Chương 116: Ngoại truyện 3: Hôn lễ

Sau này, vô số lần nhớ lại ngày hôm đó, Trì Vân Tinh vẫn không thể quên được khoảnh khắc nhịp tim mình mất kiểm soát.

Tất cả mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn thấy mỗi Đoàn Tri Diễn.

Dưới ánh đèn rực rỡ, Đoàn Tri Diễn từng bước đi về phía cậu.

Sau đó anh chậm rãi quỳ trước mặt Trì Vân Tinh, mở cái hộp nhung tinh xảo kia ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương màu xanh lam chói mắt, là thiết kế mặt trăng và ngôi sao mà Trì Vân Tinh vô cùng quen thuộc.

Đoàn Tri Diễn đưa tay về phía Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh nghĩ, lúc đó chắc mình đã chẳng do dự mà đưa tay ra.

Dường như Đoàn Tri Diễn cười rất vui, anh cầm tay Trì Vân Tinh, đầu tiên là tháo chiếc nhẫn đôi ở ngón giữa xuống, sau đó chậm rãi đeo nhẫn lên ngón áp út của cậu.

Tiếng vỗ tay hoan hô vẫn ào ào như sóng, Đoàn Tri Diễn chợt đứng lên một chút, dùng sức ôm lấy Trì Vân Tinh vào trong lòng.

Trì Vân Tinh cảm thấy người đàn ông này ôm mình rất chặt, chặt đến mức cậu thấy hơi khó chịu. Nhưng không biết tại sao, Trì Vân Tinh không nỡ đẩy anh ra, nên cậu cũng giơ tay, dùng sức ôm lấy Đoàn Tri Diễn.

Chuyện gì xảy ra sau đó à?

Trì Vân Tinh cố gắng suy nghĩ một chút, mới nói: "Hình như người nhà tôi đều rất vui vẻ thì phải? Nhưng hình như cũng có người không được vui."

Phóng viên thấy hứng thú: "Ai lại không vui thế? Tôi tưởng rằng mọi người đều sẽ rất vui vẻ."

Trì Vân Tinh không biết nhớ đến chuyện gì, đột nhiên cười rất tươi: "Là ba và anh trai của tôi, bọn họ rất tức giận."

Lúc ấy Trì Hi Văn cũng có ở đó, hắn thật sự vô cùng tức giận, nhưng cũng biết lúc đó chắc chắn không thể đi lên phá hỏng không khí.

Người xung quanh đều biết mối quan hệ của hắn và Trì Vân Tinh, bắt đầu rối rít chúc mừng hắn song hỷ lâm môn.

Trì Hi Văn giận mà không thể nói ra.

Song hỷ lâm môn?

Vui ở chỗ nào?!

Tức chết mất thôi!!!

Trì Lăng còn tức giận hơn.

Thái độ của ông với Đoàn Tri Diễn cũng đã khá hơn nhiều rồi, nhưng sau khi biết Đoàn Tri Diễn cầu hôn Trì Vân Tinh, mỗi lần Trì Lăng thấy Đoàn Tri Diễn thì đều ngẩng mặt lên trời không nhìn.

Nếu không có Đàm Dao ở bên cạnh, Trì Vân Tinh thật sự lo lắng Trì Lăng sẽ đột nhiên nói "Đánh một trận đi" với Đoàn Tri Diễn.

Phóng viên thấy Trì Vân Tinh cười tươi như vậy, cũng biết cậu cũng không để chuyện này trong lòng, đồng thời dường như biết được gì đó: "Tôi biết rồi, có phải ba và anh trai không muốn cậu kết hôn sớm như vậy không?"

Trì Vân Tinh cười gật đầu.

Phóng viên không kết thúc chủ đề này, nhanh chóng nói: "Vậy cậu còn nhớ hot search lúc đó không?"

Trì Vân Tinh hơi khựng lại, sao đó mới nói: "Tôi cũng chỉ nhớ hình như hot search lúc đó bị tê liệt đúng không? Những chuyện khác tôi cũng không rõ lắm."

