Chương 116: Thỉnh giáo Tư Hàn Lai

Văn Quân Việt đánh xong một trận thực chiến, đứng dậy vươn vai lười biếng, lúc này mới phát hiện mọi người trong phòng huấn luyện đã đi hết, chỉ còn lại mình cô.

Cô vừa nhắn tin cho Sở Hàng vừa đi ra ngoài, đúng lúc chạm mặt Tư Hàn Lai đang đi ngang qua phòng huấn luyện của họ để ra thang máy.

"Hi, Kingin." Văn Quân Việt rất thích ID của Tư Hàn Lai, cho nên cô không gọi anh là "bố Hàn" như người của WG, cũng không gọi là "K Thần" như những người khác.

Cách Tư Hàn Lai đáp lại chỉ là gật đầu nhẹ, sau đó dời mắt đi, lướt qua người cô.

Văn Quân Việt chợt nhớ tới chuyện nghiên cứu cách đánh KIL lúc nãy, bèn gọi giật anh lại: "Kingin, anh có vội không? Tôi có thể thỉnh giáo anh mấy vấn đề được không?"

Tư Hàn Lai xoay người lại: "Chuyện gì, cô nói đi."

"Hừm..." Văn Quân Việt xoay người đẩy cửa phòng huấn luyện: "Anh lại máy tính xem thử được không? Tôi cảm thấy nói miệng hơi khó."

Tư Hàn Lai không nói gì, nhưng vẫn phối hợp đi theo Văn Quân Việt vào phòng.

Văn Quân Việt tìm video trận WG đánh với KIL mà cô xem hôm nay, kéo thanh thời gian đến phút thứ 2 giây 28 trong game.

Cô chỉ vào tướng đi rừng Viego do Tư Hàn Lai điều khiển trong hình, hỏi anh: "Thời điểm này trong rừng đâu có mắt, làm sao anh biết 37 đang đánh Cóc Thành Tinh?"

37 là ID của người đi rừng bên KIL – Tào Quang Minh.

Tướng anh ta cầm vốn không đi theo lộ trình ăn Bùa Xanh, Cóc, rồi Bùa Đỏ, thế mà Tư Hàn Lai lại tìm được anh ta và cướp mất con Cóc.

Ván này, WG không hề cắm mắt trong rừng đối phương, rốt cuộc Tư Hàn Lai làm thế nào để phán đoán chuẩn xác như vậy?

Điều này rất quan trọng đối với Văn Quân Việt đang muốn nâng cao kỹ năng cướp rừng.

Trước kia cô muốn học kỹ thuật của Tư Hàn Lai chỉ có thể xem qua livestream, giờ người thật việc thật đang ở ngay trước mặt, nhất định phải bắt lấy cơ hội hỏi cho ra lẽ.

Tư Hàn Lai bước lên một bước, cầm lấy chuột kéo thanh tiến độ lùi lại một chút, sau đó gõ phím cách để tạm dừng video. Ngón tay thon dài của anh dừng trước màn hình, chỉ cho cô xem.

"Đầu tiên, Jax đường trên không cắm mắt ở đường, chắc chắn mắt đã được cắm ở bụi cỏ ngã ba rừng nhà mình để phòng ngừa rừng đối phương sang cướp hoặc gank từ hướng đó. Tiếp theo, nhìn vị trí đường giữa, tuy anh ta đang farm lính ở trong, nhưng mỗi lần click chuột di chuyển đều hướng về bên phải. Bọn họ không cố ý để lộ vị trí rừng phe mình, nhưng những thói quen nhỏ vẫn sẽ theo bản năng tiết lộ chút thông tin. Cái này phải dựa vào sự quan sát của chính cô khi chơi game, còn phải có gan dạ và tự tin nữa."

Tư Hàn Lai giảng giải rất rõ ràng, thậm chí còn đúc kết lại, có thể nói là dốc lòng truyền dạy.

Văn Quân Việt hỏi thêm hai vấn đề nữa, đều được giải đáp cặn kẽ, thu hoạch được không ít.

Cô càng thêm khâm phục Tư Hàn Lai.

Chơi Rừng đúng là phải vừa gan dạ vừa cẩn trọng, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng.

Cô cứ tưởng mình đã đủ chi tiết rồi, không ngờ tư duy của Tư Hàn Lai còn rộng hơn nhiều, thảo nào người ta là "Thần Rừng" số một.

Vì quá ngưỡng mộ anh, tâm trạng cô có chút kích động dâng trào. Cô lấy cuốn sổ tay nhỏ của mình ra đưa đến trước mặt Tư Hàn Lai: "Kingin, anh ký tên cho tôi được không?"

Tư Hàn Lai: "?"

Trên mặt anh hiện rõ vẻ nghi hoặc.

Văn Quân Việt nhỏ giọng giải thích: "Tôi xem livestream của anh từ nhỏ đến lớn, anh là thần tượng của tôi, tôi rất phục anh, anh ký cho tôi một cái đi." Đây là câu trả lời tiêu chuẩn khi xin chữ ký trên tivi.

Sắc mặt Tư Hàn Lai cứng đờ, thầm nghĩ mình mới đánh chuyên nghiệp được bốn năm mà?

Văn Quân Việt thấy anh không phản ứng, bèn nhét cây bút vào tay anh, ngước đôi mắt đầy mong chờ nhìn chằm chằm vào anh.

"Mang cơm về cho cô rồi đây..." Lý Cạnh Kỳ xách theo túi giấy đi đầu bước vào.

Đập vào mắt cậu chính là dáng vẻ Văn Quân Việt đang ghé sát vào người đàn ông khác, trông như đang vẫy đuôi lấy lòng. Mặt Lý Cạnh Kỳ tái mét, cậu mới rời đi có nửa tiếng thôi mà?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!