắng trẻo trông bụi bẩn, ngay cả kẽ móng tay cũng toàn là cát, còn Đoàn Tri Diễn bên cạnh thì vẫn sạch sẽ. Ông cố ý làm ra vẻ bí ẩn nói: "Ông nội có năng lực đặc biệt, đương nhiên là biết cháu vừa nghịch cát rồi!"

Trì Hi Văn "Ồ" một tiếng, lại nhìn cái bể bên cạnh hỏi: "Đây là cái gì ạ?"

"Đây là bể nước." Trì Minh Viễn nói.

"Bể nước?" Đoàn Tri Diễn cũng đi tới, rất tò mò hỏi: "Dùng để làm gì vậy ạ?"

Trì Minh Viễn cong môi, cười rất vui vẻ: "Nuôi cá đấy!" Nói rồi ông cúi người bế Đoàn Tri Diễn lên, vui vẻ nói với Đoàn Tri Diễn: "Tri Diễn, cháu xem, đợi mấy cái bể nước lớn này lắp xong, sau này ông sẽ nuôi rất nhiều cá đẹp trong này! Cháu thích không?"

Đoàn Tri Diễn chớp mắt, cậu bé còn chưa kịp nói gì thì Trì Hi Văn trên đất đã ném chiếc máy xúc trên tay đi, vui vẻ nhảy cẫng lên, phấn khích nói: "Tuyệt! Ông nội nuôi cá, vậy sau này cháu lại có cá ăn rồi?!"

Trì Minh Viễn: "..."

Quả nhiên là thằng cháu đích tôn của ông!

Hiếu thảo quá!

Ngoại truyện 5.

Tin Trì Minh Viễn muốn nuôi cá nhanh chóng được cả nhà biết.

Liễu Nguyệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm thán: "May quá, may quá, xem ra hẳn là không có vấn đề gì lớn, vẫn thích chơi mấy thứ linh tinh."

Trì Lăng và Đàm Dao nghe xong thì nhìn nhau cười.

"Mẹ lo cho ba quá đấy." Đàm Dao cười nói.

Liễu Nguyệt cứng miệng: "Mẹ lo cho ông ấy á? Đùa gì thế?"

Nói xong, Liễu Nguyệt quay đầu đi lên lầu, vừa đi vừa nói: "Ngày mai mẹ phải đi làm đẹp!"

Đàm Dao và Trì Lăng nghe vậy thì cười càng tươi.

Trì Lăng hỏi: "Đã gần nửa năm rồi mẹ không đến thẩm mỹ viện rồi phải không?"

Đàm Dao gật đầu: "Ừm, nửa năm nay mẹ vẫn luôn lo lắng cho ba, ngày mai bảo ba đi cùng mẹ đến thẩm mỹ viện đi, anh đi nói với ba nhé?"

Đương nhiên Trì Lăng không có ý kiến gì.

Sau ngày hôm đó, cuộc sống của nhà họ Trì lại trở lại bình thường.

Trì Minh Viễn không ra ngoài câu cá nữa nhưng lại thích nuôi cá ở nhà.

Bể cá của ông ấy từ cái bể trong suốt nhỏ ban đầu, phát triển đến mức sau này có hẳn một căn phòng riêng đầy bể cá. Sau đó Liễu Nguyệt thấy ông ấy rất thích bèn cho người xây hẳn một ngôi nhà riêng ở bên cạnh, dùng để Trì Minh Viễn nuôi cá.

Còn những con cá trong bể, cũng từ những con cá cảnh ban đầu, đến sau này là đủ loại cá biển. Thậm chí Trì Minh Viễn còn nhờ người mua một con cá mập cảnh về.

Nhìn con cá mập oai vệ trong bể nước, sự thèm thuồng trong mắt Trì Hi Văn như hóa thành thực thể: "Chúng ta..." Trì Hi Văn nuốt nước bọt: "Thật sự không thể ăn cá mập sao?"

Trì Minh Viễn tức giận, bốp một cái vào mông Trì Hi Văn: "Ăn ăn ăn! Cháu chỉ biết ăn thôi!"

Trì Hi Văn không thấy đau chút nào, còn cười khúc khích sửa lời Trì Minh Viễn: "Không, cháu còn thích chơi nữa!"

Trì Minh Viễn cười: "Đúng, cháu thích chơi nhất, ông nhớ có một lần vì muốn ra ngoài chơi, cháu đã lấy cớ nói Vân Tinh muốn ra ngoài chơi, Vân Tinh còn nhỏ như vậy, làm sao có thể..."

Nói đến đây, Trì Minh Viễn đột nhiên sững sờ.

Trì Hi Văn cũng mở to mắt: "Vân Tinh? Đó là ai ạ?"

Đoàn Tri Diễn lắc đầu: "Là bạn mới quen của cậu sao?"

Trì Hi Văn: "Làm sao có thể! Bạn của tớ không có ai tên Vân Tinh cả! Cho dù tớ lấy cớ muốn ra ngoài chơi thì cũng sẽ nói là Tri Diễn muốn ra ngoài thôi!"

Trì Minh Viễn: "..."

Trì Minh Viễn khẽ thở dài trong lòng, ông xoa đầu Trì Hi Văn cười nói: "Ông nhớ nhầm thôi. Đúng rồi, hôm nay hai đứa có muốn đi trung tâm thương mại chơi không?"

Trì Minh Viễn khéo léo chuyển chủ đề, Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Có ạ!" Hai người đồng thanh nói.

Trì Minh Viễn tươi cười đưa hai đứa đến trung tâm thương mại.

––––––––––––

Hai năm cứ thế trôi qua trong chớp mắt.

Kỳ nghỉ hè năm 1999, là ngày vui cuối cùng của Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn. Bởi vì sau kỳ nghỉ hè, hai người chuẩn bị vào lớp một.

Sau khi biết chuyện này, Trì Hi Văn đã nhiều lần thở dài thườn thượt với Đoàn Tri Diễn: "Ôi, tớ thật sự rất nhớ bé Lily, cậu nói sau này chúng ta lên tiểu học rồi có thể học chung lớp với bé Lily không?"

Đoàn Tri Diễn nhỏ tuổi không biết thế nào là thích, đương nhiên cũng không thể hiểu được nỗi buồn đột ngột của Trì Hi Văn, chỉ có thể chớp mắt nói nghiêm túc: "Không chắc, lần trước tớ nghe Lily nói rằng có thể sẽ đi học tiểu học ở nơi khác."

Trì Hi Văn lập tức ôm ngực, miệng mếu máo, bắt đầu khóc òa lên.

Trì Lăng nghe thấy tiếng khóc vội chạy ra, cau mày nhìn Trì Hi Văn: "Con khóc cái gì thế?"

Trì Hi Văn khóc rất đau lòng, vừa khóc vừa nói: "Hu hu... Bé Lily, bé Lily phải đi học tiểu học ở nơi khác rồi!"

Trì Lăng không nói nên lời.

Lúc này Đàm Dao cũng chạy ra, nhìn thấy con trai khóc thành mèo hoa chỉ thấy buồn cười, cô cúi xuống lau nước mắt cho Trì Hi Văn, vừa lau vừa hỏi Trì Hi Văn, bé Lily có quan hệ gì với con.

Không biết vì sao Trì Hi Văn không nói nên lời.

Đoàn Tri Diễn ở bên cạnh nói một câu: "Hi Văn nói cậu ấy rất thích Lily."

Đây là lời Trì Hi Văn vừa mới nói.

Trì Lăng và Đàm Dao đều ngay lập tức bật cười.

Đàm Dao an ủi Trì Hi Văn vài câu nhưng Trì Hi Văn vẫn rất buồn, khóc đến nỗi mắt đỏ hoe.

Đàm Dao không còn cách nào khác, đành phải nói trước cho con trai biết "bất ngờ" mà cô đã chuẩn bị cho Trì Hi Văn: "Đừng khóc nữa được không? Nếu con còn khóc nữa, ngày mai ông bà ngoại nhìn thấy sẽ đau lòng lắm!"