Phóng viên cười một chút: "Đâu chỉ bị tê liệt, ngày đó..."

Ngày đó fan của Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn như bị điên vậy.

Hot search trên Weibo bị tê liệt gần năm phút, sau khi hệ thống ổn định, bọn họ mở bảng hot search, trong năm mươi hashtag đều có liên quan đến Đoàn Tri Diễn và Trì Vân Tinh.

Video cầu hôn kia là video hot nhất, phía dưới đều là lời chúc phúc của fan, cũng có fan khóc than.

Mấy câu như "Viên mãn", "Thanh xuân kết thúc", "CP tôi ship là thật" vân vân, đều là những bình luận có lượt tim khá cao.

Sở dĩ Trì Vân Tinh không biết những điều này, là bởi vì khi buổi cầu hôn kết thúc, cậu và Đoàn Tri Diễn đã ôm hôn nhau.

Sau khi lên xe, tâm trạng của hai người đều bị mất khống chế, nhưng cuối cùng cũng nhớ đây là ở trong xe, không thể làm bậy.

Đến lúc vừa về nhà, Đoàn Tri Diễn ôm Trì Vân Tinh đi tắm trước, Trì Vân Tinh còn nhớ phải bảo vệ nhẫn trên tay mình.

Đoàn Tri Diễn bị hành động của Trì Vân Tinh chọc cười: "Vân Tinh, nhẫn anh tặng em chẳng lẽ là giả?"

Trì Vân Tinh hơi sửng sốt, giải thích: "Ý em không phải như vậy, em chỉ không nỡ để nó bị dính nước thôi..."

Đoàn Tri Diễn đưa tay ngăn cản động tác của Trì Vân Tinh, anh đặt một nụ hôn nóng bỏng lên xương quai xanh lên Trì Vân Tinh, giọng người đàn ông trầm thấp: "Nhưng anh cũng không nỡ nhìn thấy em tháo nó xuống..."

Trời mới biết vì có thể đeo nhẫn lên cho Trì Vân Tinh mà anh đã phải đợi bao lâu.

Đeo nhẫn của anh thì là người của anh rồi, không được tháo xuống nữa.

––––––––––––

Khi phỏng vấn kết thúc, Trì Vân Tinh lập tức nhận được điện thoại của Đoàn Tri Diễn.

"Sao anh biết rõ thời gian thế?" Trì Vân Tinh vừa nhận điện thoại, buồn cười nói.

Đoàn Tri Diễn cười: "Chắc là thần giao cách cảm đấy, anh cảm thấy bây giờ chắc Vân Tinh đã quay xong rồi nên mới gọi cho em."

Trì Vân Tinh đâu thèm tin Đoàn Tri Diễn, nghiêng đầu liếc nhìn Tạ Y ở bên cạnh.

Tạ Y mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vờ như bản thân không nghe không thấy gì cả. Chuyện nhắn tin thông báo cho Đoàn Tri Diễn hoàn toàn không phải do cô làm!

Trì Vân Tinh cũng không nói gì nhiều, cười hỏi Đoàn Tri Diễn: "Anh quay xong chưa?"

Đoàn Tri Diễn gật đầu: "Ừ, sắp xong rồi, ngày mai em phải đến trường phải không?"

Trì Vân Tinh nói: "Dạ, ngày mai là lễ tốt nghiệp, cho dù thế nào em cũng phải đi."

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã nửa năm sau màn cầu hôn, Trì Vân Tinh cũng sắp tốt nghiệp đại học.

Trì Vân Tinh không định học thạc sĩ, cậu thích cuộc sống như bây giờ. Dùng nửa năm để làm việc, nửa năm còn lại, cậu có thể ở bên người nhà và ở bên cạnh Đoàn Tri Diễn.

Sau khi trải qua quá nhiều chuyện của kiếp trước, bây giờ chuyện Trì Vân Tinh để ý nhất cũng chỉ có gia đình và người mình yêu.

