Chương 113: Có phúc ba đời
Bài viết của Đoàn Tri Diễn đăng ngay sau bài của Trì Vân Tinh, hai bài cách nhau chỉ một giây.
@Đoàn Tri Diễn: Chúng tôi @Trì Vân Tinh #Ảnh#
Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn đăng cùng một bức ảnh, dưới ánh sáng mờ tối có đôi bàn tay đan chặt vào nhau.
Thấy hai bài viết này, các fan và cư dân mạng bỗng chốc trở nên phấn khích.
Chỉ một phút ngắn ngủi, bài viết của Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn đã được cư dân mạng và fan điên cuồng chia sẻ trên mười nghìn lượt.
Dưới bài viết toàn là bình luận gào thét của fan CP——
[Trời ơi trời ơi!!!]
[Cuối cùng tôi cũng chờ được rồi!]
[Công khai!!!]
[!!! Thật sự bên nhau rồi!]
[Huhuhu là công khai kìa!!!]
[Thật sự về bên nhau rồi! Cứu mạng với!!!]
[Tôi ship được CP real rồi má ơiiiii!!!]
[Huhuhu vậy mà là nhẫn đôi.]
[Má, thật kìa! Nhẫn cũng đeo luôn rồi!!!]
[Khoan đã các chị em, mọi người nhìn kỹ đi, ánh sáng này, góc độ này, họ chụp ảnh nắm chặt tay nhau trên giường ư?!]
Bình luận này vừa xuất hiện, bỗng chốc khơi dậy không ít tiếng hú hét.
[Vậy là họ ngủ chung một giường?]
[Đệt, chị gái trên kia chị thật hàm súc!]
[Không ổn rồi, tui đã nghĩ ra một bộ H văn tận mấy chục nghìn chữ trong đầu! Hít hà hít hà, thơm quá đi!]
[Chị ở trên ơi, còn ở đó hôngggg? Chuẩn bị bút cho chị xong rồi, chừng nào bắt đầu viết?]
[Hay là chị ơi chị cần thêm bàn phím không?]
[Khóe miệng điên cuồng nhếch lên!]
[Hahaha mọi người có thể tém lại chút không! Đang ở chốn công cộng đó!]
[Không đượccc, nếu là lúc khác thì tôi còn có thể tém tém lại, chứ hôm nay thì không! Hôm nay dù mẹ tôi đến cũng không thể cản tôi ship CP!]
[Hé lô, sinh viên đại học đây, có rớt môn cũng không ngăn được tui đu CP đâu!]
...
Cùng lúc đó, các tài khoản marketing dồn dập chia sẻ bài viết của Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn.
Top 1 hot search Weibo thậm chí còn nhấn mạnh #Trì Vân Tinh Đoàn Tri Diễn công khai#
Chưa được nửa tiếng, tin này đã lan khắp cõi mạng.
Tiếng chuông thông báo của Trì Vân Tinh chưa từng dừng lại kể từ lúc mọi chuyện bắt đầu, cậu cũng hết cách, chỉ có thể tạm thời thoát Weibo trước.
Nhưng trên Wechat cũng không yên tĩnh hơn.
Ngay lúc này, đủ thứ nhóm chat như nhóm gia đình, nhóm ký túc xá, nhóm đoàn phim cũng đã 99+ thông báo tin nhắn đỏ chót.
Lại nhìn sang giao diện chat riêng, Trì Vân Tinh lướt sơ một cái, không thấy hồi kết.
Trì Vân Tinh ưu tiên trả lời Dư Quân rồi trả lời tin nhắn của bạn cùng phòng, sau đó mới nhấn vào nhóm gia đình.
Lúc này Dụ Thu đang gửi bao lì xì trong nhóm, Trì Vân Tinh đến muộn nên bao lì xì đã bị cướp sạch rồi.
Đoàn Dự chợt gửi một tin:
[Đoàn Dự: Đoàn Tri Diễn con cướp bao lì xì cái gì?]
[Đoàn Tri Diễn: Con cướp giúp Vân Tinh.]
[Trì Vân Tinh: ?]
[Đoàn Tri Diễn: Anh gửi riêng cho em rồi.]
Trì Vân Tinh chợt cong khóe môi, nhấn mở giao diện chat riêng với Đoàn Tri Diễn, Đoàn Tri Diễn gửi tổng cộng tận mấy cái bao lì xì, còn thêm vài mục chuyển khoản.
Trì Vân Tinh không do dự, nhấn mở hết.
Một giây sau, Trì Vân Tinh lại nhận được một thông báo từ thẻ ngân hàng.