Nghe vậy, tiếng khóc của Trì Hi Văn mới dừng lại, cậu nấc lên, có chút kinh ngạc hỏi: "Ông bà ngoại?"

"Ừ, ngày mai ông bà sẽ đến." Đàm Dao nói, vừa nói vừa véo mũi Trì Hi Văn: "Ông bà ngoại còn mang rất nhiều đồ ăn ngon cho con nữa, ông bà bảo mẹ không được nói trước với con, muốn tạo bất ngờ cho con!"

Trì Hi Văn nghe đến đây thì lập tức cười tươi: "Thật không ạ?"

"Mẹ có thể lừa con sao?" Đàm Dao nói.

Cuối cùng Trì Hi Văn cũng vui vẻ trở lại, lại kéo tay Đoàn Tri Diễn chuẩn bị đi nghịch cát.

Nhìn hai đứa trẻ chạy xa, cuối cùng Trì Minh Viễn cũng đi ra khỏi nhà, ông cau mày, nhìn Đàm Dao muốn nói lại thôi.

Trì Lăng chú ý thấy sắc mặt Trì Minh Viễn có chút khó coi, anh không nhịn được hỏi: "Ba, ba sao vậy?"

Trì Minh Viễn nhìn Trì Lăng, lại quay đầu nhìn Đàm Dao.

Lúc này Đàm Dao cũng chú ý đến vẻ mặt của Trì Minh Viễn, trên mặt cô cũng có chút lo lắng: "Ba, có chuyện gì sao?"

Trì Minh Viễn cau mày, nhìn Đàm Dao: "Ngày mai ông bà thông gia đến à?"

Đàm Dao cười một cái: "Dạ, trước đó con nói với mẹ rồi, mẹ không nói với ba sao?"

Trì Minh Viễn lắc đầu, lại hỏi: "Vé máy bay của họ là mấy giờ?"

Đàm Dao nói một thời gian.

Trì Minh Viễn trầm ngâm một lát: "Ngày mai ba đi đón ông bà sui."

Đàm Dao theo bản năng muốn từ chối: "Không cần đâu, ba mẹ con nói họ có thể tự bắt xe đến..."

"Không được." Trì Minh Viễn hiếm khi nghiêm túc: "Hai ông bà từ xa đến đây, sao có thể để tự đến được?"

Đàm Dao còn muốn nói gì đó nhưng Trì Lăng đã đồng ý trước: "Được ạ, vừa hay ngày mai con cũng không bận việc, con và ba cùng đi."

Nhưng không ngờ Trì Minh Viễn lại thẳng thừng từ chối: "Không cần, ba tự đi là được."

Trì Lăng và Đàm Dao còn muốn nói gì đó nhưng Trì Minh Viễn lại nói: "Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ba đi đón!"

Nói xong, Trì Minh Viễn quay người đi vào nhà.

Bên ngoài, hai vợ chồng nhìn nhau, mặc dù không hiểu tại sao Trì Minh Viễn đột nhiên muốn đến sân bay đón nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Trì Minh Viễn nhanh chóng trở về phòng, sau khi đóng cửa phòng, ông mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ kỹ lại, ông đã tỉnh lại từ cơn ác mộng đó được hai năm rồi. Khoảng thời gian này trôi qua quá thoải mái, đến nỗi Trì Minh Viễn suýt quên mất, ngoài chuyện Vân Tinh bị bắt cóc, còn có một chuyện nữa ảnh hưởng đến cả gia đình họ, đó là —— ba mẹ Đàm Dao mất trong vụ tai nạn xe hơi.

Kỳ nghỉ hè năm 1999, ba mẹ Đàm Dao vẫn như thường lệ đến thăm cháu trai.

Vợ chồng đều là giáo viên, sống giản dị cả đời, không bao giờ nỡ tiêu nhiều tiền cho bản thân. Không muốn làm phiền gia đình họ nên ngoài lần đầu tiên họ đến Hải Thành là Trì Minh Viễn và Liễu Nguyệt đón tiễn thì những lần sau vợ chồng họ đến đều tự bắt xe.

Trước khi xảy ra chuyện này, tất cả mọi người trong gia đình đều cho rằng mỗi lần đến đây vợ chồng họ đều bắt xe taxi chính thống.

Nhưng không ngờ để tiết kiệm tiền đi xe, mỗi lần họ đều bắt xe Minibus chở quá tải ở bên ngoài sân bay, đợi đến khi xe Minibus chở họ đến trạm xe buýt gần biệt thự nhà họ Trì nhất thì vợ chồng họ mới bắt xe đến biệt thự Trì gia.

Nhưng xe dù vốn đã có rủi ro, huống chi lại là xe chở quá tải trái pháp luật?

Sau khi thảm kịch xảy ra, Đàm Dao trở nên vô cùng suy sụp.

Sau đó cô lại mang thai Vân Tinh, vì lo lắng trong thời kỳ mang thai nên Vân Tinh cũng sinh non.

Trì Minh Viễn nghĩ đến chuyện này là cảm thấy vô cùng hối hận.

Nếu như lúc đầu họ để tâm hơn một chút thì làm sao có thể xảy ra thảm kịch như vậy được?

Cho nên lần này, dù thế nào đi chăng nữa, ông cũng phải thay đổi kết cục này.

Hơn nữa ông có linh cảm, chỉ cần ông có thể ngăn cản thảm kịch của ông bà thông gia thì biết đâu ông cũng có thể ngăn cản Vân Tinh bị bắt cóc!

Sáng sớm ngày hôm sau, Trì Minh Viễn đã dậy sớm chuẩn bị lái xe đến sân bay đón.

Liễu Nguyệt biết ông đi đón ông bà thông gia nên cũng đề nghị muốn đi cùng.

Trì Minh Viễn từ chối không chút do dự.

Mặc dù trong lòng ôn có linh cảm rằng lần này mình có thể thay đổi được việc ông bà thông gia gặp tai nạn xe hơi nhưng Trì Minh Viễn không thể chắc chắn 100% rằng mình có thể làm được.

Vì an toàn, ông muốn một mình đi.

Nhưng Liễu Nguyệt lại có chút tức giận vì Trì Minh Viễn từ chối.

Trì Minh Viễn không biết phải giải thích với Liễu Nguyệt như thế nào, chỉ nói: "Đợi đến khi tôi bình an trở về, tôi sẽ nói cho bà biết."

Liễu Nguyệt vẫn còn đang tức giận không muốn để ý đến ông, cũng không suy nghĩ kỹ về ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Trì Minh Viễn.

Mãi đến khi Trì Minh Viễn đã đi được gần hai tiếng đồng hồ, cơn tức của Liễu Nguyệt mới nguôi ngoai, cũng lúc này bà mới nhận ra có chút không ổn.

Cái gì mà "Đợi đến khi tôi bình an trở về"?

Có phải Trì Minh Viễn đã dự đoán được rằng mình sẽ gặp chuyện gì không?

Liễu Nguyệt càng nghĩ càng thấy không ổn, mí mắt phải cứ giật liên hồi, tim không hiểu sao lại đập loạn xạ.

Bà vội vàng lấy điện thoại gọi cho Trì Minh Viễn nhưng mãi bên kia không bắt máy.

Lúc này Liễu Nguyệt mới thực sự hoảng hốt, bà vội vàng ra khỏi nhà, quản gia thấy vẻ mặt hoảng loạn của bà, vội vàng tiến lên hỏi: "Bà chủ, có chuyện gì vậy?"

Hốc mắt Liễu Nguyệt đỏ hoe, giọng bà khàn khàn: "Nhanh, tôi... Tôi phải đến sân bay ngay!"

Quản gia thấy bà hoảng loạn không biết làm sao, vừa an ủi bà vừa bảo tài xế chuẩn bị xe, đợi đến khi Liễu Nguyệt lên xe, quản gia mới gọi điện thoại cho Trì Lăng và Đàm Dao.

Trì Lăng và Đàm Dao gọi điện thoại đến, Liễu Nguyệt lại không biết phải mở lời như thế nào, chỉ có thể nói: "Mẹ... Ba con mãi không nghe điện thoại của mẹ, mẹ lo ông ấy xảy ra chuyện nên muốn nhanh chóng đến đó xem thử..."

