Chương 76: Không muốn ai cả
Đây là lần đầu tiên Văn Quân Việt nhìn thấy Sở Hàng đỏ hoe đôi mắt.
Cơ thể cô cũng không kìm được mà run rẩy, cô không hiểu tại sao Lý Cạnh Kỳ lại ghi âm đoạn hội thoại đó.
Thì ra khi cậu gọi cô vào nhà vệ sinh tính sổ, cậu đã rắp tâm ghi âm lại làm bằng chứng, để làm vũ khí sắc bén nhất đối phó cô khi cô định chối bỏ sau này.
Và bằng chứng ấy đã được ném thẳng vào mặt Sở Hàng.
Cũng may là đoạn ghi âm đã được cắt ghép, chỉ còn lại lời nói của cô, không có những âm thanh rên rỉ dâm đãng khi cô quằn quại dưới thân hắn.
Nếu không, e rằng Sở Hàng sẽ phát điên mất.
Lý Cạnh Kỳ tắt ghi âm, đôi mắt đen láy ẩn chứa sự điên cuồng bất chấp tất cả. Cậu quay lại bên cạnh Văn Quân Việt, bóp lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào cậu: "Đừng có giở cái trò trước mặt một đằng sau lưng một nẻo với ông đây. Bây giờ nói rõ ràng ngay, ngay trước mặt Sở Hàng, nói cho rõ quan hệ giữa cô và tôi là gì. Nghĩ cho kỹ rồi hãy nói."
Cậu không buông lời đe dọa, nhưng ngay cả khoảng dừng giữa những câu nói cũng thấm đẫm sự cố chấp trắng đen rõ ràng.
Rõ ràng, nếu câu trả lời không phải điều cậu muốn nghe, hậu quả e rằng không phải thứ cô có thể gánh vác nổi.
Văn Quân Việt cả người choáng váng, nhịp tim yếu ớt như lan ra toàn thân, sự run rẩy mất kiểm soát ăn sâu vào tận xương tủy.
Chân cô mềm nhũn, cơ thể lảo đảo.
Ngay cả Tiểu Thống cũng sợ đến mức co rúm vào góc trần nhà, úp mặt vào tường không dám động đậy.
Nó cứ tưởng ký chủ sẽ khuất phục để dỗ dành nam chính đang nổi điên, nói vài câu ngọt ngào cho êm chuyện. Nhưng sau một hồi im lặng kéo dài, giọng Văn Quân Việt vang lên lạnh tanh, vẫn chẳng chứa chút tình cảm nào.
"Bạn tình, nếu không thì là gì?" Ánh mắt Văn Quân Việt trống rỗng, vô hồn, nhẹ tênh nói: "Tôi không muốn ở bên cậu, cũng không muốn quay lại với Sở Hàng. Cậu muốn thế nào thì tùy cậu."
Lại là một sự im lặng kéo dài.
Lý Cạnh Kỳ buông Văn Quân Việt ra, xoay người lẳng lặng mặc lại quần áo. Cậu chẳng thèm lấy lại chiếc áo khoác rộng thùng thình đang đắp trên người cô, cứ thế mở cửa phòng bỏ đi.
Văn Quân Việt ngồi bất động như một con rối gỗ, đầu óc trống rỗng.
Cô đã cạn kiệt sức lực.
Cũng may Sở Hàng vẫn còn ở đó.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy quần áo của Văn Quân Việt, ôm cô vào lòng rồi mặc lại cho cô từ trong ra ngoài.
Tiểu Thống từ trên trần nhà bay xuống, cẩn thận hỏi Văn Quân Việt: [Ký chủ, tại sao cô lại nói như vậy?]
Nó cảm nhận được sau khi Lý Cạnh Kỳ bật đoạn ghi âm, ký chủ đã rất tức giận. Chẳng lẽ vì giận quá mất khôn, không kiểm soát được cảm xúc nên mới không nể mặt Lý Cạnh Kỳ sao?
"Không nói thế thì nói thế nào?" Văn Quân Việt bình ổn lại cảm xúc, uể oải trả lời hệ thống: "Với cái tính cách của cậu ta, bây giờ nói lời ngon tiếng ngọt, đợi đến lúc tôi phải làm nhiệm vụ với người khác, cậu ta sẽ điên lên đến mức nào nữa. Thà rằng nói thẳng ngay từ bây giờ còn hơn. Trước đây tôi sợ đắc tội cậu ta sẽ khó sống, nhưng mi vừa bảo có thiết lập nguyên tác, hơn nữa tôi cảm giác cậu ta là người ghét bị lừa dối. Nói dối chi bằng nói thật, nhân lúc tình cảm chưa sâu đậm thì lập quy tắc cho rõ ràng, sau này mới có đường mà xoay sở."
Tiểu Thống nghe nửa hiểu nửa không: [Ký chủ, tôi hình như hiểu rồi, cái này gọi là thả con săn sắt, bắt con cá rô.]
Văn Quân Việt nghẹn lời: "Cái con robot nhỏ này, không hiểu thì đừng có dùng loạn kiến thức trong kho dữ liệu, cái này gọi là mất lòng trước được lòng sau."
Bị hệ thống chen vào quấy quả, tâm trạng vừa tức giận vừa sợ hãi của Văn Quân Việt đã dịu đi nhiều.
Cô thở dài, ngả đầu vào vai Sở Hàng. Nhớ tới việc vừa rồi mình còn nói không muốn quay lại với anh, cô ngước mắt lên nhìn sắc mặt Sở Hàng.
Cảm xúc của Sở Hàng ngược lại bình thản hơn lúc nãy rất nhiều.
Cô hỏi: "Anh không để ý sao? Em ngủ với người khác, lại còn nói không muốn quay lại với anh."
"Có để ý." Sở Hàng vẫn là chàng trai Sở Hàng thật thà đến mức nghĩ gì nói nấy: "Nhưng anh cảm thấy em có suy nghĩ riêng của mình. Chỉ cần em không thích người khác, thì không thích anh cũng chẳng sao."
Văn Quân Việt bật cười, chẳng lẽ đây gọi là không sợ được ít, chỉ sợ không công bằng ư.
Lúc nghe đoạn ghi âm trong nhà vệ sinh, Sở Hàng còn kích động như thế, vậy mà vừa nghe cô nói không thích ai cả thì lại thấy không sao.
Nhưng dù cô đã nói thẳng là không muốn đáp lại tình cảm, Sở Hàng vẫn đối xử tốt với cô như vậy. Cổ họng Văn Quân Việt nghẹn lại, mũi cay cay: "Cái đồ ngốc này."
Sở Hàng kéo khóa áo cho cô, giọng điệu bình thản nhưng đầy vẻ bất lực: "Anh đã nói rồi, anh không nỡ không thích em."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!