Chương 174: Em không farm được lính pháo
Một người chuyên đi rừng, một người chuyên đường giữa, hai thanh niên khí thế hừng hực chọn tướng rồi chạy xuống đường dưới, xâm nhập khu vực dành cho các cặp đôi.
Hai người mỗi người thuê một tài khoản rank Kim Cương để đánh xếp hạng.
Cặp đôi đường dưới bên kia thì ingame AD tên là "Em không farm được lính pháo", còn Hỗ trợ tên "Đá bào nho gì?", rõ ràng là một trong rất nhiều cặp đôi tình nhân trên bản đồ Summoner's Rift.
Đối phương chọn cặp đôi Vayne và Lulu, còn bên Văn Quân Việt là Xayah và Rakan.
Trác Cẩn chơi rất nghiêm túc: giúp rừng, cướp cấp 2, kiểm soát tầm nhìn, núp bụi. Đối phương không dám lại gần, chỉ có thể co cụm về phía bờ sông.
Trác Cẩn đổi vai trò sang Hỗ trợ thì đánh rất mượt mà, thuận buồm xuôi gió. Nhưng Văn Quân Việt vốn chuyên đi rừng đã lâu, giờ chuyển sang chơi Xạ thủ nên có chút không quen.
Có lẽ bị cái tên của AD bên kia ám ảnh, cô không kiểm soát tốt sát thương, đánh hụt mất con xe pháo của đợt lính thứ hai.
Trác Cẩn lảng tránh ánh mắt, giả vờ như không nhìn thấy.
Văn Quân Việt hơi xấu hổ, nhưng càng căng thẳng lại càng dễ mắc sai lầm, cô lại đánh hụt thêm một con lính nhỏ nữa.
Cũng may hụt một hai con lính không ảnh hưởng đến cục diện trận đấu, về khoản giao tranh thì họ vẫn có thể dễ dàng nghiền nát đối thủ.
Lúc giao tranh tổng, Trác Cẩn chuyên nhắm vào Lulu để mở combat, khiến Vayne bên kia chẳng được ăn chiêu cuối mấy lần.
Thắng trận xong, Văn Quân Việt hỏi cậu: "Sao cậu cứ nhè vào em gái kia mà bắt nạt thế?"
Trác Cẩn nghiêm túc trả lời: "Giết người yêu của cậu ta thì cậu ta sẽ tức giận. Mà tức giận thì thao tác sẽ bị mất bình tĩnh, lúc đó cậu đánh cậu ta sẽ dễ hơn."
Văn Quân Việt cảm thán: "Đúng là mưu kế hay thật."
Trác Cẩn lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra, việc mình cứ chăm chăm giết bạn gái người khác trước mặt Văn Quân Việt có vẻ hơi không ổn. Cậu lúng túng xoa xoa ngón tay: "Vậy... chúng ta còn chơi nữa không?" Văn Quân Việt là chủ phòng, trận trước kết thúc rồi mà mãi cô vẫn chưa tìm trận mới.
Cậu nhận được câu trả lời phủ định.
"Không được, tôi phải luyện farm lính đã, không thì cậu lại cười tôi mất." Văn Quân Việt vẫn rất để ý đến hình tượng của mình.
Trác Cẩn lập tức phủ nhận bằng combo ba không: "Tôi không phải, tôi không có, cậu đừng nói bừa."
Thế nhưng Văn Quân Việt đã tạo một phòng đấu với máy.
Ừm... Hai tuyển thủ chuyên nghiệp, không chỉ đổi vị trí xuống đường dưới đánh cặp, mà còn đi đánh với máy. Nhìn qua cứ tưởng cả hai bị bệnh cũng không nhẹ.
Nhưng thực ra đây là kế một mũi tên trúng hai đích của Văn Quân Việt.
Vào game xong, cô vừa điều khiển tướng đi xuống đường dưới, vừa gọi Trác Cẩn: "Tiểu Trác, cậu lại đây giám sát tôi đi."
Câu nói của cô nghe không giống như chỉ đơn thuần là giám sát trong game. Trác Cẩn nghiêng người nhìn cô.
Văn Quân Việt quay đầu liếc cậu một cái, nửa ngồi xổm nhấc mông rời khỏi đệm ghế: "Ngẩn người ra đó làm gì, lại đây ôm tôi đi chứ."
Trác Cẩn vui sướng cười lộ má lúm đồng tiền, mặc kệ luôn nhân vật trong game của mình, đứng dậy chen vào phía sau Văn Quân Việt, ngồi lên ghế rồi kéo cô ngồi lên đùi mình.
Cậu thuận thế ôm eo cô, lưng cô dán chặt vào ngực cậu. Trước chóp mũi là mái tóc ngắn mềm mại của Văn Quân Việt, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ người cô, dưới háng Trác Cẩn dần dần thức tỉnh.
Người trẻ tuổi khí huyết phương cương, từ lúc có phản ứng đến khi cương cứng hoàn toàn chẳng mất đến năm giây.
Tay Văn Quân Việt vẫn thao tác không ngừng, nhưng miệng lại nũng nịu oán trách: "Cậu chọc vào người tôi rồi."
Nghe giọng nói mềm mại của cô, lại cảm nhận được cơ thể mềm mại đang ngồi trong lòng mình, tư tưởng Trác Cẩn không kìm được mà trượt dần vào vùng nguy hiểm.
Cậu dịu dàng dụ dỗ cô gái nhỏ: "Bé cưng, hay là chúng ta cởi quần ra nhé? Cậu ngồi lên trên, vừa ngậm nó vừa chơi game."
Mọi chuyện thuận lợi đến mức Văn Quân Việt suýt bật cười, cô vất vả lắm mới nín được, giả vờ ngượng ngùng nói: "A... Như thế... hư hỏng lắm..."
"Hư hỏng không tốt sao?" Trác Cẩn càng nghĩ càng mất kiên nhẫn, bụng dưới nóng ran căng tức.
Bàn tay đang ôm Văn Quân Việt bắt đầu không an phận xoa nắn ngực cô, ép ra từ miệng cô những tiếng rên rỉ tinh tế.
Bị sờ đến mức có cảm giác, Văn Quân Việt nhấc mông khỏi đùi cậu, chổng lên cao. Trác Cẩn ngầm hiểu ý, vội vàng cởi quần của mình ra, rồi giúp cô cởi quần.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!