Nghe bà ấy nói vậy, Trì Lăng mới phản ứng lại.

Bây giờ theo lý thì Trì Minh Viễn đã phải đón cha mẹ Đàm Dao về nhà rồi, sao bây giờ không những người không về mà còn không nghe điện thoại nữa?

Đàm Dao ở ngay bên cạnh Trì Lăng, cô nghĩ đến đây thì sắc mặt cũng trắng bệch.

"Vậy chúng ta..."

"Dao Dao em đừng nóng vội." Trì Lăng an ủi một câu, lại nói với Liễu Nguyệt qua điện thoại: "Mẹ, bây giờ chúng con sẽ xuất phát đến sân bay, mẹ cũng đừng vội, bảo tài xế lái xe chậm thôi!"

Liễu Nguyệt mắt đỏ hoe đáp một tiếng.

Cúp điện thoại, bà càng nghĩ càng hối hận.

Lúc đó Trì Minh Viễn nghiêm túc từ chối không cho bà ấy đi cùng, sao bà ấy lại chỉ biết tức giận mà không biết suy nghĩ nhiều hơn chứ?

Nếu như lúc đó bà kiên quyết một chút, biết đâu...

Biết đâu Trì Minh Viễn sẽ đưa bà đi cùng, như vậy thì ít nhất bây giờ bà cũng biết được đã xảy ra chuyện gì!

Tài xế nghe lời Trì Lăng, không dám lái xe quá nhanh.

Nửa tiếng sau, xe của Liễu Nguyệt đã đến gần sân bay nhưng không ngờ con đường này lại bị tắc!

Bên ngoài xe cộ đông đúc không nhìn thấy phía trước đã xảy ra chuyện gì, Liễu Nguyệt sốt ruột như lửa đốt, bà định xuống xe đi xem thử.

Bà vừa định mở cửa xe xuống xe thì thấy một chiếc xe cứu thương hú còi chạy qua từ làn đường khẩn cấp bên cạnh.

Ngoại truyện 6.

Liễu Nguyệt thấy tim mình hẫng đi một nhịp, đến khi xe cứu thương đi xa, bà ấy mới mở cửa xuống xe.

Phía trước có mấy tài xế len lỏi qua khe hở của dòng xe cộ đông đúc để đi sang bên này, Liễu Nguyệt không nhịn được mà vội ngăn một người để hỏi thăm: "Chào anh, xin hỏi anh biết đằng trước xảy ra chuyện gì không?"

Tài xế kia mới thở dài trả lời rằng: "Ôi, đừng nói nữa, thảm lắm!"

Sắc mặt Liễu Nguyệt tái mét: "Thảm?"

Người tài xế thở dài nói: "Cô chưa biết à? Phía trước xảy ra tai nạn, nghe nói có một chiếc Bentley bị đâm rơi khỏi cầu vượt, mấy người chết tại chỗ!"

Liễu Nguyệt nhớ rất rõ hôm nay Trì Minh Viễn ra ngoài chính là lái chiếc Bentley.

Bà loạng choạng, suýt nữa không đứng vững, tài xế đang ở ghế lái vội vàng xuống xe đỡ bà: "Phu nhân!"

Người tài xế kia thấy phản ứng của bà lớn như vậy cũng bị dọa, không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Liễu Nguyệt cố giữ bình tĩnh, lắc đầu rồi nói cảm ơn: "Cảm ơn, tôi..."

Chưa nói xong, Liễu Nguyệt đã ngã ngửa ra sau.

––––––––––––

Đến khi tỉnh lại lần nữa, Liễu Nguyệt nhìn trần nhà màu trắng, bần thần trong nháy mắt, ngay sau đó ký ức lại nhanh chóng quay về, đột nhiên bà ấy ngồi phắt dậy, đang định xuống giường thì chợt có người ở bên ngoài mở cửa phòng bệnh——

"Ôi, sao bà lại xuống giường thế này?" Trì Minh Viễn thấy Liễu Nguyệt tỉnh, vừa mừng vừa sợ, vội vàng sải bước đi tới, đỡ Liễu Nguyệt: "Nằm xuống nằm xuống đã, bà cứ nghỉ ngơi thêm chút đi."

Liễu Nguyệt ngơ ngẩn nhìn Trì Minh Viễn, sau khi chắc chắn rằng mình không nhìn lầm người thì một lúc sau, hai mắt bà ấy đỏ hoe: "Sao ông không nghe điện thoại của tôi?!"

Trì Minh Viễn nghe Liễu Nguyệt vừa chất vấn vừa nức nở khóc lóc như vậy thì tỏ vẻ sửng sốt, ông ấy vừa ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đỏ hoe của Liễu Nguyệt thì đột nhiên cảm thấy áy náy.

"Tôi..." Trì Minh Viễn đang định nói gì đó, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra lần nữa.

Người đến là Trì Lăng và Đàm Dao, thấy Liễu Nguyệt tỉnh, Trì Lăng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Mẹ tỉnh rồi ạ? Mẹ có thấy khó chịu ở đâu không?"

Đàm Dao vội bước vào trong, đỡ Liễu Nguyệt nằm xuống: "Mẹ nằm nghỉ ngơi thêm chốc lát đi."

Liễu Nguyệt hít một hơi thật sâu, nằm xuống lần nữa.

Đặt lưng nằm xuống, bà đỏ mắt nhìn chằm chẳm Trì Minh Viễn: "Ông giải thích cho tôi đi, rốt cuộc chuyện là thế nào!"

Trì Minh Viễn biết lần này mình không thể trốn tránh thêm được nữa, ông ấy nhìn thoáng qua Trì Lăng và Đàm Dao ở bên cạnh.

Trì Lăng không muốn đi: "Ba, con cảm thấy chuyện này chúng con cũng có quyền được biết."

Trì Minh Viễn khẽ nhíu mày: "Chuyện này cũng đâu liên quan gì đến các con, con biết làm gì?"

Trì Lăng còn định nói gì đó song Liễu Nguyệt lại lên tiếng: "Con dẫn Dao Dao đi ra ngoài trước đi, mẹ nói chuyện với ba con đã."

"Mẹ..."

"Đi ra ngoài." Liễu Nguyệt rất kiên quyết.

Trì Lăng muốn nói lại thôi, Đàm Dao lại kéo tay Trì Lăng, dịu dàng nói: "Chúng ta đi ra ngoài trước, để ba mẹ thoải mái nói chuyện."

Đi tới cửa, Đàm Dao lại nói với Liễu Nguyệt đang nằm trên giường: "Đúng rồi mẹ ơi, ba mẹ con cũng không có việc gì, mẹ đừng lo lắng."

Liễu Nguyệt cười gật đầu.

Cửa phòng bệnh lại được khép kín, Trì Minh Viễn thở dài, ông ấy ngồi xuống ở mép giường, rót cho Liễu Nguyệt một cốc nước ấm.

Cốc nước được đưa tới trước mặt, Liễu Nguyệt liếc mắt một cái thì thấy bên tay trái mới được băng bó của ông.

Liễu Nguyệt giật mình, nhìn chằm chằm vào tay Trì Minh Viễn: "Tay của ông..."

"Không cẩn thận bị cứa vào." Trì Minh Viễn nói: "Không phải chuyện gì to tát, bà đừng lo lắng."

Liễu Nguyệt không tin lời ông ấy.

Trì Minh Viễn lại nặng nề thở dài, sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng mới mở miệng nói: "Thôi được rồi, thôi được rồi, tôi kể hết cho bà nghe. Thật ra cũng không phải lúc trước tôi dối gạt gì bà, chỉ là vì những chuyện này thần kỳ quá, nhất thời tôi không biết phải mở miệng như thế nào..."

Trì Minh Viễn ngồi ở trước giường, kể lại toàn bộ những chuyện từng trải trong những năm đó cho bà ấy nghe.

Nghe Trì Minh Viễn kể xong, sắc mặt của Liễu Nguyệt trở nên rất tệ: "Không thể nào..."

