Chương 106: Công bố tin tức
"Đây là gì vậy ạ?" Trì Vân Tinh ngơ ngác một lúc khi cầm hai bản hợp đồng chuyển nhượng.
"Ký đi con." Đàm Dao mỉm cười, giơ tay xoa tóc Trì Vân Tinh: "Đáng lẽ phải đưa con ký từ lâu rồi."
Vốn dĩ Đàm Dao và Trì Lăng còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nhân viên công tác đi về phía hai người và nói rằng có một số chỗ cần phải kiểm tra.
Đàm Dao nhìn vào mắt Trì Vân Tinh rồi nói: "Vân Tinh, con ký tên trước đi, lát nữa ba mẹ sẽ quay lại."
Vừa dứt lời, Đàm Dao và Trì Lăng rời đi, trong phòng cũng chỉ còn Trì Vân Tinh và luật sư.
Trì Vân Tinh cầm hợp đồng, qua một hồi lâu vẫn chưa ký.
Ngay lúc luật sư còn băn khoăn có nên khuyên Trì Vân Tinh ký tên nhanh lên hay không thì đột nhiên Trì Hi Văn đẩy cửa bước vào.
"Em còn chưa ký tên à?" Trì Hi Văn đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Trì Vân Tinh, hắn nhìn hợp đồng trên tay mình rồi đưa một tệp tài liệu khác cho Trì Vân Tinh: "Đúng lúc lắm, ký cả cái này nữa nhé."
Trì Vân Tinh nhận lấy tài liệu, vẻ mặt càng ngạc nhiên: "Anh, cái này..."
Thật ra Trì Vân Tinh có thể hiểu tại sao Trì Lăng và Đàm Dao đưa hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, nhưng khi thấy Trì Hi Văn đưa hợp đồng chuyển nhượng cổ đông thì cậu cũng không biết tại sao lại như thế.
Giải trí Vân Tinh do một tay Trì Hi Văn thành lập, sao Trì Hi Văn lại phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đứng tên hắn cho cậu?
Dường như Trì Hi Văn biết được Trì Vân Tinh đang nghĩ gì nên hắn cười đáp: "Hình như anh còn chưa nói với em lý do ban đầu anh thành lập công ty đúng không?"
Trì Vân Tinh lắc đầu, cậu chưa nghe Trì Hi Văn nói chuyện này bao giờ.
Trì Hi Văn dựa vào sô pha, hắn đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn rồi nói: "Em có biết Quỹ từ thiện sao Bắc Đẩu không?"
Trì Vân Tinh ngạc nhiên một lúc rồi nhanh chóng hỏi lại: "Anh là người lập ra quỹ này sao ạ?"
Trì Hi Văn nghe thấy thế liền mỉm cười gật đầu: "Thông minh quá, đúng là em trai của anh."
Trì Vân Tinh vô cùng kinh ngạc.
Quỹ từ thiện sao Bắc Đẩu là một tổ chức từ thiện rất nổi tiếng ở Trung Quốc, quỹ này luôn dốc sức hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng núi được học tập và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi cha mẹ đến khi trưởng thành.
Quan trọng hơn cả, từ khi thành lập quỹ đến nay, quỹ này không nhận bất kỳ khoản quyên góp gây quỹ nào, tất cả nguồn kinh phí hoạt động của quỹ đều dựa vào người thành lập quỹ.
Trì Hi Văn trông thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt của Trì Vân Tinh, nụ cười trên khuôn mặt càng dịu dàng hơn.
Thật ra Trì Lăng và Đàm Dao đã hoạt động từ thiện từ lâu, nhưng sau khi Trì Vân Tinh bị mất tích, bọn họ càng quan tâm đến những đứa trẻ trạc tuổi như Trì Vân Tinh.
Khi Trì Hi Văn còn bé cũng đi theo Trì Lăng và Đàm Dao đến thăm hỏi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng núi. Có lẽ vì mưa dầm thấm lâu nên trước khi Trì Hi Văn trưởng thành hắn đã bắt đầu suy nghĩ có thể làm gì cho những đứa trẻ đó.
Vì thế Trì Hi Văn liền nghĩ đến tổ chức từ thiện.
Nhưng để thành lập một tổ chức không chỉ nghĩ là làm được.
Sau khi tìm hiểu những tài liệu liên quan, Trì Hi Văn nhanh chóng thực hiện sơ lược một tổ chức từ thiện mà hắn đã nghĩ ra, hơn nữa hắn còn đưa những tài liệu đó cho Trì Lăng và Đàm Dao.
