Chương 110: Hình phạt trò chơi

Mặc dù Đoàn Tri Diễn nói qua vài ngày nữa anh mới đi, nhưng thời gian luôn lặng lẽ trôi qua trong lúc ta không để ý.

Chớp mắt đã đến ngày Đoàn Tri Diễn phải đi quay chương trình giải trí.

Trước khi xuất phát, Đoàn Tri Diễn ôm Trì Vân Tinh không muốn buông.

Trì Vân Tinh buồn cười đẩy anh ra: "Cho dù anh chơi xấu không đi ngay bây giờ, thì một hồi nữa anh cũng phải đi thôi."

Đoàn Tri Diễn ra vẻ bất mãn: "Vân Tinh, em không cần phải nhắc anh chuyện này."

Tuy Trì Vân Tinh không thể hiện rõ ra mặt, nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận là mình cũng không muốn xa Đoàn Tri Diễn.

"Anh đi ghi hình hai ngày thôi đúng không?" Trì Vân Tinh lại hỏi một lần nữa.

Đoàn Tri Diễn gật đầu: "Ừm, chỉ hai ngày thôi, nhưng tính cả thời gian di chuyển thì có thể anh phải đi bốn ngày mới về."

Trì Vân Tinh suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Được, chờ anh về em ra sân bay đón anh."

Đoàn Tri Diễn không hề suy nghĩ đã từ chối: "Không được, mệt lắm."

Hoành Thị không có sân bay, mà sân bay gần nhất cũng ở thành phố lân cận, nếu Trì Vân Tinh muốn đến sân bay đón anh, cậu phải ngồi xe gần một tiếng.

Đoàn Tri Diễn thà rằng để Trì Vân Tinh nghỉ ngơi ở khách sạn thật tốt trong một tiếng này còn hơn.

Đoàn Tri Diễn dừng lại một lúc, anh lại nói: "Chờ anh về mang cho chút đồ ăn ngon cho em được không? Như gà rán, khoai tây chiên này, không phải hai tháng nay em đã đòi ăn suốt sao?"

Vì để có thể phù hợp với hình tượng nhân vật Vu Quang này, trước khi vào đoàn, Trì Vân Tinh đã giảm vài cân. Sau khi vào đoàn làm phim, cậu đã thể hiện một cách hoàn hảo cảm giác gầy yếu của nhân vật này, thậm chí trong khoảng thời gian đầu, mỗi ngày Trì Vân Tinh đều chỉ ăn kiêng, hơn nữa vốn dĩ việc quay phim trong đoàn làm phim đã không phải là một chuyện dễ dàng, trong thời gian hai tháng ngắn ngủi, trên người Trì Vân Tinh đã không còn được bao nhiêu thịt.

Khi thân mật, Đoàn Tri Diễn thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ xương sườn dưới lồng ngực mỏng manh của Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, có chút hưng phấn hỏi: "Em có thể ăn được sao?"

Nhưng vừa hỏi xong cậu lại nhanh chóng lắc đầu nói: "Không được, em không thể ăn."

Đoàn Tri Diễn xoa đầu cậu: "Ăn một chút cũng không sao."

Trì Vân Tinh nhíu mày: "Nhưng một khi em đã ăn rồi, sao có thể chỉ ăn một chút?"

Đoàn Tri Diễn lập tức nở nụ cười.

Cái này cũng đúng.

Trì Vân Tinh cọ cọ cổ anh, buồn bực nói: "Em sẽ cố gắng nhịn thêm một chút, số cảnh quay còn lại của em cũng không nhiều, chờ đóng máy là em có thể ăn một bữa thịnh soạn rồi!"

Đoàn Tri Diễn hôn nhẹ khóe môi cậu, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

Cánh tay Trì Vân Tinh quấn quanh cổ Đoàn Tri Diễn, khàn giọng nói: "Hôn thêm một lúc nữa."

Nếu bây giờ không hôn, đợi lát anh đi rồi là mấy ngày tới không thể hôn nữa đâu.