Trì Minh Viễn thoáng nhíu mày: "Trước ngày hôm nay, tôi cũng cảm thấy có khi đây chỉ là một giấc mộng, nhưng bà biết không? Nếu hôm nay tôi không tới đón nhà thông gia, thì hôm nay bọn họ thật sự sẽ ngồi chiếc Minibus sẽ gặp nạn kia."

Quan sát sắc mặt của Liễu Nguyệt, Trì Minh Viễn lại mới nói: "Lúc ấy tôi đến sân bay thì nhà thông gia đang chuẩn bị lên xe, bị tôi ngăn cản, sau khi ngồi lên xe tôi, vì để tránh chiếc Minibus kia mà tôi còn cố ý đỗ xe ở sân bay hơn nửa tiếng mới xuất phát, nhưng khi tôi vừa mới đi lên đường trên cao thì tự dưng chiếc Minibus đáng lẽ phải đi trước lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau xe tôi, sau đó là bị tông văng đi mất..."

Trì Minh Viễn nghĩ lại chuyện vừa mới trải qua, sắc mặt trắng bệch: "Cũng may tôi chắc tay lái, không bị mất bình tĩnh, nhanh chóng lái sang làn bên cạnh rồi cho xe ngừng lại. Tôi và sui gia vừa mới xuống khỏi xe là chiếc Minibus kia như thể bị mất lái, tự dưng tông thẳng vào xe tôi... Mọi người chạy nhanh cho nên người thì không có việc gì, nhưng chiếc Minibus kia với xe tôi bị tông văng khỏi đường trên cao..."

Kể đến đây, Trì Minh Viễn rốt cuộc cũng không nói thêm được gì nữa, mãi một lúc lâu sau ông ấy mới tiếp tục kể thêm: "Như thể cái số nó đã định là như vậy, nhưng cũng may là tránh thoát được..."

"Lúc ấy không phải là tôi không nghe điện thoại của bà, điện thoại của tôi để ở trong xe, xe bị đâm văng khỏi đường, lúc ấy tôi tìm rất nhiều người để hỏi mượn điện thoại mà không mượn được..."

Liễu Nguyệt nghe vậy thì rất là lo lắng, nước mắt cũng chảy dài: "Vậy ông cũng không nên giấu tôi chứ! Chuyện nguy hiểm như vậy mà ông lại đi làm một mình thế à?! Ông... Nếu ông gặp chuyện gì bất trắc thì ông bảo tôi phải làm sao bây giờ?"

Trì Minh Viễn biết mình làm sai, khiến Liễu Nguyệt phải lo lắng, ông ấy vội vàng bước lên, nắm chặt tay Liễu Nguyệt: "Là tôi sai, tôi sai, bà đừng tức giận..."

Liễu Nguyệt muốn gạt tay Trì Minh Viễn ra, nhưng kiểu gì cũng không rút tay ra được, bà chỉ đành quay đầu đi, lẳng lặng mà rơi lệ.

Trì Minh Viễn thấy mà đau lòng, lại cũng không nói thêm gì nữa, chốc chốc lại giúp Liễu Nguyệt lau nước mắt.

Liễu Nguyệt bình tĩnh lại trong chốc lát, bắt đầu ngẫm lại chuyện mà Trì Minh Viễn vừa mới kể lại cho bà ấy nghe.

Những chuyện như sống lại này thật sự rất ly kỳ, nếu là Trì Minh Viễn kể cho bà nghe chuyện như này vào một thời điểm nào đó thì chắc chắn Liễu Nguyệt sẽ cho rằng Trì Minh Viễn bị ẩm đầu hay làm sao đó, nhưng sau khi trải qua vụ tan nạn giao thông ngày hôm nay thì Liễu Nguyệt lại tin là thật.

Nghĩ đến đây, bà ấy lau khô nước mắt, quay đầu nhìn Trì Minh Viễn, hỏi: "Ý ông là... Sau này chúng ta còn có thêm một đứa cháu nữa?"

Trì Minh Viễn thấy Liễu Nguyệt không khóc nữa thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười gật gật đầu: "Ừ."

Liễu Nguyệt nghĩ lại chuyện Trì Minh Viễn vừa kể cho bà ấy nghe, lập tức nhíu chặt mày lại: "Thế ông nói xem liệu cháu của chúng ta về sau có... hay không?"

"Không đâu." Trì Minh Viễn trả lời cực kỳ chắc chắn, ông ấy kéo tay Liễu Nguyệt hứa chắc rằng "Bà yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra thêm lần nào nữa. Trước đây là do chúng ta chủ quan sơ sẩy, nhưng lần này sẽ không như thế nữa!"

Liễu Nguyệt cũng nắm chặt lấy tay Trì Minh Viễn: "Không sao rồi, nếu tôi đã biết chuyện này thì tôi nhất định sẽ để ý nhiều hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau."

Trì Minh Viễn thấy sự nghiêm túc ánh lên trong mắt Liễu Nguyệt, ông ấy khẽ nở nụ cười: "Được, chúng ta cùng nhau."

––––––––––––

Trong vụ tai nạn xe cộ này chỉ có mình Trì Minh Viễn bị trầy da ở tay, cha mẹ của Đàm Dao chỉ bị hoảng sợ chứ cũng không có gì đáng lo ngại.

Liễu Nguyệt và Trì Minh Viễn thương lượng một chút, quyết định không nói chuyện này cho con trai và con dâu.

Cũng như lời Trì Minh Viễn nói, chuyện này quá ly kỳ, sẽ không có mấy người tin. Mà quan trọng hơn cả, bọn họ cũng không muốn để chuyện này làm Trì Lăng và Đàm Dao khủng hoảng.

Sau khi về đến nhà, Trì Lăng và Đàm Dao đã nhắc tới chuyện này rất nhiều lần, Liễu Nguyệt chỉ nói lúc ấy bà ấy gọi điện thoại cho Trì Minh Viễn mà ông ấy không nghe nên mới lo lắng.

Trì Lăng và Đàm Dao thấy thật sự không hỏi được chuyện gì, nên cũng đành phải từ bỏ.

Cha mẹ của Đàm Dao ở Hải Thành ở lại suốt kỳ nghỉ hè, cuối tháng tám Đàm Dao và Trì Lăng lái xe chở hai người đến sân bay.

Lần này không cần Đàm Dao dặn dò thêm, hai ông bà cũng biết không thể ham rẻ mà ngồi xe dù nữa, luôn miệng hứa với Đàm Dao, trên đường về nhất định sẽ đi xe taxi chính thống.

Đàm Dao thấy hai người đã biết tầm quan trọng của sự việc nên cũng không nói gì thêm nữa, chỉ bảo: "Không sao cả, dù sao tầm hai năm nữa là ba mẹ về hưu rồi, đến lúc đó con sẽ đón ba mẹ qua đây."

Ba Đàm tỏ vẻ bất ngờ: "Ba với mẹ con ở quê quen rồi, không qua đâu!"

Mẹ Đàm cũng gật đầu liên tục: "Không qua đâu!"

Đàm Dao cười một cái, không nói thêm nữa.

Dù sao bây giờ có nói mấy chuyện này thì cũng vô dụng, chờ đến hai ông bà về hưu rồi thì cô sẽ có rất nhiều cách để dụ hai ông bà qua đây.

Có điều Đàm Dao kiểu gì cũng không ngờ được rằng là, chẳng cần cô phải nghĩ cách dụ hai người đến đây, chẳng bao lâu sau cha mẹ Đàm đã chủ động đề nghị muốn chuyển qua đây.

––––––––––––

Đầu tháng 11, Đàm Dao phát hiện dạo gần đây mình càng ngày càng thích ngủ, cơ thể cũng hơi khó chịu.

Một buổi sáng nọ, Liễu Nguyệt làm bánh rán hành Đàm Dao thích ăn nhất. Đàm Dao vừa mới cắn một miếng, còn chưa kịp nuốt xuống thì tự dưng cô bỗng bụm chặt miệng, chạy vội vào nhà vệ sinh.

Trì Lăng bị hoảng sợ, cũng vội vàng chạy theo theo.

