Chương 59

Editor: Thảo Anh

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hàng Vãn ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ cao gầy của thiếu niên. Ngôn Tố Hoài trần như nhộng, đứng lặng lẽ ở đó, dưới ánh sáng trời trông anh chẳng khác nào một pho tượng điêu khắc tinh xảo. Sự im lặng bao trùm giữa hai người, chỉ còn tiếng mưa xối xả bên tai.

Anh đưa tay ra, nâng sợi dây chuyền bạc vừa rửa sạch dưới làn mưa. Khoảng cách giữa họ chừng vài mét, Hàng Vãn không nhìn rõ trên đó còn dính gì không, nhưng trí nhớ cô thay cô nhìn thấy tất cả. Đầu óc cô vẫn đang quay cuồng vì câu nói kia: "Quà sinh nhật của tôi là muốn một cái bồn chứa tinh dịch thuộc về riêng mình", "Bạn học Hàng Vãn tốt bụng như thế, nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của tôi đúng không?".

Lúc này cô vẫn nằm trên phiến đá, tiểu huyệt vẫn còn đang rỉ ra tinh dịch của anh, nóng hổi. Cô thừa biết đây chắc chắn không phải là lần cuối cùng anh bắn vào trong hôm nay. Anh rốt cuộc định làm đến mức nào? Nghĩ đến đây, tiểu huyệt cô dường như lại có cảm giác, dù vừa mới được ăn no nê mà đã bắt đầu khao khát được lấp đầy lần nữa.

Không lâu sau, Ngôn Tố Hoài rửa sạch dây chuyền, vòng qua cổ đeo lại vào người. Anh quay sang nhìn Hàng Vãn vẫn đang nằm trên phiến đá. Lồng ngực thiếu nữ phập phồng chậm rãi nhưng dữ dội, bầu ngực trượt sang hai bên lộ ra những đường cong quyến rũ, đầu vú vẫn vểnh lên giữa không trung, hai chân mở rộng về phía anh. Anh tiến lại gần vài bước, nhìn thấy rõ mồn một cửa huyệt hồng hào đang mấp máy, một dòng dịch trắng đục vẫn chậm rãi chảy ra, trượt theo vùng kín xuống dưới.

Anh giả vờ ngạc nhiên: "Sao chân vẫn dạng ra thế kia?"

Hàng Vãn thấy bộ dạng "giả ngây" của anh liền nổi cáu. Cô trừng mắt, rồi chợt nhận ra với khoảng cách này và độ tối của hang, chắc anh chẳng thấy được ánh mắt khinh bỉ của cô. Cô vừa định mở miệng cãi là do mệt quá không muốn cử động, đã thấy anh tiến lại gần, theo sau đó là những lời đầy ác ý: "Chậc, tự giác thật... xem ra là biết sắp phải chịu đợt địt thứ hai rồi."

Anh tiến lại giữa hai chân cô, đứng từ trên cao nhìn xuống. Hàng Vãn thấy thứ vừa mới bắn xong của anh không biết từ lúc nào đã lại cương cứng, vểnh cao lên. Anh nắm lấy thân gậy, đặt vào cửa huyệt vẫn đang rỉ dịch, chậm rãi đẩy vào. "Đừng vội, đáp ứng cậu ngay đây."

Quy đầu tách mở lớp dịch trắng đục ở cửa huyệt, ép vào trong. Huyệt nhỏ bị banh ra, khít khao với cự vật, tinh dịch thừa bị ép ra ngoài, theo động tác thúc mạnh của anh mà dính cả lên vùng lông mu. Dục vọng một khi đã thức tỉnh là không có hồi kết, không làm đến tận cùng không bỏ cuộc, cả hai đều là những kẻ trọng dục như thế.

"Ưm á... to quá, sướng quá..." Hàng Vãn vòng tay ôm lấy vai anh, hai chân cũng không tự chủ được mà quấn chặt lấy thắt lưng anh. Động tác của cô khiến anh đổ người về phía trước. Sợi dây chuyền bạc theo độ cong cơ thể anh đung đưa trước mắt cô. Cô nhìn chằm chằm một lát rồi chột dạ dời ánh mắt. Rõ ràng đang làm chuyện xấu hổ hơn nhiều, dương vật của anh đang ra vào trong cơ thể cô, tiểu huyệt cô đang dâm đãng đón nhận anh, mút siết tham lam, thế mà cô lại chẳng có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào sợi dây chuyền đó.