Đoàn Tri Diễn đã chuyển cho cậu 5200000 tệ. (~19 tỷ rưỡi)
Nhìn thấy con số này, Trì Vân Tinh sững sờ, hồi lâu sau mới chụp màn hình gửi cho Đoàn Tri Diễn:
[Trì Vân Tinh: ? Anh chuyển cho em nhiều tiền thế làm gì?]
Khung chat nhanh chóng nhảy ra một hàng chữ "đối phương đang nhập", nhưng chờ thật lâu Đoàn Tri Diễn vẫn chưa gửi.
Trì Vân Tinh nhịn không nổi, lại gửi một dấu chấm hỏi.
Lần này cuối cùng Đoàn Tri Diễn cũng không còn do dự, gửi qua ba chữ:
[Đoàn Tri Diễn: Anh vui.]
Trì Vân Tinh đọc xong liền bật cười.
[Trì Vân Tinh: Vui là chuyển cho em nhiều tiền vậy hả?]
Không thể không nói cách giải thích của Đoàn Tri Diễn tuyệt đối là đỉnh cao nhân loại.
[Đoàn Tri Diễn: Không vui cũng chuyển cho em.]
Trì Vân Tinh bị anh chọc cười, quyết định gọi video cho anh.
Đoàn Tri Diễn không chút chần chừ bắt máy, cách màn hình, Trì Vân Tinh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Đoàn Tri Diễn, chỉ liếc mắt một cái đã thấy được ý cười gần như tràn ra khỏi ánh mắt anh.
Trì Vân Tinh chợt ngơ ra tại chỗ.
Lần đầu tiên cậu thấy Đoàn Tri Diễn... Nở nụ cười rực rỡ như vậy.
Chỉ là vừa thấy vậy, khóe môi Trì Vân Tinh cũng vô thức cong lên.
Vách ngăn trong khoang xe được hạ xuống, Đoàn Tri Diễn nhìn chằm chằm người Trì Vân Tinh, giọng nói khàn đặc: "Vân Tinh, anh muốn ôm em ngay lúc này."
Trì Vân Tinh như bị ánh mắt ấy hun nóng, cậu không kìm được khẽ dời tầm nhìn, nói nhỏ: "Dù anh muốn thì giờ cũng không được. Phải chờ anh về."
Đoàn Tri Diễn chỉ im lìm nhìn cậu, không nói gì.
Trì Vân Tinh mím môi, mới khẽ hỏi: "Còn bao lâu nữa anh mới tới?"
Đoàn Tri Diễn nhìn ra cửa sổ: "Chắc còn nửa tiếng."
Trì Vân Tinh liếm khóe môi hơi khô, không kìm được nói: "Vậy, vậy em... Đi tắm trước?"
Nói xong, Trì Vân Tinh ngước mắt lên nhìn Đoàn Tri Diễn.
Ánh mắt Đoạn Tri Diễn lập tức sáng lên rõ rệt, trong mắt còn thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hóa thành vui mừng, mang theo vài phần trêu chọc nhìn Trì Vân Tinh.
Trì Vân Tinh hiếm khi không giận, chỉ là tai cậu hơi đỏ, nhỏ nhẹ nói: "Hay là... Anh muốn về nghỉ ngơi trước?"
"Anh không mệt." Lần này Đoàn Tri Diễn rất quyết đoán.
Vành tai của Trì Vân Tinh càng đỏ hơn: "Ồ."
Hai người cùng im lặng, họ nhìn nhau bằng ánh mắt nóng bỏng qua màn hình, phảng phất như sẽ bùng cháy ngay tức khắc.
Trì Vân Tinh thấy phòng ngủ bắt đầu thiếu không khí làm cậu hít thở hơi gấp: "Vậy, vậy em đi tắm đây?"
Đoàn Tri Diễn vẫn lặng im nhìn cậu, một hồi lâu sau mới thốt ra một câu: "Được, nhưng anh không muốn cúp máy thì phải làm sao đây?"
Trì Vân Tinh chợt trừng to mắt, đôi môi đỏ mọng mở hờ ra nhưng mãi sau cũng không nói nên lời.
Đoàn Tri Diễn rất kiên nhẫn, không giục không hối, chỉ bình tĩnh nhìn Trì Vân Tinh.
Nếu là lúc khác, chắc chắn Trì Vân Tinh sẽ không chút do dự từ chối Đoàn Tri Diễn.
Nhưng không biết tại sao, lúc này cậu không nói ra được từ nào.
Có lẽ vì buổi chiều cậu nửa tỉnh nửa mê nghe Đoàn Tri Diễn nói câu "anh yêu em" tràn đầy tình yêu ấy, cũng có thể là mới ban nãy, hai người đã công bố cho cả thế giới biết rằng họ đang bên nhau.