Điều quan trọng hơn nữa là Trì Vân Tinh muốn khi bà nội còn khỏe, ra ngoài với bà cụ nhiều một chút.

Đương nhiên Đoàn Tri Diễn muốn tham gia lễ tốt nghiệp của cậu, anh nói: "Vậy ngày mai anh đến đón em."

"Đón em?" Trì Vân Tinh cười cười: "Anh không sợ ngày mai trường học của bọn em sẽ bị ùn tắc à?"

"Em dám trở về tham gia lễ tốt nghiệp, sao anh lại không dám đến đón em chứ?" Đoàn Tri Diễn hỏi ngược lại.

Trì Vân Tinh cười vui vẻ hơn, cậu không từ chối đề nghị của Đoàn Tri Diễn, nhưng vẫn giải thích một chút: "Tin tức em tham gia lễ tốt nghiệp không được công bố, fan không biết đâu. Hơn nữa cho dù em có về và bị nhận ra thật, bọn họ cũng chỉ nhìn từ xa mà thôi." Dừng lại một chút, Trì Vân Tinh lại nói tiếp: "Dù sao mọi người đều biết em là hoa đã có chủ rồi."

Cậu nói như vậy khiến Đoàn Tri Diễn rất hài lòng.

Anh cũng không còn như trước, liên tục dặn dò Trì Vân Tinh phải tránh xa bạn cùng phòng nữa.

––––––––––––

Mặc dù Trì Vân Tinh không để lộ tin tức sẽ tham gia lễ tốt nghiệp, nhưng vẫn có rất nhiều bạn học cùng trường biết tin cậu sẽ trở về tham gia buổi lễ tốt nghiệp này.

Lúc Trì Vân Tinh đi nhận giấy chứng nhận thì mọi người cũng nhận ra cậu, mọi người cũng không vây đến, nhưng có mấy người lớn tiếng hỏi Trì Vân Tinh sao Đoàn Tri Diễn không đi cùng?

Sau khi Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn công khai yêu nhau, Trì Vân Tinh thường xuyên gặp phải những câu hỏi như thế, sau khi Đoàn Tri Diễn công khai cầu hôn cậu, những người này càng thích lôi Đoàn Tri Diễn vào để hỏi Trì Vân Tinh hơn.

Ban đầu Trì Vân Tinh cũng cảm thấy hơi ngại, bây giờ cậu cũng không thấy có gì lạ nữa, thậm chí còn vui vẻ trả lời: "Người nhà không thể tham gia lễ tốt nghiệp."

Câu trả lời này chọc mọi người cười lên.

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc rất nhanh, Đoàn Tri Diễn nhắn tin cho Trì Vân Tinh, nói anh đang ở ngay cửa.

Sau khi Trì Vân Tinh nhận được tin tức thì vội vàng chạy về phía Đoàn Tri Diễn.

Tuy bọn họ nói không sợ bị nhận ra, nhưng chuyện bị vây kín thì tốt nhất vẫn nên tránh!

Trì Vân Tinh đã nhìn thấy Đoàn Tri Diễn ở phía xa, Đoàn Tri Diễn thì dang hai tay về phía Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh xông đến ôm chầm lấy anh như gấu.

Đoàn Tri Diễn cũng ôm Trì Vân Tinh, nhỏ giọng nói: "Vân Tinh, chúng ta đi đến một nơi nhé."

Trì Vân Tinh hơi sửng sốt: "Đi đâu thế anh?"

"Đến rồi em sẽ biết." Đoàn Tri Diễn thần bí nói.

Sau đó Trì Vân Tinh vẫn mặc đồ tốt nghiệp bị Đoàn Tri Diễn nhét vào trong xe, rồi cậu nhìn thấy Đoàn Tri Diễn đưa cậu đến sân bay.

Sau khi ngồi vào máy bay tư nhân không biết mình phải đi đâu, cuối cùng Trì Vân Tinh vẫn không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc chúng ta đi đâu thế?"

Đoàn Tri Diễn vẫn không nói rõ: "Tạm thời không thể nói cho em biết, còn lâu lắm mới đến, em ngủ một chút đi."

