Chương 53
Editor: Thảo Anh
Hàng Vãn bị những tiếng ồn ào đánh thức. Đêm qua lại có người chết. Hai mạng người, ở hai vị trí khác nhau, với những kiểu chết khác nhau. Cô gần như lập tức chạy đến hiện trường vụ án. Hiện trường nằm cách xa khu vực đóng quân chính, đi một hồi, cô bỗng cảm thấy cảnh vật xung quanh có chút quen mắt. Cho đến khi đi ngang qua một bụi rậm quen thuộc. Đây chẳng phải là nơi cô và Ngôn Tố Hoài vụng trộm đêm qua sao? Rõ ràng là đang trên đường đi đến hiện trường vụ án, nhưng trong đầu Hàng Vãn lại tự động phát lại những cảnh tượng ân ái đêm qua, khiến giữa hai đùi cô chợt ướt át lạ thường. Cô thấy bản thân ngày càng biến thái. Nhưng Ngôn Tố Hoài thì chẳng phải cũng là một tên biến thái sao?
Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy một mảng rêu bị nhuộm đỏ tươi, một thi thể nằm ngửa, bị cành cây "đóng đinh" xuống đất, nhìn là biết ngay là cái chết do hiến tế. Hàng Vãn nhìn quanh, sững sờ nhận ra thi thể này chỉ nằm cách bụi rậm nơi họ làm tình đêm qua vài mét. Cô nhớ lại những động tĩnh bên ngoài bụi rậm lúc ấy. Liệu có khả năng... lúc họ đang làm tình, thì ngay gần đó đang xảy ra một vụ án mạng không? Phỏng đoán này khiến cô bất giác rùng mình.
Khi đến gần nhìn rõ gương mặt nạn nhân, cô càng thêm chấn động. Đêm qua cô còn định tìm Vương Hạo để hỏi về chuyện Diệp Dao bị bắt nạt. Kết quả sáng nay, Vương Hạo đã biến thành cái xác lạnh lẽo này. Cành cây cắm vào ngực cậu ta, bên cạnh vẽ ký hiệu chữ thập bằng máu, đúng chuẩn cách chết hiến tế. Vương Hạo vốn là cán sự thể thao hoạt bát nhất lớp, Hàng Vãn tan học đi qua sân bóng ngày nào cũng thấy cậu ta chơi bóng. Một thiếu niên tràn đầy sức sống, nay lại chết thảm thế này, thật đáng tiếc. Hàng Vãn thấy mình hình như lạnh lùng quá mức, như một cỗ máy không cảm xúc. Rõ ràng nạn nhân là bạn cùng lớp, vậy mà phản ứng của cô lại bình thản đến lạ. Nhưng cô thà giữ trạng thái này còn hơn là chìm vào hoảng loạn và bi thương. Dù là chai sạn cũng được.
Hàng Vãn liếc mắt đã thấy thêm một cái xác nữa. So với Vương Hạo, cái xác này có kiểu chết kỳ dị hơn nhiều. Nhìn là biết hung thủ có mối thù sâu đậm với người này. Cô ta chết cách Vương Hạo vài mét, khuôn mặt bị đánh nát, và giống như kẻ đi theo Lâm Tuyên chết hai ngày trước, đôi mắt đều bị cắm cành cây vào. Hàng Vãn không dám lại gần xem chi tiết, chỉ nhìn qua quần áo là nhận ra, đây không phải Trần Kiều Kiều, mà là một kẻ đi theo khác của Lâm Tuyên. Đến đây, bốn kẻ theo đuôi Lâm Tuyên, một mất tích, hai bị báo thù sát hại, kẻ cuối cùng còn lại chính là Trần Kiều Kiều.
