Chương 176: Sờ đầu một cái

Tiểu Thống xác nhận người kia đã đi xa, kịp thời báo cáo: [Ký chủ, nguy cơ đã được giải trừ.] Sau đó nó tự động ẩn thân.

Tòa nhà này có rất nhiều tuyển thủ, cùng tầng còn có hai phần tử nguy hiểm khác. Vừa rồi nghe Tiểu Thống báo có người đến gần, tim cô thót lại vì sợ.

Giờ an toàn rồi, cơ thể cô lại mềm nhũn như vũng bùn dưới thế tấn công dịu dàng của Trác Cẩn.

Do bị bế lên dựa vào tường, phần thân trên của Văn Quân Việt cao hơn Trác Cẩn. Cậu thường xuyên ngửa đầu lên hôn cô, vừa hôn vừa khen: "Bé cưng, tôi sướng quá."

Khuỷu tay Văn Quân Việt gác lên vai Trác Cẩn, tay vuốt ve gáy cậu một cách lơ đãng: "Tôi cũng thế."

Cô bị đụ đến mức mụ mị đầu óc, tay chân cử động trong vô thức. Đến khi Trác Cẩn thúc nhanh hơn, cô quên hết mọi thứ, chỉ lo tận hưởng khoái cảm.

Tiếng thở dốc của Trác Cẩn nghe mê ly hơn ban ngày rất nhiều: "Bé cưng sờ tôi thêm chút nữa đi, tôi sắp bắn rồi."

Văn Quân Việt nhất thời chưa phản ứng kịp: "Sờ chỗ nào?"

Trác Cẩn hơi ngượng ngùng: "Đầu ấy, chỗ cậu vừa sờ."

Khi ngón tay cô luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng mơn trớn da đầu, từng đợt run rẩy chạy thẳng đến linh hồn cậu.

Cảm giác đó hòa quyện với khoái cảm xác thịt, khiến Trác Cẩn muốn dâng hiến cả con người mình cho cô. Cậu nguyện vĩnh viễn phủ phục dưới chân cô, cam tâm tình nguyện làm nô lệ của cô.

Không ai có thể đánh thức cậu khỏi cơn mê này.

Văn Quân Việt phối hợp vuốt tóc và cổ Trác Cẩn. Trác Cẩn thở hổn hển, tốc độ ra vào mỗi lúc một nhanh, sau đó nức nở một tiếng, hông thúc mạnh một cái, đẩy cơ thể cô lên cao thêm một đoạn.

Bên trong tê dại mềm nhũn, Văn Quân Việt rên lên yêu kiều, vô lực gục vào người Trác Cẩn cùng cậu lên đỉnh.

Cô quên mất mình phải bám vào tường, nhưng Trác Cẩn dù đang phóng thích vẫn ôm chặt lấy cô, dịu dàng đón nhận sự dựa dẫm của cô.

Hai người dính lấy nhau run rẩy hồi lâu, đợi bình ổn hẳn Văn Quân Việt mới được thả xuống đất.

Sau khi qua loa làm sạch, cô bỏ mặc Trác Cẩn đang muốn âu yếm sau cuộc yêu, lấy cớ mệt muốn về tắm rửa đi ngủ để hỏa tốc đào tẩu khỏi hiện trường.

Bởi vì còn có người đang canh điện thoại chờ cô.

Trên đường chạy về phòng, Văn Quân Việt không khỏi nghĩ ngày nào cũng xoay như chong chóng từ sáng đến tối để đối phó với ba người đàn ông mà không bị lộ, làm tra nữ đúng là mệt thật.

Tâm mệt, Văn Quân Việt bất chấp tất cả, thậm chí tự sa ngã mà mong chờ cái viễn cảnh Tu La tràng bảy người như Tiểu Thống nói, biết đâu khi mọi chuyện vỡ lở, cô không cần phải trốn chui trốn lủi nữa.

Tiểu Thống: Không, cô không muốn đâu.

Về đến phòng, Văn Quân Việt uống ngụm nước cho thuận khí rồi gọi điện cho Lý Cạnh Kỳ.

Đầu dây bên kia dường như đã cạn sạch kiên nhẫn: "Cô đi tắm mà mất đến một tiếng rưỡi à? Da dẻ còn bình thường không đấy?"

Văn Quân Việt gật đầu: "Đúng thế, con gái tắm rửa vốn dĩ rất phiền phức, còn phải gội đầu dưỡng tóc nữa. Cậu tưởng giống đám con trai các cậu hai phút là xong chắc."

"Ai bảo hai phút là xong, tôi tắm mất nửa tiếng đấy." Lý Cạnh Kỳ minh oan cho bản thân, sau đó lại tò mò: "Cô tóc ngắn mà, tóc ngắn mà cũng phải dưỡng?"

Hình như không cần lắm... Nhưng gội đầu tắm rửa chỉ là cái cớ để Văn Quân Việt tạm thời thoát thân. Cô không muốn giải thích nhiều với Lý Cạnh Kỳ, nói lấp liếm: "Chuyện phụ nữ cậu bớt quản đi."

Lý Cạnh Kỳ hừ lạnh: "Gọi điện cho Sở Hàng thì cô chịu tắm cho anh ta nghe, còn với tôi thì không chịu. Văn Quân Việt, bản lĩnh của cô ngày càng lớn rồi."

"Thì chẳng phải sợ cậu nghe xong chịu không nổi sao." Văn Quân Việt không muốn dây dưa chuyện tắm rửa kẻo cậu sinh nghi.

Nhớ tới bí kíp cách đối phó đàn ông trên mạng, câu trả lời là hãy bảo đối phương kể chuyện cho nghe.

Cô chuyển chủ đề, giọng mềm mại: "Lý Cạnh Kỳ, tôi buồn ngủ rồi, cậu kể chuyện trước khi ngủ cho tôi nghe được không?"

Lý Cạnh Kỳ im lặng một lát: "Cô hơi làm khó tôi rồi, tôi có biết kể đâu."

Nếu không phải Văn Quân Việt cầu xin, ai mà bắt cậu kể chuyện cổ tích chắc cậu xiên cho một nhát.

"Cậu lên mạng tìm đi, chắc là có nhiều lắm." Văn Quân Việt lặng lẽ tắt mic, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt.

Bên phía Lý Cạnh Kỳ yên lặng vài phút, sau đó truyền đến tiếng ho nhẹ: "Vậy tôi kể cho cô nghe chuyện này nhé: Thỏ con yêu Sói xám."

"Được." Văn Quân Việt bật mic đáp lại rồi tắt ngay.

Trong phòng tắm, tiếng cô đánh răng hòa cùng giọng đọc tuy hơi gượng gạo nhưng đang cố gắng trở nên dịu dàng của Lý Cạnh Kỳ, nghe giống hệt một đôi tình nhân đang yêu xa.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!