Chương 93. Hoàn

07:53 - 07.08.2026
14

Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

93.

Chó xương đã sống rất lâu rồi.

Vì thế nó luôn cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào, mà lúc chết chắc cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, bất quá nó đã vô số lần tưởng tượng mình sẽ rời đi trong tình huống như thế nào, nếu có thể, nhất định phải là trong chiến đấu.

Đúng vậy, trong hàng vạn kịch bản cái chết mà chó xương nghĩ tới, hơn một nửa là vì đỡ đao thay Bạch Từ mà hy sinh, sau đó nó có thể tha hồ đưa ra yêu cầu: “Tiểu Bạch, khóc cho chó gia một cái đi.”

Nhìn Bạch Từ khóc lóc thảm thiết, nhất định rất thú vị.

Thế nhưng hiện thực luôn có chút khác biệt so với tưởng tượng, quả thật có người vì Bạch Từ mà đỡ đao, nhưng người đó không phải nó, mà cái kẻ đứng bên cạnh khóc lóc thảm thiết lại chính là nó.

…Lâm Vân Khởi.

Chó xương đại khái vĩnh viễn cũng không quên được cảnh người ấy từng chút một ngã xuống, sinh cơ trong mắt dần dần biến mất.

Ngày ngày làm bạn với mùi nước sát trùng, tính đến nay đã bảy ngày kể từ khi Lâm Vân Khởi hôn mê, dưới góc độ y học của loài người, đại khái có thể xếp vào loại người sống đời sống thực vật.

Chó xương không dám ồn ào như trước, thỉnh thoảng cẩn thận ngẩng mắt nhìn Bạch Từ một cái, chỉ cảm thấy đối phương toát ra một cảm giác lạnh lẽo xa cách, lại càng ngày càng trầm mặc.

Cửa bị đẩy ra một khe hở, chó xương chú ý thấy, liền lạch bạch chạy ra ngoài.

Ngoài cửa, La Bàn Thất thăm bệnh hạ giọng hỏi thăm: “Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sao?”

Chó xương lắc đầu: “Nam Kha Mộng và người nước ngoài kia mỗi ngày đều cố gắng đi vào mộng, muốn kích thích thần kinh não của Lâm Vân Khởi để cậu ấy tỉnh lại, nhưng theo lời bọn họ nói, mỗi lần đi vào chỉ nhìn thấy một vùng tăm tối.”

Cuốn sổ nhỏ cũng không khiến người ta bớt lo, vẫn không ngừng lật trang muốn xem có thể tìm thấy tên Lâm Vân Khởi hay không, nhưng bị Bạch Từ ngăn lại.

Nguyên văn lời của Bạch Từ là: “Chuyện sinh tử, vĩnh viễn không thể thật sự xóa sạch chỉ bằng một nét bút.”

La Bàn Thất trầm mặc, bóng tối đại diện cho việc Lâm Vân Khởi đang ở trong trạng thái mất ý thức.

Hắn ôm hoa đẩy hẳn cửa ra, theo bản năng đứng xa Bạch Từ hơn một chút, Bạch Từ hiện tại luôn khiến người ta từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi.

Đặt hoa xuống, La Bàn Thất thở dài, nói với Lâm Vân Khởi đang hôn mê: “Vô Dật vẫn còn sót lại một phần nhỏ thần niệm bị tử khí quấn quanh, vốn trước đó định tách ra để tạo quỷ, nhưng vì kéo dài hơi tàn, hắn đã cưỡng ép thu hồi toàn bộ thần niệm, bao gồm cả tử khí.”

Nói tới đây, La Bàn Thất lắc đầu một cái: “Tử khí quấn thân, Vô Dật sống không được bao lâu, tuần sau sẽ bị đưa tới ‘Ngục’. Cậu mà không tỉnh, sẽ bỏ lỡ cơ hội xem trò hay đấy.”

