Chương 109: Tiên tri
Tục ngữ nói rất đúng, có lần một thì sẽ có lần hai.
Kể từ sau lần trước gọi anh là "anh yêu", nhiều lần sau đó, Đoàn Tri Diễn đã tìm mọi cách để Trì Vân Tinh gọi anh bằng cái tên này.
Trì Vân Tinh không gọi, một là Đoàn Tri Diễn sẽ dừng lại, hai là anh sẽ biểu diễn một màn khiến cho Trì Vân Tinh "đau lòng gần chết" ở trên giường.
Trì Vân Tinh vừa tức vừa cảm thấy buồn cười.
Chỉ là cách gọi này khiến cậu cảm thấy quá xấu hổ, mỗi lần Trì Vân Tinh gọi như thế, Đoàn Tri Diễn lại giống như được tiêm thêm máu gà vậy, anh có thể giày vò Trì Vân Tinh đến mức không thể bước xuống giường trong một ngày.
Sau nhiều lần bị trêu chọc, có làm thế nào thì Trì Vân Tinh cũng không mở miệng.
Đoàn Tri Diễn lại còn không biết khó mà lui, ngược lại càng cản anh càng làm tới.
Hơn nữa anh cực kỳ biết quan sát sắc mặt.
Rất nhiều lúc khi thấy Trì Vân Tinh sắp tức giận, Đoàn Tri Diễn dùng một giây lập tức trở lại như bình thường, hết hôn lại dỗ, nhân tiện còn hầu hạ Trì Vân Tinh khiến cậu thoải mái, làm Trì Vân Tinh có tức cũng không thể trút ra được.
Ban đầu Trì Vân Tinh cho rằng Đoàn Tri Diễn chỉ là nhất thời hứng thú, nhưng dần dần cậu phát hiện Đoàn Tri Diễn trong chuyện cố gắng bắt cậu gọi anh yêu lại kiên trì lạ thường.
Lại một lần nữa bị Đoàn Tri Diễn giày vò buộc phải dừng lại, khoé mắt Trì Vân Tinh rưng rưng, cậu vô cùng xấu hổ tức giận trừng mắt nhìn Đoàn Tri Diễn một cái, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Tại sao anh lại muốn em gọi anh như vậy?"
Khóe môi Đoàn Tri Diễn cong lên, không cần nghĩ đã trả lời: "Vân Tinh không biết?"
Sao Trì Vân Tinh có thể biết được?
Cậu lắc đầu, nâng tay đẩy người đàn ông ra.
Mùa xuân đã đến, thời tiết dần dần nóng lên, một lát sau, trên chóp mũi Trì Vân Tinh đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Đoàn Tri Diễn đứng dậy lau mồ hôi cho Trì Vân Tinh, lại kề xuống hôn cậu, khàn giọng nói: "Cách gọi 'anh Tri Diễn' này không thân mật chút nào cả."
"Còn không thân mật á?" Trì Vân Tinh trừng anh: "Vậy nhất định phải gọi hai chữ kia mới là thân mật?"
Đoàn Tri Diễn gật đầu, nhìn thấy biểu cảm hung dữ trên khuôn mặt Trì Vân Tinh, giọng điệu của anh bỗng chốc dịu đi: "Hơn nữa Vân Tinh không cảm thấy mỗi lần em gọi anh là anh Tri Diễn, cũng giống như gọi anh Trì Hi Văn của em sao?"
Trì Vân Tinh: "?"
"Giống chỗ nào ạ?"
Trì Vân Tinh lập tức sốt ruột, cậu bật dậy: "Vậy khi em gọi anh em cũng chỉ gọi là 'anh', sao anh không nói em gọi anh là 'anh Tri Diễn', còn nhiều hơn tận hai chữ nữa đấy?!"
Đoàn Tri Diễn nhìn Trì Vân Tinh với vẻ mặt "em xem, nó bình thường như thế đó".
Trì Vân Tinh: "..."
Không nói tiếp được nữa.
Hơn nữa cậu không hiểu vì sao cậu lại tranh cãi với Đoàn Tri Diễn về cách gọi râu ria này trong khi đang làm.