Trì Vân Tinh không trả lời câu hỏi của Đoàn Tri Diễn, cậu chỉ lặng im đứng dậy, khẽ di chuyển ống kính, Đoàn Tri Diễn nhìn không tới nhưng có thể thấy khung cảnh sau lưng Trì Vân Tinh thay đổi, Trì Vân Tinh đang đi vào nhà tắm.
Đoàn Tri Diễn cong môi.
Điện thoại được Trì Vân Tinh để trên bệ rửa mặt, sau đó Đoàn Tri Diễn nghe thấy tiếng nước tí tách.
"Em ngâm bồn." Trì Vân Tinh giải thích.
Đoàn Tri Diễn đáp lại khe khẽ: "Ừm."
Nước trong bồn tắm đã đầy nhưng Trì Vân Tinh vẫn đứng bất động tại chỗ.
Đoàn Tri Diễn nhắc cậu một câu: "Vân Tinh, nước đầy rồi."
Trì Vân Tinh "à" một tiếng, quay người tắt nước, sau đó lại đứng trước camera.
Đôi mắt Đoàn Tri Diễn thoáng hiện niềm vui, dịu dàng nói: "Không phải muốn ngâm bồn sao? Sao còn chưa đi?"
Trì Vân Tinh: "..."
Cậu làm từ từ không được sao?!
Trì Vân Tinh không dám nhìn màn hình điện thoại bèn đảo mắt nhìn quanh nhà tắm, liếc thấy gương mặt mình trong gương trang điểm. Da cậu rất trắng, nay bị hơi nước hung đỏ lựng, chắc dáng vẻ này của cậu cũng đã được Đoàn Tri Diễn thấy rõ hết rồi.
Nghĩ vậy, Trì Vân Tinh càng không dám nhìn điện thoại.
Thời gian lại dần trôi, Đoàn Tri Diễn lại lên tiếng: "Vân Tinh, nước sắp lạnh rồi em."
Giờ Trì Vân Tinh mới bất lực nhìn qua bồn tắm bên kia rồi nhấc chân đi qua đó.
Đoàn Tri Diễn lại nhắc cậu đúng lúc: "Em phải cầm điện thoại theo."
Trì Vân Tinh: "..."
Tên đàn ông chó má này.
Hết cách, Trì Vân Tinh chỉ đành vòng về cầm điện thoại đi qua bồn tắm.
Một vài chuyện sau đó, Trì Vân Tinh không muốn nhớ lại cho lắm.
Đoàn Tri Diễn không người, cách một cái màn hình điện thoại mà cũng có thể giày vò Trì Vân Tinh.
Nước nóng bao bọc cả người cậu, hơi thở của cậu cũng ngày càng nóng lên. Trì Vân Tinh hơi lúng túng, chỉ có thể vô tội nhìn Đoàn Tri Diễn trong màn hình, còn anh thì khàn giọng nói: "Vân Tinh, nhịn một chút."
Trì Vân Tinh: "..."
Nhịn cái đầu anh!
Nhưng cuối cùng Trì Vân Tinh cũng không nỡ cúp máy, chỉ có thể tiếp tục thêm nước nóng vào bồn tắm.
Đúng ngay lúc lại một lần nữa cậu chịu không nổi, cậu đã nghe thấy tiếng Đoàn Tri Diễn mở cửa xe.
"Anh tới ngay đây." Để lại câu này, cuộc gọi video bị Đoàn Tri Diễn đơn phương cúp máy.
Trì Vân Tinh hít sâu một hơi mới miễn cưỡng đứng lên từ trong nước, cậu để điện thoại qua một bên rồi ngâm trong bồn tắm một lát mới thò tay ra lấy khăn tắm bên cạnh, nhưng Trì Vân Tinh còn chưa kịp quấn khăn đi ra ngoài thì cửa nhà tắm đã bị Đoàn Tri Diễn mở ra từ bên ngoài rồi.
Gió lạnh ập tới Trì Vân Tinh, cậu còn chẳng kịp nói gì, cả người đã bị Đoàn Tri Diễn ôm vào lòng, hơi thở nóng hổi phả xuống, tõm một tiếng, nhà tắm văng nước tứ tung.
––––––––––––
Trì Vân Tinh nhớ rất rõ, cậu vào nhà tắm lúc hoàng hôn còn chưa buông xuống, khi cậu được Đoàn Tri Diễn bế ra khỏi đó thì ngoài trời đã tối đen từ lâu rồi.
Toàn thân Trì Vân Tinh hơi rệu rã, sau khi nằm lên giường, cậu lập tức chui vào chăn.
Nhưng Đoàn Tri Diễn cứ không cho, nói gì mà tóc còn chưa sấy khô cũng chưa ăn, không được ngủ liền.
Trì Vân Tinh rất bất mãn, giọng nói mềm nhũn: "Nhưng em buồn ngủ mà..."