Đầu giường Lâm Vân Khởi dựng một khúc gỗ, nhìn thoáng qua có chút giống bia mộ, không mấy cát lợi.

Thực tế là để tiện cho Kim đi vào giấc mộng, đặc biệt đặt ở đó, hắn và Nam Kha Mộng luân phiên, hiện tại lại đến khung giờ Kim nỗ lực đi vào giấc mộng.

Vốn tưởng giống như trước, Kim sẽ nhanh chóng ra ngoài, nhưng lần này dường như có ngoại lệ, theo thời gian từng giây trôi qua, ngón tay Lâm Vân Khởi bỗng khẽ động một cái, trong mắt Bạch Từ cuối cùng cũng có thêm một chút nhiệt độ.

Chó xương: “Tôi đi gọi bác sĩ!”

La Bàn Thất mạnh mẽ ngăn lại: “Tôi thấy cậu là muốn dọa chết bác sĩ thì có.”

Một đống xương biết đi biết nói, ai nhìn thấy mà không bị dọa cho giật mình?

Cuối cùng là La Bàn Thất gọi bác sĩ tới, sau khi làm một loạt kiểm tra, bác sĩ lắc đầu.

Tim La Bàn Thất trĩu xuống: “Nhưng vừa rồi rõ ràng tay cậu ấy động đậy một cái.”

Bác sĩ nói: “Hiện tại xem ra, đúng là chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có phải các anh nhìn nhầm không?” Ý thức được câu này có phần tàn nhẫn, ông bổ sung nói: “Người sống thực vật có thể tỉnh hay không, cần một phần vận may, cũng không loại trừ việc bệnh nhân giây tiếp theo sẽ tỉnh lại.”

Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, La Bàn Thất đột nhiên có chút không nỡ nhìn biểu cảm của Bạch Từ, bèn kiếm chuyện nói: “Cái đó, bác sĩ cũng nói rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh……”

“Cậu nhìn thấy gì rồi?” Bạch Từ đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời hắn, La Bàn Thất sửng sốt một chút, nhận ra đối phương không nói chuyện với mình.

Hồn phách của Kim ngồi trên khúc gỗ, vẻ mặt có chút xoắn xuýt: “Tôi thấy Lâm Vân Khởi ngồi bên hồ, thế nhưng bất kể tôi nói gì, cậu ấy cũng không nghe thấy.”

Đã quen với việc mỗi lần nhập mộng, Lâm Vân Khởi lập tức phân biệt được mộng cảnh, đối mặt với chàng thanh niên có phần tự bế trong giấc mơ hiện tại, hắn thật sự có chút không quen.

Bạch Từ hơi nhíu mày lại, dường như đang suy nghĩ nguyên nhân xuất hiện giấc mộng như vậy.

La Bàn Thất cũng đầy vẻ kinh ngạc, cho dù Lâm Vân Khởi khôi phục ý thức, chẳng phải nên mơ thấy Bạch Từ hoặc công việc kiêm chức gì đó sao, thậm chí mơ thấy Vô Dật cũng còn hợp lý, vì sao lại là một mặt hồ?

Chó xương đề nghị Bạch Từ vào mộng dạo một vòng là biết.

Nhưng Bạch Từ lắc đầu: “Nhập mộng không phải lĩnh vực ta am hiểu, sơ suất một chút sẽ tạo thành hậu quả không thể vãn hồi.”

Lần vào mộng trước kia của Nam Kha Mộng, hắn là trực tiếp xé toạc cánh đồng mộng cảnh do Nam Kha Mộng dệt nên, khi thân thể Lâm Vân Khởi không có vấn đề, cách này không có vấn đề lớn, nhưng với trạng thái suy yếu hiện tại của cậu, căn bản không chịu nổi thủ đoạn quá mức cấp tiến.

Lúc Bạch Từ trầm tư, phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ.