Trì Vân Tinh thấy Đoàn Tri Diễn không muốn nói nên cũng không hỏi nữa, cậu nghe lời Đoàn Tri Diễn, thoải mái nằm trên giường ngủ.

Nhưng đến khi Trì Vân Tinh tỉnh lại, cậu phát hiện máy bay của bọn họ vẫn chưa đáp!

Cũng vào lúc này, Trì Vân Tinh mới phát hiện có gì đó sai sai.

"Rốt cuộc chúng ta đi đâu thế?" Trì Vân Tinh không nhịn nổi nữa nhìn Đoàn Tri Diễn: "Đoàn Tri Diễn, anh phải nói rõ cho em!"

Đối mặt với sự tra hỏi của Trì Vân Tinh, Đoàn Tri Diễn do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Đi kết hôn."

Đầu óc Trì Vân Tinh lập tức trống rỗng, thật lâu sau cậu mới bình tĩnh lại: "Hả?"

Đoàn Tri Diễn ho nhẹ một tiếng, quay đầu, hiếm khi ngại ngùng nói: "Đi kết hôn."

Trì Vân Tinh trợn tròn mắt.

"Sao, sao lại kết hôn?" Trì Vân Tinh thật sự rất bối rối: "Sao tự nhiên chúng ta lại kết hôn? Chỉ hai chúng ta thôi hả?"

Đoàn Tri Diễn mím môi: "Đương nhiên là không."

Trì Vân Tinh: "?"

Sau này Trì Vân Tinh nghe Dụ Thu kể lại mới biết, để có thể sắp xếp được hôn lễ này, Đoàn Tri Diễn đã tốn hết nửa năm.

Trì Vân Tinh vẫn hay dễ ngại ngùng, sau khi Đoàn Tri Diễn cầu hôn cậu, Đoàn Tri Diễn đã hỏi xem Trì Vân Tinh định tổ chức hôn lễ thế nào. Trì Vân Tinh thấy cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, bây giờ tổ chức hôn lễ có hơi sớm nên muốn đến khi tốt nghiệp rồi tính.

Vì vậy Đoàn Tri Diễn đã quyết định ngày tổ chức hôn lễ sẽ sau ngày tốt nghiệp đại học hai ngày.

Hơn nữa bắt đầu từ lúc đó anh đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ, vì có thể tổ chức một hôn lễ cả đời khó quên dành cho Trì Vân Tinh, thậm chí anh đã mua một đảo tư nhân, tổ chức hôn lễ ở trên đảo này.

Hai ngày trước khi Trì Vân Tinh tốt nghiệp, cả nhà họ Trì đã ngồi máy bay tư nhân đến hòn đảo đó trước khi Đoàn Tri Diễn đón Trì Vân Tinh, Dụ Thu và Đoàn Dự cũng lên đường từ nước ngoài, thậm chí khách mời đến hôn lễ đều đã có mặt.

Chỉ còn thiếu hai nhân vật chính.

Trì Vân Tinh vừa xuống máy bay, thậm chí cậu còn chưa kịp nói với Đoàn Tri Diễn lời nào đã bị Trì Hi Văn đón đi.

Theo lời của Trì Hi Văn, trước khi kết hôn hai chú rể không được gặp mặt nhau, cho nên hai ngày này cậu không được gặp Đoàn Tri Diễn.

Nhưng cũng chưa đến hai ngày, dù sao cái tên quỷ nóng vội kia đến một ngày cũng không chờ nổi, ngày mai sẽ phải chính thức tổ chức hôn lễ.

Cho nên bọn họ cũng chỉ không gặp nhau một đêm mà thôi.

Buổi tối hôm đó, Trì Hi Văn tổ chức tiệc độc thân vô cùng long trọng cho Trì Vân Tinh.

Sáng sớm hôm sau, thợ trang điểm đã gõ cửa phòng Trì Vân Tinh, kéo cậu đi chuẩn bị.