Trì Vân Tinh cúi xuống hôn lên môi cậu, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Vậy em dựa vào anh, anh sấy tóc cho em."
Lúc này Trì Vân Tinh mới không có ý kiến, dựa vào ngực Đoàn Tri Diễn, yên tâm nhắm mắt lại.
Đoàn Tri Diễn lấy nút bịt tai lại, rồi chỉnh mức sấy của máy sấy về nhỏ nhất, gió ấm thổi len qua tóc dễ chịu không gì bằng, Trì Vân Tinh thoải mái đến híp mắt lại.
Đoàn Tri Diễn thỉnh thoảng cúi đầu nhìn Trì Vân Tinh, khi Trì Vân Tinh sắp chìm vào mộng đẹp thì gọi cậu dậy kịp thời.
Sau khi gọi hai lần như vậy, Trì Vân Tinh thấy hơi bực mình, lầm bầm nói: "Em muốn ngủ! Anh đừng có gọi em!"
"Ăn cơm xong mới được ngủ." Đoàn Tri Diễn lại kiên trì đến bất ngờ: "Không thôi nửa đêm em sẽ bị đói."
Trì Vân Tinh bất mãn hừ hai tiếng.
Đoàn Tri Diễn cười nói: "Ngoan, anh đút cho em."
Trợ lý mang bữa tối đến, Đoàn Tri Diễn cầm đến bên giường đút cho Trì Vân Tinh.
Giày vò trong nhà tắm lâu vậy đương nhiên Trì Vân Tinh đói rồi, nhưng giờ cậu vừa buồn ngủ vừa đói, cũng lười mở mắt nên để mặc cho Đoàn Tri Diễn đút cậu ăn.
Ăn uống no nê xong, cuối cùng Đoàn Tri Diễn cũng buông tha cho Trì Vân Tinh đi ngủ.
Lần nữa nằm lên chiếc gối mềm mại, Trì Vân Tinh chẳng thể nhướng mí mắt nặng trịch lên nổi nữa, nhưng ngay lúc này tự nhiên cậu lại nhớ ra một chuyện: "Anh Tri Diễn."
Đoàn Tri Diễn đáp lại rất nhanh: "Ơi."
Trì Vân Tinh cười nói: "Lúc nãy bỗng dưng em cảm thấy anh chiều em quá rồi."
Đoàn Tri Diễn khó hiểu: "Anh không chiều em thì chiều ai?"
Trì Vân Tinh híp mắt nghĩ ngợi một lát, hình như cũng đúng.
"Em thật may mắn khi gặp được anh." Cậu lại cong môi, nghiêng mặt qua bên phía Đoàn Tri Diễn: "Hôn."
Đoàn Tri Diễn cúi xuống trao môi hôn với Trì Vân Tinh, khàn giọng nói: "Ngủ đi em."
Trì Vân Tinh gật đầu, hơi thở dần bình ổn.
Lúc Trì Vân Tinh sắp chìm vào giấc nồng, bỗng dưng cậu cảm nhận được ngón áp út tay trái của mình được ai đó xỏ vào một chiếc nhẫn lành lạnh, cậu vô thức giơ tay lên sờ.
Giọng của Đoàn Tri Diễn vang bên tai: "Sau này chúng ta có thể quang minh chính đại đeo nhẫn đôi rồi."
Trì Vân Tinh trong mơ nghe thấy câu này, chợt nhếch môi lên.
Đoàn Tri Diễn nằm xuống bên cạnh cậu, Trì Vân TInh dịch người qua được Đoàn Tri Diễn ôm vào lòng. Được anh ôm và tìm thấy tư thế thoải mái, Trì Vân Tinh an ổn chìm vào mộng đẹp.
Trong phòng ngủ mờ tối, lồng ngực hai người dán chặt vào nhau, Đoàn Tri Diễn cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của Trì Vân Tinh, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cậu, ánh mắt càng thêm dịu dàng.
Cũng không biết đã qua bao lâu, mới nghe giọng nói rất nhẹ của Đoàn Tri Diễn vang lên trong đêm tối——
"Anh mới là người may mắn, có phúc ba đời mới gặp được em."
Đoàn Tri Diễn năm bảy tuổi không biết tình yêu là gì, nhưng anh biết thế nào là thích.
Đoàn Tri Diễn năm mười tám tuổi không rõ tình yêu là gì, nhưng anh rõ trong lòng mình có một phần yêu thích sâu sắc.
Đoàn Tri Diễn năm hai mươi sáu tuổi cuối cùng cũng hiểu được tình yêu, Trì Vân Tinh cũng bước về phía anh vào năm ấy.
Có phúc ba đời, được như ý nguyện.
【HẾT PHẦN CHÍNH】
An: Còn 7 ngoại truyện tui sẽ up dần nheeeeee
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!