Đàm Dao và Trì Lăng đương nhiên ủng hộ Trì Hi Văn hết lòng, nhưng dù sao họ cũng là người lớn, những điều họ cân nhắc đương nhiên phải nhiều hơn Trì Hi Văn rất nhiều.
Điểm đầu tiên, chính là quan điểm "không chấp nhận bất kỳ khoản quyên góp nào từ xã hội" mà Trì Hi Văn đưa ra.
Trì Lăng nói: "Nếu con muốn đưa một tổ chức từ thiện đi vào hoạt động thì hàng năm con phải chi ra tối thiểu năm mươi triệu cho tổ chức. Để thành lập một tổ chức từ thiện, con phải suy xét không chỉ riêng việc hỗ trợ đứa trẻ đó, mà tổ chức của con còn phải nghĩ đến hàng trăm nghìn nhân viên công tác trong tổ chức. Hơn nữa tất cả số tiền đó đều do con gánh vác, vậy con dự định kiếm số tiền đó từ đâu đây?"
Trì Hi Văn nghe thấy thế cũng không nghĩ ngợi gì lâu mà đã trả lời: "Vậy con tự thành lập một công ty không phải được rồi sao? Chỉ cần công ty con kiếm ra tiền, con có thể lấy tiền đó để làm từ thiện."
Trì Lăng cười đáp: "Vậy con cứ làm đi."
Trì Hi Văn nghe thấy thế, vì vậy từ khi đó hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho công ty của bản thân.
Trong một năm khi hắn xác định thành lập công ty thì đúng lúc gặp được Đoàn Tri Diễn muốn gia nhập vào giới giải trí, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, vì thế Giải trí Vân Tinh được thành lập như vậy đó.
Trì Hi Văn nhìn Trì Vân Tinh, đôi mắt chứa đựng nụ cười: "Vân Tinh à, vốn dĩ Giải trí Vân Tinh được thành lập là vì em, còn tổ chức từ thiện sao Bắc Đẩu cũng lấy danh nghĩa của em để tiến hành quyên góp. Bây giờ em đã về, vì thế anh cũng nên tặng công ty cho em rồi."
Khi nghe thấy Trì Hi Văn nói như thế, tâm trạng Trì Vân Tinh rối bời trong chốc lát.
Trước đây, cậu chỉ biết tên "Vân Tinh" của Giải trí Vân Tinh được đặt theo tên của cậu, nhưng cậu không nghĩ rằng sau cái tên ấy còn có lý do như thế.
Cho dù là Giải trí Vân Tinh hay Quỹ từ thiện sao Bắc Đẩu thì chúng đều được anh trai làm vì cậu.
Thoáng chốc đôi mắt Trì Vân Tinh đỏ ửng.
Trì Hi Văn không ngờ rằng lời hắn nói lại khiến Trì Vân Tinh đỏ mắt, hắn hơi hốt hoảng: "Úi, Vân Tinh à, em sao vậy? Em đừng khóc mà!"
Trì Vân Tinh hít mũi, cậu hít một hơi thật sâu: "Em không khóc, chỉ là em thấy hơi..." Vừa nói được một nửa thì Trì Vân Tinh không nói nổi nữa.
Trì Hi Văn khẽ cười rồi nói: "Nhưng mà em yên tâm, tuy rằng anh nói muốn đưa công ty cho em nhưng sau này anh trai em sẽ quản lý giúp em. Hơn nữa em cũng đừng lo rằng sau này anh trai em không có việc gì làm, ngoài kia anh có có hai ba công ty nữa!"
Trì Vân Tinh nghe thấy thế liền hơi hoảng hốt, cậu nhìn Trì Hi Văn: "Thật hay giả đấy ạ?"
"Đương nhiên là thật rồi." Dương như Trì Hi Văn sợ Trì Vân Tinh không tin nên hắn liền lấy điện thoại ra, tìm mấy tấm ảnh rồi đưa Trì Vân Tinh xem.
Trì Vân Tinh nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc trong các bức ảnh, đột nhiên cậu có hơi choáng váng: "Vậy, vậy mấy công ty này đều là của anh ạ?"
Trì Vân Tinh: "Nếu không thì em nghĩ tại sao nhà chúng ta đâu đâu cũng có những nhãn hiệu này?"
Trì Vân Tinh: "..."
Lúc này Trì Vân Tinh mới nhận ra rằng cậu hoàn toàn không biết gì về tài lực của gia đình mình.