Vì thế hai người lại ôm hôn một lúc lâu, sau khi Đoàn Tri Diễn đứng dậy rời đi, Trì Vân Tinh soi gương nhìn vào môi mình, quả nhiên đã hơi sưng lên.

Cậu xoay người đi phòng bếp lấy một viên nước đá, thuần thục đặt lên môi mình.

Đoàn Tri Diễn đi rồi, nhưng tối nay cậu vẫn còn có cảnh phải quay, vì thế phải nhanh chóng trở lại trạng thái như bình thường.

Trong cả bộ phim «Thế Tội», hầu hết thời gian nhân vật Vu Quang này đều xuất hiện cùng Vu Niên, những cảnh này cũng không khó.

Những cảnh khó nhất là những cảnh còn lại Vu Quang xuất hiện một mình.

Cảnh quay mà Trì Vân Tinh phải quay tối hôm nay chính là cảnh Vu Quang một mình xử lý hiện trường gây án trong đêm mưa.

Trước khi quay cần phải chuẩn bị rất nhiều việc, nhưng đối với Trì Vân Tinh, phần khó khăn nhất vẫn là bắt chước bước đi bằng chân giả của nhân vật.

Sau khi mất đi hai chân, Vu Niên cảm thấy rất đau lòng thay Vu Quang, cho nên mặc dù trong túi không có nhiều tiền thì anh vẫn bỏ ra số tiền lớn để mua cho Vu Quang đôi chân giả tốt nhất, song Vu Quang chưa từng đeo chúng dù chỉ một lần.

Nhưng đây đều là những biểu hiện giả dối nổi trên bề mặt, sự thật là sau khi anh trai rời khỏi nhà, mỗi ngày Vu Quang đều dành ra một ít thời gian để luyện tập sử dụng đôi chân giả này. Cậu đã sớm thích ứng với việc dùng chân giả để đứng dậy, đi lại, thậm chí là chạy nhảy giống như người bình thường cậu đều có thể làm được, chỉ là những tư thế này vẫn hơi khác so với người bình thường.

Cảnh quay này không đơn giản, đạo diễn rất coi trọng, trước khi quay còn kéo Trì Vân Tinh qua dặn dò rất nhiều chi tiết.

Trì Vân Tinh chăm chú lắng nghe, cũng ghi nhớ toàn bộ các chi tiết trong đầu.

Nhưng trong quá trình quay phim thực tế, bọn họ vẫn gặp không ít vấn đề.

Đạo diễn rất không hài lòng với cảnh này, Trì Vân Tinh cũng cảm thấy còn thiếu chút cảm giác.

Sau một loạt cảnh NG thì thời gian đã là nửa đêm.

Đạo diễn họ Trương cũng rất thân quen với Trì Vân Tinh, ông ấy vòng tay qua ôm bả vai Trì Vân Tinh kéo cậu ngồi xuống sau máy quay, hai người cùng nhau xem lại cảnh quay.

Vừa xem, đạo diễn Trương vừa chỉ ra một số vấn đề.

Trì Vân Tinh cẩn thận lắng nghe không nói gì, đột nhiên sau khi góc quay có sự thay đổi, cậu mở miệng: "Đạo diễn Trương, chú cảm thấy thêm một hai câu thoại ở đây được không?"

Đạo diễn Trương sửng sốt một chút: "Thêm thoại?"

Trì Vân Tinh suy nghĩ một lát: "Hoặc là không cần thêm lời thoại cũng được, thêm vài câu hát thì sao?"

"Vu Quang rất hưởng thụ khoái cảm mà sự phá hủy mang lại, tuy rằng lúc này biểu cảm của cậu ấy trông hung ác, nhưng nội tâm lại cực kỳ thoải mái. Nếu như chỉ có âm thanh nhạc nền đơn giản, tôi nghĩ bầu không khí đó vẫn không được truyền tải đủ. Tôi muốn thử ngâm nga vài giai điệu tự do ở đoạn này, hẳn là sẽ tạo ra bầu không khí càng thêm quỷ dị hơn?"