Trì Vân Tinh bị giày vò cả buổi sáng sớm mới xong, trước khi Đàm Dao đón Trì Vân Tinh đi, đã mang đến rất nhiều bánh ngọt cho cậu.

"Hôm nay nhất định sẽ vô cùng vất vả, con ăn nhiều một chút." Đàm Dao nói.

Nhưng lúc này sao Trì Vân Tinh có thể ăn nổi chứ?

Ngày hôm qua cậu còn chưa kịp khôi phục tinh thần, cho nên cậu còn chưa biết cái gì gọi là căng thẳng.

Nhưng đến hôm nay khi cậu đang chuẩn bị, lúc mặc bộ âu phục mà Đoàn Tri Diễn đã đặt riêng cho cậu, Trì Vân Tinh chợt nhận ra——

Cậu thật sự sắp kết hôn rồi.

Cậu sắp kết hôn với Đoàn Tri Diễn rồi!

Vào ngày hôm nay!

Điều này khiến cả người Trì Vân Tinh trở nên căng thẳng, cậu ngồi thẳng tắp trên ghế, một miếng bánh ngọt cũng không ăn nổi.

Thấy bộ dạng này của cậu, sao Đàm Dao lại không biết Trì Vân Tinh đang căng thẳng được chứ.

Đàm Dao bất đắc dĩ cười một tiếng mới nói: "Lúc trước Tri Diễn đã nói với mọi người, nếu nói với con trước, con nhất định sẽ căng thẳng, cho nên mọi người mới gạt con, cuối cùng không ngờ khi sắp tiến hành buổi lễ, con vẫn căng thẳng."

Trì Vân Tinh liếm đôi môi hơi khô của mình, ngơ ngác nhìn Đàm Dao: "Mẹ, con, con phải làm sao đây?"

Đàm Dao đưa tay ôm Trì Vân Tinh một chút, cười nói: "Đừng sợ, Vân Tinh." Đàm Dao xoa xoa tóc Trì Vân Tinh: "Ba mẹ, có cả anh trai và bà nội đều ở phía sau con, con chỉ kết hôn với Đoàn Tri Diễn mà thôi, nó đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, con không cần phải lo lắng gì cả, chỉ cần con đi theo phối hợp là được."

"Chỉ, chỉ đơn giản vậy thôi sao?" Trì Vân Tinh cảm thấy suýt nữa thì mình không nói gì nổi nữa rồi.

Đàm Dao gật đầu: "Chỉ đơn giản vậy thôi."

Trì Vân Tinh hít sâu một hơi, nếu chỉ có vậy, cậu không thể lo lắng nữa.

Đến khi Đoàn Tri Diễn ôm bó hoa đi đến, gõ cửa phòng Trì Vân Tinh.

Ngoài cửa có rất nhiều người vây quanh chặn cửa đòi bao lì xì, Hà Du ở bên cạnh Đoàn Tri Diễn lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị từ trước, phát cho mọi người.

Cách một cánh cửa, Trì Vân Tinh vẫn có thể nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài.

Nhưng cho dù đã lấy được bao lì xì rồi, những người này vẫn không muốn cho Đoàn Tri Diễn đi vào.

"Nhiêu đây mà đủ hả?"

"Đúng vậy! Chú rể mà sao có thể dễ dàng đón người ta như vậy được?"

"Đúng, phải đưa thêm bao lì xì!"

"Nhanh lên đi, thầy Đoàn ơi!"

"Ha ha ha ha ha..."

Dường như Đoàn Tri Diễn nói gì đó, khiến bên ngoài cười to một trận.

Sau đó là một tiếng thét chói tai, kèm theo tiếng bước chân đang dần đi đến, Đoàn Tri Diễn mở cửa phòng ra.

Trì Vân Tinh giương mắt nhìn, Đoàn Tri Diễn mặc lễ phục cũng giống như cậu, trong tay ôm một bó hoa hướng dương nở rộ, chậm rãi đi về phía Trì Vân Tinh.