Trì Hi Văn vỗ vai Trì Vân Tinh: "Em mau ký tên đi, bây giờ cũng không còn sớm nữa."
Trì Vân Tinh hít một hơi thật sâu, những lo lắng của cậu đã tan biến, lúc này cũng không do dự nữa, cầm lấy cây bút ký tên mình xuống.
Sau khi ký hết các bản hợp đồng, hai anh em ngồi nói chuyện một lát, Trì Lăng và Đàm Dao mới thong dong đi vào.
Vừa vào cửa, Đàm Dao hỏi lại: "Vân Tinh, con ký chưa?"
Trì Vân Tinh đưa bản hợp đồng đã ký cho Đàm Dao, cậu cười đáp: "Ký rồi ạ."
Đàm Dao càng cười rạng rỡ hơn, cuối cùng bà đưa hợp đồng cho luật sư đang ở bên cạnh: "Được rồi, vậy chúng ta đi đến buổi họp báo thôi."
Trì Vân Tinh gật đầu.
Thật ra buổi họp báo không liên quan gì đến Trì Vân Tinh, cậu chỉ cần ngồi giữa Trì Lăng và Đàm Dao để lộ mặt là được.
Ban đầu phóng viên còn muốn hỏi Trì Vân Tinh, nhưng mỗi khi bọn họ hỏi gì thì Đàm Dao và Trì Lăng đều thay mặt trả lời.
Sau một vài lần, các phóng viên ở đó đều hiểu tầm quan trọng của cậu con trai út nhà họ Trì trong lòng ba mẹ cậu.
Sau đó các phóng viên cũng vô ý hoặc cố tình tránh hỏi các vấn đề về Trì Vân Tinh, nếu thật sự muốn hỏi Trì Vân Tinh, bọn họ cũng khéo léo đặt câu hỏi cho Trì Lăng và Đàm Dao.
Về phần trả lời hay không thì còn phải xem đó là câu hỏi gì.
Vốn dĩ Trì Vân Tinh còn hơi lo lắng, nhưng lúc này cậu thấy các phóng viên chưa hỏi chuyện liên quan đến cậu nên cậu cũng dần thả lỏng.
Trong lúc Trì Vân Tinh hơi lơ đãng, một phóng viên đột nhiên đứng dậy hỏi Trì Lăng và Đàm Dao: "Chào Trì tổng và Đàm tổng, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu hai, không biết có tiện hay không?"
Trì Lăng và Đàm Dao nhìn nhau, Đàm Dao nói trước: "Cụ thể là vấn đề gì?"
Phóng viên nở nụ cười: "Vấn đề về sự phát triển của cậu hai trong giới giải trí."
Đàm Dao suy nghĩ một lúc rồi nhìn Trì Vân Tinh bên cạnh, bà hỏi nhỏ: "Vân Tinh, được không con?"
Trì Vân Tinh hơi lơ là nên không chú ý chuyện lúc này, khi Đàm Dao hỏi cậu thì trong mắt cậu thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ: "Sao ạ?"
Đàm Dao buông micro xuống, nói cho Trì Vân Tinh về vấn đề mà phóng viên đã đề cập.
Trì Vân Tinh suy nghĩ một lát rồi do dự gật đầu.
Đàm Dao đưa micro cho cậu.
Trì Vân Tinh cầm lấy micro, nhìn qua vị phóng viên đang nhìn cậu với vẻ mặt chờ mong, cậu cười nói: "Xin chào, cô có vấn đề gì muốn hỏi tôi vậy?"
Phóng viên không nghĩ rằng Trì Vân Tinh bằng lòng trả lời, vẻ mặt cô kích động, cô hít sâu một hơi rồi mở miệng hỏi: "Xin chào Vân Tinh, vì không lâu trước đây lộ trên Weibo ra tin tức của cậu và ảnh đế Đoàn Tri Diễn, hai người muốn cùng nhau hợp tác một lần nữa đóng chung một bộ phim, vậy câu có thể tiết lộ đôi chút về việc cậu sẽ đóng vai một nhân vật như thế nào trong bộ phim không?"
Trì Vân Tinh không nghĩ rằng phóng viên sẽ hỏi cậu vẫn đề này, cậu suy nghĩ một hồi rồi nói: "Buổi họp báo của «Thế Tội» vẫn chưa bắt đầu, vì thế tạm thời tôi không thể tiết bất cứ thông tin gì đến vai diễn trong phim, xin lỗi."