Ngôn Tố Hoài bắt bài được ý định trốn tránh của cô, vươn tay bóp chặt cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình: "Tiểu huyệt có thích bị dương vật bự cắm không, hả?"

"Ưm á á —"

"Có thích không?" Anh thúc mạnh một cú, tiếng rên của cô liền biến đổi âm sắc.

"Ưm á, thích... thích lắm... siêu thích..." Hàng Vãn bị địt đến mê muội, thốt ra những lời dâm tục, "Cái lồn dâm thích bị cặc bự địt lắm... sướng quá, ư ư..."

Tiểu huyệt siết chặt lấy anh, Ngôn Tố Hoài kêu "xì" một tiếng, ánh mắt trở nên hung tàn. "Mẹ kiếp, Hàng Vãn, cậu đúng là ả dâm phụ không có cặc là không sống nổi!" Anh sỉ nhục cô, cúi người dán sát môi vào tai cô, "Cái lồn dâm này muốn ép tinh dịch đến thế sao? Bị bắn vào trong ghiền rồi à? Có phải không thể chờ đợi được để biến thành bồn chứa tinh dịch của tôi không?"

"Ngôn... Ngôn Tố Hoài... ai..." Ai thèm chứ! Mẹ kiếp nhà cậu!

Cô vừa định chửi thì anh đã thúc mạnh đến cổ tử cung khiến giọng cô lại mềm nhũn ra. "Ưm á nhẹ chút, Ngôn Tố Hoài..."

Ngôn Tố Hoài bật cười: "Xem ra rất muốn mà... bạn học Hàng Vãn đúng là người tốt, vậy tôi không khách sáo đâu."

Vừa dứt lời, bàn tay anh đã vuốt ve hông cô. Vùng này vô cùng nhạy cảm, anh vừa chạm vào, Hàng Vãn đã cong lưng lên. Ngôn Tố Hoài đạt được mục đích, luồn cả cánh tay qua thắt lưng cô, nhấc bổng cô lên!

"A —! Ngôn Tố Hoài, cậu muốn —" Hàng Vãn kinh hô, cả người bị nhấc bổng khỏi phiến đá. Hai tay cô vô thức ôm chặt vai anh, hai chân quấn chặt lấy hông anh như một con bạch tuộc. Mãi sau đại não mơ màng của cô mới nhận ra cô đang bị anh bế bổng lên không trung! Trong cơ thể cô vốn đã cắm sâu dương vật đang vểnh lên, gần như chạm tới cổ tử cung, nhưng trọng lực khiến cô cứ thế trượt xuống. Mỗi một inch cô trượt xuống, quy đầu lại càng lún sâu vào một inch, nhanh chóng đâm mở những lớp nếp nhăn mà chạm vào cổ tử cung. Cô cảm thấy cổ tử cung sắp bị thúc đến biến dạng, sắp bị làm vỡ tung...

"Ôm chặt vào."

Ngôn Tố Hoài kẹp đôi chân cô vào khuỷu tay, vừa bế vừa đi lại.

"A... á á... không, sâu quá! Sâu quá ừm..."

Mỗi bước anh đi, quy đầu lại thúc mạnh vào cổ tử cung; bước thứ hai, cửa tử cung bị banh ra; bước thứ ba, cô cảm thấy như bị đâm xuyên người. Đôi chân quấn quanh hông anh bắt đầu run rẩy. Cô ôm anh càng chặt, bầu ngực dán sát vào lồng ngực anh bị ép đến biến dạng. Quy đầu đè chặt cổ tử cung vào trong, bụng dưới cô ê ẩm, nước mắt chực trào. Cô chỉ biết vô vọng bám víu lấy vai anh, treo toàn bộ cơ thể lên người Ngôn Tố Hoài.

"Ngôn Tố Hoài... dừng lại... sâu quá, ưm á..."