Đêm qua, giết người hiến tế và giết người báo thù đồng thời xuất hiện, hai cái xác chỉ cách nhau vài mét. Đám đông hoàn toàn bùng nổ. Tiếng gào thét, tiếng nôn khan vang lên. Mấy nữ sinh ôm nhau khóc nức nở, các nam sinh mặt cắt không còn giọt máu, chẳng ai nói năng gì, chỉ nhìn nhau như thể muốn xác nhận đối phương còn sống. Lại có những người bịt tai trốn vào góc, từ chối lắng nghe bất kỳ ai. Hiện tại, số học sinh còn sống chỉ hơn ba mươi người, số người giữ được trạng thái tinh thần bình thường chưa đến hai mươi.
Hàng Vãn không biết là do môi trường hay vì lý do nào khác. Ví dụ như... hoa Paradis. Liệu độc tính của loài hoa này có bao gồm cả việc ảnh hưởng đến cảm xúc con người không? Cái tên thật mỉa mai, rõ ràng đọc là "Thiên Đường" mà lại nở rộ đầy ma mị ở chốn này. Hàng Vãn liếc nhìn đám đông, quả nhiên tìm thấy Diệp Dao ở rìa. Cô ấy vẫn ngồi lẻ loi, không giao tiếp với ai, tất nhiên cũng chẳng ai buồn để ý tới cô ấy.
"Diệp Dao." Hàng Vãn tiến tới gọi khẽ.
Cô gái ngẩng phắt đầu lên, mắt đầy kinh ngạc: "Hàng... Hàng Vãn, có chuyện gì sao?"
Hàng Vãn nhận ra Diệp Dao có vẻ không hề biết Vương Hạo đã chết. Cô ấy tự cách ly với đám đông để tránh tiếp nhận thông tin về "cái chết".
Hàng Vãn có thể hiểu. Đây có lẽ là cách tự bảo vệ mình của Diệp Dao.
"Vương Hạo, cậu ta..." Hàng Vãn cân nhắc mở lời. Diệp Dao sững người, không đáp ngay.
Nhưng Hàng Vãn thấy cô ấy nắm chặt tay, gân xanh nổi lên.
"Cậu ta... chết rồi sao?" Diệp Dao nói chữ "chết" vô cùng khó khăn.
"Ừ."
"... Tớ biết rồi." Diệp Dao gật đầu, mặt tái mét, "Tớ muốn ở một mình một chút, Hàng Vãn..." Cô ấy vùi mặt sâu vào đầu gối, che giấu mọi cảm xúc.
"Diệp Dao." Hàng Vãn do dự một chút rồi nhắc nhở: "Mấy ngày nay cẩn thận chút, đừng rời xa đám đông. Còn nữa... mấy chai nước tìm được trong nhà gỗ, tốt nhất đừng uống, tớ thấy nó lạ lắm."
"Tớ sẽ chú ý an toàn." Diệp Dao không ngẩng đầu lên, giọng nói nghẹn lại nhưng đầy chân thành, "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, Hàng Vãn."
Có lẽ Diệp Dao cần chút thời gian để đối mặt với cái chết của Vương Hạo, Hàng Vãn không ép cô ấy nói thêm gì nữa. Thế nhưng sau khi rời khỏi Diệp Dao, Hàng Vãn vẫn suy ngẫm về lời nhắc nhở vừa rồi. Sáng sớm cô mới nói y hệt vậy với Phương Thần Tịch, vì đó là người bạn cô quan tâm. Còn với Diệp Dao, dù chẳng mấy thân thiết, cô lại tự nhiên nhắc lại lần thứ hai. Tại sao vậy nhỉ?
Cô không rõ nguyên do, chỉ ngoái nhìn Diệp Dao thêm lần nữa. Cô gái ấy vẫn giữ tư thế đó, thu mình thành một nhúm nhỏ, mỏng manh như thể gió biển có thể thổi bay bất cứ lúc nào.
Trời u ám từ lúc nào chẳng hay, những giọt mưa bắt đầu len qua tán lá rơi xuống đất, nhanh chóng tạo thành màn mưa dày đặc giữa họ. Gió biển mang theo hơi ẩm len lỏi trong rừng, những hạt mưa rơi nghiêng trên má Hàng Vãn. Nhìn dáng vẻ Diệp Dao vùi mặt vào đầu gối, cô bỗng thấy khung cảnh này thật quen thuộc.