Trên bàn cơm, Trì Minh Viễn và Liễu Nguyệt quay ra nhìn nhau.

Một lát sau vẫn là Liễu Nguyệt phản ứng lại đầu tiên, bà ấy hưng phấn nói: "Chẳng lẽ là ——"

Trì Minh Viễn ngay lập tức cũng phản ứng lại được, ông ấy vỗ bàn một cái: "Đúng! Đúng rồi!"

Ông ấy nhìn Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn, đoạn thấp giọng nói với Liễu Nguyệt: "Ngày dự sinh của Vân Tinh là cuối tháng sáu, nhưng trước đó vì chuyện đó... Cho nên tâm trạng của Dao Dao luôn không được tốt cho lắm, lúc ấy phát hiện ra thì cháu nó đã được ba tháng rồi. Tôi nhớ rất rõ ràng, lúc ấy là tháng 11 mới phát hiện ra!"

Liễu Nguyệt kích động nói: "Thế thì đúng rồi!"

"Chắc chắn là thế!"

Đàm Dao và Trì Lăng cũng nhanh chóng đi ra từ nhà vệ sinh, Trì Lăng đỡ Đàm Dao, còn đang nói: "Hay là để lát nữa anh chở em đến bệnh viện khám xem thế nào?"

Đàm Dao lắc đầu: "Đi bệnh viện gì chứ, em..."

"Nhất định phải đi bệnh viện!" Liễu Nguyệt đứng lên, vội sải bước đến chỗ Đàm Dao, nghiêm túc nói: "Bắt buộc phải đi, tốt nhất là bây giờ đi ngay đi!"

Đàm Dao sửng sốt một chút: "Dạ?"

Trì Lăng cũng khó hiểu mà nhìn Liễu Nguyệt.

Liễu Nguyệt rốt cuộc không gồng được nữa, cười nói: "Mẹ thấy biểu hiện như này của Dao Dao trông rất giống mang thai! Bây giờ chúng ta đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra xem!"

"Mang thai?" Đàm Dao nghe được lời này liền trợn tròn mắt: "Không thể nào?"

Trì Lăng nhíu mày, vội tính lịch kinh nguyệt của Đàm Dao: "Dao Dao, tháng này hình như em bị chậm đúng không?"

Đàm Dao đúng là không chú ý, nghe Trì Lăng hỏi vậy thì gật đầu: "Hình như là vậy..."

"Đi, chúng ta đi bệnh viện giờ luôn!" Trì Lăng nhanh chóng quyết định.

Người một nhà lập tức chẳng màng bữa ăn, cũng chỉ có Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn mỗi người cầm thêm một món ăn nhẹ, cùng nhau lên xe.

Bệnh viện kiểm tra rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã có kết quả.

Nghe bác sĩ nói "Chúc mừng", mãi một lúc lâu sau Đàm Dao mới có thể lấy lại tinh thần.

"Tôi... có thai thật à?" Đàm Dao vẫn còn không chắc chắn lắm mà xoa bụng mình, vẻ mặt cũng mừng rỡ thấy rõ: "Em bé mới được một tháng?"

Bác sĩ cười nói: "Ừm, mới được một tháng."

Những người khác nghe vậy thì đều phấn khởi vô cùng.

Vui mừng nhất là phải kể đến Trì Lăng, sau khi về đến nhà, Trì Lăng nói ngay với Đàm Dao: "Nếu em có thai rồi thì đừng đến công ty nữa, em cứ yên tâm ở nhà dưỡng thai là được rồi."

Đàm Dao rất chú trọng phát triển sự nghiệp, sao lại có thể đồng ý được chứ?

Trì Lăng thấy không lay chuyển được Đàm Dao thì cũng đành từ bỏ.

Nhưng cũng chẳng đến hai ngày, Đàm Dao không đến công ty nữa, cũng không phải cô không muốn đi, mà là vì phản ứng thai nghén của cô quá nghiêm trọng! Ngày nào cũng vừa mới ăn xong chưa được một lúc là sẽ nôn hết cả ra.

Liễu Nguyệt thấy thế thì cũng rất là lo lắng, tìm Trì Minh Viễn hỏi đi hỏi lại: "Dao Dao ở trong giấc mơ kia của ông lúc mang thai cũng vất vả như vậy à?"

Trì Minh Viễn lắc đầu: "Không có... Tôi nhớ rõ lúc ấy tuy rằng tâm trạng Dao Dao không tốt, nhưng vẫn có thể ăn được..."

Liễu Nguyệt trầm ngâm một lát nói: "Ông nói xem, liệu có phải là bởi vì lúc ấy Dao Dao quá mức đau lòng, cho nên hoàn toàn không để tâm đến đứa nhỏ trong bụng hay không..."

Trì Minh Viễn ngẫm nghĩ, thấy rất có khả năng là như vậy.

Liễu Nguyệt không nhịn được mà thở dài: "Cứ nôn nghén như vậy mãi thì không ổn, để tôi nghĩ xem ngày mai lại là món gì ngon cho Dao Dao ăn vậy!"

Trì Minh Viễn cũng gật đầu, lại nói: "Đúng rồi, gọi điện thoại cho ông bà thông gia chưa?"

Liễu Nguyệt vỗ tay cái đét: "Quên mất!"

Liễu Nguyệt nói: "Giờ tôi đi gọi điện thoại cho bà sui luôn!"

Liễu Nguyệt gọi điện đến thì ba mẹ Đàm mới biết chuyện Đàm Dao mang thai.

Hai người biết tin thì phấn khởi cực kỳ, mẹ Đàm còn xuýt xoa: "Sao lúc chúng tôi ở đó thì không thấy tin gì, chúng tôi vừa mới đi là đã thấy có tin mừng rồi! Dao Dao gần đây thế nào rồi?"

Liễu Nguyệt thuật lại thực tế cho bà nghe.

Mẹ Đàm lập tức nhíu mày: "Thế thì phải làm sao bây giờ? Không ăn cái gì sao được?"

Liễu Nguyệt biết thật ra Đàm Dao cũng rất mong có ba mẹ ở bên cạnh, vì thế bà bèn mở miệng nói: "Nếu không bà sui đến đây ở với Dao Dao đi? Ngày hôm qua Dao Dao còn nói muốn ăn món cá chẽm hấp do bà làm đấy! Tuy tôi cũng nấu cho Dao Dao, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra được hương vị như của bà làm. Tuy rằng Dao Dao không nói gì nhưng chắc con bé cũng mong có ông bà ở đây!"

Mẹ Đàm nghe xong cũng thấy hơi dao động.

Liễu Nguyệt lại nói tiếp: "Hơn nữa trước đấy bà và ông thông gia không phải tiếc nuối chưa được thấy Hi Văn sinh ra sao? Lần này hai ông bà cùng nhau lại đây, chắc chắn có thể chờ đến ngày cháu của chúng ta sinh ra, bà nói có phải hay không?"

Mẹ Đàm suy nghĩ một chút: "Như vậy đi, để tôi bàn lại với ông nhà một chút."

Liễu Nguyệt cười gật đầu: "Được, hai ông bà nghĩ kỹ rồi nói cho chúng tôi biết lúc nào cũng được!"

Mẹ Đàm và ba Đàm cũng không mất bao lâu để đưa ra quyết định, ngày hôm sau hai người đã suy nghĩ xong xuôi rồi, nói đã đặt xong vé máy bay, ngày thứ ba là có thể đến thẳng đây.

Đàm Dao biết được tin tức này thì rất là vui mừng, quả thực cô cũng thích món ăn mà mẹ Đàm nấu, tuy rằng bây giờ ăn vào vẫn nôn nhưng vẫn có thể nuốt trôi được.

Những tháng sau của thai kỳ, tình trạng nôn nghén của Đàm Dao cũng tốt hơn. Nhưng lúc này Đàm Dao có muốn đến công ty thì cũng chẳng cần Trì Lăng lên tiếng khuyên nhủ nữa, chỉ cần một mình mẹ Đàm là có thể thuyết phục Đàm Dao dẹp cái suy nghĩ đó đi rồi.