Nghe Trì Vân Tinh nói xong, đạo diễn Trương suy nghĩ theo hướng suy nghĩ của Trì Vân Tinh một hồi, càng nghĩ vẻ mặt ông ấy càng hưng phấn: "Tuyệt vời! Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ tới điều này chứ? Lúc Vu Quang xử lý hiện trường thoải mái hát đồng dao, cảm xúc lúc này sẽ càng phù hợp với thiết lập biến thái của cậu ta hơn!"

"Được! Cứ sửa như vậy đi! "Đạo diễn Trương thuận theo.

Trì Vân Tinh lập tức nở nụ cười: "Được, vậy tôi..."

Không đợi Trì Vân Tinh nói xong, đạo diễn Trương lại nói: "Nhưng hôm nay làm việc đến đây thôi, quá muộn rồi, ngày mai chúng ta quay tiếp được không?"

Trì Vân Tinh cười gật đầu: "Dạ được."

Thấy Trì Vân Tinh gật đầu, đạo diễn Trương lại cười nói: "Tôi phải thả cậu về nghỉ ngơi sớm một chút, nếu không đến lúc đó bị tên nhóc Đoàn Tri Diễn kia biết, lại tới cằn nhằn với tôi nữa."

"À mà, tôi chỉ tò mò thôi, cậu ta là ba mẹ của cậu à? Sao ngày nào cậu ta cũng quan tâm này quan tâm kia đến chuyện của cậu vậy, ấy vậy mà không thấy cậu ta quan tâm tôi chút nào!" Đạo diễn Trương than phiền nói.

Trì Vân Tinh nghe vậy thấy buồn cười, nghĩ thầm may mà đạo diễn Trương không biết quan hệ giữa cậu và Đoàn Tri Diễn, nếu không để ông ấy biết sự thật rồi sẽ bị dọa nhảy dựng lên mất.

Đạo diễn Trương cũng chỉ vì thấy Đoàn Tri Diễn không ở đây, mới thuận miệng phàn nàn vài câu.

Thời gian cũng không còn sớm, ông ấy nói với Trì Vân Tinh: "Được rồi, hôm nay cứ như vậy thôi, cậu mau đi tẩy trang đi, về nghỉ ngơi sớm một chút. Chờ tối nay tôi bảo người tìm vài bài đồng dao quỷ dị, ngày mai cậu học vài câu là được rồi."

"Được ạ." Trì Vân Tinh đáp lời.

Chờ Trì Vân Tinh trở lại khách sạn tẩy trang xong thì đã gần năm giờ sáng, cậu trả lời tin nhắn của Đoàn Tri Diễn rồi nhanh chóng leo lên giường ngủ.

Trong khoảng thời gian này, Trì Vân Tinh đã sớm tạo thành thói quen ngủ chung với Đoàn Tri Diễn, hôm nay hiếm khi cậu không ngủ chung với người đàn ông, nằm xuống giường rồi Trì Vân Tinh lại cảm thấy có chút không quen.

Cũng may là, chỉ trong chốc lát cơn buồn ngủ đã ập đến như lũ, Trì Vân Tinh còn chưa kịp suy ngẫm về cảm giác này đã chìm sâu vào giấc ngủ.

––––––––––––

Cảnh quay đêm này được quay liên tiếp trong hai ngày đạo diễn Trương mới hài lòng.

Ngày hôm sau Trì Vân Tinh kết thúc công việc còn muộn hơn ngày hôm qua, lúc cậu trở lại khách sạn đã là bảy giờ sáng, Đoàn Tri Diễn đã dậy bắt đầu quay chương trình.

Biết Trì Vân Tinh quay cảnh đêm suốt đêm, Đoàn Tri Diễn cau mày gọi tới.

Trì Vân Tinh ngáp một cái rồi nhận điện thoại, giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi: "Alo?"

"Bây giờ mới quay xong à em?" Đoàn Tri Diễn hỏi.

"Xong từ lâu rồi, bây giờ em đã nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi!" Trì Vân Tinh cười nói.

Đoàn Tri Diễn nhíu mày: "Cũng quay muộn quá rồi..."

Trì Vân Tinh cười khẽ một tiếng: "Nhưng dù gì cũng quay xong cảnh này rồi! Sau này em không còn cảnh quay đêm nữa."