La Bàn Thất cảm nhận được áp lực tâm lý, mượn cớ đi ăn mà tạm thời rời đi, chó xương thu nhỏ thành kích thước bàn tay, theo hắn ra ngoài, quyết định hít thở chút không khí.

Tản bộ trên con đường rợp bóng cây gần như không có người, chó xương vẫn còn sợ hãi trong lòng: “Các anh luôn tìm Sổ Sinh Tử, hiện tại cũng nên hiểu, tên không phải muốn gạch là gạch.”

Lâm Vân Khởi gạch tên người đã chết, Trương Duyệt Đường cũng không thật sự sống lại, như cái xác biết đi bị treo lơ lửng giữa không trung trong khoảnh khắc, nhưng điều đó quả thực đã giúp nó tranh thủ được thời gian quý báu.

Chó xương noi theo kinh nghiệm khi hai con Giao Tích tranh đấu trước đó, bay thẳng đến cắn vào phần thịt mềm ẩn dưới lớp vảy ở vị trí cao nhất trên cổ con thằn lằn.

Tham lam là chỗ trí mạng nhất, cũng trách Giao Tích quá tham lam, Trương Duyệt Đường là thể chất cực âm hiếm thấy, để có thể hoàn toàn hấp thụ huyết khí của đối phương, Giao Tích dung nhập vào cốt nhục của Trương Duyệt Đường, muốn thật sự phân giải cũng cần hơn mười nhịp thở.

Cho dù đổi sang một thân xác bình thường, nó cũng có thể tùy lúc thoát ra.

La Bàn Thất trầm mặc không nói, có một số việc không thể chỉ nhìn vào cái giá phải trả, phàm là có một con đường sống, cũng đủ khiến vô số người ùn ùn kéo tới, một con đường đi tới cùng, La Bàn Thất chuẩn bị về bộ môn, chó xương thì chần chừ lề mề quay lại phòng bệnh.

Nó rất không quen với Bạch Từ như vậy, nhìn lại hai trăm năm quen biết, trên người Bạch Từ thậm chí chẳng có lấy một tia “mùi người”, có lẽ vì người chờ đợi cuối cùng cũng sắp chuyển thế, trăm năm gần đây khó khăn lắm mới có chút thay đổi, như thể thật sự sống lại.

Giờ thì đừng nói quay về như trước, mà là hoàn toàn ở trạng thái thoái hóa.

Một mặt hồ không có điểm cuối, mặt nước như gương, trong vắt xinh đẹp, gần sát ven hồ, ở vị trí trung tâm trôi nổi một chiếc lá, bất kể tầm mắt di chuyển theo hướng nào, cũng chỉ có thể nhìn thấy chiếc lá ấy.

Lâm Vân Khởi bối rối trước trạng thái “bị lá che mắt” này.

Một con nhện khổng lồ lặng lẽ tiếp cận bên cạnh cậu, giơ chân nhện lên, nhẹ nhàng chọc cậu một cái.

Lâm Vân Khởi như con lật đật lắc lư, chậm rãi nghiêng đầu.

Quen biết một hồi, không lâu sau khi La Bàn Thất trở về, Nhiếp Ngôn tiện đường làm việc đi ngang qua, cũng ghé thăm một chuyến.

Vừa tới hành lang, khứu giác nhạy bén thúc đẩy anh đi về hướng nhà vệ sinh, đẩy cửa ra, quả nhiên phát hiện có điều mờ ám.

Bên trong có một cánh cửa khép chặt, giọng nói của chó xương theo mùi hương cháy từ đó bay ra: “Thiên Đạo ba ba, đó là đứa con cưng nhất của ngài, yêu nó thêm một lần nữa đi.”

Nhiếp Ngôn lắc đầu, không muốn nghĩ tới cảnh con chó thắp hương quái dị ấy, để tránh gây hỗn loạn, anh đành đứng gác ở ngoài cửa một lát.

