Chương 115: Ngoại truyện 2: Điện ảnh và cầu hôn
Nửa tháng trước Tết, cuối cùng phim 《 Thế Tội 》 được quyết định chiếu rạp vào ngày mùng một Tết.
Tin tức vừa được công bố, vô số fan phim đều rất kích động.
[Mong chờ nha!]
[Nai xừ! Đến lúc đó dẫn cả nhà đi xem!]
[CP của bọn này diễn bộ phim điện ảnh đầu tiên, dù thế nào cũng phải đi xem ủng hộ một chút!]
[Chỉ xem thông báo thôi mà đã rất kích động rồi, thật mong đợi Vân Tinh và ảnh đế Đoàn đóng chung!]
[Tôi đã chuẩn bị xong tiền lì xì để mua vé rồi!]
...
Cũng chuẩn bị xong tiền mua vé còn có cả nhà Trì Vân Tinh.
Để ủng hộ bộ điện ảnh mới của Trì Vân Tinh công chiếu, Trì Hi Văn đã vung tay, bao toàn bộ nhân viên công ty và người nhà nhân viên ra rạp.
Đàm Dao và Trì Lăng lại bao hết mấy rạp phim trước, gọi điện thoại hẹn bạn bè hoặc đối tác cùng đi xem phim.
Dụ Thu và Doàn Dự trở về nước trước kế hoạch, như vậy thì có thể xem được phim điện ảnh của Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn.
Trì Vân Tinh hơi buồn cười, cậu không nhịn được nói với Đoàn Tri Diễn: "Như vậy có phô trương quá không?"
Đoàn Tri Diễn nói như thể đây là điều đương nhiên: "Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của em, chẳng lẽ không nên làm như vậy sao?"
Trì Vân Tinh mím môi: "Dù vậy... Nhưng em vẫn hơi lo lắng."
"Lo lắng cái gì?" Đoàn Tri diễn chơi đùa với ngón tay của Trì Vân Tinh: "Lo lắng doanh thu bán vé hay là lo lắng dư luận?"
Trì Vân Tinh nói: "Em lo hết, em lo hơn là không biết diễn xuất của mình có được người xem công nhận hay không."
Đoàn Tri Diễn nghe vậy thì bật cười thành tiếng.
Trì Vân Tinh vô cùng bất mãn nhìn anh: "Anh cười cái gì?"
"Anh cười vì bây giờ em không giống em chút nào." Đoàn Tri Diễn tiến đến, hôn lên khóe miệng Trì Vân Tinh một cái: "Vân Tinh mà anh biết, từ khi nào mà không tự tin như vậy?"
"Đây không phải là vấn đề có tự tin hay không." Trì Vân Tinh cắn môi: "Đây là biết mình biết ta!"
Đoàn Tri Diễn đưa tay vuốt tóc Trì Vân Tinh, vẫn cười nói: "Yên tâm đi, em không tin vào bản thân, thì em cũng phải tin vào mắt nhìn của anh chứ?"
Trì Vân Tinh: "..."
Nói vậy thì cũng đúng.
Nhưng Đoàn Tri Diễn an ủi như vậy cũng chỉ mang tính tạm thời thôi, chưa thấy được bình luận của người xem, trong lòng Trì Vân Tinh vẫn sẽ luôn căng thẳng không thả lỏng được.
Vì muốn cho nhân viên đoàn phim cũng có thể về nhà ăn Tết sớm, đoàn phim 《Thế tội》 làm lễ ra mắt phim trước một tuần, hơn nữa còn mở suất chiếu sớm.
Tin tức vừa được công bố, fan và khán giả rối rít mua vé ủng hộ trước.
Buổi tối hôm đó, Trì Vân Tinh liên tục nhìn thấy rất nhiều bình luận đánh giá liên quan đến phim 《 Thế tội 》 trên mạng.
[Đỉnh điên!!!]
[Thật ra tôi xem vì CP tôi ship thôi nhưng tôi thật sự không ngờ Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn có thể khiến tôi sốc đến mức này!]
[? Sốc? Lầu trên làm tôi hơi do dự rồi đó.]
[Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?]
Thế là người kia nhanh chóng trả lời:
[Do dự gì mà do dự? Mấy bà đi xem nhanh lên đi! Tôi nói như thế, vì tôi bị khả năng diễn xuất của Vân Tinh dọa sợ! Tôi không thể nói quá nhiều về nội dung phim được, tôi chỉ có thể nói, bộ phim này mấy người không xem đến một giây cuối cùng, mấy người sẽ không biết hung thủ là ai đâu. Thật sự vô cùng xuất sắc! Siêu recommend!!!]