Ký ức như gợn sóng bị mưa rơi xuống, lan rộng từng vòng. Cô nhớ lại chuyện bị lãng quên từ lâu. Dường như rất lâu về trước, có một ngày mưa như thế. Hôm đó tan học mưa như trút nước, Hàng Vãn ở lại làm trực nhật cố tình kéo dài thời gian, nhưng lúc xong xuôi thì mưa vẫn chưa ngớt. Nếu về nhà muộn hơn nữa, thể nào cũng bị người nhà tra hỏi. Thế là Hàng Vãn bấm bụng che ô bước vào màn mưa. Khi đi ngang qua cửa hông tòa nhà dạy học, cô liếc thấy một bóng người lẻ loi. Bình thường cô sẽ không để ý, nhưng hôm đó trời đã tối lại còn bão, cô không kìm được dừng chân lại.
Giờ nghĩ lại thấy thật kỳ quặc. Mùa mưa ở Nam Thành thường mưa suốt ngày đêm, sao Diệp Dao lại quên mang ô vào ngày bão lớn như thế chứ? Lúc ấy Hàng Vãn chẳng nghĩ nhiều, cô sắm vai một cán sự lớp tốt bụng, sau khi biết Diệp Dao cùng đường đón xe buýt, cô chủ động đề nghị che chung ô. Cô không nhớ chi tiết cuộc đối thoại, chỉ nhớ Diệp Dao ban đầu từ chối, khước từ mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi sự kiên trì của cô.
Rồi, khi cô che ô sánh bước cùng Diệp Dao ra trạm xe buýt thì gặp ngay Trần Kiều Kiều đi ngược chiều. Hàng Vãn nhớ mình có chào Trần Kiều Kiều. Cô ta cử động cứng đờ, biểu cảm kỳ dị. Lúc đó Hàng Vãn chỉ nghĩ là do Lâm Tuyên xúi giục nên Trần Kiều Kiều mới xa cách cô, đối mặt với cô nên thấy không tự nhiên. Giờ nghĩ lại, vẻ "kỳ dị" ấy còn một nguyên nhân khác.
Bên cạnh cô là Diệp Dao.
Trần Kiều Kiều nằm liệt trên đất, ánh mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm điệp khúc "người tiếp theo là tao". Hàng Vãn đến nơi thì thấy cảnh này. Cô biết thừa hồi đó Trần Kiều Kiều cũng từng nói xấu mình dưới sự xúi giục của Lâm Tuyên. Vì thế cô không hề đồng cảm, cũng chẳng muốn an ủi cô ta.
Cô ngồi xổm xuống cạnh Trần Kiều Kiều: "Trần Kiều Kiều."
Cô ta không phản ứng.
"Một buổi chiều mưa tầm tã năm lớp 11." Hàng Vãn nhìn cô ta, từng chữ từng chữ như đang giúp cô ta hồi tưởng, "Ngày cậu thấy tôi và Diệp Dao che chung ô."
Trần Kiều Kiều ngừng lẩm bẩm. Cô ta từ từ quay đầu lại, hốc mắt đỏ ngầu.
"... Tôi không làm gì cả." Giọng cô ta khản đặc, "Là Lâm Tuyên vứt ô của Diệp Dao, nhưng hôm đó tôi không làm gì hết. Tôi chỉ là... nhìn các cậu một cái rồi bỏ đi."
Hàng Vãn không đáp.
"Tôi không muốn Lâm Tuyên biết," Trần Kiều Kiều cúi đầu, giọng run rẩy, "Nhưng tôi cũng không muốn cậu biết..." Cô ta không nói hết câu.
Nhưng Hàng Vãn đã hiểu.
Không muốn Lâm Tuyên biết cô ta không chặn được người, cũng không muốn Hàng Vãn biết chúng nó đang bắt nạt Diệp Dao. Thế nên cô ta chẳng làm gì, chỉ bỏ đi. Thế nên ngày đó Diệp Dao mới tránh được một kiếp nạn. Thế nên mới có lọ kẹo chanh đó.