Chó xương đốt hương xong, thu dọn tàn tro rồi quay về phòng bệnh, khát khao nhìn thấy kỳ tích, nhưng chỉ thấy Nam Kha Mộng cúi đầu.

“Cuối cùng cũng nói chuyện được rồi, nhưng Lâm Vân Khởi cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi.”

Nam Kha Mộng ngẩng cái đầu to: “Cậu ấy hỏi tôi, tôi là tự ngã, bản ngã, hay siêu ngã.”

“…”

Câu hỏi này vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cuối cùng phá vỡ im lặng là Bạch Từ: “Ngươi trả lời thế nào?”

“Tôi chửi một câu ‘đệt’.” Nam Kha Mộng mặt mếu máo: “Tôi không phải cố ý!”

Chửi thề luôn là lúc nào cũng có thể tự nhiên tuôn ra.

“…”

Nhiếp Ngôn nhìn Bạch Từ một cái: “Có thể giao tiếp dù sao cũng là chuyện tốt, tôi nghe La Bàn Thất nói, trong mộng cảnh của Lâm Vân Khởi có hồ nước.”

Bạch Từ khẽ gật đầu một cái, đến giờ hắn vẫn không hiểu vì sao lại xuất hiện mặt hồ.

Xét về mức độ thấu hiểu Lâm Vân Khởi, Nhiếp Ngôn còn lâu mới bằng Bạch Từ, nhưng tương đối mà nói, Nhiếp Ngôn có thể đứng ở góc độ lý tính để nhìn nhận: “Có lẽ chúng ta có thể đổi hướng suy nghĩ, theo tình huống thông thường, nếu cưỡng ép gạch tên thì sẽ thế nào?”

“Thân thể người phàm, lại dùng tử sổ …” Bạch Từ nhắm mắt lại: “Theo lý thì hẳn phải chết không nghi ngờ.”

Nhiếp Ngôn nói: “Nhưng cậu ấy không chết, ít nhất là chưa chết hoàn toàn, không nghĩ thử xem, nguyên nhân khiến cậu ấy không chết hẳn là gì.”

Lời thô nhưng lý không thô, điểm này quả thật đáng suy ngẫm.

Bạch Từ đứng trước giường bệnh rất lâu không nói gì, khi góc chiếu của mặt trời ngoài cửa sổ đã lệch đi, hắn khàn giọng nói ra ba chữ: “Nghiệt Kính Đài.”

Trong không gian bị tách riêng đó, bên kia Minh Hà, là Nghiệt Kính Đài mà Vô Dật cuồng dại khát cầu suốt ngàn năm.

Giả sử lúc ấy Nghiệt Kính Đài ra tay, quả thật có khả năng nhốt hồn phách của Lâm Vân Khởi lại, tránh kết cục hồn phi phách tán.

Chó xương không nhịn được chen vào nói: “Nghe đồn Nghiệt Kính Đài còn chưa hoàn toàn khai hóa, trời sinh đoạn tình tuyệt ái, nó biết xen vào việc của người khác sao?”

Không ai có thể đưa ra câu trả lời khẳng định hoàn toàn, Nam Kha Mộng sau khi chửi thề xong liền bị mộng cảnh bài xích ra ngoài, chỉ có thể để con nhện này thử lại một chút.

Bạch Từ dặn dò vài câu, Nam Kha Mộng cẩn thận dè dặt: “Vậy tôi đi đây.”

Nói đi nhưng chậm chạp không có động tĩnh, nó nịnh nọt nhìn Nhiếp Ngôn: “Có giảm án không?”

Cái này hẳn cũng coi như là lập công chuộc tội.

Nhiếp Ngôn không nói chết: “Xem tình huống đã.”

Nam Kha Mộng lúc này mới hì hục đi nhập mộng.

Trong mộng, mọi thứ đều là cảnh tượng quen thuộc, Lâm Vân Khởi ngồi ở bên hồ, trên mặt không buồn không vui, như con búp bê gỗ mất đi thất tình lục dục.