Trì Vân Tinh xoay người bước xuống giường, chuẩn bị tự mình giải quyết, không thèm để ý đến Đoàn Tri Diễn nữa.
Đoàn Tri Diễn nhanh tay lẹ mắt ôm cậu vào lòng, thấp giọng hỏi: "Em đi đâu?"
Trì Vân Tinh tức giận trừng anh: "Dù sao anh cũng sẽ dùng lý do này để trêu chọc em, em tự đi giải quyết còn không được sao?" Trì Vân Tinh đẩy tay Đoàn Tri Diễn ra, nói: "Không cần anh nữa!"
Đoàn Tri Diễn buồn cười, vội vàng nắm cằm hôn Trì Vân Tinh một cái, giọng có chút khàn khàn: "Vậy không được đâu, anh vẫn muốn Vân Tinh."
Trì Vân Tinh: "Ưm..."
Tất cả những lời còn lại đều bị nhấn chìm giữa môi răng.
––––––––––––
Chỉ là vấn đề xưng hô này, rốt cuộc vẫn vắt ngang giữa hai người.
Cũng không phải là Trì Vân Tinh nghĩ về nó, mà là thi thoảng Đoàn Tri Diễn vẫn nhắc đến nó, thế cho nên Trì Vân Tinh không muốn nghĩ cũng không được.
Sau đó, Trì Vân Tinh chỉ có thể nghĩ ra một cách——
"Em..." Trì Vân Tinh hít sâu một hơi mới mở miệng nói: "Như vậy đi, sau này lúc không có ai khác, nếu anh thích em gọi như vậy thì mỗi buổi sáng trước khi rời giường và mỗi tối trước khi đi ngủ, em đều gọi anh như vậy nhé?"
Ngày nào cũng gọi Đoàn Tri Diễn như thế là không thể nào, chắc chắn không thể.
Nhưng một ngày gọi hai lần, Trì Vân Tinh vẫn có thể chấp nhận.
Ai ngờ cậu đã nhượng bộ lớn như vậy mà Đoàn Tri Diễn vẫn không hài lòng.
"Ít quá." Đoàn Tri Diễn nói.
Trì Vân Tinh trừng anh: "Vậy anh muốn thế nào?"
Đoàn Tri Diễn suy nghĩ một lát mới nói: "Lúc không có ai thì Vân Tinh cũng không thể gọi anh như vậy sao?"
Trì Vân Tinh: "... Anh đừng có được voi đòi tiên!"
Đoàn Tri Diễn nhíu mày: "Nhưng anh thật sự rất muốn nghe Vân Tinh gọi anh như vậy, hiện tại chúng ta còn chưa kết hôn, nếu đợi đến sau khi kết hôn, anh cũng không ngại để em gọi anh là chồ..."
"Anh im đi!" Trì Vân Tinh ngắt lời người đàn ông, đôi lông mày đẹp mắt nhướng lên: "Đoàn Tri Diễn, anh thật sự...làm em tức chết đi được!"
Đoàn Tri Diễn khẽ cười một tiếng, chủ động tiến lại gần.
"Anh lại chọc Vân Tinh giận rồi, vậy phạt anh hôn Vân Tinh nhé?"
Nói xong, người đàn ông không nói lời nào cúi xuống hôn cậu.
Trì Vân Tinh bị anh hôn đến khó thở, cậu thầm nghĩ đây đâu phải là phạt, đây rõ ràng là phần thưởng!
Đoàn Tri Diễn vẫn không bỏ qua, hôn xong còn hỏi tiếp: "Vân Tinh, được không em?"
Trì Vân Tinh bị anh làm phiền chịu không nổi, cậu lấy kịch bản ở bên cạnh ra: "Em đọc kịch bản! Không muốn nói chuyện với anh nữa!"
Đoàn Tri Diễn thấy thế cũng biết điểm dừng, anh cũng cầm kịch bản ngồi xuống bên cạnh Trì Vân Tinh: "Cần anh đối diễn không?"
Trì Vân Tinh suy nghĩ một chút, không từ chối.
Đây là tháng thứ hai Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn vào đoàn phim, cả hai đều đã sớm tiến vào trạng thái, cảnh quay đầu tiên phải quay trong ngày mai cũng là cảnh quan trọng nhất trong cả bộ phim——
Vu Niên phát hiện ra manh mối Vu Quang để lại.