Cô tuyệt vọng cầu xin, đôi mắt nhòe lệ. Nhưng vừa thốt ra cô đã hối hận. Lẽ ra cô phải biết Ngôn Tố Hoài thích nhìn bộ dạng này, lời cầu xin của cô chỉ là vô ích, ngược lại còn là chất xúc tác khiến anh thêm hưng phấn.

Nhưng lần này, Ngôn Tố Hoài lại đột ngột dừng lại. Hàng Vãn còn chưa kịp thở, anh đã xốc cô lên, bắt đầu nhấp nhô lên xuống!

Cô bị xốc cho rơi xuống, anh lại thúc lên, quy đầu đâm sâu và nặng hơn vào cổ tử cung, thịt mông và túi tinh hoàn va đập vào nhau phát ra những âm thanh cực lớn! Những tiếng "bạch bạch" vang vọng cả hang động, vọng lại từ vách đá. Mưa hình như đã nhỏ hơn, tiếng rên rỉ và thở dốc càng thêm phóng đại... Hàng Vãn nghe thấy tiếng giao hợp vang vọng cả hang động, giống như một phòng hòa nhạc dâm mĩ.

"Ưm á địt sâu quá, sắp cao trào, sắp ra rồi ư ư...!!"

Cơn cao trào ập tới khiến đầu óc Hàng Vãn trống rỗng, cơ thể cô sung sướng đến cực điểm, trong đầu bất chợt lóe lên hình ảnh ngày đó khi anh gõ cửa cabin, cô mở cửa ra thấy anh mặc áo sát nách. Cô nhớ những đường nét cơ bắp đẹp mắt ấy, lúc đó cô còn nghĩ trông anh gầy gò thế kia chắc chẳng có sức lực gì. Cô từng tưởng tượng vô số cảnh ân ái với anh trong đầu, đủ mọi tư thế, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh anh bế cô lên mà địt.

Nhưng rồi cô nhớ lại cảnh anh ra tay lúc nãy, hành động né tránh của anh sạch sẽ gọn gàng, một phát chế ngự đối thủ. Lúc đó cô mới nhận ra, chắc hẳn anh đã luyện tập qua. Thế nên giờ bị anh vừa bế vừa địt cũng chẳng có gì lạ.

Cô thậm chí không biết mình bị bế về lại bên tảng đá từ bao giờ, cứ như con búp bê tình dục bị mặc sức bài bố. Ngôn Tố Hoài đặt cô nằm lại lên phiến đá, đè lên và tiếp tục lao tới.

"Ưm á chậm, chậm thôi...! Ư á!"

Anh phớt lờ lời cầu xin, thậm chí càng thúc càng nhanh, Hàng Vãn cảm thấy bầu ngực trước ngực như sắp văng ra ngoài, tầm nhìn hoàn toàn không thể tập trung. Ngay khoảnh khắc cô tưởng mình sắp bị địt đến ngất lịm, Ngôn Tố Hoài cuối cùng cũng vùi sâu nhất mà bắn ra.

Tầm nhìn Hàng Vãn dần bình ổn trở lại. Cô thở dốc, lồng ngực phập phồng, những sợi tóc rối bời dính bết trên má, cô cũng lười gạt chúng ra. Cảm nhận Ngôn Tố Hoài rút ra, cửa huyệt không tự chủ được mà co rút, một dòng dịch trắng lại trào ra đọng nơi miệng huyệt.

Lại thêm hai lần nữa... Chắc anh cũng đủ rồi nhỉ. Trước giờ cứ làm liên tiếp hai lần là xong. Hàng Vãn mơ màng nghĩ, nhận ra chân mình hơi ê ẩm, vô thức muốn khép chân lại, nhưng bị Ngôn Tố Hoài cưỡng ép ngăn cản.

Đôi đồng tử cô lập tức tập trung trở lại. Anh đang nhìn chằm chằm cô: "Mưa vẫn chưa tạnh."

Cô ngẩn người. Lắng tai nghe, tiếng mưa "rào rào" vẫn tiếp diễn, thời gian trong hang như dừng lại từ khoảnh khắc họ bước vào.

"Cho nên..." Ngôn Tố Hoài cúi xuống nhìn tính khí đang dính đầy dịch trắng của mình, vươn tay ra bao lấy, chậm rãi vuốt ve, "Chúng ta vẫn còn thời gian."