Phóng viên nghe thấy thế cũng không hụt hẫng, hỏi tiếp: "Vậy tôi hỏi một vấn đề khác, cậu có thể cho biết mối quan hệ giữa vai diễn của cậu và ảnh đế Đoàn trong phim như thế nào không?"
Trì Vân Tinh hỏi lại: "Mối quan hệ giữa các nhân vật?"
Phóng viên gật đầu: "Đúng vậy."
Trì Vân Tinh hơi do dự, chuyện này có thể nói ư?
Cậu quay đầu nhìn vào mắt Đàm Dao, Đàm Dao không hiểu rõ những chuyện trong giới giải trí nên bà không biết đây có phải là nội dung bí mật của bộ phim hay không, vì thế bà khẽ lắc đầu.
Trì Vân Tinh nghĩ một hồi rồi nói: "Vậy cô chờ một lát, tôi sẽ hỏi anh Tri Diễn, tôi không biết chuyện này có thể tiết lộ hay không."
Phóng viên này sau khi nghe Trì Vân Tinh trả lời thì suýt chút nữa không nhịn được mà thét chói tay, cô kích động nên gật đầu lia lịa: "Vâng, phiền cậu rồi!"
Trì Vân Tinh đặt micro xuống, lấy điện thoại ra đang định nhắn tin cho Đoàn Tri Diễn, thì tin nhắn của Đoàn Tri Diễn đã gửi đến.
[Có thể nói.]
Trì Vân Tinh sững người.
[Trì Vân Tinh: Sao anh biết em định hỏi cái gì!?]
[Đoàn Tri Diễn: Anh xem trực tiếp ở hậu trường.]
[Trì Vân Tinh: Còn phát trực tiếp nữa ạ?]
[Đoàn Tri Diễn: Chỉ phát sóng trực tiếp cho những khách quý không tham gia buổi họp báo, nội dung của buổi phát sóng trực tiếp sẽ không truyền ra bên ngoài, em yên tâm nhé.]
Lúc này Trì Vân Tinh mới an lòng, cậu cầm micro lên một lần nữa rồi nói với phóng viên: "Tôi vừa mới hỏi anh Tri Diễn, anh ấy nói có thể tiết lộ, vậy tôi sẽ nói sơ qua nhé, mối quan hệ giữa vai diễn của tôi và anh Tri Diễn trong phim là...." Trì Vân Tinh dừng lại một lát rồi nở nụ cười rạng rỡ: "Là giống với mối quan hệ giữa tôi và anh ấy ngoài đời."
Phóng viên nghe thấy thế liền phấn khích tới mức muốn đặt ra câu hỏi, vậy mối quan hệ giữa cậu và Đoàn Tri Diễn ngoài đời là gì thế?!
Thế nhưng sự chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày nên cô chỉ có thể hít một hơi thật sâu rồi cười nói: "Vậy mối quan hệ đó là anh em sao?"
Hai tai Trì Vân Tinh nóng bừng, nhưng mặt không đổi sắc: "Đúng vậy."
––––––––––––
Buổi họp báo kết thúc, Trì Vân Tinh ra sau hậu trường chuẩn bị đi tìm Đoàn Tri Diễn, khi đi ngang qua hành lang bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra rồi kéo người ôm vào lòng.
Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, sự cảnh giác của Trì Vân Tinh lập tức giảm xuống mức thấp nhất.
Giọng nói của Đoàn Tri Diễn hơi khàn, xen lẫn trong tiếng nghiến răng nghiến lợi: "Anh và em chỉ là mối quan hệ anh em thôi sao?"
Hơi thở nóng hổi phả vào tai Trì Vân Tinh mang đến một trận run rẩy tê dại.
Trì Vân Tinh không nhịn được nên hơi rụt cổ, cậu nhỏ giọng đáp: "Vì, vì còn chưa công khai mà!"
Ánh mắt Đoàn Tri Diễn sâu hun hút, hiển nhiên là không thể nào buông tha: "Chưa công khai thì em cũng không thể nói là anh em."
Trì Vân Tinh lập tức xin lỗi: "Em sai rồi!"
Đoàn Tri Diễn vẫn không nói lời nào.
Trì Vân Tinh suy nghĩ một hồi, cậu nắm lấy áo của người đàn ông và chủ động dâng đôi môi hôn anh, dường như để lấy lòng Đoàn Tri Diễn.
Hai mắt Đoàn Tri Diễn tối sầm, khóe miệng anh cong lên nhưng không có khước từ mà đặt lòng bàn tay vào sau gáy Trì Vân Tinh, khiến nụ hôn thân mật này trở nên khăng khít hơn.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!