Chương 2: Tồn tại duy nhất
Editor: Thảo Anh
Văn Chiêu Lan đã chuẩn bị tâm lý cực kỳ kỹ lưỡng trước khi đến gặp cô gái ấy.
Là một bác sĩ tâm lý vừa mới nhận chứng chỉ hành nghề, lần đầu tiên ra quân đã phải đối mặt với một bệnh nhân trải qua cú sốc tâm lý cực lớn trong một vụ án chấn động cả nước, không ai là không căng thẳng.
Chỉ cần nhìn những bản tin thời sự từ nửa năm trước trên tivi, tim cô ấy đã thắt lại từng hồi.
"80 học sinh lớp 12 trường Trung học số 1 Nam Thành mất tích cùng du thuyền tốt nghiệp suốt 17 ngày, cuộc tìm kiếm cứu nạn đón nhận bước ngoặt kinh hoàng! Ngay trong hôm nay, đội cứu hộ đã phát hiện xác tàu tại vùng biển cách Nam Thành 108 hải lý về phía Nam, hoàn toàn đi ngược với hải trình dự kiến. Điều không thể tin nổi là nhân viên cứu hộ đã tìm thấy người sống sót duy nhất trên một hòn đảo hoang gần đó! Được biết, người này đã được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, tổ chuyên án đang kết hợp vị trí xác tàu và lời khai của người sống sót để nỗ lực điều tra chân tướng vụ chìm tàu chệch hướng..."
Tám mươi người, chỉ còn một người sống.
Đôi mắt Văn Chiêu Lan run rẩy, cô ấy tắt ứng dụng video. Nếu không tắt, cô ấy sẽ phải nghe giới truyền thông mổ xẻ những gì cô gái ấy đã trải qua, phơi bày vết sẹo của một thiếu nữ vừa mới trưởng thành trước mắt công chúng cả nước. Cùng là phụ nữ, cô ấy không đành lòng nhìn cảnh đó.
Ngày hôm sau, Văn Chiêu Lan chỉnh đốn bản thân, bước vào phòng tư vấn tâm lý. Cô ấy đến đúng giờ, nhưng cô gái kia đã ngồi đợi sẵn trên ghế. Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, Văn Chiêu Lan khựng lại một chút.
Mọi thứ rất khác so với tưởng tượng của cô ấy.
Truyền thông nói cô đã phát điên, tinh thần bất ổn, lúc được cứu ánh mắt đờ đẫn, thậm chí còn để lộ nụ cười lạnh người, luôn miệng lặp đi lặp lại: "Tôi không giết người" và "Họ đều chết cả rồi", nhưng biểu cảm khi ấy lại như đang rất hạnh phúc.
Thế nhưng khi trực tiếp đối diện, Văn Chiêu Lan lại cảm thấy báo chí chỉ đang thêu dệt giật gân. Cô gái rất bình tĩnh, một sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Văn Chiêu Lan chú ý đến thần thái của cô gái trước, sau đó mới nhận ra cô sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp, cử chỉ và cách ăn mặc cũng rất mực chỉnh chu. Một thiếu nữ như thế này, chẳng thể nào liên tưởng nổi đến từ "điên".
Nhưng vị bác sĩ trẻ biết rõ có những trường hợp như vậy, dưới vẻ ngoài bình lặng là một nội tâm đã tan nát vỡ vụn, có thể ngày mai cô sẽ lặng lẽ tự sát, hoặc là giết người.
Nhìn thấy bác sĩ tâm lý trẻ tuổi, cô gái lịch sự chào hỏi, sau đó đẩy một tập hồ sơ trên bàn qua.
"Họ nói phải đưa cái này cho chị xem. Chị xem đi."
Giọng cô như làn nước ấm trong vắt, không nóng cũng chẳng lạnh.
Văn Chiêu Lan đón lấy. Đó là một bản giám định thương tích. Nội dung không khác mấy so với báo chí đưa tin, nhưng khi tận mắt nhìn thấy bản gốc với dòng chữ đen trên nền giấy trắng, lòng cô ấy vẫn không khỏi xót xa.
Họ tên: Hàng Vãn.
Tuổi: 18.
Kết quả khám thân thể: Hai bên cổ, vùng xương quai xanh, hai bên ngực và quanh quầng vú, đùi trong hai bên xuất hiện rải rác các vết cắn và vết mút với kích thước khác nhau. Một số vết có màu đỏ sẫm, một số đã chuyển sang màu nâu nhạt do là vết thương cũ. Cổ tay phải và đầu gối trái có vết trầy xước nhẹ, đã đóng vảy.
Khám phụ khoa: Màng trinh rách, phát hiện một lượng lớn tinh dịch lưu lại trong âm đạo và cổ tử cung, mã DNA tạm thời chưa có trong kho dữ liệu.
Kết luận: Cơ quan sinh dục sung huyết, không có dấu hiệu bị bầm tím do tác động cơ học hay rách xước. Đề nghị khoa tâm lý can thiệp.
Văn Chiêu Lan mím môi suy nghĩ, màng trinh rách cũ nghĩa là việc này không chỉ xảy ra một lần. Những dòng tinh dịch kia, với số lượng lớn và tồn tại liên tục trong cơ thể, không có dấu vết của việc tẩy rửa...
"Chị cũng nghĩ rằng tôi bị xâm hại sao?"
Văn Chiêu Lan giật mình ngẩng lên, bắt gặp đôi đồng tử tĩnh lặng của cô gái. Giọng cô như nước, ánh mắt cũng như nước, thứ nước lặng đọng lại ở nơi không gió không mưa, lấp lánh nhưng không một gợn sóng.
Hàng Vãn nhếch môi, hỏi tiếp: "Chị ơi, chị đã từng yêu ai chưa?"