Tâm tình xao động ban nãy của Trì Vân Tinh vào giờ khắc này bỗng dưng bình tĩnh lại.

Cậu nghe được tiếng tim đập dần vững vàng, tiếng bước chân của Đoàn Tri Diễn cũng dần đi đến chỗ mình.

Nụ cười của Đoàn Tri Diễn rất chân thành, anh lại đưa tay về phía Trì Vân Tinh một lần nữa.

Vào giờ khắc này, bỗng nhiên Trì Vân Tinh cũng nhớ đến rất nhiều chuyện——

Có cảnh Đoàn Tri Diễn nhỏ giọng hỏi cậu có muốn gặp nhau không, có cảnh trước cửa biệt thự vào buổi chiều, Đoàn Tri Diễn cười nói: "Chuyện tỏ tình, vẫn nên để anh trai làm thì tốt hơn."

Còn có ngày cầu hôn, Đoàn Tri Diễn cũng giống như hôm nay vậy, đưa tay về phía Trì Vân Tinh.

Người đàn ông không nói câu nào, nhưng ánh mắt thâm tình lấp lánh kia lại đang nhìn Trì Vân Tinh.

Căng thẳng trong lòng Trì Vân Tinh hoàn toàn buông lỏng.

Trì Vân Tinh từng bị tổn thương, cậu sẽ đề phòng với tất cả người ngoài gia đình, nhưng người ngoài vĩnh viễn không bao gồm Đoàn Tri Diễn.

Hơn nữa, Đoàn Tri Diễn cũng sắp thành người nhà của cậu.

Bọn họ mãi mãi ở bên nhau.

Trì Vân Tinh đưa tay với Đoàn Tri Diễn, Đoàn Tri Diễn nắm chặt tay cậu.

"Chuẩn bị xong chưa?" Người đàn ông cười hỏi.

Trì Vân Tinh nhìn anh: "Anh biết mà còn hỏi."

Bỗng nhiên Đoàn Tri Diễn cười vô cùng vui vẻ, anh nắm thật chặt tay Trì Vân Tinh: "Vậy đi nhé?"

Trì Vân Tinh cũng cười nói: "Đi thôi."

Không biết từ lúc nào bên trong phòng đã có rất nhiều người, lúc hai người đứng lên, xung quanh đã vang lên tiếng hoan hô.

Đôi mắt Đàm Dao hơi ướt, bà nhìn Trì Vân Tinh rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Trì Lăng ở bên cạnh bà, ôm eo bà thật chặt.

Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn đi đến cửa, gặp Trì Hi Văn.

Trì Hi Văn nhìn nhìn hai người một chút, hắn dường như khẽ thở dài, lại quay đầu nói với Đoàn Tri Diễn: "Chăm sóc Vân Tinh cho tốt."

Đoàn Tri Diễn trả lời vô cùng trịnh trọng: "Tớ sẽ làm như vậy, yên tâm."

Lúc này Trì Hi Văn mới nhường đường.

Đoàn Tri Diễn kéo Trì Vân Tinh tiếp tục đi ra ngoài, Trì Vân Tinh không nhịn được mà quay đầu nhìn lại.

Mắt của Đàm Dao hồng hồng, nhưng khóe miệng vẫn cong lên lộ ra ý cười: "Đi đi, Vân Tinh."

Trì Lăng vẫy tay với Trì Vân Tinh một cái: "Mọi người cũng sẽ đến."

Trì Hi Văn không lên tiếng, nhưng cũng gật đầu với Trì Vân Tinh một cái.

Trì Vân Tinh quay đầu lại lần nữa, lại phát hiện trước mắt mình một lớp khăn trùm đầu bằng vải mỏng.

Đoàn Tri Diễn ở bên cạnh lên tiếng lần nữa: "Đi thôi."

Trì Vân Tinh nặng nề gật đầu một cái: "Dạ, đi thôi."

Hai người nắm chặt lấy tay nhau không buông.

Bọn họ cùng nhau đi vào lễ đường, chào đón một cuộc sống chồng chồng hạnh phúc.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!