Lúc này đôi mày của Đoàn Tri Diễn mới giãn ra một chút, nhẹ giọng nói: "Vậy em mau ngủ đi."

Trì Vân Tinh thật sự rất buồn ngủ, nhưng cậu vẫn không nỡ cúp điện thoại: "Nhưng em còn muốn nói chuyện với anh một lúc."

"Nhưng em đã mệt lắm rồi, em cần nghỉ ngơi." Đoàn Tri Diễn nói.

Trì Vân Tinh mặc kệ: "Nhưng em cứ muốn nói chuyện với anh."

Đoàn Tri Diễn có chút bất đắc dĩ nở nụ cười: "Vậy em muốn nói chuyện gì?"

Trì Vân Tinh: "Chuyện gì cũng được." Cậu suy nghĩ một chút: "Thế thì nói về buổi ghi hình ngày hôm qua của mọi người đi?"

Đoàn Tri Diễn gật đầu, nói đơn giản với Trì Vân Tinh về buổi ghi hình ngày hôm qua.

Lần này Đoàn Tri Diễn tham gia một show truyền hình thực tế ngoài trời, chương trình được phát sóng trực tiếp trên toàn mạng và các khách mời tham gia cần hoàn thành nhiệm vụ tương ứng theo yêu cầu của ekip.

Khách mời nào hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên sẽ có phần thưởng, ngược lại sẽ chịu hình phạt.

Về phần hình phạt cụ thể là gì thì sẽ do khán giả và fan bình chọn trên Weibo quyết định.

Cả ngày hôm qua, Đoàn Tri Diễn đều hoàn thành nhiệm vụ của ekip.

Nhiệm vụ của ekip cũng không tính là khó, hiện tại anh đã hoàn thành bảy tám phần, chỉ còn thiếu một chút cuối cùng.

Trì Vân Tinh im lặng ngáp một cái, nước mắt chảy ra, mông lung hỏi: "Vậy hôm nay anh có thể kết thúc ghi hình không?"

Đoàn Tri Diễn gật đầu: "Ừ, Hà Du đã đặt vé máy bay tối nay, ngày mai là em có thể gặp anh rồi."

Trì Vân Tinh nghe đến đó lập tức bật cười, lăn lộn trên giường, sau đó nhẹ giọng nói: "Đừng nói nữa, rõ ràng anh mới đi chưa được hai ngày, em lại bắt đầu nhớ anh."

Giọng nói của chàng trai đầy mệt mỏi, nhưng cũng đầy sự quyến luyến sâu đậm.

Ánh mắt của Đoàn Tri Diễn trở nên dịu dàng hẳn, anh nhẹ giọng nói: "Anh cũng nhớ em."

Nhưng vừa nói xong, bên kia lại không trả lời.

Đoàn Tri Diễn hơi sửng sốt: "Vân Tinh?"

Trì Vân Tinh không đáp lại.

"Em ngủ rồi sao?"

Đoàn Tri Diễn chỉnh âm lượng tai nghe lên mức lớn nhất, nghe được tiếng hít thở đều đặn.

Đoàn Tri Diễn cười thầm.

Đột nhiên anh cũng có chút không nỡ cúp máy, nhưng anh phải tiếp tục đi ghi hình, cho nên mặc dù không muốn, Đoàn Tri Diễn cũng chỉ đành cúp điện thoại.

Không biết có phải bởi vì câu nói kia của Trì Vân Tinh hay không mà nửa buổi ghi hình ngày hôm nay Đoàn Tri Diễn có chút lơ đãng, đến nỗi sau khi phát hiện ra manh mối cuối cùng, anh không lựa chọn đi hoàn thành nhiệm vụ ngay, mà lại cảm thấy quán kẹo nhỏ ven đường rất thú vị, anh nghĩ hẳn là Vân Tinh sẽ rất thích, vì thế Đoàn Tri Diễn đi vòng lại mua hai cây kẹo.

Khán giả trong livestream thấy một màn như vậy đều cảm thán:

[Xem ra ảnh đế Đoàn đã nắm chắc phần thắng rồi!]