Đã có hơn ba vụ án mà kẻ giết người lặp lại cùng một thủ pháp, thi thể của ba nạn nhân này đều do bác sĩ pháp y Vu Niên giải phẫu, cho nên tất nhiên là anh vô cùng quen thuộc với thủ pháp gây án của nghi phạm và đương nhiên anh cũng biết loại công cụ gây án nào mới có thể cắt gọt xương cốt cứng rắn của con người thành hình dạng đáng sợ như vậy.
Vì vậy, khi Vu Niên nhìn thấy thân con dao điêu khắc dính máu kia, anh sững sờ tại chỗ.
Từng chuyện cũ hiện lên trong đầu Vu Niên, cả người anh bắt đầu run rẩy.
Năm Vu Niên mười sáu tuổi, cả nhà họ gặp phải một tai nạn xe ngoài ý muốn. Ba mẹ anh chết ngay tại chỗ, Vu Quang còn nhỏ mất đi hai chân.
Vu Niên là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn đó.
Anh vốn cho rằng em trai sẽ hận mình, dù sao chỉ có một mình anh may mắn thoát khỏi vụ tai nạn. Nhưng Vu Quang không hề, không chỉ không hận, Vu Quang còn tự học điêu khắc vì không muốn khiến Vu Niên lo lắng.
Chuyện yêu thích nhất của Vu Quang chính là ngồi trong phòng sách của mình, lẳng lặng điêu khắc từng con búp bê này đến con búp bê khác.
Khi Vu Niên bận rộn với công việc không rảnh chú ý đến em trai, Vu Quang đã giết thời gian bằng việc điêu khắc búp bê.
Những con búp bê cậu làm ra càng ngày càng tinh xảo, thậm chí có một số con còn cao như thể người trưởng thành.
Những con búp bê được Vu Quang sắp xếp ở cùng một chỗ, trên người mỗi con búp bê đều mặc những bộ quần áo khác nhau, thoạt nhìn qua chúng giống hệt như người thật.
Khi thảo luận về tính cách của nghi phạm, các cảnh sát hình sự đều cho rằng nghi phạm là một kẻ nguy hiểm mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
Nhưng một người như vậy làm sao có thể là em trai luôn tốt bụng như ánh mặt trời của anh chứ?
Vu Niên đứng tại chỗ hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Ngay lúc anh không khống chế được chính mình, muốn đưa tay cầm con dao điêu khắc kia lên kiểm tra cẩn thận thì một giọng nói quen thuộc lại khiến người ta sởn gai ốc vang lên phía sau anh——
"Anh ơi, anh đang làm gì vậy?"
Chẳng biết Vu Quang đã xuất hiện ở phía sau Vu Niên từ lúc nào, cậu đẩy xe lăn, ngẩng đầu nhìn Vu Quang, vẻ mặt mỉm tươi.
Gần như trong nháy mắt, lưng Vu Niên ướt đẫm mồ hôi, anh lập tức rút tay về, nở một nụ cười với vẻ mặt bình thường xoay người lại: "Tiểu Quang, sao em lại vào đây?"
Sắc mặt Vu Quang dường như không phát hiện ra điều gì, cười nói: "Em thấy anh đã lâu không ra, cho nên em mới tới xem xem."
"Anh vừa quan sát búp bê trong phòng em, đã lâu rồi anh không đến, bây giờ mới phát hiện búp bê trong phòng em đã nhiều hơn rất nhiều." Vu Niên nói.
"Đúng vậy." Vu Quang gật đầu: "Anh, gần đây anh bận quá! Chẳng mấy khi ở bên em!"
Vu Niên xin lỗi nói: "Vậy chờ anh làm xong việc lần này rồi sẽ cùng em đến công viên giải trí được không?"
Vu Quang bất mãn: "Không thể đi ngay ngày mai sao? Em muốn ngày mai đi!"
Vu Niên suy nghĩ một chút, đồng ý: "Được, vậy thì ngày mai."
"Tiểu Quang, em chờ một chút, anh đi gọi điện thoại cái đã." Vu Niên nói.
Vu Quang cười gật đầu.