Thời gian dần dần trôi đi, mẹ Đàm và ba Đàm cũng dần quen cuộc sống ở đây.

Chờ đến đầu tháng sáu, Liễu Nguyệt bèn dẫn mẹ Đàm đi dạo trung tâm thương mại để chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cho cháu.

Cuối tháng sáu, Đàm Dao nghe bác sĩ kiến nghị, vào bệnh viện trước một tuần.

Mặc dù Trì Minh Viễn đã nói rất nhiều lần với Liễu Nguyệt, Đàm Dao sẽ trở dạ vào ngày 30 tháng 6 này, nhưng Liễu Nguyệt vẫn hơi lo lắng, đã mấy lần trộm kéo Trì Minh Viễn ra bên ngoài hỏi chuyện.

Nghe được Trì Minh Viễn nhiều lần bảo đảm, Liễu Nguyệt mới hoàn toàn yên lòng.

Sáng sớm ngày 31 tháng 6, phòng bệnh truyền đến tin tức, nói Đàm Dao vỡ ối.

Trong lúc nhất thời, cả nhà ai nấy đều cuống cuồng cả lên.

Liễu Nguyệt thì còn căng thẳng đứng ngồi không yên, đi đi lại lại liên tục trước mặt Trì Minh Viễn.

Trì Minh Viễn nhìn bà ấy cứ quanh quẩn như vậy thì cũng sốt ruột, dứt khoát đứng lên nói mình đi hút điếu thuốc.

Nếu là trước đây, Liễu Nguyệt mà nghe thấy thế thì sẽ mắng Trì Minh Viễn, nhưng hôm nay Liễu Nguyệt hoàn toàn không có tâm trạng để ý tới Trì Minh Viễn, bà ấy phất tay, ý bảo ông ấy mau tránh sang một bên đi.

Bệnh viện có khu vực hút thuốc riêng, Trì Minh Viễn đi xuống lầu, vào khu vực hút thuốc mới bật lửa đốt điếu thuốc, chỉ là ông ấy còn chưa kịp ngậm điếu thuốc vào trong miệng, thì đã nhìn thấy một đối tượng mà ông ấy hoàn toàn không ngờ đến ——

Trì Minh Viễn nhìn chằm chằm vào ả bảo mẫu cách đó không xa, trái tim ông ấy đột nhiên bắt đầu thình thịch gia tốc, ông ấy không hề nhìn lầm, ông ấy tuyệt đối không hề nhìn lầm!

Sau khi Vân Tinh bị mất tích, cả nhà bọn họ đều khắc sâu ghi nhớ về ả bảo mẫu này, cho nên ông ấy chắc chắn sẽ không nhìn lầm, chính là người này! Chính là bảo mẫu khi xưa đã bắt cóc Vân Tinh!

Điếu thuốc trên tay không biết đã cháy bao lâu, mãi đến khi nó cháy bỏng tay Trì Minh Viễn thì ông ấy mới bừng tỉnh hoàn hồn.

Trì Minh Viễn hít sâu một hơi, dụi tắt thuốc, lúc này mới xoay người đi gọi điện thoại báo cảnh sát.

Chính là ngày hôm nay, cục vàng Vân Tinh của nhà bọn họ sắp ra đời.

Cũng là hôm nay, ông ấy có thể hoàn toàn viết lại số phận sau khi bị bắt cóc của Vân Tinh!

Cảnh sát mặc thường phục tới đây, sau khi bọn họ xác nhận ả ta kia chính là đối tượng đang lẩn trốn thì lập tức tiến hành truy bắt ả ta.

Lúc bị bắt thì bảo mẫu còn đần hết cả người, kiểu gì ả ta cũng không thể ngờ được rằng hôm nay mình sẽ bị bắt. Rõ ràng ả ta đã mai danh ẩn tích lâu như vậy, sao cảnh sát lại có thể nhận ra ả ta kia chứ?

Khi ả bảo mẫu bị áp lên xe cảnh sát, ả ta thấy Trì Minh Viễn đứng ở bên cạnh đang nói chuyện với cảnh sát.

Trì Minh Viễn chú ý tới ánh mắt của ả ta, ông ấy hung tợn mà trừng mắt nhìn ả ta một cái.

Bảo mẫu bắt gặp ánh mắt căm hận của ông ấy xem sống lưng lạnh toát, ả ta hoảng loạn mà dời tầm mắt đi.

Chẳng lẽ... Con cháu nhà người này trước đây cũng bị mình bắt cóc à?

Đáng tiếc, sẽ không có ai giải thích mối băn khoăn này của ả ta.

––––––––––––

Bởi vì Trì Minh Viễn hỗ trợ cảnh sát bắt giữ tội phạm lẩn trốn, cho nên ông ấy cũng cần phải đi theo cảnh sát về đồn để thực hiện ghi chép hồ sơ.

Trì Minh Viễn nghĩ Đàm Dao còn đang ở phòng sinh, sao ông ấy có thể bỏ đi được, vì thế bèn thương lượng với cảnh sát, có thể chờ con dâu của ông ấy bình an sinh cháu xong thì lại đi hay không.

Mấy chú cảnh sát bàn bạc với nhau rồi cũng đồng ý.

Hai tiếng sau, cửa phòng sinh đóng chặt nãy giờ cuối cùng cũng bị y tá đẩy ra, em bé được ôm ra đầu tiên, y tá trên mặt đều là cười: "Người nhà Đàm Dao đâu rồi? Chúc mừng chúc mừng, là bé trai!"

Trì Lăng lúc này không còn tâm trạng mà lo lắng cho con trai, anh chạy lên sốt ruột ngó đầu vào bên trong: "Vợ tôi đâu rồi?"

Mẹ Đàm tỏ vẻ bất đắc dĩ, đi lên đỡ lấy cháu.

Liễu Nguyệt cũng lo lắng cho Đàm Dao, vội hỏi y tá: "Cô ơi, mẹ đứa bé..."

"Yên tâm đi." Y tá nói: "Đẩy ra ngay thôi!"

Nghe được lời này, mọi người mới yên lòng.

Trì Minh Viễn cũng thò lại gần ngắm nghía bé con nằm gọn lỏn trong tã lót, mặt mày bé con quả thực giống y đúc Vân Tinh trong trí nhớ của ông ấy!

Ngay lập tức, hốc mắt Trì Minh Viễn ửng đỏ: "Tốt quá, tốt quá!"

Liễu Nguyệt bấy giờ cũng nhớ ra cháu, vội quay trở lại ngắm nghía đứa nhỏ trong vòng tay của mẹ Đàm: "Bé con này đáng yêu quá, mặt mày giống hệt Dao Dao nhà chúng ta!"

"Đúng vậy đúng vậy!" Mẹ Đàm cũng cười nói: "Giống y đúc không khác gì Dao Dao!"

Ba Đàm ở một bên nói: "Con trai giống mẹ là tốt, số tốt!"

"Chứ còn gì nữa?" Trì Minh Viễn cũng nhếch miệng nở nụ cười: "Vân Tinh nhà chúng ta chắc chắn có số hưởng!"

Nghe được lời này, mọi người xung quanh đều quay qua nhìn.

Mẹ Đàm: "Vân Tinh?"

Trì Minh Viễn nói: "Lĩnh cận vân tiêu khả trích tinh (*), tên này thế nào?"

(*) Đứng trên đỉnh núi cao vời vợi có thể hái được vì sao trên trời.

Ba Đàm nghiền ngẫm một lúc lâu, cũng cười gật đầu: "Hay lắm! Tên này có ngụ ý tốt! Thể hiện Vân Tinh nhà chúng ta sau này muốn hái sao cũng dễ như trở bàn tay"

"Nhưng mà chúng ta còn phải hỏi lại ý kiến của Dao Dao." Trì Minh Viễn lại nói.

"Dao Dao chắc chắn cũng sẽ cảm thấy rất hay!" Mẹ Đàm cười.

Không bao lâu sau, Đàm Dao được đẩy ra phòng sinh, cả nhà vội vàng chạy lên vây quanh, hỏi cái này lại hỏi kia, sợ Đàm Dao bị khó chịu ở đâu.

