Chương 8: Không phải lần đầu (H)
Nhắc đến người cướp đi đêm đầu tiên của cô, Văn Quân Việt lại nhớ đến Sở Hàng.
Sở Hàng hơn cô 4 tuổi, là người anh trai cùng lớn lên từ nhỏ, gia đình từ đại viện dọn đến tiểu khu vẫn luôn ở cạnh nhà cô.
So với bạn học cùng tuổi với cô, Sở Hàng quá chói mắt.
Tài hoa xuất chúng, phẩm hạnh ưu tú không nói, tính cách còn trầm ổn hào phóng. Từ nhỏ đã biết chăm sóc những đứa trẻ nhỏ tuổi như các cô.
Nếu không phải vì chữa bệnh cho bà ngoại mà gia đình anh cạn kiệt tài sản, phải dốc hết sức mình để kiếm tiền bằng nghề game thủ chuyên nghiệp, có lẽ giờ đây anh ta đang học đại học ở một trường danh tiếng và có tiền đồ xán lạn.
Một ngày trước khi Sở Hàng rời nhà, hai người đã lăn lên giường, không ai đơn phương chủ động. Đó là hai trái tim trẻ tuổi rung động, sau mười mấy giây nhìn đối diện đã quấn lấy nhau như lửa gần rơm.
Vì vậy, đêm đầu tiên của Văn Quân Việt đã không còn khi cô chưa đủ 16 tuổi.
Mỗi khi Sở Hàng về nhà, hai người đều lén lút quan hệ tình dục. Lúc đó Văn Quân Việt cho rằng họ sẽ luôn tốt đẹp như vậy.
Nhưng Sở Hàng không phải là người cảm tính và tùy hứng, trong đời anh ta chỉ có hai lần đi ngược lại lẽ thường, lần đầu tiên là theo đuổi nghề game thủ chuyên nghiệp, lần thứ hai là ngủ với cô em gái vị thành niên.
Việc đánh game chuyên nghiệp thực sự rất vất vả, anh chưa bao giờ nói cho Văn Quân Việt biết. Mỗi lần hai người chúc nhau ngủ ngon xong, anh vẫn tiếp tục luyện tập đến rạng sáng, mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng.
Khoảng cách xa xôi thiếu giao tiếp, nhiều thứ không thể duy trì được lâu nên cô đã đề nghị chia tay.
Sở Hàng cũng không níu kéo.
"Nếu biết cô sớm lẳng lơ, tôi đã không phải nhịn đến vất vả như thế." Lý Cạnh Kỳ chờ đợi câu trả lời nhưng Văn Quân Việt lại ngơ ngác, nhìn bộ dạng thất thần của cô, không cần nói cũng biết câu trả lời là gì. Cậu ta hừ lạnh một tiếng, dùng sức đẩy mạnh hông đâm sâu vào bên trong, Văn Quân Việt run rẩy cả người, ngực rung lắc đẹp đến nghẹt thở.
Lý Cạnh Kỳ không quan tâm, điên cuồng thúc đẩy như một cái máy khoan đâm vào rút ra liên tục trên người Văn Quân Việt.
Chiếc giường đơn 1m5 chỉ đủ cho một người nằm bị cậu ta quăng quật như vậy, có vẻ như sắp sập đến nơi.
Kích thích mạnh mẽ đột ngột khiến người ta không chịu nổi, Văn Quân Việt nghiến răng quay đầu đi, dùng tay bịt miệng để không hét lên thành tiếng.
Phòng cách âm khá tốt nhưng động tĩnh của họ quá lớn, vẫn có nguy cơ bị nghe thấy. Căn cứ có quy định nghiêm ngặt, vi phạm sẽ bị phạt tiền.
Bụp... bụp... Tiếng nước vang lên liên tục, Lý Cạnh Kỳ thỉnh thoảng rên rỉ khe khẽ khiến mặt Văn Quân Việt đỏ bừng.
Cô và Sở Hàng chưa bao giờ mãnh liệt như vậy.
Sở Hàng rất dịu dàng, vì thương cô còn nhỏ tuổi nên chưa bao giờ dùng sức. Nhưng cái dương vật cong của anh ta, chỉ cần đâm vào vài cái cũng mang lại cảm giác không thua kém gì hiện tại.
Văn Quân Việt nhìn trộm Lý Cạnh Kỳ, cậu ta cũng đang nhíu mày, nhắm mắt ngửa đầu ra sau, tập trung hưởng thụ.
Có lẽ vì nhìn chằm chằm người khác quá lâu nên cô đã bị phát hiện. Lý Cạnh Kỳ đột ngột mở mắt nhìn cô, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống có vẻ kiêu ngạo: "Cô nhìn cái gì, sao không rên rỉ đi?".
Cậu ta tiến sát lại nắm lấy tay Văn Quân Việt, cố ý thúc đẩy vào nơi kín đáo của cô: "Lúc nãy kêu tôi vào thì lớn mật lắm, giờ mới biết xấu hổ à?".
"Ưm a..." Văn Quân Việt rên rỉ, cả người mềm nhũn, hạ thân bị lấp đầy rất khó chịu.
"Cô không sợ tôi đi kể khắp nơi à?" Lý Cạnh Kỳ nhếch mép cười ác ý như thể đang cân nhắc việc tiết lộ bí mật nhỏ nhoi của hai người.
Văn Quân Việt run rẩy: "Đừng! Xin cậu, giữ bí mật được không?".
Một là chuyện này không thể tiết lộ, hai là cô không muốn Sở Hàng biết.
Mối quan hệ của hai người, ngoài họ ra không ai biết. Giám đốc từng trêu họ là đồng hương nhưng không hề nghĩ đến chuyện đó.
Từ khi Văn Quân Việt gia nhập câu lạc bộ nửa tháng nay, cô không tiếp xúc cũng chẳng nói chuyện với Sở Hàng nếu không cần thiết, hai người ở trạng thái hoàn toàn xa lạ.
Tiểu Thống đang ẩn thân không khỏi yếu ớt nhắc nhở: "Ký chủ, trước khi làm tình đủ với nam chính số một, không được lên giường với nam chính số hai là tuyển thủ đường trên. Vì thế đừng để bọn họ biết chuyện này."
Hóa ra Sở Hàng là nam chính số hai.
"Biết rồi." Văn Quân Việt trả lời, sau đó lại yêu cầu Lý Cạnh Kỳ: "Chuyện hôm nay, đừng nói cho ai biết nhé?"
"Được thôi." Lý Cạnh Kỳ đồng ý rất nhanh, nhưng lời nói của cậu như ác quỷ: "Nhưng chỉ cần tôi muốn làm cô là cô phải đến ngay."
Cậu ta nghĩ đến điều gì đó, cười đầy ẩn ý: "Cái này gọi là gì nhỉ... nô lệ?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!