Chương 71: Chiến lược tấn công liên hoàn

10 giờ tối, đối với đa số mọi người là giờ đi ngủ, nhưng với tuyển thủ chuyên nghiệp thì vẫn còn sớm chán.

Về đến khách sạn, huấn luyện viên tổ chức họp để phân tích lại diễn biến các trận đấu hôm nay. Chỉ riêng việc phân tích sơ lược về Cấm/Chọn và chiến thuật của ba trận đấu giữa sáu đội tuyển đã mất hơn một tiếng đồng hồ.

Họp xong, các tuyển thủ còn phải đánh vài ván Rank để giữ tay. Trong thời gian xem giải Mùa Xuân, mọi người không thể huấn luyện bài bản, nhưng cũng không thể vì ngày nào cũng đi xem giải mà bỏ bê luyện tập, nhất là khi DAE sẽ thi đấu vào ngày thứ ba của giải.

Hôm nay không hẹn được lịch đấu tập, đội hình chính thức cũ gồm năm người dưới sự chỉ đạo của Hứa Tường dùng nick phụ để đánh xếp hạng linh hoạt nhằm luyện chiến thuật.

Do Đổng Tiểu Bằng không hợp chơi Rừng carry, kế hoạch của DAE trong giải Mùa Xuân vẫn là đánh xoay quanh hai chủ lực, hoặc để Sở Hàng cầm các tướng đấu sĩ đường trên mạnh trong meta, vừa chống chịu vừa gây sát thương để bù đắp lượng sát thương thiếu hụt cho đội.

Văn Quân Việt đứng một bên quan sát.

Cô cố ý đứng về phía bộ đôi đường dưới để xem Lý Cạnh Kỳ đánh.

Vừa rồi hai người mới làm chuyện mờ ám trên xe, biết cô đang đứng sau lưng quan sát, một Lý Cạnh Kỳ vốn sống trong ánh hào quang từ nhỏ chẳng ngán ánh mắt ai, nay thế mà lại cảm thấy có chút không tự nhiên.

Tuy nhiên, mấy năm thi đấu chuyên nghiệp không phải để trưng, cộng thêm tính hiếu thắng cao, có Văn Quân Việt đang xem, thao tác và phản xạ của cậu thế mà còn linh hoạt hơn ngày thường.

Những pha di chuyển lắt léo né kỹ năng đỉnh cao khiến ngay cả huấn luyện viên cũng không nhịn được phải lên tiếng khen ngợi.

Ngồi ở ngoài cùng bên phải, Sở Hàng thỉnh thoảng quay đầu lại, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt đang chăm chú nhìn Lý Cạnh Kỳ của Văn Quân Việt, hơi thở bỗng trở nên nặng nề, khó khăn.

Văn Quân Việt vô thức dùng khóe mắt để ý đến Sở Hàng, trong lòng năm lần bảy lượt muốn bỏ chạy khỏi chỗ Lý Cạnh Kỳ.

Để anh tận mắt chứng kiến cô đứng núi này trông núi nọ như vậy, quả thực tàn nhẫn với Sở Hàng biết bao.

Tàn nhẫn đến mức khi Văn Quân Việt thử đổi vị trí suy nghĩ, giả sử cô nhìn thấy Sở Hàng đối xử với người khác như thế, trái tim cô cũng đau thắt lại.

Thăm dò được nỗi lòng của cô, Tiểu Thống liên tục lên tiếng cảnh báo: [Ký chủ, nhiệm vụ không hoàn thành thì mọi người đều sẽ chết, cô phải kiên cường lên.]

[Nhất định phải làm theo kế hoạch của tôi, thất bại là sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.]

Văn Quân Việt lén dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay, ép buộc bản thân phải bình tĩnh và kiên trì.

Đợi mọi người huấn luyện xong chuẩn bị về phòng ngủ, cô ngồi trên ghế của mình quay đầu gọi Lý Cạnh Kỳ lại: "Đội trưởng, cậu chờ một chút."

Rất nhanh, mọi người đều đã đi hết, bao gồm cả Sở Hàng, phòng huấn luyện chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lý Cạnh Kỳ nhìn chằm chằm cô cười khẽ, biết rõ còn cố hỏi: "Chuyện gì?"

Cậu đi đến sau lưng Văn Quân Việt, vòng tay ra phía trước, vuốt ve cằm, cổ, thậm chí bóp nhẹ má cô, lòng bàn tay chạm vào đôi môi cô.

"Là việc công hay việc tư đây, hửm?"

Văn Quân Việt cầm chuột click vô định trên màn hình desktop, liên tục bấm làm mới một cách vô ích như để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng.

"Lúc nãy ở trên xe..." Cô ấp úng mở miệng, làn da nơi bị lòng bàn tay cậu ấn vào hơi nóng lên.

Lý Cạnh Kỳ nheo mắt: "Sao hôm nay cô lạ thế?"

"Tôi làm sao đâu?" Văn Quân Việt thấy Lý Cạnh Kỳ để tâm thì an lòng hơn một chút, dùng ý nghĩ xác nhận với Tiểu Thống: "Sở Hàng đang ở bên ngoài đúng không?"

"Đúng vậy Ký chủ, nam chính số 2 sau khi đi ra ngoài vẫn luôn đứng đợi ở góc ngoặt, chưa rời đi." Tiểu Thống theo dõi chặt chẽ hướng đi của nam chính, không dám lơ là.

"Cô làm sao thì tự cô phải nói ra chứ, đúng không?" Lý Cạnh Kỳ tỏ ra rất kiên nhẫn.

Văn Quân Việt chuẩn bị tâm lý hồi lâu mới lí nhí nói: "Hoài niệm trải nghiệm trước kia cũng gọi là lạ sao?"

Lý Cạnh Kỳ cười lạnh một tiếng: "Muốn thì đi tìm Sở Hàng ấy, tìm tôi làm gì?"

Hôm đó trên sân thượng từ chối cậu dứt khoát như thế, nếu không phải vì trong lòng có khúc mắc, thì sao trước đó còn vui vẻ làm tình với cậu đến mức mất kiểm soát, mà về sau lại chẳng còn chút ý tứ nào nữa.

Không phải trong lòng có người khác thì là cái gì?

Văn Quân Việt hít sâu một hơi, bất lực nói: "Đã bảo với cậu anh ấy là bạn trai cũ rồi mà, cùng một đội thì biết làm sao được." Tuy rằng tiếp theo còn có nhiệm vụ khác, nhưng trước mắt việc dỗ dành Lý Cạnh Kỳ mới là mấu chốt.

"Vậy cô muốn thế nào?" Lý Cạnh Kỳ xao động luồn tay vào trong áo Văn Quân Việt xoa nắn bầu ngực, vật dưới háng càng lúc càng trướng to.

"Tụi mình đi tầng khác thuê một phòng đi." Văn Quân Việt quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

Lông mày Lý Cạnh Kỳ giật giật.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!