Đợi đến khi bóng dáng Vu Niên biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên khóe miệng Vu Quang lập tức biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt độc ác nham hiểm.
"Bị phát hiện rồi..."
Tông giọng đặc biệt của chàng trai trẻ rất nữ tính, giống như một con rắn độc lạnh lẽo thè lưỡi quấn quanh cổ, chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái là có thể dễ dàng tiêm nọc độc kịch độc vào điểm yếu của người khác.
"Hì hì." Vu Quang ngồi trên xe lăn, dùng một loại biểu cảm kỳ quái lộ ra nụ cười quỷ dị.
––––––––––––
"Cắt!" Đạo diễn đứng dậy từ phía sau máy quay, xoa xoa da gà nổi trên cánh tay nói: "Qua rồi! Nụ cười cuối cùng này rất tuyệt!"
Sau lời hắn, những tiếng bàn tán khác của nhân viên và diễn viên xung quanh lần lượt vang lên:
"Đúng vậy, trời ạ, da gà của tui nổi hết lên rồi nè!
"Diễn xuất của thầy Trì tuyệt quá!"
"Tiếng cười cuối cùng đó chút nữa làm tôi chết đứng ngay tại chỗ luôn á!"
"Quá đáng sợ, thấy ghê thật á..."
Lúc này Trì Vân Tinh mới thoát vai, nghe thấy tiếng bàn luận xung quanh, cậu không nhịn được quay qua hỏi Đoàn Tri Diễn: "Thật sự đáng sợ như vậy ạ?"
Đoàn Tri Diễn đưa nước trong tay cho Trì Vân Tinh, lắc đầu nói: "Ai nói? Không đáng sợ chút nào."
Trì Vân Tinh không tin lời này của Đoàn Tri Diễn, nhưng cũng vì lời này của anh mà cong khóe môi.
Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Đoàn Tri Diễn cũng phải đi chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.
Trước khi đi, Đoàn Tri Diễn đột nhiên nói với Trì Vân Tinh: "Đúng rồi, Vân Tinh, mấy ngày nữa anh phải đi quay một chương trình giải trí."
Trì Vân Tinh sửng sốt một chút: "Chương trình giải trí? Đột ngột như vậy sao?"
Đoàn Tri Diễn bất đắc dĩ gật đầu: "Em còn nhớ bộ phim năm ngoái anh tạm thời rời đoàn không?"
Trì Vân Tinh gật đầu.
Đoàn Tri Diễn từng nói với cậu, là bởi vì anh trai của cậu nợ người ta một ân huệ, cho nên Đoàn Tri Diễn mới tham gia bộ phim kia.
Bị buộc hợp tác với một nữ diễn viên mới, vì thế mà cậu còn ăn dấm chua một lần.
Nghĩ tới đây, Trì Vân Tinh chợt cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng hỏi: "Sao thế ạ? Show lần này cũng có liên quan đến chuyện nợ ân huệ người ta sao?"
Đoàn Tri Diễn nói ngắn gọn: "Anh của em không phải là người."
Trì Vân Tinh không nhịn được lập tức bật cười.
"Vậy anh còn đi? Không biết từ chối à?"
Đoàn Tri Diễn thở dài: "Anh của em không phải người, nhưng anh không thể không làm người được."
Trì Vân Tinh bật cười không thôi, lại hỏi: "Đi mấy ngày?"
Đoàn Tri Diễn: "Ba ngày, quay hai ngày."
Trì Vân Tinh gật đầu: "Được, anh đi đi, em sẽ ở đoàn phim chờ anh."
Đoàn Tri Diễn nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Trì Vân Tinh đã muốn hôn cậu, nhưng cuối cùng anh lại sợ phim trường đông người, chỉ có thể đưa tay xoa xoa tóc Trì Vân Tinh, nghiêng người nói: "Chờ anh về sẽ mang quà cho em."
Trì Vân Tinh gật đầu, không quá để tâm chuyện này.
Tất nhiên, nếu cậu biết trước Đoàn Tri Diễn sẽ tặng cho cậu một phần "quà lớn" như vây, chắc chắn cậu sẽ từ chối thẳng thừng ngay lúc này.
Đáng tiếc là, Trì Vân Tinh không có khả năng tiên tri.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!