Nam Kha Mộng quen đường quen lối vòng ra sau lưng cậu, không hiểu cái hồ này có gì đáng xem, nó cũng nhìn theo một cái, không kìm được cảm giác kinh hồn bạt vía.

Nam Kha Mộng vội vàng thu lại tầm mắt, thử thăm dò mở miệng: “Cậu còn nhớ Bạch Từ không?”

Đôi mắt vô hồn khẽ lóe lên một chút, rất nhanh lại trở về tĩnh lặng.

“Bạch Từ bảo tôi nói với cậu, nói…” Nam Kha Mộng có chút ngượng ngùng gãi gãi cái đầu to: “Nói sorry.”

Tư thế ngồi thẳng tắp của Lâm Vân Khởi khẽ run lên, bàn tay thò vào trong nước, vô thức gạt gạt chiếc lá kia.

“Bạch Từ nói mình có ba cái sai lớn, sai thứ nhất, hắn đã sớm đoán được lai lịch của đôi mắt mình, để phòng ngừa bất trắc, giấu cậu tu luyện chú thuật suốt ngàn năm qua, sai thứ hai, khi cậu gọi hắn dừng lại, hắn đáng lẽ nên tượng trưng dừng một chút……”

Nên tượng trưng?

Ba chữ khiến Lâm Vân Khởi theo phản xạ cau mày.

“Sai thứ ba, Bạch Từ nói còn chưa nghĩ ra, nghĩ xong sẽ bổ sung.”

Vết nhíu giữa chân mày càng ngày càng rõ rệt, mắt Nam Kha Mộng sáng lên: có hiệu quả rồi! Cảm xúc dao động rồi!

Liên quan tới kế hoạch giảm án của mình, con nhện khổng lồ càng không ngừng cố gắng, bắt đầu múa may bên bờ hồ, chỉ thấy nó đứng thẳng thân mình, linh hoạt vung vẩy chân nhện: “I’m sorry sorry……”

Hát đến khàn cổ, chân cũng mỏi rã.

Nam Kha Mộng xoa eo bằng một chân: “Ngày mai tôi lại tới.”

Nó rời đi rồi, Lâm Vân Khởi nhìn mặt hồ, khó khăn thốt ra hai chữ: “Bạch…… Từ……”

Ngón trỏ muốn gạt chiếc lá che khuất tầm nhìn, động tác này trong một khoảng thời gian dài cậu đã vô thức làm rất nhiều lần, nhưng chỉ riêng lần này, mới thật sự chạm tới thực thể của chiếc lá.

Mặt hồ dường như muốn ngăn cản, dòng nước cản lại lực đẩy của Lâm Vân Khởi.

Ký ức đã dần thành hình không ngừng sâu sắc trong não, Lâm Vân Khởi gần như sắp gạt mây mù nhìn thấy gương mặt quen thuộc nào đó, nhưng vẫn cứ còn cách một bước.

“Ngươi muốn nhốt ta ở đây.” Cậu lẩm bẩm tự nói với mặt hồ: “Vì sao?”

Mặt hồ nổi lên sóng lớn, đáy hồ xuất hiện vô số đóa hoa, Lâm Vân Khởi đưa tay vớt, phát hiện chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.

Thời gian chậm rãi trôi qua, một người một hồ cứ giằng co như vậy, không biết bao lâu sau, Lâm Vân Khởi bỗng nhìn thấy trong nước một bản thân khác: đối phương say rượu lao đầu vào bụi hoa, một con bướm màu u lam bay tới, tức tối mắng: “Sổ Sinh Tử chết tiệt, ngươi lại đập hỏng giường của ta rồi!”