Chờ đến ngày hôm sau, Đàm Dao cũng cơ bản hồi lại sức, ba Đàm mới nhắc đến tên của cháu với Đàm Dao, Đàm Dao nghe thấy cái tên "Vân Tinh" cũng cảm thấy rất hay.

Vì thế cái tên "Vân Tinh" được quyết định như thế.

––––––––––––

Hai năm sau, bé Vân Tinh đã biết đi, cậu bé cũng càng ngày càng đáng yêu, mỗi lần ở trong nhà mà cậu bé muốn đi ra ngoài chơi thì bên cạnh sẽ luôn có bốn người đi theo, bao gồm Trì Minh Viễn, Liễu Nguyệt với cả ba Đàm mẹ Đàm.

Ba mẹ Đàm vốn dĩ là định chờ khi nào tiểu Vân Tinh tròn một tuổi thì sẽ về quê, nhưng chuyện tới trước mắt hai người lại đổi ý.

Trở về quê rồi mà muốn gặp lại cháu trai dáng yêu thế này thì cũng chỉ có thể chờ ngày lễ ngày tết, sao mà chịu được?

Vì thế cùng với lời khuyên nhủ của mọi người, hai ông bà dứt khoát đồng ý ở lại.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến lúc Vân Tinh học tiểu học.

Vân Tinh từ nhỏ đã xinh xắn, đi học tiểu học thì cũng nhanh chóng trở thành hoàng tử nhỏ trong lớp, còn bị các bạn cùng lớp bầu thành "cậu bé đẹp trai nhất lớp một", mỗi ngày cứ đến giờ buổi chiều là các bạn gái theo sau mông nhiều nhất.

Vào thứ sáu hàng tuần, Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn học cấp 2 trở về đón Trì Vân Tinh cùng nhau về nhà, mỗi lần thấy một màn này, Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn đều có cảm giác căng thẳng đến lạ.

Vân Tinh mới bé tí xíu như thế, sao có thể yêu đương được?

Vì thế hai anh trai bèn ân cần dạy bảo dặn đi dặn lại, bảo Vân Tinh phải tránh xa không được yêu đương với mấy bạn gái.

Khi còn nhỏ Vân Tinh nào biết yêu đương là cái gì?

Nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn mà ghi nhớ lời dặn, thậm chí còn viết lại những lời này vào trong nhật ký.

Mà những lời "Không được yêu đương với mấy bạn gái" này, đã đồng hành với Vân Tinh suốt những năm tháng học tiểu học.

Đến khi Vân Tinh lên cấp 2, một ngày nọ lúc đang chơi cờ với Trì Minh Viễn, Trì Vân Tinh đột nhiên hỏi một câu: "Ông ơi, cháu có thể yêu con trai được không?"

Bàn tay nâng chén trà của Trì Minh Viễn run lên, làm đổ nguyên một chén trà nóng lên người mình.

Liễu Nguyệt nghe thấy tiếng động thì đi ra la mắng Trì Minh Viễn không kịp vuốt mặt.

Trì Minh Viễn muốn giải thích lắm, nhưng khi ông ấy đối diện với ánh mắt khó hiểu của Trì Vân Tinh thì lại nuốt ngược mấy lời này vào bụng.

Thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ ra ngoài, Trì Minh Viễn phát hiện Trì Vân Tinh còn đang ngồi tại chỗ mà ngẩn người.

Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn đã đi học đại học, lúc này trong nhà cũng chỉ còn lại mỗi mình Vân Tinh. Cũng phải, trước đây Vân Tinh có chuyện gì thắc mắc đều đi hỏi Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn, bây giờ hai đứa nó đi học xa rồi, Vân Tinh có không biết chuyện gì thì hình như cũng chỉ có thể hỏi mỗi mình ông ấy thôi.

Trì Minh Viễn sửa sang lại tâm trạng, mới ngồi xuống đối diện với Trì Vân Tinh, ông ấy hít vào một hơi, mới cười nói với Vân Tinh: "Vân Tinh, cháu muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu cháu cảm thấy thoải mái hơn khi yêu bạn nam thì ông nội cũng sẽ ủng hộ lựa chọn của cháu!"

Trì Vân Tinh nghe được lời này thì đôi mắt nháy mắt sáng ngời: "Thật ạ?"

Trì Minh Viễn không cần nghĩ ngợi: "Đương nhiên!"

Cục vàng Vân Tinh của ông ấy, chỉ cần vui vẻ là được!

Trì Vân Tinh nghe được lời này thì lại càng vui vẻ, cười nói: "Dạ, vậy chờ khi nào cháu trưởng thành thì ta bàn lại!"

Trì Minh Viễn sửng sốt một chút: "Sao lại phải chờ đến khi trưởng thành?"

"Bởi vì anh Tri Diễn và anh trai đều nói với cháu là phải đợi khi nào lớn lên thì mới có thể yêu đương." Trì Vân Tinh trả lời.

Trì Minh Viễn bật cười, hai cái thằng nhóc này, tuy rằng đôi khi trông cũng không đáng tin cậy cho lắm, nhưng ở phương diện này thì cũng rất đáng để dựa dẫm.

Nghĩ vậy, Trì Minh Viễn bèn cười bảo: "Được, cháu biết suy nghĩ thế là tốt!"

Trì Vân Tinh nhớ kỹ lời này, chờ đến ngày cậu đủ tuổi thành niên, cậu bèn kéo Đoàn Tri Diễn vào phòng mình.

Đoàn Tri Diễn cho rằng Trì Vân Tinh định chia sẻ bí mật nho nhỏ gì với mình, rất là chờ mong, lại không ngờ rằng vừa đóng cửa phòng lại là Trì Vân Tinh đã ôm cổ hôn Đoàn Tri Diễn.

Trong nháy mắt Đoàn Tri Diễn cứng đờ tại chỗ.

Cũng không biết qua bao lâu, Trì Vân Tinh mới buông anh ra, cau mày nói: "Anh Diễn, sao anh không hôn em?"

Đoàn Tri Diễn nghẹn họng mãi một hồi, lúc sau mới lắp bắp nói: "Hôn, hôn em làm gì?"

"Anh không thích em à?" Trì Vân Tinh nghiêng đầu nhìn Đoàn Tri Diễn.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, mỗi nhịp thở đều hòa lẫn hơi thở của người kia.

Đoàn Tri Diễn nghe vậy mà trái tim kinh hoàng, anh nói giọng khàn khàn: "Thích em?"

Trì Vân Tinh bĩu môi: "Anh không thích em mà còn nói phải chờ đến khi nào trưởng thành thì mới được yêu đương? Khi em còn nhỏ còn không cho phép em yêu bạn nữ nào khác, chắc chắn là anh đã ủ mưu từ lâu!"

Đoàn Tri Diễn nghẹn họng: "Anh không có..."

"Anh mà không có thì vì sao anh không yêu đương?!" Trì Vân Tinh trừng mắt, rất là hống hách: "Anh có!"

Đoàn Tri Diễn: "..."

"Em không quan tâm, anh phải hẹn hò với em!" Trì Vân Tinh được người nhà cưng chiều từ bé, nói chuyện rất là ngang ngược.

Đoàn Tri Diễn: "..."

"Anh không từ chối được à?" Mãi một lúc lâu sau, Đoàn Tri Diễn mới hít sâu một hơi, nói.

Trì Vân Tinh khẽ nhíu mày lại, cậu nghiêng đầu nhìn Đoàn Tri Diễn, tủi thân hỏi: "Sao anh lại từ chối em? Anh không thích em à?"

Đoàn Tri Diễn không biết phải giải thích như thế nào cho Trì Vân Tinh hiểu.

Thấy khóe mắt Trì Vân Tinh càng ngày càng đỏ, Đoàn Tri Diễn lại càng bối rối không biết phải làm sao, ngay khi nước mắt Trì Vân Tinh sắp tràn ra khỏi khóe mắt, anh cắn răng một cái: "Được rồi, anh đồng ý với em! Đồng ý yêu em!"

Cho nên, có thể đừng khóc không?