Thấy bình luận như vậy, rất nhiều người cũng không còn do dự nữa.
[Vậy là được rồi, tôi sẽ đặt vé trước!]
[Tôi mua được vé rồi này, đến mùng một Tết sẽ xem!]
[Bọn tôi đặt vé xem phim chiếu lúc đêm!]
[Lên lên lên!]
...
Trì Vân Tinh thấy những bình luận này, căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng.
Đoàn Tri Diễn choàng tỉnh, phát hiện bên cạnh có ánh sáng, anh lập tức đưa tay lấy máy tính bảng trong tay Trì Vân Tinh.
Trì Vân Tinh hơi sửng sốt: "Làm ồn đến anh ạ?"
Đoàn Tri Diễn đưa tay chống cằm, lười biếng nhìn Trì Vân Tinh.
Trì Vân Tinh bị anh nhìn nên hơi khó hiểu: "Sao vậy anh? Nếu anh muốn ngủ thì để em ra phòng khách xem."
Đoàn Tri Diễn đột nhiên cười lên: "Vân Tinh, anh đang nghĩ có phải vừa nãy anh vẫn chưa dùng hết sức cho em hay không."
Trì Vân Tinh: "Dạ?"
"Nếu không sao em còn có sức để xem những bình luận kia được?" Đoàn Tri Diễn nói xong, lập tức xoay người đè lên, dùng hành động thực tế để ngăn cản Trì Vân Tinh xem bình luận.
Trì Vân Tinh: "..."
Cậu thật sự không có ý này đâu!
Nhưng bây giờ có giải thích thì cũng đã muộn.
––––––––––––
Chớp mắt đã sắp đến giao thừa.
Lúc cả nhà đều đang chuẩn bị cơm giao thừa, Trì Vân Tinh lại hay lấy điện thoại ra, mở phần mềm tính vé, xem thử vé xem phim.
Người nhà thấy Trì Vân Tinh như vậy, rối rít cười nói với Đoàn Tri Diễn: "Vân Tinh đúng là quan tâm hơn cả người làm đạo diễn như con đấy!"
Đoàn Tri Diễn cười cười nhưng không biết phải làm sao.
Bà nội Trì quyết định: "Hay chúng ta ăn cơm tất niên xong thì cũng ra rạp xem phim luôn nhỉ?"
Đàm Dao nghe đề nghị như vậy thì liếc nhìn bà nội Trì: "Mẹ định thức khuya ạ?"
"Một ngày thôi mà." Bà nội Trì vui vẻ nói.
Trì Vân Tinh nghe vậy thì cất điện thoại đi, nhíu mày nói: "Bây giờ mà mua vé thì chắc không còn đâu nhỉ? Vừa nãy con mới xem thử rạp gần nhà, tất cả vé đều bán sạch hết rồi."
"Vé xem phim bán hết rồi, em còn lo lắng đến nó làm gì?" Lúc này Đoàn Tri Diễn mới lên tiếng.
Trì Vân Tinh: "..."
Không chọc em thì anh sẽ chết à?
Trì Vân Tinh hung hãn trừng Đoàn Tri Diễn.
Trì Lăng không nhìn Đoàn Tri Diễn và Trì Vân Tinh nữa, lên tiếng: "Nếu muốn xem phim, bây giờ ba kêu người sắp xếp là được."
Trì Hi Văn cũng gật đầu nói: "Bộ phim này công ty con sản xuất, mọi người muốn xem thì cứ chọn một rạp chiếu phim nào đó là xem được thôi."
Hai người đã nói vậy, mọi người trong nhà cũng yên tâm, ăn cơm giao thừa xong, mọi người ngồi nói chuyện với nhau một hồi mới bắt đầu đến một trung tâm mua sắm ở gần nhà.
Ở đây có rạp chiếu phim mới mở, cả nhà bao cả rạp xem phim.
Bộ phim bắt đầu chiếu, Trì Vân Tinh cũng thoải mái để điện thoại sang một bên.
Đến cuối phim, bà nội Trì ở bên cạnh bỗng kinh ngạc nói: "Vân Tinh của chúng ta là hung thủ sao?"
Dụ Thu cũng rất kinh ngạc: "Trời đất, con thật sự không ngờ!"
