Chương 105: Tiệc sinh nhật

[Trì Lăng: Cái gì mà "trong nhà", ai là người một nhà với ông @Đoàn Dự rũ mắt mỉm cười.jpg]

Cả nhóm chat im lặng khoảng một phút, Đoàn Dự mới trả lời:

[Đoàn Dự: Khụ khụ, đó chẳng phải là chuyện sớm muộn sao! Lão Trì, ông đừng có cứng nhắc quá!]

Trì Lăng ngồi trên sô pha hừ lạnh một tiếng, gõ chữ đáp trả:

[Trì Lăng: Ờ, chỉ cần còn một ngày không phải thì vẫn là không phải!]

Những người còn lại: ...

Đàm Dao rời khỏi cuộc trò chuyện này, quay sang gửi một tin nhắn vào nhóm chỉ có "Dụ Thu, bà nội Trì, Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn":

[Đàm Dao: Chúng ta đừng quan tâm đến hai người bọn họ, cứ để cho hai người đó tự cãi nhau đi. Đúng rồi, hay là chúng ta rời nhóm để cho hai người bọn họ càng cãi sướng hơn.]

Bà Nội Trì nhanh chóng trả lời một dấu "."

[Dụ Thu: Đã nhận.]

Trì Vân Tinh nhìn Đoàn Tri Diễn, Đoàn Tri Diễn gửi tin nhắn cho Trì Vân Tinh: [Anh không rời đâu, em rời đi.]

Trì Vân Tinh gật đầu, cũng rời khỏi nhóm chat giống những người khác.

Thế là rất nhanh, trong nhóm chat ngoại trừ Trì Hi Văn ra đã hiển thị liên tiếp vài thông báo:

"Bà nội Trì rời khỏi nhóm."

"Đàm Dao rời khỏi nhóm."

"Dụ Thu rời khỏi nhóm."

"Trì Vân Tinh rời khỏi nhóm."

Trì Lăng: "..."

Đoàn Dự: "..."

Trì Lăng bỗng nhiên không còn tâm trạng cãi nhau với Đoàn Dự nữa, ông buông điện thoại xuống quay qua nhìn Đàm Dao một cái.

Nào biết Đàm Dao không hề nhìn ông mà nhìn Trì Vân Tinh đang ngồi chung với Đoàn Tri Diễn: "Vân Tinh, lễ phục cho bữa tiệc ngày mai mẹ đặt cho con đã để trong phòng rồi, lát nữa con đi mặc thử xem, nếu không thích thì tối nay mẹ bảo người đưa bộ khác tới đây."

Trì Vân Tinh sửng sốt một chút: "Còn phải đặt lễ phục sao ạ?"

Bà nội Trì mỉm cười nói: "Sao, cháu cho rằng chỉ là một buổi tụ tập đơn giản à?"

Trì Vân Tinh khó hiểu: "Chẳng lẽ là không phải ạ?"

Đàm Dao bỗng nở nụ cười, Trì Hi Văn vốn đang nhắn tin với bạn bè cũng nhìn qua, kiên nhẫn giải thích: "Đương nhiên là không phải, lẽ ra buổi tiệc này đã sớm được tổ chức cho em rồi, chỉ là khoảng thời gian trước xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên mới dời lại tới ngày mai."

Khoảng thời gian Trì Vân Tinh vừa về nhà, Đàm Dao và Trì Lăng đã muốn tổ chức một buổi tiệc giới thiệu Trì Vân Tinh cho tất cả bạn bè. Nhưng khi đó bà nội Trì còn đang bệnh, Vân Tinh thì ngày nào cũng đang bận rộn với bộ phim mới của mình, do đó Đàm Dao và Trì Lăng mới định chờ qua một khoảng thời gian nữa, chờ bà nội Trì khỏi bệnh, Vân Tinh cũng quen với cuộc sống ở nhà, sau khi tất cả đều ổn định, họ lại long trọng giới thiệu Trì Vân Tinh cho tất cả bạn bè của họ.

Vừa hay rằm tháng giêng năm sau chính là sinh nhật Trì Hi Văn, thời điểm này rất tốt, Đàm Dao vừa đề nghị thì cả gia đình đều đồng ý.

Tuy nói ngày mai đúng là sinh nhật 27 tuổi của Trì Hi Văn, nhưng điều đó cũng không quan trọng.

Trì Vân Tinh nghe Trì Hi Văn nói xong thì rất kinh ngạc.

