Chương 131: Giao lưu sau trận đấu với KIL
Tạm gác lại chuyện sau đó, sau khi Văn Quân Việt và đồng đội rời sân khấu, họ cùng các thành viên chiến đội KIL đi qua lối đi nội bộ để trở về phòng chờ.
KIL quả không hổ danh là câu lạc bộ có kỷ luật tốt nhất LPL.
Thua liền hai trận, ngoại trừ người đi rừng bị ăn hành tơi tả nên ủ rũ cụp đuôi, bốn người còn lại đều bình thản như thường, điềm tĩnh như thể vừa rồi chưa từng xảy ra trận đấu nào.
Người đi đường trên Bùi Hiển thậm chí còn dừng lại, quay đầu nói chuyện với Sở Hàng.
"Đánh hay lắm, chúc mừng anh." Anh nói mà không cười. Nhưng chính vẻ mặt nghiêm túc ấy lại khiến người ta cảm thấy chân thành, không hề pha lẫn chút châm chọc ác ý nào.
Sở Hàng cũng dừng bước, đứng cách Bùi Hiển một mét để trò chuyện.
Nghe nói con trai chơi top thường trưởng thành, chín chắn và có trách nhiệm. Nhìn hai thiên tài đường trên này, Văn Quân Việt thấy lời đồn quả không sai.
Sở Hàng là chàng trai to xác nhưng ngoan ngoãn, sống nội tâm; còn Bùi Hiển thuộc kiểu anh cả nghiêm túc, chu toàn.
Nếu so sánh với loài vật, Sở Hàng giống hươu cao cổ hiền lành, còn Bùi Hiển chính là chim ưng sắc bén.
Bùi Hiển có mày mắt sâu thẳm, vai rộng eo thon, lưng thẳng tắp. Dù đang mặc đồng phục thi đấu nhưng anh ta lại toát ra khí chất như đang khoác trên mình bộ quân phục.
Sở Hàng đáp lại: "Hôm nay là do tôi may mắn thôi, anh múa Gwen rất chi tiết. Thánh Tank vẫn mạnh như ngày nào."
Lý Cạnh Kỳ đút hai tay vào túi áo khoác, giục: "Hai người các anh tâng bốc nhau đủ chưa, có gì ra ngoài rồi nói. Mau về thu dọn đồ đạc đi, phải trả phòng cho đội sau dùng nữa."
"Được." Với tính cách của Bùi Hiển thì chẳng thèm chấp nhặt sự thiếu kiên nhẫn của Lý Cạnh Kỳ. Anh ta đồng ý ngay, rồi quay sang khen Văn Quân Việt một câu: "Eve, cô đánh hay lắm."
Văn Quân Việt không ngờ người đàn ông chưa từng nói chuyện bao giờ lại đột nhiên khen ngợi mình trực diện như vậy, má cô hơi nóng lên, lắp bắp đáp: "Quá... quá khen rồi."
Lý Cạnh Kỳ trợn trắng mắt, nói với Vưu Hứa Nặc đang đứng gần nhất: "Đội trưởng các anh ngày nào cũng thế này à, không thấy phiền sao?"
Vưu Hứa Nặc kéo khóa áo đồng phục lên tận cùng, cổ áo dựng đứng che khuất miệng và chóp mũi, chỉ lộ ra đôi mắt đen thẫm với đuôi mắt hơi rủ xuống đầy vẻ lãnh đạm.
Anh lắc đầu, lười đến mức chẳng buồn nói một chữ.
Lý Cạnh Kỳ bất lực trong việc thấu hiểu thành viên đội KIL, cậu bực bội nhíu mày, chuyển ánh mắt sang Văn Quân Việt giục cô đi nhanh lên.
Cậu thầm nghĩ, may mà hồi đó không sang KIL, may mà đội cậu không có kiểu người giả bộ đứng đắn hay mấy tên mặt liệt câm như hến.
So với Bùi Hiển và Vưu Hứa Nặc, nhìn Sở Hàng còn thấy thuận mắt chán.
Cả nhóm trở lại phòng chờ gặp giám đốc và huấn luyện viên để lấy đồ. Với thành tích 2-0 xuất sắc, mấy vị bậc cha chú cười tít mắt, hận không thể nâng mấy tướng tài trẻ tuổi lên tay mà cung phụng.
Họ có nghĩ đến việc DAE thắng KIL, nhưng không ngờ lại là thắng trắng. Lúc có kết quả, ngay cả ông chủ cũng gọi điện đến khen ngợi một hồi, dặn dò họ phải dẫn dắt tuyển thủ thật tốt, cố gắng duy trì phong độ này.
Mười bốn trận vòng bảng đã đánh xong ba trận, kết quả hai thắng một thua. Mười một trận tiếp theo vẫn còn vài đội thể hiện rất mạnh ở giải Mùa Xuân năm nay.
Ngoài đội top đầu như NN toàn thắng bốn trận, đội J năm nay cũng rất mạnh, ra quân ba trận toàn thắng.
Nếu giữ được cảm giác thi đấu như hôm nay đánh bại KIL, việc DAE đạt tỷ lệ thắng trên 80% trong giải Mùa Xuân chắc chắn không thành vấn đề.
Bầu không khí trong đội vô cùng tích cực, Văn Quân Việt được một đám các anh, các chú vây ở giữa di chuyển sang khu vực khán đài. Mọi người nói chuyện không ngớt, hỏi han đủ điều: lên sân khấu có run không, đánh có mệt không, đêm qua ngủ có ngon không.
Văn Quân Việt cảm giác nếu không phải do hoàn cảnh hạn chế và nam nữ thụ thụ bất thân, chắc cô đã được họ khiêng đi như xác ướp, chân chẳng cần chạm đất rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!