Đàm Dao há miệng quên ngậm lại: "Gì vậy, mẹ cứ tưởng hung thủ là Tri Diễn!"
Trì Hi Văn cười một tiếng: "Vừa nghe đã biết, mọi người rất ít xem phim trinh thám. Trong phim bày ra quá nhiều thứ ám chỉ, Vân Tinh là hung thủ, mọi người đều không nhận ra ha."
Trì Lăng lạnh nhạt liếc hắn một cái: "Con thì thông minh rồi."
Đoàn Tri Diễn cũng không khách sáo bật cười.
Khóe miệng Trì Vân Tinh cũng cong lên.
Trong phòng chiếu phim lập tức vang lên tiếng cười.
Bỗng nhiên Đoàn Tri Diễn vỗ vỗ tay Trì Vân Tinh, đưa điện thoại đang sáng cho Trì Vân Tinh: "Vân Tinh, nhìn này."
Trì Vân Tinh lên tiếng theo bản năng: "Nhìn gì vậy ạ?"
Cậu nghiêng người nhìn sang, mới phát hiện Đoàn Tri Diễn đưa cho Trì Vân Tinh thống kê lượng vé phim, bây giờ vừa qua nửa đêm, vé phim 《 Thế tội 》đã đạt đến một trăm năm mươi triệu.
Trì Vân Tinh kinh ngạc che miệng: "Sao lại nhiều như vậy?"
Đoàn Dự nghe vậy không nhịn được hỏi: "Cái gì nhiều?"
"Lượng vé bán ra!" Trì Vân Tinh thật sự rất kinh ngạc.
Trì Hi Văn cũng nhận được tin, hắn mở điện thoại, cong môi cười một tiếng: "Đây mà gọi là nhiều gì chứ? Vân Tinh, vẫn còn ít lắm, em cứ chờ tiếp đi thì biết."
––––––––––––
Sự thật cũng giống như Trì Hi Văn nói, mỗi một ngày tiếp theo, Trì Vân Tinh có thể thấy số lượng vé phim bán ra không ngừng tăng lên.
Lần lượt vượt mốc 500 triệu, 1 tỷ, chỉ trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, doanh thu đã tiến sát mốc 2 tỷ!
Mà thảo luận liên quan đến 《 Thế tội 》ở trên mạng chỉ toàn là lời khen ngợi.
[Thế tội mãi đỉnh!]
[Phim Tết tôi thích nhất năm nay íiii!]
[Trì Vân Tinh rốt cuộc anh còn mang đến cho bọn em bao nhiêu bất ngờ nữa đâyyy]
[Hu hu hu đi xem phim vì CP, cuối cùng bị khả năng diễn xuất của Trì Vân Tinh thuyết phục! Đây là giả heo ăn thịt hổ à!]
[Cái đoạn cười "Hì hì" kia kìa, trời đất ơi, lúc tôi xem ở trong rạp đã nổi hết da gà!]
[Đúng đúng đúng! Còn có đoạn đồng dao xử lý thi thể nữa... Có một bạn nhỏ ngồi ở cạnh tôi bị dọa sợ oà khóc, xin lỗi nha tự nhiên lúc đó tôi lại bật cười.]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ba mẹ không đưa mấy đứa nhỏ đi xem 'Gấu Boonie', mà lại đưa đi xem 《 Thế tội 》! Ba mẹ này cũng ít có ác lắm!]
...
Trong lúc 《 Thế tội 》bùng nổ phòng vé, khoảng thời gian này Trì Vân Tinh cũng thường xuyên xuất hiện trên hot search.
Các từ khóa cũng khác với lúc trước, trước đây chủ yếu là liên quan đến Đoàn Tri Diễn không thì là CP. Có fan thống kê khoảng thời gian này hashtag mà Trì Vân Tinh lên hot search, tần suất cao nhất là "kỹ thuật diễn xuất".
Vừa kết luận như vậy, vô số fan sự nghiệp của Trì Vân Tinh cũng kích động đến mức chảy nước mắt:
[Cuối cùng Vân Tinh của chúng ta đã được biết đến rồi!]
[Hu hu hu hu Vân Tinh sẽ có tương lai xán lạn!]
[Tôi kích động quá, tôi còn kích động hơn lúc tôi thi đậu Thanh Bắc nữa!!!]
[Lầu trên tỉnh lại đi, bà không đậu Thanh Bắc nổi đâu!]
[Đm!]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha nhưng thật sự rất cảm động, Vân Tinh diễn tốt cuối cùng cũng được công nhận!]