Mãi cho đến khi cậu và Đoàn Tri Diễn cùng lên lầu thử lễ phục, cậu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

"Em..." Trì Vân Tinh còn chưa mở miệng nói xong, Đoàn Tri Diễn đã biết cậu muốn nói gì.

"Em không hiểu tại sao lại tổ chức bữa tiệc long trọng như vậy à?" Đoàn Tri Diễn đưa áo khoác lễ phục cho Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh cầm quần áo gật đầu.

Không chỉ có như thế, ngày mai không phải sinh nhật Trì Hi Văn sao?

Sao lúc nãy nghe trong lời Trì Hi Văn nói giống như ngày mai cậu mới là nhân vật chính vậy.

Đoàn Tri Diễn cởi quần áo giúp Trì Vân Tinh, lại mặc lễ phục vào giúp cậu, anh không giải thích quá nhiều: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngày mai sẽ biết thôi."

Trì Vân Tinh thở dài, cũng chỉ có thể như vậy.

––––––––––––

Bữa tiệc ngày hôm sau long trọng hoành tráng hơn Trì Vân Tinh nghĩ rất nhiều.

Khách sạn cử hành tiệc cách nhà họ không xa, Trì Vân Tinh dậy từ rất sớm bởi vì cậu nhận được điện thoại của người phụ trách gọi tới, nói quà cậu đặt cho Trì Hi Văn đã đến!

Đoàn Tri Diễn ngủ bên cạnh cũng bị tiếng điện thoại đánh thức, anh mở mắt hỏi Trì Vân Tinh: "Sao vậy em?"

Trì Vân Tinh xoay người bước xuống giường, vừa mặc quần áo vừa nói: "Quà em đặt cho anh em tới rồi!"

Đoàn Tri Diễn cũng đứng dậy: "Ở dưới lầu à?"

"Dạ."

"Anh đi xuống cùng em." Đoàn Tri Diễn tiện tay cầm lấy áo khoác, khoác lên người rồi cùng Trì Vân Tinh xuống lầu.

Quản gia đã sớm chờ ở phòng khách như thể ông ấy đã biết từ trước là Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn sẽ cùng đi xuống, đi thẳng về phía hai người: "Cậu chủ nhỏ, quà đang ở ngoài cửa."

Trì Vân Tinh nghe xong hai mắt sáng ngời: "Anh trai con đâu ạ?"

Quản gia nói: "Cậu chủ vẫn còn chưa dậy."

Đoàn Tri Diễn nói: "Để anh đi gọi cậu ấy dậy."

Trì Vân Tinh mỉm cười gật đầu: "Dạ, vậy em đi xem quà trước!"

Đoàn Tri Diễn xoay người đi lên lầu.

Trì Vân Tinh vội vã đẩy cửa ra ngoài xem món quà cậu chuẩn bị cho Trì Hi Văn.

Trì Hi Văn rất yêu xe, còn cực kỳ thích xe thể thao xa xỉ khoa trương. Chỉ là vì thân phận của hắn nên mỗi lần đi làm đều chỉ có thể lái những chiếc xe khá khiêm tốn, nhưng như thế cũng không ảnh hưởng đến sở thích sưu tầm xe sang của hắn.

Từ sau khi Trì Vân Tinh biết sở thích này của Trì Hi Văn, cậu đã nhanh chóng xác định được món quà mình muốn tặng cho Trì Hi Văn.

Vì để đặt được chiếc xe này, Trì Vân Tinh thật sự đã phải tốn không ít công sức.

Nhưng cũng may là cậu vẫn thuận lợi đặt được.

Đi quanh chiếc Ferrari sành điệu này hai vòng, Trì Vân Tinh vô cùng hài lòng.

Trì Hi Văn gần như là bị Đoàn Tri Diễn kéo khỏi giường.

Thời tiết bây giờ còn là sáng sớm đầu đông, hơn nữa tối hôm qua Trì Hi Văn vốn đi ngủ muộn, thế nên sắc mặt hắn tốt mới là lạ.

Vừa đi theo Đoàn Tri Diễn xuống lầu, Trì Hi Văn vừa phàn nàn: "Ha, tớ phải xem xem cậu chuẩn bị cho tớ niềm vui bất ngờ gì, nếu như lát nữa..."

Trì Hi Văn còn chưa nói xong những lời còn lại, hắn đã tinh mắt nhìn thấy một thứ màu hồng nhạt sáng ngời trong sân, bước chân hắn đột nhiên dừng lại.