Không phải chứ, anh còn muốn...?

Động tác của anh khiến Hàng Vãn giật mình, cô cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng, cơ thể vô thức run lên. Cùng lúc đó, cơ bắp nơi cửa huyệt co rút mạnh, ép tinh dịch sâu bên trong trào ra, đẩy đám dịch đọng ở cửa huyệt xuống.

Một đám dịch trắng đục nặng nề rơi xuống đất, cô thậm chí ảo giác nghe thấy tiếng "bõm" đầy nhục nhã. Ngôn Tố Hoài cứ thế nhìn chằm chằm, động tác tay càng nhanh hơn, thậm chí phát ra tiếng thở dốc "xì".

"Ai cho phép cậu chảy ra?" Anh liếc nhìn gương mặt cô, giọng thấp đầy hung tàn, "Chẳng phải đã đồng ý làm bồn chứa tinh dịch của tôi rồi sao? Mới lần thứ hai đã không kẹp nổi, đồ vô dụng! Xem ra phải địt cho cậu nát bươm, địt đến mức cái lồn dâm này không khép lại được, chảy cả ngày cũng không hết. Cái con tiện nhân này, sinh ra cái lồn dâm chỉ chực chờ bị địt, bẩm sinh là để dành cho tôi bắn đầy vào!"

Hàng Vãn nghe xong đỏ bừng mặt, cắn môi trừng anh. Ngôn Tố Hoài lại chẳng mấy bận tâm, dường như đã tính toán được cô sẽ đồng ý, thản nhiên ra lệnh: "Đứng dậy đi, Hàng Vãn. Tôi muốn làm từ phía sau."

Hàng Vãn lườm anh. Anh vừa sỉ nhục cô như vậy mà nghĩ cô sẽ dễ dàng thỏa hiệp sao? Cô nhất quyết không nghe.

"Mệt đến mức đứng không nổi?" Ngôn Tố Hoài bình tĩnh, "...Cũng được. Vậy thì tôi tiếp tục địt cậu thế này, địt đến khi nào tôi thỏa mãn mới thôi, dù cậu có ngất đi tôi cũng tiếp tục địt."

Vừa nói, anh vừa lao người về phía trước, quy đầu áp sát cửa huyệt, sẵn sàng tiến vào. Hàng Vãn giật nảy mình, máu dồn lên não: "Ngôn Tố Hoài, tao địt mười tám đời tổ tông nhà mày!"

Đây là câu chửi độc địa nhất cô từng thốt ra trong mười tám năm ngoan hiền.

Anh nhướn mày, dừng động tác. Cô trừng anh: "Cậu có bị nghiện tình dục không, một giây cũng không đợi được à? Tôi đứng, tôi đứng không được sao?!"

Ngôn Tố Hoài bật cười. Anh rất lịch sự lùi lại một bước, đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của Hàng Vãn. Cô gượng dậy, vận động các khớp xương, duỗi thẳng tứ chi cứng đờ. Đôi chân cô đặt xuống đất vẫn còn run rẩy, suýt chút nữa là khuỵu xuống. Ngôn Tố Hoài nhìn cô đầy vẻ buồn cười, kiên nhẫn đến mức không tưởng, nếu như tay trái anh không đang vuốt ve cây cặc kia.

Kết quả Hàng Vãn vừa đứng vững, anh đã mất kiên nhẫn bộc lộ bản tính, ôm lấy thắt lưng cô cưỡng ép xoay người lại. Ngôn Tố Hoài ấn mạnh xuống, cô đành thuận theo đè người lên mặt đá, hạ thấp thắt lưng, mông vểnh cao lên.

"Nghiện tình dục?"

Anh vịn thắt lưng cô, gậy thịt đâm mạnh vào cửa huyệt đang bết đầy dịch trắng, tiến thẳng vào trong cô.

"Là cái chứng nghiện cứ thấy cái dáng vẻ dâm đãng này của cậu là muốn địt thôi." Anh cúi xuống kề sát tai cô cười, "Dương vật đang lên cơn nghiện rồi, giờ phải lấy cái lồn dâm của chó cái mà trị đây."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!