Văn Chiêu Lan sững sờ trước việc bị "đảo khách thành chủ". Dù thái độ này đối với một bệnh nhân thì không mấy lịch sự, nhưng kỳ lạ là cô ấy không hề thấy bị xúc phạm. Có lẽ vì sự đồng cảm, vì trách nhiệm, hoặc có lẽ... vì trong đôi mắt của thiếu nữ ấy chứa đựng quá nhiều thứ mà cô ấy không tài nào đọc thấu.
Đó không phải là đau thương, không phải là bóng tối, cũng chẳng phải tuyệt vọng. Nó là thứ gì đó sâu sắc hơn, nhưng cũng thanh thản hơn thế nhiều.
"Đang yêu." Trước câu hỏi của cô gái, Văn Chiêu Lan chợt nhớ đến một người, khóe môi khẽ cong lên, "Sao thế?"
Cô ấy biết giữa bác sĩ và bệnh nhân không nên giao tiếp kiểu này, nhưng cô ấy chưa bao giờ muốn tuân theo bộ quy tắc rập khuôn đó. Từ lúc còn đi học cho đến nay, cô ấy chưa từng cảm thấy mình có thể trở thành một bác sĩ tâm lý "đúng chuẩn".
"Ừm... Vậy chắc chị cũng biết, những dấu vết trên người tôi... không phải do bị ngược đãi, đúng không?"
Văn Chiêu Lan không nói gì, nhưng nét mặt thoáng biến chuyển. Bạn trai cô ấy... quả thực rất thích hôn khắp cơ thể cô ấy, thỉnh thoảng lại để lại dấu vết như một cách thể hiện sự chiếm hữu. Đúng thật, cô ấy nhận ra những vết cắn kia đều nằm ở những vị trí mà những người tình thường hay âu yếm nhất. Tuy nhiên, dù nói thế nào thì dấu vết trên người cô gái này vẫn quá nặng nề.
"Là vì tôi muốn được đối xử như vậy, nên mới để lại chúng." Gương mặt thiếu nữ vẫn không chút gợn sóng, giọng nói cũng vậy, "Tôi không bị xâm hại, tôi tự nguyện."
Cô dùng tông giọng thản nhiên nhất để bóc trần vết thương của chính mình, nhưng lại là để chứng minh rằng đó không phải là vết sẹo, mà là một loại ngôn ngữ.
Cố chấp, nhưng chân thành.
Ngay lúc này, nhìn vào mắt cô gái, Văn Chiêu Lan lại nghĩ đến những bản tin rầm rộ ngoài kia. Họ nói cô thảm hại ra sao, tâm thần bất ổn thế nào, đã điên dại rồi... Cô ấy bỗng thấy một sự đồng cảm dâng trào.
Có lẽ... những gì cô nói là sự thật?
Nhưng bất chợt, một thuật ngữ chuyên môn lóe lên trong đầu khiến lý trí của Văn Chiêu Lan quay trở lại.
"Hội chứng Stockholm... đúng không?" Cô gái đối diện đã nói ra từ đó trước cả cô ấy, rồi nở một nụ cười nhạt, "Vị bác sĩ tâm lý trước cũng kết luận như vậy."
Sự im lặng bao trùm giữa hai người. Văn Chiêu Lan ngẩn ngơ nhìn biểu cảm của cô gái. Lần đầu tiên cô ấy nhận ra, sự bình tĩnh của một số người không phải là sự phòng thủ, không phải là ngụy trang, càng không phải là sự yên ắng trước cơn bão.
Mà giống như cơn bão đã đi qua từ cả trăm năm trước rồi.
Những bảng khảo sát, kỹ năng phỏng vấn, mô hình can thiệp sang chấn, tất cả đều trở nên vô dụng trong căn phòng ngập nắng này, trước ánh nhìn tĩnh lặng của thiếu nữ ấy.
Thế là Văn Chiêu Lan rút ra kết luận: Cô gái này không cần được chữa lành. Chỉ là trong lòng cô ấy có một hòn đảo hoang. Có lẽ chỉ mình cô ấy mới có thể đặt chân đến, hoặc cũng có thể...
"Tôi đang đợi một người."
Hàng Vãn quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ độ cao tầng ba, cô nhìn thấy cây cối sum suê, nắng vàng rực rỡ.
"... Một người rất đáng ghét."
Khi nói câu này, giọng cô không hề có chút oán hận nào. Cô không nhìn Văn Chiêu Lan nữa. Câu nói đó không phải để cho bác sĩ tâm lý nghe. Là cô nói cho chính mình nghe.
Văn Chiêu Lan cũng không hỏi thêm. Bởi vì cô ấy chợt hiểu ra, thiếu nữ này không phải đang giải thích với cô ấy. Cô chỉ đang lặp lại một sự thật mà chính cô đã tin tưởng từ lâu nhưng không ai thèm tin, trước mặt mỗi người đang cố gắng thấu hiểu mình.
Cô đang đợi một người. Đợi một người có lẽ sẽ không bao giờ quay lại, hoặc cũng có thể, ngày mai sẽ trở về.
Gió nổi lên ngoài cửa sổ. Làn gió nhẹ lướt qua mái tóc dài mềm mại, lá cây ngô đồng xào xạc rung rinh.
Hàng Vãn như nghe thấy tiếng sóng biển vỗ về trong ảo giác. Cô không mở miệng nữa. Một phần linh hồn của cô dường như đã vĩnh viễn ở lại nơi nào đó. Giống như lúc này, cô nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ nhưng tâm trí lại vô thức trôi dạt về một nơi xa xăm.
Nơi đó không phải là chốn để người ta hướng tới, không phải là một vùng địa đàng Utopia tươi đẹp.
Nhưng cô đã từng thấy thiên đường ở đó.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!