"Tớ, tớ không nhìn lầm chứ?" Giọng Trì Hi Văn phát run.

Trì Vân Tinh nghe thấy giọng Trì Hi Văn, nhìn vào trong cửa: "Anh, mau ra đây xem!"

Giờ khắc này Trì Hi Văn cảm thấy máu trên người mình như đang sôi trào, hắn kích động bay thẳng ra, cổ họng không ngừng thét chói tai: "Trời ạ!!! Cục cưng của anh ơi!!!!"

Trì Hi Văn đi quanh xe hai vòng, vẻ mặt kích động nhìn về phía Trì Vân Tinh: "Vân Tinh, đây là quà em tặng cho anh sao?!"

Trì Vân Tinh thấy Trì Hi Văn phấn phích như vậy cậu cũng rất vui vẻ: "Dạ đúng, anh thích không?"

"Anh siêu thích luôn ấy!" Trì Hi Văn xông thẳng tới ôm lấy Trì Vân Tinh: "Quả nhiên vẫn là bé cưng Vân Tinh của anh hiểu anh nhất!"

Trì Vân Tinh bị hắn ôm hơi đau, nhưng cũng không nỡ đẩy Trì Hi Văn ra, còn vui tươi hớn hở vẫy tay với Đoàn Tri Diễn.

Khóe miệng Đoàn Tri Diễn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, anh nghiêng người tựa vào bậc cửa, mắt nhìn sang Trì Hi Văn đang ôm Trì Vân Tinh, trong mắt nhanh chóng hiện lên sự khó chịu.

Thôi, hôm nay là sinh nhật Trì Hi Văn, anh có thể tạm thời bỏ qua.

Trì Hi Văn thật sự rất thích món quà này của Trì Vân Tinh, hắn ôm Trì Vân Tinh vui vẻ một hồi lâu, còn nói muốn chở Trì Vân Tinh ra ngoài dạo hai vòng.

Trì Vân Tinh không có ý kiến, chỉ là chiếc xe thể thao này chỉ có thể ngồi được hai người, cậu không nhịn được liếc mắt nhìn Đoàn Tri Diễn.

Đoàn Tri Diễn cười nói: "Đi đi, anh đi rửa mặt trước, hai người nhớ đừng đi lâu quá, buổi sáng lạnh."

Tâm trạng Trì Hi Văn thật sự tốt, hiếm khi không phản bác lại Đoàn Tri Diễn: "Yên tâm đi, tớ đưa Vân Tinh đi một vòng rồi về."

Đoàn Tri Diễn gật đầu, nhìn Trì Hi Văn chậm rãi chở Trì Vân Tinh ra khỏi sân.

Cho đến khi bóng xe màu hồng nhạt biến mất ở cuối đường, anh mới xoay người lên lầu.

Khi Đoàn Tri Diễn thay quần áo xong đi xuống lầu, anh phát hiện bà nội Trì và Đàm Dao đều đã dậy.

"Hi Văn chở Vân Tinh đi dạo rồi sao?" Đàm Dao hỏi Đoàn Tri Diễn.

Đoàn Tri Diễn cười gật đầu: "Dạ, cậu ấy rất thích quà Vân Tinh tặng."

"Cũng sắp ba mươi rồi còn ngây thơ như vậy." Bà nội Trì lắc đầu nói: "Bà thấy tối qua nó thề son sắt mình sẽ thoát ế chắc cũng chỉ là nói suông mà thôi."

Cả ba đều bật cười.

Đàm Dao vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, bữa tiệc hôm nay là tiệc tối, cho nên sáng và trưa cả nhà họ vẫn phải ăn ở nhà.

Hơn nữa hôm nay là sinh nhật Trì Hi Văn, Đàm Dao cũng muốn cho nấu cho Trì Hi Văn một bát mì trường thọ như thường lệ.

Trì Hi Văn và Trì Vân Tinh đi dạo ở bên ngoài gần nửa tiếng mới về, lúc về rồi Trì Hi Văn vẫn không nén được sự phấn khích.

Ngay cả lúc ăn sáng cũng không nhịn được vừa ăn vừa nói với mọi người trên bàn ăn rằng hôm nay hắn đã vui cỡ nào.

Bà nội Trì nghe vậy không nhịn được cười, quay sang nói với mọi người: "Hôm nay mọi người chịu khó nhường nó chút, sinh nhật nó, chúng ta nhường cho nó vui."