[Ha ha ha ha, bởi vì anh ấy là hạng nhất mà!]

Nhưng fan còn chưa kịp vui vẻ quá lâu, bỗng nhiên trên màn hình phát sóng trực tiếp phát ra thông báo, bọn họ nghe đạo diễn tuyên bố: "Người chiến thắng đầu tiên đã xuất hiện, trò chơi kết thúc!"

Các fan há hốc mồm chết lặng.

Đoàn Tri Diễn cũng vừa biết được thông qua nhân viên công tác, anh nở nụ cười, nói câu chúc mừng.

Thắng hay thua trong trò chơi đối với Đoàn Tri Diễn cũng không quá quan trọng, lúc này anh đang tự hỏi mình phải làm thế nào để mang cây kẹo này đưa đến tay Trì Vân Tinh.

Không thể mang thức ăn lên máy bay, nếu gửi vận chuyển, kẹo này nhất định sẽ bị chảy hết.

Nghĩ tới nghĩ lui, Đoàn Tri Diễn liền nghĩ tới máy bay tư nhân.

Anh quyết định chờ trò chơi kết thúc sẽ bảo Hà Du đi liên lạc một chút.

Nghĩ tới đây, Đoàn Tri Diễn đi về phía tổ đạo diễn.

Nhìn thấy Hà Du, Đoàn Tri Diễn trực tiếp đưa đồ trong tay cho anh ấy, nhỏ giọng dặn dò hai câu.

Hà Du nhìn chằm chằm vào hai người kẹo trong tay Đoàn Tri Diễn, anh ấy cũng không hỏi nhiều, nhận lấy kẹo rồi đi liên lạc.

Hà Du đã đi xa, Đoàn Tri Diễn cũng phải đi ghi hình hình phạt tiếp theo.

Từ ngày hôm qua, ekip đã đăng bài lên Weibo để lấy ý kiến từ khán giả và fan về các hình thức hình phạt, tính đến sáng sớm hôm nay, năm câu trả lời có lượt like cao nhất đã được bọn họ bỏ vào trong hộp trừng phạt trước mặt năm vị khách mời bị phạt theo thứ tự rút phạt, rút được cái nào là chịu hình phạt đó.

Đoàn Tri Diễn đứng ở rìa, nhưng lại bị mọi người ồn ào kêu bốc hình phạt đầu tiên.

Anh cười bất lực, cũng không đùn đẩy, nhanh chóng tiến lên rút ra một lá thư từ trong hộp trừng phạt.

"Mở ngay bây giờ sao?" Đoàn Tri Diễn hỏi đạo diễn.

Đạo diễn cười gật đầu: "Đúng vậy."

Đoàn Tri Diễn đặt micro xuống, mở lá thư trước máy quay, trên giấy viết một hàng chữ: "Mở lịch sử cuộc gọi gần đây của bạn ra, gọi điện thoại cho người liên lạc gần nhất trong danh sách nói 'Anh yêu em' xem người đó có phản ứng thế nào."

Fan và khán giả xem phát sóng trực tiếp trước màn hình lập tức trở nên kích động:

[Hình phạt này được đấy!]

[Vãi! Ngẫm đến thôi mà mị đã thấy kích thích rồi!]

[Mong là đừng gọi cho ba mẹ Đoàn!]

[Đúng! Tốt nhất là gọi cho Vân Tinh!]

[Lỡ như không phải Vân Tinh mà là bạn bè khác thì sao?]

[Vậy thì những người bạn kia nhất định sẽ cảm thấy ảnh đế Đoàn bị bệnh gì nặng ha ha ha ha ha]

[Nhanh lên, nhanh lên, tui hồi hộp quá rồi!]

[Bà nào nghĩ ra cách trừng phạt này đúng là thiên tài!]

...

Trong lúc cư dân mạng phấn khích, Đoàn Tri Diễn cũng nhìn thấy hình phạt này.

Đoàn Tri Diễn xem xong lập tức nhíu mày.