Tóc đen nhuốm nhựa hoa Bỉ Ngạn, bản thân tóc dài cũng không lo được nhiều như vậy, nhặt những đóa hoa bị đập nát vội vàng chạy đi, con bướm vừa chửi vừa hùng hùng hổ hổ đuổi theo ở phía sau, trong lúc đuổi bắt, bản thân tóc dài chạy tới bên Nghiệt Kính Đài, ném hoa vào, thâm tình hỏi: “Đây là hoa ta đặc biệt hái cho ngươi, thích không?”

Con bướm tức giận đến rung cánh: “Ngươi còn biết xấu hổ hay không?”

“Chỉ cần có thể làm cho Nghiệt Kính Đài cảm nhận được hương hoa thơm ngát, ta nguyện gánh chịu cái giá.”

Nói xong, thừa dịp lúc con bướm bị ghê tởm, bản thân tóc dài vội vàng bỏ chạy.

Đáy hồ lần lượt hiện lên không ít cảnh tượng liên quan tới cậu và con bướm, cảnh tượng biến mất, Lâm Vân Khởi trầm mặc hồi lâu, cười khổ nói: “Tất cả đều đã thay đổi rồi, Vô Dật…… Vô Dật thay đổi, ta cũng không còn là ta của ngày xưa nữa.”

Không biết có phải vì câu nói này hay không, mặt hồ cuối cùng trở về yên tĩnh, mặc cho Lâm Vân Khởi gạt chiếc lá kia sang một bên.

Ký ức của kiếp này điên cuồng tràn vào trong đầu, thần sắc Lâm Vân Khởi bắt đầu hoảng hốt, cậu thấy Bạch Từ mắt chảy máu, thấy Vô Dật trước khi tự hủy thần niệm vẫn còn như trước không cam lòng…… Tất cả ký ức khôi phục từ sau ra trước, sinh động không gì sánh được.

Đồng thời, khoảng cách giữa cậu và mặt hồ trong vô thức dần dần kéo xa, mặt hồ này dường như sắp biến mất khỏi tầm mắt.

Lâm Vân Khởi khẽ thở dài một tiếng: “Nếu ngươi cảm thấy cô đơn, sau này ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi là được.”

Hồ nước không thể cho ra bất kỳ đáp án nào.

Bản thân Nghiệt Kính Đài không có khái niệm “bạn bè”, chỉ là trong những năm tháng dài đằng đẵng của địa phủ, Sổ Sinh Tử và con bướm kia là ấn tượng hiếm hoi không liên quan tới u ám của nó.

Mặt hồ hoàn toàn hóa thành một điểm nhỏ rồi biến mất, Lâm Vân Khởi gần như không tốn chút sức lực nào, lần nữa mở mắt ra.

Ánh sáng rất chói mắt, ép cậu muốn quay đầu đi.

“Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!” Chó xương đột nhiên hét lớn.

Tầm nhìn còn hơi mơ hồ, trong mông lung, Lâm Vân Khởi thấy một bóng người quen thuộc đang bước về phía mình, cậu chớp chớp mắt, khó khăn mở miệng: “Tôi đã nói rồi, I……”

Bạch Từ cúi người nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giọng trầm thấp vang lên bên tai Lâm Vân Khởi: “Nói I love you.”

“……”

Nhất định phải tổn thương lẫn nhau như vậy sao?

Lâm Vân Khởi liếm đôi môi khô khốc, khi Bạch Từ đứng thẳng dậy, cậu cố gắng cong khóe miệng một cái, học theo giọng điệu quen thuộc của hắn mà chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

Bạch Từ sửng sốt một chút, sau đó nụ cười trên cả khuôn mặt rực rỡ như ánh xuân: “Chào buổi sáng.”

Thực ra ngoài cửa sổ trời đã dần về chiều, mặt trời đang chậm rãi lặn xuống, chỉ là Lâm Vân Khởi ngủ quá lâu, khi mở mắt không nhìn một cái, liền theo bản năng phán định là sáng sớm.

Bất quá điều đó đều không quan trọng, dù là chào buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối, cuộc đời này của bọn họ vẫn còn một đoạn đường rất dài phải đi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!