Đàm Dao thấy thế cũng thở dài, không khỏi nói với Trì Vân Tinh bên cạnh: "Trước đây cũng không phải mẹ và ba con không tặng xe thể thao cho anh con, lúc đó cũng không thấy nó vui vẻ như vậy. Quả nhiên, là người thì đều sẽ thiên vị!"

Trì Vân Tinh lập tức bật cười.

Dựa theo tính tình thường ngày của Trì Hi Văn, nghe mẹ nói như thế hắn sẽ dỗi, nhưng hôm nay hắn thật sự rất vui vẻ, cũng không phản bác gì hết. Hơn nữa còn tuyên bố tại chỗ, nói bữa tiệc tối nay hắn sẽ lái chiếc xe này đi!

Trì Hi Văn muốn lái xe gì là tự do của hắn, những người khác đương nhiên cũng sẽ không can thiệp, nhưng Trì Vân Tinh nói: "Vậy tối nay em sẽ không ngồi cùng xe với anh nữa."

Nụ cười trên mặt Trì Hi Văn giảm đi vài phần: "Tại sao? Vân Tinh, em không muốn cùng anh trải nghiệm cảm giác là trung tâm của sự chú ý sao?"

Trì Vân Tinh ho nhẹ một tiếng, đúng thật là cậu không muốn, nhưng nghĩ đến hôm nay là sinh nhật Trì Hi Văn, cậu vẫn cười nói: "Dù sao em vẫn là nghệ sĩ mà, nếu bị người ta chụp em ngồi một chiếc xe phong cách như vậy, thế không tốt lắm?"

"Vậy thì có sao?" Trì Hi Văn nhíu mày nói: "Bộ phận PR của công ty nhà chúng ta chính là để phục vụ cho em mà!"

Vân Tinh vẫn lắc đầu: "Dạ thôi dạ thôi."

Những người khác trong nhà đều nở nụ cười, ăn ý ngầm hiểu không vạch trần lời nói dối thiện ý của Trì Vân Tinh.

––––––––––––

Thời gian bắt đầu tiệc tối là bảy giờ tối, cả nhà họ Trì làm chủ nhà đương nhiên phải đến sớm.

Nhưng sau khi gia đình họ đến, Trì Vân Tinh phát hiện, hầu như những người được mời đến bữa tiệc đều đã đến.

Trì Vân Tinh nhìn về phía Đoàn Tri Diễn, Đoàn Tri Diễn lên tiếng giải thích thắc mắc của cậu: "Bởi vì đã rất nhiều năm nhà họ Trì không tổ chức tiệc, hơn nữa những năm gần đây số người muốn hợp tác với Trì gia càng ngày càng nhiều, cho nên bữa tiệc này là một cơ hội vô cùng quan trọng đối với rất nhiều người."

Lúc này Trì Vân Tinh mới hiểu rõ gật đầu, tuy rằng cậu biết nhà mình là doanh nghiệp hàng đầu ở Trung Quốc, nhưng cậu cũng không hiểu rõ chuyện thương trường lắm.

Đàm Dao và Trì Lăng cũng biết Trì Vân Tinh không am hiểu xã giao, cho nên cũng chỉ kéo Trì Vân Tinh và Trì Hi Văn lộ mặt trước mặt mọi người, rồi để Đoàn Tri Diễn dẫn Trì Vân Tinh đi chơi.

Trì Vân Tinh đi theo Đoàn Tri Diễn từ đầu này đến đầu kia tiệc.

Trong lúc đó tất nhiên cũng sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt đánh giá nhìn cậu, nhưng có lẽ là bởi vì Đoàn Tri Diễn vẫn bên cạnh Trì Vân Tinh, cho nên không có ai tiến lên quấy rầy, Trì Vân Tinh lại càng thoải mái.

Ngay khi Trì Vân Tinh thực sự cảm thấy thư giãn, cảm thấy bữa tiệc hôm nay không có liên quan gì đến mình, Đàm Dao và Trì Lăng bỗng nhiên đi tới chỗ Trì Vân Tinh, dẫn cậu cùng tham gia một buổi họp báo.

Trước khi đến họp báo, Trì Lăng và Đàm Dao còn đưa cho cậu hai bản hợp đồng, bảo cậu ký tên.

Trì Vân Tinh cúi đầu nhìn, trên đó viết dòng chữ rõ ràng —— "Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần".

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!