Hàng Vãn đứng dậy, quay lại nhìn bóng hình thu mình trong màn mưa kia. Thì ra là vậy. Sự nhân từ bất ngờ cô dành cho Diệp Dao lại vô tình giúp cô ấy thoát khỏi một vụ bắt nạt.
Khi Hàng Vãn quay lại cạnh Phương Thần Tịch, cô bạn này đang lén lút liếc nhìn phía nào đó. Chẳng cần nhìn cũng biết cô nàng đang nhìn ai. Hàng Vãn vẫn dõi mắt theo hướng nhìn của cô bạn. Trình Hạo Nhiên, Tô Thành Hạ và Ngôn Tố Hoài đứng cùng nhau, bên cạnh còn vài nữ sinh lớp Một. Đám nữ sinh kia hầu hết đều đang trò chuyện với Trình Hạo Nhiên, Ngôn Tố Hoài thì đứng cách khá xa. Vài cô gái vừa nói chuyện với Trình Hạo Nhiên, vừa thỉnh thoảng liếc về phía Ngôn Tố Hoài, ý đồ rõ mười mươi. Họ cứ tưởng mình giấu kỹ lắm, nhưng trong mắt Hàng Vãn thì đúng là "lạy ông tôi ở bụi này". Cô không tin Ngôn Tố Hoài không nhận ra.
Hàng Vãn nhớ lại những chuyện hoang đường đêm qua, đột nhiên muốn cười. Nếu đám nữ sinh này biết "nam thần lạnh lùng" trong mắt họ thực chất là kẻ thế nào, miệng luôn mồm "con chó cái", "đồ lẳng lơ", lại còn ôm ấp bao suy nghĩ biến thái, liệu có sợ đến mức chạy mất dép không.
Ngôn Tố Hoài dựa vào thân cây, thỉnh thoảng đáp lại lời Trình Hạo Nhiên bằng giọng lười biếng. Tô Thành Hạ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng chen vài câu, cười nói vui vẻ cùng Trình Hạo Nhiên.
Khung cảnh trông hài hòa đến lạ.
Hàng Vãn định rời mắt đi, nhưng lại tình cờ bắt gặp ánh mắt Ngôn Tố Hoài lướt qua đám đông rồi dừng lại trên khuôn mặt cô. Cô không dời mắt, nhìn thẳng lại anh không hề yếu thế. Ai sợ trước thì người đó thua thôi.
Ngôn Tố Hoài nhếch môi, tàn nhẫn làm lơ lời tán tỉnh của cô gái đứng sau lưng, tầm mắt chậm rãi rời khỏi khuôn mặt Hàng Vãn dời xuống dưới.
Sau những điên cuồng đêm qua, ánh mắt anh lại đầy sự tiết chế, dừng lại ở ngực cô rồi dời đi ngay. Không hề vương chút gợi dục nào.
Hàng Vãn lại thấy không tự nhiên. Ký ức khiến sự tiết chế ấy cũng trở nên dâm mỹ. Cô nhớ lại đôi mắt tập trung ấy từng nhìn chằm chằm vào nụ hoa đã bị anh chơi cho nát nhừ, nhớ lại cảnh cô bị anh dẫn dụ để tự làm nhục chính mình... Đêm qua nụ hoa ấy được cả hai cùng mút mát; còn giờ thì nó đang được đồ bơi bao bọc, giấu dưới lớp áo khoác dài, không ai nhìn thấy, sao có thể vì một ánh nhìn của anh mà phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật được? Nhưng cảm giác xấu hổ không rõ nguồn cơn cứ trào dâng, cô chẳng biết mình là đang hưởng thụ hay bài xích. Có lẽ là cả hai.
Đúng lúc đó, tầm mắt cô liếc thấy một bóng hình không mấy hài hòa, Trần Kỳ đang bước về phía họ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!