Đạo diễn ở bên cạnh thấy Đoàn Tri Diễn nhíu mày, nhịn không được hỏi: "Sao thế, thầy Đoàn thấy không tiện sao?"

Thật ra nếu không tiện, cũng không phải không thể đổi một hình phạt khác. Chỉ là đạo diễn có chút không cam lòng, một hình phạt tuyệt như vậy mà phải giao cho khách mời khác, anh ta vẫn còn muốn thử thêm một chút!

Đoàn Tri Diễn suy nghĩ một hồi mới lắc đầu: "Không phải không tiện, chỉ là..."

Anh lo lắng nếu gọi điện thoại sẽ làm phiền Vân Tinh nghỉ ngơi.

Vì thế Đoàn Tri Diễn hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Đạo diễn trả lời: "Ba giờ chiều rồi."

Đoàn Tri Diễn tính toán thời gian trong đầu.

Tầm khoảng bảy rưỡi Trì Vân Tinh đi ngủ, bây giờ là ba giờ chiều, Trì Vân Tinh đã ngủ bảy tiếng, vậy cũng nên dậy ăn cái gì đó rồi. Nếu không một chút nữa, em ấy sẽ tỉnh vì đói.

Nghĩ tới đây, Đoàn Tri Diễn mới gật đầu với đạo diễn: "Được, tôi chấp nhận hình phạt này."

Đạo diễn nghe Đoàn Tri Diễn trả lời thì thở phào nhẹ nhõm, tươi cười rạng rỡ: "Được."

Fan trong phát sóng trực tiếp nghe được câu trả lời của Đoàn Tri Diễn cũng thở phào nhẹ nhõm:

[May mà đạo diễn không mở cửa sau cho Đoàn Tri Diễn!]

[Gọi nhanh lên! Gọi nhanh lên!]

[Haizz, nhưng mà tui tò mò quá, tại sao ảnh đế Đoàn lại hỏi giờ ta?]

...

Đoàn Tri Diễn nhận lấy điện thoại từ chỗ nhân viên, nhanh chóng bấm gọi.

Nhân viên công tác cầm microphone đứng ở bên cạnh, không nhịn được liếc màn hình điện thoại di động của Đoàn Tri Diễn, thấy hai chữ "Tinh Tinh" chợt lóe lên, cậu ta có chút thắc mắc.

Tinh Tinh?

Xưng hô này không phải hơi thân mật quá sao?

Ngay khi tất cả mọi người đều tò mò rốt cuộc Đoàn Tri Diễn gọi cho ai, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam quen thuộc lại có chút mơ hồ: "Alo, anh?"

Mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt một lúc, giọng nói này... Sao lại quen tai thế?

Những người có cùng thắc mắc như vậy cũng chính là khán giả và fan:

[Ê, giọng này quen quen!]

[Đm, tôi cũng cảm thấy như vậy, nhất định là tôi đã nghe thấy giọng này ở đâu đó r!]

[Có phải người vừa rồi gọi anh trai đúng không?]

[Cứu mị, sao giọng này nghe giống như là vừa mới dậy vậy? Dễ nghe quá!]

..

Đoàn Tri Diễn nghe giọng Trì Vân Tinh là biết cậu còn chưa dậy, trong mắt anh hiện lên ý cười, khóe miệng nhếch lên, cao giọng nói: "Ừm?"

Trì Vân Tinh bị cuộc điện thoại của Đoàn Tri Diễn đánh thức, lúc này đầu óc cậu vẫn còn rất mơ hồ.

Cậu không rõ câu "Ừm" này của Đoàn Tri Diễn là có ý gì, thậm chí còn quên mất thời gian này Tri Diễn đang ghi hình chương trình, thầm nghĩ chẳng lẽ Đoàn Tri Diễn đang trách mình lại không gọi anh bằng danh xưng đó?

Trì Vân Tinh khó chịu hừ một tiếng, thầm nghĩ Đoàn Tri Diễn thật khó hầu hạ.

Cậu còn muốn ngủ tiếp, cho nên cũng không còn cảm giác cự nự như lúc trước.

Trì Vân Tinh hắng giọng một cái mới mở miệng nói: "Anh yêu ơi?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!