...
Đoàn Tri Diễn ở trước mặt Trì Vân Tinh, đọc thành tiếng toàn bộ bình luận của fan cho cậu nghe.
Trì Vây Tinh vừa nghe vừa đỏ bừng cả hai tai, nhanh chóng bịt miệng Đoàn Tri Diễn: "Anh đừng đọc nữa có được không?!"
Đoàn Tri Diễn nắm tay cậu rồi hôn vào lòng bàn tay một cái
Tay Trì Vân Tinh run lên, có hơi nhột, cậu vội vàng rút tay về.
Đoàn Tri Diễn cười tủm tỉm nhìn cậu: "Anh còn phải đọc tiếp, anh phải để Vân Tinh của anh biết, em ấy vô cùng xuất sắc."
Trì Vân Tinh cáu giận: "Em biết rồi! Không cần anh đọc cho em nghe nữa!"
"Biết thật chứ?"
Trì Vân Tinh đỏ bừng mặt trừng anh.
Đoàn Tri Diễn cong môi cười, nhưng vẫn mặc kệ Trì Vân Tinh, tiếp tục đọc.
Trì Vân Tinh: "..."
Cậu liếc nhìn Đoàn Tri Diễn một cái, sao anh lại nhìn ra suy nghĩ của mình nhỉ?!
Trì Vân Tinh nghĩ đến đây thì thấy hơi nản.
Thôi bỏ đi, cứ kệ Đoàn Tri Diễn vậy, anh muốn đọc thì cứ để anh đọc!
Trì Vân Tinh không quan tâm đến nữa!
––––––––––––
Sau một tháng 《 Thế tội 》được công chiếu, doanh thu đạt 4,5 tỷ, đã trở thành hắc mã phim Tết năm nay, cũng đạt được đề cử trong giải cao nhất mảng phim điện ảnh trong giải Kim Phượng. Cùng với đó là Đoàn Tri Diễn và Trì Vân Tinh cũng được đề cử, hai người chia ra hai hạng mục là giải nam chính xuất sắc nhất và diễn viên mới xuất sắc nhất.
Ngày trao giải, Đoàn Tri Diễn và Trì Vân Tinh cùng xuất hiện ở thảm đỏ.
Hai người mặc âu phục trắng và đen, còn công khai dắt tay nhau đi trên thảm đỏ.
Fan và người xem ở xung quanh đều ồn ào hét chói tai.
[Tình cảm của bọn họ vẫn tốt như vậy!]
[Hu hu hu hu ngọt ngào chết mất! CP của tôi ngọt ngào quá!]
[Hu hu hu tôi có thể mãi mãi tin vào Tri Tinh!!!]
...
Lúc vào trong khán phòng, Trì Vân Tinh mới thở phào, quay đầu nhỏ giọng nói với Đoàn Tri Diễn đang đứng ở bên cạnh: "Vừa nãy em căng thẳng quá."
"Không phải lát nữa nhận thưởng sẽ căng thẳng hơn sao?" Đoàn Tri Diễn cười nói.
Trì Vân Tinh lắc đầu: "Thật ra với em thì có giải hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là lần này em được đề cử, em cảm thấy mình đã được công nhận!"
Đoàn Tri Diễn cười cười, quả quyết nói: "Ai nói em sẽ không đoạt giải? Em chắc chắn sẽ đoạt được."
Trì Vân Tinh bất đắc dĩ nhìn người đàn ông ở bên cạnh một cái: "Anh chỉ an ủi em thôi!"
Đoàn Tri Diễn cười một tiếng, cũng không phản bác.
Nhưng Trì Vân Tinh hoàn toàn không ngờ, Đoàn Tri Diễn đoán đúng thật, cậu đạt giải rồi.
Khi đèn của khán phòng chiếu đến trên người Trì Vân Tinh, cậu có hơi ngơ ngác, ngây ngốc nghiêng đầu nhìn Đoàn Tri Diễn.
Trong lòng Đoàn Tri Diễn thấy buồn cười, đưa tay chọt vào mặt Trì Vân Tinh, nhỏ giọng nói: "Ngốc rồi à?"
Hành động của bọn họ khiến tất cả mọi người trong khán phòng nhìn thấy, toàn bộ khán phòng lập tức vang lên tiếng ồn ào.
Lúc này Trì Vân Tinh mới khôi phục tinh thần, tai cậu nháy mắt đỏ lên, vội vàng đứng dậy bước lên sân khấu, trước đó cũng không quên trừng Đoàn Tri Diễn.