Từ nhỏ đến lớn, Đoàn Tri Diễn xót nhất khi thấy Trì Vân Tinh rơi lệ.

Nghe được lời này, Trì Vân Tinh mới sụt sịt nói: "Thật hả?"

Đoàn Tri Diễn: "Thật!"

"Vậy anh hôn em đi!" Trì Vân Tinh ngước đôi mắt đỏ hoe, nói.

Đoàn Tri Diễn mím môi, ngẫm lại cảm giác ấm mềm khi Trì Vân Tinh hôn mình vừa rồi, không khỏi bắt đầu căng thẳng.

Anh hít sâu một hơi, mới hơi hơi cúi đầu, dán môi mình lên cánh môi của Trì Vân Tinh.

Đôi môi ấm áp khẽ chạm vào nhau, cuối cùng cũng khơi dậy tình cảm giấu tận sâu trong đáy lòng.

Một góc nào đó trong trái tim Đoàn Tri Diễn bỗng nhiên bị lấp đầy, anh nghĩ, hẳn là anh cũng rất thích Vân Tinh, nếu không với người có nguyên tắc như anh, chắc chắn sẽ không tùy tiện yêu đương với người khác như vậy.

––––––––––––

Về sau chuyện Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn yêu nhau bị cả nhà biết, phản ứng của Trì Lăng rất gay gắt, Trì Hi Văn thì nắm chặt tay định xông lên đấm.

Trì Vân Tinh không chút suy nghĩ, trực tiếp đứng chắn trước mặt Đoàn Tri Diễn, đối chọi với ông anh ruột của mình: "Anh muốn đánh anh ấy thì phải đánh em trước! Là em ép anh ấy phải yêu em!"

Trì Hi Văn tức giận đến đỏ cả mắt: "Trì Vân Tinh! Em nói thêm câu nữa xem?"

"Em dám nói đấy làm sao? Là em ép anh ấy!" Khí thế của Trì Vân Tinh cũng không hề thua kém.

Trì Hi Văn tức giận không chịu được, lồng ngực kịch liệt phập phồng: "Em chia tay ngay với cậu ấy cho anh——"

"Em không chịu!" Trì Vân Tinh chống nạnh: "Anh, anh không thể không yêu thì không chịu cho em yêu thế được! Em đã lớn rồi, em đã sớm nói chuyện yêu đương được rồi!"

"Chuyện này liên quan gì đến việc anh có yêu ai hay không?" Trì Hi Văn tức mà bật cười.

"Không liên quan vậy sao anh còn muốn xen chuyện tình cảm của em?" Trì Vân Tinh nói.

"Anh không cho em yêu Đoàn Tri Diễn là vì tốt cho em..."

"Anh không cho em yêu anh Tri Diễn mà còn nói là vì tốt cho em á? Anh ghen tị chứ gì!"

"Mắc gì anh phải ghen?"

"Anh ghen không muốn để anh Tri Diễn yêu em mà không hẹn hò với anh! Có phải anh yêu thầm anh Tri Diễn hay không?!"

"Anh yêu thầm cậu ấy?!" Trì Hi Văn tức gần chết, hùng hổ nói: "Anh có thích chó cũng sẽ không thích Đoàn Tri Diễn nhé!"

"Vậy anh không được quản chuyện tình cảm của tụi em!" Trì Vân Tinh tổng kết.

"Không phải..." Trì Hi Văn sắp bị Trì Vân Tinh xoay vòng vòng rồi: "Hai chuyện này thì có liên quan gì hả?"

"Chẳng liên quan gì hết, cho nên anh không được hỏi lại nữa!" Trì Vân Tinh nói: "Còn hỏi nữa tức là anh thích anh Tri Diễn!"

"Phụt——" Đàm Dao đứng bên cạnh xem không nhịn được cười.

Liễu Nguyệt cũng đã cười ngặt nghẽo từ lâu.

Mẹ Đàm cũng cười nói với ba Đàm: "Vân Tinh nhà chúng ta giống Dao Dao thật đấy! Cãi nhau không nói lý bao giờ!"

Cũng chỉ có Trì Minh Viễn phiền muộn mà thở dài, ông ấy đang thấy hối hận.

Hối hận lúc trước Vân Tinh tới tìm ông ấy hỏi chuyện mà ông lại không suy nghĩ sâu xa hơn một chút.

Có điều như bây giờ cũng tốt.

Thằng bé Tri Diễn này ngoan ngoãn biết đối nhân xử thế, chắc chắn sẽ đối xử tốt với Vân Tinh nhà họ.

Chỉ có Hi Văn thì hơi tội một chút, đã một đống tuổi rồi mà cũng không thấy yêu đương gì.

Mình thì vẫn cô đơn mà lại còn không cho em trai yêu đương

Nghĩ đến đây, Trì Minh Viễn cũng nhìn về phía Trì Hi Văn: "Hi Văn, cháu ghen với em nó phải không?"

Trì Hi Văn sắp bị Trì Vân Tinh làm tức chết đến nơi, nghe Trì Minh Viễn hỏi thế thì lại sốt ruột đến đỏ cả mắt: "Cháu ghen cái gì chứ?"

"Cháu không ghen thì cháu cuống lên như vậy làm gì?" Trì Minh Viễn nói: "Chắc là cháu ghen rồi, ghen ghét Tri Diễn có người yêu, Vân Tinh cũng có, trong nhà cũng chỉ có mỗi mình cháu là ế thôi!"

"Cháu không có!"

"Ôi, ông không nghe ông không nghe!" Trì Minh Viễn cố ý làm quá lên mà che tai lại.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Tiếng cười trong phòng lại vang lên to hơn, trong đó còn kèm theo mấy lời giải thích của Trì Hi Văn.

Nhưng đáng tiếc thay, tất cả người trong nhà ai cũng đứng về phía Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn, chẳng có ai chịu đứng ra nói đỡ cho Trì Hi Văn câu nào.

Đến khi Trì Hi Văn bình tĩnh lại, thì người lớn trong nhà lại tập trung giáo dục Trì Hi Văn, một bó tuổi rồi, mau mau mà yêu ai đó đi.

Em trai cháu đã có người yêu rồi đấy, cháu có biết xấu hổ không hả?

Trì Hi Văn: "..."

Không sống nổi ở cái nhà này nữa!

Lúc này Trì Hi Văn còn không biết, đây mới chỉ là bắt đầu.

Không lâu sau chuyện này, trong hôn lễ của Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn, chuyện này còn sẽ bị đào ra nhắc lại, người lên tiếc thúc giục hắn mau mau kiếm người yêu càng lúc càng nhiều.

Về phần Trì Lăng, trước giờ ông luôn là người rất biết xem xét thời thế, nhìn thấy tình hình không đúng là lập tức ngậm chặt miệng.

Cho dù vẫn rất bất mãn, nhưng ông cũng cố nén lửa giận trong lòng xuống, chuẩn bị đến lúc đó tìm Đoàn Dự tính sổ.

Ai bảo con của ông ấy bắt cóc cục vàng nhà mình kia chứ.

––––––––––––

An: Còn ngoại truyện cuối là chuyện tình cảm của Trì Hi Văn, là BG =))) cá nhân mình không  thích lắm nên mình sẽ kết thúc ngoại truyện tại đây nhé!

Thế là kết thúc hành trình hơn một năm bên nhau rồi, thật ra có thể xong sớm cơ mà mình không nổi, cũng tại nhiều lúc mình nản kinh khủng chỉ muốn drop cho xong chuyện nhưng mà nghĩ lại thì đi với truyện cũng được nửa rồi bỏ thì tiếc với áy náy quá nên cứ đăng kiểu nhát gừng như thế, cũng may mọi người vẫn còn ủng hộ truyện lúm 🥲 yêu các bạn nhiềuu

Thật sự cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện, đã dõi theo bước chân của Vân Tinh về hành trình tìm lại được gia đình, tìm được hạnh phúc của riêng mình. Chúc cho tất cả các bạn đọc cũng tìm được mảnh ghép của đời mình nhé 💗

[KẾT THÚC TRUYỆN_23032026]

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!