Đoàn Tri Diễn không nói gì, chỉ là ý cười trong mắt nhiều hơn.
Trì Vân Tinh thật sự rất căng thẳng, sau khi nhận giải xong cậu chỉ nhớ là mình nằm cúp thật chặt bước xuống sân khấu, ngay cả việc bản thân nói gì ở trên sân khấu cậu cũng không nhớ.
Đoàn Tri Diễn thấy Trì Vân Tinh vui như thế, anh rất muốn tiến đến hôn cậu một chút, nhưng bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì đó, lập tức nhịn xuống nhưng vẫn đưa tay ôm Trì Vân Tinh một cái.
Trì Vân Tinh không phát hiện biểu cảm khác thường của Đoàn Tri Diễn, cậu còn đang đắm chìm trong niềm vui to lớn vì đã được công nhận.
Rất nhanh sau đó là đến hạng mục trao giải nam chính xuất sắc nhất.
Trì Vân Tinh thấy ánh đèn chiếu đến bên cạnh mình, lần này, cậu còn kích động hơn cả khi mình được nhận giải, lập tức lao đến ôm Đoàn Tri Diễn.
Đoàn Tri Diễn đưa tay ôm Trì Vân Tinh, cười nói: "Anh lên nhận giải trước nhé?"
Trì Vân Tinh nhanh chóng buông tay, chỉ không ngừng gật đầu: "Dạ dạ, anh đi nhanh đi!"
Đoàn Tri Diễn khẽ hít sâu một hơi, đột nhiên hơi căng thẳng, anh chỉnh trang âu phục trước, lúc này mới bước lên sân khấu nhận giải.
MC đưa cúp cho Đoàn Tri Diễn, Đoàn Tri Diễn đứng trước micro, anh không lập tức nói ra cảm nhận khi nhận giải thưởng, mà đưa cúp trong tay cho MC đang đứng bên cạnh: "Anh có thể cầm giúp tôi một chút được không?"
MC không hiểu rõ nhưng vẫn không từ chối, cười nhận cúp: "Đương nhiên rồi."
Mọi ánh mắt đều dồn vào anh, Đoàn Tri Diễn hít sâu một hơi, mới cười nói: "Thật ra hôm nay tôi hơi căng thẳng."
Mọi người hơi khó hiểu.
Trì Vân Tinh cũng khó hiểu giương mắt nhìn Đoàn Tri Diễn, căng thẳng chuyện gì thế?
Không phải Đoàn Tri Diễn nói hôm nay anh rất tự tin sao? Sao bây giờ lại căng thẳng thế?
Trì Vân Tinh đang định lấy điện thoại ra vào nhóm gia đình để nói một câu, nhưng không ngờ lại nghe đến tên mình——
"Bởi vì tôi muốn ở đây, cầu hôn với người thương của tôi, Trì Vân Tinh."
Tay Trì Vân Tinh run lên, điện thoại lập tức rơi xuống đất.
Không khí xung quanh chợt yên tĩnh trong chớp mắt, ngay sau đó là tiếng hú hét và tiếng vỗ tay không ngừng vang lên.
"Cầu hôn?"
"Đm!"
Khu bình luận trong livestream lập tức nổ tung:
[!!!!!!!!!!!!]
[Đụ đụ đụ đụ má!!!]
[Cha ơi má ơi, t không biết nói gì nữa!!!]
[Tui không nghe nhầm đấy chứ?]
Người cũng nghi ngờ giống như cộng đồng mạng còn có cả Trì Vân Tinh.
Cậu không nghe nhầm đấy chứ?
Đoàn Tri Diễn nói...
Trì Vân Tinh chợt ngẩng đầu, lập tức đối mắt với Đoàn Tri Diễn.
Ánh mắt người đàn ông rất sâu, trong đôi mắt đều toát ra ý cười, nhìn kỹ sẽ thấy có một chút căng thẳng.
Đoàn Tri Diễn lấy ra một hộp nhỏ bằng nhung không biết từ đâu, sau đó một chân quỳ xuống ở ngay trước mặt nghệ sĩ trong khán phòng và người xem, vô cùng trịnh trọng nói: "Vân Tinh, em đồng ý kết hôn với anh chứ?"
––––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi tưởng một chương là viết xong cầu hôn + đám cưới... nhưng đó chỉ là tôi tưởng thôi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!